Truyện Ngắn

NGƯỜI “CHỊ” (ĐOẠN 1)

ReadzoNhẹ nhàng, sâu lắng như một phản ứng của tự nhiên. Nghĩa nhận lấy và ăn tất cả. Và Nghĩa tiếp tục hôn chị. Cái hôn của sự thiếu kinh nghiệm.

Hestia

Hestia

24/12/2014

10993 Đã xem
Tag

Đoạn một: Ngu ngơ

 

Vâng, từ “ngu ngơ” này đây chính là từ miêu tả chính xác con người của Trọng Nghĩa trước khi gặp chị. Một tên khờ, nhà quê và rất thích ỷ lại vào vài cuốn sách mình đã đọc, thấy được vài chuyện thực tế đáng để tâm và song hành cùng với nó là sự “tưởng tượng phong phú có chủ đích và có nền tảng”. Lúc nào Nghĩa cũng vin vào mấy cái thứ giẻ rách đó mà tỏ ra ta đây rành đời, hiểu chuyện đời.

 

Trọng Nghĩa – người được miêu tả ở trên – lớn lên và ra đi từ làng quê lên thành phố với số điểm sát nút đậu vào một trường đại học tầm trung ở Sài Gòn. Cũng tốt nghiệp ra trường và đi phỏng vấn xin việc như mọi người khác, thật sự là thần may mắn chiếu cố nên khi đi phỏng vấn đã trúng tuyển vào vị trí sales-marketing của một công ty có bề dày lịch sử khá lâu đời.

 

Những ngày đầu chập chững trong môi trường mới Nghĩa được một chị khá là xinh mà sếp lớn phân công hướng dẫn, chỉ bảo tận tình mọi thứ. Chị tên Trang, Vân Trang, cái tên khá phổ thông, nhưng theo như ấn tượng của Nghĩa qua việc đọc sách thì “Trang” rất đẹp và phụ thuộc vào tên lót phía trước. Vân Trang nghĩa dáng dấp như mây, áng mây nhẹ nhàng. Khi Nghĩa nói ý nghĩa tên của chị cho chị nghĩa, chị cười vui vẻ cám ơn vì từ xưa đến nay chị không biết được ý nghĩa tên mình nữa kia chứ.

 

Ấn tượng ban đầu của chị Trang với Nghĩa cực kỳ tốt, chị không xinh đẹp nhưng rất ưa nhìn. Tính cách hiền hòa, dễ thương rất được lòng của mọi người. “Chị Trang có nét lắm” là câu nói được Nghĩa nói với chị khi nhận được câu hỏi là nhìn chị thế nào. Chị cười tươi như hoa nở cám ơn lời nhận xét của Nghĩa. Trong công việc đôi khi Nghĩa khá là vất vả với cái “nét” của chị. Người ta hay gọi đó là cảm giác say nắng hoặc một thứ gì đó tương tự.

 

Công việc đâu cũng dần vào đấy, ổn định. Phòng kinh doanh nơi Nghĩa làm việc có truyền thống cuối tháng thường tổ chức tiệc vui hằng tháng. Cũng đơn giản là chọn nhà một người nào làm địa điểm tổ chức và mua đồ về nơi đó nấu ăn, nhậu nhẹt thắt chặt tình đoàn kết. Là người mới ở phòng, Nghĩa nghĩ rằng mình năng nổ, hăng hái trong công việc có lẽ chưa đủ, nên cái tiệc này Nghĩa xung phong bao trọn gói mảng đi chợ mua rau, mua gia vị và các thứ linh tinh về hỗ trợ món chính là hải sản nướng. Tháng chín này nhà chị Trang được chọn. Vì thế chị nói đi chợ gần nhà chị thì để chị đi chung với Nghĩa, có gì còn giúp đỡ cho nhau. Trong lúc đi chợ Nghĩa cảm nhận thêm được khá nhiều điều về người mà hằng ngày giúp đỡ anh trong công việc. Ở một góc nhìn khác thì chị khá là đảm đang. Việc đi chợ với chị rất dễ dàng. Hành động trả giá, hỏi thăm người bán hàng như những người quen trong gia đình chứng tỏ chị rất thường xuyên đi chợ. Khác hẳn với hình ảnh người con gái năng động, nghiêm khắc, cầu toàn công việc chứ không bình dân, dân dã như lúc đi chợ thế này.

 

Tiệc tùng cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, từ khâu chuẩn bị, rửa rau, mua gas, ướp hải sản. Đến việc nấu nướng, mua đá, bia bọt, các thứ linh tinh. Rồi màn khai tiệc, chuẩn bị cho mọi người, chị luôn bên cạnh Nghĩa, giúp đỡ liên tục. Thật lòng Nghĩa khá là thích chị. Chắc là do sự quan tâm, giúp đỡ ân cần của chị. Hoặc từ đáy lòng đó là thứ tình cảm nam nữ mà bản thân Nghĩa còn không dám chắc.

 

Không biết do men say hay là thích thú việc hút thuốc mà đến giữa cuộc vui khi Nghĩa tách ra đi ra một góc ghế đá bên hông nhà mà hút thuốc, chị cũng đem một dĩa mực nướng đi theo sau Nghĩa vài phút. Đặt dĩa xuống bàn ghế đá, chị nhẹ nhàng ăn con mực được nướng vàng tươi và hỏi:

- Sao ra đây, không vui à, hay là vấn đề gì đó? – chị nhẹ nhàng hỏi thăm.

- Không có gì đâu, chị cứ vào trong kia đi, em hút xong em vào. – Nghĩa trả lời.

- Chị thích ngồi với em hơn. - Cười.

- Uhm vậy chị cứ ngồi.

 

Không khi trầm lặng cứ như thế nhẹ nhàng, chầm chậm trôi qua trong một khoảng thời gian. Chị dường như khá bối rối không biết làm gì trong khung cảnh vi điệu này, thế là lại ăn một miếng mực nướng nữa. Nhìn chị lúc này thật như một đứa trẻ con muốn nói điều gì mà lại không dám nói. Lòng Nghĩa chợt vui vẻ mà cười sảng khoái.

 

Không hiểu như có tác động gì khiến chị phá vỡ cái không khí này với câu nói “Em ăn giùm chị nha?” Trong đầu Nghĩa chưa kịp hiểu “ăn giùm” là ăn cái gì thì chị đã chồm vào người Nghĩa và đưa tất cả đồ ăn trong miệng chị vào miệng Nghĩa. Chị đang hôn Nghĩa. Đúng là kiểu hôn là lùng nhất mà Nghĩa từng biết. Đương nhiên thôi. Chưa tính đến việc Nghĩa chưa từng bao giờ hôn và trong cả sự hiểu biết của Nghĩa cũng không có nụ hôn kèm với mực nướng này. Nụ hôn đầu tiên của Nghĩa bị mấy con mực tước mất. Thật là vô lý hết sức.

 

Nhẹ nhàng, sâu lắng như một phản ứng của tự nhiên. Nghĩa nhận lấy và ăn tất cả. Và Nghĩa tiếp tục hôn chị. Cái hôn của sự thiếu kinh nghiệm, của sự bỡ ngỡ đầu tiên. Thời gian trôi thật nhanh nhưng cảm giác cứ như vừa trải qua một ngày dài ngoài sa mạc vậy. Người Nghĩa nóng rực. Chẳng lẽ đây là điều xảy ra khi hôn ư, Nghĩa tự hỏi mình. Khi môi chị rời khỏi môi Nghĩa. Nhìn Nghĩa cười cười. Nghĩa ngại ngùng nhìn chị. Chị nhẹ nhàng cười và nói:

- Chị thích em lắm.

- Vậy hả chị? – Nghĩa trả lời.

- Em có thích chị không?

- Em, em …. Em không biết nữa. Mà chắc là có.

- Hi hi em đáng yêu quá.

 

Nghĩa không biết nói thêm gì nữa. Nghĩa rối rít hút cho xong điếu thuốc và đi vào lại buổi tiệc. Chị vẫn cười và ngồi đó. Nghĩa thật sự là cực kỳ rối trí. Dẹp hết những suy nghĩ miên man, Nghĩa tiếp tục cuộc vui và tạm gác chuyện đó qua một bên.

 

Tàn tiệc, mọi người quyết định đi hát hò. Và một địa điểm tại quận tư được chọn nhằm tiếp nối cuộc vui từ lúc trưa. Mọi người tiếp kêu thêm bia bọt, gọi thức ăn và thể hiện bản lãnh ca sĩ của mình. Kể từ lúc trưa chị Trang thay đổi thái độ rõ ràng với Nghĩa. Chị đòi Nghĩa chở, chị ngồi kế bên Nghĩa, chị mời Nghĩa uống bia, chị gắp đồ ăn cho Nghĩa. Nghĩa vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, Nghĩa ngại và im lặng. Nhưng sâu thẳm bên trong Nghĩa vẫn khá thích thú với chị ta, thích thú về nụ hôn đầu đời.

 

Nghĩa lại ra ngoài sảnh hút thuốc – một thói quen khó bỏ do hành động chứng tỏ mình ta đây lúc còn bé khi bị bạn bè thách thức. Chị lại một lần nữa kiếm cớ ra ngoài và đến ngoài kế bên Nghĩa. Nghĩa vẫn cực kỳ băn khoăn, khó hiểu và hơi sợ. Không hiểu chị đang nghĩ gì trong đầu mà chị lại tiếp tục ra ngồi kế bên Nghĩa. Chị im lặng một lúc, tựa vai Nghĩa và nói:

- Sao thế, không thích không khí bên trong hay là…

- Hay là sao chị?

- Hay là không thích chị, chị thấy em tránh né quá. - chị cười.

- Làm gì có. Em chỉ muốn ra đây hít thở tí thôi. – Nghĩa trả lời cho có.

- Vậy nếu chị đề nghị chúng ta tiếp tục, em đồng ý không?

- Tiếp tục gì chị?

- Việc hôn.

 

Không cần biết Nghĩa có trả lời là có hay không, chị kéo thẳng Nghĩa vào nhà vệ sinh nữ, Nghĩa thầm kêu may mắn về không có ai thấy tình cảnh đó. Nghĩa tự hỏi hôm nay là cái ngày gì mà biết bao nhiêu thứ mang tên lần đầu tiên đều xảy ra đúng cái ngày này. Hôn, vào nhà phụ sinh nữ, ôm một người phụ nữ, và hành động thưởng thức bộ ngực của một người phụ nữ. Nghĩa băn khoăn liệu có còn thêm cái lần đầu tiên nào nữa sẽ xảy ra hay không?

 

Trong lúc Nghĩa đang miên man trong dòng suy nghĩ thì có một âm thanh thức tỉnh Nghĩa trong tâm thức. “Hey tỉnh lại đi!” Đúng vậy Nghĩa cần tỉnh lại, cần hiểu rõ cái gì đang xảy ra với Nghĩa. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, mà thứ gì đến nhanh và bất ngờ thường không ổn định hoặc do có chị thứ chủ đích nào đó đằng sau. Chị ta thích mình cơ mà. Nhưng liệu cái sự thích đó nó mang bao nhiêu cảm xúc chân thật bên trong đó. Từ sâu thẳm bên trong nội tâm của Nghĩa bắt đầu dậy sóng. Nghĩa dừng lại đôi tay của mình đang mân mê bộ ngực căng tròn của chị Trang. Nghĩa nói:

- Chị có thích em thật không thế?

- Có.

- Vậy chị có nghĩ như thế này là quá nhanh hay không?

- Uhm… chị không biết, chị chỉ biết là chị rất thích em.

- Vậy hãy để mọi thứ từ từ được không chị.

 

Chị không trả lời. Chị im lặng, nhẹ nhàng cài lại chiếc áo ngực. Chị xoay lưng về phía Nghĩa. Nghĩa cảm thấy hình như mình vừa làm tổn thương đến lòng tự trọng của chị thì phải. Chị nói: “Còn chờ gì nữa, em kéo áo giúp chị với”. Nghĩa luống cuống kéo áo chị lên, che mất làn da trắng hồng ẩn sâu bên trong. Chị nói:

- Đứa em ngốc, muốn có thời gian đúng không?

- Đúng là cần có thời gian.

- Vậy bây giờ chúng ta làm người yêu nhau nha?

- Người yêu… Uhm thì làm người yêu. Những người yêu nhau làm gì thì ta làm cái đó. Nhưng phải từ từ thôi.

- Cái đó chị biết rồi. – Chị cười tươi như hoa mà nói.

- Vậy bây giờ làm sao đây? Em ra trước hay chị ra trước?

- Cùng ra đi, sợ gì chứ.

- Vậy cùng nhau ra thôi.

 

Một ngày thật dài và cuối cùng mọi thứ cũng đã qua. Nằm xuống cái giường quen thuộc của mình, Nghĩa suy nghĩ miên man. Sau khi Nghĩa chở chị Trang về nhà, nhận thêm một nụ hôn từ chị. Anh chạy xe thẳng một mạch về nhà, vào nhà nằm ngay lên giường. Cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không còn sức lực chống chọi với thứ gì nữa. Nghĩa thiếp đi và khi tỉnh giấc đã là chuyện của năm giờ sáng hôm sau.

 

HESTIA

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NGƯỜI “CHỊ” (ĐOẠN 1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính