Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 14

ReadzoCuối cùng Hải Băng cũng chịu buông chỉ có vậy Saphi bước đi thật nhanh bỏ lại sau ánh mắt một người đang dõi theo.

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

22/12/2014

1179 Đã xem

 

Saphi tay xách một túi đồ thật to vừa mới bước tới cổng trường, tụi bạn đứng đợi sẵn ở đó ùa ra thi nhau đòi quà, tranh giành lẫn nhau.

- Saphi. - Nghe tiếng gọi từ phía xa đi tới, Saphi vẫy tay Lý Triết: - Đồ xấu xa - Lý Triết gõ một cái khá mạnh vào trán.

- Sao lại đánh tớ - Saphi xoa chỗ bị đau.

- Ai bảo về quê không chịu rủ người ta.

Saphi gãi tai rồi nói. - Tớ về theo xe anh Quân, hìhì...để sau đã, à mẹ tớ gửi quà cho cậu bắp ngô nếp mà cậu thích nha.

- Mẹ cậu vẫn là người hiểu tớ nhất.

- Vậy quà của tớ đâu? -Thành chêm vào, Liên nguýt cái rõ dài xong mới nói.

- Thế, cái gì cậu dấu sau lưng, rõ là đồ háu ăn.

- Được rồi tạm gác qua bên, đi ăn chè không? - Hồng chêm vào tất cả hưởng ứng ngay: - Tớ mới biết một quán mới khai trương ăn ngon lắm.

- Cậu và Thành hợp gạ lắm nha, chỉ háu ăn thôi người đã như hạt mít rồi. - Tiếng Mai nói xen vào, Hồng dảu môi lên nói:

- Kệ tui mắc mới gì đến bà, ăn vốn là năng lượng sống của tui mà lị.

- Đợi tớ, để tớ đem đồ lên phòng – Saphi lên tiếng.

- Để tớ giúp - Lý Triết đề nghị.

- Thôi, để bà ta tự đem lên - Thành kéo tay Lý Triết đi - Tụi mình đi trước để xí chỗ, bọn tớ đi trước nha cứ từ từ cất đồ rồi ra công viên Thủy Hoa.

Vừa mở cửa phòng ra, cảnh đầu tiên đập vào mắt chính là đống chăn bừa bộn nửa trên giường, nửa dưới đất Saphi nhớ mang máng rằng trước khi về đã gấp gọn, thôi mặc kệ gấp hay không điều đó không quan trọng, quan trọng ngả lưng một chút sau mấy tiếng ngồi ô tô, chân tay rã rời vì mỏi, Saphi thả mình nằm úp cho rơi tự do xuống đống chăn mềm mại êm ấm, nhưng đống chăn phát ra tiếng kêu, Saphi vùng dậy chưa kịp hiểu ra chuyện gì, trong chăn thò ra một cái đầu.

- Về phòng rồi à?  - Giọng Gia Huy mệt mỏi.

- Cậu ra khỏi đây ngay - Saphi chỉ tay ra khỏi cửa, Gia Huy ngồi dậy rồi di tay trên trán nhìn rất mệt mỏi. - Phòng cậu có tại sao không ngủ?

- Saphi – Giọng Gia Huy thật mệt mỏi.

- Gì nữa, không quen nghe cái giọng nhẹ nhàng đó đâu nha!

Gia Huy đứng dậy mặt mũi tối sầm lại, đầu óc choáng váng cậu vội ngồi xuống, thấy vậy Saphi hỏi.

- Cậu bị làm sao vậy?

- Không sao? -  Gia Huy di tay trên trán, đôi mắt mỏi mệt nhìn Saphi.

- Xin lỗi...thực lòng tôi không muốn vậy, tôi rất nhớ cô.

Gia Huy đứng dậy loạng choạng chân tay, Saphi vội đỡ, bàn tay Gia Huy chạm vào tay Saphi, Saphi cảm nhận bàn tay Gia Huy rất nóng, nóng như lửa đốt

- Cậu bị ốm rồi? - Giọng Saphi trở nên lo lắng, Gia Huy xua tay.

- Không sao, nghỉ ngơi một lúc sẽ ổn thôi, Saphi à? Đừng giận tôi nữa nhé!

Gia Huy ôm lấy Saphi tỳ cằm trên đầu, vòng tay rắn chắc nóng như lửa ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé, Saphi cũng ôm lấy cơ thể cường tráng tựa đầu vào ngực để nghe nhịp tim đập rộn rã, thổn thức sự mong nhớ.

- Cậu ốm rồi, nằm nghỉ đi?- Saphi lên tiếng khi thấy toàn thân Gia Huy run rẩy.

- Tôi...thấy lạnh, ôm tôi chặt vào đi.

Saphi cố ôm thật chặt để truyền hơi ấm, toàn thân Gia Huy run lên, người đổ mồ hôi hạt miệng không ngừng rên lên vì lạnh, Saphi trở nên lo lắng, con người lạnh lùng, kiêu ngạo mạnh mẽ giờ trở nên yếu đuối như vậy.

Saphi lôi tất cả những thứ có thể đắp lên người cho ấm vậy mà Gia Huy vẫn kêu lạnh, hai hàm răng va vào nhau liên tục.

Gần sáng Gia Huy trở mình tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Saphi nằm cạnh, vòng tay bé nhỏ vẫn ôm lấy mình, Gia Huy không dám lay chuyển chỉ sợ Saphi tỉnh giấc, mùi thơm từ cơ thể con gái toả ra đã kích thích lòng ham muốn của một chàng trai đang trong tuổi dậy thì, những xúc cảm liên miên, những suy nghĩ và những trận đấu tranh tâm lý để thoát khỏi sự thôi thúc mãnh liệt làm theo bản năng duy trì giống nòi.

"Không được rồi, mình phải chiến thắng cái cảm giác đáng sợ này, hãy tỉnh táo đừng nghĩ lung tung, đây là người mình thích không thể nào có lỗi với cô ấy được" Gia Huy nhắm mắt điều hoà hô hấp cho nhịp thở ổn định trở lại, thế nhưng, vòng tay bé nhỏ cứ ôm lấy không chịu buông hơi thở đều đặn phảng vào cổ vừa ấm áp vừa nhột đã khiến cảm xúc của Gia Huy tăng lên mãnh liệt, bờ môi hồng hào rất mê hoặc, không kìm nổi Gia Huy hôn nhẹ lên môi, nhưng mà sự ham muốn không cho phép nhẹ nhàng mơn chớm mà phải thể hiện một cách mạnh mẽ cuồng nhiệt mới đủ độ yêu.

"Saphi, làm ơn buông tôi ra nào tôi không thể chịu hơn được nữa, cứ thế này thà cô giết chết tôi còn hơn."

Gia Huy đang có ý định vùng dậy để thoát khỏ sự nguy hiểm, vừa hay Saphi buông tay xoay người , cậu ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, dòng nước mát lạnh xối lên mặt một cảm giác lạnh buốt khiến tâm trạng cậu khá hơn nhiều.

Saphi vừa đi vừa ngáp bởi đêm qua gần 3h sáng mới chợp mắt được một lúc thì chuông báo thức kêu inh ỏi, tỉnh dậy không thấy Gia Huy đâu, Saphi dừng bước khi gặp Hải Băng, từ ngày ngồi vào ghế chủ tịch cậu bận tối mắt.

- Chào! - Hải Băng cất tiếng.

- Chào! - Saphi đáp lại, nhanh chân rẽ sang lối khác Hải Băng lên trước chặn lại.

- Khoan đã.

- Chuyện gì nữa?

- À... - Hải Băng ngập ngừng sau đó rút trong cuốn sổ ra một tờ thiệp màu trắng đưa cho Saphi.

- Gì vậy? - Saphi hỏi.

- Tôi rất mong cô đến.

- Ồ, chuyện gì thế này? Tin động trời đó nha, anh mời tôi tới dự sinh nhật thật quá vinh hạnh cho tôi.

- Tôi rất mong cô tới.

- Phải tới chứ, vì tôi chưa được tham dự bữa tiệc sinh nhật của con nhà giàu mà, chắc khách mời đông lắm nhỉ? Quà tặng chắc toàn xe hơi loại xịn, nhưng nói trước quà tôi tặng anh không có giá trị gì đâu.

- Không sao? - Hải Băng mỉm cười, Saphi chớp mắt nhìn thấy vậy Hải Băng hỏi.

- Cô sao vậy? Mặt tôi có gì sao? - Hải Băng vội lau mặt, Saphi phì cười khiến Hải Băng lúng túng. - Sao thế? - Hải Băng hỏi lại.

- Bằng này lâu anh dấu nụ cười đi đâu vậy? Giờ tôi mới hay anh có nụ cười đẹp đấy, khi anh cười nhìn anh dễ mến hơn tôi tưởng.

- À...cái đó...

Hải Băng gãi tai nhìn rất ngố kèm theo sự ngượng ngùng. Nam nữ sinh nhìn vào họ thấy ngạc nhiên về chủ tịch của họ chưa hề có bộ dạng như thế trước mặt một cô gái, khoảng khắc này thật hiếm thấy, ngay sau đó tụi con gái mặt sầm lại báo hiệu bầu trời Hoàng Gia chuẩn bị có cơn bão đi qua.

- Saphi à? - Hải Băng lên tiếng khi Saphi quay bước đi, Saphi xoay nửa người lại hỏi.

- Cái gì nữa?

- Có rảnh không?

- Rảnh thì để làm gì?

- Cô sẽ phụ trách trong ban tổ chức cuộc thi chào mừng ngày 26/3 sắp tới.

- Tại sao tôi phải nằm trong ban tổ chức thiếu gì người chứ?

- Tôi nghĩ cô sẽ hoàn thành tốt chức trách vai trò của...

- Thiếu gì người, đâu chỉ có mình tôi đảm nhận tốt công việc, tôi không làm đâu.

- Nhân danh chủ tịch hội học sinh cô dám kháng lệnh sao?- Trong lời Hải Băng kèm theo sự đe dọa.

- Anh...anh dám dùng chức đó để ép tôi – Saphi tức trừng mắt hỏi lại

- Tôi không ép mà tôi mời cô vào ban tổ chức, con mắt của tôi nhìn nhận người không sai đâu, tin chắc cô làm rất tốt.

- Được rồi, nếu tôi làm không tốt sẽ có người thay tôi đứng ra chịu hết tội, vậy tội gì tôi phải từ chối. – Giọng Saphi đầy tức giận trong đó có kèm theo sự mỉa mai.

Tiết học Anh Văn ngán đến tận cổ, Saphi tay chống cằm cắn móng tay, đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, chợt nhớ tới Gia Huy trống ngực đập lên rộn rã và một cả xúc rất lạ đang đến. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Saphi úp mặt xuống bàn.

- Chị Dâu.

Tiếng gọi bên ngoài khiến Saphi nhăn mày nguyền rủa cái tên vừa phát ra tiếng gọi Chị dâu.

- Chị dâu ơi?

- Sao thế?

- Anh Huy bị ốm, ốm nặng lắm í, còn không chịu ăn nữa?

- Liên quan gì tới tôi.

- Anh í nhìn đáng thương lắm mà, đi theo em.

Gã nắm lấy khuỷ tay Saphi lôi đi tới phòng Gia Huy mới buông ra, đứng trước cửa phòng là thầy Hiệu trưởng đang gõ cửa trên nét mặt hiện lên sự lo lắng, nhìn thấy Saphi thầy lên tiếng.

- Thầy gọi mà nó không chịu lên tiếng, em xem thế nào giúp thầy, thầy thấy lo quá.

- Vâng!

Saphi gõ cửa mấy lần cửa vẫn không chịu mở, bèn gõ mạnh hơn lần này giọng nói từ trong phòng phát ra nghe rất yếu.

- Ông muốn tôi chết hay sao mà làm ồn ào thế? Tôi đã bảo không muốn nhìn mặt ông mà.

- Là tôi. - Saphi lên tiếng - Tưởng cậu chết dí ở trong phòng rồi?

Khá lâu cửa phòng hé mở, Gia Huy vươn tay kéo Saphi vào rồi đóng sập cửa lại khi nhìn thấy mặt cha.

- Thầy lo lắng cho cậu lắm đấy?

- Đừng nhắc đến lão tôi không thích, cô tới đây làm thuyết khách cho lão tốt nhất mời ra khỏi đây.

- Là thằng em của cậu lôi tới chứ?

"Hoá ra là vậy, vậy mà mình cứ tưởng cô ấy quan tâm tới, nhưng không sao, nhìn thấy cô ấy là được rồi."

- Ăn gì chưa? - Saphi hỏi.

- Không muốn ăn Gia Huy qua mặt đi trả lời, trong lòng cậu dâng lên sự tự ái.

- Không ăn sao khỏi bệnh? Ăn cháo nhé!

- Tôi ghét cháo.

- Ghét vẫn phải ăn một chút để còn uống thuốc, đợi tôi chút nha!

Saphi xuống phòng ăn riêng của Gia Huy rồi tự tay nấu, mấy phút sau nấu đã xong đem lên đặt ở trên bàn, Gia Huy nhìn tô cháo thơm ngút đang tỏa khói, dù không thích cháo, nhưng Gia Huy vẫn phải múc từng miếng cháo đưa lên miệng, Saphi lấy tay quyệt ít cháo dính trên miệng Gia Huy và không hay Gia Huy đang nhìn bằng ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm.

- Cậu uống thuốc sau đó nằm nghỉ ngơi cho khoẻ? – Đánh gãy sự suy nghĩ của Gia Huy khi Saphi cất tiếng.

Saphi lau mặt mũi cho Gia Huy bàn tay khựng lại khi nhìn thấy vết son môi trên cổ áo, chợt nghe tim mình nhói đau, cổ họng nghẹn lại như nuốt phải đồ ăn khó nuốt chặn ngang họng không thể nào nuốt xuống được, Gia Huy nhìn vào cổ áo giật thót tim, cậu nắm lấy tay Saphi.

- Vết son môi ấy thực ra là...

- Là gì? cậu nói với tôi làm chi?

- Tôi phải nói? Khụ...khụ...hôm trước tôi có tới vũ trường...

- Lâu không tới bị bầy nhặng cái bu lấy hở?

- Tôi...

- Phải rồi, cậu là miếng mồi ngon mà, biết làm sao được khi bên cậu... - Saphi nhún vai nói.

- Tôi chỉ thích mỗi mình Saphi thôi, mãi mãi là như thế. – Gia Huy bỗng cảm thấy hốt hoảng.

- Cậu nghỉ ngơi đi.

Saphi quay người bước đi lấy chổi lau nhà, Gia Huy ngỡ rằng Saphi nổi giận vội vàng đứng dậy ôm lấy từ phía sau:

- Đừng đi, tôi sẽ không đến vũ trường nữa, trên đời này người tôi yêu nhất là Saphi.

- Cậu sao thế?

- Cô nhất định phải gả cho tôi, tôi chỉ yêu mình cô.

- Đừng nói thế, sự đời làm sao cậu biết trước được?

- Tôi chỉ yêu mình cô.

Gia Huy ôm chặt lấy Saphi cậu sợ rằng chỉ cần buông tay thôi Saphi sẽ biến mất như một làn khói, Saphi gỡ tay khiến Gia Huy càng siết chặt hơn.

- Cậu buông tôi ra đi.

- Hãy để tôi ôm cô một lúc, chỉ một lúc thôi được không?

Saphi cảm nhận được cơ thể Gia Huy nóng như lửa, kim đồng hồ cứ dịch chuyển thời gian từng giây, từng phút qua đi, Gia Huy vẫn ôm lấy Saphi không chịu buông, trong lúc ấy nhất thời mỗi người mang một tâm trạng cảm xúc khác nhau, thật lâu sau Gia Huy mới chịu buông Saphi, cậu đặt điện thoại lên tay ra.

- Hãy cầm lấy.

Khi Saphi chuẩn bị bước đi, Gia Huy vội kéo lại sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên tóc:

- Tôi yêu cô nhiều lắm.

Đợi Gia Huy buông tay Saphi bước nhanh ra cửa trống ngực đập liên hồi không chịu dừng lại.

Ngày 26 - 3.

Tất cả mọi người đều dậy thật sớm đề tập trung dựng trại tại khu rừng sinh thái của trường, trên một mô đất rộng lớn đủ cho một đại đội ăn uống và sinh hoạt, sân khấu được trang trí và dựng tại dưới chân thác, tất cả học sinh của ba trường đều sẵn sàng chờ tiếng súng hiệu lệnh vang lên sẽ nhảy vào cuộc.

Hội trại ngoài trời được dựng lên rất trang hoàng lộng lẫy, dẫn chương trình là hai MC Hải Băng và Saphi, khu A con gái mắt hình viên đạn nhìn Saphi cùng Hải Băng cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, sau một hồi đọc diễn văn thầy Hiệu trưởng đánh 3 hồi trống để mở màn cuộc thi, tiếng súng vang lên đội dựng trại nhảy vào cuộc kiến không khí trở nên rất ồn ào náo nhiệt bởi tiếng hò reo cổ vũ, tiếng bình luận của Saphi vang lên không ngớt khiến không khí trở nên sôi nổi hơn, bên kia trại giáo viên nhốn nháo đang tranh cãi xem trang trí kiểu nào thì đẹp.

- Thời gian đã hết đề nghị tất cả các bạn và các thầy cô dừng tay đứng ra trước cửa trại để cho ban giám khảo đi chấm trại – Saphi cất giọng nói.

- Nếu ai vi phạm ban giám khảo sẽ trừ điểm của đội đó - Tiếng Hải Băng vang lên tiếp lời Saphi.

- Trong khi ban giám khảo đi chấm điểm, tôi sẽ bắt giọng mọi người hãy cùng nhau hát bài "Chào mừng ngày 26-3".

Saphi bắt giọng chỉ lác đác vài người hát theo, phía lớp học của Saphi hưởng ứng rất nhiệt tình, Saphi đành hát để cho không khí trở nên sôi nổi, tiếp đó Hải Băng cũng hát theo, phải nói rằng hai giọng hát rất ăn khớp nhau, gọng hát Saphi nhẹ nhàng trong trẻo còn Hải Băng giọng trầm ấm, đây là lần đầu mọi người được nghe cậu hát, mấy phút sau không khí trở nên rất sôi nổi hát liên khúc kết thúc bài này rồi tới bài khác.

Ban giám khảo bước tới trại nào hầu như tất cả đều nín thở, hồi hộp ngay cả chi Đoàn giáo viên cũng chung tâm trạng hồi hộp, tiếng Saphi lại vang lên:

- Sau đây là cuộc thi tiếp theo, gánh nồi nấu cơm.

- Ai trong đội nấu cơm thì mau lên nào?  - Tiếng nam nữ sinh hối thúc.

- Vâng! Tưởng chừng rất đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào? Hai bạn khênh niêu đất không phải đứng tại chỗ, mà hai người đó phải chạy vòng quanh khu vực sân cắm trại người còn lại cầm bó đuốc để đun cho tới khi cơm chín, các bạn nghe rõ chưa ạ!

- Trên sân khấu chúng tôi đã chuẩn bị đủ mọi thứ chỉ chờ các bạn sẵn sàng, mời tất cả các đội hãy lên sân khấu – Hải Băng tiếp lời Saphi.

Còi hiệu lệnh vang lên cuộc thi bắt đầu ai cũng cuống quýt chân tay. Những pha trục trặc khiến mọi người phải cười ví dụ như anh chàng kia bị cháy đuôi áo vứt cả niêu cơm để dập lửa, có chàng chạy suýt ngã...

- Thời gian đã hết - Hải Băng bắn súng hiệu lệnh kết thúc cuộc thi.

- Sau 30 phút các anh nuôi, chị nuôi đã vất vả để nấu cơm chín thơm ngon không dễ gì, nhưng bù lại trên gương mặt họ lại nở rõ nụ cười.

Tất cả đều ôm bụng cười nhìn các anh nuôi mặt mày lấm lem.

- Tiếp theo là trò trơi giành cho các bạn, người chiến thắng sẽ nhận được món quà nhỏ của ban tổ chức. – Hải Băng lên tiếng

- Vâng! Đó là trò chơi KÉO CO – Saphi tiếp lời.

- Nếu đội nào bị kéo qua vạch trắng độ đó sẽ thua, mỗi chi Đoàn hãy cử ra 10 không phân biệt nam nữ.

- Đội nào sẽ lên trước đây?

Lớp Saphi là lớp tiên phong đấu với lớp của Gia Huy, Saphi vẫn là một MC bình luận rất sôi nổi những lời bình luận nghe thật ngộ nghĩng rất biết pha trò để hâm nóng không khí,  khi lớp thắng Saphi nhảy lên vui mừng, kế tiếp là chi Đoàn giáo viên. Trò chơi ếch gặm quà khiến mọi người phải bò lăn ra cười, ở trò chơi này các hộp quà được treo lên, người chơi phải nhảy ếch nắm lấy hai tai của mình mà nhảy, ai phạm vào luật chơi người đó sẽ thua cuộc, khi đã lấy được hộp quà thì chuyển cho đồng đội của mình cũng dùng miệng, thỉnh thoảng có cặp lại gửi cho nhau nụ hôn khiến tiếng cười lại vang lên.

Ngồi trong trại của mình, ánh mắt Gia Huy luôn hướng nhìn theo Saphi, lâu lâu chân mày lưỡi kiếm nhíu lại rất khó chịu vì Hải Băng đứng quá sát Saphi.

Gia Huy giật mình khi Tiến Đạt vỗ vai. - Nhìn nàng đắm đuối vậy, nàng rất đẹp đúng không?

- Ừ.

- Chẳng biết mày tu mấy kiếp để có được nàng?

Gia Huy quay sang nhìn bạn bằng ánh mắt nghi ngờ: - Mày không có ý định thích Saphi đấy chứ? Nếu vậy phải nhìn lại nắm đấm của Gia Huy này chứ? - Gia Huy dơ nắm đấm ra trước mặt bạn, Tiến Đạt hạ tay bạn xuống.

- Ây da...chậc...chậc...đe vậy, ai mà dám thích.

- Hiểu vậy rất tốt.

Sau giờ nghỉ ngơi khi đã hết nhiệm vụ Saphi qua trở về lều trại của lớp ngồi phịch xuống chiếu than vãn: - Tớ chết mất thôi.

Chưa được nghỉ ngơi tụi bạn lôi ra chụp hình thi nhau tạo dáng, còn mặt Saphi héo úa như bông hoa bị dội nước sôi.

- Chơi trò gì cho đỡ buồn đi.  - Saphi đề nghị tất cả đều hưởng ứng.

- Trò gì?  - Thành hỏi.

- Nói năm chữ. – Saphi trả lời.

- Ok! Quá đơn giản.

- Luật chơi đưa ra ai thua phải uống hết một chai nước lọc.

- Chơi luôn.

- Tớ bắt đầu nói đây?

Saphi lên tiếng mọi người im lặng, Saphi lại tiếp lời. - Không ai lên tiếng à? - Saphi chỉ vào Vân Sa.

- Cậu đã nói gì đâu?

- Tớ nói rồi đấy thôi.

Vừa nói Saphi vừa dơ ngón tay ra đếm mọi người kêu lên rồi nhập cuộc, chơi được một lúc Tiến Đạt lôi Gia Huy tới để nhập cuộc, tiếng cười, tiếng cổ vũ uống nước khi người thua cuộc phải uống.

Khu A

Con gái khu A không cần phải bàn cũng đủ biết ghét Saphi đến cỡ nào:

- Đúng là cái đồ nhà quê đáng ghét.

- Nhìn nó dẫn chương trình nhí nha nhí nhảnh nom mà phát ghét.

- Gớm thôi nữa. - Một cậu nam sinh chêm ngang - Đừng có thấy người ta hơn mình thì tỏ ra ganh ghét như thế chứ? Nếu các bà tài giỏi tại sao không hiến kế áp dụng.

- Đúng thế. - Nam sinh khác chêm vào - Nhờ con bé nhà quê mà năm nay cắm trại vui hơn nhiều mỗi năm cắm trại cứ như đi đưa đám í.

Mấy nữ sinh nguýt dài nhìn hai gã, một nữ sinh ném dép vào cậu ta: - Đồ con trai lắm mỏ?

- Đồ đàn bà nhiều chuyện lòng dạ tiểu nhân.

Trong khi đó Mỹ Linh hậm hực tức giận khi Hải Băng luôn giành ánh mắt dịu dàng nhìn Saphi.

- Hello...lôô...ồồ... - Huệ Nhân lên tiếng

- Đang hậm hực à? Xem ra bị đá đít rồi, trời ơi đau thật là đau (!?)  Lưu Ly bĩu môi nhìn Mỹ Linh, rồi làm bộ mặt đau đớn.

- Có muốn Delete nó không?  - Huệ Nhân hỏi.

- Bằng cách nào? - Mỹ Linh hỏi lại.

- Rất đơn giản, nói ở đây không tiện, đi theo tao.

Buổi tối là cuộc giao lưu văn nghệ giữa các lớp và các trường với nhau. Sân khấu thật hoành tráng, thác nước nhấp nháy với ánh đèn led đủ màu sắc tạo thành nhiều hình thù khác nhau. Các lớp thi trình diễn thời trang, đóng kịch, ca múa hát, tạo hình nhân vật... Không khí trở nên rất sôi nổi, tiết mục nào cũng gây đặc sắc ấn tượng, cuối cùng cũng tới lớp Saphi, sân khấu trở nên im lặng khi nghe một khúc tiết tấu sáo trúc, một bầy công ăn mặc sặc sỡ từ sau cánh gà đi ra tất cả đều đeo mặt nạ hoá trang, chiếc kiệu khênh một người con gái mặc bộ đồ trắng, cô gái đeo mặt nạ xung quanh được gắn những sợi lông vũ màu trắng nhỏ li ti, mái tóc đen dài mượt được xõa xuống bờ vai. Trên tóc có gắn lông vũ, cô gái nhẹ nhàng gẩy đàn tranh, âm thanh nhẹ nhàng thánh thót, tiếng đàn chậm dần rồi nhanh dần theo tiết tấu dồn dập, dứt khoát, làn khói trắng bay lên dày đặc như nhưng làn sương mù vây lấy cô gái, bộ váy trắng hoà cùng làn khói khiến cô gái trở nên kỳ ảo, cô gái di chuyển thân hình mảnh mai, cánh tay mềm mại đưa lên, những con công bắt đầu tạo ra bong bóng xà phòng bay đầy sân khấu, khiến khán giả phải ồ lên, thân hình của người múa chính di chuyển rất mềm mại dẻo dai như sợi dây, khán giả phải thốt lên rằng "nó có xương không đấy?", cô gái múa dần dần thoát xác, từ một con công biến thành một cô gái đẹp tuyệt trần, khi khói trắng dần tan mặt nạ trên khuôn mặt hé mở cô gái mỉm cười, chiếc TV hơn 120 inch đã phóng to nụ cười và gương mặt của cô gái.

- Saphi. - Tất cả đều ngạc nhiên bởi cô tiên nữ giáng trần kia là Saphi, thường ngày đã đẹp khi trang điểm vào càng đẹp hơn.

Gia Huy bật dậy khỏi ghế, dù không muốn công nhận Saphi đẹp, sự thực vẫn là sự thực Saphi rất đẹp, cậu vội lôi điện thoại quay cảnh Saphi mỉm cười chào khán giả. Vừa xuống sân khấu Gia Huy đã vội lôi Saphi ra chỗ khác.

- Sao vậy? Lôi tôi đi đâu thế?

Gia Huy không nói gì chỉ nhìn Saphi không ngớt, Saphi chớp mắt hỏi:

- Mặt tôi có dính gì sao?

- Cô rất đẹp.

Saphi cười ra đằng mũi: - Tôi lúc nào cũng đẹp, cậu nhận ra hơi muộn đấy? Mới khỏi ốm cậu không nên thức khuya hãy về nghỉ đi.

- Đi dạo nhé!

- Không tồi, nhưng để cậu khỏi bệnh đã.

- Yên tâm sức khỏe của tôi, tôi biết mà. - Gia Huy nắm lấy tay Saphi, ánh mắt nhìn Saphi không ngớt khiến Saphi phải xấu hổ.

- Còn điều gì tôi vẫn chưa biết về cô, cô múa đẹp đàn hay. - Gia Huy đột nhiên vặn nhẹ tay Saphi ra phía sau, Saphi kêu lên vì đau: - Khi múa nhìn dẻo lắm cơ mà.

- Tự nhiên cậu vặn tay tôi, chủ động và bị động cậu nên nhớ là rất khác nhau đấy?

Nói đoạn Saphi bẻ quặt tay khoá số tám, Gia Huy kêu vì đau.

- Cô là con gái hay con trai vậy? Đau quá, học võ à?

- Dăm 3 chiêu, học võ bị gẫy 3 cái xương sườn nên không học nữa.

Saphi ngồi xuống mui thuyền độc mộc, Gia Huy ngồi xuống cạnh, thuyền hơi chênh khiến Saphi suýt ngã xuống nước may mắn được Gia Huy giữ lại, Saphi đánh vào vai Gia Huy khá mạnh.

- Người to như con voi í, suýt chút nữa thì cậu dìm tôi xuống hồ rồi.

- Đã có tôi đây rồi còn lo gì nữa?

- Buông ra nào?

- Không buông, chụp kiểu ảnh để làm kỉ niệm nhé! - Chưa để Saphi đồng ý Gia Huy đã chụp. - Saphi này?

- Hử?!

- Múa lại lần nữa cho tôi xem đi.

- Không vấn đề gì.

Saphi bước lên thảm cỏ đầy hoa dại, ánh đèn từ phía sân khấu rọi tới xung quanh trở nên mờ ảo, thân ảnh bé nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện như tiên nữ, Gia Huy không bỏ cơ hội cậu vừa quan sát vừa quay lại toàn bộ những giây phút đẹp đầy ấn tượng.

Gia Huy tới bên Saphi khi người Saphi còn uốn về phía sau, cậu nghiêng người ôm lấy vòng eo của Saphi, ánh mắt nhìn Saphi rất dịu dàng nồng ấm, Saphi lúng túng vội quay mặt đi hướng khác, Gia Huy đã kịp giữ lại bằng một nụ hôn, hai bờ môi ấy quấn lấy nhau, trao nhau bằng một nụ hôn nồng cháy nụ hôn ấy rất dài.

Gia Huy ôm lấy Saphi cho đầu áp vào ngực mình.

- Saphi đáp lại cũng cuồng nhiệt đấy chứ?

- Cậu này - Saphi đánh mạnh vào ngực khiến Gia Huy bật cười thích thú còn Saphi mặt đỏ hơn gà chọi, dưới ánh sáng đèn điện từ phía bên kia hồ phản tới Gia Huy vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt ửng đỏ của Saphi.

- Gần đây có nhà hàng mình đi ăn nhé!

- Bao nhiêu giờ rồi?

- Mới hơn 9h.

- Để tôi thay quần áo đã.

- Ừ! Tôi đợi ở ngoài xe.

Saphi bước nhanh về khu vực lớp để thay đồ, hộp quà trong túi xách rơi ra chợt nhớ tới sinh nhật của Hải Băng, Saphi vội tới điểm hẹn.

Hải Băng đứng một mình trước những ngọn nến lung linh dần tàn, bóng dáng cao lớn nhìn rất lẻ loi cô độc:

- Xin lỗi, tôi đến muộn.

Khuôn mặt Hải Băng vui mừng khi nghe thấy giọng nói mà mình muốn nghe nhất, Saphi nhìn qua một lượt, bánh vẫn còn đó chỉ có điều ngọn nến đã tàn:

- Tự sinh nhật à? Bạn bè anh đâu?

- Tôi không mời ai khác ngoài cô, tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến, cô đã đến vậy thì tốt rồi, cảm ơn cô.

- Về cái gì?

- Đã đến dự sinh nhật.

- Chúc mừnh sinh nhật anh. - Saphi chìa hộp quà nhỏ ra trước mặt đặt lên tay Hải Băng - Trị giá của món quà chỉ nhỏ bằng con kiến thôi.

- Cảm ơn cô.

- Tôi đi nha.

Saphi quay lưng bước đi, Hải Băng bỗng ôm từ phía sau.

- Cô đừng đi, hãy ở lại với tôi một lúc.

- Anh làm gì thế, buông ra mau đi, Mỹ Linh đang đứng ở đằng kia kìa.

- Hãy ở lại, chỉ 5 phút thôi.

- Tôi có việc, mau buông ra.

Cuối cùng Hải Băng cũng chịu buông chỉ có vậy Saphi bước đi thật nhanh bỏ lại sau ánh mắt một người đang dõi theo.

Gia Huy đi đi lại lại, hai tay đút túi quần đợi hơn 10 phút vẫn chưa thấy Saphi cậu rút điện thoại ra gọi thì Saphi đi tới.

- Làm gì mà chậm vậy?

- Có chút chuyện, đi thôi tôi đói quá.

Nhà hàng Lily Tiger.

Tại sao lại có tên như vậy? Bởi nhà hàng được trồng rất nhiều hoa Bách hợp cái tên Lily Tiger rất hợp với nhà hàng biểu tượng cho sự giàu có và kiêu hãnh, nhà hàng được thiết kế theo kiểu phương tây với những họa tiết hoa văn theo lối kiến trúc cổ đại.

- Cô dùng gì?

- Cho xem thực đơn.

Gia Huy đưa cho tờ thực đơn, mắt Saphi cứ tròn lên nhìn, ngứa miệng nói một câu tiếng Anh.

- It cost a fearfulsum.

- It s a good bargain . - Gia Huy quay sang vẫy tay anh bồi bàn người Anh rồi cất tiếng. - Bring me two portlons of lobster with tomato sauce (hãy mang cho tôi hai phần ăn tôm hùm sốt cà chua). Anh bồi bước đi Gia Huy vội lên tiếng tiếp: - Bring me a glass of gin and cream vanilla.

Anh bồi bàn đem tới rồi đặt xuống bàn ly kem vanlila màu hồng và chai rượu gin.

- Thank you! - Gia Huy lên tiếng cậu nhấp ly rượu trên môi.

- Mới tí tuổi đầu lúc nào cũng rượu, bia thuốc lá, không sợ chết sớm à?

- Tuy tôi có uống rượu thật, nhưng là do áp lực công việc nên cần được giải toả, có khi đi ăn cùng đối tác mình cũng phải tỏ ra là người lịch sự chứ?

- Lịch sự, công việc của cậu chỉ nhậu nhẹt xong rồi đi đánh nhau.

- Sau này cô sẽ biết Gia Huy ta không phải là người đơn giản như cô nghĩ, bề ngoài không ai nghĩ tôi là một cậu nhóc mười năm hay mười sáu tuổi đầu, họ nghĩ ít ra tôi đã hai tư hoặc hai năm tuổi.

- Cũng đúng, nhìn cậu chững chạc, có tướng mạo của người đàn ông trưởng thành và thành đạt.

- Haizz...biết làm sao, từng này tuổi vất vả lo...mà thôi sau hãy nói, cô ăn đi, ăn nhiều vào.

Gia Huy gắp đồ ăn cho Saphi, Saphi bụng đói nên cứ cúi đầu dùng bữa không hề để ý đến Gia Huy đang nhìn mình, cậu nhấp ngụn rượu nhỏ rồi đặt xuống bàn khẽ mỉm cười hài lòng.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 14

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính