Truyện dài

Thế Giới Thần Linh C4-P1

ReadzoKết thúc chương 1. Sự thật về anh trai cậu và chị Bốn vẫn chưa được tiết lộ...Cuộc sống của cậu trở nên nhiều mâu thuẫn. Trong phần 2 sẽ thiên về tình cảm....

Hoàng Khang

Hoàng Khang

25/12/2014

403 Đã xem

Chương 4: Khuôn Mặt Mới



1, Phụ nữ, chao ôi! Bao nhiêu là phụ nữ.


Tôi cũng thích ngắm phụ nữ nữa, những cô gái quyến rũ đi bộ trên bãi biển vào bình minh. Mái tóc đen tung bay trong gió biển, bộ ngực tròn căng, eo và đùi, chao ôi... Những đường cong quyến rũ..! Họ thật tuyệt.

Nhưng thôi, tôi không được phép yêu đương gì hết, mơ hồ làm chi cho mệt. Giá mà tôi không sinh ra từ thế giới gốc thì có thể lúc này tôi đang yêu một cô gái xinh đẹp nào đó. Tôi thoáng nghĩ tới việc tự ý sống và làm việc tại đây, qua mặt thần Gốc và yêu một cô nàng xinh đẹp, tôi sẽ chỉ sống chung và không để nàng sinh ra một sinh linh nào hết.

Nhưng rồi tôi đội mũ che đi khuân mặt đáng yêu của mình và đi lang thang trong thành phố biển.

Khu chợ nhộn nhịp, sầm uất với đủ loại hàng hóa. Những cô gái xinh đẹp giả vờ xấu xí để bán hàng rau, hàng thịt lợn, thịt gà... Xe cộ tấp nập toàn oto. Tai nạn làm khúc cua tắc nghẽn và náo loạn, người nói, người chỉ, kẻ chửi bới nhưng nạn nhân thì vẫn nằm dưới lốp xe. Tôi mặc kệ, tôi bắt đầu thấy sợ thế giới này, có quá nhiều khiếm khuyết. Cho dù tôi mới chỉ đi loanh quanh trong một thành phố nho nhỏ được đặt cạnh biển. Nếu đây là thế giới hắng mơ ước của tôi thì tôi đã nhầm, nơi tôi sinh ra có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

Tôi ngủ say sưa trên ghế chờ xe buýt với hy vọng có thể một cô bé nào đó sẽ đánh thức và làm quen với tôi, một cậu nhóc bụi đời thực sự và ga lăng chính là tôi...

-Này anh! Anh ngủ ở đây từ sáng hôm qua đúng không?

Tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một cậu nhóc mặc đồng phục trường học và cậu ta đang đeo cái khẩu trang đen xì. Thấy tôi mở mắt, cậu ta kéo tôi dậy và đẩy tôi ra một đầu ghế rồi cậu ngồi xuống. 

-Anh có một hương thơm rất lạ...!

Cậu nhóc nhìn tôi rồi nhìn cái đồng hồ đeo tay ở tay trái của cậu.

Sáng hôm qua tôi đâu thấy cậu ta nhưng tôi đã ngủ nhiều như vậy sao? Tôi thở dài, quen được một cậu con trai thế này thật chán. Xe buýt đến, cậu nhóc lên xe. Chân trái cậu ta bị đau phải đi khập khiễng. Đúng là một thế giới không hoàn hảo.

Tôi cũng lên xe đi theo cậu nhóc xem sao...

-A a... Cháu không mang theo tiền, cháu bị ai móc hết khi ngủ rồi!

Tôi mếu máo giải thích khi chú soát vé cáu gắt với việc tôi không có tiền. Cậu nhóc thọt chân ban nãy đưa tiền trả chú ấy rồi quay sang nói với tôi:

-Anh nên về nhà đi!

Chúng tôi xuống xe, trước mặt là một cổng trường cấp ba. Con gái, con trai ra vào tự do như không, sao họ lại không phân chia trường học dành cho nam và trường học dành cho nữ nhỉ? Nhưng thôi không sao, biết bao nhiêu là cô gái chân dài xinh đẹp đang mời gọi kia mà. Tôi khoác vai người bạn mới quen để dễ vào trường, quên mất là cậu ta bị què chân, tôi ngại đỏ mặt khi cậu ấy nhắc nhở:

-Anh nên bỏ khăn che mặt ra với lại tôi sẽ lệch vai mất!

Tôi vội vàng bỏ tay ra khỏi vai cậu bạn, nhưng tôi khó mà bỏ mũ ra được, khuân mặt tôi sẽ gây chú ý. Nhưng cậu bạn tôi đã cầm cái khăn ống mà lôi ra. Thế là xong, những cô gái sẽ bị vẻ ngoài điển trai của tôi mê hoặc mất thôi. Tôi nhăn mặt chạy ra ngoài cổng, chốn mất rạng. Sao tôi lại nhát gái vậy chứ? Tôi đang nghĩ gì thế không biết.


2, Công việc mới


Giờ thì trong túi không còn một xu. Tôi quay về nhà lấy tiền, không nhiều lắm nhưng đủ tiêu.

Tôi lo nghĩ về chuyện làm sao cho có nghề nghiệp ổn định. Tôi mở một cửa hàng quần áo, những bộ quần áo được phép thuật bảo vệ. Giá của nó rất đắt, tôi thích cho mọi thứ thật là đắt, nhưng quần áo bền đẹp mà, tôi kiểm tra từng đường kim mũi chỉ và làm phép cho chúng... Tôi xoa tay lên bề mặt vải, đôi tay với ánh sáng tím đen của tôi sẽ làm mọi thứ bền đẹp, nói chung là mặc cả đời không sao. Ngoài ra, bộ đồ còn giữ thân nhiệt và làm sạch cơ thể. Ai mua được thì mua, không mua được thì khoác thử cho nghiện, rồi thì ngày nào cũng đến ngắm. Đôi khi còn làm tôi bực tức vì cả tuần chẳng bán được một thứ gì.

Tuyết và Vinh là đôi bạn trẻ rất hay tới cửa hàng tôi để sờ một lần vào bộ đồ mà họ đã mặc thử. Họ không đủ tiền để mua. Một trăm mười tám triệu cả thảy hai bộ, cũng rẻ mà, có bộ còn niêm yết một tỉ tròn. Nhiều vải, tôi phải tốn thời gian sờ lần, hóa phép.

-Em chào anh Huy!

-Tuyết à? Em vào đi!

Tuyết ngại ngần đi vào với nụ cười trên môi. Cô bước tới vuốt ve cái đầm màu xanh dương rồi mới nói chuyện tiếp với tôi.

-Anh Vinh có đến đây không ạ?

-Sao cơ?

Tôi giật mình nhìn Tuyết, hỏi thêm.

-Có chuyện gì thế em?

Cứ thế là Tuyết rơi nước mắt, tôi hỏi bao nhiêu cũng không nói gì. Tôi né tránh cái ôm của Tuyết. Tôi phải làm sao đây?

Tôi có một linh cảm không tốt, nhưng chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Tôi lấy khăn lau đưa cho Tuyết, nhưng tôi phì cười vì tấm vải phép thuật không thể thấm nước, tôi quay mặt đi vì thấy mình thật vô duyên. Tuyết cũng cười, cô lấy tay quệt nước mắt ra thái dương rồi nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:

-Từ giờ em sẽ không phiền anh nữa, có lẽ anh ấy hiểu nhầm em với anh. Nhưng cho dù anh có đáng yêu thế nào thì em cũng chỉ coi anh là bạn thôi. Em không hiểu tại sao ngày nào em cũng tới đây và chỉ muốn chạm một lần vào bộ đồ đó. Nhưng ba hôm nay, anh ấy không liên lạc với em.

-Không phải đâu em, anh ấy đi làm, không có thời gian thôi. Anh hứa ngay ngày mai anh ấy sẽ có thời gian cho em.

Tôi nhìn Tuyết rồi nhìn ra phía manacanh ngoài cửa. Đó là Vinh, bạn ấy chịu đội mũ len kín mặt, đeo bao tay giả làm manacanh để có tiền mua quần áo. Tôi đã mềm lòng khi Vinh cầu xin tôi. Tôi định cho cậu ấy làm ba ngày một đêm, đêm nay tôi sẽ ăn uống một bữa no nê với cậu bạn rồi đưa cho quần áo. Thế thôi.

Tuyết chạy ra cửa, ôm chầm lấy con manacanh, Vinh đứng cạnh bỏ mũ ra rồi ôm Tuyết, đúng là hài. Tôi gói ghém bộ đồ cho họ, ai cũng như thế thì tôi lỗ vốn mất. Nhưng chơi với tôi đâu có thiệt, tôi nhận ra một điều là tình cảm con người ở đây rất sâu sắc...


3, Kế hoạch


Hai tháng, khách đến rồi đi. Tôi thích nhìn những gương mặt, nhất là những cô gái, tôi mê gái đến kỳ lạ, nhưng cũng nhát gái đến lạ kỳ.

Tôi ngủ với An Kỳ, một cô gái xinh đẹp, trẻ trung và dễ dãi. Tôi không biết tại sao tôi làm vậy. Tôi nằm co do và quay lưng về phía An Kỳ, lo nghĩ về những hình phạt giành cho tôi. Chẳng dại gì mà để mình bị phạt. Tôi ngủ theo cách của tôi, nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng, hai chân duỗi thẳng, thoải mái và gọn gàng. Tôi không biết cô bỏ đi từ lúc nào, cô ta mang theo cả đống quần áo trong cửa hàng. Đúng là một ả cáo già. Từ giờ tôi sẽ chẳng bao giờ mơ mộng đến chuyện gái gú nữa, sống bình thường như một vị thần thôi.

Sáng sớm, những con chuồn chuồn cánh đen bay qua cửa sổ, đó là những con côn trùng trong thế giới gốc, chúng luôn bay quanh chị Sinh. Tuy nhiên chị ta đã bị hội đồng X xét xử và bỏ tù trung thân ba năm trước vì tội buôn bán phép thuật. Nhưng ai mà bắt được chị ta cơ chứ, một vị thần hắc ám đứng đầu trong số những vị thần tàn ác nhất và đương nhiên phép thuật của chị ta là rất nhiều và mạnh. Chị ta là người tạo ra phép thuật. Thế nhưng, thế giới này lại xuất hiện những con vật hắc ám này.

Tôi ném quả cầu điện xanh vào chúng. Không chính xác, chúng cũng mạnh mẽ như chủ nhân của chúng vậy. Tôi nhanh chóng ném hộp không gian về phía chúng. Cũng không chuẩn xác. Chẳng ngần ngại gì, tôi ném liền ba quả phép đen thui của tôi về phía chúng, những con chuồn chuồn cánh đen, nó tránh và lại bay lù lù  trước cửa. Tôi bực mình quát:

-Thôi! Vào nhà chơi đi mấy nhóc! Chuồn mới chẳng chuồn.

Chúng biến thành người, những cô gái có vẻ mặt khó coi và cơ thể trần truồng vừa đặt chân xuống đất đã nhăn mặt chửi. Những ba cái miệng chứ ít đâu.

Sau khi họ mặc quần áo họ mới đề đạt công việc. Cô có bộ mặt dài như cái tàu lá bay đi. Cô có bộ mặt tròn, đôi mắt lồi lồi thì biến mất xuống nền nhà, mấy làn khói đen xì bám lấy tôi. Cô chuồn chuồn thứ ba ở lại nói chuyện:

-Chị Sinh vừa đuổi chúng tôi vì không cứu được chị Bốn. Anh sẽ giúp tôi chứ! Nếu không chúng tôi sẽ chết.

Tôi nghĩ thầm "chết thì mặc xác các cô chứ liên quan gì đến tôi, đi cầu xin mà ra vẻ thanh cao". Rồi tôi thay ra thành lời: 

-Tôi đâu có tài cán gì mà cướp ngục! Hơn nữa, tôi đâu có xấu xa như các cô!

Cô ta hai tay chống nạnh, hếch mặt quát:

-loại thần làm đủ việc xấu như anh mà cũng biết mắng tôi cơ à? ... 

Cô ta ngoảnh mặt cười nhạt rồi lại nhìn tôi mà quát:

-Bạn bè mà thế à?

-Cô đang nói cái quái gì thế? Tôi chẳng biết cô là ai nữa cơ mà. Cô là ai?

-Cô Ba nè! Anh cũng diễn kịch khéo đó!

-Có lẽ cô nhầm với anh trai tôi rồi.

-Há?

Cô ta hét lên rồi gân mặt quát, có vẻ như vậy khiến khuân mặt nhăn nhó trở nên dễ nhìn hơn.

-Trời đất ơi, anh không được biết nhiều về anh ta.

-Nhưng tại sao cô lại nhầm lẫn một cách kỳ quặc như vậy? Tôi và anh Phong Thanh có điểm nào giống nhau đâu?

Tôi mặc kệ cô ấy rồi đi thu những cái móc treo quần áo còn vãi lung tung ra khắp phòng. Treo nó lên và những bộ quần áo đã mất sẽ được tôi lấy về trong phút chốc. Tôi đâu có phải là người bình thường,  phải dùng cảnh sát điều tra mới lấy lại được. Tôi dùng phép thuật là xong, những phép mà ai sinh ra cũng có, ai cũng tự biết dùng. Lấy đồ vật của mình về, chữa lành vết thương, đưa thư tuyệt mật và khá nhiều phép khác mà tôi không biết nó là bản năng hay do mình tự học được như phù phép bảo vệ cho đồ đạc và quần áo. Còn nhiều nữa.

Chị ta biến thành chuồn chuồn rồi bay đi mất. Tôi lại làm việc, công việc bán quần áo của tôi. Nhưng tôi lo cho anh Phong Thanh, anh mà giao du với những người xấu ấy, tôi e là không yên tâm, rồi một ngày anh sẽ không còn những vỏ bọc nào hết, anh sẽ không thể dùng mưu mẹo như chị Sinh. Mà có mưu mẹo thì những thành viên xung quanh cũng phải gánh chịu thay, dù thế nào cũng không nên làm thần ác. Tôi không bao giờ muốn mình trở thành một kẻ xấu hay một tên tử tù khiến người ta khiếp sợ. 


3, Sóng Gió


Khu toà án rộng kiểu sân khấu một hướng chính diện với sức chứa chừng hai nghìn người. Lác đác vài cái bóng đen mờ ảo đi vào. Thần Gốc ngồi vào một cái ghế chính giữa phòng, ông là thần đứng đầu. Xung quanh là mấy ông bà chứ vụ cao khác lạ hoắc đi vào, ngồi thành một hàng dài đúng sáu người. Ai nấy đều già cả, râu tóc bạc nhạt. Duy chỉ có anh thư ký là người trẻ tuối, anh ta ngồi chếch phía bên phải, đang ghi chép cái gì đó rồi cầm đống tài liệu phát cho từng vị thẩm phán đầy quyền năng.

Đám cảnh sát lôi tôi ra khỏi chỗ ngồi, áp giải tôi tới một cái bàn kim loại có gắn hai cái còng tay vào hai mép bàn cách nhau chừng một  cánh tay. Bên trên còn có một cái bàn kim loại kiểu vành móng ngựa với đám xích loằng ngoằng. Hai người cảnh sát xích hai tay tôi dang ra hai mép bàn rồi một người cúi xuống cố định nốt đôi chân tôi vào chân ghế, người còn lại ấn tôi ngồi xuống.

Tôi ngoảnh lại nhìn các vị thần đến theo dõi lần một đông dần. Tiếng cười nói thăm hỏi ồn ào. Rồi cả khán phòng reo hò khi đám cảnh sát dẫn anh trai Phong Thanh của tôi tới. Họ khóa miệng anh bắng cái kẹp răng. Nhét quả cầu sắt vào miệng rồi dùng mấy cái kẹp răng cố định hai hàm răng lại. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi mà chỉ biết trợn mắt nhìn nhau, chẳng thể gọi nhau một câu. Tại sao họ lại khóa miệng anh em chúng tôi như vậy chứ. Ai cũng có quyền được nói để minh oan. Anh Phong Thanh dẫy dụa với đám cảnh sát để đến chỗ tôi. Anh nhìn thần Gốc rồi nhìn tôi, anh chẳng đủ sức vì mọi phép thuật đã bị tước đi. Những cái còng kim loại khiến anh đau đớn. Tôi bối rối rồi quay mặt đi. Đám cảnh sát xích anh trên vành móng ngựa. Tôi nhìn anh, cái áo sơ mi xanh biến mất, thay vào đó là cái áo sơ mi giấy màu đen, nó khiến hai tay anh cố co lại để làm gì đó, cả cơ thể anh dẫy nẩy lên. chẳng phải chờ lâu, cái áo màu đen như vậy cũng thay thế quần áo của tôi. Nó lạnh cóng và ngứa ngáy, tay tôi cũng đang cố thoát khỏi những cái còng để cởi bỏ cái áo ra và gãi ngứa, hai chân ngúc ngắc muốn đứng dậy. Nước dãi trong miệng được đà chảy nhiều hơn qua cái miệng đang há ra vì kẹp răng.

Anh Phong Thanh rùng mình khi những hình săm trên cơ thể anh tan ra thành làn khí đen và bay lên trần nhà.

Vị thẩm phán ngồi sát bên trái thần Gốc đứng dậy nhìn quanh đám đông ồn ào với những câu sỉ vả khá thâm thúy trong cái vẻ văn minh hiền lành kia. Vị giơ tay trái lên cao ra hiệu giữ trật tự rồi nói:

-Ngày 20 tháng 2 năm 2014 chúng ta đã xét xử vắng mặt vị thần Uline và thần Sinh.

Lão ta dừng lại nhìn tôi đang loay hoay gãi ngứa rồi nói tiếp: 

-Tôi xin đọc bản tuyên án...

 Ông ta đọc giờ, ngày, tháng, năm rồi đến địa điểm phiên toà.

Lần lượt họ tên, ngày tháng năm sinh của anh em tôi. Rồi thì nơi sinh, nơi cư trú, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, tiền án tiền sự, ngày tạm giam, tạm giữ.

Nói tóm lại là anh trai tôi bị án trung thân tại nhà tù Akitan, tôi bị đi trại cải tạo Cùm ba năm.

Tại sao tôi lại không được nói ra những oan ức của mình. Anh trai tôi là người xấu chứ tôi đâu có làm gì sai mà bắt tôi đi cải tạo những ba năm…

Cảnh sát lôi tôi đi.


5, Cuộc sống mới


Trong phòng kín, họ thả tôi ra, nhưng gắn cho tôi một cái vòng Treo màu xanh lam vào tay phải. Anh em tôi lại tung tăng trên đường về nhà với một hình hài khác. Anh Phong Thanh với tên mới là Ký Minh, tôi tên Khang Khrap. Anh trai tôi đưa tôi tới một ngôi nhà mới, anh Ký Minh khiến tôi nghi ngờ, nhưng anh vẫn là Uline với những hình săm loang lổ trên cơ thể. Anh nằm dài trên giường mà dặn dò: 

-Chúng ta không chơi trò ve sầu lột xác được mãi, em không bao giờ được nhắc đến tên thật và địa vị của anh một lần nào nữa.

-Vâng! Em hiểu rồi, em mà hầu toà một lần nữa chắc em chết mất.

Tôi nói dứt lời, anh Phong Thanh cười ha hả, giòn tan. Mà có khi tôi chỉ gọi anh là anh Hai thôi chứ anh nhiều tên quá tôi không quen gọi.

Cuộc sống mới trong thành phố mới khá quen thuộc, anh lại làm cái bàn Treo, anh vẫn giữ những sinh hoạt cũ. Tôi luôn ở trong nhà, tôi không muốn ra ngoài phố vì có lẽ tôi vẫn bị ám ảnh bởi phiên toà. Tôi đã nghĩ  "thế là hết" khi mà người ta tuyên án.

Anh Hai hay đi đâu đó một thời gian khá dài. Tôi bơ vơ một mình, chẳng có nghề nghiệp gì hết. Nhưng sao tôi cứ quan tâm tới truyện đó chứ? Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy khung cảnh thế giới Thực thật là sôi động.

Những chiếc xe đi ồn ào dưới đường, những con bươm bướm bay quanh những giỏ phong lan ngay tầng hai chỗ tôi đứng, chúng bay quanh tôi rồi bay ra phía giỏ hoa hàng xóm, những bộ quần áo đang được gió đùa bỡn trên những tầng thượng, các căn nhà kiểu ống san sát nhau. Những cậu bé ngẩng lên nhìn máy bay đang hát ù ù như tiếng sáo diều. Một khung cảnh như trong tranh ấy thật khiến tôi nhẹ lòng. Tôi dang cánh, đôi cánh lông vũ quen thuộc, định nhảy phốc ra ngoài mà bay lên thì anh Hai tôi quát:

-Em làm cái gì thế?

Anh ấy đang cầm mấy túi quần áo mới mua, đứng ở cửa phòng. Chưa bao giờ anh mua quần áo cho tôi mà là hầu như tôi đều mua quần áo cho anh ấy. Tôi cảm thấy hạnh phúc, cuộc sống mới thật tươi đẹp. Và cả khi cái tên Uline không còn được nhắc tới trên các phương tiện truyền thông nữa. Anh đã biến mất khỏi thế giới này.

Ngày tháng trôi, có vẻ như cuộc sống này cứ làm tôi quấn theo. Tôi đi học một trường cấp ba, cái học bạ của gương mặt mới này mới dừng lại ở lớp mười một. Khang bị buộc phải thôi học vào năm ngoái vì bệng nặng. Thay vào sự mất tích của cậu ấy, tôi đã trở thành Khang. Nhưng cậu ấy đâu rồi, tôi không muốn cướp đi cuộc sống của người khác như vậy. Làm như vậy,  tôi khác gì một kẻ giết người. Tôi không muốn đi theo viết xe đổ của anh Hai. Tôi là tôi và anh Uline là anh Uline. Chẳng liên quan gì đến nhau hết.

Anh Hai cấm tôi bỏ nhà đi, anh rất khác và càng làm tôi nghi ngờ. Anh không còn là anh nữa. Cứ như anh là một anh giám sát tôi mà tòa án cử tới và anh Hai đang bị nhốt trong tù, có thể còn bị tra tấn nữa.

Tôi làm đơn đi lính, lính gác nhà tù Akitan, cái nhà tù hình chữ H in hoa, hai dãy nhà hai bên với cây cầu ở giữa. Anh Hai không cản được tôi vì có bên quân đội can thiệp, tôi chào anh Hai rồi lên đường nhập ngũ, mục đích của tôi là cứu anh trai, tôi sẽ tìm ra anh, và có thể cứu luôn cả chị Bốn nếu có cơ hội.


6, Thật thật giả giả


Ngày đầu tiên tôi nhận việc, những anh quản ngục chế diễu việc gương mặt xấu hoắc của tôi sẽ dần biến thành quái vật không sớm thì muộn. Nhìn khuân mặt các anh toàn xương với răng, ai mà chẳng hãi.

Đồng phục của tôi là bộ quần áo màu đen, giầy đen và quả cầu Bom Bạc, có chức năng khống chế tù nhân.

Anh Futashi là người quản lý trực tiếp tôi. Anh hướng dẫn tôi rất tỉ mỉ, tôi và anh phải quản lý một tầng gồm một nghìn tám trăm phòng giam, hai mươi tử tù chờ thi hành án và ba trăm hai mươi tù nhân trung thân. Tất cả họ đều là con gái. Tôi làm việc trên tầng bốn, dãy nhà A, đây là tầng ít người tù nhất. Mới vào làm việc, tôi chỉ có thể làm ở đây mà thôi.

Tôi đợi anh Futashi đi xuống tầng ba, tôi tìm kiếm chị Bốn, thứ khói đen mà mấy cô chuồn chuồn để lại trong cơ thể tôi đến lúc phát huy tác dụng. Tôi xòe tay trái ra, vòng xoáy khói đen lớn dần theo nguồn cấp từ năm đầu ngón tay. Nó nổ khi đủ kích cỡ, những hạt khói khi văng ra sẽ bay đi tìm chị Bốn qua mọi ngõ ngách.

-Em làm cái gì vậy?

Anh Futashi quát khiến tôi giật mình và tôi đứng im không cựa quậy. An nhắc nhở: 

-không nên dùng Bom Bạc như vậy em ạ. hai tay chắp sau lưng rồi đi quan sát là được rồi.

Nói rồi anh cầm hai tay tôi kéo ra sau lưng, nhưng hai tay tôi đâu có thể gần nhau, hai vòng tay khác nhau khiến chúng có lực đẩy khá mạnh. Tôi giải thích:

-Em dùng hai loại vòng Treo nên tay này không nắm lấy tay kia được anh ạ.

-Vậy thì cứ đi bình thường là tốt rồi!

-Vâng ạ!

Tôi hơi cúi đầu đáp lời. Nói rồi anh lại đi đâu đó. Một hạt khói đen bay vù qua mắt anh Futashi rồi về tay tôi. Anh nhìn tôi, mỉm cười rồi nói:

-Anh nghĩ em có một anh trai chứ đâu có chị gái nào?

Tôi cười gượng, cúi đầu rồi gãi đầu, cả cơ thể nóng bừng bừng rồi tôi bắt đầu toát mồ hôi hột. Ngày đầu tiên tôi đi làm đã bị anh đọc được suy nghĩ rồi. Nhưng anh không biết tôi đang tìm ai ngay lúc này. Anh Futashi vỗ vai tôi rồi nói:

-Anh trai của em đang ở nhà đó, những nhân vật cấp cao như vậy bị bắt rồi lại được thả thôi.

-Nhưng anh ấy hoàn toàn khác!

-Vậy em vừa tìm ra ai?

-Em... Em...

Tôi ngập ngừng không biết trả lời ra sao, anh không biết tôi đang tìm ai, nhưng nếu chị ấy là bạn của anh Hai, chắc chắn chị ấy không phải người xấu. Tôi không nói gì, dù sao thì anh Futashi đã biết mục đích của tôi khi đến đây. Nếu anh nói đúng, thì tôi đã sai khi không nghe lời anh trai.

Anh Futashi cười vẻ đầy ẩn ý rồi anh nói:

-Mai anh chuyển em sang bên ga tàu!

-Bên ga tàu á?

Tôi hét lên vì ngạc nhiên, nhưng ngay sau sự ngạc nhiên ấy là một sự hụt hẫng, không phải niềm vui cũng không phải nỗi buồn. Là một cảm xúc lạ kỳ. Cứ như vừa bị phạt. Nhưng gương mặt khó ưa của tôi làm sao có thể làm bên ga tàu được chứ. Tôi không nên tìm chị Bốn quá sớm để rồi không kịp biết sự thật về anh trai.

Anh Futashi hay bất cứ ai trong chính quyền đều không tin được. Tôi chằng thể tin ai được. Tôi chạy thật nhanh đi, mặc kệ anh Futashi đang đuổi theo, tôi đuổi theo hạt khói đen, nó dẫn tôi đến chỗ chị Bốn. Chị ta đang ngồi trong phòng giam chật hẹp, cái dáng co do trong góc giường thật tội nghiệp. Anh Futashi mở cửa phòng, tôi do dự không vào mà đứng hỏi:

-Tại sao chứ?

-"Tại sao" là sao?

Anh Futashi hỏi, tôi cũng không hiểu hết tại sao tôi lại hỏi như vậy. Nhưng câu trả lời phụ thuộc vào người phụ nữa kia. Chị ta sẽ trả lời ra sao? Sự thật là như thế nào? Tôi muốt biết chị là ai. Mặc dù chẳng còn cơ hội để cứu chị ra nữa...

Một cậu nhóc ngây thơ, non nớt tôi đây đã bị đẩy ra làm nhân viên bán vé tàu với bộ mặt thật, thật là mỉa mai, dù sao tôi vẫn thích gương mặt đẹp trai của mình. Thật đó. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thế Giới Thần Linh C4-P1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính