Ngôn tình

Vụng

ReadzoTôi yêu anh vì điều gì nhỉ?.... Có lẽ chỉ là vì yêu thôi!

Hoàng Khang

Hoàng Khang

24/12/2014

577 Đã xem

Vụng - Hoàng Khang



 

-Anh yêu em!

-Cái gì cơ?

-Anh yêu em!

-Nhưng tôi đâu yêu anh!

-Nhưng anh yêu em…

Anh cố dúi, phải rồi, anh cố dúi bó hoa hồng nhung thơm ngát mà tôi rất thích. Tôi cũng yêu anh, nhưng tôi không phải là nửa kia cuộc đời của anh, nên sớm nhận ra và nói lời không yêu thì hơn.

Tôi và anh khác nhau, tất nhiên rồi, hai người luôn khác nhau. Tôi không giống anh ở chỗ anh là công an, tôi thì thích phạm tội. Tôi không muốn một ngày anh phát hiện ra tôi vừa giết một ai đó và chính tay anh, đôi tay anh khống chế cô vợ đang kháng cự và một hoặc hai người con đang trân trân ngước nhìn.

Tôi trở lại quán bar và lôi một anh chàng quen thân nào đó ra, lai tôi đi trên con xe máy SH bóng loáng. Anh cứ quỳ ở đấy mà tỏ tình nhé. Đã thế lại còn mặc cảnh phục nữa chứ. Ê chưa, nhưng làm tôi áy náy. Tôi yêu anh. Tôi nhắc lại là tôi yêu anh, nhưng biết làm thế nào được.

Tôi quen anh sau một vụ ẩu đả trên phố. Đó là lần đầu tiên tôi bị bắt lên trụ sở của công an. Đích thân anh thẩm tra tôi, ánh mắt anh đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của tôi hút mất hồn. Thi thoảng anh cười hiền lành bên cạnh sự nghiêm nghị và đáng ghét kia. Anh lấy khăn lau vết máu trên mặt tôi… Chao… lần đầu tiên tôi được ai đó quan tâm… Lần đầu tiên tôi bị ai đó quát nạt, nụ cười thật sự không khiêu gợi như đám con trai háu dục.

Lại một lần tỏ tình nữa, nhưng là trong tiệm cắt tóc, kín đáo hơn. Anh ngồi gần tường kính nhìn ra sông. Anh mặc thường phục và ôm bó hoa trên tay. Chân anh gõ nhịp vẻ vui lắm, cái quần được kéo lên cho đôi chân được ngồi thoải mái và để lộ chiếc tất xanh - đồng phục công an.

Dạo gần đây tôi thích kiểu tóc nam, cắt trọc và để chỏm dài - nửa gái nửa trai. Tôi thích vậy.

-Anh theo dõi tôi sao?

-Anh… Anh…

Anh lúng túng và đôi mắt anh trợn ngược. Chắc anh phải sốc lắm khi nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này. Bó hoa rơi xuống đất, đôi tay anh đã không còn sức lực nữa. Anh làm sao vậy? Hay là đang tỏ tình với ai khác ngoài tôi.

-Anh đang chờ ai à?

Anh nhanh chóng nhặt đóa hoa và phủi bụi, mặc dù ở đây đâu có bẩn. Anh đứng dậy và nói:

-Em làm vợ anh nhé!

-Há…?

Anh đâu già đến mức vội vàng lấy vợ, hay là anh mắc bệnh gì sắp chết.

-Anh làm gì kệ anh.

Tôi quay đi, nhưng không đi được khi anh cứ chặn đầu và muốn tôi làm vợ anh.

-Lấy tôi là một sai lầm. Cho dù chỉ là tiếp cận. Tôi không là một cái mắt xích nào hết, nếu có thì tôi là đầu tàu, nhưng là tàu bay giấy thôi. Anh đừng có hão huyền!

-Khi về, anh sẽ làm cho em biết trái phải và không theo con đường ấy nữa.

-Về đâu cơ? Ý anh là về làm dâu nhà anh đó hả, anh cứ mãi tơ tưởng lên mây thế. Một người tử tế như anh nên yêu một ai đó hiền lành chứ không phải là một con đĩ như tôi.

-Không, em tử tế, anh nhận ra em ngay từ lần đầu tiên.

Tôi ha hả cười.

-Lần đầu tiên hả? Anh thật là nực cười. Anh điên mất rồi.

-Anh không điên, anh yêu em thật lòng mà. Em nên lấy một người yêu em.

-Nhưng mà anh không nên lấy một người không yêu anh. Anh nhắc tôi, nhưng anh đâu ấm vào thân anh?

-Nhưng mà anh… em yêu anh mà..

-Anh bị hoang tưởng à?

Tôi đâu có nói điều ấy cho ai biết. Có một lần tôi nói với cây xương rồng bên ban công, không lẽ anh nghe thấy. Chắc là anh nghe thấy.

-Đúng là anh đã theo dõi tôi rồi. Anh sẽ phải hối hận bởi chính anh đã nói ra những điều ấy.

Tôi lại bỏ đi và mặc kệ anh.

Tôi có việc phải đi công tác xa, sau hai tháng thì về. Vừa về đến phòng thì cảnh sát ập tới và bắt tôi đi. Tra hỏi về anh Thái, tên anh. Anh bị người ta đánh gần chết trong một hẻm và kẻ tình nghi là tôi. Tôi có chứng cứ ngoại phạm nên được thả ra. Về nhà, tôi mới có một tin nhắn.

-Đồng thời em xử luôn hắn cho chị rồi!

-Ai cơ? - tôi trả lời.

-Thằng hay đeo bám chị ý!

-Chị đang bị công an theo dõi đó, em muốn chết thì cứ nhắn tin. Cơ mà em là con nào đấy, chị không lưu số.

-Sim rác thôi. Chiều nay em thấy công an bắt chị, buôn đá à?

-Cái con này, chị hỏi không trả lời à? Cơ mà chị không buôn cái gì hết, làm ăn lương chính thôi. Em làm gì kệ em. Lát chị đi thăm anh ấy.

-Em tắt máy, di chuyển đây, sẽ trốn lâu lâu. Chị bảo trọng.

-Ờ, chào em, chúc em an toàn.

Tin nhắn cuối báo không gửi được. Tôi nhai mót mét mấy sợi bò khô cay se. Khoác thêm áo cho mùa đông bớt lạnh rồi tôi đi thăm anh.

Anh nằm bất động. Tôi khóc, không phải vì anh muốn tiếp cận tôi sao, giờ thì bị đánh sống dở chết dở như thế này đây.

-Đã nói là không yêu rồi còn khắc cả tên tôi lên nhẫn. Anh to gan thật. Tôi không biết anh bị đánh thật hay giả vờ nhưng anh đừng mơ tưởng nữa.

-Anh yêu em mà. Làm vợ anh nhé.

-Vẫn còn sức mà nói những lời ấy được?

-Mẹ anh mất rồi, anh vẫn chưa lấy vợ.

- Mẹ anh mất thì có liên quan gì đến tôi?

Mặc dù hỏi vậy, nhưng lòng tôi rất đau. Đau hơn bao giờ hết.

-Giờ anh mặc bít tất trắng rồi này!

-Bít tất hay là băng bó mà thành thế?

-Không, cái chân kia cơ.

Tôi nhìn sang chiếc chân còn lành lặn một chút của anh, nhưng lúc này không phải là lúc để thỏa mãn sở thích của bản thân. Tôi nghĩ đến lời hứa của anh với người mẹ quá cố, sao anh vụng thế! Tán gái mà chỉ đến tặng hoa rồi cầu hôn, chưa một lần chúng tôi được nghe từ nhau những lời bay bổng để rồi cảm nhận thấy tình yêu chín muồi…

-Lời hứa với mẹ anh hả?

-Ừ, nhưng anh thất hứa rồi!

-Sao anh không nói sớm!

-Anh muốn em không bị ép buộc!

-Thì vốn dĩ anh vẫn ép buộc tôi đó thôi!

-Thì anh yêu em, em yêu anh, anh muốn lấy em làm vợ!

-Sao anh theo dõi tôi?

-Đồng nghiệp giúp anh thôi. Anh muốn tìm hiểu em!

-Anh thấy những cái xấu của tôi rồi còn gì, sao còn yêu?

-Về nhà, anh sẽ uốn nắn em!

-Lại còn thế. Chưa gì anh đã ra vẻ gia trưởng rồi.

-Thì làm người là phải có ích mà em.

-Vâng, đúng là quân nhân có khác. Anh sắp thành ông cụ non rồi.

-Anh nghiêm túc đấy.

-Ừ thì anh có cựa quậy được đâu mà chẳng nghiêm.

-Làm em của anh một lần đi, được không!

-Chắc là được, thì vốn em vẫn ít tuổi hơn anh mà.

-…Anh không nói.

-Em cũng yêu anh nhiều lắm!

-… Anh không nói.

Tiếng tít ngân dài. Tôi phải làm gì đây? Cứu.

-Cứu! Cứu, có ai không? Cứu…!

Các bác sĩ chạy vào và gạt tôi ra.

Các bác sĩ sốc điện lên lồng ngực anh từng lần, tôi đau từng cơn. Họ làm mọi thứ để anh quay trở về; Tôi mong sau cái đường đẳng kia được gấp khúc…. Và rồi từng đoạn gấp khúc, anh đã trở về thế gian này.

Một năm sau.

Tôi đang rất buồn. Buồn khi chồng lại về nhà trong tình trạng bị băng bó. Anh luôn nịnh tôi bằng những đóa hoa hồng được tự gói một cách vụng về.

Tôi yêu anh vì điều gì nhỉ? Có lẽ vì tôi muốn cưới anh làm chồng.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Vụng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính