Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 16

ReadzoNhìn thấy thái độ đầy sát khí cùng với cú đấm thép mà gã vừa được thưởng thức, một cú đấm mất đi 4 chiếc răng cửa nên gã rất sợ..

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

23/12/2014

1459 Đã xem

 

Ngày giao lưu bóng rổ giữa trường bạn đã tới, đợi giao lưu lần này có 12 trường tham dự, đây là cơ hội các trường khác có dịp mở rộng tầm mắt, mắt thấy, tay sờ chứ không phải nhìn cận cảnh trên sách báo TV... Cổng trường Hoàng Gia mở cửa từ sáng sớm để chào đón trường bạn.

Nam nữ sinh trường Hoàng Gia dậy thật sớm để trang điểm, còn con gái bận rộn với những trang phục, giày dép, kiểu tóc, màu son, phấn cho phù hợp... Mấy nam sinh trường bạn tranh thủ chụp hình mấy cô gái để làm ảnh Avarta up lên Facebook của mình.

Lễ khai mạc bắt đầu khi chủ tịch hội học sinh xuất hiện trên sân khấu trên người khoác bộ veston màu trắng sang trọng và lịch lãm đã làm bao người phải xi mê:

- Đẹp trai chưa kìa?

- Càng nhìn càng mê.

- Người đâu mà đẹp trai kinh khủng.

- Được hẹn hò với người ta chết cũng cam lòng.

Tiếng xì xèo bị áp đảo bởi tiếng hò hét của nữ sinh trường Hoàng Gia:

- Gia Huy cố lên - Nam nữ sinh trường Hoàng Gia nổi trống, kèn ầm ĩ để thị uy trường bạn.

Hura...hura...Gia Huy ra sân rồi.

Từ phía bên kia Gia Huy bước vào sân cậu không có một chút nào cuốn hút nữ sinh trường bạn, cậu chỉ được thân hình cao to, nếu ai nhìn kĩ mới biết nét đẹp đó như ma lực, Gia Huy bỏ mũ lưới chai chụp gần hết khuôn mặt, ngẩng mặt lên khán đài ánh mắt liếc đảo nhanh sau đó dừng lại. Gia Huy tung mũ về phía khán đài cho Saphi, theo phản xạ Saphi bắt lấy Nữ sinh trường bạn há hốc miệng khi vẻ đẹp của Gia Huy được phơi bày, một vẻ đẹp lạnh lùng đầy hoang dại đầy dụ dỗ mê hoặc, khiêu khích. Gia Huy thoáng bối rối khi bị Saphi chiếu tia nhìn vào mình, cậu nhanh chóng xoay người đi chỗ khác.

"Sao vậy nhỉ? Gần hai tuần nay cậu ta chỉ gặp mình duy nhất có một lần, cậu ta có chuyện gì chăng? Hay là cậu ta ghét mình trong khi đó mình rất muốn gặp cậu ta, lẽ nào mình đã thích..." Saphi lắc đầu nhẹ vỗ hai tay lên má mình, suốt buổi thi đấu Saphi cúi đầu suy nghĩ không hề chú ý tới trận đấu bóng rổ cho tới khi quả bóng rổ bay vào người đã làm Saphi giật mình và ngẩng đầu lên, Gia Huy đứng trước mặt, trên khuôn mặt Gia Huy ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc được vuốt keo rũ xuống trán dính vào da mặt, ánh nắng từ trên hắt xuống rọi vào nửa thân hình cao lớn như vậy càng tôn thêm vẻ đẹp kiêu ngạo nhưng không kém phần lạnh lùng.

- Nhẫn đâu?  - Gia Huy lạnh lùng hỏi khi không thấy Saphi đeo nhẫn trên tay.

- Sáng nay...

- Quay về phòng lấy nhẫn đeo vào cho tôi.

- Hả?...ờ...

- Đợi tôi ngoài rừng thông.

Gió xuân thổi đều đặn đưa mùi hương thoảng qua. Saphi bước chậm về phía đồng cỏ nơi có rất nhiều hoa bồ công anh, đôi môi hồng khẽ nở nụ cười, nụ cười chưa nở hết khi tiếng động phía sau đã khiến Saphi giật mình quay lại.

Trước mặt là 3 gã đàn ông lạ mặt, mặt mũi 3 gã nhìn rất sợ khuôn mặt nói lên họ là kẻ đâm thuê chém mướn, gã có vết sẹo dài trên khuôn mặt kéo dài từ góc mắt trái kéo ngang qua sống mũi, gã mập có bộ râu sâu róm còn gã nữa gầy đét như bộ hài cốt di động, mắt gã lõm sâu, gọng cười lỗ mãng, gã cất giọng ngang phè.

- Hêlố...hốhố...người đẹp.

- Hêhê...ông trời thật có mắt.

Gã mập nhìn vào tấm ảnh trên tay cười rồi nói tiếp:

- Bọn anh đang đi tìm em, thật may mắn em đã xuất hiện.

Gã nhe răng cười để lộ hàm răng vàng ố do hút thuốc nhiều. Saphi lùi dần về phía sau, lùi một bước 3 gã cũng tiến một bước cho tới khi Saphi bị vướng chân vào khóm hoa bồ công anh, cánh hoa nhỏ mỏng manh khi bị va chạm mạnh đã rời khỏi cuỗng hoa bay lả tả trong không trung, vài cánh hoa trắng bay ngang sống mũi gã có khuôn mặt sẹo, gã hắt hơi dài rồi doay mũi:

- Mẹ nó, tao ghét nhất cánh hoa chết tiệt và mùi nhựa thông chó chết, giải quyết nhanh lên kẻo lỡ việc.

- Mấy...mấy...người là ai?  - Giọng Saphi run run.

- Hê...hê...là ai cô em không cần phải quan tâm, điều em nên quan tâm là tụi anh sẽ làm cho em sung sướng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời em.

Gã gầy đét gãi gãi cằm nhìn chằm chằm vào bắp đùi trắng nõn khi Saphi mặc quần soọc lửng ngang gối.

- Vừa được tiền lại được gái đẹp chăm sóc cuộc sống này sướng hơn tiên.

Saphi vùng dậy liền bị gã chộp lấy đuôi áo khi bỏ chạy, khuy áo bị đứt và tung ra toạc đường dài do lực kéo và đà chạy.

Gã mặt sẹo bỗng buông tay, miệng kêu lên một tiếng đau đớn rồi ôm lấy trán, tay gã nhuộm màu đỏ, chưa kịp hiểu chuyện gì gã đã lãnh hai chưởng liên tiếp vào mặt rồi ngã lăn ra đất.

- Mẹ kiếp!  - Gia Huy chỉ tay vào mặt gã nói với giọng đầy sự phẫn nộ. - Dám chạm tới người của tao à?

Gia Huy cởi áo khoác, khoác lên người cho Saphi, còn Saphi sợ hãi nước mắt rơi trên má cậu ôm nhẹ bờ vai an ủi:

- Ổn rồi, ổn rồi đừng sợ đã có tôi ở đây.

Thấy đồng bọn bị đánh hai gã bèn nhảy vào với mong muốn đòi lại món nợ, một tay ôm Saphi một tay đỡ. Một đấu 3, trong khi đó Gia Huy tay vẫn ôm Saphi để bảo vệ.

Từ lúc biết đánh nhau tới giờ chưa một người nào có thể đánh gục một con sói hoang mạnh mẽ như Gia Huy bởi từ nhỏ cho đến khi lớn lên cậu chưa một ngày nào là không tập luyện, cậu bỏ thời gian luyện võ ít nhất là hai tiếng mỗi ngày.

Gia Huy buông Saphi liên tiếp ra đòn khiến 3 gã không kịp trở tay, Gia Huy thu cước phủi tay:

- Cả gan dám tới đây gây sự sao? Thuộc băng nhóm nào?

Gia Huy níu mày khi nhìn thấy tấm ảnh của Saphi thò ra từ túi áo của gã mập, ngay lập tức túm cổ gã lôi dậy, gọng nói đầy khó chịu cất lên:

- Mày lấy đâu ra tấm ảnh này?

Gã mập nhấc môi mỉa mai gã cười hắt ra đằng mũi, Gia Huy nhắm mắt điều khiển đường hô hấp bởi ngọn lửa phẫn nộ đang bùng lên, cậu chậm chạp đưa tay lên vuốt mặt nơi mà gã mập nhổ nước miếng, gã mập cười thích thú:

- Đấy là câu trả lời tao dành cho mày, nếu biết nó là bạn gái mày...

Một cú đấm thật mạnh dội thẳng vào miệng gã khiến gã văng ra xa, Gia Huy túm cổ gã lôi dậy một tay cậu có thể nhấc bổng gã mập chân gã chơi vơi giữa khoảng không, Cổ gã bị bóp chặt bởi bàn tay cứng như thép, hai gã còn lại thấy hoảng không dám xông lên chỉ từ từ lùi xuống.

- Mẹ kiếp! Đừng để tao phải hỏi lại lần nữa, mỗi lần hỏi tao đều cho mày đi mấy cái răng cho tới khi không còn cái nào?

Nhìn thấy thái độ đầy sát khí cùng với cú đấm thép mà gã vừa được thưởng thức, một cú đấm mất đi 4 chiếc răng cửa nên gã rất sợ, gã ra hiệu thả xuống, Gia Huy buông tay gã rơi phịch xuống đất thở lấy thở để cố gắng nuốt nước miếng đầy máu đang chảy ra:

- NÓI - Gia Huy quát khiến gã giật mình.

- Tôi...tôi nói...

- Sự kiên nhẫn của tao có giới hạn.

- Một người đưa cho tôi.

- Ai?

- Không rõ, cô ta gọi điện tới thuê anh em chúng tôi giải quyết cô gái trong tấm hình, trong phong bì có để lại cho ít tiền xong việc cô ta sẽ trả thêm.

- Còn gì nữa nói tiếp đi.

- Còn...cô ta yêu cầu chụp ảnh bị cưỡng bức...sau đó...

- Làm sao?

- Tung lên mạng trường Hoàng Gia...

- Khốn kiếp! - Gia Huy tung một cước vào quai hàm gã. - Cút ngay, để tao bắt gặp lần nào, tao sẽ đập lần đó.

Hai gã vội lôi gã mập bỏ chạy, Gia Huy nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Saphi đang run vì sợ:

- Ổn rồi, tôi luôn ở bên Saphi mà.

Gia Huy hôn nhẹ lên mái tóc như để lấy đi sự sợ hãi trong người Saphi.

****************************************************************************************************************************

Saphi tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mơ màng nhìn về một phía, chúng bạn đứng cạnh cũng dõi mắt nhìn theo nhưng không thấy gì ngoài bức tường lớp 10C.

Thành vỗ mạnh vai Saphi khiến Saphi giật mình - Đang nhớ ai thế?

- Còn nhớ ai vào đây nữa?- Liên nháy mắt chêm vào.

- Ừ nhỉ? - Thành vỗ trán mình vờ kêu lên.

Hồng từ ngoài bước vào - Tin mới đê, ngày 30/4 và ngày 1/5 nhà trường tổ chức đi chơi tới 3 điểm lớp mình định đăng ký ở điểm nào?

- Bọn này tính rồi không đăng ký ở điểm nào, mà tới quê Saphi chơi một chuyến.

Thành hất hàm lên tiếng đúng lúc đó Gia Huy xuất hiện:

- Ý kiến không tồi, tôi đang rất muốn biết quê hương của bà xã tôi ra sao? - Gia Huy chêm vào, miệng nói mắt liếc nhìn Saphi để xem sắc mặt Saphi chuyển biến ra sao? Chỉ thấy Saphi thoáng bối rối, đám bạn hất hàm rồi cười khúc khích Thành vỗ vai Gia Huy:

- Bao giờ cho tụi này được tham dự bàn tròn?

- Đang tính năm tới tổ chức lễ đính hôn đợi đến 18 tuổi cưới luôn.

- Cưới luôn đi – Thành huých vai.

- Chưa đủ tuổi.

- Đầy đôi tảo hôn.

- Tôi rất muốn nhưng sợ người ta không muốn - Gia Huy hất nhẹ tay Saphi rồi hất hàm: - Đồng ý chứ?

Saphi không thèm trả lời xoay mặt đi hướng khác mặc kệ đám bạn đang trêu chọc.

7h sáng.

Thành mặt nhăn như khỉ ăn phải ớt bởi tay xách nách mang đống túi đồ chưa kể hết ở cổ vẫn phải đeo, trong khi đó tụi con gái tay không bước đi hí hửng leo lên xe ngồi khi chiếc xe đang chuẩn bị lăn bánh, Vân Sa vội lên tiếng rồi nhảy tọt lên xe.

- Về quê không rủ tớ à? - Vân Sa trách bạn.

- Tớ nghĩ cậu đi cùng anh vương - Saphi trả lời.

- Lui ra - Vân Sa kéo tay bạn lôi ra khỏi ghế sau đó mình ngồi vào.

- Ghế tớ ngồi mà – Saphi tranh lại chỗ ngồi.

- Không biết, cho trừa cái tội có mới nới cũ đi nha, ai biểu không rủ tớ.

- Trả ghế đi, tớ ngồi đâu?

Một bàn tay kéo Saphi ngồi xuống cạnh đúng lúc tài xế lăn chuyển bánh xe khiến Saphi ngửa về sau cùng lực kéo, Saphi ngã một bàn tay mềm mại đỡ lấy, chúng bạn cười rộ lên khi Saphi nằm gọn trong lòng Gia Huy, Thành nhanh tay nháy một kiểu ảnh.

- Đây vẫn còn chỗ cho cô - Gia Huy nửa mỉm cười nửa không cười trêu chọc Saphi, mặt Saphi đỏ ửng vội ngồi dậy nhưng không được vì Gia Huy đã giữ lại rất chặt.

- Buông ra nào? - Saphi hơi gắt gỏng.

- Buông ra dễ thôi, điều quan trọng là cô ngồi ở đâu?

- Đúng thế, đúng thế nếu đứng thì cậu phải cúi, thế thì mỏi lắm - Thành nhanh nhảu tiếp lời, Saphi đảo mắt nhìn quanh nhìn qua kính chiếu hậu thấy tài xế tủm tỉm cười, Thành ghé tai nói nhỏ nhưng âm lượng không nhỏ chút nào dường như đó là sự cố ý cho người khác nghe rõ hơn:

- Là ông xã của bà xắp xếp đó, tụi này chỉ nghe theo thôi.

Saphi níu mày nhìn, Gia Huy làm ngơ quay mặt nhìn ra phía cửa sổ xe coi như không nghe tiếng còn tay vẫn giữ chặt Saphi, trong đầu Saphi nguyền rủa không ngớt.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường quốc lộ dọc hai bên đường là những thửa ruộng hoa sặc sỡ sắc màu hoà cùng ánh nắng bình minh, tài xế dừng xe chúng bạn ùa ra thi nhau tạo dáng để chụp.

- Có xuống chụp không? - Gia Huy hỏi, không có câu trả lời đáp lại, cậu cúi xuống mới hay Saphi đã ngủ say từ lúc nào, cậu lắc đầu nhẹ nhàng kéo áo khoác vắt trên thành ghế đắp cho Saphi.

Ngôi nhà được làm bằng gỗ xinh xắn với hai tầng lầu nằm trên một mô đất bằng phẳng, trước sân được trồng rất nhiều loại hoa và nhiều cây cảnh có nhiều hình dánh khác nhau, hàng liễu xanh ngát rủ xuống mặt hồ, đám bạn xít xoa khen cảnh đẹp, đặc biệt là hoa văn hoạ tiết khắc trên cột nhà hay trên những miếng ván ép trên sàn vừa độc đáo lạ mắt.

- Đẹp nhỉ? - Thành lên tiếng - Chắc tốn nhiều tiền để dựng ngôi nhà lắm.

- Nghe ông bạn của cha tớ khoe ông ta mới cất ngôi nhà gỗ hơn trăm tỉ.

- Khiếp, đi cướp ngân hàng à?

Saphi ngó ngang ngó dọc không thấy mẹ đâu, cửa nhà mở toang TV vẫn bật nói oang oang.

- Mẹ ơi? - Saphi cất tiếng gọi thì thấy mẹ đi từ hướng vườn rau đi lên.

Trúc Tâm mỉm cười khi thấy con, Saphi chạy tới ôm lấy mẹ:

- Nhớ mẹ quá.

- Con bé này, tay mẹ bẩn.

Chúng bạn lên tiếng chào Trúc Tâm mỉm cười đáp lại đảo mắt nhìn một lượt rồi hỏi:

- Lý Triết không về cùng con à?

- Có chứ?

Một giọng nói từ phía sau vang lên, mọi người quay sau nhìn, một chàng trai có dáng người cao thanh mảnh, diện trên mình quần côn áo thun in hình con khỉ đang đi tới, chàng trai mỉm cười:

- Con chào Bác, lâu không gặp Bác khoẻ không?

- Lâu không gặp Bác thấy con lớn hẳn, con không về cùng Saphi sao?

- Dạ không, tối qua con về - Lý Triết quay sang nhìn Saphi rồi gõ nhẹ vào trán: - Cậu này hư quá?

- Vô lý không tự nhiên đánh tớ à? - Saphi xoa trán.

- Thôi hai đứa, mời các bạn vào nhà đi rồi còn chuẩn bị cơm nước.

Gâu gâu...gâu....

Con chó màu vàng xám từ đâu lao tới chồm lên lưng Saphi, lực đẩy khá mạnh khiến Saphi ngã lao về phía trước, một vòng tay nhanh nhẹn ôm lấy vòng eo.

Không khí bỗng trở nên u ám bầu trời tối sầm lại mây đen phủ kín, luồn khí lạnh bắt đầu lan toả bởi khí lạnh đó từ cơ thể Gia Huy toả ra.

Bàn tay Gia Huy vẫn chơi vơi ở khoảng không, khi nhìn thấy con chó to lớn dùng sức nhảy chồm lên lưng Saphi cậu đã dùng sự nhanh nhẹn nhất của mình để đỡ Saphi, nhưng Lý Triết còn nhanh nhẹn hơn, bây giờ cậu mới thấm câu mà Tiến Đạt thường hay nói "nhất cự li nhì tốc độ". Gia Huy thu tay lại năm đầu ngón tay tạo thành quyền cước, cậu dồn mọi sự tức dận xuống cánh tay.

Ánh mắt kiêu ngạo, bờ môi khẽ nhấc nở nụ cười đắc ý của Lý Triết dành cho Gia Huy.

Gâu...gâu...gâu...ứứứ...

Con chó sủa vang, chúng bạn cười ầm khi nhìn thấy con chó không có đuôi ngoáy mông tít mít, mặt mũi nhăn nheo, mõm đen thui ngắn cũn, tai một mẩu ẩn dưới lớp da nhăn nheo, tiếng cười đã phá tan đẩy lùi không khí ảm đạm về sau.

Hắttt...xìì...

Gia Huy hắt xì hơi liên tục.

Saphi vỗ nhẹ đầu con chó:

- Bin à, cậu ta bị dị ứng lông chó, Bin chịu khó đi chơi nha.

Bin nhảy chồm lên Saphi và Lý Triết liếm tay, mông ngoáy tít, Bin nhìn Gia Huy chu mõm lên sủa ra một tràng cẩu sau đó nhảy chồm lên người Gia Huy liếm mấy cái rồi bỏ chạy đuổi theo con chó cái nhà hàng xóm, Gia Huy hắt hơi mãi không thể ngưng được.

- Cậu ổn chứ? – Saphi hỏi.

- Tại sao không...hh...ắ..t...x.iì...nói nhà hắ..tt...xììì...c...ó...chó. – Gia Huy trách móc.

Trúc Tâm từ dưới bếp lên tiếng thật đúng lúc khi hai chàng trai dùng mắt để đấu trí nhau.

- Con dẫn bạn vào nhà ngồi chơi để mẹ chạy ù ra chợ mua ít rau về làm cơm.

- Công việc đó để tụi cháu - Thành nhanh nhảu lên tiếng lanh tranh cầm lấy làm trong tay Trúc Tâm, cả hội kéo nhau lên chợ, người chưa thấy đâu nhưng đã thấy giọng của tụi con gái.

- Liên ơi tới xem túi xách thổ cẩm đẹp không nè?

Liên đang xem mấy bộ váy thấy bạn gọi liền chạy tới bên xít xoa khen, hết gian hàng này tới gian hàng khác tụi con gái mua được gần như thu hết toàn bộ chợ, túi to túi nhỏ chất đầy xe, trong khi đó hai chàng trai luôn sát cánh bên Saphi không rời nửa bước, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt để đấu đá nhau, Saphi chỉ lo mua đồ về nấu ăn nên không hề để ý đến.

Thấy việc cắt tiết gà tụi con gái sợ xanh mặt đùn đẩy nhau. Nghe tin Saphi về bạn bè ở quê kéo đến, ôm hôn Saphi rối rít, hết ôm vai bá cổ còn Lý Triết chỉ mỉm cười.

- Đã thổ lộ với nàng chưa? - Hoàng Nam vỗ vai Lý Triết hỏi.

- Rồi.

- Nàng nói sao, gật đầu chưa? Cố lên nhá đừng để tuột khỏi tay.

- Đương nhiên. - Lý Triết nói khá lớn ánh mắt liếc nhìn Gia Huy đang cặm cụi cầm lật mớ rau cải xoong - Được các cậu ủng hộ tớ nhất định sẽ không từ bỏ, nếu thuận lợi trong năm nay các cậu sẽ nhận được tin vui.

Mặt Gia Huy tối sầm lại, từ đầu chí cuối cậu luôn kìm nén cơn giận đang sôi trong lòng Nhìn thấy mấy cậu bạn trai ôm vai ghì cổ, nhéo má Saphi khiến Gia Huy rất tức, cơn tức cứ trào dâng lên cổ họng trong lòng luôn dặn mình phải bình tĩnh và bình tĩnh.

"Hết chịu nổi" Gia Huy nghiếng răng nhủ thầm khi thấy một tên con trai bá cổ Saphi, thấy tình hình không ổn Vân Sa lay tay Saphi ghé tai nói nhỏ, Saphi liếc nhìn, ánh mắt Gia Huy đáp trả là sự tức giận, bàn tay bóp nát mớ rau như vò.

- Nát hết rau rồi kìa? – Saphi chỉ tay mắng.

Gia Huy vội bỏ ra rồi làm ra vẻ mặt bình thường sau đó làm bộ mặt vô tội trả lời:

- A, chỉ xem cứng hay mềm, ai ngờ rau lại mềm thế.

Không khí trở nên ngượng khi nghe Gia Huy nói như thế? Không biết là cậu nói vui hay nói thật.

- Nhìn gì hả? - Gia Huy trợn mắt dí trán Saphi.

- Đồ ngốc, đem rau đi rửa đó là nhiệm vụ của cậu.

- Còn cô?

- Nấu - Saphi nhún vai trả lời - Không có ai thịt gà để tôi và Lý Triết đảm nhận công việc này cho.

- Để tớ và anh bạn này? - Thành bá vai Lý Triết - Cậu và Gia Huy rửa rau, thái hành công việc bếp núc hãy giao cho đầu bếp trong tương lai Lâm Huy Thành này phụ trách tèn ten...

Thành đá lông nheo với Gia Huy rồi hất hàm ra hiệu, Thành lôi Lý Triết đi ra vườn sau, công việc được giao cho từng người một việc ai người ấy làm. Đám con gái ở quê thi thoảng liếc nhìn Gia Huy bởi lần đầu nhìn thấy trai đẹp, đẹp hơn mấy siêu sao chuyên nhờ tới dao kéo để sửa sang sắc đẹp. Có cô giả vờ lấy cái nọ cái kia chủ yếu lượn qua để nhìn hoặc làm người ta để ý đến mình một ít nhưng vô nghĩa, Gia Huy không hề ngẩng đầu nhìn chỉ cặm cụi vào công việc của mình.

- Cô thật dễ nhỉ? Gia Huy lên tiếng.

- Dễ gì?

- Con gái phải ý tứ một chút chứ ai cũng cho ôm vai bá cổ nhìn ngứa cả mắt.

- Bạn bè mà.

- Bạn bè cùng giới thì được, nhưng khác giới tuyệt đối không được phép.

- Tại sao?

- Ngốc quá đi lỡ đâu...mà thôi rửa rau nhanh lên.

Hơn nửa tiếng hì hục trong bếp cuối cùng cũng hoàn thành một bữa ăn thịnh xoạn dưới sự trổ tài của ba đầu bếp Saphi, Thành và Lý Triết.

- Món gì đây? - Gia Huy chỉ vào đĩa đồ ăn phủ đầy gia vị.

- Cá kho - Saphi trả lời

- Dở tệ, nhìn đã mất cảm tình.

- Chê thì nhịn - Saphi quay sang gắp miếng cá kho vào bát cho Lý Triết - Cậu nếm thử món cá kho xem tay nghề tớ đã nâng cao chút nào không?

- Cậu cũng nếm thử món thịt gà xào lăn đủ gia vị mà cậu thích có hợp khẩu vị của cậu không?

Lý Triết gắp cho Saphi chúng bạn ở quê reo hò cổ vũ:

- Bác Tâm à, Bác sắp có con rể rồi nhá.

- Được vậy Bác rất mừng, Bác chỉ lo không có ai rước đi – Trúc Tâm mỉm cười hùa theo.

- Bác chỉ gật đầu sẽ có người cho kiệu tới rước luôn.- Thành nhanh miệng chêm vào.

- Nếu thế Bác rất mừng chỉ lo với cá tính ngang bướng bất trị được sẽ không có người rước đi để cho nhẹ nợ.

- Mẹ...- Saphi xị mặt kéo dài giọng.

 

- Cháu sẽ là người rước đi - Gia Huy buông đũa nhìn thẳng vào Trúc Tâm, đôi mắt lạnh lùng không chút gợn sóng đen sâu thăm thẳm khó lòng cho đối phương thăm dò suy nghĩ, đôi mắt trấn áp được tinh thần đối phương đôi khi đôi mắt ấy còn bức bách lẫn át cho đối phương phải sợ hãi mà quy phục.

Không khí vui vẻ bỗng trở nên ngột ngạt bởi ánh mắt và tư thế ngồi nghiêm nghị, xung quanh luôn toả ra ánh hào quang lạnh lẽo.

Trúc Tâm cũng nhìn thẳng vào ánh mắt Gia Huy để đọc suy nghĩ của cậu nhưng không đọc được gì ngoài đáy mắt đen sâu thăm thẳm.

- Nói gì thế? - Saphi trừng mắt nhìn Gia Huy.

- Người ta biểu mai mốt rước bà đi kẻo bà ế -Thành chêm vào sau đó quay sang Trúc Tâm - Bác coi hai người họ đẹp đôi lắm á, chỉ tội là...ưm...

Chưa nói dứt câu Thành ngậm miệng bởi Hồng dúi miếng thịt gà vào miệng:

- Đồ con trai nhiều chuyện cái gì cũng xía vô.

Không khí ở bàn ăn trở lên vui vẻ như lúc đầu. Ăn xong cả hội rủ nhau ra bờ sông đuổi bướm hái hoa, dọc bờ sông những bông hoa cải vàng nở rộ, chúng bạn thi nhau hò hét tạo dáng chụp hình.

Gia Huy không bỏ lỡ cơ hội nháy mấy kiểu khi Saphi nở nụ cười đẹp, một nụ cười đẹp hiếm thấy thật rạng rỡ, đang chụp điện thoại Gia Huy đổ chuông Saphi quay lại nhìn, nét mặt Gia Huy lộ hẳn niềm vui chưa từng thấy:

- Saphi?

- Hở.

- Về thành phố.

- Mai về.

- Tôi về trước?

- Ờ.

- Bớt gần tên Lý Triết đi rõ chưa?

Nói dứt lời Gia Huy xoay người bước đi, cuộc hành trình đi chơi lại tiếp tục đến các điểm như đã định.

Màn đêm không trăng không sao, chỉ có màu đen dài vô tận, gió lùa vào vẫn đem theo hơi lạnh Saphi kéo cao cổ áo, mình tựa vào cửa sổ ngoài ban công đôi mắt nhìn đi đâu đó vào không gian mịt mù đen tối rồi thở dài khi nhớ tới khuôn mặt rạng ngời của Gia Huy hồi chiều sau khi nghe điện, đầu giây bên kia là giọng nói của người con gái vọng tới, Saphi thớ dài rồi tự nói với bản thân "với thân phận của mình, mình không thể thích cậu ta được, ôi trời! Mình đang nghĩ gì thế này?" Saphi vỗ trán mình điều chỉnh lại tâm trạng. Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc, đám bạn vẫn còn tiếc khi chưa chơi được thoả thích.

Con gái khu A nhìn thấy Saphi nói lớn:

- Trời ơi! Bạn gái của Gia Huy đẹp dã man luôn.

- Đúng thế, Anna đẹp dễ sợ nghe đâu nhà giàu lắm í.

- Ui trời ơi, hôm qua hai người đưa đón nhau đi tình cảm lắm á.

- Này, nói bé thôi lỡ đâu ai đó nghe được thì đau lòng chết, nó cứ tưởng được Gia Huy để ý thì làm mình làm mẩy giờ thì hết thời rồi nhé!

Đúng lúc ấy, Gia Huy đi xe tới quẹt ngang suýt đâm vào Saphi.

- Đi đứng kiểu gì thế? - Saphi quát lớn mà Gia Huy không hề quay lại, ngược lại tỏ ra như không quen biết trước khi chiếc xe mất hút Saphi kịp nhìn thấy sau xe trở một người con gái tóc vàng, khi ấy Saphi tưởng trái tim mình đã ngừng đập một tia cảm giác khác lạ chợt ập đến.

- Ổn chứ? - Vân Sa vỗ nhẹ vai Saphi, Saphi hít một hơi điều chỉnh hô hấp:

- Ừ, có gì mà không ổn?

- Tưởng cậu...

- Mơ đi, tưởng tớ buồn vì gã hả, nhầm rồi từ nay không bị gã quản lý tha hồ tự do bay nhảy.

Mặc dù trong tim đang nhói đau vì thái độ hờ hững lạnh nhạt của Gia Huy "mình hiểu tại sao hôm qua cậu ta có tâm trạng vui vẻ rạng ngời như thế, thế thì tốt rồi" vẻ ngoài mừng rỡ cho Gia Huy nhưng tâm trạng Saphi lại rất buồn như là mình vừa đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng "mình biết lý do tại sao cậu ta lại tắt di động lẽ nào sợ mình làm phiền".

Những lúc như thế này Saphi rất muốn có cha ở bên để cha cho một lời động viên an ủi. Có tiếng gõ cửa phòng Saphi uể oải ngồi dậy ra mở cửa.

- Nhầm phòng rồi.

Saphi lên tiếng khi người gõ cửa phá tan sự yên tĩnh của mình là Hải Băng:

- Quà của cha cô từ nước ngoài gửi về cho.

Saphi nhìn hộp quà màu hồng trên tay Hải Băng, Hải Băng nắm lấy tay Saphi rồi đặt hộp quà lên tay, nhạc từ trong hộp quà vang lên một lời bài hát chúc mừng sinh nhật mà giọng hát ấy chính là của cha, Saphi mừng rỡ vội mở ra bên trong là chiếc điện thoại di động màu hồng, trên màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại của cha đang gọi đến.

Nghe điện thoại và lời chúc sinh nhật của cha xong, Saphi bỗng muốn khóc cảm thấy tủi thân mất mát thứ gì đó, đây là dịp để cho nước mắt rơi mà không hề sợ lộ mình đang buồn về sự thờ ơ của Gia Huy, chúng bạn ùa đến thấy Saphi khóc họ đâm ra lo lắng họ nghĩ Saphi đang buồn vì chuyện của Gia Huy, nghĩ đến Gia Huy trở người con gái khác khiến tụi bạn tức muốn lọc xương, được Hải Băng giải thích họ thở phào nhẹ nhõm, Saphi quẹt nước mắt.

- Đi - Thành nắm tay Saphi lôi đi.

- Đi đâu? Saphi hỏi lại.

- Bí mật, đi sẽ biết.

Hồng xách tay Saphi lôi đi đến cầu thang thì dừng lại, từ dưới cầu thang đi lên là Gia Huy và cô gái người lai rất đẹp, cô gái khoác tay Gia Huy trông rất tình cảm.

- Định đi đâu vậy? - Gia Huy hỏi.

- Đi chơi - Saphi trả lời.

- Đây là Anna. – Gia Huy chỉ sang cô gái bên cạnh.

- Rất vui được biết các bạn - Anna mỉm cười lên tiếng.

- Ừ - Đám bạn đáp cho có lệ, Liên kéo Saphi bước đi.

- Đi đâu mà vội vậy? – Gia Huy hỏi thêm lần nữa.

- Sinh nhật - Thành trả lời rồi lôi Saphi đi, Hải Băng lướt qua trước mặt Gia Huy cố ý quẹt vào vai môi thoáng nhấc, Hải Băng bước đi nhanh chóng, Mất mấy phút chỉnh sửa sang nhan sắc cho Saphi để đến buổi tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự nhà họ Lý, ngày sinh nhật của Saphi và Lý Triết sinh cùng tháng cùng ngày.

20:30:08

Biệt thự nhà họ Lý.

Khách mời tham dự đều là những người có máu mặt trong giới thương gia, phần lớn họ tới dự đều có mục đích giao lưu, tìm mối làm ăn một số đưa con gái đi theo để làm quen với nhị hoàng tử nhà họ Lý nổi tiếng.

Đám bạn miệng há hốc không thể khép lại được khi đứng trước ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy xa xỉ tới mức không thể nói thành lời, ngôi biệt thự đã chứng minh nhà họ Lý giàu như thế nào, đây chẳng khác nào là hoàng cung được thu nhỏ, Lý Triết trong lòng không vui, vốn có ý định mở tiệc nhỏ chung vui cùng bạn bè nhưng cha không chịu, đây là dịp để ông giới thiệu cho mọi người biết nhị hoàng tử nhà họ Lý xuất hiện đồng thời cũng là công bố cho mọi người hay Lý Triết là người thừa kế gia nghiệp trong nay mai.

Cha cậu là Lý Hạo Thiên hết giới thiệu cậu với người này và người kia khiến cậu đáp lễ mỏi cả miệng khi cười, lâu lâu Lý Triết lại nhìn về phía cổng, thấy vậy Hạo Thiên vỗ vai con trai và nói:

- Sắp tới rồi trông mong làm gì, cha mời tất cả bạn làm ăn tới đây có mục đích cả.

- Mục đích của cha đã thấy rõ, kết quả con bị đám con gái làm phiền.

- Nhờ thế mà cha mới biết con trai cha đã lớn, hơn 7 năm trời theo đuổi gần gũi người ta đã có kết quả gì không? Nói cha nghe xem nào?

- Cha...

Hạo Thiên bật cười nhìn con trai:

- Với tính cách của con cả đời này sẽ không có được người mà con yêu thương, cha đoán vẫn chưa phải không, bởi vậy cha cố ý mời mọi người tới để giới thiệu con dâu tương lai của nhà họ lý.

- Cha...

- Ơ...tới rồi kìa?

Đám bạn ngồi ở trong xe khá lâu, bởi họ không dám bước ra vì ngỡ mình đang nằm mơ cho tới khi tài xế lên tiếng hơn chục lần mới chịu thò đầu ra, Saphi ngơ ngác nhìn xung quanh đây là lần đầu Saphi đặt chân tới biệt thự sang trọng đến vậy.

- Ôi Cún con - Hạo Thiên ôm lấy Saphi, vì bất ngờ Saphi không né được, Lý Triết quăng quả bóng rổ vào lưng cha mình:

- Buông cậu ấy ra, cha vẫn chứng nào tật đấy thấy gái đẹp cứ như mèo thấy mỡ.

- Ôi cái lưng tôi, thằng con hư đốn này muốn giết cha thì nói nhé!

Saphi và mọi người bịt miệng cười bởi hai cha con họ quá hài hước.

- Cha phấn khích vừa phải thôi, không được phép ôm như thế.

- Ta ôm con dâu không được à?

- Không.

- Được rồi, mời tất cả bạn bè của con vào nhà đi.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, cha tôi không tới dự được tôi tới thay được chứ? - Lý Triết mỉm cười bắt tay Hải Băng, Hải Băng đưa gói quà ra trước mặt - Đây là quà của cha tôi gửi cho cậu.

- Chuyển lời cám ơn của tôi tới ông ấy, mời cậu vào trong.

Bữa tiệc bắt đầu diễn ra Lý Triết đứng trên sân khấu, khoác trên mình bộ veston màu đen sang trọng và lịch lãm, máy ảnh thi nhau nháy không ngừng, sau mấy lời nói cảm ơn những vị khách tới tham dự, Hạo Thiên lại xuất hiện trên sân khấu khi thấy con trai lúng túng.

- Để cha - Hạo Thiên giật lấy mic trên tay con rồi cất tiếng: - Trước tiên tôi xin nói lời cảm ơn tới các vị đã dành chút thời gian quý giá của mình tới dự chia vui cùng con trai tôi trong buổi tối hôm nay, trong buổi sinh nhật ngày hôm nay tôi muốn cho mọi người biết tại sao nhị hoàng tử nhà họ Lý 7 năm về trước đột nhiên mất tích.

- Cha lui ra - Lý Triết giằng lại mic đẩy cha ra.

- Ai biểu con không nói chứ, con khiến ta mất mặt.

- Cha khiến con mất mặt thì đúng hơn.

- Ơ, gọi Saphi lên thổi nến hôm nay sinh nhật của hai đứa mà mau lên qua giờ tốt ngay bây giờ.

- Đồ mê tín.

Bánh sinh nhật rất to trên bánh có ghi một dòng chữ một bên viết chữ Saphi bên ghi Lý Triết ở giữa là trái tim, dưới sự cổ vũ của chúng bạn cả hai người chụm đầu thổi nến máy ảnh thi nhau nháy không ngừng, hai người cầm tay nhau cắt bánh, Saphi trong bộ váy màu hồng ôm sát cơ thể, mái tóc dài buông thõng trên bờ vai thật đẹp, nhiều chàng trai trẻ ngẩn người ra nhìn họ bị mê hoặc bởi nụ cười của Saphi, Triệu Hoàng đánh rơi ly rượu khi nhìn thấy Saphi bởi Saphi rất giống con gái của mình.

- Giống lễ đính hôn quá bà ơi - Thành lên tiếng khi nhìn họ cắt bánh mời khách.

- Ừ ha - Liên gật đầu - Í có khi nào là lễ đính hôn không ta.

- Bậy - Hồng đánh nhẹ vào trán liên - Chẳng qua người ta quý Saphi nên mới tổ chức cho.

- Công nhận nhà cậu ta giàu nhỉ?

- Dòng họ mấy đời làm vua không giàu mới là lạ.

Những vị khách bắt đầu xì xèo bàn tán khi Hạo Thiên mở tiệc tổ chức sinh nhật cho cậu con trai và cô gái có khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, họ rất tò mò về Saphi, nhìn vào ai cũng biết Hạo Thiên rất hài lòng về cô gái, điều quan trọng ở đây Hạo Thiên đã tuyên bố ngầm buổi sinh nhật ngày hôm nay cũng là buổi ra mắt giới thiệu hoàng phi của nhị hoàng tử Lý Triết vì thế Hạo Thiên mời rất nhiều phóng viên nhà báo tới, trả lời cuộc phỏng vấn Hạo Thiên không hề che dấu ý định của mình, ông ủng hộ sự lựa chọn của con.

Sau khi tiếp khách chào hỏi, Lý Triết cùng bạn bè tới nhà hàng chung vui một trận theo lời của Thành:

- Uống chút rượu hát cho nó bốc.

Cả hội đồng ý, ly rượu được rót đầy cả hội nâng ly chúc mừng sinh nhật, Saphi đang có tâm trạng buồn, phần lớn buồn do nghĩ tới Gia Huy nên muốn uống cho vơi đi nỗi buồn.

- Cậu uống ít thôi - Lý Triết cản lại

- Hôm nay rất vui hãy để tớ uống – Saphi tranh lại.

- Đúng thế hiếm khi có dịp vui như thế này, uống cho say vào - Hồng lên tiếng cả bọn lại uống.

Hải Băng giữ lại ly rượu khi Saphi chuẩn bị uống, tất cả mọi người đều ngấm hơi men kẻ gục người nói nhảm Lý Triết say gục xuống bàn Hải Băng phải nhờ tới mấy nhân viên nhà hàng dìu lên xe để tài xế riêng của cậu là Khánh đưa về, Lý Triết được cha tới đón ông lắc đầu nhìn con;

- Mất mặt quá con trai, con còn phải rèn luyện nhiều mới có thể trụ nổi ở cái xã hội thượng lưu này.

Hạo Thiên xốc nách con trai dìu ra xe, trong cơn say Lý Triết vẫn gọi tên Saphi.

- Cái thằng này thật là...

Hạo Thiên quay sang phía Hải Băng:

- Cậu dìu Saphi lên xe tôi đưa về.

- Khỏi, ngài hãy lo cho cậu qúy tử về Saphi đã có tôi lo.

- Phiền cậu hãy đưa con dâu tôi đi về, con bé làm sao tôi hỏi tội cậu.

- Ngài khỏi cần bận tâm.

Hải Băng đợi Hạo Thiên lái xe đi hẳn cậu mới bế Saphi say mềm lên xe. Hơn 10h mới về tới ký túc, loay hoay mãi vẫn không mở được cửa phòng.

- Cậu chủ để tôi.

Khánh đặt hộp quà xuống hí hoáy một lúc cũng phá được khoá, Hải Băng đặt Saphi xuống giường.

- Anh có thể đi được rồi.

Khánh đặt quà xuống rồi đi ra khỏi phòng, Saphi say mềm chẳng biết gì, Hải Băng lau mặt cho Saphi, tay cậu vuốt nhẹ dọc theo gò má, cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán đúng lúc ấy Gia Huy xuất hiện và nhìn thấy, ngay lập tức Gia Huy túm cổ lôi dậy.

- Mày làm cái quái gì thế hả?

- Làm gì thì cậu cũng đã thấy - Hải Băng nhếch môi trả lời.

- Thằng khốn - Gia Huy dội cú đấm vào mặt, Hải Băng kịp thời né tránh nhưng vẫn bị xượt qua bên má:

- Khá lắm - Gia Huy cười khẩy rồi chỉ tay vào mặt Hải Băng. - Tao đã cảnh cáo đừng chạm vào Saphi.

- Điều này tôi nghĩ phù hợp với cậu hơn là cậu nói với tôi đấy?

- Mẹ kiếp! Mày cũng được đấy, tao không muốn nói nhiều, rời khỏi đây mau.

Để giảm đi sự căng thẳng Hải Băng là người rút lui trước. Gia Huy dường như muốn phát điên khi nhìn thấy Hải Băng hôn người con gái mà cậu coi đó là bảo bối của mình, cậu đá vào giường liên tục.

- Dậy, dậy mau, còn cố giả vờ ngủ à?

Chẳng thấy gì ngoài sự im lìm, Saphi vẫn nhắm mắt ngủ, khuôn mặt đỏ ửng hồng đẹp đến lạ, tức mình Gia Huy kéo chăn hất ra, cậu nhíu mày khi thấy Saphi ăn mặc diện bộ váy hồng làm bằng chất liệu tơ tằm nhẹ nhàng tô điểm với mấy bông hoa đơn điệu nhỏ li ti ở thân váy, dáng người thanh mỏng rất quyễn rũ bởi những đường cong hoàn hảo trên cơ thể.

- Đồ con gái mất nết - Gia Huy che miệng khi Saphi nôn ra sàn người bốc lên toàn mùi rượu:

- Oẹ...ghê chết...mai tỉnh dậy cô chết với tôi, hừ! Con gái con đứa uống say tưởng là hay lắm à?

Gia Huy bịt mũi lại dọn dẹp, vừa dọn vừa rủa. Dọn dẹp xong cậu mới để ý trên bàn có mấy hộp quà gói rất cẩn thận đã được bóc ra, cậu tò mò mở ra xem, hộp quà của Lý Triết tặng sinh nhật Saphi là đôi móc dây điện thoại hình đôi thiên thần rất đẹp, kèm theo lời chúc, gói thứ hai là quà của Hạo Thiên là tấm vé đi du lịch cùng lời chúc "ta chúc hai con thuận lợi như ý trên đường đời, ta rất mong con sẽ trở thành dâu con nhà họ Lý, khi nào đi du lịch hai con hãy gọi điện thông báo cho ta..."

- Hừ...nhảm nhí.

Gia Huy lật qua mấy hộp quà tay dừng lại ở hộp quà chưa bóc, tiện tay cậu bóc ra và tấm thiệp rơi ra. "Saphi chúc mừng sinh nhật vui vẻ, tôi chẳng biết cô thích quà gì nên đành tặng lại cô cây bút, lần trước tôi chưa kịp cảm ơn cô đã tới dự sinh nhật của tôi..."

Gia Huy không đọc tiếp mà vo lại ném vào sọt rác:

- Gỏi lắm, sinh nhật tặng quà cho nhau thì ra hôm nay là sinh nhật cô vậy mà...tức chết đi được.

Gia Huy hất hộp quà đặt trên bàn bay tứ tung. Khuôn mặt Gia Huy lúc này ai thấy cũng phải sợ mây đen u ám phủ kín, cậu ngồi khoanh tay trước ngực đay nghiến gặm nhấm sự bực tức:

- Hừ! Chưa chịu dậy à? Hơn 10h trưa rồi đấy, định dùng cách này để trốn tội sao?

Gần 12h trưa Saphi mới chịu dụi mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu nặng như đeo đá nhẹ nhàng di tay trên trán , Saphi giật bắn mình vì nhìn thấy ánh mắt tức giận như muốn giết ngươi. Saphi đặt tay lên ngực để trấn an cơn sợ hãi:

- Cậu muốn doạ tôi chết à?

- Giỏi nhỉ?  - Gia Huy kìm nén cơn giận.

- Hoá ra cậu ở đây à?

Từ cửa phòng vang tới giọng nói nhẹ nhàng, Saphi liếc mắt nhìn "chà! Cô ta đẹp ghê". Nhận thấy có người nhìn mình Anna cũng nhìn đáp lại đôi mắt màu xanh nước biển lạnh lùng nhìn xoáy tận tâm can khiến Saphi rùng mình, Anna nhủ thầm "Người mà Gia Huy luôn kể với mình là cô ta sao? Nhìn chẳng có điểm gì hấp dẫn vừa xấu lại còn nhỏ bé".

- Cậu tìm tôi có việc gì? -  Gia Huy lên tiếng hỏi.

- Trưa rồi cũng phải đi ăn chứ? À cậu còn nhớ chiều nay hứa đưa tới đi chơi không? Lớp tớ học cũng có một cô gái y chang như thế họ là chị em song sinh à? -Anna ôm lấy cánh tay Gia Huy lắc nhẹ.

Saphi nhìn vào đồng hồ giật mình khi đã 12h đúng lúc ấy chuông điện thoại reo Saphi bắt máy.

- Ừ, tớ đây.

- ...??

- Hìhì...tớ cũng thế say không biết gì, tối qua ai đưa về còn không biết ngủ quên tới giờ nè.

-..!?

- Ừm, thôi nha!

Saphi tắt điện thoại đặt xuống gối rồi đứng dậy bước vào nhà tắm do người vẫn còn trong trạng thái chưa tỉnh hẳn khi bước đi còn loạng choạng.

Gia Huy níu mày nhìn chiếc điện thoại màu hồng đang hiện lên một dãy số đẹp cậu nhấc máy nghe khi nhận ra người gọi đến là Hải Băng cậu tắt điện thoại, trên màn hình có hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Hải Băng và 10 tin nhắn, hơi thở Gia Huy nhanh dần cổ họng nghẹn lại vì cơn giận.

- SAPHI....

Gia Huy lớn tiếng, trong lời không hề che dấu cơn tức giận của mình đang dâng lên, cánh cửa phòng tắm hé mở chưa để Saphi bước ra, Gia Huy đã sộc tới đẩy Saphi vào trong đóng cửa lại thật mạnh.

- Cô đang chọc giận tôi phải không?

Gia Huy đẩy Saphi ép chặt vào tường, hai bàn tay to khoẻ đang run lên vì giận bóp chặt lấy bả vai Saphi, cậu muốn bóp nát người con gái này ngay lập tức nhưng hận rằng mình không thể làm điều đó, cậu yêu Saphi hơn bất cứ thứ gì hết, Saphi mãi mãi chỉ thuộc về mình cậu mà thôi. Ánh mắt đen sâu thẳm thẳm đang sôi sục vì cơn giận nhìn thẳng vào Saphi:

- Sinh nhật cô tại sao không nói cho tôi hay, dạo trước tôi hỏi không thèm trả lời, hừ! Hiểu rồi, không muốn cho biết sợ tôi cấm cản nên không có thời gian hẹn hò cùng gã chứ gì, có đúng như vậy không?

Gia Huy tăng thêm lực vào bàn tay dồn xuống bả vai khiến Saphi đau điếng tưởng rằng vai mình đã bị bóp nát xương gẫy vụn.

- Đau...đau quá.

- Nói.

- Đau đấy.

Mặt Saphi tái vì đau bả vai tê dại khi Gia Huy bấm vào huyệt đạo:

- Điện thoại gã tặng cho đúng không?

- Của cha tôi.

Mặt Saphi tái vì đau, Gia Huy vẫn không ngừng tra khảo:

- Hẹn hò với gã Hải Băng trong bao lâu? Từ lúc nào, bao giờ, ở đâu? Lần sinh nhật gã đã làm gì? Ở chỗ nào? Nói sai cô sẽ lãnh đủ.

- Không có tôi chỉ tới rồi đi luôn.

- Thật không?

-...? Gật gật đầu, bàn tay Gia Huy nới lỏng hơn khi nhìn vào ánh mắt thành thật đang hiện lên sự đau đớn:

- Tôi đã từng nói với cô, trừ khi tôi chết đi cô mới có quyền hẹn hò với gã khác, cô cũng nên nhớ một điều tôi đã chọn cô và cô cũng đã được coi như dâu con nhà họ Lưu nghe rõ chưa?

- Tại sao tôi phải nghe lời cậu?

- Vì - tôi - sẽ - là - chồng - của - cô. - Gia Huy rít từng lời một qua kẽ răng.

- Không bao giờ có chuyện tôi sẽ lấy cậu, cậu nghe rõ rồi chứ?

- Cô nói gì, nói lại tôi nghe xem nào? - Gia Huy trừng mắt nhìn Saphi.

- Cậu gây rắc rối cho tôi như vậy đã quá đủ rồi, tôi quá mệt mỏi với cậu làm ơn để tôi yên, tôi chơi với ai làm gì thì kệ tôi lẽ nào chỉ mình cậu mới có quyền đó, luôn bắt tôi phải theo ý cậu, tôi cũng phải có những phút riêng tư chứ, tôi không phải một con rối để cậu giật dây điều khiển.

Gia Huy nghiến răng, bàn tay nắm thật chặt bờ vai rộng đang run lên vì giận, Saphi nhìn thẳng vào ánh mắt Gia Huy bằng ánh mắt tức giận

Gia Huy đá vào thau nước, nước bắn tung toé vào hai người, Gia Huy hừ tiếng lạnh rồi bước đi ra, vừa đi ra ngoài gặp Hải Băng khiến lửa giận gia tăng gấp bội, hai người nhìn nhau như hai kẻ thù, luồng khí lạnh từ cơ thể cả hai toả ra khiến căn phòng lạnh lẽo, Gia Huy bước đi cố ý quyệt thật mạnh vào vai Hải Băng. Phải khá lâu Saphi mới bước ra khỏi phòng tắm.

- Cô ổn chứ? - Hải Băng quan tâm hỏi.

- Ừ - Saphi nhìn thấy điện thoại và nhẫn đặt trên bàn vội cầm lấy chạy ra khỏi phòng đuổi theo Gia Huy.

Tin tức lan đi thật nhanh, một thời gian khá lâu trường Hoàng Gia im lìm vì không có thông tin HOT cho tới ngày hôm nay có tin rất đặc biệt và độ HOT thật ghê gớm đây là thông tin rất được cư dân Hoàng Gia quan tâm nhất.

Anna, Gia Huy và Saphi là chủ đề bàn tán, Anna là cô gái lai hai dòng máu, mẹ là người Việt cha là người Anh, cập nhật thông tin nhanh nhất vẫn là tụi con gái, qua việc tìm hiểu họ được biết Anna là bạn thân của Gia Huy và cũng là người được gả cho Gia Huy sau này, họ là một đôi trời sinh ra là để dành cho nhau đi đâu đều như hình với bóng đặc biệt rất quan tâm và chiều chuộng như hai người yêu nhau.

Gia Huy níu mày nhìn các thông tin đăng tải trên mạng, những hình ảnh thân mật khi hai người cùng thổi nến, cắt bánh...đều làm Gia Huy khó chịu, tay nắm thật chặt ánh mắt nhìn đăm đăm trên màn hình ipad nụ cười của Saphi và Lý Triết thể hiện sự hạnh phúc, ánh mắt Saphi nhìn thẳng vào cậu mà cười. Lớp giật mình khi Gia Huy ném ipad thẳng vào tường:

- Chết tiệt.

Gia Huy đứng dậy bước ra khỏi lớp học mọi người ngơ ngác nhìn theo.

- Cậu ta làm sao vậy?

- Có Chúa mới biết được.

- Hay là thấy ảnh đăng tải của Saphi trên mạng, ôi tớ ngưỡng mộ Saphi quá, làm cách nào mà quen được nhị Hoàng Tử của hoàng tộc nhà Lý cơ chứ, í...anh ta 6 tuổi đã biết iu rồi á, không tin được.

- Thôi đi, con nít còn biết nói lời yêu, đứa cháu của tớ mới có 3 tuổi thôi mà đã nói thích một thằng nhóc học cùng lớp với nó, nghe mẹ nó kể tớ cười đau cả bụng.

- Hoàng tộc họ Lý giàu lắm nha, theo thống kê thì đứng vị trí thứ nhất của đất nước Trung Hoa.

Cậu chuyện cứ thế mà xoay chuyển rầm rộ, tất cả đều nhìn Saphi bằng nhiều ánh mắt khác nhau, ghen ghét, đố kị, ngưỡng mộ, thất vọng...

Saphi quay người nhìn Lý Triết từ xa vẫy tay, mặt Saphi nhăn nhó "Trời! Chết chắc rồi cậu ta lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ?"

- Ui da...- Saphi kêu khi Lý Triết đập vào vai.

- Thấy tớ làm ngơ đi hả?

- Đâu có.

- Mặt mũi tươi cười lên làm gì mà như đưa đám vậy?

- Cười hết nổi rồi, đang điên đầu đây, cha cậu cũng thật là.

- Tớ cũng đang đau đầu đây, mặc kệ đi rồi đâu lại vào đó, cậu đi đâu không vào học à?

- Cậu thì sao?

- Tớ được nghỉ, Saphi này?

- Hở?

- Cậu có ghét tớ không?

- Tự nhiên cậu hỏi vậy là sao chứ?

- Không sao, tớ qua gặp cậu là có chuyện.

- Chuyện gì?

- Mẹ ốm tớ phải về Bắc Kinh đợt này về thăm nhà khá lâu, trước khi về nước tớ muốn gặp cậu một lúc.

- Chuyển lời hỏi thăm của tớ tới mẹ cậu, chúc Bác ấy mau khỏi bệnh.

- Ừ.

Lý Triết thở dài nhìn đi đâu đó vào khoảng không, Saphi đan tay vào nhau mắt cũng nhìn đi đâu đó, Lý Triết quay sang phía Saphi ánh mắt Lý Triết rất phức tạp bởi nhiều cảm xúc đan xen, cậu nắm lấy tay Saphi khiến Saphi giật mình rụt tay lại nhưng không được.

- Gia Huy đợi tớ với.

Tiếng Anna từ xa vọng tới, Gia Huy dừng bước khi nhìn thấy Lý Triết nắm tay Saphi, gân cốt trong người Gia Huy co giật lại vì giận.

- Đồng ý là bạn gái tớ nhé!

Hai người không hay phía trước có ánh mắt đang nảy lửa, Saphi cười gượng từ từ rút tay mình ra khỏi tay Lý Triết:

- Tớ nhớ ra mình có việc phải làm, tớ đi trước nha!

Nói chưa dứt lời Saphi đã bước đi nhanh như chạy.

- Saphi tớ yêu cậu - Lý Triết bắc tay làm loa nói lớn - Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu.

Saphi bị chặn lại bởi một tốp nữ sinh, một nữ sinh khoanh tay trước ngực cười mỉa mai rồi lên tiếng.

- Xin chào, phải xưng hô thế nào nhỉ? Thiếu phu nhân nhà họ Lý đi đâu mà mặt mày lấm la lấm lét thế này?

- Gia Huy đâu rồi, chậc chậc coi vậy mà cũng có giá quá ha? Ê, mày tao đoán không khéo hai đứa nó vừa ăn trái cấm xong nhìn mặt nó đủ biết rồi.

- Hahaha...nó giỏi nhất trong lĩnh vực này mà, để xem đợt này Gia Huy còn bảo vệ nó được không?

Một tốp nữ sinh từ lớp khác sang không cần nói đi thẳng tới dùng hành động thay lời nói bằng một cái tát, cuộc ẩu đả diễn ra nữ sinh đó là người việt gốc Hoa học bên khối A cô ta thầm yêu trộm nhớ Lý Triết khi biết đối thủ nặng ký của mình là Saphi lập tức cô ta kéo theo phe phái ở hội những người không thích Saphi tới để hành hung, kẻ giật tóc xé áo, một người giữ và túm tóc còng người kia tát liên tục vào mặt Saphi còn kẻ khác quay phim lấy tiêu đề là Gangnan Styte Saphi.

Chúng dừng lại khi thấy Gia Huy ngang qua, Gia Huy liếc nhìn Saphi quần áo rách nát, đầu tóc rối bời, miệng thấm máu hai má đỏ hoe đang sưng tấy, nắm đấm cậu nắm chặt lạ rồi bỏ đi, mắt Saphi khẽ rung lên rồi nhắm lại khi bọn chúng tiếp tục hành hung.

- Dừng tay.

Tiếng quát vang lên thật đúng lúc, Gia Huy dừng bước quay lại nhìn, như một đoạn phim quay chậm Saphi từ từ ngã xuống Gia Huy toan lao tới bèn bị Anna giữ lại, Tiến Đạt đỡ kịp thời.

- Saphi...SAPHI...NÀY TỈNH LẠI ĐI...

Tiến Đạt vội bế Saphi xuống phòng y tế, dở thay Bác sĩ không ở đây, Tiến Đạt lục lọi trong ngăn tủ tìm đồ cứu thương, loay hoay mãi mới tìm được, Đang cặm cụi cúi xuống lau vết thương ở cổ cho Saphi, cánh cửa phòng bị đạp bung ra Gia Huy đứng lù lù ngay cạnh.

- Bỏ tay mày ra đi - Tiếng quát từ cửa vọng vào, Tiến Đạt dừng tay lau vết thương trên mặt cho Saphi. - Với ai tao không nói nhưng với Saphi tao tuyệt đối không cho mày chạm vào cô ấy.

- Mày sao thế, tao không thể hiểu nổi mày nữa, Saphi bị bọn chúng đánh mày bỏ mặc làm ngơ, lúc trước mày luôn ra sức bảo vệ Saphi còn hôm nay mày quay lưng bỏ đi tại sao vậy?

- Tao...

- Nói đi, không nói được à? Có phải mày không còn yêu Saphi nữa đúng không?

- Kh...

-...Tao đã nói rồi, tình cảm không đơn giản như mày nghĩ, khi mến người ta đâu có thể coi là yêu được, lời mày nói ra chỉ là nhất thời do ngộ nhận, sau một thời gian tiếp xúc mày cảm thấy chán và nhận ra cô ấy không phải là nửa kia của mình, khi ấy mày tìm cách dần xa lánh.

- Nói bậy gì thế, người tao thích là Saphi mãi mãi là vậy?

- Chứ không phải Anna sao, tao thấy mày thân mật với con bé đó lắm mà?

Đúng lúc ấy Saphi tỉnh dậy dụi mắt ngồi dậy.

- Em tỉnh rồi may quá - Tiến Đạt mỉm cười hỏi. - Còn đau chỗ nào nữa không?

- Cảm ơn anh.

Cảm nhận có ánh mắt nảy lửa đang nhìn mình Saphi quay sang nhìn bắt gặp ánh mắt Gia Huy đang nổi cơn giận hai tay nắm đấm thặt chặt, không nói năng gì cậu tiến tới Saphi co người lại nghĩ chắc mình sẽ bị đánh cho một trận, Saphi cảm thấy toàn thân mình được nhấc lên, mở mắt ra thấy Gia Huy ẵm trên tay bước ra khỏi phòng.

- Làm gì thế, thả tôi xuống?

Saphi giãy nảy trên tay Gia Huy, tới chuồng ngựa cậu nhảy lên ngựa đem theo cả Saphi tới trường đua cậu nhảy xuống lôi theo cả Saphi.

- Lần nào cũng để bị đánh như thế à?

- Kệ tôi.

- Hừ! Cô càng khiến tôi tức hơn, ngất thật hay giả vờ biết thằng đó là tên đểu không? Lần trước gã Hải Băng hôn cô tôi chưa thèm nói, lần này ngất ra lại muốn người khác hôn như thế hả?

- Buông ra nào?

Gia Huy nắm chặt lấy tay Saphi:

- Chuyện với gã người Trung là như thế nào?

- Không liên quan đến cậu.

- Tôi chọn cô trước rồi hiểu không?

Gia Huy đeo nhẫn vào tay Saphi, Saphi cố gắng thoát ra nhưng không được, tiếng ngựa từ xa phi tới rồi dừng lại.

- Để cậu ta nhìn thấy sẽ không hay - Saphi vẫn cố thoát ra - Bạn gái cậu sẽ hiểu lầm...ưm...

Gia Huy chặn miệng Saphi bằng một nụ hôn, cậu khoá tay Saphi ra sau nên Saphi không thể cựa.

Ánh mắt Anna trở nên khó coi hơn khi nhìn thấy cảnh thân mật này, Anna hẵng giọng để đánh động mất hơn mấy phút mới linh nghiệm.

- Cậu đừng lôi tôi ra làm trò đùa nữa? Bỏ tay tôi ra.

Saphi cố rút tay mình ra khỏi tay Gia Huy, Gia Huy buông tay do có đà kéo khi buông tay đột ngột Saphi ngã vào bụng ngựa, ngựa giật mình tung cước vào tay Saphi, Saphi hét lên vì đau, nét mặt Gia Huy lạnh lùng bỗng trở nên lo lắng, cậu đỡ Saphi ngồi dậy.

- Đau lắm phải không? – Gia Huy lo lắng.

- Lui ra - Saphi ôm lấy cánh tay nét mặt đau đớn hiện rõ, rồi bước đi thật nhanh.

- Saphi -  Gia Huy đuổi theo còn Saphi rảo bước thật nhanh như chạy, Gia Huy vuợt lên phía trước chặn lại:

- Tay cô, cho tôi xem được chứ?

- Lui ra - Saphi lạnh lùng, cố gắng nén cơn đau xuống, Gia Huy không thèm để ý lời Saphi cậu nắm lấy tay kéo ống tay áo lên, vết thương lộ trên cánh tay trắng như ngọc một vùng thâm tím đang sưng tấy, mặt mũi bị đám nữ sinh đánh vẫn còn in đậm trên mặt.

Nắm đấm thật chặt Gia Huy hận mình tại sao lúc đó không ngăn lạ, bản thân từng hứa sẽ bảo vệ Saphi và bây giờ thì sao? Cậu không nói gì khom người cõng Saphi.

- Này...này...thả tôi xuống.

Mặc kệ Saphi kêu la cậu vẫn cõng đi, con ngựa thấy chủ đi nó cũng lẽo đẽo theo sau.

Anna nhìn theo trong lòng đầu sự tức giận.

- Hẳn tim đau đớn lắm nhỉ?

Một giọng nói cất lên, Lưu Ly Huệ Nhân và Mỹ Linh xuất hiện.

- Mày bị đá rồi - Lưu Ly cười mỉa - Còn nhớ vụ cá cược chứ?

- Nhớ, trò trơi mới bắt đầu mà, thời hạn là một tháng bây giờ mới có 5 ngày nên chưa thể nói bị đá được - Anna nhìn Mỹ Linh rồi hỏi - - Mày rất ghét nó thì phải

Một Khi Yêu

Một Khi Yêu

Nguồn : Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, nhưng đừng quên việc học.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 16

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính