Blog của tôi!

YÊU VỘI

Readzoblog

Lê Tuệ Mỹ

Lê Tuệ Mỹ

07/10/2014

1915 Đã xem

     Con người ấy mà, ai cũng biết yêu thương và rung động. Tuy nhiên, họ đã bao giờ trân trọng những giây phút đó, giây phút mình được cảm nhận những gì thiêng liêng nhất mà tạo hóa đã cố tình ban cho loài người đâu?  Và cái mà tôi viết ra ở đây là những gì tôi chứng kiến được, là những gì đang tần ngần diễn ra trước mắt tôi.

     Tôi từng biết một cậu bạn. Câu ta từng ngỏ ý thích tôi, nhưng tôi thì lại không đồng ý. Và chỉ chớp nhoáng trong vòng hai tháng sau, cậu ta cưa đổ một cô bé ít hơn chúng tôi một tuổi. Lúc đầu, cậu ta bảo hai người quen nhau là thế, nhưng giữa cậu ta và cô bé đó không hề có tình cảm gì và cậu ta vẫn còn thích tôi lắm. Tôi tự nghĩ trong lòng: “Họa chăng cô bé ấy lại thích cậu ta thật lòng thì chẳng phải là cậu ta là quá xem nhẹ tình cảm của người khác dành cho mình rồi không đúng sao?”. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi lại không dám nói ra, sợ mích lòng bạn bè; tôi chỉ cười trừ. Thời gian đầu, cậu ta vẫn cứ quan tâm tôi như chưa có gì xảy ra, nhưng tôi lại có cảm giác không tự nhiên mỗi lúc cậu ta làm thế. Nhưng lại thật nhanh chóng, cậu ta lúc nào đi với tôi, nói chuyện với tôi cũng đều nhắc đến cô bé đó. Đang chọc cho tôi tức đấy ư? Lầm rồi! Tôi chẳng tức vì trước nay tôi làm gì có tình cảm gì với hắn, thế nhưng mà tôi lại khinh. Khinh cái dáng vẻ cười cười ngạo mạn, đắc thắng đó của hắn và buồn cho cô bé kia vì đã bị lợi dụng mà không hay biết gì.

     Khoảng mấy tuần sau đó, tức là khoảng thời gian này, giữa cậu ta và cô bé có chút lục đục, rồi mâu thuẫn lớn và đã chia tay nhau. Tôi nghĩ thầm: “Chia tay là phải, chứ con bé mà cứ bị lợi dụng kiểu đấy, có ngày biết được, tức đứt gân máu mà chết mất thôi”. Rồi tôi gặp hắn, hắn miệng cười mồm nói, kiểu như chẳng có gì xảy ra, y như mấy tuần trước lúc bị tôi từ chối vậy, không thấy mắc cỡ hay sao ấy! Kiểu gì nhìn cũng không ưa nổi. Rồi hắn, hắn đó, một lần nữa ngỏ ý thích tôi, mà tôi thì lại là người cầu toàn, dễ gì mà chịu hắn? Tôi lần thứ hai từ chối hắn ta. Nhưng hắn cũng vẫn nói, vẫn cười với tôi rất thường. Tôi cũng cười nói đáp lại, nhưng trong lòng vẫn cứ không cam.

     Đấy, một ví dụ điển hình cho cái kiểu yêu vội yêu vàng và rời bỏ nhau dễ dàng của xã hội ngày nay đấy! Tôi chẳng hiểu vì lí do gì, mà họ, những con người xung quanh tôi đây lại có những kiểu suy nghĩ dễ dãi như vậy, như rằng cái rung động, cái yêu thương mà tạo hóa đặc ân ban cho họ chỉ là đồ chơi: mua được, bán được, đùa giỡn được. Họ yêu vội để làm gì? Để khi bạn bè nhắc đến người yêu thì mình cũng có cái để nói chung ư? Để khi mà hai người đi cùng với nhau thì cả hai đều có thể vênh mặt, to tiếng rằng: “Ta đây cũng có người yêu” ư? Bọn họ lầm, lầm cả rồi! Cái mà họ có được khi yêu vội là không gì cả!

     Vì thế đừng yêu vội, mà nếu đã quyết định yêu, thì hãy yêu sao cho thật lòng và chín chắn!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU VỘI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính