Truyện dài

Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 4

Readzo“Tớ có thai rồi”

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

25/12/2014

579 Đã xem

Chúng tôi có ba ngày để xả hơi trước thềm năm học mới, năm học thứ ba. Dạ Thảo xin phép thầy chủ nhiệm được về quê thăm gia đình, Hải Băng có lẽ vẫn coi chàng người yêu là số một, suốt ngày bám víu lấy chàng ta ở đâu đó trong  học viện. Con bé quá kín đáo nên chuyện tình cảm của hai người đối với tôi giờ vẫn là một ẩn số.

Ngồi buồn bã một mình trong căn phòng kí túc xá có chiếc rèm trắng tinh buông hờ hững, tôi chợt nhớ lại nụ hôn có mùi rượu vang. Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa đưa ngón tay lên mân mê bờ môi khô khốc của mình, khẽ chớp mi cố tưởng tượng lại khung cảnh thiên đường ấy, có lẽ tối qua tôi uống hơi nhiều. Nụ hôn tuy vụng dại nhưng chính là nụ hôn đầu tiên, đối với tôi nụ hôn ấy ngọt ngào và ẩm ướt như giọt sương đọng trên cánh hoa hồng sớm mai vậy.

Cả buổi sáng hôm đó, tôi thả lỏng cơ thể trên chiếc giường đơn trải ga màu trắng, mộng mơ trôi theo làn gió mùa hè mát rượi chốc chốc len lỏi vào mái tóc dày đen nhánh của tôi qua chiếc rèm buông nhỏ.

“Thiên Bình, em cảm thấy nhớ anh”

Nhiệm kỳ hoạt động của tôi ở câu lạc bộ truyền thông cũng vừa buộc phải chấm dứt. Học viện không cho phép học viên năm thứ ba tham gia club nữa, chỉ chuyên tâm vào luyện tập. Đáng chú ý, giữa học kỳ hai chúng tôi sẽ được tham gia khóa đào tạo ngắn hạn mang tên Tỏa sáng. Khóa học này mang đến cho những ngôi sao trẻ các kiến thức cơ bản nhất về tác phong nghề nghiệp, phong cách hoạt động, trình tự làm việc, …tất tần tật kỹ năng cần thiết và không thể thiếu khi chúng tôi bước chân khỏi ngôi trường ươm mầm tài năng này.

Chỉ cần nghĩ đến thôi mà tôi đã hào hứng không tả nổi. Nhưng điều đó có nghĩa là, cạnh tranh ngày một trở nên khốc liệt hơn, chỉ một nửa học viên trong lớp có điểm số cao nhất mới có cơ hội tham gia khóa học đặc biệt này.

Hôm nay là buổi tự luyện tập, sau lời chỉ đạo của Minh Minh, mỗi thành viên đều tự giác chọn cho mình một góc nhỏ trong lớp.

Sau nụ hôn chớp nhoáng giữa chàng hoàng tử lãng mạn có mái tóc xoăn màu hạt dẻ và nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy với chiếc váy đuôi cá xanh lam, tôi và Thiên Bình trở lại là những người bạn hết sức bình thường. Anh ấy vẫn giữ cho mình nét mặt lạnh lùng như tảng băng ngay giữa mùa hạ, kể cả khi trông thấy tôi nói cười trên lớp học. Có lẽ đó chỉ là phút bồng bột của tuổi trẻ, không giữ nổi bình tĩnh khi đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp như thiên đường đó.

Tôi đứng nhìn Thiên Bình từ xa, anh ấy không luyện tập, cũng không nói chuyện với ai cả. Dáng ngồi kiên định, chăm chú vào cuốn sổ tay nhỏ nơi góc lớp cạnh bàn giáo viên, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ thi thoảng bung rối theo làn gió phả ra từ chiếc điều hòa không khí. Đứng ở góc độ  này, tôi vẫn thấy rõ đôi mắt rất trong của anh, đôi mắt mà đối với tôi tuy đẹp nhưng len lỏi một nỗi buồn không thể nói.

Chợt có tiếng hét ở phía cuối lớp vọng lại khiến tôi giật mình.

“Tôi đã nói cậu đừng để tôi trông thấy mặt cậu nữa, vẫn chưa nghe rõ hả?”

Hạ Chi vừa nói vừa dùng hết sức đẩy Hải Băng ngã nhào trên nền gạch. Thấy vậy tôi liền chạy ào đến đỡ cậu ấy dậy, rồi ngước lên nhìn trân trân vào cặp mắt đỏ ngầu vì tức giận của Hạ Chi. Mọi người xung quanh cũng chạy đến, nhưng phần lớn chỉ vây quanh xì xào to nhỏ.

Gương mặt đáng ghét của Hạ Chi khiến tôi không thể kìm nén thêm nữa, tôi vẫn nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt có thể thiêu đốt mái tóc đỏ rực như mớ rơm ấy:

“Đây là giờ tập luyện tự do, Hải Băng chọn chỗ này để tập thì có gì là sai chứ? Sao cậu cứ làm ầm ĩ lên thế”

Hạ Chi há hốc miệng tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự bênh vực của tôi, mặt cô ta lại vênh lên:

“Gì cơ? Có bao nhiêu chỗ để chọn, tại sao cậu ta cứ phải chọn chỗ này, nhìn thấy vẻ quê mùa của cậu ta, tôi không thể tập trung được”

Hạ Chi vừa nói vừa chỉ tay vào Hạ Băng, rồi nhanh chóng khoanh chặt hai cánh tay lại. Có vẻ như Hải Băng rất tức giận bởi lời lẽ miệt thị đó, cậu ấy giật mạnh cánh tay tôi, rồi nhanh như chớp tiến đến đối diện với Hạ Chi:

“Bốp!”

Một cái tát như trời giáng hằn lên đôi má dày bự phấn của Hạ Chi. Cái tát mạnh đến nỗi tưởng như lớp phấn dày cộp ấy có thể bong ra khỏi khuôn mặt đáng ghét kia. Những đứa con gái xung quanh chỉ kịp ối lên một tiếng rồi vội vàng lấy tay che miệng. Đôi mắt Hạ Chi lúc đó như muốn nhảy ra, cô ta vung tay lên định trả đũa, nhưng ngay lập tức, một bàn tay rắn chắc đã kịp thời giữ lại:

“Thôi đi”

Giọng nói cao vút của Thiên Bình vang lên. Hạ Chi liền giật mạnh cánh tay mình khỏi bàn tay anh ấy, rồi chạy biến ra khỏi lớp học.

Vài giây sau, Hải Băng cũng rời khỏi lớp với hàng mi nặng trĩu những giọt nước mắt.

Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Thiên Bình, kể cả tôi. Vì sao chỉ cần một câu nói của anh ấy, Hạ Chi lại dễ dàng chịu thua như vậy?

Lịch học dày đặc, xém chút nữa tôi quên mất tấm thiệp mời tham dự vở diễn mới của Song Vũ vào tối mai.

Ôi may quá, nó vẫn còn nằm im trong ngăn kéo của bàn học. Tôi mở tấm thiệp ra xem giờ và địa điểm, rồi khéo léo thắt nơ lại như cũ.

“Gì thế Thụy Anh?”

Dạ Thảo vừa bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt sũng, không ngừng xoa xoa bằng chiếc khăn bông to sụ.

“À, thiệp mời dự vở diễn mới của Song Vũ, party lần trước anh ấy có đưa cho tớ, tớ nghĩ chắc là ai cũng có chứ”

“Thế á, tớ chẳng nhận được cái nào, cho tớ xem đi”

Dạ Thảo vắt chiếc khăn bông lên ghế, nhanh nhẹn lau khô tay rồi cẩn thận mở tấm thiệp ra.

“Ôi, thiệp mời đặc biệt cơ à, cậu phải đi chứ?”

“Ừm, chắc tớ sẽ đi”

“Đi đi, biết đâu là cơ hội tốt cho cậu. Tớ dám chắc Song Vũ đã để mắt tới cậu rồi”

Dạ Thảo gửi trả tôi tấm thiệp, rồi lại tiếp tục lau khô tóc. Khi cậu ấy đứng bên chiếc rèm cửa, tôi thấy rõ những tia nắng vàng rực len qua từng sợi tóc mỏng tang.

Nghe Dạ Thảo nói vậy, tự nhiên tâm trạng tôi trở nên hơi bất an. Chợt nghĩ đến những vụ đổi tình lấy chỗ đứng trong nghề, như Hạ Chi với thầy Tony, tôi chợt rung mình một cái. Tôi còn chưa có mối tình đầu đẹp như trong cổ tích cơ mà. Nhất định tôi sẽ không bao giờ như Hạ Chi, tôi sẽ đi lên bằng tài năng chân chính.

“Cạch!”

Cánh cửa phòng hé mở xua tan dòng suy nghĩa của tôi. Hải Băng bước vào với gương mặt hết sức mệt mỏi xen lẫn sợ hãi. Tôi và Dạ Thảo liền chạy lại tóm lấy cánh tay con bé:

“Cậu sao thế Băng?”

Hải Băng òa khóc sau câu hỏi han của hai đứa tôi. Tôi nhanh tay kéo cậu ấy về phía giường của mình, Hải Băng ngồi thụp xuống, còn tôi và Dạ Thảo ngồi hai bên:

“Có chuyện gì thế Băng? Bình tĩnh nói tớ nghe xem nào”

“Tớ muốn chết các cậu ơi, tớ dại dột quá, tớ… tớ…”

Hải Băng giãi bày trong tiếng nấc. Tôi đoán biết sự việc rất nghiêm trọng, bàn tay không ngừng vỗ vào lưng cậu ấy:

“Tớ có thai rồi”

Nói đến đây, Hải Băng òa khóc to hơn. Còn tôi và Dạ Thảo không khỏi sững sờ.

“Cái gì? Có thai? Với ai?”

“Với người yêu của tớ”

“Anh ấy có biết không? Mà cái thai lâu chưa?”

“Anh ấy mới biết, nhưng anh ấy bảo không phải của anh ấy, trời ơi, tớ chỉ có anh ấy là người yêu, mà anh ấy nỡ nói như vậy”

“Cái gì? Anh ta là ai, hiện giờ đang ở đâu, tớ sẽ tìm anh ta hỏi cho ra lẽ »

Tôi vô cùng tức giận khi nghe Hải Băng nói rõ sự việc. Đúng là một tên sở khanh khốn kiếp. Tôi sẽ gặp anh ta và xé anh ta ra thành trăm mảnh nhỏ rồi ném xuống hồ.

"Cậu phải nói thì bọn tớ mới giúp được chứ?"

"Anh ấy là, là… Song Vũ"

Nghe đến đây, Dạ Thảo há hốc miệng quay sang nhìn tôi. Trời ơi, ngôi sao lịch lãm mà tôi tiếp chuyện tối hôm đó, chính là tên sở khanh làm bạn gái có bầu rồi chối đây đẩy đó ư ?

Tôi còn đang bàng hoàng trước sự thật kinh khủng này chưa nói được tiếp, Dạ Thảo xích lại gần Hải Băng hơn chút nữa : 

"Bữa tiệc hôm đó, tại sao tớ không hề thấy cậu và anh ta nói chuyện với nhau?"

Câu hỏi này có lẽ là vết dao cứa thêm một vệt dài vào trái tim rách toác của Hải Băng. Cậu ấy tiếp tục nói trong tiếng nấc :

"Anh ta nói… nói rồi một ngày sẽ công khai mối quan hệ này, nói… phải giữ bí mật cho đến khi…"

Hải Băng dường như không thể nói được nữa, gục đầu vào vai tôi khóc như chưa từng được khóc. Vì sao những rung động đầu đời của những cô gái trẻ lại trở nên xót xa như vậy?

"Cậu nên bỏ cái thai đi, nếu không muốn sự nghiệp của mình tan vỡ ngay lúc này"

Tôi leo lên chiếc taxi ngay trước cổng học viện, thò đầu ra khỏi ô cửa kính nhỏ hẹp hít hà làn gió mát rượi của thành phố về đêm.

Tôi đang trên đường đến rạp hát, vậy mà trong lòng rối như tơ vò, không còn tâm trí để thưởng thức cái đẹp mê hoặc của màn đêm nữa.

Chỉ mười lăm phút sau, chiếc taxi đỗ khựng lại trước cửa rạp hát Ngôi sao xanh. Tôi chầm chậm bước xuống, lướt nhìn rạp hát hùng vĩ từ dưới lên trên, rồi từ trên xuống dưới. Không hổ danh là một trong những rạp hát lớn và đẹp nhất thành phố.

Sau vài giây vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi tung, tôi chậm rãi tiến về phía cửa chính. Vừa nhìn thấy tấm thiệp mời màu bạc, nhân viên kiểm vé liền cẩn trọng cúi chào rồi dẫn tôi ngồi lại hàng ghế đầu tiên, là hàng ghế duy nhất được bọc vải nhung màu đỏ. Khán giả phía sau rất đông, ngồi kín gần hết rạp, hầu hết là những người trẻ tuổi.

Tôi vén váy ngồi xuống một cách lịch sự nhất, không quên nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào những vị khách mời xung quanh. Có hơn một nửa các vị khách là những nhà báo và nhà phê bình điện ảnh có tên tuổi, họ đều ngồi cách xa tôi.

Khi đã yên vị trên ghế ngồi, tôi mới hướng tầm nhìn về phía sân khấu của rạp hát. Màn hình điện tử rộng lớn đang phát đoạn clip giới thiệu về các diễn viên kịch sẽ biểu diễn tối nay. Trong đó có lẽ tôi chỉ biết tới Song Vũ, hẳn anh ta là nhân vật chính trên sân khấu rồi.

Đột nhiên đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ những ánh đèn phía trên trần rạp rọi xuống. Cả khán phòng trở nên im lặng. Cho đến khi chiếc rèm nhung từ từ được kéo sang hai bên, ánh sáng lớn dần, lớn dần với sự xuất hiện của các diễn viên, cả khán phòng dội lại phía tôi những tiếng vỗ tay vang dội.

Song Vũ! Gã đàn ông tàn nhẫn kia! Anh định sẽ diễn kịch ngay cả khi không ở trên sân khấu đến bao giờ nữa? Tôi nghĩ vở kịch sắp đến lúc hạ màn rồi đấy, đồ khốn!

Tôi không tài nào chú tâm vào vở diễn, bởi lẽ khi nhìn thấy anh ta, tôi chỉ muốn ngay lập tức nhảy lên tóm anh ta xuống và lôi đi xềnh xệch như một cái bao tải bốc mùi, rồi ném cái rầm vào bãi rác công cộng. Mục đích của tôi không phải đến để xem anh ta diễn kịch, tôi muốn gặp Song Vũ để hỏi cho rõ ràng chuyện của Hải Băng.

Dù ngồi trên hàng ghế đầu tiên, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ những lời nhận xét từ một số khán giả kháo nhau vọng lại :

"Gương mặt Song Vũ hơi cứng nhắc thì phải"

"Nhưng đẹp trai mà, hí"

"…"

Không rõ các cô gái trẻ bỏ tiền bạc và thời gian đến đây để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, hay chỉ để ngắm nhìn cái sự đẹp trai của anh ta?

Vở kịch đã hạ màn, tôi cảm thấy như vừa may mắn thoát khỏi một nơi tù túng bậc nhất. Xem nào, anh ta sẽ trở xuống phòng thay đồ, rồi sẽ làm gì tiếp theo?

Tôi chưa vội rời đi, vẫn kiên trì ngồi trên hàng ghế đầu chờ đợi, dù các vị khách mời đã lần lượt ra về. Chắc hẳn Song Vũ còn phải bận rộn với fan hâm mộ đang bao vây cửa phòng chỉ để cố gắng chạm được vào vạt áo thần tượng một cái trước khi biến mất. Sau đó anh ta sẽ trở ra đây tìm tôi. Chắc chắn đấy!

Ồ, tôi đoán không hề sai. Một chàng trai trẻ măng có lẽ là trợ lý của Song Vũ đang hớt hải tiến lại phía tôi:

“Chào chị, cho hỏi chị là Thụy Anh đúng không?”

Tôi vờ tỏ vẻ hơi lấy làm bất ngờ đôi chút, rồi mỉm cười trả lời :

"Đúng rồi, em tìm chị có việc gì vậy?"

"Anh Song Vũ nói em ra đây mời chị vào gặp anh ấy một lát ạ, anh ấy đang ở trong kia"

Chàng trai vừa nói vừa hướng ngón tay về phía cánh gà.

"Song Vũ đang ở trong phòng đợi?"

"Vâng, chị cứ đi theo em”

Tôi đứng dậy đi theo chàng trai, dù bước chân còn ngập ngừng. Lòng thầm nghĩ không biết anh ta có dám giở trò gì với mình không.

Đi được một đoạn, phòng đợi đã ở ngay trước mắt. Kỳ lạ thay, trong phòng chẳng còn ai ngoài Song Vũ đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế bành. Trông thấy tôi, anh ta liền vồn vã đứng dậy tiến về phía tôi:

“Chào Thụy Anh, anh biết là em sẽ đến mà”

Tôi nở nụ cười y hệt lần đầu gặp mặt:

“Vở diễn hay lắm!”

“Ha ha cảm ơn em, có lẽ vì có những khán giả như em đấy”

Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng, định sẽ đi vào chủ đề chính luôn thì Song Vũ đã tiếp:

“Anh mời em café được không?”

“Bây giờ?”

“Tất nhiên rồi”

Song Vũ nhún vai rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tên sở khanh đang dần lộ chân tướng.

“Chưa đầy ba mươi phút nữa cửa học viện sẽ đóng, em nghĩ để lần sau anh ạ”

“Em đừng lo, học viện đâu phải nơi duy nhất có thể ngủ đâu, phải không”

Anh ta vừa nháy mắt với tôi? Da mặt anh ta quá dày, dường như tôi không thể chịu đựng được nữa. Nét mặt của tôi biến sắc nhanh chóng:

“Ý của anh là… muốn ngủ cùng tôi?”

Chưa kịp để Song Vũ nói tiếp, tôi giáng ngay vào má phải của anh ta một cái tát đau điếng.

Song Vũ liền lấy tay ôm mặt, ánh mắt như quắc lên nhìn tôi:

“Cô… cô dám đánh tôi sao?”

“Phải, anh là tên sở khanh, anh… anh làm Hải Băng có thai, rồi chối bay chối biến như vậy ư? Anh còn có tình người không?”

Anh ta sững người lại, rồi ngó nghiêng xung quanh, may mắn cho anh ta trong phòng không có nhà báo, nếu không chỉ vài phút sau bản mặt của anh ta sẽ xuất hiện lù lù trên các mặt báo cũng nên.

Định thần lại, Song Vũ từ từ tiến lại gần tôi, ánh mắt như muốn nuốt chửng tôi vào trong đó:

“Cô vừa nói gì? Hải Băng nào cơ? Tôi có biết ai tên là Hải Băng đâu?”

Khốn nạn! Khi đã bị vạch mặt mà anh ta vẫn còn không chịu thừa nhận ? Tôi trân trân nhìn Song Vũ như một kẻ bất lực. Đối với hạng người này, cách tốt nhất nên tránh thật xa, cho dù có tìm mọi cách để anh ta chịu thừa nhận đứa bé, thì nó vẫn là đứa bé bất hạnh nhất trên đời. Tên khốn này không có tư cách để làm cha.

Tôi không nói gì nữa, chỉ ném vào mặt anh ta một cái nhìn khinh bỉ rồi quay người bước đi. Bỗng một lực ép rất mạnh như dính tôi vào bức tường chắc cứng. Một tay hắn ghì chặt ngực tôi, còn một tay tóm chặt hai cánh tay tôi về phía sau. Tôi gồng mình giãy giụa nhưng không đủ sức để đẩy bật hắn khỏi thân thể mình. Song Vũ như một con quỷ dữ với đôi mắt đỏ ngầu rực lửa, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt dài trên cổ tôi. Mặc cho tôi cứ giãy giụa, cứ la hét, hắn vẫn đối xử với tôi như một tên điên dại. Tôi lấy hết sức cắn phập vào một bên vai Song Vũ, cuối cùng tên sở khanh cũng chịu buông tôi ra khỏi cơ thể dơ bẩn của hắn. Tôi đẩy Song Vũ ngã nhào trên sàn gạch, rồi chạy thật nhanh về phía chiếc rèm cửa mở ra hành lang bên ngoài. Tôi cứ chạy, cứ chạy, mặc cho nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy thân thể run bần bật của mình.

Trở về học viện đã là 11 giờ kém, nhưng tôi chưa muốn lên phòng ngay. Tôi lặng lẽ ngồi dưới khuôn viên kí túc xá, dần cảm nhận những cô đơn và buồn đau đang bao trùm xung quanh mình, ngay giữa ngôi trường bao la rộng lớn. Những vì sao trên bầu trời đêm rất sáng, nhưng chẳng rọi vào lòng tôi sự ấm áp nào.

Tôi khom người xuống lần lượt gỡ từng chiếc giày cao gót ra khỏi đôi chân mỏi nhừ, ném sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy đôi bờ vai đang không ngừng run rẩy.

"Lala!"

Là Thiên Bình ! Anh ấy đang chầm chậm bước về phía tôi, từng bước một. Vì sao những lúc tôi cảm thấy yếu đuối nhất, tôi đều nghe thấy giọng nói cao trong như suối ngàn của anh gọi tên ngôi sao nhỏ « Lala ». Khoảnh khắc nhìn thấy Thiên Bình, trái tim tôi giục giã mình chạy đến ôm chầm lấy anh và nói em sợ lắm, nhưng lý trí của tôi đã ngăn điều đó lại. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của anh:

"Thiên Bình ! Em đoán… anh vừa ở hồ nước về phải không”

Đó hoàn toàn không phải một câu nghi vấn, mà chính là câu khẳng định chắc nịch.

Thiên Bình chưa vội trả lời, anh bước đến ngồi lại bên cạnh tôi. Khi quay người sang, tôi thấy những lọn tóc xoăn nhẹ của anh ánh màu hạt dẻ thật rõ nét dưới ánh đèn cao áp. Cảnh tượng này khiến tôi chỉ muốn ngủ vùi mãi trong đó thôi.

“Em vừa đi đâu về à? Sao còn chưa lên phòng?"

Chỉ là một câu hỏi quan tâm từ một người bạn cùng lớp mà sao trái tim tôi thấy ấm áp quá. Tôi cười hết cỡ, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp mà mẹ tôi thường ví là những hạt ngô ngọt.

"À, em …. em chỉ đi dạo loanh quanh thôi"

Tôi không thể nói chuyện không hay này cho Thiên Bình, nên đành phải nói dối anh. Nhưng dường như Thiên Bình bằng cách nào đó có thể nhìn thấu nỗi hoang mang của tôi giấu nơi đáy mắt.

"Em nhớ ba mẹ à? Trông mặt em buồn lắm"

"Vâng, hì, vậy còn anh?"

"Dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta phải cố lên, chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi"

Tôi bặm môi rồi gật đầu, định hỏi anh về nụ hôn bên hồ nước, nhưng rồi lại thôi. Thôi thì cứ coi đó là một kỷ niệm đẹp về một nụ hôn không lời hồi đáp.

Tôi đành cố nghĩ ra một điều gì đó để hỏi Thiên Bình.

"À, nếu như anh phải đánh đổi một thứ gì đó để có được danh vọng, anh có đánh đổi không?"

"Như Hạ Chi đấy à?"

Tôi tròn xoe mắt nhìn Thiên Bình, phải chăng anh ấy cũng  biết chuyện này rồi ư?

"Anh cũng biết hả?"

Thiên Bình thở hắt ra một cái, rồi quay sang nhìn tôi :

"Anh biết lâu rồi, chỉ vì hay lang thang ở hồ nước đấy. Hạ Chi cũng biết anh biết chuyện, nên luôn tránh mặt anh"

Ngập ngừng giây lát, anh lại tiếp:

"Nhưng vì sao em muốn hỏi anh câu hỏi đó?"

"Em chỉ hỏi vậy thôi, mà này, anh đừng hỏi ngược lại em đấy nhé"

Tôi giơ ngón tay trỏ về phía Thiên Bình trêu chọc. Nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh băng của anh bỗng hiện lên:

"Vậy để hỏi em câu khác, nếu như phải đánh đổi danh vọng lấy một điều gì đó, ví như là tình yêu chẳng hạn, liệu em có dám không?"

Tình yêu và danh vọng là hai thứ con người coi trọng nhất, nhưng lại thật khó khăn để biết cái nào quan trọng hơn với mình.

Câu hỏi này của anh, tôi chưa thể trả lời, dù trong tâm trí tôi dường như đã có câu trả lời dành cho mình. Tôi chỉ tò mò không biết Thiên Bình có câu trả lời giống như của tôi không. Anh ấy là chàng trai tôi cảm thấy khó hiểu nhất trên đời, như thể có hai tâm hồn cùng một lúc tồn tại trong con người anh vậy.

Hải Băng gần như kiệt sức vì sợ hãi và khóc quá nhiều, con bé cả ngày chỉ nằm lì trên chiếc giường trong phòng kí túc xá.

Lời khuyên nên bỏ cái thai của tôi, tuy độc ác nhưng thực sự là cách giải quyết tốt nhất trong thời điểm này. Hải Băng đã cố gắng bao nhiêu, hy sinh bao nhiêu mới có được chỗ đứng ở học viện này, tương lai của cậu ấy sẽ thế nào khi một ngôi sao còn chưa kịp lóe sáng đã dính phải thị phi. Nếu việc này bị phát hiện, Hải Băng chắc chắn sẽ bị đuổi học. Rồi thì, kể cả khi con bé từ bỏ sự nghiệp, thì đứa bé sinh ra sẽ là sinh linh bất hạnh nhất.

Thật đau đớn.

Nhưng đó chỉ là lời khuyên, tất cả quyết định tùy thuộc vào Hải Băng.

Tôi ngồi lại bên cạnh Hải Băng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối tung vì những cơn quằn quại, đôi môi xinh đẹp chuyển màu nhợt nhạt. Con bé vẫn nằm quay mặt vào bức tường trắng xám, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, hướng dải lưng mỏng manh về phía tôi.

"Băng ơi, cố lên, rồi mọi chuyện sẽ giải quyết được hết"

Hải Băng không nói gì cả, nhưng tôi cảm nhận được từng cơn run rẩy ngày một nhiều lên từ cơ thể con bé, kèm tiếng rưng rức trong cổ họng.

Một lát sau, Hải Băng mới cất giọng nói khàn đặc:

"Ba mẹ sẽ giết tớ mất, hức, tớ muốn chết Thụy Anh ạ, hức"

"Cậu đừng nói thế, cứ ở cạnh tớ và Dạ Thảo, rồi mọi việc sẽ được giải quyết thôi"

Nói vậy, nhưng chính tôi cũng không biết việc này phải giải quyết như thế nào. Chỉ còn qua ngày mai thôi, năm học mới lại bắt đầu. Nếu cứ như thế này, Hải Băng sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi học mất.

Tôi mở cửa ra hành lang, đứng trước ô cửa kính trong vắt nhìn xuống sự mênh mông của khuôn viên trường học. Chợt tôi nghĩ đến dì Hà.

"Dì ơi, cháu nhờ dì một việc nhé..."

Tôi bấm máy gọi cho dì Hà, biết đâu gì chính là vị cứu tinh của những đứa con gái nông nổi, dại dột như chúng tôi.

Phải thuyết phục mãi Hải Băng mới chịu rời khỏi căn phòng 909, tôi khoác cho con bé một chiếc áo gió màu xanh nhạt, đội chiếc mũ áo lên để phần nào che đi sự mệt mỏi hằn lên gương mặt đã đổi sắc vì hai đêm thức trắng.

Tôi dìu Hải Băng ra tận cổng học viện, hôm nay là chủ nhật nên cánh cửa cổng đen xù xì đã mở sẵn. Dì Hà ngồi trong chiếc xe con vẫy tay ra hiệu cho tôi.

"Con chào dì ạ...". Hải Băng lí nhí.

"Chào con, hai đứa lên xe đi"

Bánh xe bắt đầu chuyển động, đưa tôi và Hải Băng đến một nơi nào đó đã được định sẵn bởi dì Hà. Trên đường đi, Hải Băng tựa đầu vào vai tôi, không nói gì, hơi thở yếu ớt phập phồng nơi bờ ngực.

"Dì sẽ đưa con đi khám chỗ một người bạn của dì, con cứ yên tâm nhé"

Dì Hà vừa lái xe vừa nói với lại phía Hải Băng, tôi cảm nhận con bé vừa khẽ gật đầu.

Cuối cùng chiếc xe cũng khựng lại trước cửa một phòng khám sản khoa khá lớn. Khi tôi mở cửa xe, Hải Băng có chút ngập ngừng chưa vội bước xuống. Tôi chìa bàn tay nhỏ của mình ra trước mặt, con bé liền đặt đôi bàn tay nhỏ lên trên. Tôi nắm tay Hải Băng dìu con bé bước vào phòng khám theo sự chỉ dẫn của dì Hà.

Cánh cửa ra vào vừa mở, cảnh tượng những cô gái với vẻ mặt đau đớn và lo lắng vừa bước ra khỏi phòng khám đập vào mắt chúng tôi. Tôi nắm tay Hải Băng chặt hơn, rồi quay sang khẽ nói "Đừng sợ".

Dì nói chúng tôi ngồi đợi bên ngoài hành lang rồi đi đâu đó. Một lát sau, dì trở lại cùng với một vị bác sỹ tầm trạc tuổi dì. Tôi nhận ra điều đó bởi chiếc blouse trắng mà người đàn ông này đang khoác lên người.

Dì Hà vẫy Hải Băng vào, cánh cửa phòng khép chặt, chỉ còn lại mình tôi ngồi trên dãy ghế đợi cùng nhiều bệnh nhân khác bên ngoài hành lang.

Không khí ở phòng khám thật ngột ngạt và đáng sợ. Ngồi đợi khoảng mười lăm phút thì Hải Băng cũng bước ra, gương mặt vẫn không khá hơn. Tôi nhanh chân chạy đến bên cạnh con bé hỏi han :

“Sao rồi Băng? Bác sĩ khám chưa?”

Hải Băng gật gật đầu một cách yếu ớt, tôi kéo con bé ngồi lại dãy ghế đợi, hai bàn tay nắm chặt lấy cánh tay con bé:

"Bác sĩ có khuyên cậu điều gì không?"

"Bác sĩ nói cái thai được hơn hai tuần và rất khỏe mạnh…"

Nghe đến đây, lòng tôi như thắt lại, có một sinh linh bé bỏng đang trú ngụ nơi Hải Băng. Suy nghĩ bỏ cái thai đi của tôi thật tàn nhẫn.

"Tớ sẽ giữ cái thai, Thụy Anh ạ. Tớ sẽ trở về nhà nói rõ ràng với ba mẹ, ước mơ trở thành diễn viên kịch xuất sắc, tớ sẽ tạm gác lại…"

Tôi ôm Hải Băng vào lòng, vỗ về dải lưng mỏng manh của con bé.

"Có thể điều đó sẽ rất khó khăn với cậu, nhưng hãy cố lên, chúng tớ sẽ luôn bên cậu"

Tôi thực sự khâm phục sự dũng cảm của một cô gái trẻ như Hải Băng. Suy nghĩ của tôi đã sai rồi, sinh linh bé bỏng có quyền được sống, với sự yêu thương hết mực của Hải Băng, đứa bé sẽ được hạnh phúc. Rồi một ngày nào đó, con bé sẽ tìm được một bến đỗ bình an cho bản thân.

Năm học mới đã tới, căn phòng nhỏ của chúng tôi vắng đi Hải Băng, lớp học thân thương vắng đi một người bạn. Chẳng ai ngoài tôi và Dạ Thảo biết được lý do thật của sự ra đi này.

Hải Băng vẫn liên lạc với tôi và dì Hà, tình hình khá lên từng ngày một, cuối cùng ba mẹ cũng đã thông cảm cho con bé. Dì Hà nói sau này nhất định không nên dạy đứa bé cách thù hận cha của nó, hãy quên anh ta đi và nuôi dạy đứa bé thật tốt.

Cách trả thù hoàn hảo nhất chính là đẩy người đàn ông đó trôi tuôt vào sự lãng quên.

Lớp kịch của chúng tôi giờ chỉ còn lại ba mươi sáu thành viên, có lẽ những học viên rút lui phần lớn vì lý do không chịu được áp lực học hành, sự ganh đua ngày một nhiều lên và một số bị đuổi học do vi phạm nội quy quá nhiều lần.

Lịch học của kỳ một khá thông thoáng, không dày đặc như những năm học trước. Chúng tôi có nhiều thời gian để tự tập luyện ở nhà, với mong ước được là một trong hai mươi học viên xuất sắc nhất được tham gia khóa học ngắn hạn Tỏa sáng vào giữa kỳ sau.

Chúng tôi chăm chỉ luyện tập đến nỗi, mùa thu đã lan tỏa trên những tán lá vàng rực đung đưa theo gió giữa sân trường khi nào chẳng biết.

"Ôi xem kìa xem kìa!!!"

Đang lang thang dưới sân trường cùng Dạ Thảo, chợt đoàn người ùn ùn kéo về phía Dải Ngân Hà, hai đứa cũng tò mò bám theo.

Ôi! chiếc màn hình ti vi cỡ lớn treo trước sảnh của Dải Ngân Hà đang bật mở, slide những hình ảnh top 5 của mỗi khoa vừa tốt nghiệp khóa trước : khoa âm nhạc, khoa kịch, khoa viết văn… rồi đến khoa ẩm thực. Tôi vừa thấy hình ảnh của Nguyên vô vùng đẹp trong bộ áo đầu bếp trắng viền đen. Chỉ vào giây sau, những hình ảnh đó dần mờ đi, thay vào những tấm hình giấu mặt có dấu chấm hỏi to đùng ở chính giữa. Điều đó càng làm cho các học viên đang theo dõi đoạn phim không khỏi tò mò và hào hứng.

Tôi chuyển ánh nhìn sang bên phải, là Hạ Chi, cậu ta cũng đang chăm chú theo dõi đoạn clip này, hai tay khoanh lại, và đặc biệt nụ cười nhạt vẫn luôn ngự trị trên môi như muốn nói với cả thế giới rằng : chẳng ai có thể tỏa sáng hơn tôi đâu.

"Bốp!"

Cú đập vai làm tôi giật nảy mình, tôi quay ngoắt người lại, hóa ra là Minh Minh và Chí Hiếu với vẻ mặt hậm hực :

"Đi xem mà không rủ nhé"

"Hừ, tớ tình cờ đi ngang qua và thấy thôi, đây là lần đầu thấy luôn ấy"

"Bọn tớ cũng thế, năm nay mới có nhiều thời gian mò ra sân trường giờ này chứ. Mà này, liệu mấy đứa mình có thể cùng lúc rủ nhau lên hình trên đó không nhỉ ha ha"

Minh Minh vừa nói vừa đánh mắt nhìn khắp lượt tôi, Chí Hiếu và Dạ Thảo. Cả ba đứa tôi chẳng rủ nhau mà bất chợt đồng thanh:

"Tất nhiên rồi!"

Cả đám cười vang. Nhưng lời nói này quả thực là một gánh nặng đối với chúng tôi. Nếu như Nguyên ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ vênh mặt lên và nói với tôi bằng cái giọng khàn khàn đặc trưng : « Nói trước bước không qua ». Mọi lời nói của cậu ấy đều khéo léo chèn thêm những câu thành ngữ hoặc triết lý sưu tầm được. Từ khi Nguyên ra trường, chúng tôi chưa gặp lại nhau lần nào, chỉ thi thoảng liên hệ qua điện thoại, cậu ấy rất bận rộn với công việc và những dự án mới. Bởi thế, tôi chẳng còn được lẻn vào các lớp học nấu ăn và pha chế của Nguyên để học lỏm nữa.

Gió thu mát lành đuổi theo làn tóc của bốn đứa chúng tôi khắp sân trường, tôi, Minh Minh, Chí Hiếu và Dạ Thảo sánh bước bên nhau chuẩn bị bước vào kỳ học mới.

Căn phòng có chiếc rèm buông nhỏ 909 buổi sáng nay khá yên tĩnh, tôi chạy đến khung cửa sổ kéo rèm lên, thỏa thuê hít hà làn gió thu thổi căng tràn lồng ngực.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa khiến tôi bất giác ngoái đầu lại, bắt gặp gương mặt mệt mỏi của Dạ Thảo.

"Cậu đi đâu sớm thế?"

"Tớ lên tầng 12 tập, mà đông quá không tập trung được, thế là lại lên lớp học, cũng đông, đành phải trở về công viên dưới khu kí túc xá, buồn cười"

"Hôm nay ngày nghỉ mà đông thế cơ à?"

"Ừ, sắp đến kỳ thi tuyển chọn 20 học viên xuất sắc nhất rồi mà"

Dạ Thảo nói đúng, kỳ thi tuyển chọn đang tới rất gần, tôi chưa kịp nói thêm thì Dạ Thảo lại tiếp :

"Mà tớ nghe nói thời gian sau đó học viện sẽ mở cửa cho các nhà báo vào đấy, hơn nữa clip dự thi xuất sắc sẽ được up trên website của học viện để giúp các diễn viên giỏi có một lượng fan nhất định trước khi tốt nghiệp. Cùng cố gắng nhé!"

Dạ Thảo vẫn là cô bạn gái dễ thương nhất mà tôi từng gặp trên đời, câu nói ấy có thể khiến gương mặt tôi trở nên rạng ngời chỉ vài giây sau đó.

Khi Dạ Thảo nằm vật xuống chiếc giường êm ái, cũng là lúc tôi mở toang cánh cửa tủ: phải nỗ lực tập luyện thôi.

Khi cửa phòng hé mở, tôi thấy bóng dáng của Thiên Bình lướt qua, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ đó giúp tôi nhận ra anh ấy thật nhanh chóng. Định sẽ chạy theo bắt chuyện, nhưng có điều gì đó khiến bước chân tôi ngập ngừng. Khi tôi bước hẳn ra ngoài hành lang, Thiên Bình đã ở trong thang máy.

Có một điều tôi thấy rất kỳ lạ, rõ ràng những lúc chúng tôi tình cờ gặp nhau bên ngoài, anh ấy tỏ ra vô cùng thân thiện. Nhưng khi ở kí túc xá, hay ở lớp học, anh ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Những lúc như vậy, tôi thấy trái tim mình trống rỗng, một cảm giác khó lý giải. Phải chăng, tôi thích Thiên Bình ? Thôi đừng, có thể đó chỉ là cảm xúc nhất thời, sự rung rinh khó tránh khỏi của một trái tim con gái.

Dường như có một bức tường cứng cỏi vô hình nào đó ngăn giữa hai con người, nếu chỉ mình tôi gắng sức đập tan liệu có nổi không? Ít nhất anh cũng phải góp sức chứ, Thiên Bình?

Tôi đứng giữa hành lang vắng lặng, thở hắt ra một cái : nhất định không được để tình cảm chi phối.

Tôi tiến về phía thang máy, nhấn nút mũi tên đi xuống.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính