Truyện dài

Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 2

ReadzoTử đinh hương bên hồ nước...

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

24/12/2014

901 Đã xem

Tan học, tôi đã thấm mệt và đói, chiếc dạ dày đang không ngừng réo lên liên hồi. Học viên khoa tôi phải băng qua công viên đầy cây cối của khu nhà khoa Ẩm thực mới có thể về đến khu kí túc xá. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa xung quanh khiến tôi chẳng muốn bước tiếp nữa, chỉ muốn dừng lại mãi. Nhưng nghĩ tới nội quy khi nãy, tôi đành ngậm ngùi cùng Dạ Thảo trở về phòng.

Trong khi nằm vật trên giường nghĩ ngợi xem lát nữa sẽ ăn gì, Dạ Thảo quay sang hỏi tôi:

"Này, sao cậu lại đề cử Minh Minh làm lớp trưởng thế ? Hai cậu có quen biết từ trước à?"

Nhìn ánh mắt hằn rõ hai chữ tò mò của Dạ Thảo, tôi bật cười giơ hai bàn tay lên trước tầm mắt ngắm nghía.

"Tớ vừa mới quen Minh Minh sáng nay thôi. Cái lúc được đề cử trông mặt cậu ấy cứ thộn ra ha ha"

 "Nhưng có lý do gì cậu mới đề cử cậu ấy chứ?"

Tôi thì cười ha hả, còn Dạ Thảo mặt mũi vẫn không ngớt vẻ nghiêm trọng của một cô tiểu thư suốt ngày chỉ biết giam mình trong căn phòng có rèm buông nhỏ. Chưa kịp nói tiếp, tiếng gõ cửa bên ngoài làm chúng tôi giật này mình. Hai đứa ngồi nhổm dậy nhìn nhau, rồi nhìn về phía cánh cửa, không rõ vị khách đầu tiên ở 909 sẽ là ai đây?

Ồ, chẳng thể là ai khác ngoài Minh Minh. Cánh cửa bật mở với gương mặt của chàng trai áo trắng đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi tẽn tò gãi đầu gãi tai, quên mất phép lịch sự tối thiểu mời vị khách đáng quý vào phòng.

"Chào Thụy Anh!"

"Ổ, chào Minh Minh"

Tôi giả bộ bất ngờ, nhưng cánh cửa vẫn chỉ mở một nửa do bàn tay tôi vẫn còn khẽ giữ lại phía trong. Có lẽ cậu ta thấy vậy sẽ hiểu ý mà không có ý định vào phòng nữa.

"Tớ không vào đâu, tớ chỉ muốn mời cậu và bạn cùng phòng đi ăn tối, coi như mừng vụ tớ được làm lớp trưởng"

Minh Minh vừa nói vừa khoe chiếc răng khểnh thoắt ẩn thoắt hiện sau bờ môi mỏng quyến rũ, kèm theo cái nhún vai đầy mời gọi. Nếu thêm màn nháy mắt trái nữa chắc tim tôi sẽ rớt xuống mất. Tôi vội định thần lại, lắp bắp trả lời:

"À ừ, đồng ý, đợi tớ và Dạ Thảo trước thang máy nhé, bọn tớ phải thay đồ"

Chỉ có nụ cười nhẹ khoe chiếc răng khểnh đáng yêu, không có thêm cái nháy mắt đầy ẩn ý nào cả. Vậy mà tôi mừng rơn, vội vã giục Dạ Thảo còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhanh tay thay đồ chuẩn bị dự « bữa tiệc » của lớp trưởng điển trai.

Chúng tôi chọn đồ rất nhanh, bởi lẽ đồ biểu diễn thì nhiều, mà đồ thường ngày có thể ra đường được thì ít. Tôi vơ vội chiếc váy thụng màu hồng phấn treo trong tủ, vội vã lựa mặc lên người, không kịp chải lại đầu, cũng quên mất tô chút son môi. Tôi đợi Dạ Thảo khóa cửa phòng, rồi cùng nhau tiến về phía thang máy điểm hẹn vừa giao ước.

Mới thấy chúng tôi từ xa, Minh Minh đã giơ tay lên vẫy vẫy vẻ chào đón hai cô bạn cùng lớp rất nhiệt thành. Cậu bạn kế bên cũng hưởng ứng với màn giơ hai ngón tay hình tai thỏ như sắp được chụp ảnh kỷ yếu lớp cấp ba. Hình như cậu ấy là Chí Hiếu, nếu trí nhớ của tôi không quá kém mà nhớ nhầm.

Sau một hồi tìm kiếm khu nhà ăn, bốn đứa tôi dừng chân trước một canteen nhỏ có dòng chữ to phía trên "Canteen 24/24". Canteen này không hề nhỏ như khi nhìn từ bên ngoài nào, nó rất rộng lớn với hàng chục dãy bàn ghế bố trí đều tăm tắp. Xung quanh đều được lắp cửa sổ bằng kính sáng choang, trần nhà treo đầy những chiếc đèn to nhỏ hình thù các loại quả. Sắp đến giờ ăn tối nên học viên kéo đến ùn ùn, chúng tôi nhanh chân chọn cho mình một chỗ ngồi thoáng đãng cạnh cửa kính nhìn xuống đường quốc lộ.

"Hôm nay tớ sẽ mời, các cậu chọn món đi"

Minh Minh cất tiếng trong lúc cả bọn còn đang mê mải với không gian tuyệt vời của khu canteen 24/24 này. Chí Hiếu nhanh tay lật giở tờ menu, đầu ngón tay lướt chậm rãi từ đầu đến cuối để chọn món ăn yêu thích. Tôi đã hiểu vì sao dáng người cậu ấy lại mập mạp thế, may có khoản chiều cao mét tám kéo lại. Chẳng bù cho Minh Minh, cậu ấy quá gầy gò so với chiều cao một mét bảy tám của mình.

Canteen hoành tráng thật, tuy nhiên món ăn không được phong phú cho lắm. Tại sao học viện không tận dụng tài năng của các học viên khoa Ẩm thực để refresh lại menu thường xuyên nhỉ?

Lăn tăn mãi tôi mới chọn được món cho mình, cũng có thể do tôi bị dị ứng nhiều loại thực phẩm, từ nhỏ đã kén ăn nên rất dè chừng trong việc ăn uống. Bọn bạn không biết điều đó chắc hẳn sẽ nghĩ tôi chảnh chọe, nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

Bốn đứa tôi vừa ăn vừa nói chuyện trường lớp. Đột nhiên Chí Hiếu quay sang hỏi Minh Minh :

"À quên mất, sao mình không rủ Hạ Chi đi cùng luôn nhỉ, dù sao sau này cậu và con bé cũng phải hợp tác nhiều mà?"

"Tớ có qua phòng rủ rồi, nhưng cậu ấy không có ở phòng, thôi để lần sau vậy"

Chí Hiếu gật đầu một cái rồi tiếp tục cắm đầu vào đĩa mì xào bò luôn, đúng là đồ háu ăn. Tôi được cái kén ăn nhưng lại ăn rất nhanh, tôi đã chén hết sạch đĩa mì của mình rồi mà ba đứa còn lại vẫn còn cần mẫn với thìa dĩa.

Trong lúc chờ mọi người ăn xong, tôi đứng dậy đi lấy nước free ở quầy bar bên cạnh. Vừa ngang qua dãy bàn phía đối diện, tôi nghe thấy bọn bạn cùng lớp kháo nhau:

"Vừa nãy hình như phòng lớp phó xảy ra chuyện, hai đứa cãi nhau rồi con bé bỏ đi luôn, mới quen nhau mà đã như thế rồi"

"Ôi thế á? Sao lại gây chuyện với lớp phó thế chứ?"

Tiếng bàn tán xì xào vẫn chưa dứt, nhưng tôi không phải là người thích ngồi lê đôi mách như mấy con bé kia. Tôi lại rảo bước đến quầy bar lấy nước uống.

Trở về chỗ ngồi với ba đứa bạn, cũng đúng lúc bọn nó vừa ăn xong. Tôi đưa cốc nước cho từng đứa, nhưng vẫn chưa thể dứt khỏi cuộc xì xào ở dãy bàn đối diện. Thấy tôi mất tập trung, Dạ Thảo mới vỗ vào vai tôi một cái:

"Cậu đang nhìn gì thế?"

"À à, có gì đâu, tớ đang nhìn các bạn nói chuyện thôi"

"Minh Minh này, hôm nào cậu tụ tập cả lớp lại ăn cơm cùng nhau một bữa nhé"

Dạ Thảo chuyển ngay đối tượng sang Minh Minh, còn tôi lại thấy ái ngại cho cậu bạn lớp trưởng bất đắc dĩ này. Chưa quen nhau được bao lâu, ở lớp đã xảy ra chuyện không hay, chắc chắn khi chuyện trở nên nghiêm trọng cậu ấy sẽ phải đứng ra giải quyết rồi.

Tôi nảy ra ý định sẽ ngầm giúp Minh Minh trước khi chuyện này đến tai thầy chủ nhiệm. Bốn đứa tôi ngồi tán chuyện xôm xả, quên mất ý định đi một vòng sân trường ngắm nhìn các khu nhà hoành tráng nơi đây.

Đêm mùa thu ở học viện rất yên tĩnh, có lẽ bởi quy định ngặt nghèo của học viện nên khi ăn tối xong, ai cũng đều nhanh chân đi thẳng về nhà nấy.

Bốn đứa chúng tôi ngồi vắt vẻo trên dãy ghế đá trong khuôn viên kí túc xá, nơi mà có lẽ chỉ dành cho những cặp đôi đang hẹn hò. Trên ghế đá có khắc rất nhiều hình trái tim lồng vào nhau, thể hiện tình yêu ngây dại tưởng chừng là vĩnh cửu. Tình yêu đầu đời luôn mong manh như làn gió, vô định và chẳng có điểm dừng.

Những vì sao đêm treo lơ lửng trên bầu trời rất sáng, chúng tôi xòe hai bàn tay giơ lên phía trước mặt, mặc cho ánh sáng xanh mát của những ngôi sao nhỏ lấp lánh xuyên qua kẽ tay. Tôi nghe thấy Dạ Thảo khẽ ước một điều gì đó.

Ngồi tán phét với nhau một hồi thì trời đã khuya, bốn đứa chào tạm biệt những vì sao đêm, rồi cùng nhau vào thang máy, bấm đúng tầng thứ 9.

Hai cậu con trai trở về phòng 903 với hai chiếc bụng căng phồng bởi mì xào và nước lọc. Còn tôi và Hạ Thảo cũng nhanh chân tiến về cuối hành lang,  chỉ đợi cửa bật mở là sà xuống chiếc giường êm ái. Một ngày thật mệt mỏi nhưng khá vui.

Bỗng tôi nhớ lại chuyện khi nãy, và cảm thấy hơi lo lắng cho Hạ Chi, chẳng biết cậu ấy đã trở về phòng chưa, hay vẫn lang thang dưới sân trường. Tôi ngẩng đầu dậy định bụng sẽ kể chuyện cho Dạ Thảo, nhưng hình như cậu ấy đã  ngủ mất rồi.

Tôi lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng lẻn ra bên ngoài. Dãy hành lang sâu hun hút nhưng không cô quạnh bởi có hẳn một dãy hoa tươi và hàng chục chiếc bóng đén sáng lóa trên trần nhà. Hai dãy phòng tầng 9 đều đóng chặt cửa, nhìn về phía gần thang máy, phòng chú bảo vệ vẫn tỏa ra thứ ánh sáng leo lắt vốn có. Nếu không có dãy đèn sáng choang trên trần nhà rọi xuống chắc tôi chẳng bao giờ dám ra hành lang buổi tối một mình.

Đang mải ngó nghiêng căn phòng kì bí, bỗng cửa thang máy bật mở. Tôi nhận ra ngay đó là Hạ Chi với mái tóc đỏ rực, mặc dù gương mặt đã được tẩy trang hết. Hạ Chi nhìn thấy tôi, chỉ cười nhạt một cái rồi rảo bước thật nhanh về phía cửa phòng mình. Đứng ở góc độ này, công nhận đôi chân của con bé rất dài và thẳng trong chiếc quần jeans mài, thêm chiếc eo con kiến nữa thì chuẩn dáng người mẫu. Nói một cách khách quan, Hạ Chi chính là cô gái xinh đẹp nhất lớp tôi.

Cửa phòng 905 đóng sập lại, tự nhiên tôi lại thấy mình vô duyên, đêm hôm khuya khoắt ra hành lang đứng với mục đích gì cơ chứ ? Tôi toan trở về phòng thì nghe tiếng cửa phòng 905 bật mở, lần này không phải Hạ Chi. Là Hải Băng ? Dù đứng cách xa hơn năm mét nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ những giọt nước mắt vừa trào ra từ khóe mắt cậu ấy. Với tư cách là một người bạn cùng lớp, tôi vội chạy đến hỏi han :

"Băng à, cậu sao thế? Cậu bị đau chỗ nào à?"

Hải Băng ngước lên nhìn tôi, có lẽ con bé đã nhận ra ngay tôi là Thụy Anh. Thấy vẻ mặt lo lắng không ngớt của tôi, Hải Băng bật khóc, nhưng tiếng khóc không thoát ra rõ nét, chỉ rấm rức trên bờ vai tôi.

"Thôi nào, bình tĩnh lại và nói cho tớ nghe xem"

Đợi Hải Băng bình tĩnh lại, tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ khe khẽ vỗ vào vai con bé để an ủi. Cuối cùng con bé cũng nói ra trong tiếng nấc :

"Tớ không ở được với Hạ Chi đâu, cậu ta tuyên bố chỉ ở được một mình. Cậu ta nói cho tớ một ngày để chuyển đi, nhưng khi nãy về vẫn thấy tớ ở trong phòng, cậu ta lớn tiếng hỏi vì sao còn chưa đi. Tớ ấm ức quá nên bỏ ra đây, cậu nghĩ xem tớ có thể ở đâu ngoài căn phòng đó chứ?"

"Hạ Chi quá đáng thật, để tớ vào nói chuyện với cậu ấy"

Tôi toan rời đi, nhưng cánh tay Hải Băng đã níu tôi lại. Con bé vẫn không thôi khóc lóc.

"Thôi đừng, cậu gây chuyện với Hạ Chi sẽ bị vạ lây đấy, nếu như thuyết phục được cho tớ ở lại, tớ cũng không thể sống cùng cậu ta suốt ba năm học đâu"

Tôi nghe thấy cũng có lý, nhưng nếu cứ để yên Hạ Chi sẽ không bao giờ bỏ được thói kiêu ngạo của mình. Tuy nhiên, nếu không giải quyết êm xuôi, việc này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tập thể lớp. Đắn đo một hồi, tôi hạ giọng nói với Hải Băng :

"Vậy thì cứ để cậu ta một mình một lãnh địa, cậu dọn sang ở với hai đứa tớ, ok?"

Tôi thấy hơi có lỗi với Dạ Thảo vì chưa hỏi ý kiến cậu ấy, nhưng tôi nghĩ con bé là người luôn giúp đỡ bạn bè, sẽ chẳng vì lí do gì mà từ chối cả. Sau một phút ngại ngần với gương mặt nhàu nhĩ như chiếc bánh đa ngấm nước, Hải Băng gật đầu đồng ý.

Đêm hôm đó, Hải Băng ngủ cùng tôi, dù trằn trọc mãi mới nhắm mắt. Còn Dạ Thảo vẫn ngủ say như chết, sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ thỏa thuận với con bé sau.

Học viện Ngôi sao là nơi quy tụ những hạt mầm chắc khỏe nhất được lựa chọn kỹ lưỡng từ những tài năng trẻ trên khắp cả nước. Các thí sinh muốn một tấm vé theo học tại ngôi trường danh giá này, thứ nhất, không thể là một nhân vật trước đó không biết tí gì về nghệ thuật, thứ hai, không chỉ phải có năng khiếu về một lĩnh vực nghệ thuật nào đó, mà cần một trình độ văn hóa vững chắc, và cuối cùng, phải có ngoại hình bắt mắt. Do đó những sinh viên ưu tú của học viện được người ngoài vô cùng ngưỡng mộ và đặt riêng cho họ một cái tên : « Những học viên văn võ song toàn ». Và dĩ nhiên, sau khi tốt nghiệp, hầu hết những học viên này nghiễm nhiên sẽ có những chỗ đứng vô cùng cao và vững chãi trong lĩnh vực mà họ theo học.

Do các học viên đều đã có kinh nghiệm, nên cách giảng dạy của học viên cũng vì thế không cần đi vào khuôn khổ cứng nhắc. Lớp kịch của chúng tôi học viên đều rất khá, nên các thầy cô đã quyết định cắt giảm những tiết học lý thuyết khô khan, khuyến khích việc tìm hiểu ở thư viện hoặc khu bảo tàng. Bởi vậy mới nhập học chúng tôi đã được tiếp xúc ngay những môn học vô cùng thú vị.

Ngồi trong lớp học hội tụ những ngôi sao tương lai này, tôi vẫn ngỡ như mình đang mơ. Chỉ khi nào hiệu lệnh của thầy dạy khiêu vũ cất lên, tôi mới rơi từ trên chín tầng mây xuống đất.

Thầy dạy khiêu vũ có lẽ khoảng ba mươi lăm tuổi, nhưng nét dẻo dai và tươi trẻ vẫn còn ngự trị trên gương mặt vuông vắn cùng làn da bánh mật rắn chắc. Khi thầy nở nụ cười, chiếc má lúm đồng tiền lại hằn lên rõ nét. Thân hình không được chuẩn như người mẫu nhưng vô cùng mềm mại với chiếc áo thun bó sát cơ thể và chiếc quần thụng đen, đây là theo cách nam tính.

Khi cả lớp đã xếp hàng ngay ngắn trong nhà tập thể thao, thầy Tony mới bước vào chính giữa rồi tiếp tục nói:

"Cả lớp mình chú ý, tôi là Tony, giảng viên bộ môn khiêu vũ của lớp ta học kỳ này. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ cho các bạn mười lăm phút để nghĩ cho mình một cái nghệ danh. Từ giờ trở đi, tôi sẽ gọi các bạn theo nghệ danh. Lớp trưởng sẽ tổng hợp lại và nộp cho tôi nhé! Nào nào chúng ta bắt đầu!"

Tiếng vỗ tay bồm bộp của thầy dạy khiêu vũ cũng không tài nào xua tan cơn hoang mang đang đeo bám chúng tôi. Nghĩ cho mình một nghệ danh trong mười lăm phút ư? Cả lớp nháo nhào, riêng tôi vẫn đứng yên tại chỗ đăm chiêu. Còn một nhân vật nữa, đó là Hạ Chi, trên môi con bé bất kể khi nào cũng là nụ cười nhạt. Tôi không nghĩ sau này Hạ Chi có thể dễ dàng trở thành một diễn viên xuất sắc.

Thôi chết, tôi không nên nhìn ngó lung tung nữa, thời gian sắp hết mà tôi vẫn chưa nghĩ ra nghệ danh nào thật riêng mà độc đáo cho mình. Trong khi đó hơn nửa lớp đã nộp lại kết quả cho Minh Minh.

Bạn nhảy của tôi không phải Minh Minh, càng không phải Chí Hiếu, là một chàng trai hơn tôi hai tuổi với cặp mắt rất trong. Thiên Bình cao hơn tôi hẳn một cái đầu, do đó việc để tay lên vai anh chàng đã là một khó khăn. Thân thể tôi mỏi nhừ, mồ hôi bắt đầu túa ra, tóc mái bết dính vào trán theo từng điệu nhảy uốn éo. Mới chỉ là nhảy cơ bản thôi mà tôi đã khó chịu nổi, sau này nhảy nâng cao có lẽ tôi chết chắc. Chúng tôi cứ nhảy, cứ khiêu vũ theo hướng dẫn của thầy Tony mà chưa ai có ý định nói với ai câu nào.

Đương nhiên Minh Minh và Hạ Chi sẽ là một cặp, cặp cán sự lớp hoàn hảo. Tôi nhảy với Thiên Bình mà lòng cứ ao ước bạn nhảy sẽ là Minh Minh, chỉ vì chiếc răng khểnh đáng yêu sau làn môi mỏng quyến rũ đó. Nhưng nhìn kỹ lại xem nào, Thiên Bình cũng đáng yêu đấy chứ, cậu ấy sở hữu mái tóc xoăn nhẹ đầy nét lãng tử màu hạt dẻ được cắt tỉa rất khéo léo, và đặc biệt một đôi mắt rất trong.

"Thụy Anh này, À, Capella nhỉ?"

"À vâng, còn anh là…?"

"Thiên Bình"

Anh chàng nói với tôi bằng chất giọng vô cùng khảng khái.

"Anh không lấy nghệ danh sao?"

"Anh thích cái tên của mình, nên chẳng nghĩ là sẽ đổi"

"Ừ, cái tên của anh vốn đã là một chòm sao rồi"

"Nhưng theo thiên văn học thì chòm sao này khá mờ, mà Capella cũng là tên một ngôi sao đúng không?"

Tôi đưa bàn tay lên bịt miệng cười. Tên ngôi sao này rất ít người biết đến, nhưng nó là một trong hai mươi ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Đó còn là cái tên tôi nghĩ ra trong lúc bấn loạn nhất vì thời gian sắp hết, hy vọng nó sẽ tỏa sáng.

Sau màn giới thiệu qua lại, chúng tôi dành nhiều thời gian tán gẫu với nhau. Tôi được biết Thiên Bình ở phòng 901, ngay cạnh thang máy lên xuống khu kí túc xá. Thiên Bình liên tục gọi tôi là Lala.

Việc phòng tôi có tới ba học viên ở, ngoài lũ học viên của lớp ra thì chẳng ai biết điều đó. Hạ Chi nghiễm nhiên được thoải mái một mình một lãnh địa, cậu ta liên tục mất hút, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Tôi chưa bao giờ thấy Hạ Chi đi cùng bất kể một học viên nào trong học viện. Tại sao lớp diễn viên kịch nói lại có một kẻ lập dị như thế nhỉ?

Hôm nay là cuối tuần, do đó chúng tôi được thoải mái ra ngoài khu học viện, mặc dù ngôi trường hoành tráng này chẳng khác gì một thành phố thu nhỏ, nơi ăn uống hay khu giải trí nhẹ nhàng đều có. Tôi đến nhà dì Hà chơi, tranh thủ thăm dì và báo cáo tình hình học tập, để dì nói tốt cho tôi mỗi lần bố mẹ hỏi han.

Dì thương tôi lắm, từ khi tôi dọn vào kí túc xá ở, ngày nào dì cũng gọi điện hỏi han rồi căn dặn tôi. Cuối tuần tôi đến chơi thì mua cho bao nhiêu là đồ ăn mang về phòng. Tôi ôm vai dì nũng nịu hỏi vì sao dì còn chưa chịu đi lấy chồng, dì chỉ cười hề hề rồi bảo dì không thích. Kì lạ quá.

Tôi trở về khu ký túc xá khi trời đã nhá nhem tối, trên tay là túi đồ ăn nặng trịch dì trợ cấp cho. Túi đồ ăn quá nặng, cứ đi được một bước tôi phải dừng lại vài phút nghỉ giải lao rồi mới có thể đi tiếp.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá giữa sân trường, ngước mắt lên ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, trăng rất sáng nhưng không làm mờ đi ánh sáng của những vì sao đêm. Tôi thấy nhớ ba mẹ quá, mong sao thời gian trôi nhanh đến dịp nghỉ hè, tôi được bay sang Mỹ thăm ba mẹ.

"Soạt"

Chiếc túi mỏng nên tôi vừa nhấc lên một cái thì rách toạc, đồ ăn trong túi lăn lông lốc trên sàn, ngay dưới chân khu nhà khoa Ẩm thực. Tôi vội vàng chạy theo đống đồ ăn, toan cúi xuống nhặt thì một cái bóng màu đen lù lù tiến lại gần. Tôi giật mình đứng bật dậy xoay người về phía sau, quả thực môn học khiêu vũ rất có ích trong trường hợp này. Trước mắt tôi là một chàng trai tầm trạc tuổi tôi, xem nào, trông cậu ta rất quen.

"Để tớ giúp"

Ban đầu tôi chưa thể nhận ra cậu ấy là ai, nhưng giọng nói khàn khàn này khiến tôi ngay lập tức nhận ra cậu ta chính là chàng trai hàng xóm lần đó sang đưa thư cho dì Hà.

Tôi không đáp trả lời đề nghị, liền tiến đến gần cậu ta hơn để xác nhận cho rõ :

"Cậu là… người hôm đó gửi thư cho dì tớ, phải không vậy?"

Thấy cậu ta nheo nheo mắt, tôi đoán là cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi. Định trình bày rõ hơn thì cậu đã khom lưng nhặt những hộp thức ăn còn lăn lóc trên sàn. Khi ngẩng lên nhìn tôi, cậu ta mới nở nụ cười :

"À nhận ra rồi, lần đó cậu không xinh như bây giờ, hì"

"Nhớ dai nhỉ, mà cậu cũng học trường này à? Tớ không biết đấy"

Cậu ta lại nheo mắt, rồi nhún vai tỏ vẻ đó là điều dĩ nhiên.

"Tớ học khoa Ẩm thực. Tớ học năm thứ hai rồi"

"Ồ, học khoa đấy chắc hẳn rất khéo tay và tinh tế. À mà cậu tên gì?"

"Cứ gọi tớ là Nguyên, còn cậu?"

"Cứ gọi tớ là Lala"

Cái tên này tự nhiên lại gây rắc rối cho tôi, chẳng ai chịu tin tôi sở hữu cái tên này, khi hỏi xong họ đều trao cho tôi ánh nhìn nghi ngại.  Kẻ cả Nguyên cũng thế, cậu ấy lại nheo nheo mắt khi tôi đọc tên. Thôi được, các người cứ nghi ngại đi, sau này cả đất nước xinh đẹp sẽ được tận mắt chứng kiến ngôi sao Capella thực sự tỏa sáng giữa hàng ngàn vì sao khác trên bầu trời đêm.

Tôi ôm ngực cười khục khặc vì ý nghĩ táo bạo của mình, quên mất Nguyên đang giúp tôi ôm đống đồ ăn đầy ụ trên tay. Có lẽ tay cậu ấy đã mỏi nhừ sau màn giới thiệu bản thân chưa được trọn vẹn, tôi liền giơ hai cánh tay ra ý nói trả lại đống đồ ăn kia sang tay tớ. Nhưng dường như Nguyên không hiểu, cậu vẫn đứng ôm khư khư đống đồ hộp, nheo nheo mắt. Cho đến khi tôi dùng tay lần lượt gỡ từng hộp đồ ăn khỏi tay Nguyên, cậu ấy mới phản ứng lại:

"Con gái tay yếu chân mềm, à à, chân yếu tay mềm, cậu chỉ nên chuyên tâm vào tập kịch thôi, còn đống này để tớ mang về phòng hộ cho, dù sao cũng cùng về khu kí túc xá"

"Cái gì? Cậu học ở đây một năm rồi mà không rõ nội quy à? Không được giao lưu với học viên ngoại khoa ngay cả trong khu kí túc"

"Ha ha"

Nghe đến đây tự nhiên Nguyên cười ngặt nghẽo, suýt nữa lại làm rớt đống hộp trên tay.

"Đúng là gà năm nhất, cái quy định đó chỉ để dọa các em học viên non nớt như cậu thôi"

Tôi nhìn Nguyên ái ngại, lẽ nào họ đề ra nội quy đó chỉ để dọa dẫm học viên năm nhất? Tôi chép miệng, rồi đồng ý cho Nguyên đem đồ lên phòng.

Hai đứa phải băng qua khu khuôn viên của khoa Ẩm thực, ngoằn nghoèo theo dãy cây cảnh được trồng uốn lượn thành hình ziczac, rồi băng qua công viên nhỏ nhiều ghế đá và cây xanh, cuối cùng kí túc xá thân yêu đã hiện ra ngay trước mắt.

Sáng nay lớp tôi không có tiết học, những người chăm học đều đã lên các khu thư viện đọc sách, còn lại những người kém chăm học hơn như tôi vẫn nán lại khu kí túc xá, lịch làm việc cho buổi sáng vẫn còn loạn cào cào trong đầu chưa sắp xếp được.

Dạ Thảo và Hải Băng không lên thư viện, cũng không có ý định ra ngoài, cả hai vẫn chăm chú vào cuốn sách Kỹ thuật biểu diễn, thi thoảng còn thực hành ngay trên giường.

Tôi rất thích luyện tập, nhưng không phải bằng cách nằm ườn trên giường và lật giờ từng trang sách nhàm chán. Tôi nghĩ mình cần ra khỏi ổ để kiếm tìm những thứ mởi mẻ hơn. Nghĩ là làm, tôi thay đồ, chỉnh trang đầu tóc rồi rời khỏi kí túc xá.

Tiếng nhạc xập xình và tiếng hò reo phát ra từ tòa nhà Dải Ngân Hà khiến tôi tò mò tiến lại gần.

Vừa đến sảnh, tôi bắt gặp Nguyên đang hớt ha hớt hải ôm một túi đồ gì đó, trên người mặc bộ quần áo đầu bếp trắng viền đen. Trông thấy tôi lạc lõng ở tiền sảnh, Nguyên chạy lại phía tôi thay vì chạy thẳng vào khu biểu diễn chung.

"Lala! Cậu đi đâu…thế"

Nguyên vừa nói vừa thở hổn hển. Đôi mắt nheo nheo theo từng nhịp thở nơi bờ ngực. Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt hình viên đạn mất ba giây rồi trả lời :

"Tớ đi dạo thôi, trong khu này đang có gì thế?"

"Hôm nay học viên khóa 4 tập trung biểu diễn các tiết mục xuất sắc nhất kỳ ở đây, bọn tớ đang phải chạy đôn đáo để chuẩn bị đây này"

Nguyên vừa nói vừa thở, rồi giơ giơ túi đồ nguyên liệu có lẽ để phục vụ buổi biểu diễn trước mặt tôi. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi lấy làm tò mò lắm, bèn khẩy khẩy tay áo đầu bếp dò hỏi :

"Tớ cũng muốn vào xem, liệu có được không nhỉ?"

Nguyên lại nheo mắt nhìn tôi :

"Cậu thích à, vậy đi theo tớ"

Chỉ cần Nguyên nói có thế, tôi liền nhảy cẫng lên như đứa trẻ con vừa nhận kẹo, rồi lẽo đẽo theo cậu ấy ngay, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Tôi sắp được chiêm ngưỡng sự hoành tráng của sân khấu Dải Ngân Hà với những màn biểu diễn nghệ thuật xuất sắc nhất kỳ của học viên khóa 4 cơ mà.

Vừa bước vào trong, tôi đã choáng ngợp bởi sự lộng lẫy của ánh đèn sân khấu, của tiếng hò reo từ đám đông khán giả. Họ đều là học viên khóa 4, có lẽ tôi là một trong những học viên khóa 5 ít ỏi lạc được vào xứ sở mơ ước này.

Trên sân khấu là tiết mục xuất sắc nhất kỳ của lớp Âm nhạc. Tôi vào hơi muộn nhưng vẫn kịp thưởng thức nửa sau của buổi diễn. Công nhận rất xứng đáng là tiết mục xuất sắc, ca sỹ trên sân khấu vừa đẹp trai, giọng hát thì trên cả tuyệt vời.

Nguyên giúp tôi tìm một hàng ghế để ngồi, rồi chia tay tôi với đống đồ đạc trên tay, chạy thẳng vào phía sau cánh gà.

Tôi ngồi lại chăm chú theo dõi từng tiết mục từ đầu đến cuối, vì sao học viên năm thứ hai đã có thể biểu diễn những tiết mục tuyệt vời như thế? Sau này họ chắc chắn sẽ tỏa sáng. Ước mơ vươn tới một ngôi sao của tôi ngày càng cháy bỏng, Capella sẽ tỏa sáng, một ngày nào đó.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, sau những buổi tập luyện không ngừng nghỉ, giờ đã đến lúc chúng tôi cần tự mình xây dựng một vở kịch mà tại đó, mỗi người sẽ lột tả được hết cá tính của bản thân.

“Các bạn có muốn được đứng trên sân khấu của Dải Ngân Hà không nào!!!!”

“Có ạ!!!”. Cả lớp đồng thanh.

“Vậy hãy chăm chỉ và sáng tạo, các em có hai tuần để hoàn tất trước kì thi nhé!”

Lời nói của thầy Lê Nam luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ, sân khấu của Dải Ngân Hà rực rỡ còn có sức hấp dẫn tuyệt vời hơn thế. Lớp kịch được chia làm năm nhóm, mỗi nhóm tám thành viên để làm việc cùng nhau.

Nhóm chúng tôi, nhóm số 1 bao gồm Minh Minh, Dạ Thảo, Chí Hiếu, Thiên Bình, Hạ Chi, Hải Băng, tôi và người bạn cùng phòng kí túc xá của Thiên Bình. Dĩ nhiên Minh Minh sẽ là trưởng nhóm, làm nhiệm vụ giao công việc cho từng thành viên. Tuy nhiên ý tưởng thì ai cũng đều cần đóng góp, vai trò của mỗi người đều tương đương.

Đêm hôm đó, Minh Minh nhắn tin cho tất cả các thành viên tụ tập trên tầng 12 khu kí túc xá để họp nhóm. Chỉ sau mười lăm phút, nhóm 1 đã có mặt đông đủ, chỉ trừ Thiên Bình và Hạ Chi. Mãi một lát sau Thiên Bình mới đến, nhưng dường như nét mặt anh ấy không hề có chút tội lỗi nào, vẫn bình thản như đó là điều dĩ nhiên vậy. Còn Hạ Chi vẫn mất tích, điện thoại không liên lạc được.

“Thôi chúng ta cứ họp nhóm, sẽ nói chuyện với Hạ Chi sau, cũng có thể cậu ấy dành thời gian suy nghĩ cho cảnh diễn của mình rồi”

Minh Minh chưa bao giờ tỏ ra tức giận về bất cứ điều gì, kể cả khi Hạ Chi cố tình tách mình ra khỏi tập thể để hoạt động một mình. Có lẽ tôi đã hoàn toàn đúng khi đề cử cậu ấy làm lớp trưởng, những người luôn lạc quan mới đủ sức giữ trọng trách này.

Nhóm tôi ngồi thành vòng tròn trên sàn gạch bóng loáng, trên tay mỗi đứa cầm một quyển sổ nhỏ và một chiếc bút, riêng Thiên Bình chỉ cầm điện thoại di động. Anh ấy luôn khác người một chút, cũng ít nói chuyện nhất trong bảy đứa, mái tóc xoăn lãng tử vô cùng thích hợp với vẻ lạnh lùng này.

Bàn tán sôi nổi, một lát sau các nhóm khác cũng lần lượt kéo lên tầng 12 để tập dượt. Đây quả là chốn hẹn lý tưởng, chỉ cần hướng tầm mắt về phía những ô cửa kính đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của Dải Ngân Hà bên dưới, cũng như khung cảnh tuyệt vời của thành phố về đêm.

Tàn cuộc, tôi thấy người hơi khó chịu nên tạm biệt cả nhóm và hai người bạn cùng phòng xuống sân trường tản bộ.

Sân trường muộn vẫn còn khá nhiều người qua lại, phần lớn là những nhóm bạn trẻ tản bộ cùng nhau, nói cười xôm xả. Tôi vừa bước chầm chậm vừa vươn vai, hít hà bầu không khí trong lành trong màn sương đêm bao phủ. Cái se lạnh của mùa thu thật dễ chịu biết bao.

Tôi đi men theo dãy hành lang của Dải Ngân Hà, hoàn toàn không có tiếng động hay thứ ánh sáng nào phát ra từ bên trong, chỉ có ánh đèn sáng chói trên trần nhà rọi xuống bừng sáng theo từng bước chân tôi. Tôi cứ đi theo ánh đèn rọi theo từng bước chân đó, rồi tưởng tượng dưới chân mình là tấm thảm đỏ trải dài đến vinh quang.

Chợt có một âm thanh khe khẽ phát ra từ phía sân sau, tôi hướng tầm mắt về phía khoảng không tối om đó, là một hồ nước?

Tôi từ từ tiến lại gần, tiếng hát ngày một rõ hơn phát ra từ chiếc hồ nhỏ có hàng ngàn cây hoa tử đinh hương bao quanh. Tự nhiên tiếng hát im bặt, có lẽ tôi đã bị phát hiện bởi một ai đó.

“Lala phải không?”

Lời nói của chàng trai khiến tôi giật nảy mình, một giọng nói rất quen.

“Ơ, là anh à Thiên Bình?"

Tôi tiến lại gần thêm chút nữa, chính xác chàng trai đó là Thiên Bình. Anh ấy làm gì bên thành hồ nhỉ ? Tôi toan hỏi nhưng anh đã lên tiếng :

"Buổi tối em một mình ra đây làm gì? Hồ này có ma đấy"

"Hả?"

Tôi thấy rờn rợn nơi tóc gáy, không chỉ bởi câu dọa dẫm của Thiên Bình, mà còn bởi khung cảnh tăm tối bên hồ nước có ánh trăng rọi vào những cây hoa tử đinh hương nơi đây. Sau khi thoáng thấy nét cười trên môi Thiên Bình, tôi lấy lại bình tĩnh dò hỏi :

"Có ma, sao anh lại ra đây một mình? Anh không sợ ma à?"

"Sợ gì chứ, ma không sợ anh thì thôi"

"Hứ, anh mà nhìn thấy xem..."

"Em ngồi đây"

Chưa để tôi kịp nói hết, Thiên Bình đã cắt ngang bằng lời mời đầy thành ý. Tôi tiến lại gần, leo thoắt lên thành hồ, bên cạnh anh không chút đắn đo, đôi chân vung vẩy vẻ thích thú. Ồ, những khóm tử đinh hương tím ngắt mọc xung quanh hồ mới thơm làm sao!

Không gian tĩnh mịch của hồ nước làm tôi liên tưởng đến học kỳ khiêu vũ vừa qua. Cứ một tuần hai lần, tôi và Thiên Bình lại hẹn nhau ở tầng 12 của khu kí túc xá luyện tập cùng các cặp đôi khác. Cuối cùng thì những tháng ngày mỏi nhừ tay đó cũng trôi qua với thành tích khá tốt. Chợt Thiên Bình quay sang hỏi tôi :

"Sao em dám ra hồ nước một mình thế?"

"Vì em nghe thấy có tiếng hát, anh hát hay thật đấy"

Tôi thấy Thiên Bình thoáng cười, nụ cười có phần nặng nhọc. Thấy vậy tôi liền gợi ý :

"Hay là anh học thêm ngành Âm nhạc nữa đi"

"Ừm, trở thành ca sỹ là ước mơ lớn nhất của anh, nhưng..."

Thiên Bình nhìn tôi, rồi ngước nhìn ánh trăng xa xôi trên bầu trời, bầu trời đêm hôm nay chẳng có lấy một ngôi sao nào hết.

"Nhưng gia đình bên ngoại anh ba đời đều có truyền thống kịch nói, mẹ muốn anh trở thành diễn viên kịch"

"Vì sao anh không quyết tâm hơn?"

Có lẽ tôi không nên vội vã đưa ra câu hỏi đó, biết đâu nó lại trở thành mũi dao nhọn vô tình cứa thêm vào trái tim nhiệt huyết của Thiên Bình. Tôi thấy gương mặt anh ấy thoáng chút buồn và hoang mang. Thiên Bình không nói gì, cúi xuống nhặt một viên đá cuội ném nó ra xa, viên đá lướt ba vòng trên mặt nước rồi chìm nghỉm.

"Em cũng từng bị ba mẹ ngăn cản, cho rằng diễn viên kịch là một nghề phù phiếm. Nhưng vì cứng đầu, em đã làm theo ý mình, đồng nghĩa với việc em phải sống xa ba mẹ…"

Nói đến đây, cổ họng tôi như nghẹn lại, nước mắt cứ trực trào ra. Thiên Bình rất tinh tế, anh ấy liền quay sang an ủi:

"Em nhất định sẽ thành công, vì em đã quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình, cố lên nhé!"

Tôi quay sang nhìn anh : "Anh cũng vậy, đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ, nhé!"

Tối hôm đó, Thiên Bình hát cho tôi nghe những ca khúc trữ tình do anh tự sáng tác. Điều tôi vui nhất, đó chính là anh ấy không ngừng từ bỏ ước mơ.

Chúng tôi ngồi lại bên nhau, bên hồ nước, cùng ngước nhìn bầu trời sâu thẳm, rồi một ngày những vì sao sáng mang tên chúng tôi sẽ lấp lánh lấp lánh trên nền trời ấy, cho dù sẽ rất xa xôi.

Sau hai tuần mất ăn mất ngủ, không ngừng sáng tạo, không ngừng luyện tập, nhóm chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc thi cuối kỳ.

Vở kịch của nhóm chúng tôi mang tên "Mùa hạ rực rỡ". Do là nhóm số 1 nên chúng tôi sẽ biểu diễn đầu tiên, những nhóm còn lại ngồi phía dưới lớp học để theo dõi. Thầy Lê Nam và thầy Tony đã đến từ khá sớm để theo dõi công tác chuẩn bị và dặn dò các nhóm, hai thầy ngồi ở một bàn riêng với vai trò ban giám khảo.

Chiếc rèm sân khấu màu đỏ được vén lên, cũng là lúc nhân vật đầu tiên xuất hiện. Minh Minh vào vai một chàng sinh viên kiến trúc, suốt ngày vùi đầu vào những bản thiết kế còn dang dở của mình…

Cảnh hai là cô bạn cùng lớp xinh đẹp, tung tẩy trong bộ sáo dài trắng tinh khôi trên sân trường do Dạ Thảo thủ vai…

Đang diễn rất say sưa, đột nhiên tiếng "Stop!" ra hiệu dừng lại từ thầy Lê Nam khiến cả lớp sững người lại. Tôi đứng phía trong cánh gà cũng sững sờ không kém.

Cả nhóm dừng vở diễn, lặng người nhìn về phía bàn giáo viên.

"Một học kỳ của các em chỉ có thế này thôi à? Trước khi thi vào học viện, các em đều đã có khoảng thời gian hoạt động trong lĩnh vực kịch nói, nhưng vở diễn này khiến tôi thất vọng quá. Nó không đủ khả năng để giành một tấm vé bước chân lên sân khấu của Dải Ngân Hà"

Cả lớp im lặng, nhóm chúng tôi im lặng.

"Các em có thể về chỗ, nhường sân khấu cho nhóm hai"

Tôi nghe rõ tiếng của Minh Minh và Dạ Thảo cúi chào hai thầy và cả lớp, dù lí nhí, rồi hai đứa lầm lũi tiến về phía cánh gà, nơi có những thành viên còn lại. Lời nói của thầy như một gáo nước lạnh dội vào sự cố gắng của chúng tôi. Cả nhóm đều im lặng, mặc cho lời nói của MC đang vang lên ở phía ngoài sân khấu giới thiệu vở diễn của nhóm hai.

Buổi thi không dài, nhưng đối với tôi, thời gian ở lớp kéo dài như ngàn thế kỉ. Sau khi cuộc thi kết thúc, nhóm chúng tôi vội vã rời đi với sự thất vọng ngập tràn. Mọi công sức nửa tháng nay đã phút chốc đổ sông đổ bể. Riêng Hạ Chi, cô ấy không ra về cùng chúng tôi mà tách riêng theo một lối khác, mái tóc nhuộm đỏ rực lên theo những tia nắng chiều.

Khi đã về đến tầng 9 khu kí túc xá, Hải Băng chợt lên tiếng xua tan bầu không khí nặng nề :

"Nhóm mình không đạt là do các thành viên không hợp tác với nhau, nhất là Hạ Chi, cô ấy luôn nghĩ mình ở riêng một bầu trời vậy, nếu tiếp tục như thế, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ được bước chân đến sân khấu Dải Ngân Hà, đừng nói là trở thành ngôi sao"

Cả nhóm nhìn Hải Băng, rồi quay sang nhìn nhau vẻ bất lực. Minh Minh luôn là người đứng ra giải quyết những mâu thuẫn của cả nhóm:

"Tớ sẽ gặp riêng cậu ấy nói chuyện, lần sau sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Đồng thời, chúng ta cũng cần tự mình cố gắng nhiều hơn, nhất định kỳ sau chúng ta sẽ phục thù"

Minh Minh vừa nói vừa giơ cánh tay về phía trước, cả bọn hiểu ý cũng xếp những cánh tay của mình lên rồi Yo ! một cái. Riêng Thiên Bình chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt rất trong nhưng luôn đọng vẻ u buồn.

Nhóm chúng tôi lại mỗi người một hướng trở về phòng của mình. Dĩ nhiên trong lòng vẫn chưa hết buồn bã vì thất bại đầu đời, nhưng không vì thế mà tôi ngừng quyết tâm.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính