Tâm sự

Gió (phần 2)

ReadzoCó phải lúc sắp chết, người ta sẽ được sống lại những giây phút hạnh phúc nhất một lần nữa hay không?

Lan Anh

Lan Anh

25/12/2014

508 Đã xem
Tag

Gió (phần 2)

 

7. Có phải lúc sắp chết, người ta sẽ được sống lại những giây phút hạnh phúc nhất một lần nữa hay không?

 

 

Tôi và San giống như những cọng cỏ mọc trên đồi gió, những cọng cỏ nhỏ bé,hoang dại và yếu đuối. Có lẽ cỏ sẽ mãi sống một cuộc sống tẻ nhạt như thế, nếukhông có một ngày, một ngày mà những cơn gió lạ tìm đến, thổi về đồi gió. Họmang theo những hương thơm lạ lùng, tinh khiết từ xứ sở xa xôi, tưới vào cuộcđời của cỏ. Tôi đã đem lòng yêu anh, một tình yêu nhẹ nhàng, âm thầm, lặng lẽ.Anh là gió… tôi là cỏ…

 

 

Tôi thường dành cả ngày để lang thang trong rừng, lấy cớ làm công việc của mộtngười thợ săn, thực ra là vì muốn gặp anh. Họ có bảy người, sống trong rừng,thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng không hề khó gần. 

 

 

Phong là người nổi bật nhất trong số đó. Ở anh toát lên sự phóng khoáng, tự domà tôi không có được. Anh thông minh, vui tính, luôn làm những điều mình muốnmà chẳng chút e ngại. Tất cả những điểm đó của anh đã vô tình chạm nhẹ vào timtôi từ khi nào mà tôi và anh chẳng hề hay biết.

 

 

Tôi yếu đuối. Tôi sợ phải thổ lộ. Tôi cũng ghét cái tính cách của cỏ ẩn hiệnbên trong mình. Giá như được biến thành một thứ trên đời, tôi cũng sẽ là gió,sẽ tự do bay nhảy, khám phá khắp nơi. Tôi sẽ được đến bên anh, được cuốn vàolàn tóc, và bay theo những bước chân của anh, được tự do nhìn anh ấy vui đùa.Để rồi trong giấc mơ, nụ cười của anh lại trở về, nguyên vẹn trong tôi.

 

 

 

- Tôi đã ở đây lâu như vậy rồi, mà em vẫn không nhớ ra tôi là ai hay sao? – anhhỏi

 

 

Chúng tôi đang ngồi trên đỉnh đồi gió, bên cạnh một nấm đá. Hoàng hôn dần trôi.Tôi nhìn anh, hồi lâu. Vì sao khuôn mặt anh lại quen đến thế? Tôi chợt nhận ra.Anh chính là thủ lĩnh của đám trẻ con trong làng ngày đó. Người đã bước vàohang gió… người dũng cảm nhất…

 

 

Bất thình lình, anh đặt một nụ hôn lên môi tôi.

 

 

Nhẹ nhàng, ấm áp, và ngọt ngào…

 

 

Tình yêu của chúng tôi bắt đầu kì lạ như thế. Nó mang theo âm thanh của gióbiển rì rào và màu sắc của buổi chiều hoàng hôn hôm ấy. Anh dành tặng riêng chotôi một bản nhạc gió. Ngày anh đàn nó bên chiếc dương cầm cổ, tôi đã khóc vìhạnh phúc. 

 

 

Những buổi hẹn hò của chúng tôi gắn liền với ngọn đồi lộng gió, khi anh kể chotôi nghe về quãng thời gian phiêu lưu của anh, hay đơn giản chỉ là ngồi bênnhau, cùng lắng nghe âm thanh vi vút của gió và sóng vỗ rì rào. 

 

 

- Tại sao em lại buộc tóc? Anh thích nhìn tóc em bay trong gió. Em biết không?Em có mái tóc dài rất đẹp.

 

 

Và anh kéo tuột sợi dây vải trên tóc tôi. Từng sợi lướt nhẹ nhàng trong gió.Anh vuốt ve mái tóc của tôi.

 

 

Ngày hôm sau, anh mang đến cho tôi một chiếc trâm cài. Nó được làm từ một mảnhvỏ ốc rất lớn và dày, không hiểu anh đã làm nó từ bao giờ nữa. 

 

 

- Đền cho em chiếc dây vải này. Nhưng chỉ được dùng lúc không có anh thôi nhé –anh cười

 

 

Phong dẫn tôi tới hang đất, anh và bạn bè sống ở đó. Cũng giống như chúng tôi,tình yêu sớm nảy nở giữa San và Lâm – anh chàng da ngăm, có ánh mắt cực kỳnghiêm nghị. Không ai đề phòng chúng tôi. Họ coi tôi và San như em gái, hếtlòng chăm sóc và chiều chuộng. 

 

 

Hội của họ, bảy người, không hề mang một cái tên nào cụ thể. Họ tôn Phong làmthủ lĩnh. Giống như chàng hiệp sĩ Robinhood thời xưa, họ thường làm những việckiểu như “cướp của người giàu chia cho người nghèo”. Nghe có vẻ hơi kì lạ,nhưng đúng thực là như vậy. Họ có bạn bè ở khắp nơi, thường xuyên liên lạc vàcùng nhau vạch ra kế hoạch để lật đổ một gã nhà giàu quyền lực nào đó. Trướckhi tới đây, chiến công của họ đã vang dội khắp nơi.

 

 

Họ chú ý đến lão đã lâu. Khắp vùng này, ai mà không biết đến tiền bạc, quyềnthế và sự độc ác của lão Thịnh? Nhưng khi kế hoạch chưa được xác định rõ ràng,vì một hành động liều lĩnh, một người trong hội đã bị lão sát hại. Chàng traitrẻ tuổi nhất, Thăng, đã mãi mãi rời xa chúng tôi. 

 

 

Cái chết của Thăng gây nên một làn sóng giận dữ trong khắp các bang hội ngầm ởnhiều nơi. Họ nóng lòng đưa ra một kế hoạch. Có thể họ đã quên, chưa một aithành công khi muốn đứng lên lật đổ lão.

 

 

Trước đêm hành động, Phong tìm đến tôi, nhẹ nhàng, anh đưa cho tôi một chiếcchuông gió được làm từ ốc biển.

 

 

- Nếu như…

 

 

Nhưng Phong đã chặn đứng câu nói của tôi bằng một nụ hôn dài. Nhìn vào mắt tôi,anh mỉm cười: 

 

- Em hãy luôn giữ, ít nhất là một trong hai thứ này bên mình – anh cầm chiếctrâm lên, đặt vào tay tôi – đừng đặt giả thiết, điều gì phải đến, sẽ đến.

 

 

Tôi nằng nặc đòi theo, nhưng anh không cho. Anh nói cuộc chiến này không phảidành cho tôi. Tôi đứng nhìn bóng anh chìm dần vào màn đêm đen đặc, tựa hồ nhưbị nuốt chửng. Một dự cảm không lành… Tôi muốn chạy theo, níu giữ cái bóng ấylại. Nhưng tôi biết, một cọng cỏ nhỏ nhoi không thể giữ nổi một cơn gió, giốngnhư anh.

 

 

Đó là một đêm đầy lửa, và máu, một đêm sẽ mãi mãi trở thành ác mộng. Tám ngườichết. Người ta nói anh đã mở đường máu để giải thoát cho họ. Người ta tôn vinhanh dũng cảm. Người ta còn nói gì nữa? Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không thểnghe. 

 

 

Tám người chết. Không ai có thể mang xác họ về. Có khi, lão già đã thiêu cháyxác họ, có thể, lão đã ném họ xuống biển, cũng có thể, lão để mặc họ đâu đóngoài đồng hoang kia, nơi những con kền kền đang trực chờ làm nhiệm vụ.

 

 

Tám người chết. Một ngôi mộ chung để tưởng nhớ. Đau đớn. Vật vã. Tất cả mọingười đều khóc, trừ tôi. 

 

 

Có phải lúc sắp chết, người ta sẽ phải sống lại những giây phút khổ đau nhấtmột lần nữa hay không?

 

 

8. Tôi không rõ đó là đâu? Là thiên đàng, địa ngục, hay là ranh giới giữasự sống và cái chết? Bóng hình anh như hiện hữu xung quanh đây, hư hư thựcthực, dường như tôi có thể cảm nhận … một thoáng hôn phớt nhẹ của gió nơi bờmôi… Tôi đưa tay ra nắm thử, nhưng tất cả những gì có thể nhận lại, chỉ là mộtnắm tối đen lạnh lẽo nơi thinh không, hoặc họa chăng chỉ một tia gió rất nhỏcòn vương lại nơi kẽ tay…

 

 

Rồi một tiếng gọi quen thuộc, mơ hồ vang lên bên tai tôi: “Thanh… Thanh…”. Vàtôi dần tỉnh lại.

 

 

- Phong?

 

 

- Là tôi đây. Em không sao chứ?

 

 

Hưng đang lo lắng nhìn tôi. Anh giải thoát cho tôi khỏi mớ dây trói, và từ từnâng tôi dậy. 

 

 

- Em không sao. Tại sao anh lại ở đây?

 

 

- Tôi không có thời gian để giải thích. Nhanh lên. Chúng ta cần ra ngay khỏiđây!

 

 

Bỗng nhiên, cửa hầm xuất hiện một bóng người. Là nữ sát thủ áo choàng xám. Côta kêu lên:

 

 

- Khoan đã, anh định cứu nó? Nó là kẻ thù của chúng ta. Tôi sẽ không cho…

 

 

Nhưng Hưng đã rút gươm, cắt ngang họng của cô ta trước khi cô ta có thể nói dứtlời. Cái bóng xám ngã vật xuống sàn, chết ngay tại chỗ.

 

 

Tôi đứng sững, im lặng.

 

 

Tại sao kế hoạch của họ lại bị phát hiện? Một kế hoạch hoàn hảo… cho tám ngườichết…?

 

 

Hưng kéo tay tôi, nhưng tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

 

 

- Áo choàng xám của anh đâu? – tôi hỏi.

 

 

 

 

 

Hưng chầm chậm xoay người lại đối diện với tôi trong một khoảng im lặng kéo dài.

 

 

- Cuối cùng em cũng phát hiện ra…

 

 

- Tại sao? – tôi hét lên – TẠI SAO?

 

 

- Tôi đã nói rồi. Em định phớt lờ tất cả sự quan tâm của tôi dành cho em, phảikhông?

 

 

Anh ta tiến dần về phía tôi...

 

 

- Tôi đã luôn luôn nhìn em với ánh mắt như thế này. Tôi yêu em. Nhưng trong mắtem chỉ có một mình hắn, mãi mãi là hắn…

 

 

Anh ta tiến gần tôi hơn…

 

 

- Đừng động vào tôi! – tôi thét lên, chống cự. Nhưng không kịp nữa rồi, hắn đãbức tôi vào một nụ hôn gượng ép.

 

 

Bàn tay tôi lần mò lên mái tóc, rút ra cây trâm cài. “Phập” – tôi đâm mạnh vàocổ hắn. Một dòng máu tươi phụt ra, thấm nhuộm bàn tay tôi. Đôi môi hắn giậtgiật…

 

 

Hắn từ từ ngã xuống sàn, đôi mắt trợn tròn, kinh hoàng nhìn tôi. 

 

 

Hắn đưa tay lên, run run vươn về phía tôi.

 

 

- Em… em…

 

 

Và tay hắn buông thõng. Cả thân hình co giật nhẹ trước khi tắt thở hoàn toàn.Máu chảy lênh láng khắp phòng.

 

 

Hắn chết mở mắt.

 

 

Những giọt máu trên chiếc trâm nhỏ giọt xuống sàn. “Em xin lỗi. Em đã làm nóphải vấy máu”. Tôi đưa lên, cài gọn lại mái tóc của mình. Những giọt máu chảyxuống cổ tôi, lành lạnh.

 

 

Tôi bước qua cái xác, ra ngoài. Con thuyền hầu như chẳng còn ai. Những cột buồmcháy đã bắt đầu đổ xuống. Bọn lính chẳng thiết đánh nhau nữa, chúng chỉ vộivàng tìm đường tự cứu bản thân.

 

Nhưng lão già ở kia! Lão đang trốn chui trốn lủi trên một chiếc thuyền con cùngmột gã áo xám cận vệ - tất cả những gì còn lại của lão! Đồ hèn, lão chỉ nghĩtới sự an toàn của riêng mình. Tôi tóm lấy cây cung và mũi tên của một tên línhchết gần đó. Lão đã sống như một kẻ hèn nhát, vậy thì lão sẽ chết bằng cái chếtdành cho kẻ hèn nhát. Và tôi giương cung bắn.

 

 

Mũi tên lao đi vun vút, vang lên tiếng thét của gió, và cắm trúng mắt lão già.Máu phụt ra từ một bên mắt. Một mũi tên khác cũng lao đến, ghim phập vào ngựclão. Lão già từ từ khuỵu xuống… Nhìn theo hướng mũi tên thứ hai, tôi bắt gặpánh mắt của Lâm, trên con thuyền đối diện.

 

 

Bỗng nhiên, gió nổi lên, điên cuồng. Là reo vui? Sứ mệnh đã hoàn thành. Tôikiệt sức. Một vật gì đó rất mạnh đập vào vai tôi, bỏng rát. Đầu tôi đau nhức.Tôi bị mất thăng bằng và ngã nhào khỏi con tàu đang bốc cháy.

 

9. Có cái gì đó chạm vào tay tôi, rất đau. Liệu khi mở mắt ra, tôi có đượcgặp anh?

 

 

Tôi tỉnh dậy, xung quanh vẫn chỉ là một màn đêm thăm thẳm. Mái tóc tôi bị xổtung, nhưng cây trâm ấy không mất. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, nguyênvẹn, và không hề vấy máu.

 

 

Tôi nằm trên bãi cát dài. Sóng đang dập dìu lên xuống dưới chân tôi. Mây mù vừatan, và ánh trăng sáng đến kì lạ. Tôi ngước nhìn lên. Hang gió nằm trên đó, chờđợi.

 

 

Gió thổi làn tóc tôi bay. “Anh thích nhìn tóc em bay trong gió”. Tôibiết, giờ là lúc để tôi gặp anh.

 

 

Hang gió chào đón tôi bằng một luồng gió lạnh. Những đôi cánh đen xì bay vụtra, náo loạn. Lũ dơi! Một chiếc răng nanh nhỏ xíu cắm phập vào cổ tôi, đau đớn.Một chút máu tươi chảy ra. Đó là lệ phí để tôi có thể tiếp tục.

 

 

Cánh cửa gỗ đứng chặn hang. Thối rữa. Mục nát. Ẩm mốc. Nhưng tôi bắt buộc phảibước qua.

 

 

Tôi trở lại nơi này. Khó có thể nói đó là lần đầu tiên hay là lần thứ hai. Conmèo đen dường như đã đứng đó chờ sẵn. Tôi đi theo nó – người canh giữ nhữnglinh hồn – bước vào cánh cửa ở giữa trong ba cửa hang. Trong đó chỉ có một vàibộ xương khô, rải rác.

 

 

Ánh trăng vẫn chiếu thẳng từ trên xuống, qua lỗ hổng trên trần hang. Một cơngió lạnh, nhưng nhẹ nhàng, thổi tới.

 

 

Và rồi anh xuất hiện… nhạt nhòa… trong suốt… như chỉ là một bóng trăng.

 

 

Anh là hóa thân của cơn gió nhẹ nhàng ấy.

 

 

 

 

Tôi khuỵu xuống, nức nở.Những giọt nước, tưởng như đã cạn khô kể từ khi anh ra đi, giờ lại trở về,nguyên vẹn, tràn đầy.

 

 

Anh bước đến cạnh tôi, quỳ xuống, đưa tay ra chạm nhẹ vào những vết máu trênngười tôi, và hứng những giọt nước mắt của tôi. Những giọt nhỏ, long lanh vàtrong veo trôi xuyên qua tay anh rơi xuống nền hang, vỡ vụn.

 

 

Rồi, rất từ từ, anh đặt một nụ hôn lên môi tôi.

 

 

Nhẹ nhàng. Lành lạnh. Nhưng ngọt ngào…...

 

 

- Em ngốc ngếch. Em ương bướng. Em chẳng bao giờ nghe lời anh. Em có biết anhyêu em nhiều như thế nào? Từ khi còn là một thằng nhóc, anh đã muốn được chechở cho em, cô bé mồ côi. Anh trở lại là vì em, em biết không?

 

 

Tiếng anh như từ đâu vọng đến, xa xôi, mơ hồ. Tôi ngước nhìn anh, lặng câm.

 

 

- Xin lỗi đã không thể sống mãi bên em. Xin lỗi đã không thể bảo vệ được em.

 

 

- Tất cả những cơn gió đó, là anh?

 

 

Anh lắc đầu, mỉm cười:

 

 

- Không! Em ngốc ạ. Ngay từ đầu, anh đã nói với em: cuộc chiến này không phảidành cho em. Anh không muốn em mang trong mình thù hận. Anh không muốn em trảthù giùm cho anh. Em có biết, nhìn em phải gồng mình chịu đựng mà không thểkhóc, lòng anh đau đớn thế nào không?

 

 

- Nhưng em…

 

 

- Không còn gì để mất chứ gì? – anh nói hết câu nói giùm tôi – còn San thì sao?Còn Lâm, Toản, Sơn, Long? Và còn anh nữa. Em tưởng anh chết rồi thì sẽ khôngbiết gì hết nữa hay sao? Phải. Chính anh đã làm cho mũi tên chết người của embay lạc hướng, chính anh đã đưa em trở về đêm hôm đó, chính anh đã xóa sạch dấuvết giúp em khiến lão không thể tìm ra. Kể cả trong giấc mơ ngày hôm đó, cũnglà anh đã chơi lại bản nhạc của chúng ta bằng chuông gió. Anh phải thức tỉnhem, dù có làm em đau đớn tới mức nào. Nhưng có lẽ, một mình anh là không đủ đểchống lại tất cả bọn họ.

 

 

- Ai?

 

- Những linh hồn biển không thể siêu thoát. Họ bị chính lão giết, những cáichết oan ức. Họ thù hận, và họ muốn mượn em để trả thù. Bản chất họ không xấu,nhưng họ bị nhiệm vụ trả thù ám ảnh. Chắc em còn nhớ vụ tai nạn trên biển củalão già mười năm về trước?

 

- Vâng. Em nhớ.

 

- Là họ gây ra đấy. Sức mạnh của họ lớn nhất khi ở ngoài biển. Mười năm trước,họ đã tạo ra một con sóng lớn nhấn chìm con tàu của lão. Nhưng lão già mệnhlớn, thoát chết. Từ đó, lão sợ không dám đi biển nữa.

 

 

- Vậy còn lần này thì sao?

 

 

- Một việc bắt buộc, chứ bản thân lão cũng không hề muốn. Em thấy đấy, lão đãchuẩn bị mọi việc trong im lặng, trong bóng tối, vì sợ bị người khác phát hiện.Anh nghĩ về điều này em nên hỏi Lâm. Là kế hoạch của hắn đấy!

 

Anh mỉm cười, một nụ cười tự hào, rất nhẹ. Anh đã không sai khi trao lại quyềnthủ lĩnh vào tay Lâm trước khi mất.

 

- Nhưng những linh hồn ấy, sức mạnh của họ yếu đi khi trở về đất liền. Họ khôngchạm được đến lão, nhưng họ có thể làm được nhiều việc khác, như hối thúc em,hay tạo ra giấc mơ đó, một giấc mơ ám ảnh, để giao cho em nhiệm vụ giết lão.Xem ra, tiếng chuông gió thức tỉnh của anh không thể mạnh bằng ý chí trả thùtrong em. Chắc em cũng tự hiểu, người phụ bếp bị gãy tay kia không phải là ngẫunhiên. Nhưng chính họ vừa nãy đã đưa em vào bờ bình an. Họ nợ ơn em.

 

Khi nghe anh nói những lời này, tôi như gặp lại những lời thì thầm “giết lão…giết lão…” ngày nào.

 

- Và rồi em lên thuyền trót lọt. Khi trận chiến diễn ra, anh đành chấp nhận, emđã thực sự thuộc về nó. Anh không thể ngăn em được nữa. Trên chiến trường, nếuem không chiến đấu, em sẽ bị kẻ khác giết hại. Anh chỉ còn cách âm thầm dõitheo em. May là em đã mang cây trâm đó bên mình. Nếu không, anh không dám nghĩđiều gì tiếp theo sẽ xảy ra.

 

- Là Hưng – tôi kêu lên – hắn đã phản bội mọi người. Vì hắn mà anh, và bảyngười nữa, đã phải chết.

 

- Anh biết. Giờ thì hội cũng đã biết. Nhưng xem ra, hắn cũng có lí do chínhđáng đấy chứ, phải không?

 

Anh cười. Sao tôi ghét anh đến thế? Tôi ghét cái vẻ bất cần đời của anh. Tôighét cái cách anh làm tôi đau khổ.

 

- Này, đừng ghét anh như vậy chứ. Em xem, anh lo cho em đến nỗi cho đến tận bâygiờ tim anh vẫn còn đập thình thịch đây này. Không tin, em nghe thử xem.

 

Tôi chạm nhẹ vào ngực anh, mà không, phải là chỗ tiếp xúc giữa không khí vớilồng ngực mờ ảo của anh mới đúng. Nó lạnh ngắt, nhưng, nó cũng vang lên mộtgiai điệu đều đặn, hệt như khúc nhạc của gió.

 

- Thấy chưa? Chỉ khi nào trái tim của gió ngừng đập, anh mới ngừng lo lắng choem. Nhưng xem ra, gió tồn tại mãi mãi.

 

Tôi mỉm cười với anh. Anh ôm tôi vào lòng, một cái ôm vô hình, lạnh toát.

 

- Có người đang đợi em bên ngoài đấy! – anh thả tôi ra – có người cũng đang lolắng cho em. Anh không thể độc chiếm em mãi được.

 

- Nhưng anh… - tôi vội kêu lên

 

- Đừng lo. Anh sẽ mãi là gió, sẽ mãi cuốn vào mái tóc của em, sẽ mãi bay theobước chân của em. Dù em có đi tới đâu, gió cũng sẽ luôn ở bên bảo vệ em.

 

Anh hôn nhẹ lên mái tóc của tôi, và từ từ, anh tan biến dần theo một cơn giónhỏ. “Tạm biệt” – tôi nói, rồi quay đầu bước đi.

 

10. San chạy tới ôm chầm lấy tôi ngay khi tôi bước ra khỏi hang. Qua vaicậu ấy, Lâm, Sơn, Toản và Long cũng gật đầu chào tôi. 

 

- Sao mọi người biết em ở đây?

 

- Tự nhiên biết thôi – Lâm nói.

 

Tôi lần lượt ôm lấy từng người. Bộ đồ đen họ đang mặc còn vương mùi mồ hôi vàkhói lửa. Họ vừa từ trận chiến trở về, bình an.

 

Chúng tôi cùng nhau đi xuống đồi gió. Gió thổi lồng lộng, như muốn cuốn đinhững giọt mồ hôi của chúng tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên nhữngngười mà ta yêu thương nhất?

 

- Em hỏi anh một câu được không?

 

 

- Gì vậy?

 

 

- Anh phát hiện ra Hưng là kẻ phản bội từ bao giờ?

 

- Sau khi hắn đi do thám trở về. Sau cái hôm mà chúng ta gặp nhau ở rừng ấy. Từlần hành động trước, tôi đã biết là có kẻ phản bội. Đó là một kế hoạch hoàn hảocủa Phong, lại có sự hợp tác từ các hội ngầm khác. Trừ khi có nội gián, cònkhông thì không thể thất bại. Vì vậy lần do thám này tôi đã giao nhiệm vụ lầnlượt cho cả bốn người, chứ không phải mình hắn. Trong bốn người, chỉ có hắn làđưa ra thông tin giả, sai lệch với ba người còn lại.

 

- Anh biết không? – tôi nói – anh ấy luôn tự hào về anh.

 

Lâm mỉm cười rất khẽ.

 

- Làm thế nào anh dụ được lão già lên thuyền vậy?

 

- Cái đó phải nhờ sự giúp đỡ từ các hội ngầm khác. Họ đã thâu tóm những đầu mốilàm ăn của lão, gây sức ép khiến lão phải xuất đầu lộ diện. Và bọn tôi trựcchờ, giăng sẵn một mẻ lưới.

 

- Em biết không? Bọn tôi đã rất bất ngờ và không biết xử trí ra sao khi thấy emtrên thuyền của lão – Long nói

 

- Tôi xin lỗi. Đã nói sẽ để mắt tới em, vậy mà…

 

- Anh đùa hả? – tôi kêu lên – nếu chỉ vì em mà bọn anh ngưng kế hoạch, em sẽgiết hết tất cả mọi người. San là nạn nhân đầu tiên.

 

Mọi người đều cười vang. Kể từ khi anh mất, tôi đã không hề biết sẽ có ngày tôicó thể cười trở lại như thế này. Ánh trăng bạc rọi sáng con đường chúng tôi đi…

 

………………..

 

- Cậu sẽ trở về chứ? – San hỏi

 

- Tớ đã nói rồi mà. Chắc chắn tớ sẽ trở về - tôi mỉm cười trước khuôn mặt ỉuxìu của cô ấy – vui lên nào! Một cô dâu mới không thể khoác một bộ mặt như thếnày được.

 

Tôi quay sang nhìn Lâm.

 

- Anh hãy chăm sóc cho San cẩn thận. Em giao lại cô ấy cho anh đấy!

 

- Cả cậu nữa – tôi nói với San – hãy trông chừng anh ấy. Không phải ai cũng cóphúc như cậu đâu!

....................

 

 Và tôi bắt đầu cuộc sống của một cơn gió giống như anh đã từng làm ngày nào.Tôi đi tới những vùng đất, những thảo nguyên và bờ biển mới. Tôi đi tìm nhữnghương vị, những màu sắc lạ. Tôi đã được chứng kiến rất nhiều thứ mà khi còn làcỏ tôi không thể biết. Tôi không còn là cọng cỏ nhỏ bé, yếu đuối và nhút nhátcủa ngày xưa nữa. Bởi tôi biết, gió sẽ mãi ở bên đồng hành cùng tôi, trên bấtcứ chặng đường nào mà tôi bước tới.

 

“Cậu đi đâu?”

 “Một cuộc hẹn hò”

 “Với ai?”

 “Gió!” 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió (phần 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính