Cuộc sống

Noel Tình Bạn

ReadzoTình bạn là một điều ước

Con Bé Lanh Chanh

Con Bé Lanh Chanh

25/12/2014

585 Đã xem

Hồi còn tiểu học, tôi nhát lắm nên chả có bao nhiêu bạn. Số bạn bè của tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Noel năm tôi lên 9, gia đình tôi có hàng xóm mới. Tối hôm đó, mẹ dẫn tôi sang làm quen. Nói chuyện một hồi mới biết, cô Ngọc là là bạn học cũ thời cấp hai của mẹ tôi. Là một đứa con nít, nghe người lớn nói chuyện mãi cũng chán, tôi len lén chạy ra vườn chơi.

Ngoài vườn, một đám con trai đang tranh nhau một quả bóng. Do bản tính nhút nhát, tôi đổi ý, bước lại vào nhà. Vừa quay lưng, một vật gì đó đập mạnh vào đầu tôi. Vốn mít ướt, tôi ngồi phịch xuống đám cỏ, ôm đầu òa lên khóc. Mẹ và cô Ngọc nghe tiếng vội khóc thì hoảng hốt chạy ra.

- Sao thế con? - mẹ tôi lo lắng hỏi

- Bạn đó đá banh vào đầu con - tôi nức nở, chỉ tay vào tên thủ phạm còn đang nhởn nhơ tiễn lũ bạn ra về

Cô Ngọc quay sang

- Ruby, xin lỗi bạn đi con!

Cậu ấy cũng rất ngoan ngoãn đứng trước mặt tôi, vòng tay xin lỗi thật to. Ngồi trong lòng mẹ, ta len lén le lưỡi với Ruby

Mấy ngày sau đó, ngày nào Ruby cũng mang bánh kẹo sang chơi với tôi như một cách chuộc lỗi. Sau đó, chúng tôi còn ngoéo tay, hứa với nhau rằng sẽ mãi mãi là bạn tốt. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Mẹ Ruby là bạn học cũ của mẹ tôi nên mỗi khi mẹ đi vắng, tôi lại được gửi sang nhà Ruby chơi và ngược lại. Nhà tôi lại nằm cạnh nhà Ruby nên có gì ngon, chúng tôi cũng chia nhau mà ăn.

Ruby sinh vào đêm tháng mười hai, đêm Noel. Trước sinh nhật Ruby một ngày, cậu ấy sang nhà tôi

- Tối mai chúng ta đi chợ đêm chơi nhé! Tớ sẽ có quà Giáng Sinh cho cậu - Ruby vui vẻ nói, miệng cười thật tươi nhưng đôi mắt cậu ấy hơi ướt. Có lẽ là tôi nhìn nhầm nhưng mặt cậu ấy có vẻ buồn.

- Được thôi! Tớ cũng có quà cho cậu - tôi cười, Ruby cũng cười, nụ cười có chút gì đó là lạ

------------

Đêm 24, trời đổ mưa lớn, mưa mãi không dứt. Tôi ôm hộp quà được chuẩn bị từ trước buồn bực nhìn những hạt mưa rơi tí tách qua ô cửa sổ, trong lòng nôn nóng. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng sớm, tôi cầm hộp quà màu đỏ chạy sang nhà Ruby. Tất cả các cửa đều đóng kín mít, cả cửa sổ cũng thế.

“Có lẽ Ruby vẫn chưa ngủ dậy” tôi tự nhủ, trong lòng có một linh cảm không tốt

Trưa, rồi chiều, nhà Ruby vẫn đóng cửa, Ruby cũng không sang nhà rủ tôi đi chơi như mọi hôm. Tôi đi qua đi lại trong lòng, sốt ruột bấm điện thoại gọi Ruby nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tít tít vô vọng. Buổi tối, mẹ tôi đi làm về. Tôi được gọi vào phòng. Mẹ đưa tôi một hộp quà màu vàng được gói kĩ càng và một lá thư. Tôi nhận ra nét chữ của Ruby

- Đọc đi, rồi con sẽ hiểu! - Mẹ tôi nói

Đầu óc tôi rối bời. “Ruby đâu rồi? Tại sao cậu ấy không tự tay đưa những thứ này cho tôi?” Bàn tay vô thức mở lá thư của Ruby, lá thư nhòe nước mắt.

“Bạn thân của tớ,

Xin lỗi vì đã ra đi mà không báo trước! Có lẽ sau này tớ không đi học cùng cậu được nữa rồi. Cũng không thể tiếp tục chơi cùng cậu. Xin lỗi! Hy vọng cậu sẽ hiểu.

Cậu còn nhớ lúc chúng ta mới gặp nhau không? Tớ đã đá quả bóng vào người cậu và bật cười ha hả, cậu còn lè lưỡi trêu lại tớ. Vậy mà bây giờ bọn mình cứ như keo sơn ấy nhỉ, đi đâu cũng có nhau. Cậu còn nhớ lần bọn mình cãi nhau đến mức hùng hùng hổ hổ xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau nhưng cuối cùng lại bị mẹ cậu mắng không? Sau này, có lẽ sẽ không bao giờ tớ và cậu có những lần như thế nữa.

Cảm ơn cậu,

Vì đã luôn bên cạnh tớ...

Vì đã chơi cùng tớ...

Vì đã an ủi tớ những khi buồn...

Vì đã nghe tớ tâm sự...

Vì đã làm tớ cười...

Và vì đã cho tớ cái vinh dự được làm bạn của cậu...

Hy vọng chúng ta sẽ mãi là bạn tốt, tạm biệt! Hy vọng sẽ gặp lại cậu trong tương lai!

Đừng quên tớ nhé!

Bạn thân

Ruby”

Tôi khóc, òa lên khóc như một đứa trẻ. Tiếng mẹ vang lên bên tai tôi

- Ba Ruby đánh bài, nợ người ta nhiều quá, không trả nổi nên mới phải chuyển đi…

Tai tôi ù đi. Đầu ong lên. Đúng rồi, tại sao tôi lại không để ý nhỉ? Từ lúc tôi và cậu ấy bước vào cấp hai, tôi không thường xuyên gặp bố Ruby như trước, phải chăng…? Tôi tự trách mình đã quá vô tâm. Phải chăng, tôi quan tâm tới Ruby nhiều hơn một chút. Phải chăng tôi ở bên Ruby lâu hơn một tí. Phải chăng...

Món quà Ruby để lại cho tôi là một chiếc lọ thủy tinh chứa những ngôi sao giấy rực rỡ. Dưới đáy lọ, dòng chữ bay lượn trước mắt tôi: Tượng trưng cho tình bạn của chúng ta.

Đêm ấy, tôi không ngủ mà nằm đếm sao. 1095 ngôi sao! Tượng trưng cho tình bạn của chúng ta ư? Tôi nhẩm tính. Nếu tính tới đêm qua thì vừa đủ 1095 ngày tính từ lúc chúng tôi gặp nhau. Lòng tôi chợt bồi hồi. “Ruby à, tớ sẽ không quên cậu đâu! Chúng ta sẽ mãi là bạn tốt!” tôi gấp thêm một ngôi sao, bỏ vào chiếc lọ thủy tinh “Tình bạn của chúng ta là vĩnh cửu”

Chanh

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Noel Tình Bạn

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính