Truyện dài

Thế Giới Thần Linh C2-P1

ReadzoBỏ học giữa chừng nhưng cậu ấy có nổi một công việc ổn định không? Mời các bạn đón đọc...

Hoàng Khang

Hoàng Khang

24/12/2014

486 Đã xem


Chương 2: Cơn Bão Linh Hồn


 

 

1, Cần giúp


Vậy là đã qua một đêm, chúng tôi lại đi cùng nhau trên con đường lạ. Những hàng cây ven đường lao xao đầy gió, ánh nắng khiến những vòng mây linh hồn sáng hồng. Cái vòi rồng linh hồn ồn ào tồn tại ngay chính giữa thế giới Ma vẫn che đi bầu trời nơi đây. Ma ở đâu mà nhiều thế không biết?

Căn nhà cao cao, to to của lão Hoa Ngói trong màn sương sớm dần hiện ra. Bỗng chốc tôi thấy sởn da gà, tôi liếc nhìn Nam, cậu ta cũng chần chừ không bước. Điều gì sẽ xảy ra khi cậu nhóc gặp lão, ông lão lập dị ấy. Khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ mất dần đi ý nghĩa khi chúng tôi nghĩ đến việc phải đối diện với con người tai tiếng bậc nhất thế giới này.

Nam thở sâu rồi ngoảnh sang phía tôi nói:

-Rồi! Chúng ta chia tay từ đây nha! Anh Huy đi an toàn!

Tôi không muốn gặp lão Hoa Ngói, đang lúc cậu ấy nói vậy, tôi rẽ đi luôn.

-À, anh Huy giúp tôi!

-Gì thế?

-Giúp tôi thắt cà vạt với, mặc như này mà đi gặp ông ấy thì ê mặt lắm.

Tôi quay lại, làm theo yêu cầu của Nam. Xem ra giờ cậu ấy mới thực sự biết sợ. Sau khi quần áo gọn gàng, chúng tôi cùng tiến đến phía cánh cổng to đùng trước mặt.

Bé linh Cây Đay ra mở cổng, cái giọng thanh thanh, bé chào rồi mời chúng tôi vào nhà. Đi qua khu vườn đầy cây và một chị gái nhìn gầy gầy, cao cao đang đứng quét lá cây. Một người con gái hiếm hoi trên thế giới này.

Căn phòng khách rất rộng, nhưng trang trí toàn bằng cây xanh và hoa. Hương thơm lạ nào đó thoang thoảng thật dễ chịu. Nhưng cái giọng cáu gắt trong phòng hoa thì chả dễ chịu tẹo nào.

-Có ai ở ngoài đó không? Mau vào giúp tôi!

Tay phải ông cầm một cái kéo to, tay trái thì đang bị một cái cây, nhìn như cây cải bao, ngoặm chặt lấy tay ông. Những vết máu chảy ra tay ông. Nét mặt ông tỏ vẻ không đau lắm, ông cố rút tay ra trong khi Cây Đay cố gắng tách những cái lá cứng và sắc như dao ra. Chúng tôi chỉ biết đứng nhìn, nhìn hình hài lão Hoa Ngói có sự biến đổi. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa, cái đầu hói kia mọc tóc đen mun, những nếp nhăn kia căng ra và biến mất, một hình hài của một người trung niên xuất hiện.

Tuy nhiên, khi cái cây nhả tay lão ra, lão lại trở về hình dáng cũ. Lão thở dài rồi đi ra phòng khách. Nhẹ nhàng hỏi chúng tôi.

-Ta được thông báo là chỉ có một người tới thôi mà?

Tôi nhanh nhẹn đáp lời:

-Cháu chào ông, cháu quen Nam trên đường đi tới đây!

Lão thật khó ưa, đúng là một người lập dị. Thậm chí cái cây cũng không cho cắt tỉa là phải. Nhưng loài cây ấy mang giá trị rất lớn, lão đang nghiên cứu một dự án hoành tráng mà tôi thấy, có thể còn nhiều dự án khác nữa. Thế sao người ta lại cứ thích lôi hết những thói hư tật xấu của lão ra nhỉ. Trong cuộc đời nghiên cứu của các nhà khoa học, có ai chưa từng thất bại đâu.


2, Bức hình nhỏ


Nam lấy trong cặp ra một hộp hạt cây hình sao năm cánh và một quyển sổ ghi chép, cậu trình bầy:

-Thầy Wataru tại trường cháu có nghiên cứu giống cây này, tuy nhiên môi trường và các trang thiết bị ở đó chưa tốt nên thầy ấy muốn gửi dự án này tới chỗ giáo sư. Mọi tiến trình và kết quả thu được đều ở trong quấn sổ này. Xin giáo sư nhận cho thầy Wataru ạ!

-Ta cũng được ông ấy nói qua về dự án này, hai cháu cứ để đó rồi lên phòng nghỉ ngơi đi!

Cây Đay nhẩy tung tăng rồi mời chúng tôi đi theo, thế nhưng Nam từ chối, cậu nói: 

-Dạ thôi ạ! Cháu phải về ngay vì cháu phải quản lý công viên Mùa Hè.

-Cái công viên toàn là cây đó hả?

-Dạ đúng rồi ạ!

-Vậy ở lại ăn sáng với ta rồi về!

Chúng tôi do dự trước lời mời. Hai thằng nhìn nhau cười vì có lẽ bụng ai nấy đều đói meo.

Chúng tôi vừa ăn vừa giới thiệu bản thân cho giáo sư Hoa Ngói và cảm thấy ông ấy cũng bình thường hoặc cố tỏ ra bình thường khi có khách ghé thăm. Nam để ý rất nhiều tới chị Ngân, trợ lí trưởng tại đây. Cậu đã kịp làm phép ghi hình chị. Chị không xinh hơn những người con gái tôi từng gặp nhưng chị là người trẻ tuổi nhất trong số đó. Với Nam, chắc chắn cậu sẽ nghĩ khác, giờ chỉ chờ cậu nói ra thôi.

Hai chúng tôi lại đi cùng nhau một đoạn đường, lúc này Nam mới thủ thỉ "thế ra con gái là vậy à anh?" Nam khoe tấm hình vừa chụp được cho tôi xem, loại phép thuật khó học, tôi đã ganh tị vì chưa học được phép thuật ấy, tấm ảnh tả hình chị Ngân đang cười rất tươi. Tôi cười trừ đáp lời cậu bạn. Chuyến đi này cũng thu được nhiều điều bổ ích đó chứ, đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.


3, Có phải duyên với công an?


Từ lúc này tôi sẽ đi một mình, con đường vẫn còn một đoạn xa. Theo mắt nhìn thì gần chứ quốc bộ đi là cả nửa ngày đường, giá mà có xe máy đi như các cụ, như vậy thì thật là nhàn.

Tôi nghỉ chân một lát, thực hiện phép thuật lưu giữ quá khứ để không bị mất đi ký ức về Nam, một người rất thú vị và cá tính. 

Tôi đi ngang qua nhà tù Akitan, đó là một kiểu kiến trúc hình chữ H, gồm nhiều lớp hàng rào và bao quanh là một con kênh đào rộng. Trong đó chỉ có tù nhân chứ không có lính gác, những người tù được nhốt riêng mỗi người một cũi sắt cho đến chết hoặc cho đến khi hết hạn tù. Thường thì một khi đã vào, chẳng ai ra tù nữa. Cứ nghĩ đến là tôi lại lạnh hết cả sống lưng. Cũng may nó chỉ là một nhà tù trong vô vàn nhà tù khác.

Tôi giao toán cướp cho một đồn cảnh sát trong thành phố Cầu Vòng, những vệt sáng của mặt trời cộng thêm màn sương dầy đặc đã làm nơi này thật là đẹp. Tôi được các anh công an lập hồ sơ tuyên dương vì đã bắt được một nhóm tội phạm tham ô đất đai bị truy nã, họ lẩn chốn, đói khát và đi cướp bóc người đi đường. Đó là lý do tại sao tôi dễ dàng bắt được họ, những tên cướp mới vào nghề. Tôi vui lắm, được tuyên dương cơ đấy. Rồi tôi được một anh công an trẻ tuổi dùng ôtô đưa tôi đi làm. Thật là nhàn nhã, chẳng mấy chốc thành phố đã khuất khỏi tầm mắt, xung quanh chúng tôi giờ đây lại là bạt ngàn cây cối và ma quái.

Anh cảnh sát rất ít nói chuyện, nhìn mặt anh như một con gấu vì to béo và lông lá, râu ria xồm xoàm. Anh chỉ hỏi tôi là đi tới đâu rồi thì im như ngậm hạt, anh chở tôi đến bãi Xoáy rồi anh quay về, anh còn không quên dúi cái hạt định vị vị trí vào thẻ tên của tôi. Cái hạt bé tí hình vuông mạ vàng đầy những vi mạch điện.


4, Hợp đồng dài hạn


Tôi khoác ba lô đi tìm ông Tini, ông là người chịu trách nhiệm cho công việc thu gom linh hồn. ông Tini ngồi trong một căn nhà nhỏ, thấy tôi, ông gọi:

-Cậu có phải Nguyễn An Huy không?

-Dạ vâng ạ!

Tôi lễ phép đáp. Ông lão râu dài và râu tóc bạc phơ, chống gậy đi ra phía tôi, ông khoác một cái áo choàng cũng mầu trắng tinh. Ông nện mạnh chân gậy xuống đất, một cánh cửa phép xuất hiện. Trong bản hợp đồng chỉ nói là đến đây chứ không nói đến cái cửa, không biết nó dẫn đến đâu.

Tôi nhíu mày, chờ ông Tini giải thích, nhưng tôi không hỏi ông. Tôi nghĩ trong đầu, đúng là xin việc qua hệ thống đám mây điện tín chả chính xác gì cả. Bãi Xoáy ở ngay đây rồi mà chẳng có lấy một bóng người và cũng không có lấy một bóng cây, toàn những linh hồn quây tụ về đây, họ lao nhanh như gió và làm tóc tôi có một nếp ngôi mới.

Tôi thận trọng bước vào cánh cửa, dù gì thì đã ký hợp đồng rồi, nếu là lừa thì nơi này không bao giờ tồn tại lâu như vậy mà không có cá nhân hay cơ quan, tổ chức nào can thiệp.

Phía sau cánh cửa là một thị trấn nhỏ, đám thanh niên quây kín tôi, họ ồn ào còn hơn cả cháy chợ. Họ chấn lột hết túi quần áo của tôi rồi ném lại cả một bao tiền. Mọi việc nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nhận ra là mình vừa trở thành người bán quần áo víp nhất hành tinh. Tôi thu gọn bao bố tiền rồi tiến vào thị trấn. Bên tay trái đường là khu nhà biệt thự rộng và quang đãng, bên phải con đường là những khu nhà trưng bầy quần áo với hai người mẫu được làm bằng nhựa mặc bộ công nhân đứng hai bên cửa. Một cậu nhóc gầy còm đang ngồi tự kỷ ở bậu cửa, nhìn cậu ta đập tay vào cái túi tiền to đùng trước mặt là đủ hiểu. Cậu ta chậm chân nên không mua được một món đồ nào hết. Tôi cũng không hiểu sao mình lại cho đi hết những bộ trang phục, phải chăng những ánh mắt hoàn toàn thiện cảm, nụ cười tươi và cả sự thụ động trước đám đông của tôi đã làm mọi chuyện xảy ra như thế. Tôi tiến gần cậu bạn hơn rồi ngó nghiêng xem xét tình hình.

-Bạn sao vậy?

Cậu bạn nhìn tôi nhưng không trả lời. Có lẽ quần áo ở đây rất hiếm và mọi người lại có nhu cầu làm đẹp cao.

-Bán cho tôi một bộ quần áo đi, bộ trên người anh đang mặc đó.

-Vậy tôi mặc gì được?

-Anh mặc quần áo công nhân đi, thực sự tôi rất muốn có một bộ đồ đặc biệt.

Nhìn ánh mắt buồn long lanh ấy thật tội nghiệp. Thật là nghiệt ngã khi mà những cửa hàng quần áo to đùng như thế này lại không có lấy một bộ đồ như ý. Cậu bạn đưa cho tôi cái túi với bộ đồ lao động có hương thơm phức. Tôi nhìn ngang ngó dọc , không có ai, rồi tôi thay bộ đồ cho cậu ta. Nhìn nụ cười đẹp như trong tranh ấy thật dễ khiến người ta cảm động.

-Tiền của anh này!

-Tôi lấy làm gì nhiều, chỗ này đủ lắm rồi!

-Anh chê tiền thật á! Sao lại thế chứ? Những người vào đây làm thường rất thích tiền mà.

Tôi cười trừ, ai mà chả muốn có tiền, tôi cũng không ngoại lệ, tuy nhiên những đồng tiền này tôi thấy vô lý quá. Nơi nào lại lấy cả một túi tiền cỡ mấy trăm triệu đi mua một bộ đồ hai triệu bạc.

Cậu thanh niên sau khi mua được thứ mình muốn thì để tiền lại rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi chạy theo, dúi nốt đôi giầy vải đồng bộ cho cậu ta rồi tôi cũng chả biết làm gì tại đây. Trong hợp đồng lao động có nói chi tiết về nơi này nhưng không kể về cuộc sống của công nhân và dân bản địa tại đây. Tôi mở cửa vào kho trưng bầy giầy, có rất nhiều nhưng chỉ với một mẫu mã, giầy da cao cổ màu đen có khóa là một hệ thống khớp động làm đôi giầy bó sát chân, ban đầu đi có cảm giác cứng cổ chân, sau khi quen thì thấy thoải mái. Dù sao thì tôi cũng đi làm ở đây suốt đời, chả cần quan tâm tới vấn đề gì hết.


5, Công việc thường ngày


-Ui! Em tới đây rồi à?

Một anh có vẻ ngoài lịch sự hỏi làm tôi giật mình và làm tôi quên đi là mình đang nghĩ gì. Anh có lẽ cũng phải hai mấy ba mươi tuổi rồi, chân râu làm cằm anh đen đen, anh mặc bộ vét đen và anh đang lẩm nhẩm nhưng tôi nghe rõ "Thôi chết! Lại phải đi lấy lại hành lý". Tôi quay mặt đi và cười, thì ra đây là giám đốc hay là người quản lý công việc của tôi, đại loại là cấp trên, nhưng nhìn trẻ quá. Lẩm nhẩm vài câu rồi anh nói: 

-Thế em ăn uống gì chưa? Đến giờ ăn tối rồi đó.

Anh nhìn đồng hồ rồi dắt tôi vào một quán ăn. Trong đây mọi người đều vô tư cười nói và coi tôi như một người đã thân quen. Tôi ăn một tô cháo rồi cùng anh quản lý tên Phú đi nhận nhà ở. Tôi sống trong một căn biệt thự màu xanh da trời và làm việc tại tường gió khu 1251 cách nhà mười lăm phút đi bộ. Tường gió là một phần của cơn bão linh hồn, nó có gia tốc quay khá lớn nhưng vô hại. Nó mịn và sáng, còn bộ đồ lao động của tôi thì có giầy da cao cổ, quần áo dài tay, găng tay, kính mắt,  khăn ống bịt mặt và cái mũ cối nhỏ, tất cả đều mầu đen. 

Hàng ngày, tôi làm cùng anh Minh, anh dậy tôi cách gom những linh hồn vào bao sao cho nhanh nhất và nhiều nhất. Anh là người bản địa, tiếng nói của anh rất khàn và lơ lớ. Đã hai tuần làm việc cùng nhau nhưng chưa bao giờ tôi thấy mặt anh.

Rồi tuần thứ ba, tôi phải tự xoay xở với công việc của mình, nếu không hoành thành hai trăm bao linh hồn mỗi ngày, tôi sẽ bị bêu giữa đường tròn trung tâm thị trấn vào cuối tuần. Đó là một hình phạt không hề nhẹ. Tôi đã chứng kiến một anh bị phạt kiểu đó vào ngày hôm qua, chủ nhật. Anh công nhân bị trói chân tay vào cột hình chữ T. Đó là bị phạt lần đầu, còn lần thứ hai trở đi thì  không bị trói như vậy mà bị tiêm thuốc tăng lực để làm được nhiều, tuy nhiên, nếu ai bị tiêm thuốc sẽ không thể ngủ được nữa.

Hai trăm bao mỗi ngày là phần việc quá đơn giản. Tôi luôn dự trữ một nghìn bao trong cái kho mà tôi mới xây, đề phòng ốm đau, bận việc mà nộp thành phẩm cho người ta.


6, Trễ hẹn


Bây giờ là tám giờ sáng, tôi đã nhồi đầy hai chục bao bố linh hồn. Trên trời một cái gì đen thùi lùi lao xuống, rơi vào đống bao, khiến chúng tung tóe. Đó là anh Phong Thanh, anh khép cái cánh rồng nâu xì vào lưng rồi nó biến thành hình săm như mọi khi.

-Huy, em làm ở đây à?

-Sao anh biết em ở đây mà lao tới vậy?

Tôi bỏ khăn che mặt ra, hơi bực tức. Anh Phong Thanh đưa tay hứng lấy một ít linh hồn láng mịn. Anh nói:

-Công việc này cũng hay đấy chứ. Anh xin lỗi nhóc nha, bây giờ anh mới đến thăm em được.

Anh trai tôi đi vài vòng để xem xét bãi làm việc của tôi. Anh tru nhọn môi hút ít linh hồn còn lại trên tay rồi chẹp miệng khen:

-Cũng ngon đó chứ.

-Ngon cái gì cơ ạ?

Tôi nhún vai hỏi, linh hồn là thức ăn sao, tôi nếm thử cái thứ gió màu trắng mà người ta luôn gọi là linh hồn ấy, không mùi vị gì hết, nó làm cổ tôi dễ chịu, nó thông lên mũi rồi tỏa ra tai. Cứ như là đồ uống có ga vậy. Anh Phong Thanh nhìn tôi rồi anh cười ha hả không kiềm chế, anh cởi trần, để lộ ra những hình săm rồng, chúng cũng đang cười. Tôi biến ra hộp không gian rồi lấy nó làm gương soi, tôi xoay mặt qua trái rồi xoay qua phải, chả thấy gì kỳ lạ hết. Anh trai tôi nhịn cười rồi nói:

-Em mà ăn nhiều cái này, chắc thành người mẫu của đội quân quỷ linh quá.

Tôi cau có, ném hộp không gian vào người anh Phong Thanh. Người lớn rồi mà cứ như trẻ con ý. Tôi lảm nhảm:

-Anh thì suốt ngày ma quỷ.

Tôi vào kho lấy những bao bố đầy căng linh hồn ra. Không phải là khuân từng bao, tôi chỉ việc bó chúng vào hộp không gian và lôi ra, xếp lên thùng xe, mọi thứ xong trong mấy phút. Cũng vừa lúc tôi nghe tiếng nổ, anh Phong Thanh đã phá tan chiếc hộp không gian bao quanh cơ thể. Tôi nhìn anh rồi nói:

-Anh về nhà em nhé!

-Làm việc thế thôi à em?

Anh quay người nhìn xung quanh rồi nhìn tôi, chạy tới bá vai, bá cổ rồi khoác tay lên vai tôi. Chúng tôi đi bộ về nhà. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thế Giới Thần Linh C2-P1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính