Trải Nghiệm

Dân khối...chuyện lớp tôi !!!

Readzolà những gì tôi - một học sinh ban tự nhiên muốn gửi tới những bạn theo khối D trong lớp

Xíu Xíu

Xíu Xíu

22/12/2014

662 Đã xem
Tôi đã rất băn khoăn khi viết ra những dòng tâm sự này. Bơi rtooi một đứa học sinh còn ngù ngờ trong biển kiến thức, còn lơ mơ trong việc định hình nhân cách bản thân, tôi lấy quyền gì để phán xét, để bình phẩm người ta. Tôi viết, chỉ để giải tỏa nỗi lòng của riêng tôi. Văn chương hay viết lách đối với tôi lâu nay vẫn vậy : Viết chỉ bởi Muốn viết mà thôi. Có thể những dòng tâm sự này sẽ không được ai quan taamsex nằm lại một góc nào đó trên mạng internet nhưng ít nhất những điều thật lòng này của tôi sẽ không bao giờ bị mất đi vĩnh viễn.

            Có thể bạn sẽ thấy tôi vòng vo, nhưng bởi vì lòng tôi giờ đây đang rối như tơ vò. Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện lớp tôi, câu chuyện “Dân khối…”

# câu chuyện giấy nhớ

            Giấy nhớ mà tôi nhắc đến ở đây là loại giấy bìa cứng đủ màu: xanh đỏ, vàng….Một cô bạn lớp tôi đã cắt nhỏ những miếng bìa ấy rồi học từ mới tiếng anh theo kiểu một mặt bìa ghi từ tiếng anh mặt kia ghi nghĩa tiếng việt của nó. Ngay lập tức nó trở thành một cơn sốt đối với lớp tôi. Với đội hình 16/38 được xem là “dân khối D”, giấy nhớ thực sự trở thành một vật quen mắt trong lớp 12c1.

Khối A:_Hây, H hôm nay cũng làm giấy nhớ à ?

Khối D:_Tất nhiên, dân khối D thì phải có chứ .

Khối A:…              

 

Nói thật, tôi không hào hứng lắm với chuyện xưng danh theo cái kiểu Dân khối… Tôi thấy thật nực cười. Sau phân biệt giai cấp, phân biệt chủng tộc, phân biệt tôn giáo,…giờ lại có cả PHÂN BIỆT KHỐI THI nữa cơ đấy !!!

 

            Tôi muốn được hỏi các bạn khối D (lớp tôi) :

 

_ Ngữ văn đã dạy cho các bạn những gì?

 

Đối với tôi nó dạy tôi các cư xử giữa người với người. Từ Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu tới Nam Cao hay Sóng Hồng,… họ đều một mực trân trọng giá trị con người, dù là những con người chịu kiếp bạc bẽo nhất trong xã hội. Những bài văn phân tích  về bi kịch nhân vật ABC hay cảm nhận về tấm lòng nhân đạo của tác giả XYZ các bạn làm hay làm tốt tới vậy nhưng tận sâu trong suy nghĩ, các bạn có thực sự hiểu? Nếu hiểu thì các bạn có thấy bất công cho những con người hàng ngày đang đứng trên bục giảng kia không. Trước khi mở lời nói về tấm lòng tri ân thực sự trân trọng họ như một con người bình thường trước đã.

Tôi không hiểu ai đã ban tặng cho các bạn cái quyền phớt lờ, hay đúng hơn là coi khinh những con người đang dày công mang từng con chữ tới cho mình.

Dù vô tình hay cố ý các bạn đã đụng chạm tới lòng tự trọng của một người giáo viên, làm tổn thương những con người nhiệt huyết đó. Liệu có ai đủ can đảm để giảng bài suốt 45 phút khi số học sinh ngủ gật và làm việc riêng chiếm hơn ¾ lớp? Liệu có ai đủ bình tĩnh để tâm huyết với bài giảng khi số lượng học sinh đi chậm rải rác quá nhiều và tiết học bị cắt vụn tới từng phút .Đến chính tôi cũng cảm thấy ngột ngạt với bầu  không khí đó.

Có khi nào các bạn lặng người trước giọt nước mắt vôi vàng của cô giáo Tiếng anh hay ánh mắt thất vọng của thầy giáo Ngữ văn. Nếu có thể hoán đổi vị trí của các bạn và những con người ấy, chắc hẳn các bạn sẽ không vô tâm như vậy.

Hay nếu như thực sự “Cảm” và “Thấm” tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa trong nền văn học Việt Nam, các bạn sẽ không trở thành những con người vô cảm tới vậy.

 

Tiếng Anh đối với bạn là gì ?

            Là đam mê, là yêu thích hay chỉ là công cụ ?

Nếu là đam mê thì tại sao các bạn lại hờ hững với những bài giảng của cô giáo. Hay bởi đó là những kiến thức cơ bản mà đối với những người thuộc trình độ cao siêu như các bạn chỉ là chuyện vụn vặt. Còn nếu là yêu thích thì tại sao khi nhìn thấy cuốn sách giáo khoa tiếng anh rơi xuống đất bạn còn không thèm nhặt ? Yêu thích để ở đâu khi các bạn coi thường những điều cơ bản nhất của tiếng anh, khi các bạn coi khinh người giáo viên tiếng anh.

“I love you I love your dog” một thành ngữ tiếng anh kinh điển với hàm nghĩa “yêu nhau yêu cả đường đi lối về”.  Vậy đã yêu tiếng anh thì làm sao không yêu những bài học tiếng anh, không yêu một “người bạn Lớn” đồng chí hướng đam mê  chính là người giáo viên ?

Tôi thấy, hẳn đối với nhiều người đó chỉ là một thứ công cụ mà thôi. Công cụ để giao tiếp, công cụ để đối phó cho kì thi quốc gia sắp tới. Đó là những con người chỉ chăm chăm vào những gì đã, đang và sẽ có trong bài thi. Họ hoàn toàn không hiểu được vẻ đẹp và cách hưởng thụ niềm vui học tiếng anh chân chính. “Đắng lòng” làm sao cho một thế hệ vàng có những suy nghĩ không-ai-có-thể-hiểu như vậy. 

Tiết kiệm hay lãng phí ?

Trong toán học, người ta so sánh lớn hơn và bé hơn theo một quy chuẩn của một hệ thống đo lường nào đó. Ví dụ như số 5 lớn hơn số 3 nên 5kg thì lớn hơn 3kg. Có lẽ vì vậy nên nhiều bạn nghiễm nhiên áp dụng vào thực tế học tập và cho rằng môn nào được Bộ Giáo dục sắp xếp nhiều tiết học thì “nặng” hơn những môn có ít tiết học hơn. Cũng vì vậy mà ý niệm môn chính, môn phụ bắt đầu ra đời.

Và rồi học sinh ra sức học những môn được xem là “chính”. Hoặc học những môn phục vụ trực tiếp cho việc tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Vậy nên mới có tình trạng giờ giáo dục công dân lại làm đề tiếng anh, giờ lịch sử lại làm bài tập toán. Các bạn cố gắng chắt chiu 45 phút của những môn được xem là phụ như địa lí, giáo dục công dân, lịch sử, tin học, công nghệ,…Để rồi khi tới giờ văn hay giờ tiếng anh các bạn lại ra sức ngủ vì lí do quá mệt. Các bạn có thấy chính mình quá vô lí và mâu thuẫn không. Nếu giờ nào việc nấy, các bạn có thể ghi nhớ bài của địa lí, của lịch sử,…ngay tại lớp. Thời gian ở nhà có thể dành trọn vẹn cho việc học khối. Còn các bạn tiếc 45 phút ở lớp, trong khi lại phải bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để chép lại bài học, làm bài tập và học bài cũ những môn học đó. Lãng phí hay tiết kiệm ra sao chỉ cần những phép nhẩm đơn giản chúng ta có thể hoàn toàn nhận thấy. Những con người thực sự biết vận dụng toán học sẽ biết tiêu dùng thời gian một cách hợp lí và hiệu quả nhất.

Có người sẽ nói rằng tôi phiến diện, tôi cay nghiệt với các bạn khối D. Không, dù bạn thi khối nào tôi đều trân trọng. Vì mỗi khối có một vẻ đẹp riêng và cũng mang trên mình một trọng trách riêng. Tôi chỉ mong muốn nếu thực sự đã quyết tâm theo đuổi thì hãy nâng niu và gìn giữ vẻ đẹp của khối thi đó. Bởi đó không chỉ là con đường để các bạn thực hiện ước mơ mà còn là nơi thể hiện nhân cách của các bạn, Một nhân cách đẹp, một suy nghĩ chín muồi cùng ý thức trách nhiệm và sự nỗ lực sẽ luôn là một tấm thảm đẹp đưa bạn tới tương lai tươi sáng.

Tôi muốn những người bạn của tôi, có vô tình đọc được những dòng này thì hãy bình tâm suy xét lại chính bản thân mình.

Tôi ghét cái kiểu các bạn coi khinh ban tự nhiên, coi khinh môn hóa theo lối nói " thời giừ ai học hóa làm chi" hay " bây giờ các trường bỏ thi hóa thay bằng thi tiếng anh hết rồi". Nếu yêu thích tiếng anh hãy trân trọng và đem nó tới đỉnh cao của vinh quang bằng chính sự nỗ lực của mình. Đừng "dìm hàng" môn học khác, khối thi khác để cho nó một danh xưng mĩ miều nhưng rỗng tuếch ý nghĩa...

                                                                                                          Đêm khuya trải lòng: Lặng...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dân khối...chuyện lớp tôi !!!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính