Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 9

ReadzoTrân quý là tốt đẹp, nhưng nếu cất giữ quá lâu, sợ rằng khi nói ra, người còn bên cạnh nhưng trái tim đã không ở đó nữa…

Xanh Lam

Xanh Lam

23/12/2014

4191 Đã xem

Chương 9

Một tuần trôi qua, sáng sớm nay Thùy An đã tìm gặp Đan Phương, thích thú cùng cô đến đại học A. Trải nghiệm cảm giác đợi bus vào buổi sớm, xuống xe khi trường mới lác đác vài sinh viên, cô được Phương dẫn đi một vòng thăm trường.

Phương đưa bạn vào lớp khi Thanh và Duy cũng đã đến. Thùy An nhanh chóng trò chuyện, kết bạn với hai người họ. Thanh là một người dễ gần, dễ tiếp xúc, cô nàng kể chuyện làm Thùy An mỉm cười không ngớt.

- Phương chuẩn bị kịch bản cho tiết mục biểu diễn cuối tháng của lớp mình chưa?  - Nhân lúc Thanh mải nói chuyện cùng người bạn mới, Duy len lén hỏi Phương.

- Chưa Duy ạ, còn gần một tháng nữa, đợi bạn lớp phó trở lại chúng ta sẽ có ngay kịch bản rồi diễn tập luôn!

- Đừng cho mình vào vai gì ỏng ẹo nha! - Duy nhăn nhó, liếc mắt ý bảo đừng giống như Thanh nói.

- Tỏ tình đi thì mình lựa chọn nhân vật tốt cho! - Phương nháy mắt rồi quay sang chuyện trò cùng hai cô bạn.

Duy thở dài. Cậu chuyển đến cạnh nhà Thanh từ hồi cấp 3, hai người cũng trở nên thân thiết từ đó. Cậu hiểu tình cảm của mình dành cho Thanh, nhưng chỉ sợ… nhỡ nói rồi, nếu như Thanh không thích, hai người sẽ không còn có thể làm bạn được nữa. Tình yêu chính là càng sâu sắc, càng trân trọng, càng làm người yêu nhau lo được lo mất. Trân quý là tốt đẹp, nhưng nếu cất giữ quá lâu, sợ rằng khi nói ra, người còn bên cạnh nhưng trái tim đã không ở đó nữa… Đôi lần Thanh vui vẻ kể chuyện thích anh bạn này, cậu bạn kia, cậu đều ẩn nhẫn thở dài che giấu. Thanh nói, chỉ là thích mà thôi. Liệu Thanh với cậu, có thể hơn thích nhiều lần như thế…

Thầy giáo trẻ rất đúng giờ, chuông vừa reo thầy đã dến cửa lớp. Đình Phong thông báo nhận được danh sách nhóm và đã gửi mail đề bài cho cả lớp, tuần tới các nhóm sẽ lần lượt thuyết trình. Thoáng nhìn qua chỗ ngồi phía cuối lớp, người bên cạnh cô ấy làm anh ngạc nhiên, hẳn đây là bất ngờ Thùy An nói với anh. Đặt câu hỏi, cánh tay phía cuối lớp giơ lên, anh mỉm cười phối hợp với cô. Nghe cô trả lời xong, anh giải thích cho cả lớp, rồi bất ngờ nhìn Thùy An rồi hỏi.

- Bạn là sinh viên mới sao?

- Thầy giảng bài hay quá đến cả học sinh trường khác cũng sang đây nghe đấy ạ! - Trương Linh dài giọng. Lớp ồn ào nhốn nháo.

- Bạn ơi cho mình số điện thoai nha!

- Bạn học trường nào vậy?

Thùy An bình tĩnh trả lời “Dạ đúng rồi ạ. Em là sinh viên đại học E. Hôm nay đến đây nghe thầy giảng bài, thầy không phiền chứ ạ!” Thầy giáo chưa kịp trả lời, đã có nam sinh viên nhanh nhảu.

- Không phiền, không phiền đâu bạn ơi!

Đình Phong mỉm cười nhìn cô nhẹ nhàng “Hoan nghênh bạn đến lớp học này!” Lớp học trở lại yên tĩnh học bài sau câu nói của thầy giáo trẻ. Hết tiết học, Phương còn ca học sau nữa, Thùy An tạm biệt Phương rồi ra về. Trương Linh thấy vậy nguýt dài nhìn theo, mẹ cô nói sẽ để cô hứa hôn với nhà họ Vũ, cô cũng rất thích Đình Phong, cô gái kia định phá đám sao… Nhìn sang bạn lớp trưởng, cô thấy cô nàng hôm nay cũng không vừa mắt. Biết rõ cô thích Đình Phong, lại còn kéo theo cô nàng kia đến, thật không biết điều. Bạn học ngồi cạnh Trương Linh thấy cô ta vậy, cũng phụ họa theo, “Nghe nói thầy giáo nhắn tin cho bạn lớp trưởng của chúng ta đấy!”, lại nhắc lại thái độ hòa nhã của thầy khi nãy, Trương Linh càng nhìn càng thấy khó chịu. Đôi khi, chỉ vì một điều rất nhỏ, có thể không đúng, nhưng cũng khiến con người ta có những hành động đáng sợ đến không ngờ. Một chút thiện chí trong thoáng chốc, có lẽ không đủ đề tồn tại dài lâu…

Thùy An đi chậm chậm theo sau Đình Phong, ra đến khuôn viên trường, Đình Phong đứng lại đợi cô. Cô tiến đến cạnh anh, yên lặng làm anh có chút bất ngờ.

- Sao vậy? Em không vui sao?

- Không có!

Ra đến bãi đỗ xe, Đình Phong nhìn Thùy An nghi hoặc, khó hiểu. Cô nhóc này, sao hôm nay lạ vậy. Đưa cô đến trung tâm vui chơi thành phố, vừa đi gửi xe về, Thùy An đã xán đến kéo cánh tay anh.

- Đi chơi tàu lượn trước nha anh! - Thùy An nhí nhắng.

- Thế nãy giờ làm sao mà bây giờ mới nói?

- Thì đang ở trong trường học mà, em phải cố gắng “nhẫn nhịn” chứ sao! Anh chả hiểu gì c ả! - Thùy An xụ mặt đáng yêu.

- Anh không hiểu cái gì? - Đình Phong mỉm cười cốc đầu cô.

- Nhỡ người ta nghĩ em là sinh viên thì sao?

- Vậy em không phải sinh viên sao hả?

“Họ dễ nói linh tinh lắm! Trước kia vậy mà…”  Nhớ ngày cô học cấp III, bình thường cô vẫn được xe riêng đưa đón đi học, một hôm cô nổi hứng đến trường bằng xe đạp, trong khi cô thích thú thì một vài người bạn dè bỉu, cũng có một vài người truyền thông tin lung tung về gia đình cô, công ty phá sản, ba mẹ li thân… Kí ức này để lại vết sẹo rất sâu trong lòng Thùy An, cũng từ đây cô có được những người bạn tốt thật sự, cũng nhận ra cuộc sống không màu hồng như cô nghĩ.

“Họ nói kệ họ! Nói cũng được, anh không quan tâm! Sao bảo đi chơi mặt lại buồn rồi thế?” Cô nhóc này lại nghĩ lung tung rồi. Đình Phong kéo cô về khu giải trí, anh thật sự không quen, cũng có chút không nỡ nhìn Thùy An buồn. Thùy An của anh, có trẻ con, có ngoan ngoãn, thông minh, cũng đôi khi bướng bỉnh khó bảo nhưng anh tự nguyện chấp nhận những hành vi ấy, tự nguyện nuông chiều cô…

Chơi đã thấm mệt, Thùy An nhanh chân kéo Đình Phong về khu bán kem.

- Một hộp nữa nha! - Thùy An giơ ngón tay nhỏ giọng “cầu xin”.

- Không được! Em ăn kem nhiều dễ đau họng lắm!

- Một hộp nữa thôi mà…

Chuông điện thoại của Đình Phong reo vang cứu Đình Phong khỏi màn nhõng nhẽo sắp tới. Nhận điện thoại của mẹ, nói đang đi cùng Thùy An, bà vui vẻ bảo anh dẫn cô về nhà ăn cơm. Hai nhà vốn thân thiết, mẹ anh cũng coi Thùy An như con ruột. Nói chuyện với Thùy An về bữa tối, nhanh chóng kéo cô khỏi suy nghĩ muốn ăn kem… Khi về nhà, chắc có lẽ cô nhóc sẽ cáu giận với anh một chút, Đình Phong thầm nghĩ.

Chiều muộn, ngồi trong căn phòng cao nhất của Tập đoàn An Khánh, Minh Khánh nhìn phía dưới thành phố dần sáng đèn. Sau khi có thời gian thích ứng với môi trường trong nước, ba đã vội vàng đẩy anh “lên cao” vì ông muốn nghỉ ngơi. Thật ra anh hiểu suy nghĩ của ba mình, ông muốn anh nhận những áp lực nhất định để có thể trở nên quyết đoán, mạnh mẽ hơn, vì kì thực, ông không rõ về những gì bao năm qua anh đã trải nghiệm ở nước ngoài. Những người phía dưới kia lại càng không rõ, họ nghĩ anh đơn giản chỉ là một “học trò” xuất sắc trong trường học, nay về nước chưa được bao lâu đã leo đến vị trí bây giờ, dù cho vị trí này không sớm thì muộn cũng là của anh, nhưng vẫn không hợp lí. Có người, là thật tình lo nghĩ cho công ty, sợ anh không gánh vác được, cũng có người, nhìn anh làm việc như một trò vui, chờ ngày kéo ngã… Các đối thủ trên thị trường, dù anh, hay là ba nắm giữ, họ đều đối nghịch, nhưng với ba anh, có lẽ là sự cẩn trọng, còn với anh, có chút xem nhẹ ít nhiều. Họ đâu biết được những năm ở nước ngoài, anh đã từ một nhóm trưởng chỉ với 10 thành viên lên tới vị trí người cao nhất của công ty hàng vạn con người. Anh nắm giữ hơn 50% cổ phần công ty EK có một vị thế không nhỏ trên thế giới, đặc biệt là với thị trường Việt Nam, thực tế này, nếu nói ra, có lẽ là truyện cười đối với nhiều người. Họ chưa thấy, rồi anh sẽ cho họ biết, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh, quyết đoán.

Đêm tối mịt mùng, chiếc xe lao vun vút trên đường đầy liều lĩnh như chủ nhân của nó vậy.

***

Tiếng chuông điện thoại reo vang làm Phương giật mình tỉnh giấc. Tối muộn về phong, cô thiếp đi lúc nào không hay. Bắt máy trong tình trạng nửa tỉnh, nửa mê, đầu dây bên kia âm thanh vang vọng, liến thoắng làm Phương tỉnh táo không ít.

- Phương à, mình xin lỗi vì gọi điện cho bạn muộn như vậy. Mình mới gửi file bài tập vào mail của bạn, bạn chỉnh sửa giúp mình nhé! -Thanh nhỏ giọng dần. Có lẽ bây giờ cô nàng đang cúi đầu hối lỗi.

- Không sao, mình làm ngay đây! Tối nay mình cũng ngủ quên nên không nhắc được bạn.

- …

Đêm muộn, Phương kiên nhẫn ngồi chỉnh sửa từng chút cẩn thận cho bài thuyết trình ngày mai. Sinh viên bọn họ rất nhiều người như bây giờ, chỉ đến hạn phải nộp mới bắt đầu cuống cuồng làm bài tập. Trước đây thời gian học tập của Phương nhiều hơn, nay nhận thêm việc gia sư, cộng với giúp việc dưới nhà bếp, thời gian của cô không có nhiều. Phương chỉ có thể cố gắng bỏ thêm nhiều công sức, cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thành tất cả.

Làm xong bài tập, Phương gửi vào mail nhóm, nhắn tin cho Trương Linh nhắc nhở lần nữa nhớ tải về máy tính và xem qua bài một chút, cô nàng nhận nhiệm vụ mang máy cùng trình chiếu slide.

Hơn 2h đêm Trương Linh mới về nhà, đọc tin nhắn của bạn lớp trưởng, trước nút tải xuống đôi tay bỗng chần chừ do dự. Thực ra điểm số ở trường không quá quan trọng với cô ta, công ty nhà họ Trương cũng tài trợ cho Đại học A không ít. Rất nhiều thứ ở trên đời này có ngoại lệ, trường Đại học có nổi danh đến đâu cũng có nhiều trường hợp đặc biệt, dù sao, một chút lẫn màu giữa cả tòa kiến trúc không làm tổng thể của nó xấu đi, và cũng hiếm người có thể nhận ra điều ấy. Gập máy tính cái “bụp”, Trương Linh lên giường đi ngủ. Đôi khi, tốt xấu cách nhau chỉ một khoảng cách thật mong manh…

Sớm nay nhóm Phương hẹn nhau đến lớp từ ca 1 để chuẩn bị cho bài thuyết trình. Sau khi thông nhất được bản cứng, mọi người chuẩn bị cho phần thuyết trình. Đã một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng Trương Linh, gọi điện thì cô nàng tắt máy. Mọi người ai cũng lo lắng, Thanh chủ động gọi điện về nhà nhờ mẹ đem máy tính của cô đến trường…

Nhìn thấy Trương Linh ở cửa lớp, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô nàng qua quýt nói đêm qua đi chơi về muộn nên ngủ quên, đến trễ. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu vì file bài tập trong máy cô nàng chưa tải xuống, lên mail tải thì cũng đã không còn. Mọi người nhìn nhau lo lắng, còn Trương Linh tỉnh bơ.

- Hôm qua tớ lên tải xuống nhưng có thấy đâu?

- Vậy sao cậu không nói sớm? - Thanh khó chịu gay gắt.

- Tớ ngủ quên!

- …

Đan Phương bối rối, lỗi này cũng là một phần của cô, do cô không chu đáo.

“Hôm qua tớ mới chỉnh sửa nên nhớ khá kĩ, tớ sẽ cố gắng, mọi người yên tâm!” Trấn an mọi người nhưng kì thực trong lòng Phương đang rất hỗn loạn. Mọi người rất tin tưởng Phương làm cô nhiều thêm e ngại, lo lắng mình sẽ làm không tốt. Chuông vào học reo vang cắt đứt mạch nói chuyện của cả nhóm, Phương vào lớp đầy bất an và hồi hộp. Liệu cô có thể làm tốt được hay không?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính