Truyện dài

Thế Giới Thần Linh c3-p1

ReadzoNhững cái cây của Nam đem cho lão Hoa Ngói đã được ứng dụng, chuyện gì sẽ xảy ra, Khang mời các bạn đón đọc Chương 3 của phần 1...

Hoàng Khang

Hoàng Khang

24/12/2014

440 Đã xem

Chương 3. Những Ngày Cuối Cuộc Sỗng Cũ



1, Đôi cánh


Đi bộ khiến anh Phong Thanh lười nhát trở nên mệt mỏi. Anh ôm tôi bay lên làm tôi giật mình, tôi hét lớn.

-Anh làm cái quái gì đó?

Anh cười khanh khách, nghe giòn tan. Anh lúc nào cũng vô tư như thế. Tôi giẫy chân trong khi anh đã bay lên cao, tầm cao thế này mà rơi chắc tôi chết mất. Những đụm cát, bụi cây bé tí sao mà đỡ nổi tôi. Nhưng ngay sau khi tôi hét lớn "mau thả em xuống đi", ý tôi là muốn anh ôm tôi hạ cánh xuống đất chứ đâu phải thả tay ra. Tôi ngất đi, cảm nhận cuối cùng là tôi rơi xuống một cái gì êm ái.

Tôi tỉnh dậy, xung quanh là quang cảnh quen thuộc, đó là nhà riêng của tôi. Tôi đang nằm úp trên sàn nhà, vừa định cử động vì cảm thấy đau buốt lưng thì anh Phong Thanh ấn lưng tôi xuống  mặt sàn, anh quát:  

-Em nằm im một chút đi, tỉnh sớm thế.

-Em đau quá, anh xăm gì lên lưng em vậy.

-Anh xăm cánh, em yên tâm, cánh lông vũ, không phải cánh rồng như anh đâu.

Tôi đành chịu đau vậy. Anh đã từng xăm cho tôi đôi cánh dơi, tôi không thích điều đó. Anh luôn tự quyết định những điều áp đặt như thế này. Nhưng lần này, đây là lần đầu tiên tôi không bị xích khi đang xăm hình, đôi cánh màu đỏ hiện ra trên lưng, tôi vỗ cánh, cảm giác những luồng gió nâng tôi lên thật thú vị. Không giống đôi cánh dơi đen ngày trước. Bỗng chốc tôi nhớ lại giây phút quan trọng ấy, lần đầu tiên tôi tự quyết định một việc, tôi nhờ một thần rồng tên là Tang chặt bỏ đôi cánh xấu xí của mình. 

Anh Tang cầm thanh đao trong khi tôi đang dang đôi cánh dơi ra. Đúng hơn thì đó là cánh một con rồng mỏ vịt. Một đôi cánh khiến người ta cười nhạo. Anh Tang chặt phăng đôi cánh đi, tôi chỉ biết nghiến răng chịu đựng. Tôi sẽ làm anh trai mình tức điên lên, thế nhưng anh không nói gì và từ đó anh không còn xích tôi lên bảng để xăm trổ lên người tôi nữa. Anh hiểu tôi muốn gì. Nhưng tại sao hôm nay anh lại một lần nữa xăm lên lưng tôi một đôi cánh, anh làm thế để làm gì, muốn tôi bay khỏi đây ư. Tôi còn công việc mà, nói đến công việc tôi chợt nhớ không biết mình đã ngủ bao lâu rồi.

Tôi phải xem lịch, nếu bỏ làm tôi sẽ bị bêu giữa đường. Tôi sẽ bị đám trẻ con vẽ lên cơ thể như những gì tôi đã chứng kiến.

Đã hai ngày tôi không đi làm, tôi chạy ra cửa, một khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác. Những chiếc lá hình sao năm cánh vàng và nhấp nháy đang rơi đầy sân. Tôi vỗ cánh, bay lên xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi vụt bay  lên cao, qua hẳn cả lốc xoáy. Cơn lốc như nhỏ lại, những linh hồn bay chậm, chúng hét lên, than khóc, có cả tiếng cười thỏa mãn... Đủ thứ ngôn ngữ làm tôi gợn da gà. Phía bên ngoài, những cái cây kỳ lạ cao vút. Tôi hạ cánh xuống một rừng cây kỳ lạ ấy.


2. Những cây màu trắng


Thân hình to cao và trắng sáng, những cái cành sai chĩu quả hình sao, y như những cái hạt mà Nam đưa cho lão Hoa Ngói. Trong thân cây, linh hồn lao từ gốc lên ngọn, tỏa ra các cành rồi biến mất.

Anh Phong Thanh hạ cánh, đứng gần tôi. Anh vui vẻ kể:

-Hai hôm mà đã to thế này, lúc anh đi qua, nhìn nó bé tí. Thật đúng là một loài cây tốt. Nó làm thay công việc của em đó.

Anh Phong Thanh vừa nói vừa bẻ một cành cây, cho vào miệng nhai, có vẻ như anh đã bị Rồng hóa bản năng con người trong anh rồi, cái gì cũng thích nếm, cũng thích ăn.

Thành phố Cầu Vòng không còn lung linh nữa. Nó trở thành một thành phố ngập tràn muông thú, những con vật di tản vì những cái cây kỳ lạ chiếm đất nhanh chóng.

Quân đội đang huy động mọi lực lượng tham gia đào kênh nước quanh khu rừng để cô lập nó. Đủ loại phép thuật được trưng dụng, nhìn kênh đào từ trên cao như một dải lụa đầy màu sắc bao quanh khu rừng Thực Linh, các vị thần thống nhất gọi những cái cây là Thực Linh. Lão Hoa Ngói bay trên những cánh rừng và gieo lên một loại bột lạ, nó làm ức chế quá trình sinh trưởng của cây Thực Linh. Lão đã thành công bước đầu trong việc giảm lượng linh hồn bay về. Thế giới này sẽ yên bình hơn bất cứ lúc nào, yên bình hơn bất cứ giai đoạn lịch sử nào. Thế nhưng điều đó đồng nghĩa là tôi sẽ mất việc.


3, Thần lửa.


Tôi quay lại tâm bão, vào nhà, đóng kín cửa và nằm bẹp dí trên giường. Tôi đã từng muốn cả đời ở đây làm công việc này cơ đấy. Giờ đây tôi là một cậu nhóc thất nghiệp. Cơ hội đi học cũng không còn nữa. Tôi sẽ là người vô gia cư trong thế giới này. Tôi bật cười khi nghĩ đến điều đó, mọi thứ ta có được một cách dễ dàng đôi khi cũng mất đi nhanh chóng. Tôi mặc cho thời gian trôi, tôi hơi thất vọng và chán nản.

Ngay lúc này tôi chỉ muốn ngủ và ngủ thôi, tôi thở dài rồi lim dim ngủ, up người xuống đệm vì lưng tôi đang rát lên vì hình xăm. Ai đó chui qua cửa sổ, những âm thanh mà hắn phát ra thật lạ, tiếng xì xèo, lẹt đẹt như chập điện. Thế nhưng tôi chẳng tài nào mở mắt và thức dậy xem ai đang làm phiền. Tôi cố gắng để mở hé được một mắt.

Trước mắt tôi là một người mặc đồ bó sát màu vàng và tỏa ra ngọn lửa màu vàng xen lẫn màu cam. Hắn ta nói cái giọng trầm trầm:

-Tôi mượn bộ quần áo nhé!

Tôi nghe rất rõ câu nói của anh ta, nhưng tôi không thể thức dậy, có vẻ như anh và nhiệt năng của cơ thể anh đã làm thân thể tôi bị nén cả về thể xác lẫn tinh thần như thế này. Tôi cũng không biết như vậy có đúng không, anh ta nhìn tôi, ngơ ngác hỏi:

-Anh bị làm sao vậy?

Tôi tự hỏi tại sao anh ta lại vào đây mượn trang phục. Anh cầm tay lôi tôi dậy. Những vòng Treo của tôi nứt ra và dời khỏi chân tay. Cảm giác đầu óc minh mẫn mà cơ thể nặng chĩu và cứng đơ như người già đã tan biếm. Ngay lập tức một quả cầu điện xanh bay ra khỏi tay tôi và nhắm thẳng vào ngực anh ta rồi tôi thở dốc, chân tay đang nóng rát. Nguồn nhiệt của anh thật mạnh không tưởng.  Nếu anh tiếp xúc với những thần cây bình thường, có thể họ đã tan ra thành cát. Và bây giờ tôi là một Thần Rồng không bị xích, một loài rồng thả rông và bản năng rồng trong tôi đang lớn hơn ý thức, suy nghĩ con người. Tôi vớ lấy cái vòng đã vỡ và đeo vào cổ tay trái rồi ném cho anh ta một hộp không gian. Thế nhưng chiếc hộp vỡ tan tức khắc và anh bay tới, túm áo ngực tôi, hơi nóng có vẻ như không còn nữa. Tôi không còn cảm nhận thấy nhiệt độ khác thường trong phòng. Anh ta đã xuất hiện là một thân xác bình thường của một cậu thanh niên. Cơ thể anh không mặc gì hết. Anh trợn mắt nhìn tôi rồi anh quát:

-Tôi chỉ mượn một bộ đồ thôi nhóc.

Tôi im lặng khi bị anh ấn tôi xuống giường, cái giường đang bốc lên hơi xanh của phép thuật bảo vệ đồ đạc. Anh thần lửa lục đống quần áo rồi quay sang hỏi:

-Không còn bộ nào khác hả nhóc?

Tôi lắc đầu. Tôi đang cố ghép lại những cái vòng Treo, nhưng nó đã giòn và vỡ vụn ra khi mất nhiệt độ, chỉ còn duy nhất chiếc vòng tôi đang đeo mà thôi.

Anh lạ mặt mặc quần áo rồi uống cốc sữa tôi để trên bàn ngay góc phòng, đó là sữa bò khoang thế nhưng khi anh uống xong, anh chẹp miệng:

-Ua! Nước đã quá, nhóc còn không? 

Cứ như là anh ta đã từ lâu không ăn uống vậy. Lúc mới vào, anh ta mặc một bộ đồ lửa bó sát.  Cái mũi, cái miệng không hở ra, thậm chí đôi mắt cũng một màu vàng sáng chói. Một vị thần đi đâu xa mới quay về.

Tôi cười khi anh hỏi cái câu ngớ ngẩn đó rồi tôi giải thích: 

-Đó là sữa anh ạ. Nước thì dưới phòng khách mới có ạ.

Tôi kéo tay anh xuống phòng khách, rồi rót cho anh cốc nước. Anh liếm mép rồi tu nguyên bình nước hết trong một hơi. Xong, anh nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến gương mặt ấy hoàn toàn trái ngược với lúc ban đầu. Điều đó làm tôi cảm thấy an toàn.


4, Danh sách truy nã.


Anh Phong Thanh mở cửa đi vào, anh nghiêng đầu nhìn tôi và anh khách lạ. Anh cười nhẹ, gật đầu rồi ngồi vào cái ghế gỗ cạnh tôi, cả gian nhà có ba cái ghế và một cái bàn trong khi phòng rộng thênh thang, tôi chẳng mua sắm gì cho nơi này hết, nếu thêm một ai đó vào thì tôi sẽ phải đứng mà tiếp khách. Anh Phong Thanh nhìn tôi rồi quay sang nhìn anh khách lạ. Anh không chào hỏi giao thiệp với anh ta mà anh nhắc nhở với vẻ đã quen biết trong khi anh khách lại tỏ vẻ lo lắng, đôi mắt đảo quanh:

-Thần Fireky! Cảnh sát đang nháo nhào lên vì một phần lớn rừng cây Thực Linh bị cháy đen thui đó.

-Điều đó thì liên quan gì đến tôi?

Anh thanh niên với cái tên nổi tiếng Thần Fireky nói. Vậy là tôi gặp được một trong năm vị thần cai quản thiên hà Ba Sáu Tám, đó là một thiên hà tuyệt vời. Thì ra anh cũng có hình hài con người như vậy, nhưng anh đến đây làm gì, anh đâu có thời gian mà đi dạo chơi. Tôi nhìn anh Fireky, bộ dạng anh nhìn ngố như một cậu trai mới lớn, thân thể to lớn trong khi cái đầu với suy nghĩ có vẻ chưa lớn.

Anh Phong Thanh túm tay tôi giơ lên rồi anh nhăn mặt quát:

-Em bỏ cái vòng đâu rồi? Sao lại tháo ra được? Nguy hiểm lắm đó, mau theo anh.

Anh cầm tay lôi tôi ra ngoài cửa. Anh Fireky đi theo, anh ta có thái độ rất hời hợt, không biết anh có suy nghĩ đến điều đó không nhưng anh đã hại tôi, anh biến tôi thành một con người lai rồng. Tôi sẽ biến thành hình hài nửa người nửa rồng như những con rồng mà tôi đã kể trước kia. Anh Phong Thanh với tay lên trời và lôi xuống một cái vòng Treo mới rồi kéo tay trái tôi, anh nhìn thấy chiếc vòng, anh nhẹ giọng:

-Vẫn còn đây thây, em còn mấy cái?

-Em còn một cái.

Tôi trả lời rồi cúi mặt. Anh Phong Thanh quay sang nhìn anh Fireky, anh kéo tay anh Fireky rồi đeo cho anh Fireky một cái vòng. Anh Phong Thanh nói:

-Tặng anh này, hì hì!  - Anh Phong Thanh cười đểu giả.

Anh Fireky giụt tay lại, nhìn cái vòng rồi nói:

-Ế, cậu làm cái gì vậy Uline?

Có phải tôi vừa nghe anh Fireky gọi anh trai tôi là Uline? Đó là một trong mười hai nhân vật ác độc nhất thế giới. Sao mà tôi lại có vinh hạnh thế này, quen biết toàn những thần thánh cỡ thế giới vậy chứ. Thế nhưng họ chẳng giống những nhân vật hoành tráng như trong báo, trong ảnh mà người ta vẫn nhắc tới.

Anh Phong Thanh be miệng anh Fireky. Tôi tránh được phép thuật xóa trí nhớ của anh trai tôi, anh lập lại hành động. Anh chỉ ngón tay trỏ về phía tôi, tôi tránh né rồi nhíu mắt tỏ ra khó chịu khi nhìn anh, hét lớn:

-Anh làm cái quái gì vậy?

-Em không được biết điều đó.

Anh lại chỉ tay vào hướng tôi chạy. Tôi kịp thời thực hiện phép thuật ghi nhớ khi anh trai chỉ trúng đầu tôi. Cảm nhận sự mất một ký ức khó có thể biết được. Cứ cách khoảng hai tháng, tôi lại lục lọi những sự việc đã diễn ra hay những kiến thức, thông tin đã tiếp thu mà tôi cần phải nhớ và tôi đã choáng ngợp khi thấy anh trai mình có tên trong danh sách những vị thần tàn ác nhất thế giới.

Sau khi anh xoá trí nhớ tôi, chúng tôi chơi vui vẻ với nhau như chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra.

Không chỉ vị thần Fireky đi tới chiêm ngưỡng loài cây Thực Linh kỳ diệu, mà còn có hàng ngàn lượt tham quan nữa. Những cái cây quý báu và đẹp đẽ chỉ sống được khi ở dưới bóng của vòng xoáy linh hồn, nó không thể phát triển khi gặp ánh sáng mạnh và chuyển thành mầu đen khi gặp lửa.

Khu rừng bị cấm sau vụ cháy rừng chưa rõ nguyên nhân, tôi biết người đó là ai nhưng quan trọng gì, dù sao thì cánh rừng vẫn đang tồn tại và phát triển tốt.


5, Thế giới Thực


Tôi bị mất việc vì những cái cây ấy, thật là đen đủi. Tôi dời khỏi thế giới ồn ào này và đi lang thang dọc theo đường tàu. Những chuyến tàu lướt qua, nó không đẫu lại khi chưa tới ga và tôi cũng chẳng cần đi tàu. Tôi gặp một cánh cửa lạ, nó giống hệt cánh cửa dẫn vào thế giới Linh Hồn. Ban đầu tôi nghĩ sẽ không bước vào đó được đâu vì tôi không có giấy tờ tùy thân, không có hộ chiếu, không có gì hết. Thế nhưng tôi có thể tự do ra vào như cửa nhà mình. Hệ thống cửa như vậy thì làm để làm gì, chi bằng vứt xó đi.

Cánh cửa dẫn tôi đến bầu trời của một thế giới, nơi có những con chim nhạn đang bay trong nắng, nơi có sóng biển rì rào, nó giống như tấm gương phản chiếu thế giới gốc vậy. Tôi bay theo những đám mây non bồng bềnh và trắng mịn. Phía dưới là những toà nhà tầng cao vút. Tôi hạ cánh xuống một sân thượng, cụp đôi cánh xuyên qua lớp vải vào cơ thể và rón rén đi xuống cầu thang.

Tôi nghe thấy tiếng xe cộ đi lại nhộn nhịp dưới đường. Những cô gái, chao ôi có rất nhiều những cô gái trẻ đẹp. Đây là một nơi mà tôi chưa từng nghe đến, chưa từng đọc qua tài liệu ghi chép. Tôi ngồi hàng giờ trong một thư viện để đọc sách, ngôn ngữ ở đây giống với ngôn ngữ mà tôi dùng nên mọi thứ thật là dễ hiểu. Một thế giới như tôi hằng mơ ước. Một thế giới không phép thuật và đồng tiền có giá trị. Tôi yêu điều đó, có vẻ như đây là thế giới trong mơ của riêng tôi.

Trong màn đêm, tôi thích ngắm những con tầu điện hiện đại và sang trọng lao đi trên đường ray. Tôi thích ngắm mặt trời lên phía biển xa, tôi ngồi ghế đá, nhâm nhi một li sữa. Tôi thích những cảnh tượng thanh bình như thế này.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thế Giới Thần Linh c3-p1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính