Blog của tôi!

Đã bao giờ một "Hình hài yêu dấu" rời xa bạn ?

Readzoblog

Lê Zep

Lê Zep

13/10/2014

1467 Đã xem
Tag

1. Cuộc sống sẽ ra sao sau cái chết ?

 Cuộc đời con người sẽ có lần phải đối mặt với cái chết. Cái chết là điều gì đó mà rất mơ hồ, mông lung. Cái chết thường là hiện diện của nỗi đau tột cùng, sự mất mát, nó giống như con dao sắc nhọn cứa vào tâm hồn mỗi con người khi họ đối diện với cái chết. Tôi đã từng đối diện với cái chết khi mà bệnh hen tái phát, dường như thần chết đã chạm tới mình và trong giây phút đó tôi đã nhen nhóm ý định từ bỏ cuộc sống nhưng chính tình yêu của những người yêu dấu xung quanh tôi níu kéo tôi trở về. Nếu từ bỏ thì tôi thực sự là một kẻ ích kỉ. Cái chết là một điều ích kỉ nhất. Khi ta chết, ta sẽ chẳng biết gì về điều đó hoặc ta sẽ lạc đến một thế giới vô hình hoàn hảo, chỉ có những người thân xung quanh ta những người vô cùng yêu thương ta sẽ đau khổ vô cùng. Bởi vậy nên tôi cũng từng nghĩ rằng, nếu cái chết diễn ra với một người yêu dấu thì liệu cuộc sống những người ở lại sẽ ra sao? Liệu họ có vượt qua mà đi tiếp được không? Đó là một quá trình đấu tranh tâm lí gian khổ. Nhà văn Alice Sebold đã khắc họa sinh động điều đó trong tác phẩm " Hình hài yêu dấu".
 Đó là một kiệt tác vô cùng ấn tượng. Tôi tiếp xúc với tác phẩm qua bộ phim được chuyển thể từ sách. Bắt đầu xem phim tôi bị cuốn hút bởi lời tự thuật đầy ám ảnh của một cô bé : " Tôi 14 tuổi khi tôi bị sát hại". Tác phẩm là cảm xúc của một linh hồn cô bé bị giết hại oan uổng. Những cảm xúc tinh tế, sâu sắc, rất thật của một cô bé mà cũng rất mơ màng, mộng mị của cái chết.

2. Khi một người yêu dấu ra đi, trái tim ta bị tổn thương nặng nề.

 Susie Salmon là cô bé 14 tuổi vô cùng trong sáng. Cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc của một cô gái đang trưởng thành. Cô thường đạp xe lòng vòng xung quanh phố và chụp tất cả bức ảnh về mọi người như một thú vui. Tiếng cười của cô bé trong trẻo như ánh mắt của chính cô vang khắp phố. Ở trường cô thích một cậu bạn trai vô cùng dễ thương và hiền lành. Cậu bạn người Ma-rốc đó đã có lần tế nhị nhét một lá thư tình vào cuốn sách của cô. Chuyện tình cảm học sinh đang nảy nở như một bông hoa. Susie sống trong một gia đình tràn đầy yêu thương với bố mẹ và hai đứa em nhỏ. Trong gia đình cô là chị cả, một người chị dũng cảm khi cô đã liều mình lái xe ô tô đưa em trai mình đến bệnh viện khi thằng bé bị tai nạn. Bà cô bảo rằng làm việc tốt thì sẽ sống lâu và thật tiếc khi điều đó đã sai, chỉ vài ngày sau trên đường đi học về cô đuổi theo bức thư mà mình chưa kịp đọc bay trong gió và cô lạc vào cánh đồng ngô. Và sự tồn tại của cô kết thúc tại cánh đồng này. Cô bé bị giết hại bởi tên hàng xóm bệnh hoạn. Đã có nhiều tác phẩm khai thác khía cạnh cái chết. Trước cái chết thảm khốc, oan uổng của một cô bé trong sáng thường thì cá nhà văn sẽ khai thác khía cạnh rùng rợn để xây dựng một tác phẩm kinh dị. Hay đi sâu vào chi tiết mánh khóe tinh vi của kẻ giết người hình thành những tác phẩm trinh thám. Nhưng Alice Sebold đã chọn cho mình một hướng đi rất riêng khi khắc họa sâu sắc tâm lí của nhân vật, thế giới nội tâm của nhân vật thực sự đầy ám ảnh. 

 Sau khi biết con gái mình- Susie Salmon mất tích chỉ còn lại chiếc mũ lên và vũng máu là manh mối, mẹ cô dường như chết đi một nửa. Ánh mắt bà là một thế giới cảm xúc hỗn độn, sự đau đớn, sự sợ hãi tràn ngập. Nước mắt cay đắng trào ra, bà tự huyễn hoặc mình về chuyện của con gái. Bà đau đớn quằn quại, nỗi đau đó dường như quá sức chịu đựng với một người phụ nữ trung niên hiền lành, mềm yếu. Bà không còn cách nào đối mặt với nỗi đau đó ngoài việc đi thật xa, rời khỏi căn nhà đang ám đầy đau thương. Khi ai hỏi bà cũng chỉ nói rằng bà có hai đứa con. Bà phải chạy trốn khỏi nỗi mất mát khủng khiếp.
 Bố cô luôn ám ảnh về cái chết của con gái mình, ông thường im lặng hàng giờ trước kỉ vật với con gái. Ông lặng lẽ, âm thầm nhớ thương con gái cả. Là trụ cột trong gia đình ông luôn có tỏ ra mạnh mẽ để xua đi không khí ảm đạm, tang tóc.  Ông ngắm nhìn những chiếc thuyền buồm nhỏ trong chai, con chim cánh cụt trong quả cầu thủy tinh đầy tuyết, tất cả những thứ đã từng gắn liền với ông và con gái, ông nhìn chúng, âu yếm , xót xa... Ông nhìn thấy ngọn nến rung chuyển trong gió theo hình dáng kì lạ, ông như nhận ra sự hiện hữu của con gái nhỏ của mình quanh đây. Đứa em trai nhỏ chạy vào bên ông khi ông đang im lặng và bảo với ông rằng chị Susie vừa đến bên nó. Tất cả những người yêu thương Susie đều cảm nhận được sự tồn tại của cô ở bên. 

  Còn Susie, thế giới với cô lúc này ra sao? Có phải đấy chỉ là một màn đêm u tối? Hoàn toàn không phải vậy. Dường như cái chết chỉ là sự biến mất của trạng thái hữu hình, là thoát khỏi thế giới vật chất. Linh hồn Susie vẫn còn tồn tại và linh hồn đó vô cùng sinh động. Cô như trong suốt vô hình, cô lơ lửng, vô trọng lực, cô lang thang trong thế giới riêng của mình. 

 "Trong quả cầu tuyết đặt trên bàn làm việc của bố tôi có một con chim cánh cụt, cổ quàng khăn sọc trắng đỏ. Ngày tôi còn bé bố hay bế tôi ngồi trong lòng ôm rồi với tay lấy quả cầu. Ông lật ngược quả cầu để các bông tuyết tụ ở đỉnh cầu, xong thoắt cái lật lại như cũ. Hai bố con cùng ngắm nhìn bông tuyết lãng đãng rơi quanh chú chim. Tôi nghĩ con chim ở trong đó thật lẻ loi, nên lấy làm lo cho nó. Nghe tôi thổ lộ, bố mới bảo: Susie ơi, con đừng lo. Đời nó sung sướng lắm. Nó bị giam hãm, nhưng trong một thế giới hoàn mỹ đấy, con ạ...". Và bây giờ Susie đang ở trong thế giới đó, một thế giới hoàn hảo của riêng cô. Đó là một thế giới lưng chừng, nó không còn là cuộc sống, nó cũng không phải là một thiên đường, nó là ranh giới giữa trần gian và thiên đường. Tại sao Susie đã chết nhưng cô lại không ở thiên đường? Bởi cô còn quá quyến luyến với cuộc sống của mình, cô rất yêu gia đình, cô còn một mối tình trung học dở dang và đặc biệt cô đau đớn, căm phẫn tội ác mà tên hàng xóm đã gây ra cho mình. Cô muốn sống bên cạnh gia đình mình, muốn bảo vệ họ. Sự hiện diện mơ màng, mong manh của cô đủ làm người cha càng quyết tâm tìm ra uẩn khúc trong cái chết của con gái. Linh tính của một người cha đã mách bảo ông tất cả. Tình yêu thương như một sợi tơ kết nối ông với con gái. Một bông hoa tàn lụi hé nở trở lại, cánh hoa đỏ thẫm như máu trong bàn tay người cha, trong khoảnh khắc đấy, ông như biết tất cả sự thật. Người cha tìm tên hàng xóm và trả thù. Susie muốn tên sát nhân phải trả giá nhưng cô lại vô cùng lo cho cha mình. Bởi người mà cha cô tấn công là tên sát nhân máu lạnh. Cô gào thét gọi cha mình trong vô vọng, cô không thể chạm vào cha để bảo vệ ông, cô nhìn thấy cha mình bị đánh mà không thể làm gì được. Sự bất lực đó làm cô đau đớn hơn bao giờ hết. Cô chợt nhận ra mình càng níu kéo cuộc sống, càng cố gắng xuất hiện bên người thân bao nhiêu thì nỗi đau của họ lại lớn lên bấy nhiêu. Sự hiện diện của cô quá mong manh, mờ nhạt, sự hiện diện đó chỉ khiến nỗi đau nên da diết hơn. Từ trên cao, linh hồn cô ngắm nhìn một cuộc sống dần thiếu đi mình, quan sát cách mà mọi người đối diện với nỗi đau.Ta luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé trong cuộc sống rộng lớn này, nhưng khi một miếng ghép nhỏ mất đi thì cuộc sống với những mảnh ghép còn lại không còn nguyên vẹn nữa. Phải mất bao lâu để có thể lấp đầy khoảng trống đó? Thật khó khăn để vơi cạn nỗi nhớ nhưng trong lòng người ở lại.

 Đọc những đoạn trích nhỏ và xem phim chuyển thể từ cuốn sách " Hình hài yêu dấu" mà cảm thấy trái tim mình thổn thức, xốn xang. Tôi thấy cuộc sống thật giá trị và thật đáng trân trọng. Cái khao khát được sống của Susie như truyền vào tâm hồn tôi. Khao khát cháy bỏng ấy làm tôi muốn ôm lấy cuộc sống của mình. Susie chỉ đơn giản muốn nói lời tạm biệt cuối cùng mà thật khó, không ai thấy cô, không ai nghe được giọng nói thậm chí là tiếng gào thét thảm thương của Susie. Cuộc sống của cô chấm dứt quá sớm, giống như một nụ hoa tươi xinh xắn, tràn đầy nhựa sống và mật ngọt chưa kịp hé nở đã bị ngắt, bị vò nát.

Khi còn sống, Susie thường cùng cha làm những chiếc thuyền trong chai.

Khi còn sống, Susie thường cùng cha làm những chiếc thuyền trong chai.

Susie đuổi theo bức thư tình chưa kịp đọc bay trong gió cô lạc đến cánh đồng

Susie đuổi theo bức thư tình chưa kịp đọc bay trong gió cô lạc đến cánh đồng

3. Vết thương rồi cũng phải lành lại, hình hài dấu yêu quanh tôi rồi cũng phải lớn lên, mạnh mẽ hơn.

 Cuộc sống sẽ trở nên thật nghiệt ngã nếu cứ chìm đắm mãi trong nỗi đau mất mát.Susie nhận ra điều đó, cô biết đã đến lúc mình phải đi. Cuộc sống này không còn là nơi mà mình thuộc về. Cuộc sống vẫn biến chuyển hàng ngày từ khi cô ra đi, người thân yêu của cô đang vượt qua nỗi đau bằng cách riêng của họ.Em gái lớn của cô cố gắng trở nên mạnh mẽ, và em trai nhỏ của cô tìm cách níu giữ lại ý nghĩa của thế giới đã mất. Thật khó khăn để có thể chia tay mọi người mà không nói một lời tạm biệt. Susie cố quay trở lại lần cuối bên cậu bạn trai để đặt nụ hôn cuối. Cô trở về cũng là lúc gã sát nhân bị em gái của cô tìm ra chứng cứ và lật tẩy. Có lẽ đây cũng là lúc tốt nhất của cô để trả thù và để mọi người tìm thấy cái xác cô đơn, lạnh lẽo của mình. Nhưng Susie đã không làm vậy, cô không trả thù và kì lạ nhất là cô không để mọi người tìm thấy hình hài của mình. Bởi cô biết rằng nỗi đau đó sẽ kinh khủng hơn bao giờ khi xác chết bị cắt xẻ của cô được tìm thấy và cô để nó chìm dần xuống đáy bùn trong sự im lặng của buổi chiều. Susie chỉ muốn những người thân bên mình, những người ở lại lưu giữ kí ức ngọt ngào và tươi đẹp nhất về mình. Những kỉ niệm đó sẽ là khoảng sáng trong tâm hồn họ mà không phải là quá khứ bi lụy. Chỉ có như thế cô mới có thể tiếp tục tồn tại trong suy nghĩ mọi người. "Tôi tồn tại trong khoảnh khắc và bây giờ tôi phải đi." Thiên đường tươi đẹp mở rộng ra trong đôi mắt mơ màng, đó là nơi tràn đầy tiếng cười, niềm vui - một nơi không còn bạo lực. Với ngòi bút nhẹ nhàng tinh tế, Alice Sebold đã để lại trong lòng người đọc những ám ảnh sâu sắc về thế giới nội tâm, tình cảm của con người bên cạnh cái chết. Đồng thời tác phẩm lên án nạn bạo lực trong xã hội hiện đại với những vụ án nhằm vào trẻ nhỏ.
 Thực sự đây là một kiệt tác mà tôi từng biết đến. Câu chuyện hiện lên với hình ảnh tinh khôi, trong trẻo của một tâm hồn trẻ trung, của một thiên đường rợn ngợp ánh sáng, của tình yêu thương con người. Không quá bi lụy, đau thương, chiều sâu của câu chuyện đã để lại nhiều dư âm trong tôi.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đã bao giờ một "Hình hài yêu dấu" rời xa bạn ?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính