Truyện dài

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P11)

ReadzoBên kia tay lái, một người đang chau mày, đôi mắt lạnh lẽo tựa như băng « vẫn là người đó, vẫn là em vì người đó mà đau khổ »

Tùy Phong

Tùy Phong

24/12/2014

2356 Đã xem

Nó tỉnh dậy khi trời vừa tảng sáng. Nhìn chiếc áo vest đắp ngang người, tim nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phòng vệ sinh bị khoá, mất áo…, phòng của sếp…? Chưa kịp sắp xếp những suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì từ cửa phát ra tiếng động. Có tiếng chân bước vào, nó xấu hổ, vội nhắm mắt. Tiếng bước chân rất nhanh rất êm rồi chậm rãi dừng lại nơi nó đang nằm. Một cảm giác ấm áp lạ thường nhưng cũng thật đỗi quen thuộc đang gần ngay trên má nó. Bàn tay nắm chặt, nó cố không để đôi lông mày nhíu lại, không khiến người đối diện phát hiện ra kẻ đang vờ ngủ say. Nhưng hơi thở mỗi lúc một gần, mùi bạc hà thấm đẫm như tiêm thêm liều kích thích cho trái tim đang tăng nhịp đập.

“Ù…ù…” tiếng điện thoại xoay tròn trên bàn rồi đổ bài nhạc chuông quen thuộc. Nhạc chuông của điện thoại sếp Quân – đầu nó vừa phát hiện ra điều đó thì toàn thân cũng rung rẩy theo. Bàn tay người ấy đang kéo chiếc áo lên ngang cổ nó, hơi ấm áp vẫn còn lưu luyến trên đôi vai trần. Nhấc điện thoại, nó nghe thấy tiếng sếp mệt mỏi

- Anh ở lại công ty làm việc. Hôm nay anh bận, không đi cùng em được

- Không có gì

Im lặng, trong giây lát, tiếng bước chân nặng trĩu rời khỏi ghế, tiến về phía cửa sổ. Nó thở phào nhưng nhịp tim vẫn không ngừng nhảy nhót. Phải làm thế nào đây, làm thế nào đây? Nó mở mắt, cựa quậy vờ như vừa thức giấc

- Được. Nói chuyện sau

Bên kia cửa sổ, sếp lạnh lùng cúp máy và cũng một giọng lạnh lùng quay sang nhìn nó

- Em tỉnh dậy rồi?

- Dạ !!

Nắng bắt đầu xuyên qua bên cửa sổ, những giọt nắng đầu ngày làm khuôn mặt sếp nửa mờ nửa tỏ. Nhưng hình dáng trong trẻo, tinh khôi ấy làm tim nó như ngừng đập. Một chút gì đó của quá khứ xa xôi hiện về, hình ảnh mà bấy lâu nó tưởng chừng như mình đã không còn nhớ

- Còn mệt lắm không?

Anh tiến lại gần, vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Cũng thật kì lạ, đêm qua nó ngủ rất ngon, có lẽ vì đã khóc quá kiệt sức.

- Thay áo đi, tôi đưa em về

Cầm chiếc túi đặt trên bàn, anh lại hỏi, nhưng dường như không chờ câu trả lời từ nó. Nhìn chiếc túi trắng nổi bật chữ V viền đen rồi lại nhìn chiếc áo vest trên người, mặt đỏ bừng, nó cố kéo chiếc áo che hết thân người.

Xấu hổ chết đi được. Nó vừa thay áo, vừa tự rủa bản thân mình. Sếp không nói nhiều, sau khi đặt túi đồ trên bàn, sếp liền ra ngoài, bỏ lại vỏn vẹn một câu : « tôi đợi em dưới xe ». Có phải sếp nhắc khéo nó không? Sếp đã mệt mỏi cả ngày, giờ lại vướng vào chuyện rắc rối của nó. Nó đúng là đã chọc giận sếp rồi. Biết điều như thế, nên thay áo xong nó vội vàng lấy túi xách rồi phóng xuống nhà xe.

Sáng sớm chủ nhật, đường vắng tanh. Chỉ có tiếng gió xào xạc bên hàng cây ven đường. Gió tháng 12, se se lạnh. Nó ngồi trong xe, hướng mắt theo khung cảnh ven đường, mặc dù đường không một bóng người. Sếp không hỏi nó tại sao bị nhốt trong phòng vệ sinh, nó cũng chẳng hỏi sếp làm sao cứu được mình. Nếu sếp hỏi, nó cũng không biết phải giải thích như thế nào? Chiếc xe máy dưới nhà, hai bánh đã xẹp lép. Lúc xuống lấy xe nó đã thấy sếp dặn dò gì đó với anh bảo vệ, rồi chiếc xe bị kéo lê đi. Chiếc xe thảm bại y hệt như chủ nhân của nó. Đã cố tránh gặp sếp, nhưng ông trời không thương lấy nó. Cái im lặng trong xe làm nó ngột ngạt đến khó thở. Tiếng điện thoại reo vang, đánh tan cái khoảng không đáng sợ

- Dạ em nghe anh Hai

Nó trả lời. Điện thoại có hơn hai cuộc gọi nhỡ, đều của anh Hai nhưng nó chưa kịp gọi lại thì anh đã gọi.

- Dạ. Em bận chút chuyện ạ. Em vẫn ổn mà, anh yên tâm

- Anh đang trên sân bay ra Hà Nội. Đêm qua anh lên thành phố, có gọi em nhưng không được

- Anh lại đi công tác ạ ? Anh đi cẩn thận nha

- Không... Nhiên về rồi

Tên Nhiên một lần nữa vang lên bên tai. Một lần nữa tim nó khẽ nhói lên, rên xiết

- Nhiên đã về nước, cô ấy còn bận việc ở Hà Nội, nhưng anh không đợi được.

Nó có thể tưởng tượng ra khuôn miệng đang cười hạnh phúc của anh. Vì cô ấy

- Alo, alo... em còn ngủ nướng đấy à ?

- Dạ, em vẫn còn đang ngái ngủ đây này. Nó cố nói bằng giọng vui vẻ bỡn cợt, còn tay đã kịp chặn giọt nước mắt sắp lăn dài

- Hì, anh xin lỗi, tại anh vui quá. Em là người đầu tiên anh gọi đó. Khoảng một tuần nữa tụi anh về

- Dạ. Em đợi hai người

Anh chuẩn bị lên máy bay nên vội vàng cúp máy. Điện thoại chỉ còn vọng lại tiếng tút tút lạnh lẽo tưởng chừng như tiếng nhịp tim đã kết thúc một sự sống, kéo một đường dài về nơi vô tận. Bên kia tay lái, một người đang chau mày, đôi mắt lạnh lẽo tựa như băng « vẫn là người đó, vẫn là em vì người đó mà đau khổ »

- Nhà em ở đâu ?

Sếp chẳng nhìn, giọng hỏi đầy sự tức giận kéo nó ra khỏi những suy nghĩ u ám triền miên

- Dạ. Em ở đường X, sếp... ơ anh cho em xuống ngã tư gần đó là được ạ

- Sau này đừng gọi sếp nữa

Không phải nó gặp ác mộng đấy chứ, trong mơ nó từng thấy sếp nói với nó câu này. Và rồi sau đó, hàng trăm cơn ác mộng khác lại kéo tới. Nó nhìn sếp ngạc nhiên, còn sếp vẫn lặng thinh. Cái không khí đáng sợ lại vây quanh. Nó cố phá vỡ:

- À, Em sẽ gửi lại anh tiền áo. Hôm nay thật, rất cảm ơn anh.

- Em định trả ơn tôi thế nào ?

Thêm một lần nữa sếp đánh tỉnh nó. Nếu câu nói đó phát ra từ một ai khác, nó sẽ nghĩ là họ chỉ nói đùa thôi, thể nào họ cũng phá lên cười : « em tưởng thật à ? haha, là chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo ». Còn sếp, một lời phát ra còn chắc hơn đinh đóng cột. Nó nhìn nửa mặt lạnh lùng của người bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú nhưng quả thật rất đáng ghét, môi khẽ nhếch lên khi nó hỏi :

- Anh muốn trả ơn như thế nào ạ ? Nó không muốn vòng vo thêm, chuyện rắc rối ngày hôm qua đã quá đủ rồi

- Cà phê

- Dạ được, em sẽ mời anh cà phê. Quán cũ - My life được không ạ?

Nó hoan hỉ, thì ra sếp cũng không muốn làm khó cho nó

- Cà phê mỗi sáng

- Dạ??

- Pha cà phê cho tôi mỗi sáng

Hai từ “mỗi sáng” sếp như cố nhấn mạnh. Hay là sếp giết nó đi, nếu không, những người khác cũng sẽ giết nó mất. Chưa kịp để nó đồng ý hay không sếp đã tống nó xuống xe

- Ngã tư rồi. Sáng mai tôi tới đón em

Một ngày cuối tuần, khi cả thành phố đang say sưa ngủ nướng, còn nó vật vã trong những suy nghĩ như tơ vò. Tuần sau, anh và Nhiên sẽ trở về, tuần sau nó không biết phải đối mặt với những chuyện gì ở công ty, tin nhắn vang lên nhắc nó trở về với nỗi lo thực tại

- Giặt áo vest – Sếp Đại Hổ

Sếp đáng ghét, nó lôi chiếc vest vào phòng vệ sinh, chà lấy chà để. Thể như đây không là áo mà là cái mặt hách dịch của sếp.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P11)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính