Truyện dài

Life- Chương 1: Vũ Tường Vi

ReadzoLife- Chương 1: Vũ Tường Vi

Lục Song Nghi

Lục Song Nghi

25/12/2014

1513 Đã xem

Cánh hoa tường vi mỏng manh, dễ tan đi trong gió, cũng như chúng ta, dễ tan trong dòng nước lũ của cuộc đời.

Chương 1: Vũ Tường Vi

 "Mười lăm năm của tôi cứ như đắm chìm trong bóng tối. Tôi khao khát kiếm tìm thứ ánh sáng chợt lóe cuối con đường như kiếm tìm cho mình một hi vọng. Thế nhưng bóng tối quá lớn, đã vùi lấp thứ ánh sáng le lói ấy mất rồi."

 

 

-Tường Vi, tiền đâu?

-Mày lại nói không có nữa hả? Con quỷ cái đó lại dùng chân đá mạnh vào bụng tôi không thương tiếc.

-Nói gì đi chứ! Sao mày câm như hến vậy? Trâm đưa tay nâng đầu tôi lên cao hơn. Bàn tay nhỏ bóp chặt cằm của tôi khiến từng cơn đau ập đến.

-Mày tưởng cứ thế này thì tụi tao sẽ bỏ qua cho mày à? Trâm ghé sát mặt lại gần tôi. Nhỏ thổi từng hơi lạnh buốt vào khuôn mặt tím tái, sưng húp vì bị đánh này, rồi từ đôi môi xinh xắn kia lại thốt ra những lời nói đầy kinh tởm:

-Chưa xong đâu, vì mày là đồ chơi của tao mà!
-Vi, đừng oán trách ai cả, hãy trách số phận mình đã định sẵn mày phải sống như thế. Nhỏ bỏ đi. Tiếng cười ha hả của nhỏ cứ thế vang vọng trong không trung rồi tắt ngấm.

Tôi lồm cồm bò dậy rồi tựa lưng vào bức tường gần đó. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua vũng nước dưới đường, tôi khẽ bật cười. Mái tóc tôi rối tung, chiếc áo trắng cũng bị đất cát dính vào mà lem luốc chẳng khác gì tấm vải chùi nhà. Tôi đưa tay quệt vết máu còn đọng lại trên khóe môi rồi gắng gượng đứng hẳn dậy. Ban đầu, cơn đau làm tôi chếnh choáng đến nỗi suýt ngã. Tôi bấm chặt tay, cố gắng chịu đựng từng cơn đau.
“Tường Vi, không được khóc. Dù đau đến đâu cũng không được khóc, sẽ chẳng ai thương hại mày đâu.” Tôi ngước mắt nhìn lên trời để ép những giọt nước mặt chảy ngược vào tim. 
 

Bước vào nhà, tôi bất ngờ khi gặp mẹ, bởi bà chưa bao giờ có mặt ở nhà giờ này cả. Bà chỉ về nhà vào những đêm tối muộn trong tình trạng say khướt với mùi rượu bia nồng nặc mà thôi.

-Bộ dạng gì đây?  Style mới ở trường sao? Mẹ tôi liếc nhìn tôi rồi nở nụ cười giòn tan. Mẹ đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, dậm lại chút phấn rồi cứ thế lướt qua tôi, biến mất hút sau cánh cửa. Cửa chính mở tung khiến từng cơn gió lùa vào lạnh ngắt. Bà đi rồi để lại tôi giữa ngôi nhà trống vắng.

“Style ở trường sao?” Lời của bà khiến tôi có chút hụt hẫng. Tôi cười trừ. Tại sao tôi lại hi vọng mẹ sẽ quan tâm đến tôi dù chỉ một chút nhỉ.  Bà vẫn thế, vẫn chiếc váy bó sát, ngắn củn cởn, vẫn đôi giày cao gót, nụ cười lả lơi và dáng điệu uốn éo kèm theo mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi kinh tởm. Mẹ chẳng còn là mẹ của tôi nữa, mẹ đã chết từ cái ngày bố tôi bỏ đi rồi. Đối diện với tôi giờ đây chỉ còn là người đàn bà lả lơi và nát rượu như những gì mà hàng xóm xung quanh vẫn hay xì xào, bàn tán.

Tôi biết lí do mình bị bắt nạt ở trường, bởi vì hình ảnh mẹ say rượu, la hét om sòm trong ngày hôm phụ huynh đầu năm của tôi đó. Tôi không hề có bạn bởi những phụ huynh khác bảo con của mình phải tránh xa tôi như tránh xa căn bệnh lây nhiễm, bởi tôi có một gia đình không ra gì.

 Tôi đã từng nghĩ, nếu như ngày đó bà không xuất hiện, có phải tôi sẽ được sống như một đứa học sinh bình thường?

Tôi tiến đến bên giá để sách, rồi cầm lấy chiếc đồng hồ gỗ, món quà mà bố tặng tôi nhân sinh nhật năm tuổi, bất chợt tôi thấy nhớ bố vô cùng. Tôi ước bố có thể đem tôi đi, rời xa căn nhà này, rời xa nơi này. Thế nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước, bởi tôi biết bố đã ấm êm bên gia đình mới.

 

Vết thương trên tay mà Trâm gây ra cho tôi vẫn còn sưng tấy. Nó khiến tôi không thể chép kịp bài ở lớp.

-Này… Tôi toan gọi cô bạn ngồi cùng bàn để mượn cô ấy tập vở, nhưng vừa nghe thấy giọng của tôi, cô ấy đã vội vã cắp cặp chạy đi khiến những lời tôi định nói cứ thế tan vào trong không trung. Tôi lắc đầu rồi thu xếp sách vở tính về thì:

-Vi, ở lại gặp cô một chút! Cảm giác có bàn tay ấm nóng đặt lên vai mình, tôi khẽ quay đầu nhìn lại. Thì ra là cô Như_chủ nhiệm lớp tôi. Cô nhìn tôi cười nhẹ.
Bàn tay cô khẽ đặt lên vai tôi.

-Dạo này em có vẻ không được tốt! Có chuyện gì sao? Nói cho cô biết được không?

Giọng cô ôn tồn, từ tốn cứ thế rót vào tai tôi.
-Dù sao cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của em mà. Chỉ cần cô giúp được…

Cô nhìn tôi hồi lâu.
-Cô nghĩ có những thứ nói ra sẽ tốt hơn là cứ gánh trong lòng đấy.
Những lời nói của cô khiến tôi khựng lại đôi chút. Cô sẽ lắng nghe em nói sao? Trong mắt mọi người, cô Như luôn là giáo viên biết quan tâm, tận tình với học sinh. Chính vì vậy, cô là một trong những giáo viên được yêu thích nhất trường. Nhìn bàn tay cô vẫn còn đặt lên vai tôi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác tin tưởng. Thật khó để diễn tả được cảm xúc của chính tôi lúc này. Cứ như trong cuộc hành trình tìm kiếm ánh sáng của tôi, tôi bất chợt tìm được một chỗ dựa. Hơn cả vui sướng, như thể tôi có nơi để trở về vậy, như thể còn có nơi cần tôi vậy.

Tôi đứng im một lúc lâu rồi mới cất lời:

-Em bị bắt nạt!

-Sao? Mắt cô trợn to như thể không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Ở Việt Nam này, nạn bạo hành học đường không nhiều và nổi cộm như ở Nhật hay Hàn Quốc, đặc biệt lại ở một ngôi trường danh giá, điều này thật khó tin làm sao.

-Là ai đã làm chuyện này?
-Là Trâm và bạn bè cô ấy bắt nạt. Tôi trả lời dứt khoác vì ngỡ đã có người đứng về phía tôi.
-Hả? Em đang nói gì vậy? Có thật không?
-Là

sự

thậ

.

.

.

Thế nhưng tôi chưa nói dứt câu đã bị nụ cười của cô chặn lại.

-Ha Ha. Tường Vi, chắc em nghĩ nhiều quá rồi. Trâm là đứa tốt. Cô bé là tiểu thư cao quý lại còn có thành tích học tập đáng nể. Em nghĩ với bố mẹ là tổng giám đốc của một công ty quốc tế làm sao có thể nuôi dạy Trâm để nó làm những chuyện như vậy được. Vi, nghĩ đi. Các em còn nhỏ, cái tuổi còn ngây thơ và mộng mơ lắm. Nói cô xem, có phải hai đứa xích mích với nhau không ?

“Còn nhỏ? Còn nhỏ thì sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy sao sao?” Đáy mắt tôi hiện rõ tia thất vọng. Cô ấy bảo sẽ lắng nghe tôi nhưng sự thật cô chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của một giáo viên chủ nhiệm thôi. Bởi nếu thật sự quan tâm tôi, cô ấy sẽ không thốt ra những lời như thế. Cô ấy không tin tôi chỉ bởi vì tôi có người mẹ nát rượu, còn Trâm sinh ra trong một gia đình quyền quý hay sao. Từ bao giờ địa vị là thước đo để đánh giá về nhân cách của một con người như vậy cơ chứ. Thứ Trâm hơn tôi chỉ là địa vị của cô ấy, nhưng những thứ đó đều do bố mẹ cô ấy đem lại. Có nghĩa lí gì khi đem tiền bạc, của cãi để so với cái phẩm giá bên trong chứ.
Tôi cảm thấy thất vọng vô cùng. Thì ra chỗ dựa mà tôi đã nghĩ đó chỉ do mình tôi tưởng tượng ra mà thôi.

-Đủ rồi. Cô có biết điều mà em hối hận nhất từ trước đến giờ là gì không? Đó là tin tưởng cô đấy.

Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng người khác như vậy. Tôi gạt tay cô Như rồi cắp cặp chạy đi thật xa. Chẳng biết mình sẽ đi đến đâu, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, chẳng khác người mù phương hướng mà cố chấp lao thẳng về phía trước, mặc kệ dù có chuyện gì xảy ra. Giờ tôi mới nhận ra, càng dễ tin người thì càng dễ tổn thương, càng đặt nhiều niềm tin thì thất vọng càng nhiều.

Bịch. Vì chỉ biết cắm cổ chạy nên tôi không để ý đến vũng nước trước mặt.

-Chị ơi! Chị không sao chứ? Tôi loạng choạng đứng dậy sau cú ngã đau điếng.
Ngước mắt lên, tôi nhìn thấy được một bé gái. Cô bé mặt chiếc váy đỏ, để tóc hai chùm trông rất xinh xắn. Tôi đoán em chỉ mới lên năm thôi.

-Chị ngã có đau không? Không đợi tôi trả lời, cô bé đã chìa viên kẹo trước mặt tôi.

-À đây! Kẹo cho chị này. Mỗi lần em ngã, mẹ thường cho em kẹo, gọi là thuốc chữa đau đấy. Chị đừng lo. Vì mẹ em thương em lắm nên thường cho em rất nhiều kẹo.

Không hiểu sao, câu “mẹ thương em lắm” của cô bé lại khiến trái tim tôi đau đớn như vậy. Nhìn cô bé, tôi thấy được bóng dáng của mình khi mới lên năm. Khi ấy, gia đình tôi còn êm ấm. Khi ấy, tôi đều được cả bố và mẹ yêu thương. Khi ấy tôi cũng cười như cô bé này. Thế nhưng giờ đây

“Tại sao tao lại sinh ra một đứa như mày?”

“Đi đi, cút khỏi đây như bố mày đã làm”

  Từng giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống gò má. Tại sao khi bị Trâm đánh, tôi không khóc. Kể cả nghe những lời nói của mẹ hay của cô Như, tôi vẫn không khóc. Vậy mà giờ đây tôi lại chẳng thể cầm nổi những dòng nước mắt cứ rơi không ngừng này.

“Cái gì đây! Mình đang nghĩ cái gì vậy? Giờ mình lại đi ganh tị hạnh phúc với một bé nhỏ chỉ mới năm, sáu tuổi sao? Tại sao mày lại trở nên đáng thương vậy hả Vi?”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Life- Chương 1: Vũ Tường Vi

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính