Truyện dài

[Xuyên không] Chu du đến ngàn năm: C.1

ReadzoChương I: Sự kiện kì quái ở trường học

An Hy

An Hy

23/12/2014

1132 Đã xem

Chương I: Sự kiện kì quái ở trường học

Reng… reng…

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, báo hiệu một ngày mới. Mạn Châu choàng tỉnh dậy, dường như đêm qua cô lại mơ thấy con đường xanh lá sâu thẳm, và những bông hoa đỏ rực không ăn khớp với khung cảnh nhưng mĩ miều đến kì lạ.

Mau chóng diện bộ váy đồng phục, cô soi mình trong gương. Đúng rồi, cô – Bạch Mạn Châu là nữ sinh cao trung năm nhất đã được gần sáu tháng ròng. Nếu so với thời còn là con nhóc cấp hai, cô hiện tại đã có một số sự thay đổi nhất định. Cách ăn mặc, kiểu tóc, và bây giờ, cô đã xác định được tình cảm của mình.

Đối với Thiên Yết, yêu là yêu, ghét là ghét, không yêu vĩnh viễn không trở thành yêu được, tốt hơn hết hãy xác định rồi hãy yêu. Yêu hết mình, không bỏ đi, không làm thương tổn.

Nắng vồn vã chen chân vào vòng quay xe đạp, luồn qua dải tóc mềm của Mạn Châu. Nắng không gắt, nắng mùa xuân dịu nhẹ khoe sắc, nắng vàng vọt thơm mùi hoa nở. Mùi hoa thoang thoảng khắp không gian, điểm xuyết lên cành lê những vũ điệu tươi mát. Nền trời xanh biếc, áng mây trôi bồng bềnh tựa dải thiên hà thu nhỏ.

“Tách…” – Cô hạ chân chống xe đạp, mau chóng nhận vé từ bác giữ xe.

Khi đến trước cửa phòng học, Mạn Châu còn quay một góc chín mươi độ, gắng kiếm tìm một bóng lưng quen thuộc nhưng mải chẳng thấy ai. Ừ nhỉ? Anh ta luôn đi học muộn mà. Điều nhỏ nhặt như vậy mà cô luôn quên mất. Mạn Châu tự cười mình rồi đi vào phòng học. Cô khi nào cũng đến sớm, tuy nhiên có một người có đến sớm hơn cả cô, cảm giác “không gian riêng” luôn biến mất như bọt khí. Cô nhìn cậu ta với ánh mắt thù địch, tuyệt nhiên không chừa ra một khe hở thiện cảm.

Có vẻ việc gì Mạn Châu cũng muốn mình đứng đầu. Kể cũng hay, cô lúc này thuộc dạng không thể đứng đầu vì “sức lực” có hạng, toàn đứng sau nhiều người. Cô không thích cái cảm giác đó chút nào. Tuy nhiên, vẫn phải xem lại, có một số thứ cô không muốn cố công, đại loại như việc học. Cô giỏi, nhưng không phải thuộc diện giỏi nhất. Có lẽ có hai diện học sinh được giáo viên ưa chuộng phân ra. Diện thứ nhất, toàn những người tài giỏi vô cùng, siêng năng, chăm chỉ. Diện thứ hai, dùng lời nói ngọt ngào khen lấy khen để thầy cô, nhưng trí thông minh thì không được cao, tiền đút vào túi thầy cô liệu có ít? Mạn Châu tự nhận, cô không thuộc nhóm nào trong hai cái nhóm trên. Cô tài giỏi, nhưng không thích nói nhiều, ai hiểu cô ắt sẽ biết, không có cũng chẳng sao, cô không quen phải nổi bật theo kiểu mà cô không thích.

Mải nghĩ mà Mạn Châu vẫn chưa thấy ai đến lớp. Không khí trong phòng học ngột ngạt, khác hoàn toàn với sự tĩnh lặng cô mong đợi. Đây là sự tĩnh lặng gây ức chế. Rõ ràng chuyện này cũng phải nói rõ, lí do tại sao cô lại mang ánh mắt thù địch phóng tới cậu bạn chung lớp mãnh liệt đến như vậy.

Lúc đầu hai người vốn dĩ cũng là bạn, không nói được đến thân, nhưng cũng gọi là có quen biết vì cùng lớp. Kì thực, Mạn Châu không đề phòng, liền nhận được tỏ tình của cậu ta. Gì cơ? Chưa đầy hai tuần theo học, cái gì mà tỏ tình, cái gì mà thích. Trên đời có tiếng sét ái tình nữa? Cô vô cùng – vô cùng không tin tưởng. Chẳng lẽ tên này mười mấy năm trên cuộc đời không có mảnh tình vắt vai, hôm nay gặp được cô liền “xả”? Mạn Châu ơi, số mày đúng là số nhọ, thần tình duyên vốn dĩ muốn chơi mày một vố đây mà.

Nói đến đây, cô vẫn chưa thù hằn cậu ta, chỉ mang chút buồn cười mà thôi. Từ đầu đến lúc được “thổ lộ”, cô chỉ nói nhiều nhất ba câu trong cuộc hội thoại với cậu ta. Uỳnh một cái, tỏ tình, ai chịu cho nổi? Tiếp sau đó, Mạn Châu coi như không để ý, tiếp tục chuỗi ngày sống thường nhật của mình. Tưởng cậu ta thôi, ai ngờ đó chỉ là báo hiệu cho một cơn bão nổi đến. Cả lớp đều biết chuyện cậu ta-cô, chuyện gì thì ai cũng biết là chuyện-gì-rồi-đấy.

Mạn Châu sức cùng lực kiệt lánh khỏi cơn bão tràn bờ một cách mạnh mẽ - giả ngơ. Cô đôi lúc cũng rất bất ngờ với biểu hiện lạnh nhạt, điềm tĩnh của mình. Đó như là tính cách của một người khác vậy.

Trước giờ vào tiết năm phút là thời gian học sinh đến đông nhất. Phòng học sớm được lấp đầy bởi các thành viên. Tiếng học viên trò chuyện trên các dãy hành lang luôn báo hiệu cho một ngày mới vui vẻ, thú vị. Cô cho là vậy.

Cô bạn ngồi cạnh Mạn Châu đi tới. Mạn Châu hiểu ý, tránh qua một bên cho cô ngồi. Hai đứa cứ làm việc riêng của mình, lúc lại quay hỏi vài câu lặt vặt rồi thôi. Không phải vì cả hai “chiến tranh lạnh” hay ghét bỏ gì nhau mà vì Mạn Châu không thích nói chuyện vào tiết một. Không rõ lí do gì, chỉ là không thích.

-Mạn Châu, tên đó kìa!

Vừa nghe xong, Mạn Châu liền nhìn chăm qua khung cửa sổ: Anh ta đến thật. Lòng thầm nghĩ: “Rõ khổ, khi nào cậu ta cũng đến muộn”, vậy mà miệng lại khăng khăng như cố lấp liếm: “Quách-Lâm, tớ đã bảo cậu đừng nhắc đến hắn ta nữa rồi mà”

Cô thích đơn phương một người con trai đã ba năm ròng. Cậu ấy hơn cô một tuổi, nhưng lại học cùng khối lớp, vì đúp một năm mẫu-giáo. Ban đầu, hai người chỉ là bạn, hoà nhã, vui vẻ đùa cợt, sau này lên cao trung lại không cùng một lớp, gặp nhau đến câu chào cũng dần bay biến mất.

Việc Quách Lâm biết chuyện cô thích Đặng Kha Thuần là do cô nguyện ý kể cho. Khi cô nói ra, Quách Lâm liền thừa nhận cô nàng không biết Mạn Châu có thích Kha Thuần, có thích con trai. Mạn Châu nghe điều này đã cảm thấy vô cùng kích thích, chẳng lẽ con gái đối với mình có sức hút mãnh liệt vậy ư?!

Quách Lâm là bạn thân của Mạn Châu. Cũng chính là kẻ địch trong thâm tâm của cô. Thực sự từ khi Quách Lâm xuất hiện, mọi thứ thuộc về Mạn Châu cũng tan biến hết thảy. Cô không rõ việc đó xảy ra như thế nào, cô cũng không quan tâm cách thức nó xảy ra. Mà chuyện đối địch cũng đã thành quá khứ, mặc dù cô vẫn còn coi Lâm là địch nhưng xem ra, bây giờ, địch ý không còn nhiều.

Cô tự nhận mình thực sự ít nói. Từ tiết một đến tiết bốn mới chỉ nói có vài câu về việc học tập. Còn lại câm như hến. Cô thực sự ghét những kẻ luôn miệng nói, người đối diện cảm thấy phiền hà cũng không quan tâm. Mà cô còn ghét hơn là những đứa con trai lắm mồm – chuyện gì cũng kể cho thiên hạ nghe được. Phiền phức!

Trời đột nhiên đổ mưa ầm ầm, mưa rơi tạt hết thảy vào cửa kính phòng học. Mùi hôi thối bắt đầu bốc ra mạnh mẽ.

-Mùi gì đấy? – Lớp học bắt đầu xôn xao vì mùi nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi.

Kì lạ.

Đây đâu phải mùi hơi đất, cũng chẳng phải mùi cống. Tim Mạn Châu co thắt. Đau đớn.

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển.

-Động đất!

-Không, có cái gì đó trong lòng đất, chúng đang sục sôi mạnh mẽ. 

Các dãy lầu tán loạn, ồn ào, không thể nghe rõ tiếng gì. Mọi người hỗn loạn, đều không thể yên vị, theo bản năng mà chạy trốn. Họ chạy khỏi dãy phòng học, họ lao ra đường phố… Song, không ai có thể bước ra khỏi cổng lớn. Đội mật quân, và lính cứu hoả đã đứng chắn hết, cùng khẩu hiệu trên loa phát thanh: “Các học viên vui lòng quay trở lại dãy phòng học”. Cuối cùng mấy ai nghe, chỉ đẩy lấy đẩy để hàng rào “người” để thoát khỏi và quay về với cha mẹ, gia đình.

“Tại sao phong toả không cho chúng tôi ra?”

“…”

“Mọi người đã rời đi cả rồi, hẳn gia đình chúng ta cũng đã đi rồi”

“…”

Mạn Châu trong lúc hỗn loạn tâm tình thật sự không tốt, cùng với cơn đau thắt từ tim, cô mau chóng đâm xuyên dòng người, đi ngược hướng, tìm Kha Thuần.

“Kha Thuần”

“Kha Thuần, cậu ở đâu?”

Tim cô càng lúc càng quặn thắt. Như có những sợi chỉ sắc đang quấn chặt lấy tim. Cô gào lên trong vô vọng, bước chân cô yếu dần, và cô ngất xỉu khi dòng người đã khuất bóng trong dãy lầu cao nhất. Giọng nói yếu ớt vẫn không quên gọi: “Kha Thuần, cậu ở đâu?”

Bọn người Quách Lâm bị kẹt ở cổng lớn, đội mật quân không cho họ ra. Mấy đứa Quách Lâm là người thông minh, lẫn điềm tĩnh, đều quay trở lại vào trong, ghê tởm nhìn mặt đất sôi sục giữa khu phòng học. Đến bây giờ, những người lí trí này mới nhớ đến sự thiếu vắng kì lạ của một cô gái.

-Mạn Châu đâu?

Sắc mặt cả bọn đều sa sầm, u ám. Tâm trí nãy giờ đều lơ lửng trên không, nay tiếp đất chưa kịp hoàn hồn lại bị một câu hỏi đánh một nhát vào đầu. Không lẽ…

Quách Lâm nhanh chóng đứng lên và chạy lên dãy lầu, không quên kéo tay Kha Thuần cùng dặn dò: “Trong đó ghê tởm thế nào, các cậu biết rồi đấy, ai muốn cùng tớ đi tìm Mạn Châu thì hãy mau lên”

Lời Quách Lâm vừa dứt, có thêm bốn người trong nhóm nữa đi theo, nhưng một người bị kéo lại, có lẽ không nỡ để người thương lao đầu vào chỗ chết. Nhóm Quách Lâm chạy khắp dãy phòng học thấp để tìm Mạn Châu. Bọn họ đều nghĩ Mạn Châu có lẽ đã chạy xuống đến đây rồi. Song, có một cô gái đăm đăm chạy thẳng về phía lầu cao nhất – dãy phòng học của Kha Thuần.

“Hãy nói cho tớ, cậu vẫn an toàn đi, Mạn Châu”

Trong cơn mưa mạnh bạo đưa tia trắng phủ khắp hành lang, cô gái thấy có bóng lưng quen thuộc đang chạy.

-Là Kha Thuần, Kha Thuần đang cõng Mạn Châu. – Tiếng hét của cô gái, tiếng vui mừng quá lớn, đến độ chọc xuyên tiếng mưa đưa thanh âm xuống dãy lầu bên dưới. Cô chạy lại phía Mạn Châu: “Cậu ổn không?”

Giọng nói yếu ớt lần nữa phát ra từ Mạn Châu: “Diêu Mẫn Quyên, cậu tìm thấy tớ rồi”

Mạn Châu ngốc, sao có thể không lo thân mình mà đăm đăm lo cho cái tên điên Kha Thuần ấy chứ? Cậu ta từ chối cậu phũ phàng vậy mà… Tại sao?

Kha Thuần sau khi chạy bộ đến tầng cao nhất, cõng Mạn Châu xuống được một tầng liền kiệt sức, đặt cô xuống sàn. Cả sáu người ngồi chung trong một phòng.

-Chuyện này xảy ra là sao? – Phạm Phiên hỏi, ánh mắt trầm buồn, đau xót hướng về phía Mạn Châu.

Đến lúc này, Mạn Châu vẫn chưng ra ánh mắt thù địch phóng tới chỗ Phạm Phiên. Ai bảo cậu ta lại chơi cô một vố đau trước cả lớp như vậy chứ?

-Chúng tớ cũng đâu biết… - Không khí u ám lại bao trùm. Mọi người cũng đã xác định rằng chuyện này không thể dễ thoát như vậy. Tuổi xuân kiếp này lại hoài phí.

Tim Mạn Châu đập mạnh từng hồi, co thắt dữ dội. Máu trong người cô sôi sục không thể kiềm chế. Mạn Châu từng bước đứng dậy trong ánh mắt ngạc nhiên của năm người còn lại.

-Mạn Châu? – Phạm Phiên nghi hoặc hỏi.

-Im lặng, đi theo tôi – Cô quay lại nhìn thẳng vào mắt Phạm Phiên.

Mọi người ai nấy cũng bất ngờ, vẫn chưa thể tiếp thu lời nói của cô. Mẫn Quyên rụt rè, đứng lên theo hướng cô mà đi. Mẫn Quyên khẽ nắm bàn tay nhỏ của cô, kì quái hỏi: “Cậu đi đâu?”

Cô im lặng nhìn sâu vào mắt Mẫn Quyên, tuy Quyên còn có nghi ngờ, nhưng cô biết cô nàng luôn ủng hộ cô, Mạn Châu lên tiếng: “Tớ biết cách thay đổi vận mệnh của chúng ta”

Tại thời điểm này, cả bọn đang đứng trong căn phòng bám bụi, đầy mùi giấy mốc toả ra. Chứng tỏ, phòng này đã để hoang từ lâu, vả lại trên đường đi đến đây, Phạm Phiên đã sực nhớ đây chính là căn phòng nằm trong danh sách những huyền thoại của trường. Phòng nằm ở tầng năm, trước đây là phòng vẽ tranh, nghe nói có một cựu học sinh nữ sau khi đoạt giải quốc tế chưa kịp ăn mừng thì đã gieo mình xuống năm dãy lầu. Cách ngày đó không lâu về sau, còn có một nữ sinh thất tình tự vẫn, vẫn là cách người con gái đầu tiên chết… Sau đó thì còn có thêm hai vụ nữa. Nhà trường buộc phải đóng phòng học “chết chóc” này lại, nơi cấm địa không ai được bước vào, nếu phạm sẽ bị kỉ luật. Song, căn phòng nằm ngay hành lang nơi đông người qua lại, không tò mò cũng không được. Phòng khi nào cũng đóng kín mít, nhưng tấm màn rèm đôi lúc biết bay, nhẹ nâng lên rồi hạ xuống. Mấy vị tiền bối cũng đã tận mắt thấy, mỗi lần định phá cửa “thám hiểm” thì bị giám thị quở trách, cho chép phạt hơn ngàn câu “Tò mò là hành động không tốt”.

Khi mọi người còn đang hồi hộp và cảm thấy buồn cười với câu chuyện của Phạm Phiên thì trong phòng xuất hiện một vòng xoáy lớn, như muốn nuốt chửng tất cả vào.

Gió lồng lộng. Cát bụi giăng khắp phòng cuộn tròn, văng cả vào mắt. Mắt đắng thêm ánh sáng chói loá trước mặt, mọi người không sao nhìn nổi.

“Chuyện gì vậy?” – Quách Lâm đặt câu hỏi, không tránh nổi sự lo lắng và hoài nghi.

Tận khi không ai trong số Quách Lâm chịu đựng nổi thì đợt gió bỗng nhiên nhẹ dần, rồi mất hẳn… Cả bọn ai nấy đều hoàn hồn, những tưởng đã mất mạng đến nơi.

Diêu Mẫn Quyên sợ hãi cất lời: “Mạn Châu?...”

Đúng lúc ấy, mọi người đều để ý đến sự xuất hiện kì lạ của người con gái mang mái tóc thẳng dài quen thuộc ấy.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Xuyên không] Chu du đến ngàn năm: C.1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính