Blog của tôi!

Chuyện của Mướp...

ReadzoMượn lời của cô mèo Mướp để kể về tình bạn đáng yêu giữa con người và những người bạn bốn chân...

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

25/12/2014

1829 Đã xem
Mướp đi hoang cả tháng trời, xong vác cái bụng kễnh về nhà, mấy ngày sau thì đẻ. Bốn nhóc con bé xíu xìu xiu vừa mới mở mắt. Mướp thương con lắm, ra ăn cơm, chỉ nhằn nhằn mấy hạt, xong lại chạy ngay về với con. Hễ thấy ai lại gần cái ổ có 4 đứa nhóc là Mướp gào lên: "MÈO MÉO MẺO MẼO MẸO!"
Ý bảo: "Đụng vào con của Mướp, Mướp uýnh thì đừng kêu đấy nhớ!"
Mướp đi hoang rất lâu mới về, nên với con người, ai Mướp cũng dè chừng. Chẳng ai đụng được vào người Mướp. Chị Ngọc trước còn chẳng biết đến sự tồn tại của Mướp, cho đến cái ngày nghe con gái chú chủ nhà la toáng lên: "Mẹ ơi ! con Miu Miu nó đẻ ba con này !!! Không, hẳn bốn con !!!"
Chú thích: Chị Ngọc là cái chị thuê phòng trọ ở nhà chủ của Mướp, còm nhom, thích lo chuyện bao đồng. Ngày nào cũng thấy chị đều đặn mang cơm cho ba mẹ con ả mèo trắng bạn của Mướp. Mướp chỉ đứng từ xa mà ngó lại, mắt mở to, vẻ kiêu sa sang chảnh. Ai chứ ả mèo trắng, Mướp chúa ghét vì cái thói nịnh nọt. Cứ thấy chị Ngọc là ả gào lên, rồi uốn éo quấn quít đòi ăn. Sao mà dại thế không biết?! Nhỡ cái chị đấy là Mẹ Mìn, giả vờ lân la rồi có ngày túm 2 đứa con của ả đem ra hàng tiểu hổ thì sao? Ả lúc đó cũng chắc gì thoát khỏi tay Mẹ Mìn?! Dại quá là dại !
Hồi đầu, Mướp tự nhủ vậy. Nhưng cho đến cái hôm thấy chị trắng trắng còm còm ấy lớn tiếng la cô chủ bà chủ, Mướp mới thay đổi suy nghĩ. Coi bộ chị ta nhỏ con hiền lành vậy mà cũng ghê gớm quá chừng. Mướp nghe loáng tháng thôi, cuộc hội thoại giữa chị ta với bà chủ của Mướp:
- Hôm nay mèo lại ngóng cơm Ngọc mãi. Ngọc không cho mèo ăn à? Sao ấy nhỉ, cô cho mèo ăn thịt ăn cá mà nó chẳng chịu ăn gì cả, hay là không đúng vị?
- Cô cho chó mèo nhà cô ăn cơm trong cái bát đen xì két bẩn toàn cơm thiu cơm thối thế kia, làm sao mà chúng nó ăn được hả cô? Chứ tại sao cháu cho chúng nó ăn lần nào cũng hết?
Xong chị còi-mà-ghê-gớm lại quay ra mắng cô chủ nhỏ của Mướp: 
- My ơi, em bảo em yêu mèo mà có cái bát của nó em không cũng rửa cho sạch được à em. Để két tầng thế kia làm sao mà chúng nó ăn được. Đã không nuôi thì thôi, nuôi thì phải nuôi cho tử tế chứ !
Mướp nghe mà bần thần. Hóa ra, chị còi-mà-ghê-gớm đang đấu tranh cho mẹ con nhà Mướp, cả mẹ con nhà mèo trắng đấy chăng? Hóa ra chị ấy không phải Mẹ Mìn? Chẳng có lẽ...Ừ thật, lần nào chị mang cơm sang cho mẹ con nhà mèo trắng, cũng là cơm cá cơm thịt trong cái bát thật sạch sẽ tinh tươm. 
Từ hôm đó, Mướp có ý ngóng đến giờ chị Ngọc mang cơm qua. Cứ hễ nghe tiếng chị Ngọc gọi, ả mèo trắng sẽ lao ra trước tiên rồi rối rít cả lên. Mướp đứng từ xa quan sát, mới từ từ mon men lại gần. Không có vẻ gì là nguy hiểm cả. Mẹ con mèo trắng đang ăn ngon lành thế! Nói thật, Mướp thấy thèm. Mướp đói lắm, cũng một phần vì đói quá mà Mướp bỏ nhà đi hoang. Mà giờ Mướp làm mẹ rồi, cũng phải ăn để lấy sữa cho con bú chứ. Mướp liều, tiến sát lại bát cơm, rồi chậm rãi liếm láp, một hạt, rồi hai hạt, thỉnh thoảng ngước lên quan sát. Chị vẫn yên lặng ngồi đó không di chuyển và cũng đang nhìn Mướp, mắt lấp lánh niềm vui. Tự nhiên Mướp thấy yên tâm. Mướp cúi xuống ăn tiếp, rồi bỗng thấy nhột nhột trên sống lưng, giật mình, Mướp lùi ngay lại. Chị ta vừa gãi lưng Mướp đấy, thấy Mướp phản ứng vậy thì giả vờ ngó lơ đi chỗ khác, cái mặt rõ gian. Mướp chờ một hồi không thấy động tĩnh gì rồi lại an tâm cúi xuống bát cơm, chị ta lại gãi lưng Mướp, Mướp lại giật thót người lùi lại. Lại ngó lơ. Lại gãi lưng. Lại ngó lơ. Lại gãi lưng. Lại ngó lơ...Lại gãi ...Gãi...Gãi...Gãi mãi...Ồ mà phải nói cái cảm giác này dễ chịu quá...Từ lưng lan dần lên tai rồi xuống cổ...Lúc Mướp nhận ra mình bị thôi miên thì ôi thôi, Mướp đang nằm tềnh hênh phơi bụng ra đó cho người ta gãi đấy à? Mướp vụt dậy, xấu hổ chạy biến...
Nhưng rồi từ hôm đó Mướp không dè chừng chị Ngọc được nữa. Mướp cũng thèm được chị nâng niu cưng nựng, mè nheo với chị như ả mèo trắng. Mướp chủ động lại gần chị, quẩn quanh chân chị, dụi dụi cái đầu vào tay chị, và chị sẽ vừa lặp đi lặp lại mấy động tác vuốt ve như thôi miên kia, vừa thủ thỉ với Mướp những lời ngọt ơi là ngọt, khác hẳn cái lúc chị la cô chủ bà chủ của Mướp. Ơ mà ai mới thực sự là cô chủ của Mướp nhỉ? Chị My hay chị Ngọc?
Mướp thắc mắc vậy, tại vì tối qua Mướp thấy chị My hỏi: "Chị Ngọc ơi, chị cho mèo ăn chưa?". Chị Ngọc có bao giờ hỏi mấy câu như vậy rồi mới cho Mướp ăn đâu nhỉ. Kì lạ.
Không phải lúc nào chị Ngọc cũng nói với Mướp những lời nựng nịu. Tại Mướp kiệm lời, chẳng bao giờ kêu với chị một tiếng, nên chị hờn dỗi: "Nói với chị một tiếng xem nào, sao em chẳng bao giờ nói chuyện với chị, để chị độc thoại một mình hoài. Trông chị này, có giống con tự kỉ không?". Mướp nhìn bộ dạng chị thấy buồn cười quá, mới kêu 1 tiếng:"Méo" (Ý là "có" ấy). Thế là chị nhảy tưng tưng lên, đi khoe khắp nơi: "Nó nói chuyện với em rồi kìa, nó vừa nói chuyện với em đấy, cuối cùng nó cũng chịu nói chuyện với em ... blah blah" ... Xong thỉnh thoảng chị còn hay sờ trộm ti Mướp xong hí hửng gọi bạn cùng phòng: "Cúc ơi ra đây sờ ti mèo đi, sờ ti mèo thích cực!"
Con người, chẳng biết có còn ai kì lạ hơn chị ấy không nữa...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chuyện của Mướp...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính