Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 15

Readzo- Cảm xúc khi gần cô ấy? Khó diễn tả quá, chỉ biết rằng nó thôi thúc tao làm chuyện ấy?- Giải quyết thế là xong, đúng là thằng...

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

22/12/2014

1431 Đã xem

 

Buổi sáng không khí thật trong lành trời hơi se lạnh, mặc dù đã là cuối tháng ba nhưng vẫn bị ảnh hưởng một chút không khí của mùa đông.

Ngọn núi cao phía trước thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù dày đặc, một số khách du lịch theo lịch trình định sẵn họ đã leo lên đến đỉnh núi để ngắm toàn bộ khung cảnh, thác nước hùng vĩ và đồi hoa hướng dương thật lãng mạn, nơi đây được mệnh danh là thung lũng tình yêu, bởi nhiều người đi du lịch tới đây họ đã tìm được một nửa kia của mình.

Gia Huy bước xuống xe, cậu bỏ kính ra gài ở trước ngực áo, rồi tiến về phía quầy lễ tân.

- Chào anh. - Nhân viên khách sạn mỉm cười chào.

- Cho tôi hai phòng.

- Anh đợi em chút. - Nữ nhân viên liếc mắt nhìn Gia Huy thêm lần nữa, mỉm cười sau đó gõ lách cách xuống bàn phím, nữ nhân viên mỉm cười tươi như hoa: - Rất tiếc, hiện tại chỉ duy nhất còn một phòng.

Gia Huy suy nghĩ do dự một lúc rồi gật đầu nhận chìa khoá trong tay nữ nhân viên, cậu lôi Saphi đi khiến Saphi không kịp phản ứng, lên tới nơi cậu đưa thẻ quẹt cánh cửa phòng mở ra, vào tới phòng cậu mới buông tay Saphi.

Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, phòng được kê hai chiếc giường đơn đối nhau, Gia Huy kéo rèm cửa sổ, quay đầu ra cửa muốn nói gì đó nhưng ngậm lại khi nhìn thấy Saphi vẫn đứng ngây ra ở trước cửa, cậu tới bên gõ nhẹ vào trán.

- Cái đầu hay nghĩ bậy, vào bỏ hành lý xuống rồi còn đi leo núi chứ?

Saphi vẫn thấy sợ khi đặt chân vào nhà nghỉ chẳng may gặp người quen thì sao?

Hai người bước xuống bậc được xây bằng đá tổ ong đi tới ngã ba đường thì dừng lại, biển chỉ hướng lên trái là đường đi leo núi hướng sang phải đường đi thác nước còn đi thẳng nữa sẽ tới hang.

- Đi bên nào? - Gia Huy hỏi.

- Thám hiểm hang động trước nha!

Đi đến chặng kiểm soát phải mất thời gian khá lâu Gia Huy mới mua được vé.

- Thanh toán bằng card mới chứ? hẳn nhân viên lại mệt rồi? – Saphi nửa thật nửa trêu đùa hỏi.

- Đừng đá móc tôi thế, rút kinh nghiệm rồi, trong ví lúc nào cũng sẵn tiền, đi thôi - Gia Huy nắm lấy tay, Saphi rụt lại cậu càng nắm chặt hơn: - Sợ hay xấu hổ, nhìn xem kìa.

Gia Huy chỉ tay về hướng đôi tình nhân đang hôn nhau, Saphi bèn quay đi hướng khác cậu xoa đầu Saphi rồi khoác vai.

- Cô rõ thật là, sự xấu hổ của cô giá bao nhiêu có thể bán rẻ cho tôi một chút được không?

Đợi cho khách du lịch vào trong động gần hết Gia Huy mới đi vào, điện trong động mờ ảo, du khách đi theo hướng đèn huỳnh quang hình mũi tên chỉ đường, rẽ lối.

Hang động rất kì bí, rùng rợn bởi những âm thanh kì lạ phát ra từ vách đá, dưới chân hay trên đỉnh đầu, đôi lúc khách du lịch giật mình hét lên trong sự sợ hãi, động còn có tên gọi là "động hồn xiêu" hay còn gọi là "động cảm giác".

Bên trong động đôi lúc có chỗ tối om như mực, trong bóng tối lại có đốm sáng lập loè như ma chơi khiến người ta rởn cả da gà, lâu lâu có tiếng thét của du khách vọng tới tiếp đó lại là tiếng cười khúc khích, tiếng hổ gầm vang lên khi Saphi đang rọi đèn pin xuống mặt hồ ở trong hang, nước trong xanh nhìn thấy cả đá cuội đen như than, quá hoảng Saphi ném đèn xuống hồ ôm lấy Gia Huy vì bất ngờ cả hai ngã về phía sau, chưa hết, một bộ hài cốt từ trên thõng xuống mặt, Saphi hét lên ôm chặt lấy Gia Huy, rồi con mãng xà to xuất hiện.

- Tôi muốn rời khỏi đây.-mSaphi vùi mặt trong lồng ngực Gia Huy nói như gần khóc.

- Toàn là vật vô hại mà. - Gia Huy vỗ nhẹ vào vai.

- Không biết, tôi muốn rời khỏi đây.

Một con khỉ từ trong bóng tối nhảy ra vồ lấy, khiến Saphi đã sợ còn sợ hơn thế nữa, Gia Huy dội thẳng cú đấm vào người con khỉ, khỉ con khỉ cất tiếng kêu mới biết người giả thú để dọa du khách, Gia Huy cõng Saphi tìm đường để thoát ra khỏi hang động, tiếng gầm hú vang vọng, tiếng sói hú vang gọi hồn khiến Saphi chỉ úp mặt vào lưng Gia Huy, ra đến ngoài cậu đặt Saphi ngồi lên một tảng đá, nhìn nét mặt xanh lét của Saphi, Gia Huy chỉ lắc đầu lúc sau mới hỏi.

- Leo núi được không?

Saphi gật đầu hai người lại tiếp tục cuộc hành trình leo núi mới đầu còn hăng càng dần về sau Saphi càng tụt hẳn cách Gia Huy khá xa, thấy Saphi tụt về phía sau, Gia Huy đi xuống nắm lấy tay Saphi để trợ giúp, được sự hỗ trợ Saphi leo lên khá nhanh.

- Cậu không thấy mệt à?  - Saphi hỏi trong hơi thở như muốn đứt.

- Coi như một chút tập thể hình, mới leo một chút đã kêu mệt.

- Tôi chưa leo núi bao giờ?

- Nơi cô sinh ra vốn là địa bàn của núi, không leo ai tin nổi.

- Nhà tôi gần thị trấn làm gì có núi, muốn leo phải đi xa, mà đi xa mẹ không cho đi, nghỉ chút đã.  - Miệng nói chưa dứt lời Saphi đã ngồi xuống tảng đá ở gần đấy.

- Cậu leo núi cứ như đi đường bằng.

Gia Huy phủi bụi ở tảng đá cậu ngồi xuống cạnh Saphi: - Hồi còn ở Anh trong những ngày nghỉ cuối tuần tôi cùng Anna đi leo núi suốt.

- Cuối tuần cùng bạn gái đi leo núi còn gì vui hơn nữa? giọng Saphi hơi bị ăn dấm chua.

- Chỉ là bạn thân, đâu phải bạn gái.

Saphi đưa mắt nhìn Gia Huy định hỏi gì đó xong lại thôi bởi Saphi bắt gặp ánh mắt Gia Huy khi nhắc đến Anna rất khác lạ, không ai hiểu trên gương mặt anh tuấn đó đang suy nghĩ gì?

- Bạn thân hơn mức bạn thân một chút phải không? Haizz...rất nhiều người đều bảo bạn thân nhưng thực ra lại không phải. - Quả thực gọng nói này đầy mùi dấm.

- Nói gì thế, bạn là bạn còn người yêu là người yêu, cô nên nhớ trên tay cô đang đeo gì chứ? - Gia Huy đẩy mạnh đầu Saphi nghiêng sang một bên.

- Nhẫn.

- Không sai, nhẫn đính ước, cô nên nhớ cho rõ cô đã được gả cho Gia Huy ta.

- Chỉ cần tháo nhẫn ra coi như...

- Im ngay, chỉ cần cô có ý định tháo ra cô cũng biết chuyện gì sẽ đến với cô rồi chứ?

Gia Huy tức giận bỏ đi về phía trước, mặc kệ Saphi ngồi đó chán rồi ì ạch chống gậy leo lên núi.

- Cô bé cần anh trợ giúp không?

Một giọng nói sau lưng cất lên, Saphi quay lại nhìn người vừa lên tiếng, Saphi lắc đầu rồi nhường đường cho họ đi trước.

Đoàn làm phim ì ạch leo lên từng bước, cô người mẫu xách giày cao gót than trời, trách móc đạo diễn khi chọn nơi đây để thực hiện một Êkip trên đỉnh cao nguyên xứ sở hoa mặt trời.

- Saphi. - Một giọng nói quen thuộc trong đoàn làm phim cất lên.

- Ơ...anh Dũng.

- Đi leo núi một mình à?

- Cùng bạn, anh đóng phim hả?

- Anh đang thực hiện một Album ca nhạc để kịp phát hành trong vài ngày tới, bạn em đâu?

- Bỏ đi trước rồi.

- Mệt lắm phải không?

- Thấm mệt dần đều...a...

- Cẩn thận chứ? - Chí Dũng vội nắm lấy khuỷ tay Saphi khi bị trượt chân.

- Tại viên sỏi.

- Để anh trợ giúp em.

- Em tự đi được mà, anh leo nhanh lên cho kịp mọi người.

- Dũng, nhanh lên không phải thấy gái đẹp ở đó mà tỡn lên tán tỉnh nha! - Một cô gái trong đoàn bắc tay làm loa nói vọng xuống.

- Được rồi. - Chí Dũng trả lời

- Anh dạo này bận lắm à? Không thấy anh ở trường.

- Ừ, anh dự định tham gia một bộ phim truyền hình nhiều tập kết hợp ra cuốn Album vol 12 nữa thì tạm thời nghỉ để chuyên tâm học.

- Người của công chúng có khác.

- Em vẫn kết thân với Gia Huy à?

- Đâu có, vì một lý do em phải chịu khổ.

- Anh không thích em thân mật với gã.

- Mày ghen à? - Giọng nói lạnh lùng chợt vang lên, Gia Huy tiếp lời. - Tao ghét nhất thằng nào mà chạm tay vào Saphi

Tiếng ông đạo diễn réo vọng xuống gọi, Chí Dũng nói với Saphi vài câu rồi bước đi.

Gia Huy chiếu tia nhìn sắc lạnh vào Saphi. - Gia Huy ta đã từng nói, khi nào tôi chết đi cô mới có quyền để mắt tới thằng khác.

Saphi không thèm trả lời, bởi trả lời xong sẽ xảy ra cuộc chiến tranh vùng vịnh.

Trên đỉnh núi thời tiết vẫn ở nhiệt độ hơn 18 độ, gió từ bốn phương thổi tới đem theo mùi hương thơm đặc trưng của vùng cao nguyên xứ sương mù, thấp thoáng xa xa một màu vàng rực rỡ ẩn hiện trong sương.

- Đẹp quá, mau tới xem đi - Saphi chạy nhanh về phía trước, dọc theo lối đi là con đường được tráng một lớp gạch men màu rêu, hai bên lối đi trải dài màu hoa hướng dương, những bông hoa rực rỡ ẩn hiện mình trong sương mờ ảo. Saphi thích thú xoay mình cười khúc khích, còn Gia Huy tựa mình vào cột đèn đường khoanh tay đứng nhìn, tiện tay cậu chụp mấy kiểu khi Saphi cúi đầu ngửi bông hoa. Gần về trưa hai người dừng chân tại trạm nghỉ ngơi, ở gần trạm này có một vài người đang nằm ngủ.

- Cho mượn gối một lúc.

Nói chưa dứt lời Gia Huy đã gối lên đùi Saphi, nhưng rồi lại dậy kéo gáy Saphi cho gối đầu lên gối của mình.

- Làm gì thế?

- Nằm im nếu không tôi hôn đấy.

Saphi đành ngoan ngoãn nghe lời, bất giác lại nhớ tới nụ hôn ngọt ngào mà Gia Huy đã trao khiến hai má Saphi lại ửng hồng, tim đập rộn rã hẳn. Gia Huy vuốt nhẹ tóc Saphi chẳng mấy chốc Saphi đã thiếp đi trong giấc ngủ say.

- Cái cô này ngủ say dễ sợ, ngủ rất vô tư không hề cảnh giác.

Gia Huy thở dài lắc đầu, cậu cởi áo khoác đắp lên người cho Saphi, thời gian cứ thế trôi qua cho tới khi Saphi mở mắt ra, trước mắt trời đã tối, đồi hoa mặt trời đã lên ánh đèn điện. Saphi ngước nhìn bắt gặp ánh mắt của kẻ si tình khiến Saphi lúng túng.

- Tỉnh rồi à? - Gia Huy mỉm cười hỏi. - Cô ngủ gần 6 tiếng.

- Hả??... Saphi ngồi bật dậy như lò xo. - Tại sao không đánh thức tôi?

- Nhìn cô ngon giấc tôi không nỡ, hơn nữa đâu có phải lúc nào tôi cũng có dịp ngắm cô ngủ.

- Cậu...

Saphi tức đỏ mặt quay đi. - Về thôi - Saphi đứng dậy.

- Làm gì còn xe nào?

- Không có (?)

- Ừ, gần 10h đêm rồi, sáng mai mới có.

- Thật sự không còn (?)

- Có, nhưng mai xe mới chạy sớm, tốt hơn tối nay ngủ ở đây mai về sớm.

- Mai tôi có bài kiểm tra tiếng Anh, tôi học kém môn này lắm đó.

- Đã có tôi kèm, cô khỏi bận tâm.

Gia Huy đứng dậy duỗi chân cậu lại ngồi xuống vì chân tê cảm giác như kiến đang bò.Về tới phòng mất gần một tiếng Gia Huy đưa cho Saphi chìa khoá phòng.

- Lên phòng tắm trước, tôi đi quanh đây xem có gì ăn không?

Tắm rửa xong vẫn chưa thấy Gia Huy quay lại, sẵn có ít hoa quả trong túi Saphi đem ra gọt, tiếng động mạnh làm Saphi dật mình, Gia Huy bước vào.

- Đói rồi phải không tôi...tay cô… Gia Huy đặt hộp cơm xuống bàn tới bên Saphi, nét mặt cậu lo lắng. - Phải cẩn thận chứ? Có đau không?

- Không sao chỉ...

- Thế này mà bảo không sao à? Máu chảy ra quá nhiều.

Gia Huy vội băng lại vết thương cho Saphi, tinh thần Saphi bị chấn động mạnh bởi cử chỉ rất nhẹ nhàng, trái với bản tính lạnh lùng kiêu ngạo tàn nhẫn, đúng lúc ấy cả hai cùng ngẩng đầu nhìn nhau.

Khi đêm xuống nhiệt độ giảm dần, toàn cảnh khu du lịch vẫn thắp đèn sáng, ánh đèn vàng hiu hắt hoà cùng màn sương khiến không gian trở nên kì ảo.

Ánh mắt Gia Huy nhìn về một nơi nào đó, lâu lâu cậu lại hút một hơi thuốc để giảm sự căng thẳng, khói thuốc lan toả một vòng tròn trắng xoá rồi sau đó hoà vào không khí, cơn gió thổi qua khiến Gia Huy rùng mình vì lạnh, cậu muốn cơn gió lạnh đánh tan những cảm giác đang hình thành trong người, mỗi khi gần gũi người mình yêu, bản năng vốn có của loài người thức tỉnh, mỗi lần như vậy khiến Gia Huy rất sợ, da thịt mềm mại, mùi thơm từ cơ thể toát ra không thể tránh được sự tò mò, va chạm thể xác, đây là lứa tuổi rất tò mò chuyện của người lớn hoặc đòi làm người lớn để khám phá sự mới lạ của cảm giác, Gia Huy luôn phải kìm, hãm lại những cảm giác ham muốn của mình cứ hết đợt sóng tình này lại đến đợt khác luôn phải gồng mình nén lại.

Một bàn tay nhẹ nhàng khoác áo lên người khiến cậu giật mình.

- Cậu không ngủ à?

- Hiếm có dịp ngắm cảnh cao nguyên hoa mặt trời, chìm trong màn sương mù bao phủ, cô nhìn đi, rất đẹp phải không?

Saphi nhìn theo hướng Gia Huy chỉ, nhìn từ xa đồi hoa mặt trời đẹp rực rỡ như một bức tranh vẽ, ánh điện vàng nhạt càng tăng thêm sự mờ ảo, sương mù lất phất bay như những hạt mưa bụi.

Gia Huy cầm điếu thuốc đang hút dở dụi vào gạt tàn, Saphi níu mày khi nhìn vào gạt tàn rất nhiều mẩu thuốc.

- Cậu hút nhiều như vậy có cảm thấy lợi cho sức khoẻ không?

- Đôi khi do áp lực đem lại, mỗi lần như vậy tôi hút khá nhiều.

- Rất nhiều, chứ không phải khá nhiều đâu, cậu có tâm sự gì à?

- Không có.

- Tôi thấy cậu dạo này rất khác?

- Theo cô tôi khác như thế nào? - Gia Huy nhún vai tỏ ra rất tự nhiên trong khi đó đang gồng mình gánh chịu những đợt sóng cảm xúc. Cơn gió vẫn thổi đều đặn đem theo mùi hương đặc chưng của miền cao nguyên hoà vào không khí. Gia Huy đưa tay chạm lên mái tóc dài buông xoã xuống bờ vai của Saphi.

- Tôi rất thích vuốt mái tóc dài của cô, đừng bao giờ cắt đi nhé.

- Vậy...lúc trước ai cầm dao cắt đứt tóc tôi.

Saphi nghiêng đầu nhìn khiến Gia Huy lúng túng nhờ thế mà Gia Huy bị lãnh trưởng, cảm giác bất ngờ ấy khó mà quên.

- Lần đó cô thực sự đã cho tôi bị sốc nặng.

- Lý do?

- Chưa một ai trong trường dám nhắc thẳng tên tôi ngay trước mặt, đừng nói đến đánh.

- Ừ, rất sợ. Bởi cậu là mãnh thú mà.

- Cái cô này...

Gia Huy dơ tay lên gõ nhẹ vào trán Saphi nhưng ý định từ bỏ, thay vì gõ trán cậu lại vuốt tóc, cậu hôn lên mái tóc dài buông thõng:

- Saphi à?

Saphi quay lại nhìn bắt gặp ánh mắt trìu mến lạ thường, khiến cõi lòng giao động mạnh, môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó xong lại thôi, tay cậu di chuyển dần xuống cằm và nâng cằm lên, cậu hôn lên bờ môi mềm mại ửng hồng ấy, nụ hôn nhẹ đầy hương vị sau đó cứ thế mạnh dần và cuồng nhiệt hơn, Saphi muốn thoát ra khỏi nụ hôn nồng nàn cháy bỏng ấy, nhưng tay Gia Huy ghì lấy gáy thật chặt nhưng một phần lý trí cũng mất đi bởi nụ hôn quá nồng nàn, đầy ma lực đã giữ Saphi ở lại, thời gian cứ thế trôi đi những cảm xúc, những suy nghĩ sự ham muốn mãnh lệt khiến Gia Huy rất mệt mỏi, tinh thần vận động hết cỡ gồng mình gánh chịu những cơn sóng liên tiếp, lý trí luôn phải đấu tranh để thắng thiên thần bóng tối đang xúi làm chuyện xấu. Nhưng thật khó có thể tránh được những cảm xúc như con sóng đang ập đến, Gia Huy mở phừng mắt cả hai nhìn nhau khi Gia Huy vô tình chạm tay vào ngực Saphi cũng may cả hai đều ý thức được, Saphi xấu hổ quay đi rồi sửa sang lại cổ áo bị xộc xệch.

- Tôi...tôi xin lỗi - Gia Huy lúng túng, cậu tiếp lời - Mình ít gặp nhau nhé, tôi rất sợ khi ở gần, tôi sợ mình không kiểm soát được bản thân mình sẽ làm tổn thương cô, cảm giác khi nãy cô hiểu mà, tôi không cố ý, thành thật xin lỗi.

Thời gian cứ thế trôi đi hai người ngồi cách xa nhau, ánh mắt đều nhìn về hướng đồi hoa mặt trời, nhưng tâm trạng lại khác nhau.

- Saphi. - Gia Huy lên tiếng đã phá tan bầu không khí im lặng.

- Hử...

- Sáng rồi.

- Ừ, trời sáng rồi...

- Cô trở về trường trước, tài xế riêng của tôi có lẽ đã đến đây đón cô.

- Cậu chưa về sao?

- Ừ, tôi sẽ về sau, chuẩn bị xuống đi.

- Vậy tôi đi trước.

Đợi Saphi đi hẳn Gia Huy đứng dậy bước vào phòng tắm, cậu vục nước rửa mặt cho tỉnh người chợt cậu đứng ngây người nhìn mìng trong gương, nhìn lại bàn tay phải đã vô tình chạm lên ngực Saphi, cậu xả nước đứng dưới vòi hoa sen để cho làn nước ấm áp xua tan đi mọi cảm giác, cảm giác lúc nãy cho tận bây giờ vẫn còn, đấy là sự phấn khích mà Tiến Đạt thường hay nhắc đến, Gia Huy lắc đầu "Mình sao vậy, lời của Tiến Đạt cứ ám ảnh, tỉnh táo phải tỉnh táo lên", Gia Huy vỗ nhẹ vào trán mình, tắm xong cậu bước ra bên hông chỉ quấn khăn tắm, cánh cửa phòng mở ra.

- Tôi...

Mắt Saphi mở to khi nhìn thấy Gia Huy đang mặc quần, còn Gia Huy giật thót người vội vàng xỏ nốt ống quần còn lại, nhưng vì quá cuống nên một ống quần chung hai cái chân vì thế cậu đã bị ngã, Saphi túm lấy ba lô và áo khoác nói thật nhanh.

- Tôi quên áo và ba lô, tôi chưa thấy gì đâu nha!

Nói chưa dứt lời Saphi đã bỏ chạy, bỏ lại sự xấu hổ và tức giận của Gia Huy, nhưng cậu cũng kịp quát theo sau.

- CÔ CHỌN ĐÚNG LÚC THẾ.- Gia Huy vò đầu gãi tai. - Trời ạ! Xui xẻo, bị cô ta nhìn thấy.

Gia Huy hết đứng lên ngồi xuống, nằm dọc quay nghiêng mà vẫn không làm cách nào để thôi nghĩ tới tình huống lúc nãy, hết cách cậu đành lật danh bạ điện thoại tìm số liên lạc, cậu bấm số gọi cho Tiến Đạt thật lâu mới có tiếng đáp lại nhưng là lời nhõng nhẽo phàn nàn của phụ nữ, mãi lúc sau Tiến Đạt mới lên tiếng giọng còn ngái ngủ.

- Alô! Ai vậy?

- Tao.

- Tao là thằng chết dẫm nào? - Giọng Tiến Đạt khó chịu.

- Tao, Huy đây còn thằng chết dẫm nào nữa, đang ở nhà hay ở đâu?

- Ở nông trại gia đình nhà Bác họ, gọi cho tao có việc gì?

- Ờ...thì...hỏi thăm xem giờ này mày đang làm gì?

- Thằng hâm, đầu mày có vấn đề không đấy?

- Làm gì mà ghê gớm thế, đang ôm ả nào ngủ hay sao?

- Ừ, gái quê chơi thích hơn gái thành phố, muốn thử không hôm nào về đây thưởng thức hương đồng gió nộ, các em ở đây xinh dã man.

- Dẹp đi, tao không như mày.

- Xạo quá ông ơi, dòng máu Lưu Gia đã chảy trong người mày lẽ nào lại không được thừa hưởng một chút phong lưu đa tình của cha...

- Câm ngay, lão là lão tao là tao hiểu chưa?

- Ừ, tao quên khuấy mất cha và mày là hai kẻ thù đội chung trần nhà, thằng hâm, gọi điện cho tao chỉ là để quát tháo tao hả? Tao ngủ đây - Tiến Đạt ngáp vào điện thoại nghe rất rõ.

- Khoan đã?

- Gì nữa, có gì thì để ba hôm nữa tao về thành phố nói sau.

- Tao có chuyện...

- Chuyện gì? Lại chuyện công ty à? Tao bảo rồi mày không thắng nổi ông, ông mày trên thương trường mệnh danh cáo già thành tinh, một tên ngựa non háu đá như mày chỉ có thất bại thê thảm.

- Không phải chuyện đó, là chuyện khác cơ.

- Chuyện nào? Mệt mày quá, thôi nhé!

- Khoan...

- Nhanh lên, tao không đủ kiên nhẫn để đợi mày câu thêm giờ.

- Chuyện là...

- Là gì?  - Tiến Đạt nổi cáu.

- Saphi...

- Làm sao?

- Nói ra xấu hổ chết đi được.

- Ha...ha...ha...tao hiểu rồi, vài lần là quen ngay, vậy thân hình nàng ra sao?

- Thằng quỷ, mày đang nói gì thế? Gia Huy quát lớn trong điện thoại. - Tao không phải thằng đểu như mày, chỉ là Saphi đột ngột xuất hiện khi tao đang thay đồ.

- Thế mà tao cứ tưởng...mày đúng là cái thằng không biết thưởng thức, tao ngủ đây.

- Khoan đã.

- Thằng quỷ, còn gì nữa, để mai hay nói.

- Để mai gặp tao đấm vỡ mõm mày ra?

- Nói mau lên?

- Ừ,....mày có biết làm cách nào để kìm nén cảm xúc của mình lại không?

- Cảm xúc có rất nhiều, nói rõ xem nào?

- Cảm xúc khi gần cô ấy? Khó diễn tả quá, chỉ biết rằng nó thôi thúc tao làm chuyện ấy?

- Giải quyết thế là xong, đúng là thằng ngu, tưởng là chuyện gì?

- Tao không đùa đâu, đang nói nghiêm túc đấy? Nói tao nghe đi.

- Mày muốn nghe thật à?

- Ừ, tao rất muốn biết vì mày có kinh nghiệm.

- Muốn kìm nén những cảm xúc ấy điều thứ nhất nên tránh những trường hợp không gian yên tĩnh, vắng lặng nhất là khung cảnh lãng mạn rất dễ phát sinh, điều thứ hai giảm bớt sự va chạm thể xác, điều thứ ba khi đi chơi tìm những nơi đông người, đừng đưa nàng tới nơi hoang vu, không gian tĩnh lặng lúc đó không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì, còn nhiều mày tự tìm hiểu, tao buồn ngủ quá rồi. - Nói đoạn Tiến Đạt cúp điện thoại.

Không khí lạnh đã lùi dần về sau để nhường cho không khí ấm áp đang đến, một luồng khí nóng của mùa hè dần lan toả, mới hôm nào vẫn còn mùa đông lạnh lẽo vậy mà bây giờ đã là mùa hè nóng bức rất đột ngột, loài người giờ đây có thể thoát khỏi vỏ kén và khoác lên mình những bộ cánh mỏng tuyệt đẹp cũng là dịp để cho các cô gái khoe thân hình mảnh mai, đôi chân thon dài trắng mịn khiến các chàng phải liếc nhìn.

Gia Huy lững thững bước đi, hai tay đút túi quần đầu hơi cúi xuống mỗi bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ, Saphi là người con gái đầu tiên khiến cậu phải suy nghĩ.

- Ui da, thằng điên đi đứng kiểu gì thế? - Tiếng quát cất lên khi Gia Huy chen ngang đâm vào cặp tình nhân đi ngược chiều, nhờ tiếng quát mà cậu thức tỉnh ngẩng đầu nhìn cô gái vừa quát mình.

Một vẻ mặt đẹp đượm buồn nhưng không kém phần lạnh lùng, điều này dễ khiến cho người ta tò mò và quan tâm, mắt cô gái tròn xoe nhìn, Gia Huy níu mày khó chịu.

- Muốn móc mắt ra không?

Giọng nói rùng mình chẳng khác gì hồn ma khiến đôi trai gái bước đi mau. Gia Huy dừng bước khi phía trước có một tốp thanh niên ngồi tụ tập, tên nằm dài trên cống hút thuốc, tên vắt chân ngồi trên xe gõ gõ gậy sắt, khi nhìn thấy Gia Huy tất cả đều đứng dậy, một trong số bọn chúng lên tiếng.

- Ồ! Ai thế này? - Tên đầu trọc chỉ để một đường tóc hai bên thái dương dài tới vai nhuộm màu trắng.

Gia Huy nhếch môi nhìn xong mới lên tiếng. - Tưởng bọn khốn nào hoá ra là một lũ rệp đang nằm phơi nắng.

- Cháu ngoan, ông nội đang đợi mày.

Gia Huy cười hắt ra đằng mũi, bọn chúng chẳng ai bảo nhau đồng loạt xông lên, trận ẩu đả xảy ra, một mình Gia Huy phải chống lại sáu tên, trong tay chúng có gậy nên cậu cũng bị dính chưởng.

Tiếng còi vang lên, An Ninh khu vực ập đến một số chạy thoát, một số bị bắt trong đó có cả Gia Huy.

Trong căn phòng tĩnh lặng không khí ngột ngạt đến khó thở. Nhân viên cảnh sát gõ nhẹ tay xuống bàn để đánh động Gia Huy:

- Yêu cầu anh nghiêm túc hợp tác với chúng tôi.

Gia Huy vẫn bình thảm ánh mắt lạnh lẽo vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ khiến nhân viên cảnh sát khó chịu bởi thái độ ngạo mạn chẳng coi ai ra gì.

- Nghe tôi nói gì không?  - Nhân viên cảnh sát vẫn cố kìm nén cơn giận.

- Hỏi đi. -  Gia Huy không hề quay đầu nhìn chỉ trả lời bằng giọng nói lạnh lùng, ngón tay thon dài nhanh nhẹn ấn một dãy số tên bàn phím điện thoại.

- 25 phút, có mặt tại đồn cảnh sát Vĩnh Hòa, để tôi ở nơi chết tiệt này thêm một giây ông coi chừng, tôi bắt đầu tính thời gian.

Nói dứt lời Gia Huy cúp điện thoại, thời gian từ thành phố về thị trấn Vĩnh Hoà mất ít nhất hơn một tiếng, thời gian 25 phút con số đáng sợ.

Gia Huy lẳng nhẹ điện thoại lên bàn, chiếc điện thoại rát kim cương sáng lấp lánh khi có ánh nắng rọi vào đã làm loá mắt mọi người.

- Anh tên gì? - Cảnh sát hỏi.

- Huy.

- Tôi yêu cầu anh hãy trả lời đầy đủ họ tên?

- Anh chỉ hỏi tên tôi.

- Họ anh là gì? - Cảnh sát nén giận hỏi.

- Lưu.

- Trả lời nghiêm túc vào.

- Mẹ kiếp! - Gia Huy quay phắt trừng mắt nhìn nhân viên cảnh sát, khiến anh ta có phần hoảng trong tâm, từ lúc bước vào nghề nhiều loại hình tội phạm đã gặp nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp máu lạnh đáng sợ như thế.

- Nghề nghiệp hiện nay anh đang làm gì? Ở đâu? – Cảnh sát nén giận hỏi tiếp.

- Học sinh.

- Lớp mấy?

- 9.

Cảnh sát giật mình níu mày nhìn Gia Huy, không ai nghĩ chàng trai trước mặt có tướng mạo chững chạc còn đi học.

- Bao nhiêu tuổi?

- 14.

Con số này khiến nhân viên cảnh sát trợn ngược mắt nhìn, Gia Huy nhếch môi nửa cười cợt nửa mỉa mai khiến nhân viên cảnh sát khó chịu khi nghĩ mình đang bị trêu đùa.

- Yêu cầu anh nghiêm túc khai đúng sự thực - Nhân viên cảnh sát tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn.

- MẸ KIẾP!.

Gia Huy đứng phắt dậy đạp đổ ghế, mấy nhân viên gần đó vội lao vào, đúng lúc ấy tiếng trực thăng hạ cánh khiến mọi người ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy ông cấp cao vội chạy ra nghênh tiếp, từ trong trực thăng bước ra một chàng trai khoảng hai bảy hai tám tuổi, nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, khuôn mặt tuấn mỹ, khoác trên mình bộ vest màu tro lạnh, dáng người cao mỗi bước đi sải dài nhanh gọn khiến mấy người đi theo sau bước như chạy.

Mọi người đang tò mò không biết lý do gì một luật nổi tiếng trong và ngoài nước lại xuất hiện ở đồn cảnh sát thị trấn Vĩnh Hoà đây là điều vinh hạnh cho các nhân viên cảnh sát ở đây, sự tò mò đã có câu trả lời khi luật sư lên tiếng.

- Tôi không đến trễ chứ?

- Không tồi - Gia Huy xoay chậm người nhìn luật sư:  - Anh lo giải quyết nhanh chóng vụ này cho tôi?

- Không vấn đề gì? Luật sư trả lời.

- Tốt.

Gia Huy đứng dậy bước đi thẳng ra khỏi phòng chẳng ai cản bước điều họ thắc mắc thân phận Gia Huy như thế nào, ngay cả luật sư đây còn phải kính cẩn lễ phép.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 15

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính