Truyện Ngắn

Yêu Tôi Không?

Readzo- Này, này…yêu tôi không? Đó là điều cô phải thực hiện đấy!Cô ta vẫn bước đi, tôi đuổi theo sau cố hỏi, mặc kệ cho người ta nhìn vào:

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

25/12/2014

2005 Đã xem

 

Yêu Tôi Không?

Tôi là một thằng con trai có bề ngoài rất ưa nhìn, với chiều cao không cao không thấp 1m75 là chiều cao mà tôi sở hữu, thân hình có thể gọi là ổn, có thể nói tôi là con người có chút quan tâm tới ngoại hình của mình, trước khi đi đâu tôi đều vuốt keo tạo nhiều kiểu tóc cho hợp với khuôn mặt và phụ kiện, trang phục đi kèm, đầu tóc bóng mượt, quần áo phẳng phiu, dầu thơm nứt mũi...đó là lối sống của tôi.

Tôi cũng thuộc diện công tử con nhà có của ăn của để, tuy nhà không giàu có như các đại gia nhưng cũng đủ để cho tôi ăn chơi đập phá thâu đêm.

Bố mẹ tôi bận công tác nên đi suốt chưa một bữa ăn nào có đầy đủ ba thành viên trong gia đình, lúc có mặt mẹ lại vắng bố, lúc bố mẹ ở nhà lại vắng mặt tôi, bố mẹ thường xuyên vắng nhà nên mỗi lần chuyển tiền vào tài khoản cho tôi khá nhiều vì vậy tôi chẳng cần suy nghĩ mình bị chết đói.

Tôi năm nay hai mươi tuổi đây là lứa tuổi tươi đẹp nhất và nhiều mộng mơ đối với một thằng con trai như tôi, các bạn của tôi giờ này có thằng lo làm thêm kiếm tiền trang trải thêm cho cuộc sống, có thằng học xong cấp ba đi lính, đi làm...họ bận bề lo toang cho cuộc sống, còn tôi con số hai mươi giờ này lẽ ra là sinh viên năm thứ hai khoa dược, tôi không thích theo ngàng y nhưng bố mẹ bắt theo nghề của họ, một ngày nào đó sau khi tốt nghiệp họ sẽ xin cho vào làm trong bệnh viện của thành phố, tôi lại thích văn, ước mong của tôi sau này sẽ trở thành một nhà báo hay nhà viết truyện, hai mươi tuổi lưu ban 3 năm lớp 12 một con số không nhỏ, tôi không thấy xấu hổ mà cho đó là việc rất tự hào, có như vậy tôi mới không bị tống vào khoa dược như dự kiến của bố mẹ.

Rồi một hôm tôi đi chơi về vừa lao chiếc xe SH vào trong nhà suýt nữa tôi đâm vào một cô gái, tôi đang tính nạt nộ mẹ tôi từ bếp bước lên nhà trên tay đĩa nho chín.

- Về rồi à? - Mẹ lên tiếng hỏi, tôi gật đầu đáp cho qua sau đó bước lên lầu thì mẹ gọi lại, rồi chỉ sang cô gái bên cạnh giới thiệu:

- Khánh, đây là Yến con gái của bạn mẹ, trong thời gian ở đây Yến sẽ dạy kèm con.

- Cái gì, mẹ có dỗi hơi không đấy, tự nhiên lôi con Quạ vào nhà, việc học của con chỉ học đến thế thôi, có cố bao nhiêu cũng không thông minh lên được.

Tôi liếc nhìn qua cô ta, không thể tưởng được nước da hơi rám nắng, dáng người nhỏ nhắn, ngắn một mẩu, ước chừng mét bốn hoặc mét năm là cùng, khuôn mặt thuộc dạng có thể nhìn được, bởi tôi đã quá quen mắt với hình ảnh các cô gái xinh đẹp trong những bộ trang phụ nóng mắt vây quanh, họ vây quanh tôi bởi trong túi tôi đầy tiền, vây quanh tôi bởi tôi dùng xe đắt tiền...tôi không thích "đồ cổ", cô ta ăn mặc kín đáo không như tụi con gái thành phố thích khoe hàng.

Nhìn thấy cô ta khiến tôi đã thấy ngứa mắt, tôi tuy là dân ăn chơi thật nhưng riêng về phần tán gái tôi lại không có hứng thú (Vì chưa gặp được đối tượng), thay vì đi chơi với người yêu ngoài những câu tỏ tình lãng xoẹt hỏi han hai ba câu nhớ nhau, yêu như thế nào? Ngoài ra chẳng có điều gì thú vị, thời gian đó thà cùng mấy vị chiến hữu ăn chơi nhậu nhẹt còn có nghĩa hơn.

- Em trai đừng có nhìn chị bằng ánh mắt lung linh đó, tuy chị hơi đen nhưng khối người phải liếc nhìn.

Tôi thực sự bị sốc, miệng há hốc nhìn cách nói chuyện của cô ta, tôi phát hiện một điều nữa cô ta không những "chanh" mà còn có bệnh khùng, nhìn đã bẩn mắt rồi hỏi xem ai mê nổi.

- Vào ăn cơm đi - Mẹ lên tiếng cắt đứt toàn bộ lời tôi đang tính nói với cô ta.

Lần đầu tiên trong bữa cơm gia đình có đầy đủ người à không, dư người mới đúng chứ, nhìn bố mẹ rất quan tâm tới cô ta, lần trước tôi có nghe đâu bố mẹ có cô con nuôi, thì ra là cô ta, hồi còn đi học bố mẹ tôi và mẹ của cô ta là ba người bạn thân với nhau ở quê, à tôi quên nói rằng, bố mẹ tôi cũng xuất thân từ nhà quê ra thành phố lập nghiệp, còn cô bạn của mẹ ở lại quê chăm sóc trang trại lợn giống.

Cô ta hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa luật, hèn chi cái miệng không vừa, nghe mẹ nói thành tích học tập thuộc vào hàng "khủng", khó chịu khi mẹ đem tôi ra so sánh với cô ta về thành tích học tập.

- Từ ngày mai Yến sẽ kèm con học, sắp thi học kỳ đến nơi rồi con bớt chơi bời đi, không học tử tế đừng trách bố mẹ sẽ đóng băng tài khoản của con.

Tôi vội nhả miếng thịt gà đang nhai trong miệng ra nói:

- Bố đang đùa con đấy à?

- Không đùa, có ai như con không 3 năm lưu ban lớp 12 mà không thấy xấu hổ à?

Tôi tức điên người nhìn sang bên cạnh mẹ khi cô ta cười, tôi gầm gừ:

- Đóng cái miệng lại trước khi tôi chưa đá cô bay ra khỏi đây.

- 3 năm con số cũng không tồi, chắc Khánh muốn phấn đấu trở thành già làng – Yến nhún vai còn ánh mắt nhìn tôi tỏ ra ủng hộ, tôi thật cay cú nhìn cô ta, nếu không có bố mẹ cô ta đã bị tôi tống cổ ra ngoài từ lâu.

- Cô đang nhạo báng tôi đấy hả? Ai chẳng biết cô có bộ óc thiên tài. - Tôi trừng mắt nạt cô ta, cô ta nhún vai một cách rất tự kiêu trả lời.

- Ai bảo tôi sinh ra đã là thiên tài.

Tôi buông đũa xuống bàn mắt gầm gừ nhìn cô ta sau đó bỏ lên lầu, mẹ gọi với theo.

- Chưa xong bữa, lại đi đâu.

- No rồi - Tôi đáp cộc lốc.

- Mẹ nuôi mặc kệ cậu ta đi, đói cậu ta tự biết đi ăn.

Thực sự là tôi muốn tống cổ cô ta đi cho khuất mắt. Sau bữa ăn tối lại thiếu vắng mẹ, ăn cơm xong, tắm rửa xong đâu đó tôi lăn ra giường, như mọi khi tôi mở laptop ra chơi game hoặc lướt web, lên Fb chém gió với bạn bè...đang chơi game hay thì màn hình máy tính tối om, ánh mắt tôi nổi đom đóm nhìn cô ta đang tỏ vẻ vô tội đứng trước bàn học của tôi.

- Xin lỗi nhé, chị cứ tưởng…

- Tưởng cái đầu của cô. – Không để cô ta nói hết tôi tức giận quát, hầm hầm đi tới chỗ cô ta cướp lấy dây nguồn điện, đáng giận là cô ta phản xạ rất nhanh né sang bên khiến tôi chụp hụt, lao vào góc bàn khiến đầu gối tôi đau muốn chết, cô ta chậc lưỡi trêu ngươi.

- Chú em kém quá vậy?

- Đưa đây. – Tôi tức giận quát, cô ta vờ không nghe mà quay quay dây điện trên tay  - Điếc à, đã bảo đưa đây.

- Chú em không biết cách khi muốn xin đồ lại phải như thế nào à? Hèn chi 3 năm lớp 12 là đúng rồi, chậc…thiên tài, thiên tài tại hạ thật bái phục. – Cô ta làm hành động cảm tạ như trong phim kiếm hiệp.

Có thể hình dung ra tôi giận như thế nào rồi đấy, không cần nói nhiều tôi lao vào tính cho cô ta một bài học, nhưng điều không ngờ tới, cô ta chỉ xoay người nhanh nhẹn trốn thoát, ngược lại tôi bị nếm một đòn đau nhừ tử từ cái chân ngắn một mẩu ấy, một cú xoay người thật đẹp, tôi loạng choạng lùi về sau may có cái bàn nếu không mông tôi ê ẩm, cô ta phủi tay ánh mắt khiêu khích nhìn tôi, ngón tay ngoắc ngoắc ý nói là “lại đây, tiếp tục chứ”, tôi không ngờ cô ta biết võ, sự phản xạ của cô ta rất nhanh khiến tôi bái phục.

- Cô ra khỏi đây ngay – Tôi tức giận chỉ tay ra cửa.

- Tới giờ chị kèm chú em học rồi, vì thế xin lỗi nhé!

- Xưng hô cẩn thận tôi nhiều tuổi hơn cô đấy.

- Đã sao? – Cô ta nhún vai, sau đó ngồi xuống ghế cầm lấy sách vở của tôi lật qua xem, mày cô ta khé nhíu lại sau đó quay sang nhìn tôi:

- Có ngồi xuống học hay không?

- Cô ra lệnh cho tôi đấy hả. – Tôi ngồi xuống giường nằm lăn ra với lấy máy tính bảng ra luyện game, cô ta đứng phắt dậy giật lấy, tôi thở hắt ra vì tức giận, tôi dí trán cô ta nói mà như quát.

- Cô không phải mẹ tôi, vì vậy đừng có xí vào cuộc sống của tôi nghe chưa? Nếu muốn ở đây lâu dài cô nên biết thân biết phận một chút.

- Này, tôi nói cho câu hay nhé, nếu bố mẹ nuôi không năn nỉ, tôi còn lâu mà kèm một thằng như cậu, thà rằng tôi đâm đầu đi ngủ còn hơn.

- Lại cãi nhau gì ầm ĩ thế - Mẹ từ ngoài đi vào, gõ đầu tôi một cái  - Lại bắt nạt Yến hả?

- Hơ. – Tôi cười ra đằng mũi  - Nó chưa bắt nạt con là may mắn lắm rồi – Tôi hậm hực trả lời còn ánh mắt tức giận ném cho cô ta.

Mẹ ngồi xuống bàn học của tôi nhìn qua một lượt rồi cất  tiếng:

- Bắt đầu từ hôm nay, Yến sẽ kèm con học, thời gian ít nhất là một tiếng, mẹ đã lên lịch sẵn cho con, thời gian vào mạng chỉ được phép 30 phút.

- Mẹ khác gì giết con – Tôi nhảy nhổng ra khỏi giường.

- Bố mẹ chiều con quá nên đâm ra hư, còn nữa, từ bây giờ mẹ sẽ không chuyển tiền vào tài khoản cho con, mỗi sáng mẹ đưa cho con đủ tiên tiêu vặt và tiền xăng xe đi lại, nếu không nghe lời xe máy mẹ tịch thu và có thể đạp xe đến trường.

- Mẹ đang đùa con đấy à? – Tôi không muốn tin, mẹ lại làm thế với tôi, bao năm qua tôi muốn gì mẹ đều mua cho và không cần hỏi tôi dùng vào mục đích gì, khi tôi chỉ bị nghẹt mũi mà bố mẹ lo sốt vó cả lên…

- Mẹ sẽ lấy cái này, cái này nữa…

- Mẹ. – Tôi muốn giành lại máy tính bảng và chiếc Iphone 5, nhưng mẹ kịp bỏ vảo trước ngực thế là tôi phải dừng lại, chiêu của mẹ thật lợi hại, lẽ nào tôi lại túm ngực của mẹ mà lôi ra (Tuy còn nhỏ là hay có sờ), mẹ cười tinh quái sau đó đứng lên, ngâm nga một điệu nhạc rồi đi ra khỏi cửa phòng, tôi ức chế đành chịu khi nhìn chiếc điện thoại, chỉ có chức năng gọi và nghe, tôi cầm lấy quăng ngay vào tường để giải phóng cơn tức.

Tôi gầm gừ nhìn cô ta sau đó bỏ ra khỏi phòng, xuống dưới nhà lấy xe phóng đi tới quán bar, tìm mấy thằng bạn, ngồi uống rượu giải tỏa cơn buồn bực trong lòng, mấy em xinh đẹp ăn mặc nỏng bỏng đi đến bên tôi ngồi, một em rót ly rượu mời tôi, còn em kia lấy khăn ướt lau mặt giúp tôi, cuộc sống được kẻ hầu người hạ như vậy thật thích, vốn quen với việc chi tiêu quá tay, nay bị hạn chế thấy mà ức chế không chịu nổi, càng nghĩ càng tức, tôi hôm nay uống rượu nhiều hơn vì trong lòng tôi đang có cơn bực bội, uống xong cùng đám bạn đi đua xe, cảm giác mạnh khiến đầu óc tôi dễ chịu hơn chút, trên chặng đường đua không may bị đội cơ động đi tuần rượt đuổi, số tôi may mắn trốn thoát, còn một hai thằng bạn bị tóm sống, lang thang khắp ngõ ngách đến 3h sáng tôi mới về nhà, lần nào cũng vậy, 3h sáng khi nghe tiếng còi của tôi thì bác làm vườn ra mở cổng, lần này tôi tít còi một trăm lần cửa cổng vẫn im lìm, mãi lúc sau cửa phòng của cô ta có ánh điện, cô ta mở cửa sổ đứng ở ngoài ban công nói vọng xuống.

- Có thôi đi không hả, làm ầm ĩ thế thằng cha nào ngủ được.

- Điếc hay sao mà không ra mở cổng? – Tôi ngửa mặt lên quát, quên béng hôm nay bác làm vườn xin nghỉ về quê, hồi chiều bố đi công tác, còn mẹ đi trực đêm, ở nhà chỉ có mỗi mình cô ta và bà nấu bếp mà bà nấu bếp đã ngủ nhà cháy cũng không biết.

- Câm hay sao mà không có miệng kêu? - Khi nào kêu tên tôi sẽ ra mở cổng, phía bên tay trái có chuông đấy.

Dứt lời cô ta đóng rầm cửa lại, còn tôi tức không tả bấm một hồi chuông inh ỏi khiến hàng xóm thò đầu ra chửi rủa tôi một hồi, tôi tức không thể tả bèn quay xe phóng đi, bảo kêu cô ta ư, đợi đấy!

Lời mẹ tôi nói ra, mẹ liền thi hành, khi tôi muốn rút ít tiền định bụng cùng mấy tên bạn đập phá, mới hay tài khoản bị khóa, tôi tức giận đạp vào cây thẻ ATM gã đầu một hồi rồi bỏ đi, mỗi sáng mẹ đưa cho có một trăm nghìn, tiền ăn sáng hoặc tiền xăng xe, với tôi, một triệu tôi coi như tờ một trăm nghìn vậy khì cầm tờ một trăm nghìn trong tay cảm giác không biết tả ra sao? chỉ thấy không quen và khó chịu.

Tôi hậm hực cầm tiền trong tay mẹ dắt xe ra khỏi cửa, mẹ nói với theo:

- Không đợi Yến cùng đi à, đằng nào con chẳng đi ngang qua trường của Yến học.

- A, mẹ nuôi không cần – Cô ta từ trên cầu thang tung tăng đi xuống, trên tay quả táo vừa đi vừa ăn, cô ta rất tự nhiên cứ như là nhà của cô ta không bằng – Con thích đạp xe, chào mẹ nuôi con đi nha!

Nhìn dáng người nhỏ nhắn tung tăng chân sáo đi về phía gara dắt chiếc xe đạp đi ra, tôi trề môi sau đó đi ngang qua cố ý dùng chiếc giày bẩn quẹt lên chiếc áo sơ mi trắng của cô ta để phá hỏng bộ mặt câng câng đáng ghét đó, mặt cô ta tức giận tôi thật hả hê, tôi lao xe vụt đi.

Cuộc sống như tiên của tôi bị chấm dứt khi mẹ ra điều luật đáng ghét đó, mấy tên bạn rủ đi đập phá, mỗi lần đi đập phá tôi là cái thằng sĩ diện nên thường bao trọn, họ luôn ca tụng tôi là đại gia, công tử ra tay rất hào phóng, “Đại gia như mày, tiền thì thiếu gì, một chai rượu năm đến sáu triệu chỉ là tờ một trăm đồng thôi” “Ở trong nhóm của tụi mình không ai hào phóng như thằng Khánh…” rất nhiều, tôi không nhớ nổi, khi họ rủ đi tôi lại viện cớ này nọ, khi mượn điện thoại tôi bảo không đem theo, lẽ nào lại đưa cho cái đện thoại “ghẻ” đó như vậy thật mất mặt, đôi lúc tôi không ăn sáng, mà đã ăn sáng thì tôi lại phải bỏ tiền ra chi cho mấy thằng bạn cùng đi, tốt nhất nhịn đói, còn tiền xăng xe, mỗi lần đổ mẹ sẽ cho riêng, cuộc sống của tôi như rơi vào chốn địa ngục.

Dưới sự kiểm soát của cô ta và mẹ nên tôi chịu học hơn một chút (Bởi có thưởng mà) nếu tôi chịu học thời gian lướt web của tôi được tính bằng phút, cố thêm năm đến mười phút thời gian lướt web của tôi cũng được tăng lên bằng thời gian tôi học bài, tôi khó chịu ném bút xuống bàn khi cô ta tay chống cằm nhìn vào tôi, ừ tôi biết mình đẹp trai mà, tôi thở hắt ra trừng mắt nói:

- Cô có thôi ngay không, nhìn thế thằng cha nào tập trung được.

- Chẹp, cậu cũng biết xấu hổ à? Nhìn cũng đẹp trai thật, nhưng tôi thích bông khuyên tai kim cương của cậu hơn là bộ mặtt nhăn nhó như quả táo tàu của cậu.

Tôi thực hết chịu nổi cô ta, tôi thở hắt ra đứng dậy, cô ta thu dọn sách vở vào rồi đứng dậy, tôi thấy ngạc nhiên hôm nay cô ta thôi dạy kèm tôi sớm thế, mới có hơn 8 giờ mà.

- Không phải nhìn, hôm nay tôi có hẹn vì thế tôi tha cho cậu.

- Hẹn ai vậy? – Tôi chột dạ khi buộc miệng một câu hết sức ngớ ngẩn,  cô ta nhìn tôi rồi nói.

- Hẹn hò, đi không?

- Dở hơi! -  Tôi với lấy chai nước lọc uống một hơi gần hết một chai, đói bụng tôi xuống phòng ăn, bảo bác làm bếp nấu cho chút đồ ăn, khi tôi đang đưa miếng đồ ăn lên miệng chợt khựng lại, khi thấy cô ta từ trên lầu đi xuống, tóc dài cột cao, từ lúc cô ta đặt chân vào nhà tôi sống cho tới bây gời là hơn ba tháng, hơn ba tháng tôi chỉ thấy cô ta mặc quần bò, áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, hôm nay cô ta mặc váy, chiếc váy màu xanh da trời nổi bật trên làn da (Trắng hơn khi mới từ ở quê lên) có thể được coi là trắng, trên gương mặt ưa nhìn có trang điểm nhẹ, tôi cộng nhận là cô ta cũng xinh (mới nhận ra), cô ta bước vào phòng ăn hất hàm hỏi.

- Nhìn ổn không?

- Tôi nhìn cô cứ tưởng con mẹ điên nào bước vào đây. – Tôi cúi xuống cắm đầu vào tô phở bò.

- Tôi hỏi thật đấy.

- Như con điên, đã xấu không nhìn nổi còn bày đặt trang điểm.

- Cháu hôm nay đi đâu mà ăn mặc xinh đẹp vậy? – Bà Kiều từ ngoài cửa sau đi vào hỏi.

- Cháu có hẹn, cháu đi nhé! – Cô ta quay sang tôi – Rảnh không trở tôi đến nhà hàng Thủy Bình.

- Không rảnh.

Cô ta không nói một lời nào quay ngắt đi ra khỏi cửa, bà Kiều mỉm cười với tôi rồi nói:

- Mẹ cậu rất thích cô Yến, nếu ai lấy được cô gái này thì thật có phước.

- Phước á, có họa thì có, con gái gì mà như đàn ông không ý tứ gì hết, vừa đen vừa xấu.

- Nhưng có duyên đấy, hôm nay chắc đi gặp mặt con nhà bác Đức, nghe đâu bác ấy thích cô Yến làm con dâu lắm, nếu cô Yến đồng ý thì sẽ tổ chức trong năm nay.

Tôi dừng đưa miếng thịt bò vào trong miệng, nhà ông Đức các con đi lấy chồng hết, chỉ còn mỗi Nam chưa lấy vợ, nghe đâu hắn ta hiện đang là giám đốc của một chi nhánh công ty nào đó, tôi nhíu mày khi nghĩ tới cô ta hiện đang cười vui vẻ với tay Nam, mà tôi thấy khó chịu thế nhỉ, không phải tôi bị con Quạ đó mê hoặc rồi chứ, tôi dẹp bỏ ngay cái ý tưởng điên rồ trong đầu của mình cố ăn cho xong, tôi lên phòng nằm dài lướt web nhưng thực ra không chú tâm lắm tôi đang bận nghĩ tới cô ta, tôi công nhận cô ta có nụ cười duyên rất mê hoặc, có lẽ tôi bị ám ảnh nụ cười của cô ta khi cô ta cười với mấy tên bạn trai cùng lớp. Lần đầu tiên tôi có cảm giác khó chịu khi nghĩ tới một người con gái như vậy, tôi liếc nhìn đồng hồ đã hơn 10 mà cô ta vẫn chưa về. Tôi định bụng gọi cho cô ta nhưng chợt nhớ ra không có số, đúng lúc ấy có tiếng động cơ xe ô tô dừng trước cổng, tôi ngó ra cửa sổ nhìn, từ trong xe Nam bước ra lịch sự tao nhã mở cửa cho cô ta bước ra, trên tay cô ta ôm một bó hoa hồng màu đỏ, hai người họ nói cái gì đó chỉ thấy cô ta che miệng cười sau đó bước vào nhà.

Tôi đứng khoanh tay đứng  chặn ở cầu thang, khi cô ta phớt lờ ngang qua tôi đưa chân ra cản lại.

- Bao nhiêu giờ rồi cô biết không?

- Biết, chưa ngủ à?

- Hình như cô rất vui? – Tôi nhìn tay cô ta nâng liu bó hoa hồng mà thấy ghét.

- Vui chứ sao lại không? Cậu cũng thử kiếm một cô bạn gái rồi cuối tuần rủ nhau đi chơi.

Cô ta lấy tay che miệng ngáp sau đó đi về phòng, tôi chỉ biết tức giận nhìn theo, có thể nói rằng, khi trong đầu bị ám ảnh một bóng hình của phụ nữ thì rất khó chịu, mặc dù là tôi cố xua đuổi con Quạ đó ra khỏi đầu cho thanh tỉnh nhưng mà không được, ngồi trong lớp tôi cắn răng gặm bút suy ngẫm.

Bộp tiếng vỗ vai mạnh làm tôi giật mình, tôi thôi suy nghĩ khi có người vỗ vai:

- Anh đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?                

Hà Vân – Người đẹp khối 12 lớp chuyên xuất hiện rồi ngồi xuống bên cạnh, tôi nhìn Hà Vân một lượt, rất đẹp, nóng mắt đàn ông, rất biết ăn mặc rất gợi cảm, về điểm này cô ta thật thua xa, Hà Vân ai cũng biết rất thích tôi, hai năm theo đuổi tôi nhưng tôi không đáp lại, khóe môi tôi khẽ cong lên và nhủ thầm “Cô ta có bạn trai, tôi cũng có bạn gái”.

- Đi chơi chứ? – Tôi đề nghị.

Phải nói rằng Hà Vân vui như thế nào khi tôi mở lời, theo như dự định tối tôi trở Hà Vân đi vòng quanh sau đó rẽ vào một nhà hàng nào đó, nhưng tôi lại dừng xe khi thấy cô ta chạy đuổi theo tên cướp trên vỉ hè, với cú tung người trên không tuyệt đẹp đáng ngục tên cướp, trước khi đi cô ta không quên vỗ nhẹ vào mặt tên cướp:

- Lần sau muốn giật đồ cũng phải nhìn đối tượng chứ, định giật đồ của chị à không dễ đến thế đâu cưng.

Cô ta phủi tay sau đó bước đi cùng đám bạn đang đợi bên kia đường, ánh mắt tôi mải miết nhìn theo cho tới khi tôi bị Hà Vân lay tay, tôi mới sực tỉnh.

- Anh biết con bé đó?

- Bạn gái tôi đấy.

Không hiểu sao tôi thốt ra một cách ngon lành, nói xong mà tôi thấy thỏa mái, còn khuôn mặt của Hà Vân ra sao tôi không quan tâm, dự định vào quán không có, tôi quay xe ra về, mặc kệ Vân hậm hực mang đầy bụng tức, nếu chơi trò đánh ghen tôi nghĩ Hà Vân không phải đối thủ của cô ta.

Cô ta gõ mạnh vào đầu tôi khiến tôi giật mình, tôi cau mày nhìn cô ta nói mà như quát.

- Cô có biết đau không hả?

- Tôi chỉ thấy sướng tay khi đánh người, không lo học mà đang nghĩ cái gì vậy, nãy tôi nói gì cậu có nghe không đấy?

Đúng lúc ấy  chuông điện thoại cô ta đổ chuông, cô ta nghe điện, nhìn cách nói chuyện cũng đủ biết là bạn trai gọi điện tới, nghe thật mùi mẫn, tôi thì rất khó chịu cố gõ bút xuống bàn để tạo ra âm thanh nghe chói tai, vậy mà cô ta vẫn làm ngơ, miệng cô ta nói ngon nói ngọt, còn ánh mắt phóng cho tôi tia lửa đạn, khoảng nửa tiếng sau cô ta tắt máy trừng mắt nhìn tôi.

- Cậu thực muốn ăn đòn à?

- Không lo dạy tôi học còn cắm đầu vào buôn điện thoại à?

- Tôi dạy câu có nghe đâu, lẽ nào để tôi đi dạy đầu gối của tôi à, ngày mai tự học đi…

- Cô đi đâu? – Tôi vội hỏi.

- Tôi còn lo cho chương trình của tôi chứ, cậu cũng sắp thi học kỳ rồi đấy.

- Không phải cô bỏ học trò của mình mà đi hẹn hò à?

- Được học trò như  cậu tôi bỏ nghề sớm, học đi, nốt buổi hôm nay thôi, ngày mai tôi lấy đề cho, khi nào cậu làm xong đưa tôi duyệt bài, ok.

Tôi chống tay vào cằm, ánh mắt nhìn vào miệng cô ta, miệng cô ta khi nói thật hấp dẫn, tôi tưởng tượng ra nếu được hôn vào thì sẽ như thế nào nhỉ, nghĩ vậy khóe môi không tự chủ được tôi tự cười, ngay sau đó tôi bị một cái nhéo tai rõ đau làm tiêu tan mộng đẹp.

- Cậu bị khùng hở, tự tủm tỉm cười từ nãy tới giờ có nghe tôi nói không đấy?

- Buông, buông ra đồ quỷ cái!

- Hừm! – Cô ta hất hàm – Không phải thích tôi đấy chứ?

- Ọe… - Tôi vờ nôn ra – Hư, sợ cô thích tôi thì có?

- Vậy à, hình như là tôi thích cậu thật rồi đó.

- Thật hả? – Tôi cười gian sau đó nhoài người về phía cô ta – Người như tôi vừa phong độ đẹp trai, lại hào phóng là mẫu đàn ông lý tưởng rất nhiều…

- Thôi đi.

Cô ta cắt ngang lời tôi sau đó nói tiếp – Học ngu như bò, ở đó mà hào phóng hỏi 0.25mm và 0.3mm hỏi số nào lớn hơn còn không biết.

- Đừng khinh thường thế chứ, tôi cố ý đấy?

- Vậy à, vậy chứng minh bằng kỳ thi học kỳ một này đi.

- Nếu tôi đạt thành tích tốt cô tính sao?

- Tôi sẽ thực hiện một điều mà cậu muốn.

- Thật. – Tôi hỏi lại để khẳng định.

- Thật.

- Không hối hận?

- Ngoại trừ giết người.

- Nếu tôi bảo lên giường, cô cũng lên…aaaaaaaaaa……

Chưa dứt lời, tôi bị một cú đá vào người khiến tôi bật ngửa ra sau, cô ta mặt tức giận quát:

- Còn phát ngôn hồ đồ, coi chừng tôi đá cậu dính tường.

- Cô nữ tính một chút không được à, không hiểu sao tôi lại thích cô được…? – Tôi vội bịt miệng lại khi tự nhiên có thể phát ra lời đó một cách nhẹ nhàng, cô ta trừng mắt nhìn tôi, sau đó bật cười.

- Thích tôi đơn giản, nếu cậu thì học kỳ đạt loại giỏi tôi sẽ thích cậu, và sẽ thực hiện một điều mà cậu yêu cầu, ngoài việc bò lên giường.

- Là cô nói, viết giấy cam kết đi? Nếu không tôi không tin tưởng cô.

Cầm tờ giấy cam kết trên tay tôi mừng thầm, phen này thì cô ta chết chắc rồi, thực ra tôi không phải là kẻ đần độn đến mức không thể “cải tạo” được, tôi luôn cố ý giải vờ, cả đêm hôm đó tôi cứ tủm tỉm cười một mình và tưởng tượng ra hình phạt mà tôi sẽ phạt cô ta.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, vuốt keo lên tóc tạo một kiểu thích hợp với khuôn mặt, chọn bộ trang phục thời trang mới nhất, xịt một ít dầu thơn, ngắm lại mình trong gương, ưng ý tôi mới cắp ba lô lên vai bước ra khỏi cửa phòng, bước xuống cầu thang huýt một điệu nhạc, tôi nhìn đồng hồ đeo tay, hơn 6 giờ mà cô ta vẫn chưa xuống.

 - Cậu đợi Yến hả, Yến chẳng đi học từ đời.  - Bà Kiều đang dọn dẹp ở phòng bếp ngó đầu lên nói, tôi bước ra ngoài rồi lao xe đi, miệng rủa thầm báo hại tôi mất công làm dáng tí.

Lúc đi học về tiện đường ghé qua tôi đứng đợi, lúc trước tôi ghét cảm giác khi phải đứng đợi ai đó, từ khi có hình ảnh của cô ta xâm nhập não bộ nên mọi suy nghĩ thay đổi hẳn, tôi thở dài, thích một người là như vậy sao? tôi chẳng biết hình ảnh của cô ta đeo bám báo trí nhớ tôi từ bao giờ chỉ phát hiện ra khi cô ta đi gặp mặt.

Đợi gần nửa tiếng mới thấy cô ta lù đù đi ra, trong khi đó bạn bè cùng khoa đi ra gần hết, con gái khi ngang qua nhìn tôi mỉm cười rồi chỉ trỏ nói với nhau “Anh ta đẹp trai mày nhỉ, không biết ai là bạn gái của anh ta…”.

- Làm gì ở đây thế? – Cô ta thấy tôi lên tiếng hỏi.

- Lên xe đi. – Tôi hất hàm ra lệnh.

- Ô, trời hôm nay nổi bão nha!

- Nhiều chuyện, lên xe đi.

- Thật may, tôi đang không biết đi cùng ai.

Đợi cô ta ổn định chỗ ngồi tôi lái xe đi, nếu ngày trước cô ta mà ngồi sau xe tôi đó là một nỗi xỉ nhục lớn, còn bây giờ có lẽ là ngược lại, cảm giác lúc này có thể miêu tả “Đang phiêu trên thiên đường”, ngọt ngào như viện kẹo ngọt. Mỗi sáng tôi chở cô ta đi rồi lại đợi để trở về, mọi sự thay đổi trong tôi cũng kể từ đó, loại bỏ dầu thơm vì cô ta dị ứng, không dùng keo vuốt tóc vì cô ta thấy ngứa mắt, may mắn gu thời trang cô ta không phàn nàn, bạn bè trêu chọc tôi mặc kệ, tôi ít đám đúm chơi bời, và đặc biệt là chăm chỉ học hành, bây giờ tôi thấy nghề y không nhàm chán như tôi nghĩ, tôi thấy thú vị và có ý nghĩa hơn khi một hôm cô ta bị ngã chảy máu chân, khi đó tôi không biết xử lý ra sao, lại để cho đối thủ nặng ký của tôi xử lý (Nam là tình địch của tôi), tôi thầm quyết tâm đi học nghề y nếu sau này cô ta có bị làm sao còn có tôi chăm sóc, cứ để cho hàng xóm chăm sóc khó chịu lắm.

Ngày thi học kỳ đã đến tôi chỉ mất mấy phút để làm bài, tôi vốn sở hữu một bộ óc thông minh, nhưng không tuyệt đỉnh, thi xong tôi nghỉ xả hơi, bố mẹ đã kích hoạt lại tài khoản cho tôi khi họ thấy tôi chăm chỉ học hành trở lại, biết tôi thích cô ta bố tôi chỉ cười sau đó còn chỉ dạy vài chiêu tán tỉnh (Kinh nghiệm một thời của bố khi theo đuổi mẹ, mẹ cũng là người rất khó chinh phục, đặc biệt mẹ có hiều vệ tinh xoay quanh), cô ta cũng vậy rất có nhiều vệ tinh vây quanh, ai cô ta cũng thân thiện nhiều khi nhìn thấy mà muốn đấm cho cái miệng của cô ta cho im lại.

Hôm nay là buổi đầu tôi cùng cô ta đi chơi, đêm nay cũng là đêm giáng sinh, khắp nơi trên đường phố lung linh đủ ánh đèn màu, trên quảng trường cây thông được trang trí nhiều màu sắc lung linh tỏa sáng, từng cặp tình nhân mặc áo màu đỏ dắt tay nhau đi trên con đường, những ông già nôen bắt đầu xuất hiện trên đường phố với những bao quà to trên lưng, tôi kéo cao cổ áo cho gió lạnh đỡ lùa vào, tôi và cô ta cùng sánh vai đi, chưa bao giờ tôi căng thẳng như lúc này, trong lòng còn mang theo một tia hồi hộp, khi tôi định nắm tay thì cô ta lại vung lên khiến tôi nắm vào khoảng không, tôi gãi tai như một thằng ngốc.

- Ô, Yến đi một mình sao? – Anh bạn cùng trường của cô ta lên tiếng, gã này đang nằm trọng phạm vi mà tôi muốn loại bỏ, tôi bước nhanh về phía trước bám vào vai cô ta, lên tiếng.

- Em ở đây à làm anh tìm kiếm từ nãy giờ, mình qua bên kia đi. – Tôi lôi cô ta đi về phía bên kia, cô ta thoát ra khỏi tay tôi, vặn tay tôi ra phía sau.

- Cậu vừa nói cái quái gì thế?

- Đau, nè… - Tôi đưa tời giấy ra trước mặt cô ta, cô ta hất hàm hỏi.

 - Gì thế?

- Xem sẽ rõ.

Cô ta thả tay tôi ra sau đó giật lấy mở ra xem, mắt cô ta tròn không thể nói được thành lời khi nhìn thấy bảng điểm học kỳ của tôi xếp vào loại giỏi, cô ta vội vo viên lại, tôi tranh lấy vật lộn một hồi tôi mới lấy được từ tay cô ta.

- Cậu gạt tôi à?

- Tính sao? giấy đã viết cô không định nuốt lời chứ?

Mặt cô ta méo đến thảm thương nhưng tôi thích, cô ta xoay người bước đi, tôi vội nói với theo:

- Này, này…yêu tôi không? Đó là điều cô phải thực hiện đấy!

Cô ta vẫn bước đi, tôi đuổi theo sau cố hỏi, mặc kệ cho người ta nhìn vào:

- Yêu tôi hay không hả?

Cô ta dừng bước, xoay người hỏi tôi – Cậu đang tỏ tình với tôi hay đang dọa nạt tôi đấy.

- Hỏi.

- Hỏi à, vậy cậu cứ hỏi đi.

Cô ta bước đi, tôi bức mình vượt lên phía trước chặn lại: - Là tôi đang tỏ tình.

- Có ai tỏ tình bằng cách nạt nộ như cậu không?

- Tôi là vậy đó, có yêu không?

Cô ta xoay người đi hướng ngược lại: - Nếu cậu đuổi kịp tôi tôi sẽ yêu.

Dứt lời cô ta chạy đi, tôi mừng phát điên khi đã có câu trả lời, tôi bèn chạy đuổi theo, tôi và cô ta đuổi nhau cười đùa trên đoạn đường dài, chưa bao giờ tôi cảm thấy vui và hạnh phúc như hôm nay, mọi năm giáng sinh tôi thường cùng bạn bè nhậu nhẹt, năm nay tôi hạnh phúc hơn và biết cái cảm giác yêu một người là như thế nào, tôi ngửa đầu nhìn cây thông nôen nhắm mắt cầu nguyện khi chuông nhà thờ reo vang chào đón giáng sinh an lành. 

năm mới, giáng sinh an lành.

năm mới, giáng sinh an lành.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu Tôi Không?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính