Truyện dài

Thế giới thần linh C1-P1

ReadzoCuộc hành trình của một cậu nhóc luôn khao khát tìm đến một thế giới không có phép thuật - Thế giới thực.Cậu ấy có thể tìm ra không? Mời các bạn đón đọc!

Hoàng Khang

Hoàng Khang

24/12/2014

522 Đã xem

Chương 1: Cuộc Hành Trình


1, Gói Bưu Phẩm


Vậy là chúng tôi đã kết thúc chương trình học cấp hai, ai nấy đều vui vẻ và đi về nhà, chuẩn bị cho cấp học mới, cấp học chuyên biệt về phép thuật.

Ken chạy lăng xăng khoe bộ trang phục cảm tình viên lớp thần nhẫn rồi lao về phía tôi mà hét toáng lên:

-Huy! Bạn thấy tôi có đẹp không? Chắc chắn tôi sẽ đỗ vào lớp chọn đó!

-Tôi thấy bạn giống một anh công nhân quét rác ngoài đường!

Ken phe phẩy vạt áo rồi ngoạc miệng ra mà giải thích: 

-Ừ thì chỉ là bộ quần áo thôi mà, nhưng sau này tôi sẽ là một thần nhẫn.

Trông bộ dạng của Ken khi bị tôi chê bộ đồ lao công xanh lét ấy thật đáng thương. Rõ ràng đôi mắt ấy vẻ rất buồn, thế nhưng cái miệng vẫn cười ha hả.

Tôi mở gói bưu phẩm của mình ra nhưng tôi cảm thấy hơi thất vọng khi trong gói là một bộ đồ cảnh sát với một vài văn bản kèm theo. Thảo nào cái gói nó nặng đến vậy. Tôi ngoảnh sang nhìn Ken, cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào gói đồ, cảm giác kì lạ. Tôi nói với Ken:

-Khi nào Ken đi nhập học cảm tình thì báo là tôi bỏ học nha!

-Sao thế? Bạn được phân loại là cảnh sát đó!

Tôi bỏ ra khỏi lớp, mặc kệ Ken có nói gì. Tôi sẽ đi lấy bằng tốt nghiệp cấp hai rồi về nhà đi làm.

Ken đuổi theo tôi và dúi vào tay tôi bộ đồ cảnh sát rồi nói như quát mắng tôi:

-Bạn...  sao lại bỏ, bạn mà bỏ tôi biết ngồi cùng ai, học cùng ai đây! Không được bỏ!

-Nếu bạn thích, bạn cứ lấy phần của tôi, nhưng mà sẽ khó hoàn thành tốt khóa học lắm đó.

Nói dứt lời, tôi khua tay tạo ra một hộp không gian bao bọc lấy Ken rồi đi lên văn phòng trường.


2, Những cái vòng đeo tay


Thật là may vì cánh cửa phòng công tác học sinh vẫn mở khi mà đã mười một giờ trưa. Tôi gõ cửa, trong khi dưới sân trường đang ồn ào và mọi người đang quây vào giải phép cho Ken. Chưa bao giờ tôi làm vậy với cậu ấy, nhưng có lẽ đây là lần duy nhất tôi làm vậy, từ mai tôi sẽ tới thế giới Ma để làm việc mình thích, tôi sẽ là một thần Thực Linh nho nhỏ, như vậy sẽ rất tuyệt.

Tôi chào thầy Tiến rồi đi vào làm vài thủ tục rút hồ sơ. Mấy cái vòng sắt đen thui ở cổ tay thầy phát ra tiếng cười khúc khích làm cho thầy để ý tôi. Thầy Tiến  đưa cho tôi tập hồ sơ và nhìn kỹ cái vòng sắt bó sát cổ tay tôi rồi thầy hỏi với cái giọng khàn khàn: 

- Em có vòng Treo sao, có chuyện gì vậy?

Tôi rụt tay lại, giấu vào sau lưng, tại sao thầy lại biết đó là vòng  Treo nhỉ. Có lẽ thầy là thầy mà, thầy luôn biết nhiều hơn học sinh.

Thấy thầy tò mò, nhưng không được phép nói nên tôi chạy vội ra ngoài. Phía sân trường, Ken vẫn bị nhốt trong hộp không gian. Tôi mặc kệ vì sẽ có người giải được phép đó cho cậu ấy. 

Về nhà, anh Phong Thanh lúc nào cũng treo dang hai tay hai chân ra cho những con thú thân rồng đầu người săm trổ lên thân thể. Khi lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng ấy, cứ như là anh bị tra tấn vậy, tôi đuổi lũ quái thú đi thì anh Phong Thanh hét bồ lô bồ loa lên trong khi chân tay đang bị cố định trên bảng để săm trổ lên ngực, chịu nhiều đau đớn. Cảm giác ấy tôi chẳng thể chịu đựng được trong năm phút, tôi đã dẫy nảy lên nhưng cũng phải an vị suốt một tiếng sau đó.

Nhưng từ ngày mai, tôi sẽ không còn ở nơi này, chả phải quan tâm tới những điều đó, săm trổ để lấy sức mạnh và phép thuật ư? Đăng ký cảm tình viên để được xét vào cấp phép cao hơn ư? Thế giới này thật kỳ lạ. Giá mà có một thế giới không có phép thuật trên đời này thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều, mà tôi không chắc nó có đơn giản hơn không, nhưng có thể thế giới không phép thuật ấy vô cùng thanh bình và đẹp đẽ... 


3, Chuyến đi


Hai giờ chiều, tôi sửa soạn xong đống quần áo, có thể đến lúc đi làm, tôi sẽ chỉ mặc những bộ bảo hộ lao động mà thôi, nhưng mang thêm cho đỡ thiếu thốn. Tôi tạm biệt anh trai, người thân duy nhất, rồi khoác ba lô đi cho sớm sủa. Anh Phong Thanh ngã bổ nhào từ trên bảng treo rồi ngay khi đứng dậy, anh chạy đến mà ôm tôi thật chặt và chẳng nói gì rồi anh buông tay ra, khi tôi đi được một đoạn thì anh mới hét lớn:

-Này nhóc! Mấy hôm nữa anh đến thăm em nha! Đi nhớ cẩn thận đó!

-Dạ, em biết rồi ạ!

Đoàn tàu cũ kĩ toàn han sắt và mùi nấm mốc. Tôi trình vé cho anh thanh niên soát vé, cái anh to cao, với thân hình chuẩn và gương mặt thanh thoát đẹp ngời ngời. Thật đúng với danh tiếng mà người ta kể cho nhau nghe. Những cậu thanh niên soát vé tiêu điểm. Trong toa tàu, hương thơm Như Doãn thoang thoảng khiến người ta dễ chịu. Thứ hương của sáu loại hạt được trồng theo công thức độc quyền của lão Hoa Ngói. Những cái bóng đen ngồi san sát trên hàng ghế sắt lạnh ngắt làm tôi phải bám vịn lên cái tay cầm treo trên trần. Đột nhiên ai đó xô tôi ngã úp lên một cái bóng. Ngoảnh lại, tôi thấy một cậu nhóc có vẻ ngoài nghịch ngợm và bộ mặt sấc sược. Cậu ta mặc đồng phục trường Cây, vạt áo không cho vào trong quần, cà vạt không che hết cúc áo, thậm chí cậu ta còn chả cài cúc ngực và còn sỏ khuyên, vi phạm luật Song Khuyên. Nhìn cậu ta cười một cách khoái chí, tôi thấy bản thân mình cũng hổ thẹn thay cho những thanh niên đồng trang lứa như thế này. 

-Tại sao bạn lại ru tôi?

-Ha ha ha...! Tôi thích thế, ghét những kẻ tỏ vẻ tử tế mà lại chả tử tế.

Khi cậu ta nói dứt lời, tôi xòe tay ra, những ngón tay phát ra những luồng điện xanh cho tới khi nó tụ thành một quả cầu giữa lòng bàn tay. Tôi vẫn nhẹ giọng hỏi:

-Giờ cậu muốn đánh nhau hả?

-Không! Sao trường lập sự lại học được phép này? Sao lại thế?

Nhìn cậu ta ngơ ngác và có vẻ sợ hãi, trong lòng tôi lại thấy vui. Thế nhưng vui chả được bao lâu thì anh thanh niên soát vé đi vào, tước đi quả cầu điện của tôi rồi anh nói, cái giọng ấm áp và truyền cảm:

-Thôi được rồi, em có thể bỏ qua cho vị ấy được chứ!

Tôi gật đầu, căn bản thì cậu nhóc kia cũng có một chút hiểu biết. Nếu ai đó có liên quan đến Song Khuyên mà lại thuộc trường cấp hai nổi tiếng như trường Cây thì cũng khá là tài giỏi, có lẽ cậu nhóc này không ngoại lệ. Tuy nhiên con trai mà theo Song Khuyên thì thật là kỳ lạ. Song Khuyên là nhánh phép thuật trang sức quyền thuật dành riêng cho phái nữ, tiện đây tôi nói thêm về thần Nhẫn, nó cũng là phép thuật trang sức quyền thuật, nhưng dành cho tất cả mọi người. Nhẫn là yếu tố quyết định đến phép thuật của người đeo nhẫn. Và còn nhiều sự phân chia trang sức khác nữa.

Tàu khởi hành, những hành khách bớt nói chuyện. Nhất là những cái bóng, họ chả để lộ thân phận của mình, họ mờ nhạt như tan vào không gian, đôi lúc lại nói chuyện với thứ ngôn ngữ kỳ lạ, nghe giòn tan như nhai gạo. Con tàu cứ đi và tôi không để ý đến không gian bên ngoài.


4, Bạn cùng đường


Ga tàu thứ mười ba. Những con đom đóm bay rợp những cánh đồng. Những cái bóng xuống ga để lại những vết nước trên ghế, chúng làm mông tôi ướt và dính như keo dán, nhây nhếp với mấy lớp quần.

-Thôi xong, tôi chưa kịp lau ghế.

Anh soát vé tỏ vẻ nhận lỗi khi anh trau mày nhìn đũng quần tôi, anh túm lấy cái mông tôi và khua tay, làn sáng xanh khiến vệt nước khô cong. Những người xung quanh khiến tôi ngại ngùng. Thực tế thì chân tôi rất mỏi, tôi muốn được nghỉ chân ngay lập tức. Khi mọi việc êm xuôi, tôi ngủ thiếp đi cho tới khi anh nhân viết soát vé đánh thức và nhắc nhở:

-Vé của cậu hết quyền đi tiếp rồi. Có lẽ tới nơi rồi đó!

Tôi chào mọi người rồi dời tàu. Đi theo chỉ dẫn của biển chỉ dẫn tới thế giới Ma.

Cậu nhóc học sinh trường Cây đi cùng hồi chiều cũng cùng đường với tôi. Cậu ta đi trước tôi. Đến đoạn ngã ba thì bị ai đó chặn lại.

Những dây leo quấn lấy tên cản đường, rồi trong bóng tối xuất hiện thêm vài tên có cầm theo vũ khí. Mắt ai nấy đều sáng quắc. Đám dây leo của cậu thần Cây có vẻ không ổn. Khi tôi chạy tới nơi thì vừa kịp đỡ lưỡi đao đang bổ lên đầu cậu nhóc. Quả cầu sét khiến cây đao văng ra xa. Tôi hít thở lấy đà rồi đấm ra những cú đấm khí gây ảo giác bay vòng vòng rồi nện vào mặt những tên cướp. Tôi hít một hơi dài và lại xuất những cú đấm khí. Sức tấn công của phép thuật này sẽ mạnh gấp đôi khi xung quanh là bóng khuất hoặc đêm tối.

Nhìn lại bãi đổ nát, cả thảy sáu tên cướp đang ngủ ngon lành và cậu nhóc cũng đang ngủ với một cú đấm gây mê còn in dấu đen thui trên má. Tôi gom những tên cướp vào một hộp không gian, bóp nhỏ và đút vào túi, chờ gặp cơ quan chức năng mà giao cho họ. Còn về cậu nhóc mới quen, xem ra cũng có bản lĩnh và có khả năng tự lập sớm. Một người có thể là bạn.


5, Căn nhà cây


Tôi giải phép cho cậu nhóc thần Cây, rồi đi tiếp. Cánh cửa thế giới Ma như một tấm gương tự phát sáng, nó phản chiếu hình ảnh tôi thành một người không có khuân mặt, mắt mũi miệng là một làn da trắng mịn, nhìn ghê rợn. Tôi bước vào cánh cửa, màn đen vẫn bao trùm lên khung cảnh xung quanh.

-Chờ tôi với, anh đi nhanh thế, cho tôi cám ơn!

-Cám ơn cái gì chứ, cánh cửa có phải muốn mở là mở được đâu.

Tôi nhăn chán nhìn cậu nhóc thần Cây vừa chạy qua cánh cửa. Tôi cầm tay lôi cậu ta quay lại thế giới gốc, chỉ những người có giấy phép ra vào mới có quyền, ơ quên, cậu ta cùng đường và có thể đi xuyên qua hai thế giới.

-Sao lại lôi tôi quay lại đây?

-Thế bạn vào thế giới Ma làm gì?

-Tôi đưa hạt giống cho lão Hoa Ngói.

Lão là một người nổi tiếng vì sự điên khùng. Nhất là sự lai tạo giống cây hoa Ngói, một loại cây luôn ám vào người ta những giấc mơ hài hước, điên dồ, dở hơi...

Hai chúng tôi đi cùng nhau, ít khi nói chuyện, ít khi nhìn nhau mà cứ đi cạnh nhau thôi.

Bầu trời trong vắt đầy sao. Phía xa, cơn lốc xoáy như đang thét gào, đòi thêm linh hồn để lớn lên. Tôi sẽ làm việc ở đó, dùng những cái bao bố to đùng để tóm những con ma dưới bãi Xoáy mà nhồi vào đó, ngăn chặn sự lớn mạnh của cơn bão linh hồn.

Lúc này, hàng đèn quanh rệ đường thật là sáng. Những cái bóng đèn nén đầy những linh hồn đáng thương. Sống càng lâu, khi chết đi những linh hồn càng sáng, sáng xong rồi tan biến. Còn biến đi đâu thì tôi không biết; Nó nằm ngoài sự dậy dỗ của mọi người cho tôi; Nằm ngoài khám phá của tôi.

Nhìn kỹ cậu nhóc đi cùng, tôi thấy có vẻ ngoài ngổ ngáo, thiếu sự dậy bảo của gia đình và cả xã hội. Cái dáng đi khệnh khạng trong khi chân không bị vòng kiềng, bộ dạng nhìn lếch thếch hơn cả lúc trên tàu hồi chiều. 

-Có khi phải cắm trại qua đêm ở đây rồi.

Cậu nhóc lên tiếng, ngưng một lúc rồi cậu ta nói tiếp:

-Nhưng mà quần anh dính đầy hạt hoa Ngói rồi.

-Há? Quần tôi á?

Tôi giật mình nhìn xuống chân, những hạt cây Ngói đang bám kín quần nhìn như những chùm hoa trắng trang điểm trên chiếc quần đen yêu thích của tôi. Nếu tôi mà ngủ, không biết sẽ có chuyện gì kỳ quặc xảy ra đây. Tôi trợn mắt quát cậu nhóc:

-Sao cậu không nói tôi sớm.

-Tôi sẽ cho anh mượn quần.

-À ha há! Thay quần là được à! May quá, nhưng thôi, tôi có lều đâu mà ngủ, cứ đi cho tới thôi. Hễ đi là đến mà.

Trong khi tôi nói thì cậu nhóc lôi từ dưới đất lên một căn nhà dây leo to đùng giữa đường, bao vây chúng tôi. Hai cái giường đệm đầy lá cây, mát rười rượi. Cậu nhóc đặt lưng xuống giường rồi ngủ trong khi ống quần vẫn dính đầy hạt cây Ngói. Tôi lại quát: 

-Này! thay quần đã rồi ngủ!

Tôi thay quần áo, đề phòng chắc chắn không còn hạt Ngói nào trên người. Trong lúc đó, cậu ta nằm vắt tay lên chán, nhắm mắt, nhưng có vẻ đang nghĩ một điều gì đó. Rồi cậu nói ra miệng:

-Những cái dây gai rất độc, không biết họ có về được đến nhà mà ngủ không nữa? Mà đáng nhẽ họ phải ngủ ngay tức khắc mới đúng. 

-Cậu nói đến ai thế?

Cậu nhóc im lặng. Mãi sau tôi mới hiểu, họ là toán cướp có vũ trang. Họ đang ngủ ngon lành trong một không gian hạn hẹp của chiếc hộp không gian. Tôi lôi ra và đưa cho cậu ta cái hộp rồi nói:

-Họ đây này! Tôi tính mai mang cho công an sử lý.

-Anh có vẻ rất hợp với ngành công an đó! Mà anh tên gì vậy?

-Tôi hả? Tôi tên Huy.

-Tôi là Nam, tên đầy đủ thì ở thẻ tên trước ngực ý. Mà cái hộp này mở kiểu gì đây?

Cậu nhóc xoay xoay chiếc hộp rồi nhận xét:

-Để hình tròn thì đẹp hơn!

-Để hình tròn thì thế giới trong đó rất méo.

-Thế giới này toàn hình tròn còn gì.

-Thôi tôi ngủ đây, kệ cậu.

Nói rồi tôi leo lên giường, nằm quay mặt vào tường mà ngủ. An tâm khi căn nhà gỗ tươi nguyên này bao bọc.


6, Một trò đùa của người yêu cây cối


Những con ma ngoáy ngoáy cái mông rồi quay mặt nhìn tôi, lè cái lưỡi dài ngoằng liếm vào mặt tôi đều đặn như nhảy múa, tôi cố chạy, thế nhưng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Những con ma bay tới bóp cồ khiến mắt tôi lòi ra, nhìn thấy không gian xung quanh thật méo mó. Tôi muốn chốn khỏi nơi này mà sao chân cứ như bước đi trên không trung, những con ma cứ lao tới, thi thoảng bóp lòi mắt tôi ra rồi liếm láp. Tiếng cười khúc khích của cậu nhóc tên Nam cứ văng vẳng. Không biết cậu ta đứng đâu mà cười. Tôi muốn dùng phép thuật của mình mà không được. Tôi cố hét lên thật lớn vì sợ hãi, nhưng chẳng có kết quả gì hết. Những con ma xé tan quần áo tôi mà lôi đi. Tôi ngồi xổm, hai tay bó gối và nhăn răng cười. Thì ra cơn mơ hoa Ngói là như vậy.

-Ê dậy đi, anh sợ à?

Cậu nhóc lay tôi dậy, tôi hoảng hốt rồi thở hổn hển như sắp nghẹt thở. Nhăn mặt, đảo mắt, gồng mình lên. Hú hồn, hú vía. Tôi bình tĩnh lại, nhìn cậu nhóc nhăn má cười vô tư. Cậu ta vừa nhìn tôi rồi chạy tại chỗ, lệch mép cười, nếu ở thái độ khác thì tôi sẽ nói cậu ấy nhếch mép cười, thực tế thì nụ cười nào của Nam cũng bị lệch sang bên phải, nhìn rất ngổ ngáo. Thế nhưng tâm trạng cậu đang vui như thế này thì cớ gì phải nhếch mép cười. Tôi lắc đầu rồi cười.

-Thật đấy, lúc đó anh cứ chạy như thế này này.

Anh biết không, hồi đó lão nghĩ sẽ tạo thành công loài cây này với mục đích giúp con người thư giãn, tìm thấy những điều vui trong mơ mà ngược lại, toàn là những thứ vớ vẩn.

-Nhưng sao cậu lại cài lên áo tôi mấy cái hạt hoa ngói? Thật là...

-Anh tỉnh rồi đó thôi, anh ăn quả đi, thắt cà vạt chặt quá không tốt cho não đâu. Anh ăn quả đi!

Vừa nói, cậu nhóc vừa hái một quả lạ ngay trần nhà rồi đưa cho tôi trong khi tôi đang mặc quần áo.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thế giới thần linh C1-P1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính