Truyện

Mảnh ghép trái tim - Chương 3

ReadzoQúa khứ đau thương

708 Đã xem

    Mọi thứ dường như đã đi lệch khỏi suy nghĩ của Tùng. Có lẽ cậu không thể ngờ được rằng bố lại đứng ở cửa vào lúc này. Ánh mắt cậu đầy hoảng loạn, không rời khỏi thân thể người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Lúc này người bình tĩnh nhất là Kiệt cũng không tránh khỏi run rẩy khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của ông Luân. Trong vô thức, Kiệt chỉ còn biết với tay đến chỗ loa máy, ấn nút tắt nguồn. Âm thanh từ máy tính bỗng dưng im bặt khiến cho không gian trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Sự im lặng đến nghẹt thở. Nó bỗng khiến cho những người trong cuộc nhớ đến quá khứ, một quá khứ đáng sợ mà không ai muốn nhắc tới.

*****************************

      Hôm đó là một ngày mưa, mưa tầm tã không dứt. Trong căn phòng nhỏ, một giọng hát trầm bổng vang lên, cuốn hút người nghe. Giọng hát đó làm say đắm lòng người, nếu ai đã nghe một lần khó có thể nào quên. Hôm nay cả bố mẹ của Tùng đều đi vắng nên cậu rủ Kiệt-cậu bạn thân của mình đến nhà chơi, đồng thời cũng là muốn nhờ cậu bạn kiểm tra thử bản thu âm cậu mới làm. Có lẽ cứ mỗi lần chìm đắm vào điệu nhạc là Tùng lại như vậy, cậu không hề biết đến sự tồn tại của những sự việc xung quanh nữa mà chỉ chú mục vào bản nhạc đang phát ra. Ngoài trời tiếng mưa rơi tí tách cùng với tiếng hát  của Tùng như hòa quyện vào nhau tạo nên bản hòa âm trong trẻo. Kiệt và Tùng như đắm chìm, ngất ngây trong không gian ấy. Nhưng không gian yên bình ấy bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng va đập mạnh. Cả Tùng và Kiệt đều giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi thế giới âm nhạc, quay đầu tìm nguyên nhân của tiếng va đập kia. Hiện tại lúc này chỉ còn thấy một thân thể cao lớn đang đứng giữa cửa phòng. Không ai khác là ông Luân. Hai mắt ông đang chú mục vào máy tính- nơi đang phát ra âm thanh trong trẻo, ngọt ngào. Nhưng Tùng thấy được trong đôi mắt ấy của bố không hề có sự thích thú mà chỉ có nét tức giận ngập tràn. Đôi bàn tay ông đang nắm chặt như cố kìm nén sự xúc động. Đây là lần đầu tiên Tùng thấy bố mình như vậy. Sự bình tĩnh điềm đạm hàng ngày của bố đã không còn, thay vào đó là sực xúc động mãnh liệt khó nói. Bị mất gần một phút trước sự xuất hiện bất chợt của ông Luân, Kiệt và Tùng mới hoàn hồn lại, đứng dậy rời khỏi máy tính và bước lại gần ông Luân. Gần như cùng một lúc, cả hai đều lên tiếng:

     - Bố. ( Vì Tùng và Kiệt là bạn thân nên cả hai đều gọi bố mẹ của nhau là bố, mẹ)

Nhờ tiếng gọi của cả hai mà ông Luân mới rời mắt khỏi máy tính, nhìn sang phía Tùng. Cậu hơi giật mình khi đối diện với đôi mắt như đỏ ngàu đi vì xúc động của bố. Tưởng rằng bố cũng cảm thấy thích thú với ca khúc của mình và bài hát đó làm cho bố cảm động nên Tùng không ngại ngần khoe khoang:

    - Bố, đó là ca khúc con mới sáng tác. Con đang định…

Còn chưa kịp nói hết câu thì tiếng “bốp” vang lên. Cả không gian như lặng đi trước tiếng vang ấy. Có lẽ không ai ngờ được rằng tiếng “bốp” ấy phát ra từ chính cánh tay của ông Luân. Cả năm ngón tay của ông như in hằn trên má phải Tùng, khiến khuôn mặt cậu đỏ tấy hẳn lên. Tùng sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu đưa tay ôm lấy bên má bị đánh mà không biết lí do vì sao. Đôi mắt cậu lúc này cũng chỉ hướng duy nhất về phía ông Luân chờ lời giải thích từ ông. Nhưng ông Luân vẫn không nói tiếng gì, ánh mắt vẫn đầy uất hận nhìn vào chiếc máy tính đang phát kia như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Thực sự thấy bất công về hành động của bố, Tùng lên tiếng:

    - Bố, có chuyện gì sao?

Ông Luân không đưa mắt về phía Tùng nói, giọng nói đầy giận dữ:

   - Ai cho con hát trong nhà này?

   - Bố. Chuyện đấy thì có sao chứ? – Tùng bất mãn phản kháng.

   - Ta không cho phép. Nếu còn là con trai ta thì đừng bao giờ để ta nghe thấy con hát trong nhà này. – Ông Luân gằn từng tiếng.

Vốn ở cái tuổi hiếu động của thanh niên nên khi nghe một yêu cầu vô lí như thế từ cha, Tùng không thể chấp nhận. Cậu vẫn ngoan cố bảo vệ đam mê của mình:

    - Tại sao lại không được chứ? Sao bố lại cấm vô lí như thế? Đó là sở thích…

    - Không có sở thích gì hết….Ta nói không là không. – Ông Luân lên tiếng chặn lại lời nói của cậu con trai.

    - Bố không thể cẩm con được, bởi âm nhạc là đam mê của con.

“ Bốp”. Lại một cái tát nữa in hằn trên gò má Tùng. Dường như mọi tức giận của bản thân ông đã dồn vào cái tát ấy, khiến cho nó có uy lực hơn cái tát trước rất nhiều. Đôi bàn tay của ông lần này đã khiến cho gò má Tùng sưng tấy lên, có chút máu đã rỉ ra từ khóe miệng. Một cảm giác đau buốt chạy dọc cơ thể cậu, nó khiến Tùng muốn ứa nước mắt. Nhưng cậu không thể khóc, bởi cậu là một thằng con trai và cũng bởi cậu rất kiên cường, cậu không sai nên không có gì phải khóc. Tùng không nói thêm gì mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn bố, trong ánh mắt của Tùng có thể thấy rõ sự bất mãn, khó chịu. Cậu không thể chấp nhận được sự vô lí như vậy của cha.

     Chứng kiến một loạt những sự kiện xảy ra trong tích tắc vừa rồi. Kiệt cũng không thể tin vào mắt mình. Một người cha hết mực yêu con, luôn điềm đạm, bình tĩnh trong mọi tình huống nay còn đâu? Giờ chỉ còn thấy một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngàu đầy uất hận, trút từng cơn giận dữ lên cậu con trai. Đứng bên cạnh, chứng kiến từng cái tát của ông Luân, Kiệt không khỏi rùng mình. Nó khiến Kiệt sợ hãi, làm cho Kiệt nhận không ra người mà cậu vẫn gọi là bố, lúc này lại có những hành động khủng khiếp đến vậy. Vừa xót cho cậu bạn, lại vừa run sợ trước thái độ của ông Luân, Kiệt chỉ biết đứng nhìn mà không biết phải làm gì. Nhưng đã đi đến mức này, Kiệt không thể không can thiệp. Đi lại gần chỗ ông Luân, Kiệt cất tiếng nói, giọng nói có chút ôn hòa:

    - Bố, có gì từ từ nói. Đừng như vậy nữa.

Ông Luân không nhìn Kiệt nói:

    - Không phải chuyện của con nên đừng xen vào.

Vừa nói ông vừa tiến về chỗ máy tính đang bật kia. Thấy hành động bất thường của cha, Tùng giật mình tiến lại gần chỗ ông:

     - Bố định làm gì?

Ông Luân không quan tâm đến con trai, tiếp tục tiến đến chỗ máy tính. Dường như đoán được những hành động sắp tới của cha, Tùng không mảy may suy nghĩ gì mà lao nhanh đến mong lấy được chiếc máy tính. Nhưng rất tiếc là cậu vẫn không đủ nhanh bằng cha, ông Luân đã cầm được chiếc máy tính. Khi thấy bố cầm máy trên tay. Ánh mắt Tùng đầy hoảng loạn, cậu không muốn bố làm những điều như cậu đang nghĩ. Giọng nói của Tùng như van nài:

    - Bố…bố đừng làm thế….

Nhưng câu nói chưa hết chiếc máy tính đã rất nhanh bị ông Luân ném xuống đất. Đôi mắt Tùng không hề rời chiếc máy tính một giây phút nào nhưng cũng không kịp đỡ lấy nó. Chiếc máy rơi xuống, màn hình tạo thành những nét đứt, âm thanh bỗng đứt hẳn. Cảm giác bàng hoàng khi thấy chiếc máy rơi xuống bủa vây quanh Kiệt và Tùng. Nhưng dường như ông Luân không hề để ý đến cảm giác ấy của con trai. Ông lạnh lùng bước nhanh ra khỏi phòng. Trước khi khuất bóng ông còn nói vọng lại:

    - Đừng bao giờ để ta thấy con hát.

Câu nói ấy dường như chẳng thể lọt vào đôi tai Tùng nữa. Chỉ biết rằng khi đôi chân ông Luân bước ra khỏi cửa thì đôi chân Tùng cũng khụy xuống sàn nhà lạnh buốt. Đáy mắt cậu toát lên sự tuyệt vọng, đau đớn không nói lên lời. Tùng cứ như kẻ mất hồn ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt không rời khỏi chiếc máy tính đã vỡ kia. Thấp thoáng có thể thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má rồi chảy xuống sàn nhà. Có lẽ lúc này Tùng đã không còn cảm thấy kiên cường nữa, cậu thấy bản thân thật tuyệt vọng như đã đánh mất đi thứ gì đó. Tùng cứ ngồi đó như một pho tượng, không cảm xúc, không nói năng. Chỉ còn thấy ánh mắt thẫn thờ của cậu nhìn vào máy tính. Mặc dù dùng rất nhiều lời lẽ khuyên nhủ, động viên Tùng nhưng Kiệt vẫn không thể lay động được cậu. Kể từ giờ phút bản nhạc kia biến mất, Tùng cứ như kẻ mất hồn, ngồi lặng lẽ trên sàn nhà. Dáng vẻ ấy của cậu khiến nhiều người nhìn vào cũng phải ái ngại. Bất lực trước sự ngoan cố ấy của Tùng, Kiệt đành bỏ ra ngoài, để lại mình Tùng trong căn phòng nhỏ.

     Giờ phút này chỉ còn lại mình Tùng cùng với không gian vắng lặng. Chính sự cô tịnh của không gian đã góp phần làm đậm thêm dáng vẻ cô độc của cậu. Tùng cứ ngồi như thế mặc thời gian trôi qua. Đã hơn ba tiếng đồng hồ kể từ lúc sự việc diễn ra, Tùng vẫn không có một động thái nào chứng tỏ là cậu ổn. Kiệt đã mấy lần đi đi lại lại trong phòng Tùng với mong muốn gọi cậu thức tỉnh khỏi ảo mộng vừa qua. Nhưng mọi nỗ lực đều không được. Dù đã cầu cứu đến cả viện trợ là hai cô nàng nhí nhảnh Vy và Nguyệt nhưng mọi thứ vẫn không tiến triển thêm chút nào. Cứ hết ra lại vào, nhưng cuối cùng tất cả đều đành mang vẻ thất vọng trở về. Cứ vậy Tùng đã ngồi như thế đến tận tối muộn. Cả mẹ cậu đều đã vào gọi, thuyết phục, an ủi nhưng Tùng vẫn không có lấy một chút phản ứng. Thực sự nhìn con trai như vậy, bà Phương vô cùng xót xa nhưng không biết phải làm thế nào. Thực sự bà cũng không muốn con vướng vào âm nhạc, nhưng bà vẫn luôn tôn trọng sở thích ấy của Tùng. Chỉ có ông Luân một mực không đồng ý cho cậu chơi nhạc. Điều đó thực sự khiến bà nhức nhối, nhưng vẫn luôn tìm cách an ủi con:

    - Tùng, con sao vậy?

Đáp lại câu hỏi của bà Phương chỉ là sự im lặng cố hữu của Tùng. Thực sự không đành lòng, bà nắm lấy tay cậu con trai. Bỗng bà giật nảy mình khi sờ vào đôi bàn tay lạnh toát của Tùng. Từ bao giờ đôi bàn tay ấm áp của Tùng trở thành lạnh giá như vậy. Bà vừa nắm bàn tay Tùng vào lòng để sưởi ấm cho nó, vừa nhẹ nhàng nói:

     - Tùng, con nói chuyện với mẹ nhé?

Đáp lại câu nói ấy vẫn chỉ có sự vắng lặng của không gian. Nhưng bà Phương vẫn không khuất phục, bà vẫn kiên nhẫn nói chuyện với con trai:

     - Mẹ biết con thích âm nhạc, nhưng đó đâu phải là tất cả. Chẳng lẽ chỉ vì một bản nhạc mà con lại trở nên như vậy sao? Con như thế mẹ đau lắm. Chẳng phải con là con trai mẹ sao? Con là đứa con mạnh mẽ và hiểu chuyện nhất mà. Vì thế con đừng như thế này nữa. Hãy tỉnh táo lại đi, được không?

Vừa nói bà vừa ôm con trai vào lòng vỗ về như vỗ về đứa trẻ nhỏ. Có lẽ với bà dù có lớn thế nào thì Tùng cũng mãi chỉ là đứa con nít. Khi để con trai rời khỏi vòng tay bà Phương mới nhận ra đôi mắt của Tùng đã đỏ ngàu, long lanh ánh nước. Thấy thế, bà Phương suýt bật khóc vì thương con nhưng rất nhanh kìm lại được cảm xúc. Bà vỗ về con, đặt tay lên đôi vai cậu, giọng đầy tin tưởng:

     - Mẹ tin con sẽ ổn. Hãy nghỉ sớm đi và sáng mai hãy trở lại là Tùng của mẹ nhé

Nói xong, bà Phương lặng lẽ rời khỏi phòng. Lúc này lại chỉ còn mình Tùng với bóng tối nhưng tâm trạng Tùng như đã ổn định hơn sau khi nghe mẹ nói chuyện. Đôi mắt cậu đã có hồn trở lại, đưa mắt liếc nhìn cả căn phòng một lượt. Và ánh mắt dừng lại ở chiếc máy tính dưới đất, cảm giác nhói đau trong tim trào dâng. Nhưng cũng chính nhờ cảm giác ấy đã giúp Tùng có thêm động lực phấn đấu. Cậu quyết tâm nỗ lực để chứng minh cho ba cậu thấy rằng âm nhạc không phải xấu.

     Qúa khứ của ngày hôm ấy cho đến giờ Tùng vẫn không thể quên, Mỗi khi nhớ lại cầu vẫn phải run rẩy vì thái độ của bố hôm đó. Nhưng đồng thời nó cũng khiến cho cậu thấy đau đớn, xót xa khi nhớ về bản nhạc đầu tiên bị đánh mất. Và lúc này đây, quá khứ ấy như thước phim quay chậm trở lại. Một thước phim mà Tùng mãi mãi không muốn thấy…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính