Tâm sự

Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em!

ReadzoChuyện kể về một cô gái yêu một chàng trai đã có vợ. hai người yêu nhau say đắm nhưng người con gái chấp nhận ra đi, trả người đàn ông lại với gia đình

Vân Móm

Vân Móm

22/12/2014

2104 Đã xem

- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Anh đang nghĩ kiếp sau sẽ nhận ra em bằng dấu hiệu nào? - tôi chăm chú nhìn gương mặt  bầu bĩnh đáng yêu của em.
-  Bằng nốt ruồi này nhé? - em vừa nói vừa chỉ tay vào nốt ruồi ở đuôi mắt phải
- Không, như vậy đơn giản quá anh sẽ nhận nhầm em thì sao.
- Núm đồng tiền? - em cố cười để lộ núm đồng tiền sâu hai bên má.
- Không, anh muốn nó phải thật đặc biệt.
- ...
- Anh sẽ tự tạo ra dấu hiệu đó.
- Bằng cách nào?
- Thế này này... Tôi kéo em lại gần, cố tình để lại vết cắn trên vai em.
Em nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi ước mình có thuật dịch chuyển, có thể dừng thời gian, dừng những khoảnh khắc ngắn ngủi này. Thời gian tôi và em bên nhau không nhiều nếu không muốn nói là ít.  Tôi không phủ nhận rằng tôi đang rất hạnh phúc, hạnh phúc được ở bên em và có em. Tôi muốn được bảo vệ em mãi mãi, những ông trời thật tàn ác. Người mang em đến bên tôi nhưng có phải quá muộn không? Giá như tôi gặp em 5 năm trước thì tôi và em đã là của nhau mãi mãi.
Tôi có quán cà phê của riêng mình nhưng mỗi khi tụ tập bạn bè hay cần yên tĩnh, tôi lại chọn một quán cà phê khác có không gian nhẹ nhàng yên vắng. Tôi gặp em.
Tôi gặp em vào một ngày cuối tháng 6, tháng của những cơn mưa đến bất chợt. Em ngồi một mình chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ. Gương mặt đáng yêu, làn da trắng và đôi mắt buồn buồn, em không phải quá xinh đẹp nhưng tất cả tạo nên những đường nét hài hoà. Em thu hút tôi. Em và mưa, hình ảnh trước mắt tôi đó có phải là bức tranh? Nó quá đẹp, quá ảo diệu. Nó khiến trái tim tôi bỗng rung động. Tại thời điểm này, với tôi em là một thiên thần.
Cơn mưa kéo dài, cũng chừng ấy thời gian tôi được ngắm em. Còn em mãi chăm chú vào cuốn sách đang cầm trên tay, chốc chốc nhìn ra ngoài trời ngắm những hạt mưa mà không để ý tới hành động của người ngồi góc đối diện, là tôi.
Từ trước tới giờ tôi hoàn toàn không tin vào tình yêu mà người ta vẫn hay gọi là tình yêu sét đánh. Nhưng hiện tại tôi đang ngắm em một cách si mê. Có phải tôi cũng bị mũi tên của vị thần Cupi bắn trúng ?
Mưa ngừng rơi cũng là lúc trời nhá nhem tối. Em đứng dậy ra về. Tôi gọi phục vụ thanh toán rồi vội vàng đuổi theo em, có lẽ em đã được bạn đón hoặc nhà em ở gần đây.
Trở về nhà với tâm trạng vui buồn xen lẫn. Buồn vì công việc không mấy suôn sẻ, nhưng bù lại tôi được gặp em.
Hình ảnh của em liên tục xuất hiện trong đầu, khiến tôi không tài nào tập trung làm việc. tôi không có thông tin nào về em, để gặp lại em tôi chỉ còn cách tìm đến quán cà phê cũ nhiều hơn.
Hơn một tuần trôi qua...
Chủ nhật - lại một ngày mưa, cơn mưa rào đến bất chợt. Tôi vội vã táp vào quán. Kì lạ, quán hôm nay chật kín chỗ ngồi, nhìn xung quanh một lượt chỉ còn duy nhất chiếc bàn cạnh cửa sổ còn một chỗ trống. Là em đang ngồi kia. Đúng là em.
Tôi làm quen với em như một cậu thanh niên mới lớn. Tôi cố nói chuyện một cách hài hước để làm em cười nhiều. E cười đẹp lắm.
1 tiếng....2 tiếng....4 tiếng. Tôi và em nói chuyện khá hợp, có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy thế vì tôi nói nhiều hơn em.
Vì có mưa nên trời rất nhanh tối. Tôi ngỏ ý muốn đưa em về nhưng em từ chối. Lấy lí do thi thoảng muốn mời em đi cà phê, cuối cùng em cũng đồng ý cho tôi số điện thoại.
Một tuần sau...
- Chào em! Mai chủ nhật em có rảnh không anh muốn mời em cà phê?
10 phút....30 phút.... một tuần trôi qua, tôi cố kìm chế để tỏ ra bình thường, nhưng hình ảnh của em chiếm hết tâm trí tôi. Tôi thật sự nhớ em. Tôi đã mất hết kiên nhẫn, vừa lúc cầm điện thoại lên định gọi cho em thì tin nhắn đến.
- Vâng, hẹn anh ở quán cũ nhé ^^
Sau lần gặp ấy, tôi nói chuyện với em nhiều hơn, mọi lí do để được gặp em tôi đều tận dụng triệt để, trong đó có những lí do hết sức vô lí.
....3 tháng sau
- Anh có chuyện muốn nói với Quỳnh, mình hẹn nhau chỗ cũ em nhé!
- Vâng.
Tôi quyết định nói với em tình cảm của mình. Quán cà phê hôm nay vắng khách yên tĩnh quá, thêm một bản nhạc piano không lời khiến tôi có một cảm xúc kì lạ. Hồi hộp có, mong chờ có, lo lắng cũng có.
Đã quá giờ hẹn 30 phút vẫn chưa thấy em đến. một tiếng, hai tiếng... Em chưa khi nào trễ hẹn như vậy. Có lẽ em biết tôi muốn bày tỏ tình cảm nên cố tình né tránh hay em gặp chuyện không may.
Tôi bấm số gọi cho em, đầu dây bên kia vang lên "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...", thất vọng để rồi lại hy vọng. Trong đầu tôi lúc này đang rất mung lung. Có chuyện gì đang xảy ra với em?. Có phải em quên lịch hẹn với tôi? Không! Em không phải người như vậy. Hay em có việc đột xuất ra ngoài nên tới trễ? Nếu như vậy em đã gọi cho tôi để xin lỗi. Hay điện thoại em hết pin....
Tôi tiếp tục gọi cho em, nhưng trả lời tôi vẫn là giọng nói của tổng đài viên "thuê bao quý khách vừa gọi...".
vẫn hy vọng rằng, em sẽ không quên hẹn, dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ đến.
Mỗi khi có người vào quán tôi chỉ hy vọng đó là em, nhưng em vẫn không xuất hiện. Quán đã đến giờ đóng cửa. Tôi không về nhà mà phóng thẳng xe tới nhà em. Đèn vẫn sáng, tôi bấm chuông nhưng họ nói em đã chuyển đi. Có phải em trốn tôi? Có phải em đã biết được điều gì đó về tôi?
Tôi quyết định hôm nay nói cho em biết tình cảm của mình và cũng nói sự thật rằng tôi là người đã có gia đình. Chấp nhận nói ra sự thật đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận em sẽ tiếp tục bên tôi  hay ra đi. Nhưng tôi đã sai. Tôi yêu em, chỉ cần nghĩ sẽ không được nhìn thấy em tôi như muốn phát điên.
Tôi đến hết những nơi trước kia tôi và em từng đến nhưng vẫn không tìm thấy em.  Quỳnh ơi! Em đang ở đâu?
Đã nhiều ngày trôi qua, tôi vẫn không có chút tin tức nào của em. Chưa lúc nào tôi thôi nhớ đến em. Tôi như người điên yêu. Tôi tìm tới men rượu để giúp quên đi em. Một lần nữa tôi lại sai. Khi say người ta càng sống thật với bản thân mình hơn, nỗi nhớ em cũng theo đó mà ùa về. Tôi biết tìm em ở nơi đâu? Thà em nói với tôi rằng, em không yêu tôi, một người đã có gia đình không xứng để được em yêu, hay đại loại như vậy có khi tôi sẽ bớt đau khổ hơn. Nhưng em ra đi mà không nói câu nào khiến trái tim tôi như có một vết cắt dài.
Một ngày cách đó khoảng 3 tháng, một người bạn nói cho tôi biết đã nhìn thấy em ở trường. Tôi vội vã phóng xe đến trường tìm gặp em. Nỗi đau mà em đã gây ra tôi muốn em trả hết.
Đúng là em rồi.
- Quỳnh ơi, em đã đi đâu?
-...
- Tại sao hôm ấy em không đến chỗ hẹn?
-...
-  Tại sao lại tránh anh? - trong đầu tôi chỉ toàn những câu hỏi "tại sao?" Em vẫn không trả lời. Em gầy đi và xanh xao quá khiến tôi xót xa.
- Vì em biết anh yêu em, và em cũng yêu anh. em cũng biết tình yêu đó chẳng thể đi tới đâu, anh là người đã có vợ và có một bé gái xinh xắn.
- Anh xin lỗi vì đã không nói chuyện này với em sớm hơn. Anh ích kỷ quá phải không, anh đã có gia đình nhưng anh yêu em, anh không muốn mất em!
- Đúng! Anh ích kỷ lắm. Khó khăn lắm em mới quyết định chạy trốn, giờ đây anh bảo em làm sao để quên anh được đây.
- Hãy cho chúng ta thêm một chút thời gian được không em? Ôm em vào lòng, tôi thấy tim mình rỉ máu.
Tôi dành thời gian bên em nhiều hơn. Tôi nhớ em! Mỗi khi làm xong việc chỉ muốn thật nhanh đến bên em, nghe giọng nói của em và được ôm em ngủ. Ở bên em bình yên lắm... bình yên tới nỗi tôi nghĩ đây mới là nhà, là gia đình thực sự. Tôi đắm chìm trong hạnh phúc và tôi biết em cũng như tôi.
Mỗi cuối tuần, tôi lại dành trọn thời gian ở bên em. Tôi sắp lịch để đưa em đi chơi, có lúc ở trong thành phố, có lúc xa hơn. Càng ngày, chúng tôi lại thấy không thể sống thiếu nhau. Chỉ cần một ngày không được gặp em tôi như muốn điên lên. Giá như có thể quay trở về 5 năm trước thì tôi sẽ cưới em mà không phải suy nghĩ nhiều như lúc này. Em xứng đáng lấy được một người chồng tốt hơn tôi gấp nhiều lần.
Tôi lấy cô ấy vì một sai lầm, trong cơn say, tôi đã không kiểm soát được bản thân mình. Đã nhiều lần tôi muốn nói sự thật với vợ rằng, tôi yêu em. nhưng là một người cha, tôi không muốn con mình phải sống mà không có bố hoặc mẹ. Vì vậy, tôi vẫn gắng duy trì cuộc sống gia đình.
Đã hơn một năm, em và tôi như bao cặp tình nhân khác, cũng cãi vã, giận hờn, nhưng ghen thì không có. Mọi người thường nhận xét tôi rất đào hoa, đến đâu cũng có nhiều cô gái vây quanh. Người ta thường nói có yêu thì mới có ghen, tôi cũng muốn được em ghen. Có lần tôi cố tình đong đưa cô gái khác để em ghen nhưng em khiến tôi ngạc nhiên. Tôi thấy yêu em nhiều hơn.
- Em không ghen khi các cô gái cứ vây lấy anh à?
- Không, em biết bản thân mình thế nào, nếu em ghen với họ thì tự em đã hạ thấp em.
Em dịu dàng nhưng cũng có lúc mạnh mẽ đễn lạ thường.
Số đêm tôi không ở nhà ngày nhiều hơn. Chỉ cần em nói cần, tôi sẽ lập tức đến dù là ngày hay đêm.
Chuông điện thoại reo, là vợ tôi. Em quay lưng về phía tôi.
- Alo! Sao đêm qua anh không về?
- Anh say rượu ở nhà bạn nên ngủ ở đây luôn, một lúc nữa anh về. Em cho con đi học đi.
- Vâng, em phần cơm lát a về ăn nhé!
- uk, lát anh về.
Đây không phải lần đầu tiên có cuộc gọi như vậy. Tôi biết em rất buồn nhưng lại không thể làm khác được. Tôi kéo em lại gần khẽ hôn lên trán.
- Em không sao đâu, em quen rồi mà. Em yêu anh! Em chấp nhận hiện tại. Em chỉ cần anh là đủ.
- Anh xin lỗi vì không cho em được một danh phận.
- Anh hôn em đi! Cả hai lại đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Tận hưởng từng giay phút ngắn ngủi ở bên nhau.
Đúng là cái gì càng quen thuộc thì càng sợ mất đi. Tôi có việc phải đi xa hai ngày, vì muốn tạo bất ngờ nên tôi đến mà không báo trước cho em biết. Tâm trạng tôi nâng nâng hạnh phúc. Em chắc chắn sẽ rất thích món quà lần này, chiếc váy trên tạp chí thời trang mà em đang dành tiền để mua.
tôi không tự mở cửa vào mà bấm chuông. Chuông cửa reo mấy hồi vẫn chưa thấy em mở cửa. Đáng ra giờ này em phải ở nhà chứ, Em đi đâu?
Tôi mở cửa vào, em không ở nhà. tôi lao nhanh lên phòng em, mọi thứ vẫn như cũ, duy có  tủ quần áo thì trống rỗng. Tôi ngồi thụp xuống giường. Tôi không tin em lại bỏ tôi một lần nữa. Cả điện thoại cũng không liên lạc được. Em đi thật rồi sao Quỳnh!
Em và tôi giao ước rằng, sẽ chia tay nhau khi cả hai đã sẵn sàng. Nhưng, không phải lúc này, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Tôi ích kỷ, tôi cần em, muốn em ở bên cạnh tôi mãi mãi. Có gì đó như đang bóp chặt cổ họng tôi.
Tôi là thằng đàn ông xấu xa, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được.
Trên bàn có một mẩu giấy, là nét chữ của em.
"Gửi người đàn ông không bao giờ thuộc về em!
Anh đọc được những dòng này cũng là lúc em đã đến một nơi rất xa.
Em chắc hẳn giờ này anh rất đau khổ, em cũng vậy. Em sẽ rất nhớ anh!
Em ra đi mà không nói cho anh biết là em sai, nhưng anh ạ, em không đủ can đảm để nói những lời này trước mặt anh. Và như vậy, chúng ta chẳng bao giờ rời xa nhau được.
hãy về bên gia đình nhỏ nơi có vợ và con gái của anh. Em trả lại anh của ngày xưa, ngày mà chúng ta chưa quen nhau.
Giúp em gửi lời xin lỗi đến chị và cháu. Vì đã có lúc em muốn cướp anh từ tay họ.
Nếu có kiếp sau, anh nhất định phải tìm thấy em trước nhé! Em nhất định sẽ là mẹ của những đứa trẻ con anh.
Và để cây và cỏ không bao giờ phải xa nhau!
Hứa với em, anh phải hạnh phúc nhé! Em sẽ hạnh phúc nếu biết ở nơi đó anh đang sống tốt.
Tạm biệt anh, người em yêu!"


Vân Vân

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm thấy em!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính