Hôn nhân & Gia đình

Nỗi Đau Của Người Phụ Nữ

ReadzoCó người nói hạnh phúc của người con gái là khi được gả vào nhà giàu có, nhưng cũng có người nói hạnh phúc của người phụ nữ là khi lấy được người chồng yêu

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

23/12/2014

2347 Đã xem

 

Có người nói hạnh phúc của người con gái là khi được gả vào nhà giàu có, nhưng cũng có người nói hạnh phúc của người phụ nữ là khi lấy được người chồng yêu thương mình, liệu có phải như thế không? Khi yêu nhau thường nói những lời yêu thương ngọt ngào nhưng khi bước vào cuộc sống có còn như lúc mới yêu nhau không? Sẽ rất ít đôi được như vậy, khi bước vào cuộc sống mới, cuộc sống phải lo toan cho bao điều khiến con người ta sẽ thay đổi theo.
Loan – Chị họ tôi, chị là người con gái có ngoại hình ưa nhìn, xung quanh chị luôn có rất nhiều người theo đuổi ở lứa tuổi  mười tám đôi mươi, nhiều người muốn ngỏ ý nhưng chị từ chối, học xong cấp ba chị không thi vào một trường nào khác mà khăn gói lên đường vào Sài Gòn ở cùng chị họ kiếm tiền nuôi thân và gửi ít tiền cho gia đình giúp đỡ phần nào cho bố mẹ nuôi hai em ăn học, sau ba năm bôn ba bên ngoài chị lại trở ra bắc, trên chuyến xe khách chị đã quen Tuấn (Sau này là chồng chị).
 Tuấn là sinh viên năm thứ nhất được ngày nghỉ nên về quê thăm nhà, sau khi về nhà chị ra thành phố xin việc tại một cửa hàng buôn bán nhỏ của người quen, ở đây chị lại gặp Tuấn khi Tuấn cùng bạn đi mua đồ cũng từ đó Tuấn hay lui tới và làm quen, Tuấn ít tuổi hơn chị 5 tuổi, các cụ thường nói “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Tuấn ngỏ lời yêu chị, chị mới đầu cũng không đồng ý, nhưng thấy bạn bè khuyên bảo, Tuấn cũng là người tốt, hơn nữa chị đã lớn tuổi rồi hai bảy hai tám có ít gì đâu, chị nghe theo nhận lời yêu Tuấn, một thời gian sau hai người sống thử, dần dần chị nhận ra Tuấn là người hay rượu chè, mỗi lần rượu say thường hay gây gổ, mặc dù chị im lặng nhưng Tuấn cứ đè đầu ra gây sự với chị, khi chị nói lại Tuấn lại có hành động thô lỗ, trừng mắt nạt nộ, có lần rượu say Tuấn cầm con dao phang qua mặt chị, tối đó chị đã bỏ đi, chị ngồi một góc khuất trong vườn táo, mặc cho muỗi đốt, trời lạnh căm căm chị không dám về phòng, giọt nước mắt chị lặng lẽ rơi, khi chị muốn chấm dứt thì Tuấn nạt nộ hăm dọa khiến chị sợ hãi, một điều là Tuấn rất chăm sóc chị, quan tâm tới chị là khi còn tỉnh táo nhưng khi say Tuấn là một kẻ vũ phu, Tuấn sẽ bất chấp tất cả.
Tuấn bỏ mặc lời khuyên can của hai gia đình cưới chị cho bằng được, sau hai năm cưới nhau cuối cùng chị cũng sinh con, đứa con trai đầu lòng chào đời khiến cả nhà ai cũng vui, người vui nhất là chị khi chào đón đứa con bé bỏng ra đời, ngày chị còn ở cữ Tuấn thường đi chơi đến sáng mới trở về, trên người đầy mùi rượu, có hôm cả nhà đi vắng Tuấn lại đi chơi, cơm không ai nấu, chị muốn dậy nấu nhưng con khóc chị lại ôm con, chị cảm thấy tủi, ôm con trong lòng mà nước mắt chị cứ rơi, chị khóc thương cho bản thân mình, chị ân hận khi không dứt khoát với Tuấn, nếu thời gian có quay trở lại chị nhất định sẽ không lấy Tuấn làm chồng, nhưng thời gian đâu có quay trở lại để cho chị lựa chọn, khi đi chơi về Tuấn còn mắng chị; “Ở nhà làm gì mà không dậy nấu cơm ăn được, định để ai hầu cho”, chị không nói gì lặng lẽ ôm con vào lòng, đứa bé khóc thét lên chị lại dỗ, nhà Tuấn vẫn thuộc diện trong hộ nghèo khó, Tuấn không lo làm ăn mà suốt ngày cùng bạn bè đàn đúm uống rượu, nhiều khi không có tiền mua sữa chị lại phải mượn bên ngoại, mà ông bà ngoại cũng đã già không thể chu cấp cho chị mãi được, chị đã có gia đình riêng nên chị phải học cách lo không thể sống dựa dẫm mãi được, khi con được hơn năm tháng chị xin vào một công ty để làm, lương tháng chỉ đủ tiền mua sữa cho con và phí sinh hoạt, Tuấn luôn hỏi tiền chị để đi ăn nhậu cùng bạn bè, khi chị nói mua sữa cho con, “XX…con ăn gì mà lắm thế”, Tuấn văng tục, đẩy con ngã lăn ra giường khiến con khóc ầm ĩ, chị đứng nhìn con khóc khi Tuấn không cho chị bế con, Tuấn nói với chị rằng; “Con tao chứ con của mày à”, một lần chị và Tuấn cãi nhau lớn, Tuấn cầm con dao định chém chị, may mắn có người ngăn cản nếu không con dao sắc bén đó đã bổ đôi khuôn mặt của chị, Tuấn vào nhà bế con đi ra trong khi trời mưa bão gió rét, nước mưa tạt vào mặt con, con chị nhìn theo mẹ khi Tuấn bế ra khỏi cổng, nhìn con khuôn mặt buồn hiu chị đã khóc, chị khóc thương cho con, nhiều lần chị muốn bỏ đi nhưng nghĩ tới con chị lại nhẫn nhịn, chị không muốn đứa con của mình sau này lớn lên sẽ bị chúng bạn cười chê, hay những lời dị nghị của thiên hạ, khi yêu nhau Tuấn đâu là con người như vậy, nhưng khi cưới nhau về cuộc sống không còn ngập màu hồng như hồi mới yêu, chỉ có đêm đến chị ôm con trong lòng lại rơi nước mắt, chị tự an ủi bản thân mình phải chịu đựng vì con, chị sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nỗi Đau Của Người Phụ Nữ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính