Chia sẻ kinh nghiệm

Nói trước đám đông - Sao không dám nói (Phần Hai)

ReadzoPhần Một đã khẽ chạm vấn đề, Phần Hai xin phép phanh phui chút ít.

Feliht

Feliht

22/12/2014

1535 Đã xem

Ở Phần Một chúng ta đã lướt qua một số điều cần lưu ý, Phần Hai này sẽ chỉ cho ta các bước để khắc phục cũng như làm sao để có một phần “Nói trước đám đông” hay ho hơn (ở một chừng mực nào đó).

          Có năm bước căn bản cần nhớ:

          BƯỚC MỘT: ĐẶT MỤC TIÊU

  • Như đã nói, mọi thứ chúng ta làm đều có mục đích. Mục đích là thứ duy nhất trả lời và thuyết phục vì sao chúng ta phải làm, và vì sao làm cái này mà không phải cái khác. Mục tiêu của giao tiếp không phải nằm ở khía cạnh “phát” thông tin mà nằm ở góc “nhận” thông tin. Tức là không phải cứ chăm chút trong việc nói (nói chỉ là phương tiện), kết quả và thứ đánh giá nằm ở sự tiếp nhận của người nghe (cũng chính là mục tiêu của mình).
  • Các loại mục đích thì Phần Một đã đề cập, ở đây chỉ nêu lại tên (và tất nhiên mục đích của nói trước đám đông không chỉ bao gồm bằng này), đó là: mục đích thông tin, mục đích ảnh hưởng và mục đích giải trí người nghe.

 

          BƯỚC HAI: CHỌN CHỦ ĐỀ, TÌM THÔNG TIN

  • Có một sự ảo tưởng không hề nhẹ là ta có thể ứng biến tài tình trong một số tình huống. Cái này đúng, nhưng phải hiểu nó ở khía cạnh đúng nghĩa “kỹ năng ứng xử”, nó đòi hỏi các tố chất khác nữa. Ở đây, nói trước đám đông, theo đúng nghĩa, để nói được bất cứ điều gì huống chi là nói có mục đích thì buộc ta phải có thông tin, phải có chủ đề bởi vì chủ để là thứ nội dung bao trùm phần nói, thông tin là các mảnh ghép hoặc chữ, hoặc số để thể hiện chủ đề. Mọi thứ phải tương quan, và bản thân cái chữ “tương quan” thôi là đã ngầm hiểu có sự sắp xếp, có chủ ý và được đầu tư, chuẩn bị cẩn thận. Hãy nhớ: Thùng rỗng chớ có kêu to!
  • Có một ranh giới khá nhỏ bé nhưng không được mờ nhạt đó là “kỹ năng ứng xử/ ứng biến”, “kỹ năng giao tiếp/ thuyết trình”, “kỹ năng phản biện/ tư duy logic biện chứng” và “nói trước đám đông”. Những chủ đề này trong tương lai mình sẽ đào sâu thêm, ở đây hiểu đúng nghĩa NÓI-TRƯỚC-ĐÁM-ĐÔNG. (Các bạn xem lại định nghĩa ở Phần Một)

 

          BƯỚC BA: TẠO DÀN Ý

  • Khi chuẩn bị, cách duy nhất và tốt nhất cho đúng nghĩa gọi là chuẩn bị là các bạn phải GHI RA GIẤY TOÀN BỘ bài nói của mình. Ai cao siêu thần thánh không ghi hoặc ghi vài ý chính (như các bạn vẫn hay nghe trăm ngàn lời khuyên tương tự) thì mình không biết. Với quan điểm cá nhân, bạn phải ghi và đã ghi là ghi toàn bộ. Ở đây mình sẽ nói lý do ngắn gọn vì phần dưới sẽ nói rất rõ. [Lưu ý: tất nhiên ứng xử là phần không cố định, không thể ghi ra hết và có thể tồn tại trong một bài nói (phần Q&A trong các buổi thuyết trình chẳng hạn) nhưng như ở trên kia đã nhấn mạnh, chúng ta đang đề cập đúng nghĩa và trọn vẹn nội dung và những thứ liên quan TRONG một bài nói. Ứng xử và những thứ liên quan đến nó ta tạm gác lại trong bước này].
  • Lí do phải ghi: ghi là ghi toàn bộ bài nói, mọi thứ sẽ nói hiển thị trên giấy. Ta sẽ hiệu chỉnh, đánh bóng, tỉa xén thêm bớt, tăng hiệu quả từ ngữ, vân vân… Mọi thứ sẽ được sơn phết đẹp đẽ dựa trên cái tờ giấy với toàn bộ nội dung đó. Mặt khác khi bố cục mọi thứ đầy đủ rõ ràng, bạn có thể thêm thắt những thông tin lưu ý bên lề cho phần hiệu ứng, hoặc trong lúc tập nói bạn tưởng tượng đoạn đó khúc đó bạn sẽ ứng xử và hiệu ứng thể nào, tất cả sẽ vô cùng dễ định hình và bài bản khi bạn ghi TOÀN BỘ ra tờ giấy, và HỌC THUỘC NÓ (tất nhiên sau khi đã đánh bóng sạch sẽ thơm tho). Bạn nói là mất thời gian và chỉ nên ghi ý chính để khi lên nói thì nhớ và ứng biến? Thế bạn thử nghĩ thế này nhé: bạn ghi 100 từ, bạn nhớ cùng lắm 50 từ. Giờ bạn ghi ý chính thôi, ghi 50 từ thôi, bạn nhớ bao nhiêu? Có phải chắc chắn ít hơn! Mặt khác nếu bạn nói thuyết trình mà học thuộc là tầm bậy thì bạn cứ an tâm giữ chữ “tầm bậy” ấy cho riêng mình, với quan điểm sặc mùi cá nhân của tác giả, tác giả nói rằng chúng ta phải HỌC THUỘC nó, nhưng có một sự tinh tế ở chỗ, sự tranh luận giữa bạn và tác giả không phải ở chữ “HỌC THUỘC” mà là cách “HỌC THUỘC”. Phần dưới đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề.

 

          BƯỚC BỐN: CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN TẢI

          Đây là cái bước thú vị sẽ cho ta có cái nhìn đúng đắn hơn về các thể loại nói. Có bốn thể loại:

  • Một: “Đọc Script”. Theo đúng nghĩa, cái tờ giấy mà mình nói các bạn ghi ra và học thuộc đó, trong ngành giải trí mà đặc biệt là các ông bà rất thích ôm cái xác chữ MC mà không tài nào ôm được cái thần của nghề này, họ gọi là script, và cũng dễ thấy, không ít người hay cầm dòm và “ứng biến” từ script. Trong giới sinh viên khi thuyết trình cũng nhiều bạn “bắt chước”, dòm giấy mà đọc, hoặc tinh vi hơn, nhìn slide powerpoint mà đọc. Về bản chất, slide powerpoint chính là script đó các bạn ạ. Đây là hình thức tác giả cầu xin các bạn đừng bao giờ áp dụng vì nó chỉ phù hợp cho những bậc thầy đọc diễn văn hoặc tuyên ngôn đồ sộ. Chúng ta không có…cửa, nên đừng áp dụng.
  • Hai: “Ghi nhớ” (Thuộc lòng). Hình như một trăm phần hướng dẫn “Nói trước đám đông”, hàng loạt cuốn sách dạy kĩ năng MC, kĩ năng thuyết trình,… thì cả một trăm đều lên án việc học thuộc lòng. Các bạn nên hiểu và phải hiểu ở khía cạnh sau theo cách mình hiểu: họ lên án việc học như con vẹt rồi trả bài như con vẹt, mất cái thần của “nói trước đám đông” chứ họ không lên án việc học thuộc lòng TRONG lúc chuẩn bị. Nghĩa là gì, nghĩa là các bạn hãy học thuộc lòng khi chuẩn bị đi để lúc có lên thuyết trình nó… vơi đi là vừa. Còn nếu không vơi thì quá tuyệt vời, bạn nhớ hết bằng đó thông tin thì hãy ứng dụng thêm các hiệu ứng, âm sắc, giọng nói để truyền tải phù hợp bằng đó chữ. Và đó cũng là cái mình muốn nói: chúng ta THUỘC LÒNG TRONG lúc chuẩn bị để khi thực nói thì nếu có quên, phần thông tin còn lại vẫn “đồ sộ”. Mặt khác, cái tờ giấy chứa toàn bộ nội dung những thứ mình có thể nói nhưng chắc gì mình được nói hết bởi vì có một số yếu tố ngoại tác ảnh hưởng, và điều này mới ra cái vấn đề “quản lý thời gian” như Phần Một đề cập.
  • Ba: “Ứng khẩu”. Khái niệm này có nghĩa là bạn nói mà không được chuẩn bị trước hoặc chuẩn bị rất ít. Cái này với cái chữ “ứng xử” là hai cái mà chúng ta cứ hay nhập nhằng. Bạn phải hiểu thế này, khi chuẩn bị cho đúng nghĩa một BÀI nói, bạn chuẩn bị rất ít hoặc không chuẩn bị rồi khi lên dĩa, đời đưa bạn đẩy. Bạn nghĩ bạn đẩy nổi không? Muôn đời không. Tuy nhiên, một hình thù khác đó là sau khi trình bày hết nội dung, ở phần Q&A, người ta cũng hỏi (tất nhiên bạn không biết trước câu hỏi) và bạn tùy cơ trả lời. Sự khác biệt là, chữ “ứng xử” là kĩ năng ứng biến bất ngờ, bạn không biết người ta sẽ nói gì nhưng bạn có thể đối đáp làm hài lòng người nghe. Một điều tinh tế, hãy nghĩ lại, bạn biết người ta sẽ hỏi cái gì đó. Chính sự chuẩn bị của bạn đã giúp bạn lường trước những vấn đề có thể bị “vịn”, chính sự tưởng tượng và tờ giấy script của bạn đã mang trong nó những thứ có thể bị đào sâu, nghi vấn, và dễ hiểu hơn, mọi câu hỏi (nếu người ta biết hỏi) thì đều nằm trong chủ đề hoặc những thứ có liên quan đến bài nói của bạn (hỏi vớ vẩn, ở đây miễn bàn). Đây mới gọi là ứng xử. Còn cái chữ “ứng khẩu” kia là ngay ở phần chuẩn bị đã không có gì (hoặc có rất ít) thì lấy vốn liếng và tư liệu đây mà đòi ứng xử. Vậy nên cách “ứng khẩu” này sẽ không phù hợp cho phần lớn sinh viên.
  • Bốn: “Trình bày tùy hứng”: có nghĩa là chuẩn bị (ra giấy) hết rồi nhưng khi lên dĩa, tùy vào hoàn cảnh hoặc lúc đó đúng nghĩa chữ “hứng”, bạn “bóp méo” các phương tiện truyền tải và sáng tạo, truyền đạt những thứ bạn muốn (tất nhiên là để đạt được mục đích). Cái này tương tự, mình nghĩ nhìn chung ít ai đủ tài đủ… “hứng” mà ôm cho trọn khả năng này. Ấy vậy có một hiện tượng rất thân thuộc, đó là bạn nói rất lớp lan như chuẩn bị, thế nhưng vì hiệu ứng khán giả quá kích động, bạn xông pha hăng hái hơn người, hòa vào tinh thần khán giả đến nỗi quên luôn nội dung bài mình. Nó là cái này đó các bạn, thân thuộc đến bất ngờ. Tức là, thay vì có hứng để nói khác đi và hay hơn, bạn có hứng để nói khác đi và khác luôn vì quên từ quên ngữ. Hãy cẩn thận!

 

           BƯỚC NĂM: LUYỆN TẬP

         Sau khi chuẩn bị lớp lan ra giấy thì bạn tập nói, và lúc này đây chữ HỌC THUỘC của mình sẽ trọn vẹn khái niệm: đó là bạn tập nhiều đến nỗi thuộc luôn. Tập thế nào là cách của mỗi người (trước gương, đi qua đi lại,…) nhưng như đã đề cập ở Phần Một: tinh hoa của việc chuẩn bị chính là sự tưởng tượng, cái bối cảnh trong trí tưởng tượng lúc chuẩn bị nó phải gần với bối cảnh thực có thể xảy ra. Tức là bạn định hôm nói thực làm gì thì lúc chuẩn bị phải tưởng tượng và tập tất cả những thứ đó. Nếu hôm nói thực giống, tuyệt vời, mọi thứ đã kiểm soát. Nếu khác, đừng lo, kỹ năng ứng xử sẽ lên ngôi, và một lần nữa, kỹ năng này sẽ không đề cập ở đề tài “Nói trước đám đông” này.


KẾT

          Nhìn tựa năm cái bước thì chắc trung học cơ sở cũng biết, nhưng biết là một chuyện, hiểu là chuyện khác, hiểu đến nơi đến chốn càng là thứ phân biệt người biết nói và nói hay. Lữ khách có thấy nó hàn lâm vô ích lại còn nói lắm thì cứ xem như đang nghe một khúc nhạc rap, còn nếu chiêm nghiệm mà thấy đâu đó áp dụng được thì thử xem, sẽ khác! (tất nhiên là theo chiều hướng tốt hơn)


PHẦN MỘT: http://readzo.com/posts/5120-noi-truoc-dam-dong-sao-khong-dam-noi-phan-mot.htm

PHẦN BA: http://readzo.com/posts/5155-noi-truoc-dam-dong-sao-khong-dam-noi-phan-ba.htm

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nói trước đám đông - Sao không dám nói (Phần Hai)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính