Ngôn tình

Yêu em là định mệnh chương X

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

24/12/2014

12069 Đã xem

Chương 1:http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh.htm

Chương 2: http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương 3: http://readzo.com/posts/4237-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iii.htm

Chương 4:http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương 5: http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương 6: http://readzo.com/posts/4506-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vi.htm

Chương 7: http://readzo.com/posts/4717-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vii.htm

Chương 8:http://readzo.com/posts/4998-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-viii.htm

Chương 9: http://readzo.com/posts/5082-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ix.htm

Chương 11: http://readzo.com/posts/5378-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-11.htm

Chương 12: http://readzo.com/posts/5492-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-12.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

 

 

Chương 10: Tội ác che giấu

Ba năm trước

 

Bắc Kinh

 

Tất cả như một thước phim quay chậm trước mắt Vy, không âm thanh chỉ có máu và những người cô yêu thương nằm bất động, rên rỉ trên mặt đất. Cô dùng hết sức lực còn sót lại cố nhoài người ra khỏi xe, rất may cô chỉ bị xước sát ở chân. Vy nhìn lại cơ thể mình, không một chút máu, chỉ thấy choáng váng như vừa bị một cái búa tạ giáng xuống. Tử Đằng nằm ở một góc, bất động. Có lẽ cô ấy đã chết, trên người máu đã nhuộm đỏ chiếc váy màu kem, kế đó là Mike, anh đang rên rỉ bởi vết thương ở tay khá sâu, có thể nhìn thấy cả xương trắng. Duy đang cố nhoài người về phía Tử Đằng, chân anh bị thương, máu ở đuôi mắt chảy xuống mặt. Vy nhìn thấy rất rõ, nhưng cổ họng cô như bị thắt chặt không thể kêu lên. Nước mắt cứ thế chảy xuống má, một cảm giác có lẽ chỉ có cái cận kề giờ phút sinh tử mới cảm nhận được.

 

Bệnh viện Phụ Ngoại

 

Họ nhanh chóng được đưa vào bệnh viện gần nhất của Trung Quốc. Bố mẹ hai bên gia đình đều bay đến sớm nhất có thể. Phải khó khăn lắm mới kéo được Duy ra khỏi Tử Đằng, chiếc áo sơ mi xanh trên người anh cũng đổ màu nâu thẫm vì máu của cô. Ba người nặng nhất được đưa vào cấp cứu, riêng Vy có thể đi lại, tỉnh táo nói chuyện được nên được đưa về phòng riêng, bác sĩ tâm lý cũng được mời đến đầy đủ cả.

 

Vy ngồi thu mình trên giường, cô vẫn chưa hết run rẩy, khi mẹ cô bước vào, Vy đã không nhịn được mà bật khóc.

-         Tử Đằng chết rồi phải không mẹ? Anh Mike còn sống không? Anh Duy sao rồi?

-         Vy, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Con nghe mẹ nói đây. - Bà Trần đảo mắt về phía cửa, khi chắc chắn không có ai mới bắt đầu - Bác sĩ vừa nói chuyện với mẹ, Duy và Mike không sao, vẫn trong phòng cấp cứu nhưng Tử Đằng, chúng ta có thể cứu được nó nhưng vĩnh viễn là người thực vật thôi!

 

Vy như vừa rơi thõng từ trên cao xuống. Tuổi trẻ nằm kia, gắn liền với cái giường, vô tri vô giác suốt cả cuộc đời ư?  Như vậy đau đớn hơn bằng chết rồi. Trong lòng Vy trào dâng một nỗi xót xa, dù cô không ưa gì, thậm chí ganh ghét với Tử Đằng nhưng ngay lúc này, thực tâm là một niềm thương xót.

-         Vy, con phải tỉnh táo lại và nghe đây. Con hãy nghĩ đi, nếu nó còn sống, hay dù có nằm kia cả đời con mãi mãi không thể đến với thằng Duy được. Chú Chiến ( bố Tử Đằng) mất đi, nó thừa kế 20 % cổ phiếu của công ty, nếu như nó…chẳng phải sẽ thuận lợi hơn sao? Sống thực vật khác nào bằng chết. Đây là cơ hội trời cho chúng ta, lúc này thằng Duy còn chưa tỉnh, đợi nó tỉnh lại sẽ không thể làm gì được đâu.

-         M..ẹ…, mẹ…định giết chị ấy sao??? Trời ơi!

-         Con ngốc này. Mẹ đâu nói là giết. Chúng ta giải thoát cho nó, nếu nó có thể tỉnh lại, nhìn thấy cơ thể héo mòn trên giường bệnh, sống cũng không bằng chết đâu!!!

-         Con không làm điều thất đức đấy đâu!!!! Cô chú chết rồi, chị ấy còn có mỗi chúng ta.

-         Con ranh này, tỉnh táo lại đi, sao không giống lúc mày tức tối khi thấy hai đứa nó quấn quýt hay lúc mày bị lôi ra so sánh với nó ở trường…Con ơi, con phải tỉnh táo lên, hãy nghĩ chúng ta giải thoát cho nó.

-         Nhưng…

-         Mẹ sẽ làm điều đó…

-         …Tại sao mẹ không im lặng làm, sao lại cần nói với con!

-         Hừ, rốt cục con cũng nghĩ ra. Giờ yên tâm nghỉ ngơi đi.

 

Bà Trần rảo bước thật nhanh đến phòng của Tử Đằng, cẩn thận khép cửa, nhìn trước nhìn sau rồi nhẹ nhàng kéo tấm rèm, nhanh và khéo léo, bà gỡ ống thở ô xi, máy điện tâm đồ nhanh chóng báo những đường thẳng tắp…Khi y tá và bác sĩ chạy đến đã thấy một người phụ nữ trung niên vật vã bên giường bệnh, gào khóc gọi tên người đã mất trông thật thảm thương.

 

Trong mắt mọi người, Tử Đằng mãi mãi ra đi bình lặng như thế.

 

Một năm sau,

 

Vy chệnh choạng mở cửa vào phòng khách, hôm nay là ngày giỗ của Tử Đằng, Duy đến và đã về trước đó. Bà Trần rõ ràng tỏ thái độ không hài lòng ra mặt khi thấy cô say khướt bước vào nhà. Một năm qua, giống như Mike và Duy, cô chưa bao giờ hết dằn vặt.

-         Mày đi đâu giờ này mới về, nhìn lại mình xem, không còn ra cái thể thống gì nữa!

-         Mẹ đừng xen vào chuyện của con. Con lớn rồi. Nói rồi cô bỏ lên phòng.

 

Cô Mai lúi húi mang đồ lên cho Vy, thấy cô khóc trong phòng, bà chưa kịp mở lời đã bị mắng té tát. Ở với gia đình cô từ thời ông nội của Vy, bà không lạ gì tính cách của từng người trong nhà, hơn một năm qua, bằng trực giác của mình bà đã ngờ ngợ điều mà Vy và bà Trần che giấu, cho đến hôm nay, trong cơn say, Vy chính thức chỉ vào mặt bà và quát:

-         Bà đứng đó nhìn tôi cái gì? Bà có muốn được ra đi nhẹ nhàng như nó không hả???

 

Để rồi sau đó rất lâu, khi Vy đã chìm vào giấc ngủ, cô Mai vẫn đứng chết trân như pho tượng giữa nhà.

 

Những day dứt, đớn đau, sân si, thù hận,… Phật dạy rằng thực tâm hối lỗi thì vẫn có thể tha thứ, xoa dịu được.

Bà đã  sống hơn nửa đời người, không con cái, chỉ có gia đình chủ nhà, được coi như người trong một nhà…vậy thì cứ gắng sống hết phần đời mũ ni che tai lại.

 

Hiện tại,

Duy lái xe về Golden King, vừa bước vào nhà đã thấy Mike chờ sẵn trên ghế sofa, thấy Duy, anh tắt hẳn trận đấu bóng đang xem dở, điều mà trước đây, có lôi đi dự tiệc với mấy em chân dài, Mike cũng không thèm để ý.

-         Về nhanh nhỉ? Không ở lại với hai bác sao?

-         Tao muốn nghiêm túc hỏi mày một chuyện?

-         Chuyện gì?

-         Về Linh. Mày và cô ấy không có chuyện gì thật chứ?

-         Không! Duy có chút giật mình.

-         Chỉ cần có câu này của mày là tao yên tâm rồi. Dù mọi chuyện trước đó có như thế nào tao cũng không quan tâm. Tao sẽ theo đuổi cô ấy? Mày cũng không thấy phiền chứ?

-        

Duy im lặng khiến không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt theo, tưởng như Mike không chịu nổi phải chờ đợi nghe câu trả lời thì đúng lúc Duy buông một câu vẻn vẹn:

            - Không!

Duy vừa đem lại hơi thở cho căn phòng, Mike mừng rỡ như đứa trẻ, mở lại ti vi và thảnh thơi gác chân lên ghế tiếp tục trận bóng dở.

 

Về phần mình, Duy cảm thấy có chút mất mát dù chẳng gọi được tên. Anh lặng lẽ mở tủ lấy rượu, khác với mọi lần anh rót chỉ cho mình.

 

Công ty,

 

Có vẻ như không khí chơi bời đang tràn ngập công ty, mới đến hầm gửi xe thôi đã thấy các nàng phòng kế toán khoe mới mua được váy mới, giầy mới…Linh tự hỏi không biết tên trưởng phòng " tâm thần" kia có buồn nếu mọi người sung sướng vì sự ra đi của hắn không? Riêng mình, cô hẳn nhiên là vui rồi. Vì chưa cần gặp đã nghe tên thôi cũng thấy ghét rồi. Nhưng quả thực như đã nói, ghét của nào trời trao của ấy, Duy đã xuống xe và tiến thẳng về phía cô. Lần này thì chính Linh cũng không thể tránh được nữa, chỉ có duy nhất một con đường từ hầm xe đi thang máy lên công ty, nếu không muốn phải cuốc bộ về phía cổng chính, mà quay trở lại cổng chính thì chắc chắn phải đi qua Duy. Cô chọn cách đối đầu.

-         Chào anh!

-         Đến sớm nhỉ?. Tình yêu mới thế nào?

-         Hả? Anh bảo sao?

Linh chưa kịp nhận được câu trả lời thì thang máy đã mở, cô lặng lẽ tách ra khỏi Duy, đứng phía trước. Duy khá cao lớn nên anh lùi dần về phía sau, tay giữ nút chờ cho mọi người vào đủ. Các cô nàng đứng trên không khỏi xao xuyến khi cánh tay ấy có chạm qua vai mình. Khi Duy thả nút giữ, thì đúng lúc một anh chàng thực tập phòng kế hoạch bê mấy cuộn giấy vẽ chạy vào, có lẽ chưa quen hết mọi người nên anh chàng khá tự nhiên, mấy cuộn giấy lúc chọc vào vai người này, lúc đâm vào đầu người kia. Anh chàng bối rối cúi xin lỗi thì đám giấy rơi hết xuống sàn. Linh nhanh nhẹn cúi xuống nhặt, lúc này trong thang máy khá lộn xộn, chiếc giầy cao gót hôm nay lại phản chủ, cô bị trật chân, suýt ngã đập đầu vào thang máy thì may mắn sao, đã có cánh tay từ đằng sau đỡ lấy trán cô. Linh ngượng ngùng hất tay Duy ra. Anh thản nhiên bỏ tay trong túi quần như thể chẳng có chuyện gì. Đám nhân viên nhìn Linh với con mắt tò mò và ghen tị. Linh đã có chút bực bội, cứ thế này thì làm sao dẹp được mấy cái miệng ở cơ quan. Bao nhiêu tức tối cô chẳng đổ lên được ai, nên cái mặt mới sáng sớm đã xị ra rồi.

 

Linh đang lấy cà phê cho cả phòng thì nhận điện thoại trực tiếp của giám đốc xuống công trường cùng bên đối tác. Dự án công ty đang làm là tâm huyết của Duy suốt gần một năm qua, chính anh cũng là người xin cấp trên cho Linh cùng đi để đón khách và hướng dẫn khách. Đây không phải là lần đầu tiên cô xuống công trường, nhưng trong tình huống này quả thật có chút bối rối. Hôm nay cô lại đi giày cao gót, lại khổ rồi.

 

-         Dạ xin hỏi ai là chị Linh ạ?

-         Tôi đây. Linh ngạc nhiên nhìn nhân viên giao hàng.

-         Chị kí nhận giúp em ạ.

-         Của…của tôi à? Cái gì vậy?

-         Dạ giày bệt ạ.

Cả phòng nhao nhao, ngay đến bà trưởng phòng mọi ngày khó tính hôm nay cũng không nhịn nổi tò mò chạy lại xem.

-         Ôi giày xịn đấy em ơi. Đôi này giá chục triệu chứ chẳng ít đâu. Cô Linh tốt số quá em ơi!

Linh nhìn kĩ đôi giày chẳng khác khi các hãng thể thao thông thường bày bán ngoài chợ, cô đã nghĩ đến Duy đầu tiên.

-         Tôi trả hàng lại được không?

-         Dạ…Chúng em không được phép nhận lại thưa chị.

Đám đông lại một lượt nữa nhao nhao lên. Linh miễn cưỡng kí nhận. Cô vất chúng vào ngăn kéo. Chờ xong việc quan trọng hôm nay cô sẽ lên tính sổ với anh sau.

 

Linh điện hỏi mượn Phương đôi giày bệt cô vẫn đi. Xui cho cô hôm nay Phương cũng đi giày cao gót. Cô nhìn đồng hồ, đã 8h, giám đốc nói ra cửa khắc có xe đón. Linh đành lôi đôi giày trong ngăn tủ ra, cô đi vào chân vừa khít. Cảm giác của giày đắt tiền quả là khác khẳn, trông mẫu mã giản đơn nhưng đi rất êm chân. Linh trông năng động hẳn lên.

 

Cô bước xuống sảnh chính công ty, trông ra cổng ngoài chiếc Range Rover đen thì không còn một chiếc xe nào khác. Linh biết ngày hôm nay cô sẽ lĩnh đủ rồi.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu em là định mệnh chương X

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính