Truyện dài

Tình đầu là tình cuối- Chương 6: Chuyện không ngờ tới...

ReadzoCó những chuyện, chỉ tương lai mới nói được.

Mộc Trà

Mộc Trà

23/12/2014

14561 Đã xem

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Chương 5: Không Thể Kiểm Soát Hết Mọi Thứ...

      Một buổi trưa yên bình bỗng trở nên náo nhiệt, căng thẳng. Cô chưa bao giờ nghĩ  tới chuyện này. Mọi người đang nhìn chằm chằm vào Tè Le. Những cuộc bàn tán sôi nổi diễn ra xung quanh. Cô nhìn sang anh. Trán anh nhăn lại. Không thể đứng nhìn thêm được nữa, cô chạy đến bế xốc Tè Le đi mặc cho con bé khóc thét lên gọi ba. Hai mẹ con lái xe đến cửa hàng KFC như dự định. Trong đầu cô đang đầy ắp những suy nghĩ phỏng đoán. Điều cô thắc mắc nhất là tại sao Tè Le lại biết mặt anh, không những thế lại còn gọi anh là ba. Đưa con đến nơi chắc chắn cô phải hỏi cho ra sự thật. Dù có suy nghĩ nát óc cô cũng chưa tượng tượng hay bịa ra một lí do nào thật hợp lí. Hay mẹ cô cho Tè Le xem ảnh của anh? Suy nghĩ vừa mới bật ra liền bị cô bác bỏ ngay. Cô chưa hẳn quên anh nhưng mọi thứ liên quan đến anh, cô đều xoá sạch kể cả những hiện vật. Vậy nên không thể có chuyện bức ảnh được, mà hơn nữa mẹ cô chưa từng nhìn thấy mặt anh. Mọi chuyện nghĩ đã thấy vô lý rồi. Cô vặn ga cho xe đi nhạnh hơn, sự thật sẽ được tìm ra sau một lúc nữa thôi. 
      Vừa đến cửa hàng, Tè Le đã hớn hở chạy vào mở cửa. Cô gọi hai suất rồi kéo con bé lại ghế ngồi. Nhìn con hồn nhiên ăn mà lòng cô rối bời. Không thể chờ đợi được, cô liền hỏi con: 
- Tè Le! Con quen chú Huy đồng nghiệp của mẹ à?
Con bé đang say sưa ăn thì bị mẹ hỏi bất ngờ liền đáp:
- Vâng. À mà phải là ba Huy chứ !
Cô giật mình kéo tay con bé rồi nhìn thẳng vào mắt nó và nghiêm giọng nói:

- Ai bảo con gọi người đấy là ba hả? Từ bây giờ con không được gọi chú nào là ba cả. Chỉ khi được mẹ cho phép, con nhớ chưa?
Con bé mở to mắt nhìn mẹ. Thấy mẹ nghiêm khắc với mình, nó hơi sợ nhưng vẫn đáp lại:

- Sao trẻ con phải nghe lời người lớn mà mỗi người bắt gọi một kiểu thì Tè Le biết nghe lời ai đây?
Cô lại một lần nữa phải giật mình. Chẳng lẽ, anh bắt con bé gọi ba. Vậy là anh đã biết con bé từ trước. Sao cô không biết gì chuyện này? Một đứa trẻ suốt ngày "buôn chuyện" như Tè Le, vậy mà lại chưa bao giờ cô nghe con bé nói về chuyện gặp anh. Nghĩ  không xong, cô nhẹ nhàng hỏi con:
- Thế chú Huy bảo con gọi ba à? Sao con quen chú ấy thế? Chuyện này sao không thấy con nói gì với mẹ?
Con bé thấy mẹ hỏi liên tục, liền ngừng ăn rồi bắt đầu kể một mạch câu chuyện. Nghe con kể mà cô không khỏi ngạc nhiên và bối rối. Thì ra có rất nhiều chuyện mà cô không biết...

 

Tại sảnh công ty...

Từ lúc hai người phụ nữ- một lớn, một nhỏ- rời đi, một người đàn ông vẫn đứnglặng. Thấy anh bạn trẻ thần bên cạnh mình đứng thần người ra, ông Phong liền nói lớn:
- Sao thế? Chắc là nhận nhầm người đúng không? 
Tiếng nói của ông Phong cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh miễn cưỡng mỉm cười quay sang trả lời:
- Vâng. Chắc thế. Thôi muộn rồi. Chúng ta đi ăn thôi!
     Hai người rảo bước về phía lối ra. Ngồi trong xe, ông Phong chăm chú nghiên cứu bản hợp đồng. Còn anh... Anh vẫn không thể không nghĩ tới chuyện xảy ra lúc nãy.Lúc nhìn thấy con, anh đã ngạc nhiên rồi vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nhìn thấy cô đứng từ xa, cơ thể anh như bị đông cứng lại. Một bên là hình ảnh đứa con đang một mực gọi tên anh, một bên là ánh mắt lạnh lùng của cô. Nếu anh chạy lại ôm con bé, điều gì sẽ xảy ra? Anh không dám nghĩ tới. Kiên nhẫn đứng đợi cô hành động, để rồi khi thấy cô bế con bé đi, lòng anh như xiết lại. Không phải anh không muốn nhận con, đó chẳng phải là đứa con ngày đêm anh mong ước được gặp mặt sao nhưng anh biết mọi chuyện sẽ rất rắc rối nếu anh đón nhận tình cảm của con. Và anh cũng nhận ra cô không không hài lòng về điều đó. Vì thế anh đã không làm gì mà để họ rời đi. Có lẽ từ nay anh sẽ không có cơ hôi để gặp Tè Le nữa, cô chắc chắn lại tìm cách không cho anh gặp con. Nghĩ đến những giây phút được chơi đùa, trò chuyện với con. anh thấy thật hạnh phúc...

Một tuần trước...
      Đã như một thói quen, hàng ngày, anh đều đứng nhìn con từ xa khi nó được bà ngoại đi học về. Giờ thì anh đã biết trường con học, lớp của con ở đâu, con ngồi bàn nào... Tất cả mọi thứ anh đều tự mình tìm hiểu hết nhưng anh lại chưa một lần trực tiếp trò chuyện, vui đùa với con. Cho đến một hôm, anh biết được tin công ty mình muốn tổ chức một hoạt động gì đó ý nghĩa cho dịp cuối năm . Cuối cùng mọi người quyết định sẽ tổ chức giáng sinh cho trẻ em. Công việc cuối cùng là chọn trường để làm địa điểm tổ chức. Nghe tin ấy xong, anh liền liên lạc rồi đưa ra gợi ý trường của Tè Le đang học. Sau khi xem xét, thấy địa điểm gần với công ty lạ khá rộng rãi nên mọi người đã quyết định chọn đó là địa điểm tổ chức. Những ngày chuẩn bị trang trí cho lễ giáng sinh, mọi người bất ngờ khi thấy bóng dáng của anh- giám đóc phòng kinh doanh bởi trong công ty, anh cũng như bộ phận anh quản lý không phụ trách việc này. Vì thế sự hiện diện của anh khiến mọi người khá ngạc nhiên và tò mò. Anh không để ý nhiều, trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc ngày nào cũng được gặp, cũng được nhìn thấy con là thật sự mãn nguyện rồi. Khu vực mọi người trang trí là sân trường khá rộng và thoáng. Mọi người chăm chỉ làm việc cho đến lúc tới giờ giải lao, lũ trẻ ùa ra thích thú đứng xem. Giữa những con người bé tí, lon ton chạy, anh vẫn nhận ra con với hai chỏm tóc hai bên xinh xắn. Vì con khá nhỏ con nên chẳng thể chen được với các bạn mà cứ bị đùn đẩy. Và cuối cùng không ngờ con bé đang ở ngay trước mặt anh. Không bỏ qua cơ hội quý báu dó, anh cúi xuống thì thầm vào tai con bé:
- Chú giúp con nhé!
Không đợi con bé trả lời, anh bế con ngồi lên vai. Con bé thích thú cười típ mắt. Cái giây phút được bế con trên tay, được nhìn con cười  khiến anh thật sự hạnh phúc. Giờ giải lao trôi qua, các bé lại vào lớp học. Con bé lễ phép chào anh rồi rời đi. Anh thật sự cảm thấy tiếc nuổi những giây phút ngăn ngủi ở bên con. 
Tới giờ ăn trưa, anh lại tìm đến nhà ăn của các bé để tìm bóng dáng thân thuộc. Con ngồi riêng một bàn ngoan ngoãn xúc cơm ăn. Anh lặng lẽ đến bên ngồi cạnh con. Con bé bất ngờ khi nhìn thấy anh rồi hỏi:
- Chú là người lúc sáng cõng con phải không ạ?
Anh gật đầu. Rồi nhẹ nhàng hỏi tên cdon. con bé vui vẻ trả lời:

- Con tên Thạch Thảo nhưng mọi người hay goi con là Tè Le. Con 3 tuổi. Con học trường mầm non X.
Anh bật cười. Con giới thiệu như đang đi thi bé khoẻ be ngoan vậy. Con 3 tuổi đồng nghĩa với việc ba năm rồi anh chưa một lần được nói chuyện với con. Nghĩ thế thôi cũng đủ làm anh cảm thấy bản thân mình đã quá vô trách nhiệm. Giờ đây, anh sẽ làm tất cả mọi việc tốt nhất dành cho con để có thể bù đắp những ngày tháng mẹ con cô đã phải trải qua. Thấy con bé đang nhìn mình, anh hỏi tiếp:
- Nhà con có ở gần đây không? Nhà con có những ai kể cho chú nghe nào?
Con bé hào hứng đáp:

- Nhà con gần đây lắm. Nhà con có bà, có mẹ và con.
Có một điều mà anh muốn biết từ lâu rồi rằng cô có bao giờ nhắc đến anh trước mặt con không. Anh chăm chú nhìn con rồi hỏi:
- Thế ba con đâu?

Nghe anh hỏi khuôn mặt con bé trở nên ỉu xìu:

- Mẹ nói ba đi làm xa lắm. Khi nào con lớn, ba mới về. Ba của bạn Mỹ Anh cũng đi làm mà ngày nào cũng đến đón bạn ấy. Con giận ba con lắm!
Mỹ Anh là tên đứa bé học cùng lớp Tè Le. Những lời con nói như xát muối vào lòng anh. Con còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện.Anh chỉ hi vọng sau này con có thể tha thứ cũng như hiểu được tấm lòng cũng như tình cảm của anh dành cho nó.Thấy con vẫn buồn, anh an ủi:
- Ba con đi làm kiếm tiềm cho Tè Le đi học mà. Nếu con muốn, có thể gọi chú là ba. Chú hứa chú sẽ thay ba của con làm những việc mà con muốn.
Anh cũng không ngờ tới mình sẽ nói ra điều này. Chỉ là nhìn thấy con buồn, anh thật sự không nỡ. Từ lúc con sinh ra. anh cũng chưa một lần được nghe con gọi tiếng ba. Đây có lẽ là điều mà anh đã mong mước từ lâu. Con bé nghe anh nói vậy, mắt sáng bừng lên:

- Thật ạ? Vậy chú làm ba con nha. Từ nay con gọi chú là ba nha. Nhưng khi nào ba con về, con sẽ không gọi chú là ba nữa đâu! 

Nhìn nét mặt nũng nịu của con, nghe những lời con nói, anh thật sự không biết nên vui hay buồn nữa. Con anhđang đứng ngay trước mặt nhưng anh lại không thể đàng hoàng cho con bé nhận ba. Có lẽ ba năm là thời gian quá dài, anh đã để mất quá nhiều thứ. Đây là giây phút đầu tiên, anh được nghe tiếng gọi ba từ chính con gái mình, nó thật sự khiến anh xúc động và hạnh phúc. Anh mỉm cười đáp lại:
- Đồng ý. Chú tên Huy. Từ nay gọi chú là ba Huy nhé! 

Con bé gật đầu lia lia khiến anh bật cười.

 

Kể từ hôm ấy, sau khi làm xong việc ở công ty, anh lại qua trường xem qua công việc trang trí, tổ chức buổi lễ rồi lén vào lớp học gặp con.

Hai ba con ăn cùng nhau rồi nói chuyện cười đùa. Anh thực sự hạnh phúc vì điều đó. Trưa nào anh cũng đợi con ngủ xong rồi mới quay trở lại công ty. Mọi việc cứ diễn ra như thế. Tình cảm hai ba con ngày một thân thiết hơn. Con bé nói chuyện với anh rất tự nhiên, cho anh môt cảm giác rất thân thuộc. Anh trân trọng từng giây phút ở bên con. Rồi công việc chuẩn bị cũng hoàn thành, buổi lễ giáng sinh diễn ra đầy vui vẻ. Khi anh hỏi con về điều ước trong đêm Giáng sinh, con hồn nhiên trả lời:
- Con mong ba được nghỉ làm về chơi với con. Ba của con ấy, không phải ba Huy đâu.
Anh miễn cưỡng mỉm cười nói với con:
- Ba con sẽ về thôi. Chắc ba con đang thực sự rất bận. Con hãy cố gắng chờ ba nhé. Mong cho điều ước của con trở thành sự thật.
An ủi con nhưng đó chẳng phải cũng là điều anh mong muốn sao? Anh tin thời gian sẽ có câu trả lời thật sự xứng đáng cho mình. Tới gần chiều, buổi tiệc kết thúc, Tè Le theo anh ra tận xe để tiễn anh.
- Ba về nhé con gái. Nhớ lời hứa giữa ba con mình đấy.
Con bé lém lỉnh gật đầu rồi đưa ngón tay trỏ lên môi ra dấu im lặng. Anh bật cười, chạy lại ôm con một cái rồi lên xe ra về. Vì biết cô không bao giờ đồng ý cho anh gặp con nên anh luôn dặn mình phải thật cẩn trọng khi nói chuyện với con.  Anh dặn con không được kể về anh với mẹ và bà. Và từ đó con bé xem đó như bí mật của hai người. Ở công ty, không thấy cô có biểu hiện gì chứng tỏ con bé thực sự giữ lời hứa.
  Và rồi bí mật ấy đã được giấu kín cho đến hôm nay...  Mọi việc diễn ra thật sự bất ngờ. Anh tin sau chuyện lúc nãy cô sẽ biết hết mọi việc trong thời gian qua. Anh không thể tưởng tượng được những gì cô sẽ làm sau khi biết chuyện. Anh mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cô không sẽ không tiếp tục trốn tránh anh nữa...

Đọc tiếp: Chương 7: Những câu chuyện ẩn phia sau...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối- Chương 6: Chuyện không ngờ tới...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính