Hôn nhân & Gia đình

Mẹ đơn thân bất đắc dĩ

ReadzoĐơn thân, dù chỉ là bất đắc dĩ nhưng Hiền luôn cảm thấy hạnh phúc với hiện tại, đặc biệt là cậu con trai của mình

793 Đã xem
Tag

Hiền là nhân viên mới trong xưởng may, với ngoại hình ưa nhìn cô nhanh chóng lấy được cảm tình của Lâm-chàng kỹ sư máy trong công ty.

Sau 3 tháng làm việc chung, trước sự tấn công dồn dập và bằng những tình cảm chân thành của Lâm, Hiền đã đáp lại những tình cảm ấy bằng cái gật đầu đồng ý là người yêu của nhau.

Yêu nhau hơn một năm, Hiền đã vội trao đời con gái cho người yêu. Dù biết đi quá giới hạn của tình yêu là sai nhưng có lẽ, Hiền đã quá yêu Lâm. Lâm cũng không làm cô phải thất vọng, anh yêu Hiền hơn rồi còn tính đến cả chuyện kết hôn.

Vì nhiều lần đi quá giới hạn mà không có biên pháp “an toàn” nào, ngày hôm đó, Hiền biết mình có thai. Cô không biết đây là tin vui hay buồn nhưng dù thế nào cô cũng phải báo cho Lâm biết.

-Anh ơi, em có thai, làm sao bây giờ.

-Em có chắc không? Từ khi nào?

-Em vừa đi bác sỹ về, cái thai gần 2 tháng rồi anh ạ.

Lâm ừ ừ, rồi nói sẽ đến ngay. Hiền ngẩn người suy nghĩ, chắc phải bỏ cái thai, vì hai đứa chưa có sự nghiệp, công việc cũng chẳng ổn định, lấy nhau chỉ thêm khổ. Chưa chắc Lâm đã đồng ý cưới ngay lúc này.

-Hiền, thế nào rồi, có ổn không?

-Em nghĩ mình nên bỏ cái thai anh ạ, chẳng còn cách nào khác?

-Không, giữ lại đứa bé em ạ. Anh sẽ về hỏi ý kiến bố mẹ và cưới em làm vợ.

Lâm tỏ ra có trách nhiệm với cái thai nên cô không còn quá lo sợ mà đã phần nào yên tâm. Anh ở bên Hiền hơn một tháng sau, xưởng may ế ẩm, cả hai phải thất nghiệp hơn hai tuần nay. Giờ bàn đến việc kết hôn, cả hai lại càng lo lắng.

Lâm nói có người quen giới thiệu việc làm nhưng phải làm xa. Nghĩ về khó khăn hiện tại, Hiền gật đầu mà hai dòng nước mắt ròng ròng. Cô gục đầu vào lòng Lâm.

Ở xa, cả hai vẫn liên lạc với nhau thường xuyên qua điện thoại, và không ngớt những lời hứa hẹn sau một tháng làm việc, anh sẽ kiếm được kha khá tiền để chính thức cưới Hiền làm vợ.

Tháng thứ tư, cái thai Hiền lớn lên trông thấy. Nhưng cô lại đang ủ rũ vì mấy ngày rồi, cô không liên lạc được với Lâm. Việc có thai và không liên lạc được với Lâm, cô không dám thú nhận với ai và Hiền nghĩ đến việc đi tìm Lâm hoặc phải trốn đi một nơi nào khác để tránh tiếng tăm. Nhiều lần Hiền nghĩ đến cái chết nhưng đang mang trong mình đứa con, cái chết là điều không thể. Hiền gom hết số tiền tích góp được sau hơn một năm làm việc lên Lâm Đồng.

Hiền cố tìm Lâm trong hơn một tháng liền nhưng chẳng có tin tức gì.  Cái thai cũng đã lớn, đi đứng khó khăn nên cô bỏ ý định tìm Lâm và thuê một căn trọ nhỏ chuẩn bị sinh. Hiền không còn hy vọng gì về Lâm nhưng lại lo lắng cho đứa con sắp chào đời mà không có cha, cũng không gia đình bên cạnh.

Một mình cô tự lo cho cái thai, tự đến bệnh viện lúc sắp sinh. Con trai chào đời thì  tiền không còn, đồ trang sức trên người Hiền cũng bán hết. Cô nghĩ phải về nhà.

Ôm con trên tay, cô bước lên chuyến xe về quê mà lòng nặng trĩu những suy nghĩ “liệu gia đình có chấp nhận một đứa con hư đốn như mình? Có chấp nhận đứa cháu không có cha này không”.

Cô đã quỳ sụp trước bố mẹ để nói lời xin lỗi của một đứa con bất hiếu, cả nhà nước mắt ngắn dài, ngậm ngùi không nói nên lời khi nhìn cô con gái bỏ đi mấy tháng trời giờ lại mang theo cả đứa con hoang. Dù giận lắm nhưng “hổ dữ chẳng ăn thịt con”, chuyện bây giờ là cả Hiền và gia đình phải vượt qua điều tiếng của thiên hạ.

Thời gian trôi qua, Hiền đạp lên trên dư luận, bàn tán của xã hội để sống thật tốt, một bà mẹ đơn thân, còn khá trẻ cùng sự giúp đỡ từ phía gia đình, cô vẫn đủ sức để nuôi con. Hiền có một thời gian trốn tránh, thậm chí chẳng dám bước chân ra đường. Nhưng biết chẳng trốn tránh mãi được vì còn phải làm việc để nuôi con.

Hai năm rồi, Hiền không có tin tức gì của Lâm. Đến nay, cậu con trai được gần hai tuổi, kháu khỉnh. Còn Hiền, một  bà mẹ đơn thân bất đắt dĩ nhưng Hiền không hận Lâm mà thầm cảm ơn, vì chính Lâm, chính những đau khổ khi ấy mà giờ Hiền đang rất hạnh phúc bởi bên cô còn có cậu con trai và những người thân yêu.

Nếu ngày ấy, không có Lâm, không có những lời hứa mà không bao giờ trở thành sự thật thì Hiền đã bị những  bồng bột, suy nghĩ chưa chín chắn của một cô gái tuổi đôi mươi vội vàng phá bỏ giọt máu của mình và phải chịu tội lỗi cho những gì cô gây ra. Hiền đã học được một bài học lớn từ lời hứa, cô biết cách mạnh mẽ để sống trên điều tiếng của xã hội. Hiền đã vượt qua và cô xứng đáng được hạnh phúc.

Mẹ đơn thân, tuy chỉ là bất đắc dĩ nhưng nếu không vì bất đắc dĩ như thế này thì chưa chắc Hiền đã có một hạnh phúc như hiện tại.

Hoàng Thương

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mẹ đơn thân bất đắc dĩ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính