Truyện dài

Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 3

Readzo“Anh thấy Lala ở trên kia rồi”Tôi bật cười quay sang anh, rồi ngượng ngùng nhìn xuống mặt hồ lấp lánh...

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

24/12/2014

678 Đã xem

Bốn đứa chúng tôi gồm Minh Minh, Chí Hiếu, Dạ Thảo chơi khá thân với nhau, hầu như bữa ăn nào cũng ở bên nhau. Hải Băng tuy ở cùng nhưng tính cách cậu ấy nhợt nhạt, chẳng mấy khi chia sẻ, hơn nữa cậu ấy đã có bạn trai ở học viện nên việc dành thời gian rảnh cho bạn trai là đương nhiên.

Hạ Chi ngày qua ngày vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như cái bóng, những gì cậu ấy đọng lại trong tôi là cô gái có mái tóc nhuộm đỏ lù lù ở trước cửa tháng máy, rồi biến mất chỉ sau vài giây ngắn ngủi. Trong lớp học, cậu ấy cũng ngồi lặng lẽ ở bàn cuối cùng. Tất cả đều không hiểu điều gì khiến Hạ Chi có thể tự tin ứng cử chức lớp phó cho bản thân như thế. Lẽ nào chỉ vì lợi ích cá nhân là được cộng điểm vào cuối kỳ thôi sao?

Như lường lệ, bốn đứa tôi có mặt ở canteen 24/24h gọi món ăn trưa. Minh Minh nhanh nhẹn đến quầy order, còn Chí Hiếu đến quầy bar lấy nước miễn phí.

Cả nhóm đang tán chuyện xôm xả, bỗng nhiên tôi thấy bụng đau quặn. Dù sao cũng đã ăn trưa xong, tôi tạm biệt ba đứa với lời chào mình có việc cần phải đi.

Khi bước vào thang máy, bụng tôi trở lại bình thường, ý định trở về phòng kí túc xá chợt tiêu tan mất. Tôi nhanh tay nhấn nút xuống tầng 1, định rằng sẽ lên thư viện tìm một ít sách báo để mang về phòng nghiên cứu.

Ngang qua tòa nhà Dải Ngân Hà, tôi chợt nhớ tới hồ nước ngồi cạnh Thiên Bình đêm hôm ấy. Tôi liền rảo bước thật nhanh qua dãy hành lang tòa nhà, hôm nay không có buổi diễn nào nên rất yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, hồ nước trong veo đã hiện ra trước mắt tôi với hàng ngàn khóm tử đinh hương nở tím rực. Hồ nước đẹp tuyệt, long lanh dưới ánh nắng mùa thu dìu dịu. Hồ nước đẹp đến thế, vậy mà chỉ vì lời đồn có cô gái gieo mình tự tử nhiều năm về trước mà chẳng ai dám bén mảng đến.  Từ đó học viện mới cho trồng tử đinh hương bao quanh hồ. Tôi cũng sợ ma, nhưng chỉ ban đêm thôi. Đang mơ màng tận hưởng làn gió mát rượi bên hồ, chợt tôi nghe có tiếng người nói chuyện. Câu chuyện có vẻ bí mật nên tôi nép vào một gốc liễu gần đó nghe ngóng :

"Anh chắc sẽ giúp được em chứ Tony?”

“Cứ tin anh đi cô bé, anh sẽ giúp em trở thành thủ khoa khóa 5, sau này trở thành ngôi sao, đừng quên anh là được”

Tôi nhìn rõ đó là thầy Tony, cùng với Hạ Chi. Gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng với mái tóc đỏ rực ấy không thể lẫn vào đâu được. Nét mặt lạnh lẽo cùng nụ cười nhạt trên môi đã biến đi đâu mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng thỏa mãn bởi nụ hôn say đắm vừa trao. Bàn tay rắn chắc của thầy Tony bắt đầu quờ quạng nơi bờ ngực phập phồng theo hơi thở gấp gáp của Hạ Chi. Từng chiếc khuy áo lần lượt bung ra bởi những ngón tay dẻo dai thuần thục, để lộ khuôn ngực trắng ngần. Họ đang chìm đắm trong niềm sung sướng của mối quan hệ vụng trộm.

Giữa họ có một cuộc đánh cược ư? Cô ấy sẽ thành thủ khoa khóa 5? Không đời nào, chẳng lẽ ngôi trường danh tiếng này chỉ cần đánh đổi một chút sẽ nghiễm nhiên trở thành thủ khoa sao? Thật không công bằng.

Tôi đứng sau gốc liễu, đôi bàn tay nắm chặt toan chạy đến hỏi cho ra lẽ. Nhưng tôi có thể làm gì? Một con bé không có tiếng nói như tôi, liệu có thể làm gì để đòi lại công bằng đây?

Hóa ra Hạ Chi luôn mất tích là vì lý do này, ngày ngày ra đây thân mật với thầy Tony, một người luôn tỏ ra nghiêm khắc trước tập thể lớp, lại là một người đàn ông chẳng ra gì sau tấm màn sân khấu cuộc đời.

Tôi ngồi thụp xuống gốc cây, gió mùa thu vẫn lặng lẽ thổi bên hồ. Tôi không tin tài năng thực thụ không được tỏa sáng. Nói rồi tôi chạy vụt đi, rời khỏi cảnh tưởng đáng kinh bỉ này.

Cuộc đối thoại đó không ngừng ám ảnh tôi suốt quãng thời gian sau đó. Nếu nói ra được có thể tâm trạng tôi sẽ khá hơn, nhưng điều đó chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. Rất may lớp tôi đã kết thúc môn học khiêu vũ với Tony, nếu không tôi sẽ không nhịn được cơn buồn nôn mỗi khi đối diện với người đàn ông ấy mất. Một người không có đạo đức như vậy cũng có thể làm giảng viên ở ngôi trường danh giá như thế này sao?

Từ đó, những lần chạm mặt nhau trên lớp, tôi đều nhìn Hạ Chi với con mắt khinh thường. Chắc hẳn cậu ta sẽ không hiểu được vì sao, nhưng Hạ Chi đáng bị như thế. Nếu thực sự giỏi giang, hãy chứng minh bằng tài năng và cá tính của mình, không nên như con mèo cụp đuôi nhưng luôn tỏ vẻ mình cao sang như thế.

Thời gian cứ trôi, chúng tôi được tiếp xúc với những môn học mới mẻ hơn, đòi hỏi kỹ năng cao hơn, dù chưa hết năm nhất. Đó là lý do vì sao sang năm thứ hai, những nội quy mới lại có dịp được tận dụng hết cỡ:

Không được ra ngoài biểu diễn khi chưa được phép của học viện, nếu được phép phải có quản lý đi cùng.

Không gặp gỡ, trao đổi với nhà báo, fan hâm mộ bằng bất kì phương tiện nào.

Không tự ý lên mạng xã hội chia sẻ thông tin về mình và người khác.

Bởi lẽ những học viên thực sự xuất sắc, khi mới chỉ kết thúc năm thứ hai đã có rất nhiều nơi mời diễn, rồi nhà báo liên tục hẹn gặp phỏng vấn, fan hâm mộ dần dần được hình thành.

Ồ, còn nữa, học viên năm hai có thể thoải mái đăng ký tham gia các câu lạc bộ của trường.

Học viện đưa ra những nội quy này nhằm quản lý học viên một cách chặt chẽ nhất, hơn nữa giúp các bạn không sớm mắc bệnh ngôi sao. Điều này hoàn toàn hợp lý khi toàn bộ học phí  và phí ở kí túc xá trong ba năm học học viên không phải chi trả, chỉ cần lo tiền ăn và tiền mua sách vở, trang phục mà thôi.

Những ngôi sao le lói của lớp tôi cũng bước sang năm thứ hai với toàn bộ hứng khởi và sự tươi trẻ trong con tim, dù chưa vở kịch nào được cho là xuất sắc để được một tấm vé biểu diễn trên sân khấu của Dải Ngân Hà với sự đánh giá của thầy Lê Nam “thiếu tính sáng tạo, chưa phân biệt rõ kịch và phim”. Một cô gái mười chín tuổi như tôi có lẽ còn chưa hiểu hết về thế giới này, chỉ biết tự mình cố gắng hết sức để ngày một tiến gần hơn với giấc mơ.

Sau giờ học “Nghệ thuật diễn xuất trước ống kính”, tôi lao ngay đến sảnh khoa Ẩm thực bởi cuộc hẹn với Nguyên. Hôm trước cậu ấy vừa khoe với tôi món ăn mới của cậu ấy được chấm điểm cao nhất, và được trưng bày công thức trong bảo tàng của Dải Ngân Hà.

Vừa đến sảnh, tôi đã thấy Nguyên ngồi trên dãy ghế đợi tự bao giờ, đeo tai nghe lắc lư theo điệu nhạc. Trông thấy tôi, cậu liền gỡ tai nghe nhét vào túi quần, mặt hớn hở và lại nheo nheo mắt:

“Đợi cậu mãi, giờ học sắp bắt đầu rồi, lên trên thôi”

Nguyên hẹn tôi ở đây để dẫn con bạn tò mò tham quan lớp học món Âu nâng cao của học viên khóa 4. Ban đầu tôi còn e dè, dù rất thích thú, nhưng theo nội quy thì không được phép như vậy. Nhờ Nguyên, tôi ngó lơ các nội quy cứng nhắc ở học viện một cách tự nhiên nhất.

Bước vào lớp, tôi đảo mắt xung quanh kiếm tìm một gương mặt quen thuộc nhưng không có, tất cả đều lạ lẫm. Xa xa có một nhóm đang túm tụm nói chuyện to nhỏ, tôi chắc mẩm bọn họ đang nghĩ tôi là bạn gái của Nguyên. Xì.

Nguyên đưa cho tôi chiếc áo đầu bếp trắng tinh dành cho nữ, rồi đưa tiếp một chiếc tạp dề màu đỏ. Tôi đón lấy rồi khoác lên người rất nhanh, chiếc áo còn thơm mùi nước xả vải chưa bay hết.

Lớp học rất rộng rãi, trên tường là tranh ảnh một số món ăn đẹp mắt được đóng khung cẩn thận, các bàn bếp bằng inox dài được bố trí thành nhiều dãy, đủ để các thành viên trong lớp đều được thực hành hết. Trên bàn la liệt những dụng cụ, nguyên liệu và gia vị cần thiết cho buổi học ngày hôm nay.

Khi tôi thắt nút xong chiếc tạp dề đỏ, cũng là lúc cô giáo bước vào. Cô giáo chừng năm mươi tuổi, dáng người thấp bé và gương mặt hơi nhàu nhĩ, nhưng đặc biệt đôi mắt còn rất sáng.

Buổi học hôm đó, lớp của Nguyên, và tôi, được học tổng cộng ba món ăn: Xalát Nga, mỳ Gnochi kiểu Ý và bánh táo nướng. Ôi chỉ cần nghĩ đến thôi mà cái dạ dày của tôi đã rạo rực.

Đúng thật phải trải nghiệm mới biết sự vất vả của nghề nghiệp, bếp nấu nóng ran, khói bay nghi ngút dù đã có cửa sổ thông khói. Nhìn ai mồ hôi cũng ròng ròng, len lỏi bên mang tai rồi tuột xuống vai áo. Tôi là đứa lơ ngơ nhất, nên không dám trực tiếp đứng bếp, chỉ lon ton bên cạnh Nguyên giúp cậu ấy sơ chế nguyên liệu. Thi thoảng còn bị cậu ấy cốc vài phát vào trán vì tội ngớ ngẩn, chỉ vì mải ngắm anh chàng điển trai phía đằng xa. Tiếng dao kéo, xoong nồi chảo khua loạn xạ, nhưng động tác vô cùng chuyên nghiệp, không kém gì những đầu bếp nổi tiếng mà tôi từng được chiêm ngưỡng trên truyền hình.

Sau khoảng thời gian vật lộn với nguyên liệu tươi sống và bếp lửa, các thành viên trong lớp cởi bỏ tạp dề và quần áo đầu bếp, nhanh chân ngồi vào bàn đóng vai khách hàng để thưởng thức thành quả của buổi học tốn nhiều mồ hôi.

Có lẽ mọi người đã thấm mệt, chẳng thèm tò mò xem con bé lạ hoặc là ai và từ thế giới nào lạc đến nữa, tôi có dịp thỏa thuê thưởng thức những món đồ mà chẳng mấy khi được ăn tự nhiên như thế. Tôi vừa ăn vừa quay sang Nguyên với ánh mắt rạng ngời, ý nói “Vui quá, cảm ơn cậu”.

Đêm hôm đó, khi các phòng kí túc xá đã im lìm, tôi thấy bụng quặn lên dữ dội. Với tay bật chiếc đèn ngủ trên đầu giường, giật mình nhìn thấy cơ thể đang dần đỏ lên như con tôm luộc. Tôi biết mình đã bị dị ứng thứ gì đó, nhưng đã quá muộn. Tôi ngồi bật dậy, rồi rón rén rời khỏi chiếc giường quen thuộc sợ Hải Băng thức giấc.

Tóm vội chiếc điện thoại di động trên bàn học, tôi rọi từng ánh sáng yếu ớt dưới mỗi bước chân run rẩy, cố bám vào tường tiến đến nhà vệ sinh.

Tôi cố lấy tay moi họng để có thể nôn hết đồ ăn ra ngoài, nhưng toàn thân cứ thế run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo pijama đang mặc trên người. Cả thân thể ngồi thụp xuống vì kiệt sức, đây không phải là lần đầu, nhưng sự việc sẽ vô cùng nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời. Ý nghĩ rời khỏi nhà vệ sinh lóe lên trong đầu tôi, cùng lúc đó tôi lấy hết sức bình sinh gượng dậy, một tay chống vào tường, còn một tay ôm bụng. Chiếc điện thoại di động vì thế rơi tõm xuống nền gạch tắt ngúm. Chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ mà tôi vừa bật lên khi nãy.

Tôi cứ thế men theo thứ ánh sáng leo lắt đó, lết từng bước một về phía cánh cửa mở ra ngoài hành lang.

“Cạch”

Khi cánh cửa mở ra, tôi thấy mình như vừa rơi xuống khoảng không sâu hoắm. Ánh sáng của những chiếc đèn treo trên trần hành lang đột nhiên mờ dần, mờ dần rồi tắt lịm…

Có một thứ ánh sáng màu hạt dẻ hiện lên trước mắt tôi, tuy rất mờ ảo.

“Em tỉnh rồi à Lala?"

"Ư…"

Tôi toan gượng dậy thì một bàn tay ấm nóng túm lấy cổ tay tôi :

"Em đừng ngồi dậy, còn đang truyền nước"

Giọng nói cao như tiếng hát đó giúp tôi nhận ra ngay đó là Thiên Bình. Khi bàn tay anh rời khỏi cổ tay tôi, tôi mới tiếp tục cất giọng nói yếu ớt :

"Khi nãy em vừa mới ra được hành lang thì đèn vụt tắt, cảm giác cứ như là, đang diễn vở kịch kinh điển thì mất điện ấy"

Thiên Bình nhìn tôi khẽ cười, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho tôi đừng nói nữa, nằm nghỉ ngơi đi. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của Thiên Bình bay bay theo hướng gió của chiếc quạt máy.

"Em đang ở phòng y tế rồi, y tá nói em bị dị ứng… gì nhỉ, tự nhiên anh quên mất?"

Thiên Bình tỏ vẻ đăm chiêu, tự nhiên tôi lại thấy gương mặt anh ấy dễ thương như hôm gặp nhau ở hồ nước. Tôi khẽ khàng đáp trả :

"Em bị dị ứng nhiều loại thực phẩm lắm, chính em còn không nhớ rõ được, hì"

"Nếu vậy thì em nên cẩn thận hơn, không nên ăn những món ăn lạ"

"Ừm"

Tôi ừm một tiếng, rồi lại nhắm mắt thiếp đi. Thuốc truyền khiến tôi cảm thấy chỉ muốn ngủ. Trong cơn mơ, tôi thấy Thiên Bình nắm tay tôi, cùng nhau khiêu vũ giữa những khóm tử đinh hương tím rực dưới ánh nắng thu bên hồ nước. Cảm giác đó cứ như tôi là nàng công chúa, còn Thiên Bình là chàng hoàng tử có mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, và giọng hát cao trong như suối ngàn.

Đêm hôm đó, Thiên Bình ở lại trông nom tôi đến tận sáng. Khi tỉnh dậy, tôi thấy anh đang gục đầu trên chiếc nệm, vô số sợi tóc màu hạt dẻ đang cọ cọ vào bàn tay tôi.

Khi tôi khẽ nhấc bàn tay lên, cũng là lúc Thiên Bình tỉnh giấc:

"Dịch truyền sắp hết rồi, đợi truyền xong anh sẽ đưa em về phòng nghỉ nhé!"

Tôi gật gật đầu, lướt nhìn nét mặt anh rồi nhìn chai dịch truyền. Có lẽ Thiên Bình nghĩ tôi lo lắng nên nói tiếp câu nữa :

"Sáng nay lớp mình được nghỉ học, Minh Minh vừa nhắn cho anh xong"

Rồi anh lại tiếp:

"À, anh cũng đã báo tin em bị ốm cho Dạ Thảo và Hải Băng vừa nãy, hai đứa nói sẽ đến ngay nhưng anh đã ngăn lại rồi, lát nữa sẽ đưa em về phòng"

Hai cái con bé này, ai bảo đêm qua ngủ say như chết chứ. Lát nữa về phòng phải nhõng nhẽo để chúng nó mua đồ bồi dưỡng cho mới được.

Dịch truyền đã hết, chị y tá trẻ giúp tôi tháo kim, cẩn thận băng lại chỗ da bị thủng. Chúng tôi cảm ơn chị rồi chầm chậm tiến ra hành lang.

"Lala này, hay để anh cõng em, quãng đường về kí túc xá không gần đâu"

Lời đề nghị được giúp đỡ của Thiên Bình khiến trái tim tôi như muốn ngay lập tức rớt ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của tôi ngước nhìn anh vẻ yếu ớt, nhanh như chớp, anh liền cúi người xuống, ngay dưới chân tôi.

Thấy tôi còn đang e dè, còn chưa muốn leo lên, Thiên Bình giục giã :

"Đừng ngại, cứ leo lên đi, anh tuy gầy nhưng khỏe lắm, học khiêu vũ với anh bao lâu mà không biết à"

Không thể tin những lời nói khảng khái và có chút lạnh lùng của Thiên Bình bỗng nhiên tan đi đâu mất, Thiên Bình trước mặt tôi bây giờ là một chàng trai vô cùng dễ thương. Tôi không ngần ngại khom người xuống, leo lên vai anh. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên lưng một chàng trai, vì thế cảm giác này chính là duy nhất, không thể so sánh được.

Một chàng trai cõng một cô gái đi giữa sân trường chẳng có gì lạ lẫm cả, cảnh tượng này tôi đã từng bắt gặp rất nhiều lần. Nhưng Thiên Bình cõng tôi trên vai, lại là một điều lạ lùng ở tầng 9 khu kí túc xá.

Cửa thang máy vừa mở, chúng tôi đã bắt gặp một số thành viên của lớp đang đứng hóng mát ở hành lang. Trông thấy cảnh tượng "lạ lùng" này, chúng nó cứ "Á à á à" làm tôi ngượng chín mặt. Vậy mà Thiên Bình vẫn ung dung cõng tôi đến tận cửa phòng 909, giao cô gái yếu ớt cho hai đứa bạn cùng phòng rồi rời đi với vẻ mặt lạnh tanh vốn có.

Hạ Thảo và Hải Băng không chịu buông tha cho con bạn khốn khổ và yếu ớt đang nằm sõng soài trên giường, không ngừng chất vấn vì sao đêm qua không gọi hai đứa nó dậy, rồi thì sao lại là Thiên Bình đưa vào phòng y tế.

Nhắc mới nhớ, tôi quên chưa hỏi vì sao, nhưng tôi nghĩ mình có thể đoán được. Thiên Bình thường tản bộ ra hồ nước ngồi hát đến tận khuya, lúc trở về có lẽ anh trông thấy tôi thoi thóp trên sàn nên chạy lại giúp đỡ.

Tôi, Hạ Thảo và Hải Băng bắt đầu bị thu hút bởi những thông tin tuyển dụng tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ của học viện.

Hôm đó, ba đứa ngồi túm tụm bên chiếc máy vi tính trong phòng 909, đăng nhập vào website của học viện tìm kiếm các thông tin của các câu lạc bộ. Bên ngoài trời đang mưa tầm tã, gió thổi mạnh đến nỗi chiếc rèm cửa cứ bay lên phần phật như chiếc buồm gặp bão.

Kỳ lạ, ở ngôi trường danh tiếng như thế này, những câu lạc bộ được lập ra rất ít, người đứng đầu mỗi câu lạc bộ không phải là học viên mà là giảng viên. Chúng tôi nhấp chuột vào danh sách các câu lạc bộ hiện đang hoạt động, chỉ tìm thấy ba câu lạc bộ: truyền thông, võ thuật và văn học.

Sau một hồi đắn đo, tôi và Dạ Thảo quyết định làm đơn đăng kí dự thi câu lạc bộ truyền thông, ban thông tin. Hải Băng nói hai đứa tôi có giọng nói truyền cảm, rất có triển vọng, còn cô ấy nói mình đều không phù hợp với những câu lạc bộ này.

Câu lạc bộ truyền thông là nơi hội tụ những học viên sáng tạo và có chất giọng truyền cảm để phát ngôn những xúc cảm của bản thân, của bè bạn, của thầy cô vào những giờ nghỉ giải lao. Bên cạnh đó còn là nơi phát những bản nhạc hay và độc đáo được gửi lên từ khoa âm nhạc.

Website thông báo tỷ lệ nộp đơn dự thi vào câu lạc bộ truyền thông rất lớn, gấp ba lần hai câu lạc bộ còn lại. Hai đứa phải khó khăn lắm mới nộp đơn online thành công bằng tài khoản cá nhân của học viên.

Dòng tin nhấp nháy báo hiệu có tin nhắn mới. Ồ, là lịch tham gia vòng thi phỏng vấn vào 5h chiều mai.

Chỉ chờ tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều kết thúc, tôi và Dạ Thảo liền tức tốc chạy xộc đến văn phòng câu lạc bộ truyền thông nằm ở tầng ba Canteen 24/24h.

Sau khi trình thẻ học viên và thẻ dự thi được in ra từ email, anh bảo vệ khó tính mới cho chúng tôi tự do bước vào dãy hành lang tầng ba của khu nhà.

Vừa bước vào hành lang, chúng tôi nhận ra ngay văn phòng câu lạc bộ truyền thông ở phía bên trái. Tôi và Dạ Thảo chầm chậm bước đến phía cánh cửa đã mở sẵn, bẽn lẽn chào hỏi các anh chị và thầy cô trong phòng. Vừa thấy sự xuất hiện của hai học viên lạ mặt, một cô gái với cặp kính cận dày cộp liền nở nụ cười thân thiện chào đón chúng tôi:

"Chào hai em, các em đến phỏng vấn đúng không?

"Dạ đúng rồi ạ. Hai đứa đồng thanh trả lời.

"Hai em ngồi lại đây, chị là Mai Hương, phó chủ tịch câu lạc bộ truyền thông, chị và hai anh đây sẽ phỏng vấn hai em nhé"

Chị Mai Hương vừa nói vừa quay sang hai chàng trai ngồi bên cạnh, hai chàng trai liền nở nụ cười dễ mến vẻ đồng tình.

Tôi và Dạ Thảo ngồi lại hai chiếc ghế phía đối diện ba người phụ trách câu lạc bộ, ngó nghiêng nơi làm việc mơ ước trong khi chờ đợi các anh chị chuẩn bị tài liệu. Căn phòng nhỏ nhắn được sơn màu cam nổi bật, trên tường dán rất nhiều hình ảnh có lẽ là chân dung của các cựu thành viên cũng như hoạt động nổi bật của họ. Bên trong là bộ phận kỹ thuật gồm một dãy bàn đặt hai chiếc máy vi tính, một chiếc micro và rất nhiều tài liệu và báo chí phục vụ cho công tác lên sóng. Thấy hai đứa có vẻ thích thú với không gian ấm cúng nơi đây, chị Mai Hương liền lên tiếng:

"Chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé, Dạ Thảo trước nhé!"

"Yeah!"

Tôi và Dạ Thảo vỗ bốp hai lòng bàn tay vào nhau đến nỗi đau rát, vậy mà hai đứa vẫn cười ha hả, vang cả một góc sân trường. Chúng tôi đều đã thi đỗ vào ban thông tin của câu lạc bộ truyền thông. Công việc của tôi là tổng hợp thông tin và viết lách, còn Dạ Thảo may mắn hơn sẽ được là một trong những người phát ngôn chính của câu lạc bộ bởi giọng nói ngọt ngào như mật ong rừng của con bé.

Hai đứa vừa bận rộn với công việc trên lớp, vừa đảm bảo cho guồng hoạt động đều đặn của câu lạc bộ truyền thông, cho nên khi vừa về đến phòng 909 là nằm vật ra, chẳng còn thiết tha gì nữa. Bên ngoài đang nắng hay mưa cũng chẳng thèm quan tâm nốt.

Năm thứ hai sắp kết thúc, nhưng kỳ nghỉ hè trong mơ tôi từng tưởng tượng không hề có ở ngôi trường này. Đồng nghĩa với việc tôi chưa thể bay sang Mỹ thăm ba mẹ. Mẹ nói tháng sau sẽ bay về Việt Nam thăm cô con gái nhỏ. Tôi mừng lắm, đợi chờ và chờ đợi trong niềm hân hoan.

Bọn bạn cùng lớp sau những ngày ra sức trêu chọc tôi và Thiên Bình, giờ đã phải chào thua, vì thực tế tôi và anh ấy chẳng có gì cả. Nếu con bé yếu ớt đó là Hạ Chi, anh ấy cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ thôi. Cảm giác rung động ngày hôm đó của tôi cũng thoáng chốc bay đi mất rồi. Tôi cần tập trung vào công việc, nhất định không để tình cảm riêng tư chen vào.

Sau chuyện không hay ở hồ nước, tôi chẳng muốn béng mảng lại gần đó nữa, cũng không quan tâm mối quan hệ của Hạ Chi và thầy Tony đến mức nào rồi. Thiên Bình hình như tối nào cũng ra đó đến tận khuya, thời gian chúng tôi chạm mặt chỉ ở trên lớp học và họp nhóm mà thôi.

Sau bao nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ, cuối cùng lớp tôi cũng có tiết mục được chấm xuất sắc, giành tấm vé đặt chân lên sân khấu của Dải Ngân Hà đáng mơ ước. Nhóm tôi không được may mắn như vậy, nhưng cũng xếp thứ nhì. Tuyệt vọng không có trong từ điển của những ngôi sao nhỏ, ai nấy đều hài lòng với công sức mình bỏ ra.

Mùa hạ đã đến…

Học kỳ hai của năm thứ hai đã kết thúc…

Chúng tôi ào đến xem danh sách thứ hạng học viên được học viện thông báo ở bảng tin của khoa kịch.

Xếp thứ nhất là Hạ Chi?

Thiên Bình xếp thứ 5, Minh Minh xếp thứ 3, Chí Hiếu thứ 9, Hải Băng thứ 7, Hạ Thảo thứ 6, còn tôi thứ đứng thứ 4.

Mấy đứa bạn quay sang vỗ vai nhau, rồi vỗ vai tôi. Tiết mục cuối kỳ không được xếp thứ nhất nhưng do điểm số của các môn học vẫn cao nên nhóm tôi vẫn được vinh danh trong top 10.

Điều khiến cả lớp băn khoăn nhất, đó chính là Hạ Chi. Mọi người nhìn nhau xì xào, vị trí đó phải dành cho một học viên có tiết mục xuất sắc nhất mới thỏa đáng. Tôi nghĩ mình biết lý do, nhưng điều cần làm bây giờ chính là cố-gắng-hết-sức, không phải việc vạch mặt cậu ta và thầy Tony.

Vậy là năm học thứ hai kết thúc, có tiết mục xuất sắc được biểu diễn trên Dải Ngân Hà, nhưng không ngôi sao tỏa sáng hơn dự kiến, không báo chí, không fan hâm mộ, và may mắn tập thể lớp chưa xảy ra mâu thuẫn nặng nề. Tất cả đều diễn ra bình lặng với những môn chuyên ngành, những buổi tập dượt không ngừng nghỉ.

Riêng tôi, thi thoảng vẫn cùng Nguyên đến lớp học ẩm thực của cậu ấy, học lỏm được kha khá món, và dĩ nhiên không bị dị ứng thêm lần nữa. Bây giờ Nguyên đã ra trường, trở thành bếp trưởng trẻ tuổi của hiệu bánh khá nổi tiếng ở thành phố.

Kỳ thi tốt nghiệp của Nguyên tôi không thể tham dự vì trùng với kỳ thi của bản thân. Nhưng cậu ấy vẫn nhớ đến cô gái ham ăn là tôi với cái bụng đói meo sau cuộc thi gay cấn. Khi tôi thất thểu dừng chân dưới khu kí túc xá, Nguyên đã mang đến cho tôi một gói đồ ăn to đùng và nói :

"Món ăn thi tốt nghiệp của tớ đấy, ăn rồi nhận xét xem có xứng đáng tốt nghiệp loại xuất sắc không nhé!"

Đó là chiếc bánh ngon nhất trên đời mà tôi từng được ăn, hoàn toàn không phải do cơn đói đang cào xé chiếc dạ dày khốn khổ, đó là vì cậu bạn yêu quý khi thành công rồi vẫn không quên còn có cô bạn ngày nào một thời cùng nhau phá vỡ nội quy của học viện.

Tôi xin phép thầy chủ nhiệm được phép ra khỏi học viện trong ba ngày để ở bên cạnh mẹ. Sau một hồi giải trình hoàn cảnh, thầy cũng đồng ý ký giấy "thông hành" cho tôi.

"Mẹ mẹ!"

Vừa trông thấy mẹ trước cổng nhà, tôi đã reo lên mừng rỡ. Tôi lao đến ôm chầm lấy mẹ, thỏa thuê hít hà hương tóc thân quen thơm dìu dịu sau hai năm xa cách. Mẹ gầy đi nhiều lắm, nhưng thật may mẹ vẫn khỏe mạnh. Ước gì khoảnh khắc này đã là ba  năm sau, để tôi được ôm chầm lấy cả ba và mẹ.

"Mẹ ơi, môi trường học tập của con tốt lắm, ngày nào con cũng ước năm năm trôi qua thật nhanh để ba mẹ chuyển công tác về Việt Nam, gia đình mình lại sum vầy"

Khóe mắt mẹ rưng rưng, nghe tôi nói vậy, mẹ mới an tâm hơn phần nào. Mẹ không sợ tôi không thành công, chỉ sợ tôi vì thành công mà lầm lỡ trước những cám dỗ của nghề nghiệp. Tôi biết đường đến vinh quang còn gian nan lắm, nhưng tôi hiểu mình cần phải làm gì, tuyệt đối sẽ không lạc bước.

Căn nhà của gia đình tôi được nhóm lửa trở lại bởi những món ăn ngon của mẹ. Mỗi cuối tuần tôi đều dành thời gian về nhà thắp nến, để căn nhà bớt phần lạnh lẽo. Những lần bận không về được, dì Hà lại làm việc đó thay tôi.

Đêm hôm đó, tôi nằm ôm mẹ ôn lại chuyện ngày xưa, rồi chuyện tương lai phía trước. Dù tôi có là một cô gái mười chín tuổi, hay đã là một người phụ nữ ba mươi thì đối với mẹ, tôi vẫn chỉ là một cô con gái bé bỏng cứng đầu.

Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi lên lớp sáu, cậu bạn hàng xóm đem sang nhà tặng tôi một con cuốc non nhỏ xíu, gầy rộc trong bộ lông đen ngòm, rũ rượi và đôi mắt nâu tròn nhìn tôi rất đáng thương. Vừa biểu diễn ở cung văn hóa thiếu nhi trở về, chẳng cần thay bộ váy thiên thần lòe xòe, tôi hồ hởi đón lấy chú cuốc con từ tay cậu bạn ẵm vào lòng nựng nịu. Mẹ nói lịch học và lịch biểu diễn của tôi gần như đã kín đặc, làm sao có đủ thời gian chăm bẵm cho cuốc con, nhưng tôi vẫn quyết giữ nó lại. Cứ thời gian rảnh là đem một bát cơm đầy ra sân, tỉ mẩn đút từng hạt cơm thơm dẻo vào miệng chú cuốc nhỏ. Chú cuốc còn non quá, không thể bay, cũng không thể tự mình ăn được, chỉ có thể nuốt từng hạt cơm nhỏ một cách nặng nhọc. Và rồi chỉ vài ngày sau, chú cuốc con tự nhiên lăn đùng ra chết, đôi mắt nâu to tròn đã nhắm nghiền lại. Tôi buồn lắm, khóc ròng rã cả một tháng trời. Mẹ cứ ôm tôi vào lòng an ủi, còn ba thì mắng chỉ vì tôi cứng đầu không chịu nghe lời mẹ, nếu không đủ thời gian chăm sóc thì không được nhận nuôi. Tôi ngưng khóc, rồi khẽ chạy đến bên khung cửa sổ có chiếc rèm buông nhỏ, ngước nhìn lên bầu trời lấp lánh những vì sao đêm. Mẹ bảo, cuốc con chắc chắn đang rất hạnh phúc và ấm áp trên bầu trời lung linh ấy. Còn tôi, ước mình sẽ là một ngôi sao nhỏ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, vào một ngày nào đó.

Mẹ nhắc lại chuyện đó rồi khẽ cốc nhẹ lên trán tôi một cái, hai mẹ con lại ôm nhau cười rúc rích.

Chợt hình bóng một chàng trai hiện lên trong tâm trí tôi, suy nghĩ lướt qua nhanh quá, chỉ nhớ có màu hạt dẻ. Tôi định sẽ tâm sự với mẹ nhưng lại thôi.

Tối nay lớp tôi nhận được thư mời tham dự party gặp gỡ và giao lưu với bậc đàn anh khoa kịch vừa tốt nghiệp loại xuất sắc, chính là những ngôi sao đang được báo giới săn đón và các bầu show để mắt tới.

Dù chưa có dịp gặp gỡ, nhưng hình ảnh của những bậc đàn anh này đã được treo đầy trên băng rôn giăng khắp từ cổng trường cho đến tận khu kí túc xá. Những bậc đàn em như chúng tôi ngày nào đi qua cũng không khỏi trầm trồ không chỉ bởi nhan sắc mà còn bởi những thành tích tuyệt vời mà họ đạt được.

Vừa nhận được thông báo của Minh Minh, tầng 9 kí túc xá ngay tức khắc trở nên huyên náo. Nhân vật được bàn tán nhiều nhất là Kiss, chàng trai vừa đỗ thủ khoa với số điểm tuyệt đối.

Chỉ nghe đến cái tên thôi đã tưởng tượng được anh chàng ngọt ngào như thế nào. Ảnh Kiss được treo trên băng rôn và được đặt trang trọng trong khu bảo tàng của Dải Ngân Hà. Như vậy đủ biết bọn con gái lớp tôi tò mò muốn chết. Còn tôi à, chỉ một phần thôi. Tôi đang thấy hơi thiếu vắng một điều gì đó, ở ngay đây, lẽ nào là Thiên Bình?

Trước giờ party bắt đầu tầm một tiếng, tôi, Hải Băng và Dạ Thảo đã sẵn sàng lục tung tủ quần áo của mình để lựa chọn trang phục. Tôi đoán trong đầu bất kỳ đứa con gái nào lớp tôi cũng sẽ gợn lên suy nghĩ phải mặc thật đẹp, thật lộng lẫy, biết đâu có thể gây ấn tượng với bậc đàn anh, nhất là Kiss.

Sau một hồi vật vã kiếm tìm, thử đi thử lại trang phục, makeup và làm tóc, ba cô nàng xinh tươi đã lột xác thành những « ngôi sao » đầy quyến rũ trong bộ đầm sang trọng nhất. Tôi vẫn trung thành với chiếc váy quây đuôi cá màu xanh lam mẹ tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười bảy của mình với mái tóc bới cao gọn gàng. Dạ Thảo thật quyến rũ với chiếc đầm đen hở lưng, mái tóc làm xoăn giả buông hờ trên bờ vai nhỏ. Còn Hải Băng khéo léo chọn cho mình chiếc váy ren xòe tím nhạt để che đi vòng eo hơi quá khổ của con bé. Chúng tôi hứng khởi khoác tay nhau rời khỏi phòng 909, tòa nhà điều hành thẳng tiến.

Tòa nhà điều hành nằm ở chính giữa khuôn viên trường, cũng là tòa nhà cao lớn nhất học viện. Đây là tòa nhà duy nhất trong trường được lát đá bao quanh và đèn được thắp sáng 24/24h. Ngay trước sảnh có bố trí bảo vệ và nhân viên kiểm duyệt, các học viên ngày thường muốn ra vào cần phải có giấy thông hành của giảng viên chủ nhiệm. Tối nay, dĩ nhiên chỉ những người cầm trên tay tấm thiệp mời lấp lánh này mới có cơ hội bước vào bên trong.

Vừa bước đến tiền sảnh, ba đứa tôi đã thấy rất nhiều học viên khác đến từ khá sớm, mọi người đều đang chờ thang máy. Trông thấy ba đứa tôi, Minh Minh và Chí Hiếu liền giơ tay lên vẫy vẫy. Hai anh chàng tối nay vô cùng lịch lãm trong bộ vest màu be và mái tóc vuốt gel bóng lộn. Minh Minh cười tươi để lộ chiếc răng khểnh sau bờ môi mỏng quyến rũ, vẫn điệu nhún vai đầy mời gọi. Còn thân hình Chí Hiếu như được thu nhỏ lại một phần trong bộ quần áo rất vừa vặn. Bốn đứa chúng tôi cùng nhau tiến vào thang máy cùng một số người bạn khác nữa.

Có lẽ chúng tôi nên quen dần với sự lộng lẫy và xa hoa của những bữa tiệc, bởi tương lai của chúng tôi sẽ gắn liền với chúng. Cửa thang máy vừa mở, cả bọn đã ồ lên bởi cách bài trí tiệc buffet vô cùng tuyệt vời nơi đây.

Ảnh nghệ thuật của top 5 thủ khoa lớp kịch khóa 4 được trưng bày lần lượt hai bên cổng vào. Tất cả ảnh đều được lồng khéo léo trong những chiếc khung to bằng thủy tinh, đặt trang trọng trên kệ gỗ nâu có hoa văn cầu kỳ. Chiếc cổng dẫn vào căn phòng bao phủ hoàn toàn bằng loại hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ mập mạp, đỏ mọng và tươi roi rói. Dưới chân chúng tôi là chiếc thảm đỏ được trải dài từ thang máy vào tận bên trong.

Chúng tôi từ từ bước qua cổng vào với niềm tự hào vô tận, như thể chúng tôi là những ngôi sao đang được sải chân trên chiếc thảm đỏ mơ ước.

Phòng tiệc đặt những chiếc bàn tròn bằng thủy tinh cao vừa tầm, mỗi mặt bàn được trang trí bởi một lọ hoa nhỏ đủ màu sắc và một ly nến thơm. Trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê rất to, đủ để lan tỏa ánh sáng vàng nhạt khắp căn phòng. Âm nhạc du dương từ dàn giao hưởng trên sân khấu nhỏ khiến chúng tôi muốn khiêu vũ ngay một bài. Ngó khắp một lượt, tôi vẫn chưa trông thấy cánh đàn anh đâu cả. Quên mất, họ là những ngôi sao, đến sau chúng tôi là điều dĩ nhiên rồi.

Lớp tôi đã đến khá đông đủ, chia thành top đứng tán chuyện với nhau xung quanh bàn tiệc.

Ồ, tôi vừa trông thấy Hạ Chi ở cổng vào. Tối nay cô ta lộng lẫy quá, mái tóc đỏ búi cao kiểu cô dâu, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai đen tuyền, lấp lánh theo từng bước đi. Hạ Chi khéo léo chọn chiếc đầm đen ôm sát cơ thể khoe đường cong quyến rũ chết người. Điểm nhấn trên gương mặt Hạ Chi là đôi môi cam hồng kèm nụ cười nhạt đặc trưng.

Tôi thực sự có ác cảm với Hạ Chi sau sự việc tình cờ nghe được bên hồ nước ngày hôm đó.

Hạ Chi vừa bước vào, dàn sao của lớp kịch khóa 4 liền xuất hiện. Tất cả đều dừng cuộc nói chuyện, hướng tầm nhìn về phía cổng vào. Không thể tin được, năm người họ quá lộng lẫy và cá tính. Mỗi người dường như đều có phong cách riêng, không hề trộn lẫn vào đám đông. Trông thấy bậc đàn anh, sau màn há hốc miệng vì ngạc nhiên, tràng pháo tay giòn giã vang lên át cả tiếng nhạc du dương trong phòng.

Kiss là nhân vật nổi bật nhất trong năm người. Anh chàng đẹp trai hơn hẳn trong tấm hình được trưng bày ngoài kia, gương mặt sắc sảo với cặp lông mày đậm, đôi môi quyến rũ và cái nháy mắt chết người. Kiss quả thực rất tuyệt vời trong chiếc sơ mi trắng. Tim bọn con gái lớp tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực ngay tức khắc khi thấy Kiss hướng tầm mắt về phía mình.

Dàn sao nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông trò chuyện rất tự nhiên và thân thiết, như thể cả bọn đã quen nhau từ trước vậy.

Dạ Thảo kéo tay tôi định tiến về phía Kiss, nhưng Hạ Chi đã nhanh chân hơn chúng tôi. Cô ta tiến lại rất gần Kiss, đôi môi màu cam hồng bắt đầu hé mở, rồi cong lên theo từng lời nói, nụ cười nhạt hoàn toàn không còn nữa.

Cuối cùng thì, vẻ mặt lạnh tanh với nụ cười nhạt mà tôi thường thấy, hay đôi môi cong lên như muốn ve vãn đàn ông kia, cái nào mới là bộ mặt thật của Hạ Chi?

Đang để tâm với dòng suy nghĩ, tôi bị giật mình bởi một giọng nói  vang lên ngay phía bên cạnh :

"Cho anh mời em một ly nhé”

Tôi hơi bất ngờ trước lời đề nghị bất chợt, gương mặt thoáng mất đi vẻ tự nhiên, ngay khi nhận ra đó là một trong những bậc đàn anh, tôi liền lấy lại bình tĩnh đáp trả:

“Rất hân hạnh ạ”

Tôi nâng ly rượu lên, khẽ chạm vào ly của anh chàng rồi uống một hơi hết nhẵn.

“Cá tính lắm, mấy cô nàng kia chỉ dám nhấp một chút thôi”

Tôi hơi ngượng, nhưng tôi nghĩ khi đã được mời thì phải uống hết. Được bậc đàn anh bắt chuyện là một vinh hạnh hiếm có đấy chứ. Nghĩ vậy, tôi liền chớp lấy thời cơ:

“Em là Thụy Anh, còn anh, ngoài Song Vũ em có thể được biết cái tên bí mật của anh không?”

“Ha ha, được rồi, anh là Vũ Hải Sơn, em nói chuyện khá hay đấy, sau này chắc chắn sẽ trở thành diễn viên xuất sắc”

“Cảm ơn anh, hì”

“Đây là vé xem vở kịch mới nhất của anh ở nhà hát Ngôi sao xanh vào tối thứ bảy tuần sau, nếu rảnh em đến xem nhé”

Song Vũ vừa nói vừa rút tấm thiệp mời từ túi nhỏ bên trong của chiếc áo vest đưa cho tôi. Là một tấm thiệp mời màu bạc được thắt nơ rất xinh xắn.

Nói rồi, Song Vũ tạm biệt tôi rời sang dãy bàn khác. Đúng lúc đó Hải Băng trở lại thì thầm vào tai tôi:

“Cậu xem Hạ Chi kìa, cô ta giữ chân Kiss quá lâu như vậy, làm sao đủ thời gian cho anh ấy giao lưu với những người còn lại đây?”

Tôi thấy rõ nét ghen tị hằn sâu trong đôi mắt sâu hoắm của Hải Băng khi con bé nhìn tôi. Nhưng thực sự, tôi không để tâm đến việc có được nói chuyện với Kiss không nữa. Tôi cảm nhận sự thiếu vắng của chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, là Thiên Bình. Vì sao đã hơn nửa thời gian từ khi bữa tiệc bắt đầu, anh ấy vẫn chưa đến?

Thấy tôi đứng lẻ loi bên ly rượu đã cạn, Dạ Thảo vội chạy lại kéo tay tôi tiến về giữa lối đi.

“Sao buồn xo thế, vào đây khiêu vũ với mọi người đi Thụy Anh”

Nếu như có Thiên Bình ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ nâng bàn tay mềm của tôi lên bằng bàn tay ấm áp của anh ấy, khẽ cúi đầu mời tôi một điệu valse say đắm.

Tôi trở lại bàn, rót một ly rượu nữa rồi uống cạn. Chà, loại rượu này ngon quá, uống rồi chỉ muốn uống nữa. Với loại rượu 25 độ này, chắc mình tôi uống hai chai cũng không thể say nổi. Tôi vừa uống vừa ăn bánh ngọt, đặt tay lên bụng vỗ về cái dạ dày khốn khổ.

“Choang!”

Cả căn phòng ngừng mọi hoạt động, kể cả những cặp đôi đang mải mê khiêu vũ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tiếng ly vừa chạm đất vỡ tan, là chỗ đứng của Hạ Chi, Kiss, Hải Băng và một số người khác.

“Trời ơi chiếc váy hàng hiệu của tôi, cậu đang làm cái trò gì thế hả Hải Băng?”

Nhìn một phần chiếc váy bị cháy xém bởi ly nến của Hạ Chi, cùng gương mặt thẫn thờ và sợ hãi của Hải Băng, tôi đã đoán được nguồn gốc của câu chuyện.

“Tớ, tớ xin lỗi, tớ vô ý quá”

“Đúng là đồ vô tích sự, tại sao cậu không ở bàn của mình, lại chạy sang chỗ tôi làm gì chứ. Thật là”

“Thôi nào, chỉ là sơ ý thôi, không sao cả, mọi người cứ tiếp tục đi nhé!”

Tiếng nói của Kiss quả có sức thuyết phục kỳ diệu, Hạ Chi đã im lặng ngay tức khắc, dù vẻ hậm hực vẫn còn in rõ trên gương mặt xinh đẹp kia. Còn Hải Băng, con bé liền vội vã trở về địa phận của mình, bên cạnh tôi và Dạ Thảo, nét mặt buồn rũ rượi.

Tôi có nghe được một số câu nói phát ra từ những người xung quanh, chủ yếu nói Hạ Chi có phần hơi thái quá. Dạ Thảo đứng cạnh tôi cũng chỉ biết vỗ vai Hải Băng an ủi.

Bữa tiệc kết thúc lúc mười một giờ ba mươi, chúng tôi tạm biệt bậc đàn anh bằng những cái ôm thân mật. Dù chưa thể bắt chuyện hết với đủ năm người, nhưng ai nấy đều tỏ ra khá thỏa mãn.

Còn tôi, nghĩ đến cảnh được về 909, thoát ly khỏi bộ dạng nặng trịch này đã thấy sung sướng lắm rồi. Ôi đôi chân của tôi, khóe miệng của tôi, chúng đều theo cách nào đó mà mỏi nhừ, ran rát. Rượu 25 độ không ngờ cũng làm tôi thấy choáng váng.

Tôi ghét cảnh chen lấn, nên đứng đợi mọi người vào thang máy xuống sảnh hết, tôi cùng Dạ Thảo và Hải Băng mới vội vã bước vào chiếc thang máy ngục tù.

Ai cũng thấm mệt, dù cả ngày hôm nay không phải diễn vở kịch nào, chỉ diễn vở kịch cười thôi mà toàn thân rệu rã. Đi chung thang máy xuống tiền sảnh nhưng chẳng đứa nào nói với nhau câu gì, chỉ trao nhau những cái ngáp dài lê thê.

Chợt nghĩ đến Thiên Bình, nếu như thường ngày, có lẽ anh ấy sẽ ở hồ nước. Khi cửa thang máy vừa mở, tôi nói với hai đứa mình có chút chuyện riêng rồi nhanh chóng tách đoàn.

Bầu trời đêm hôm nay chi chít những vì sao, lấp lánh lấp lánh. Tôi nhìn thấy rất rõ sự lung linh huyền ảo đó khi tản bộ trên con đường từ tòa nhà điều hành đến hồ nước.

Như thường lệ, tôi men theo dãy hành lang của Dải Ngân Hà, hồ nước hôm nay lấp lánh hơn bởi những vì tinh tú trên cao. Mùi thơm của tử đinh hương tỏa ra ngào ngạt, len lỏi theo cánh mũi phập phồng men rượu của tôi.

Tôi tiến lại gần hồ nước thêm chút nữa, nhẹ nhàng không chút sợ hãi.

“Thiên Bình!”

Ánh mắt trong veo của anh quay lại nhìn tôi, có vẻ bất ngờ lắm:

“Lala? Sao em ra đây giờ này? Em đi một mình?”

Tôi đã đoán đúng. Anh ấy chính xác vẫn ở đây, bên hồ nước mát lành. Thấy vẻ mặt bất ngờ của chàng trai tóc xoăn màu hạt dẻ, tôi chống nạnh lên giọng đanh đá:

“Nghe em hỏi đây, vì sao tối nay anh không đến bữa tiệc giao lưu?”

Thiên Bình chưa vội nói thêm gì, anh xoay hẳn người lại về phía tôi, rồi đứng phắt dậy:

“Vì anh không thích”

Tôi nghiêng đầu, nét mặt in dấu chấm hỏi to đùng. Có vẻ anh ấy hiểu ý tôi, trả lời luôn:

“Là vì không thích thôi”

Thấy tôi bất lực với câu trả lời đó, Thiên Bình cũng không nói gì nữa, chỉ vẫy tay gọi tôi đến ngồi cạnh anh trên thành hồ.

Ngồi bên Thiên Bình, là một cảm giác an yên đến kỳ lạ. Cơn mệt mỏi của tôi dường như đã tan theo bọt nước trên mặt hồ. Bỗng anh chỉ tay lên bầu trời, nơi có hàng vạn vì sao rất sáng:

“Anh thấy Lala ở trên kia rồi”

Tôi bật cười quay sang anh, rồi ngượng ngùng nhìn xuống mặt hồ lấp lánh:

“Em đang ở ngay cạnh anh cơ mà”

Thiên Bình nhìn tôi với ánh mắt trong veo nhất, nhưng có chút buồn bã len lỏi trong đó. Phải chăng tôi đối với anh tuy thật gần nhưng thực sự rất xa xôi?

Tôi phá tan không gian đặc quánh đang bao trùm hai đứa bằng một câu hỏi:

“Nếu anh đến dự bữa tiệc tối nay, chắc chắn mình sẽ được nhảy một điệu valse trên thảm đỏ”

“Nếu mà em thích, mình có thể nhảy ngay bây giờ, ok không?”

Đó là một lời đề nghị rất táo bạo.

Chưa cần để tôi nói đồng ý, Thiên Bình đã kéo tay tôi đứng dậy. Bàn tay anh khẽ nắm tay tôi, khẽ cúi chào, rồi một tay đặt vào hông. Theo phản xạ, tôi đặt cánh tay tự do còn lại lên vai anh.

Nhạc nền Endless love phát ra từ chiếc điện thoại di động. Tôi và Thiên Bình, say đắm trong điệu valse đầy mê hoặc, giữa không gian yên ả của hồ nước lấp lánh những vì sao đêm, giữa những khóm tử đinh hương tím thẫm nồng nàn. Ánh mắt trong veo của Thiên Bình nhìn tôi không chớp, tôi có thể cảm nhận ánh nhìn đó của anh dù quay đi. Những bước chân lả lướt theo vạt váy đuôi cá màu xanh lam, lả lướt trên ngàn cánh hoa mong manh dịu dàng bên hồ nước.

Giấc mơ ngày hôm đó của tôi, giờ đã trở thành hiện thực rồi sao?

Có gì đó thơm nồng và ướt át khẽ chạm vào bờ môi run rẩy của tôi. Tôi cố bặm chặt môi lại nhưng dường như không cưỡng lại nổi sự mê hoặc của làn môi ấm nóng đó. Cơ thể tôi dần giãn ra theo nhịp đập của con tim cháy bỏng.

Tôi đã trao đi nụ hôn đầu tiên cùng Thiên Bình, bên hồ nước. Một nụ hôn có mùi rượu vang đỏ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính