Truyện dài

Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 5

ReadzoÁnh sáng mờ ảo của những ánh đèn bố trí ngoài hành lang rọi vào gương mặt người đàn ông ấy, cùng giọng nói trầm bổng khiến tôi nhận ra ngay đó là Đăng An

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

25/12/2014

935 Đã xem

Trước kỳ thi tuyển chọn top 20 một ngày…
"Bộp bộp ! Cả lớp chú ý!"
Tiếng vỗ tay của Minh Minh làm cả lớp trong tích tắc ngừng mọi hoạt động , hướng vào bờ môi mỏng lấp ló chiếc răng khểnh đáng yêu của cậu bạn lớp trường.
"Như lớp mình đã biết, ngày mai là buổi thi diễn đơn, không có bạn diễn thứ hai, trang phục và dụng cụ diễn nếu ai chưa có đầy đủ có thể lên tầng 2 của tòa nhà điều hành mượn nhé! Tất cả đã sẵn sàng chưa!!!!"
Tiếng vỗ tay bôm bốp của cả lớp đã thay cho câu trả lời, Minh Minh lại tiếp :
"Ok rồi, ban giám khảo của chúng ta ngày mai không phải thầy Lê Nam nữa, mà là các thầy phó, trưởng khoa đấy, các thầy rất khó tính, nhưng các bạn cứ bình tĩnh tự tin và diễn hết mình nhé! Chúc cả lớp thi tốt!"
Minh Minh rời khỏi bục giảng là sân khấu nhỏ sau màn pháo tay thứ hai và tiếng ồ kinh ngạc của các thành viên trong lớp.
Thầy Lê Nam hôm nay không đến lớp, mà giao toàn quyền quản lý cho Minh Minh. Hạ Chi lớp phó, nhưng chẳng ai ưa nổi, cho nên cậu ta chẳng khác gì những thành viên còn lại trong lớp, chỉ khác là sẽ được cộng điểm cuối kỳ.
Cứ nghĩ đến Hạ Chi, quyết tâm trong tôi lại dâng lên mạnh mẽ. Tôi vẫn tin rằng tài năng thực sự sẽ tỏa sáng, không phải thứ tài năng mờ nhạt dựa dẫm kia.
Đánh mắt sang dãy lớp bên phải, Thiên Bình, ánh mắt anh ấy còn đang mơ mộng nơi nào đó, mắt rất sáng, nhưng len lỏi nỗi buồn.

"Capella, em đẹp quá, em chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm!"
Ánh hào quang lung linh huyền ảo vụt tắt.
Tôi choàng tỉnh dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Vớ vội chiếc đồng hồ trên bàn học, đã 6 giờ sáng, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ vào thi. Tôi lại nằm thụp xuống, hy vọng có thể mơ lại giấc mơ tuyệt đẹp ban nãy, người con trai nói với tôi điều đó là ai nhỉ? Một chàng trai có giọng nói trong veo như suối ngàn, nhưng tôi không thể hình dung nổi bởi gương mặt anh ấy đã bị ánh hào quang che lấp.
Trằn trọc mãi chẳng ngủ thêm được, tôi kéo chiếc chăn mỏng ra khỏi cơ thể, gấp lại gọn gàng, rồi với tay sang giường bên lay vai Dạ Thảo.
“Dạ Thảo ơi dậy đi, còn phải hóa trang nữa đấy”
Con bé ú ớ một hồi rồi cũng ngồi bật dậy, dụi dụi mắt. Mọi ngày hăng hái dậy sớm tập luyện là thế, hôm nay ngày thi tự nhiên lại mệt mỏi. Tôi đành huých cho con bé một cái vào mông mới chịu lồm cồm bò khỏi giường.
Chúng tôi mất kha khá thời gian để trang điểm, làm tóc và mặc trang phục. Đến năm thứ ba, những công việc này đã quá đỗi thuần thục với những diễn viên kịch như chúng tôi rồi, không còn thiếu tự tin như ngày mới bước chân vào học viện nữa.
Sẵn sàng bước chân rời khỏi căn phòng, bên ngoài hành lang và thang máy đã nườm nượp học viên, mặt mũi ai ai cũng hiện rõ hai chữ lo lắng. Minh Minh và Chí Hiếu cũng vừa bước chân ra khỏi cửa phòng 903, tay Minh Minh còn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc bóng lộn vừa xịt gel của mình.
Cả bọn hòa lẫn vào đám đông cùng đứng chờ đợi trước cửa thang máy, cho đi và nhận lại những câu chúc thi tốt rồi cố lên không ngừng nghỉ.

Chỉ mười phút sau, dãy ghế ngồi trong lớp đã kín chỗ, chỉ một số bạn bốc thăm thi đầu tiên là đã nhanh chóng vào phòng đợi. Riêng Hạ Chi, từ sáng tới giờ tôi chưa thấy cậu ta đâu cả, phải chăng cậu ta sắp giở trò tiêu cực gì đó?
Vừa ngước lên sân khấu, các thầy trưởng, phó khoa vừa lúc cùng nhau bước vào. Cả lớp tôi đứng dậy vỗ tay rần rần chào đón. Ba thầy cô ngồi lại vị trí gần sân khấu nhất, các thầy cô đều rất dày dặn kinh nghiệm, cho nên chẳng thành viên nào thoát khỏi tâm trạng run bần bật ngay cả khi chưa bước chân lên sân khấu.
Lời giới thiệu của MC vừa dứt, chiếc rèm sâu khấu tự động buông xuống từ hai bên, đèn vụt tắt.
Cả khán phòng im lặng như tờ, chỉ còn tiếng hơi thở nhè nhẹ và tiếng trống ngực rộn ràng.
Chiếc rèm sân khấu mở ra với gương mặt đượm buồn của Hạ Chi bên khung cửa sổ, cậu ta vận một chiếc váy công chúa màu trắng ngà, mái tóc được duỗi thẳng tưng, gương mặt bự phấn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Nụ cười nhạt đã biến mất khỏi đôi môi cam hồng quyến rũ, gương mặt Hạ Chi trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều lần.
Chỉ có điều, vẻ xinh đẹp ấy vẫn không tài nào che lấp được sự diễn xuất một màu, không chút biến tấu nào qua tất cả các vai diễn từ đầu năm học đến giờ. Nhưng Hạ Chi luôn tỏ ra tự tin với vẻ mặt đầy kiêu hãnh bởi đã có người hậu thuẫn. Bí mật này có lẽ chỉ tôi và Thiên Bình biết mà thôi.
Vở diễn kết thúc bằng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt giả tạo, mà thôi, đây cũng chỉ là một vở kịch, Hạ Chi có quyền giả tạo, đúng không?
Chẳng mấy chốc, tên của tôi được gọi vào phòng đợi cùng một số người bạn nữa. Vậy là tôi chưa kịp được xem vở diễn của Thiên Bình ngay sau đó.

Buổi thi diễn ra khá êm đẹp cho nhóm bốn người chúng tôi, riêng Dạ Thảo bị vấp một đoạn lời thoại ngắn, điều đó gây ảnh hướng lớn đến thành tích của cậu ấy, có lẽ vậy.
Vừa trở lại phòng đợi sau vở diễn, Dạ Thảo cứ khóc mãi, mascara tan chảy làm đôi mắt con bé nhòe nhoẹt, trôi cả xuống đôi gò má ửng hồng. Tôi kéo đầu Dạ Thảo vào bờ vai mình, để cậu ấy thỏa thuê khóc, rồi dùng bàn tay khẽ vỗ về bờ vai còn run lên từng cơn theo tiếng nấc. Cho đến khi Minh Minh bước vào, đem cho Dạ Thảo và tôi hai ly trà sữa take away, con bé mới ngừng khóc.
“Thôi nào, kịch bản của cậu khá lạ, một lỗi nhỏ như thế không là gì đâu, đừng khóc nữa”
Minh Minh vừa dỗ dành vừa áp ly trà mát lạnh vào một bên bá của Dạ Thảo, như kiểu dỗ trẻ con vậy, nước từ đá tan chảy thành một vệt trên má của con bé. Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt của Dạ Thảo rạng ngời như một vì sao đêm. “Này, có phải cậu thích Minh Minh không?”. Câu hỏi này thoáng qua trong đầu tôi, thoảng nhớ về cái lần tôi vô tình xem được hình của Minh Minh trong điện thoại di động của cậu ấy, tôi càng muốn Dạ Thảo trả lời câu hỏi này.
Bốn đứa chúng tôi lại cùng nhau trở về ký túc xá, vừa đi vừa bàn chuyện tối nay sẽ đến một quán bar để ăn mừng, cũng là để an ủi Dạ Thảo, dù đầu tuần sau học viện mới thông báo kết quả và danh sách top 20.

Mười một giờ đêm, khi học viện chưa kịp đóng cửa…
Bốn đứa tôi leo lên taxi với tâm thế vô cùng sảng khoái, phải tranh thủ tận hưởng trọn vẹn buổi tối cuối tuần được “thoát ly” khỏi học viện Ngôi Sao đầy những quy củ cứng nhắc này.
Đây là lần đầu tiên tôi và Dạ Thảo ghé quán bar, còn Minh Minh và Chí Hiếu chẳng còn lạ lẫm gì những nơi náo nhiệt này nữa. Shocking bar trong mắt tôi bây giờ vô cùng xa lạ, vô cùng huyên náo.
Theo lời Minh Minh kể, đây là một trong những quán bar có nhiều sao ghé nhất, thảo nào cậu ấy thích đến đây như vậy.
Tôi và Dạ Thảo như những con gà rù lạc vào đám thiên nga vậy, rõ ràng tôi biết ở bar mọi người đều ăn mặc rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng tôi vẫn muốn trung thành với trang phục thường ngày: áo phông, quần jeans, giầy thể thao và tóc buông xõa, còn Dạ Thảo là chiếc váy xòe đậm chất tiểu thư thường ngày. Tất cả đều bận say đắm với công việc của mình nên chẳng ai chú ý đến sự có mặt của hai con bé lạc loài cả.
Tiếng nhạc xập xình, đèn mờ không ngừng nhấp nháy, Minh Minh và Chí Hiếu đã hòa vào đám người đang hò hét và khoe những bước nhảy táo bạo. Minh Minh cười rất duyên, vì thế những đứa con gái xung quanh cứ cố tình bám víu lấy vạt áo của cậu ấy. Quay sang Dạ Thảo, rõ ràng nét mặt cậu ấy thoáng buồn. Tôi liền kéo Dạ Thảo hướng về phía quầy bar, nơi có anh chàng bartender điển trai tung hứng những chai rượu mạnh đắt tiền.
“Cho em một ly Woo woo, còn cậu uống gì?”
Tôi quay sang Dạ Thảo, dường như cậu ấy không rõ lắm về đồ uống ở bar, nên cũng gọi luôn món như tôi.
Tính tôi vốn cẩn thận, không muốn gặp phải trường hợp quê mùa bất đắc dĩ, trước khi đi tôi đã lên mạng tìm hiểu về những đồ uống đắt tiền vừa đủ trong các quán bar. Điều này rất cần thiết cho sự nghiệp của những diễn viên đấy chứ?
Vừa được hai cô gái trẻ order, nhanh như chớp, anh chàng bartender ném vào mắt chúng tôi nụ cười đầy mê hoặc. Chỉ chưa đầy ba phút sau, đồ uống đã sẵn sàng trên mặt bàn.
Tôi mỉm cười thay cho lời cảm ơn, rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm từ chiếc ly chứa thứ nước màu tím đỏ sóng sánh. Ôi! Loại rượu này ngon hơn gấp năm lần so với loại tôi từng uống ở bữa tiệc giao lưu năm ngoái.
Thấy vẻ mặt thỏa mãn của tôi, Dạ Thảo cũng đưa lên bờ môi nhỏ của con bé nhấp một ngụm.
Tự nhiên tôi nhận ra đây là cơ hội tốt, có chút rượu biết đâu Dạ Thảo sẽ thành thật hơn. Tôi đặt chiếc ly xuống, quay sang hỏi DạThảo:
“Này, có phải…cậu thích Minh Minh không”
Câu hỏi của tôi khiến Dạ Thảo bị sặc, con bé không ngừng ho sặc sụa, đến nỗi bartender điển trai phải nhanh chóng tiếp thêm một ly nước lọc.
Tôi vừa vỗ mạnh vào lưng Dạ Thảo, vừa giúp con bé nhấp một ngụm nước. Sau khi cơn ho đã dứt, Dạ Thảo quay sang nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu vì cú sặc:
“Ai bảo với cậu thế?”
“Tớ bảo đấy, chắc chắn là thích rồi, hè hè”
“Ơ, ơ…”
Trông nét mặt của Dạ Thảo rõ buồn cười, nó dần dần giãn ra như kiểu vừa được tưới nước mát.
“Ừm”
Cuối cùng con bé cũng thừa nhận với tôi, vậy mà bao lâu nay chẳng tâm sự với tôi gì cả, thật quá đáng. Chuyện tôi thấy “rung rinh” với Thiên Bình, tôi đều kể cho Dạ Thảo cơ mà, à vẫn còn thiếu phân đoạn “nụ hôn có mùi rượu vang”.
“Thế thì phải bày tỏ ngay thôi’
Thấy Dạ Thảo ngại ngùng sau lời gợi ý của tôi, rồi nhìn ra sàn nhảy, nơi Minh Minh vẫn đang mải miết với điệu nhảy cùng các cô gái lạ mặt. Có thể nhìn rõ những giọt mồ hôi lấp loáng trên gương mặt, trên rãnh ngực nơi chiếc khuy áo sơ mi trắng vừa bung ra. Chiếc răng khểnh lộ rõ dưới làn môi mỏng khi cậu ấy cười với các cô gái. Minh Minh bây giờ quyến rũ vô cùng.
Tôi lấy tay xoay đầu Dạ Thảo lại phía mình:
“Chỉ là chơi đùa chút thôi, cậu có muốn tớ giúp không?”
Dạ Thảo xua xua tay ý nói mình không muốn bày tỏ, càng không muốn tôi giúp đỡ. Tôi và Dạ Thảo đều là những con bé yếu đuối trước cảm xúc yêu thương của mình như vậy sao?
“Này, hay để tớ thử hỏi Minh Minh về cậu xem sao nhé!”
Tôi nhìn Dạ Thảo tinh quái, nhưng rồi cậu ấy liền ném lại tôi ánh nhìn ái ngại kèm dòng chữ “cậu thôi đi nhé”. Tôi lại tiếp:
“Hay là tớ bày tỏ với Thiên Bình, còn cậu bày tỏ với Minh Minh ha ha”
Dạ Thảo cốc lên trán tôi một cái đau điếng, làm tôi chẳng có hứng mà nửa đùa nửa thật nữa.
“Chào anh! Vẫn như mọi ngày chứ?”
Lời chào của anh chàng bartender khiến tôi hơi giật mình, bởi vì ánh nhìn của anh ấy hướng về phía sau tôi và Dạ Thảo. Không đợi cho hai đứa tôi quay lại bởi tò mò, anh chàng đó đã nhanh chóng ngồi tót lên chiếc ghế bên cạnh, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Ok! Thank you!”
Tôi nhìn anh chàng thêm một lần nữa, ôi, chính là Đăng An, ngôi sao ca nhạc thành danh từ học viện hai năm về trước!
Tôi và Dạ Thảo định quay sang bắt chuyện làm quen, nhưng đám đông từ sàn nhảy đã ùn ùn kéo đến bao vây anh chàng. Bao vây ở đây theo nghĩa đứng vây lại xung quanh để tranh nhau bắt chuyện, không phải kiểu bám víu rồi giật áo chỉ để chạm vào idol của mình một chút. Chắc hẳn Đăng An là khách hàng thân thiết của Shocking Bar, cũng như đám đông kia dường như đã quá thân thuộc đối với sự có mặt của anh. Họ chỉ nói chuyện một lát rồi tiếp tục trở lại sàn nhảy, sau vụ “lôi kéo” Đăng An lên sàn nhảy không thành.
Lúc đó, tự nhiên tôi lại thấy ngại ngùng, vì ca sĩ nổi tiếng kiêu lắm, với một học viên còn vô danh như tôi, liệu anh ấy có bắt chuyện không?
Dạ Thảo dường như còn mải mê ngắm nhìn Minh Minh từ phía xa, không còn ý định bắt chuyện với Đăng An nữa.

Loại rượu này mạnh hơn tôi nghĩ, nó khiến gương mặt tôi đỏ bừng như trái gấc, ran rát tuy mới chỉ uống hết một nửa. Soi mình vào chiếc gương ở WC, hắt một chút nước lạnh lên càng thấy người ngợm chao đảo. Tôi đưa hai bàn tay lên cào lại mái tóc ngắn buông xõa để lấy lại nếp ban đầu, rồi trở lại quầy bar.
“Bốp!”
Cú va chạm làm tôi ngã sõng soài trước cửa nhà vệ sinh, chiếc túi xách tuột khỏi vai trượt trên sàn, dừng lại trước bình cây cảnh giữa lối đi. Tôi chưa thể nhận biết được vừa chạm vào ai, nhưng vẫn kịp nhận ra hương mước hoa Bleu De Chanel đầy nam tính.
“Xin lỗi em, em có sao không?”
Ánh sáng mờ ảo của những ánh đèn bố trí ngoài hành lang rọi vào gương mặt người đàn ông ấy, cùng giọng nói trầm bổng khiến tôi nhận ra ngay đó là Đăng An. Tôi vội vàng gượng dậy theo chiều cánh tay Đăng An nhấc tôi lên:
“Dạ, dạ, em không sao, tại em không nhìn đường đi đấy ạ”
Đăng An chưa vội rời đi ngay, còn nán lại giúp tôi nhặt chiếc túi xách lên. Dáng khom lưng của anh ấy cũng đầy nam tính và có khí chất, không hổ danh là một ngôi sao.
“Của em đây!”
Tôi đón lấy chiếc túi xách vẻ ngượng nghịu. Rõ là lỗi của mình, nhưng lại được anh ấy đỡ dậy rồi nhặt túi cho.
“Em cảm ơn anh ạ”. Tôi lí nhí.
Đăng An không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi mỉm cười một cái. Khi anh rời đi rồi, hương nước hoa nam tính ấy vẫn còn vương trên cánh tay tôi, rất đậm.
Tôi đeo chiếc túi lên vai, rồi khẽ nâng cánh tay lên hít hà một cái. Chà! Đây có phải là trông mơ không? Tôi được Đăng An cầm tay đỡ dậy, hành động này có thể làm cho bao nhiêu cô gái ghen tị đây?
Tôi cười thầm vẻ khoái chí, chợt nghĩ đến đám bạn còn đang vất vưởng ngoài sàn nhảy với quầy bar, tôi rảo bước thật nhanh ra phía cửa vào, cơn mơ mộng chấm dứt.

Bốn đứa trở về cổng học viện cũng là bốn giờ sáng.
Anh tài xế vừa thả chúng tôi xuống trước cửa là lại lao vút đi. Đứa nào đứa nấy cũng trong bộ dạng thất thểu, nhất là Minh Minh và Chí Hiếu, mồ hôi mồ kê rớt ròng ròng men theo rãnh cười.
Như thường lệ, anh bảo vệ khó tính yêu cầu chúng tôi xuất trình thẻ học viên trước khi vào cổng.
Tôi lục tung cả chiếc túi xách, rồi tìm cả trong ví của Dạ Thảo cũng không tài nào tìm thấy nó đâu. Tôi nhớ rất rõ trước khi đi tôi đã cẩn thận nhét vào túi, chiếc thẻ cũng khá to nên không thể dễ dàng rơi mất được.
Chợt nhớ đến cú va chạm cách đây tầm hai mươi phút với Đăng An, tôi chắc mẩm nó đã rơi ra và kẹt dưới chậu cây cảnh của khu nhà vệ sinh rồi. Tôi đành giải trình với ba đứa bạn, rồi bốn đứa nhìn nhau thở dài thườn thượt. Chẳng kịp để ai nghĩ ngợi thêm, Minh Minh lên tiếng:
“Tớ và Thụy Anh sẽ quay lại bar tìm, còn Chí Hiếu và Dạ Thảo về kí túc xá trước đi nhé!”
Tôi có nên tạo cơ hội ở bên nhau cho Minh Minh và Dạ Thảo không nhỉ? Cùng nhau tản bộ giữa sân trường vắng tanh yên ả không một bóng người, quá hay luôn!
“Hay để Minh Minh và Dạ Thảo về trước, Chí Hiếu đi với tớ. Tớ thấy Minh Minh mệt lắm rồi đấy!”
“Ok để tớ đi với Thụy Anh”
Nói rồi Chí Hiếu vỗ bốp vào vai Minh Minh và Dạ Thảo thay cho lời chào. Còn tôi trao cho Dạ Thảo cái nháy mắt đầy ẩn ý, rồi cùng Chí Hiếu gọi taxi.
Một chiếc xe bốn chỗ đỗ khựng lại trước mặt chúng tôi.
Nhìn kỹ lại, đây đâu phải xe taxi? Là một chiếc Audi sang trọng màu nâu xám.
Tôi và Chí Hiếu biết mình nhầm lẫn toan lùi lại phía sau để đón xe khác, thì ô cửa kính ở hàng ghế sau từ từ hạ xuống. Tôi vô vùng bất ngờ, bởi đó chính là ca sĩ Đăng An.
"Thụy Anh phải không?"
Đăng An làm tôi bất ngờ thêm lần nữa. Tôi chợt ngờ ngờ ra điều gì đó, và xác nhận ngay khi nhìn thấy chiếc thẻ sinh viên nằm gọn trong bàn tay của Đăng An.
Thấy tôi gật đầu, Đăng Anh mở cửa bước xuống xe, chìa chiếc thẻ sinh viên trước mặt tôi.
"Của em phải không? Anh nhìn thấy nó nằm sau chiếc bình cây cảnh khi trở ra”
Tôi đón lấy chiếc thẻ rồi cảm ơn Đăng An rối rít. Anh ấy đến tận đây để trả lại tôi chiếc thẻ sinh viên quý giá này. Nếu anh là một chàng trai bình thường, tôi đã cảm động đến phát khóc rồi, hơn nữa, anh lại là một ngôi sao.
Chí Hiếu đứng bên cạnh cũng nhận ra ngay Đăng An, cậu ấy chào hỏi theo phép lịch sự rồi ra hiệu chào tôi để về trước.
Đăng An thực sự đang ở đây, cùng tôi, dưới những ngọn đèn cao áp le lói, giữa không gian tĩnh mịch khi thành phố còn chưa đến giờ thức dậy.
“Em lại một lần nữa làm phiền đến anh rồi. Nhưng nếu không có sự giúp đỡ này, em sẽ gặp rắc rối với việc vào trường mất”
Đăng An cười nhẹ, hương nước hoa nam tính vẫn mặc sức lan tỏa vào không gian. Cảm thấy hơi bối rối, tôi nói tiếp:
“Anh chính là Đăng An phải không ạ? Bài hát mới của anh rất hay, hì”
“Cảm ơn em đã mến mộ, không ngờ lại là bạn đồng môn”
Đăng An vừa nói vừa chìa bàn tay phải trước mặt tôi nhanh như chớp, tôi cũng không ngại ngần đưa bàn tay phải của mình lên nắm lấy tay anh. Cảm giác như nhể hai người vừa kí xong bản hợp đồng quan trọng với đối tác.
Đăng An đứng lại nói chuyện với tôi thêm chút nữa, trước khi trợ lý nhắc anh phải trở về để chuẩn bị cho show diễn ở một thành phố khác vào ngày mai.
Vài phút ngắn ngủi đó, Đăng An hỏi tôi về cuộc thi vừa rồi của khoa kịch, rồi trao cho tôi tấm danh thiếp:
“Biết kết quả xong nhớ nhắn tin cho anh, để anh chúc mừng nhé”
Chưa kịp để tôi nói gì, Đăng An đã vội vã leo lên chiếc Audi sang trọng, chiếc xe lao vút đi kéo theo nụ cười thay cho lời tạm biệt của anh.
Tôi ở lại cổng trường, mân mê tấm danh thiếp thơm phưng phức trên tay. Nhưng rồi nghĩ đến Song Vũ, phải chăng Đăng An cho tôi số điện thoại nhằm mục đích xấu như Song Vũ? Làm gì có chuyện một ngôi sao lại tốt với một cô gái chưa-có-gì trong tay mà không có mục đích?
Sự hoài nghi ấy nhanh chóng giết chết sự ngưỡng mộ cũng như cảm xúc lạ lùng vừa xuất hiện trong lòng tôi. Không ngần ngại, tôi ném chiếc thiệp vào sọt rác, rồi rảo bước thật nhanh vào cổng trường.

Mở cửa phòng, Dạ Thảo vẫn đang còn chờ tôi nên chưa đi ngủ, con bé vẫn còn nằm trên giường đọc sách. Thấy tôi trở về với vẻ bộ dạng mệt mỏi, Dạ Thảo ném cuốn sách sang một bên hỏi han:
“Chiếc thẻ nằm ở bar đó hả?”
“Ừ, mệt quá, à mà thế nào rồi, há”
Tôi ném cho Dạ Thảo cái nháy mắt tinh nghịch, vậy mà mặt con bé buồn xo:
“Chỉ nói chuyện linh tinh thôi, chả thế nào”
“Cứ bình tĩnh, tình yêu thì phải từ từ vun đắp, tớ sẽ để ý Minh Minh cho cậu, không để cậu ấy bị cô gái nào lừa đi mất ha ha”
Dạ Thảo ném bốp chiếc gối ôm vào người tôi đau điếng, phá tan cảm hứng trêu chọc của tôi.
Tôi ném trả chiếc gối cho Dạ Thảo rồi đi thẳng vào nhà tắm. Chuyện Đăng An giúp tôi khi nãy chẳng cần phải kể cho Dạ Thảo nghe nữa, tôi đã mặc định trong lòng anh ta là Song Vũ thứ hai rồi. Vả lại, tôi không muốn mình bị mọi người bao vây với câu hỏi: bí quyết nào khiến cậu có nhiều sở khanh ve vãn thế?
Khi trở ra, Dạ Thảo đã tắt đèn nằm quay mặt vào tường, nhưng tôi dám chắc con bé chưa ngủ, vừa được ở bên người mình thích, cảm giác đó đâu dễ dàng trôi tuột như chiếc lá vàng rơi?
Tôi leo lên chiếc giường êm ái, nằm suy nghĩ vẩn vơ, rồi thấy mình ngớ ngẩn.
“Thiên Bình à? Giờ này có lẽ anh vẫn còn ngủ say phải không?"
Câu hỏi ngọt ngào đó cùng tôi đi vào giấc ngủ êm đềm.

"Ring ring!"
Tiếng kêu rè rè phát ra từ chiếc điện thoại di động khiến tôi và Dạ Thảo cùng lúc giật bắn mình, hai đứa cùng choàng dậy nhìn nhau. Mất một lúc sau tôi mới với tay tóm lấy chiếc điện thoại còn đang ầm ĩ trên bàn :
"Minh Minh à ? Sao ? Đã có rồi à ? Ừ ừ tớ lên xem ngay đây"
Nhìn về phía giường đối diện, Dạ Thảo vẫn nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi cúp máy :
"Minh Minh nói đã có kết quả và danh sách top 20 dán trước cửa lớp rồi, nhanh chân lên xem thôi"
Chỉ đợi có thế, Dạ Thảo nhanh chân chạy ngay vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Còn tôi cũng háo hức không kém, lột luôn chiếc pijama còn vận trên người ném xuống giường, rồi mặc vào bộ quần áo vừa với trên giá treo.
Chỉ đợi cho Dạ Thảo trở ra, mặc xong quần áo, hai đứa dắt tay nhau chạy ù ngay ra khỏi phòng.
Sau một hồi vòng vo trên sân trường, cuối cùng lớp học thân yêu đã ở ngay trước mắt. Minh Minh và Chí Hiếu cũng vừa mới đến, bộ dạng hớt ha hớt hải. Hàng chục học viên đang bao vây tờ danh sách thứ hạng dán chễm chệ trên bảng tin trước lớp học. Chỉ cần nhìn sắc thái trên nét mặt của từng người sẽ đoán được ai đạt ai không. Tôi định lao đến đoàn người chen lấn nhưng Dạ Thảo chợt kéo tay tôi lại :
"Từ từ đã Thụy Anh, tự nhiên tớ lại thấy lo lắng thế nào ấy"
"Dù kết quả thế nào thì mình cũng đã cố gắng hết sức, không lo đâu Dạ Thảo ạ"
Tôi và Dạ Thảo tiến lại gần hơn bảng tin treo tường, đúng lúc đám người đã giãn ra khá nhiều.
Tôi đặt ngón tay lên tờ danh sách, kéo từ dưới lên trên, cảm nhận mồ hôi vã đầy lưng áo.
Số thứ tự từ ba mươi sáu đến hai mươi hai : thật may không có tên ai trong nhóm chúng tôi.
Số thứ tự thứ hai mươi mốt: Thiên Bình?
Thiên Bình? Tôi dường như không cần tiếp tục xem thứ hạng của mình nữa. Lướt qua gương mặt Dạ Thảo, Minh Minh và Chí Hiếu, ba đứa đều đang vui lắm. Tôi lùi lại một bước rồi rời khỏi hành lang lớp học.
Tôi muốn tìm Thiên Bình, rất muốn gặp anh ấy ngay bây giờ, rất muốn. Nhưng tôi đi mãi, đi mãi cũng chẳng thể nào tìm thấy.
Tôi chạy dọc hành lang Dải Ngân Hà, lao về phía hồ nước. Hồ không rộng để tôi không thể nhìn thấy Thiên Bình, chắc chắn anh ấy không có ở đây. Chỉ có mặt hồ lấp lánh lấp lánh bên những khóm tử đinh hương tím ngắt.
Tôi không ngừng đảo mắt xung quanh một lần nữa. "Thiên Bình, anh đang ở đâu chứ?"
Tôi lặng lẽ ngồi lại bên thành hồ, mặc sức thả hồn mình vào làn nước trong vắt, mặc sức để cho nỗi lòng nhói lên những nỗi niềm không tên.
Chỉ vì không đủ dũng cảm để gọi cho anh ấy.

Tôi trở lại kí túc xá khi đã xế chiều, bụng đói meo vì từ chối buổi liên hoan cùng nhóm bạn ở canteen 24/24h trưa nay.
Thang máy vừa mở, dòng chữ Phòng 901 đập ngay vào tầm mắt tôi. Tôi chậm rãi bước lại gần, nắm bàn tay lại rồi gõ cửa :
"Cộc cộc!"
"Cạch!"
Cánh cửa phòng hé mở với gương mặt ngái ngủ của người bạn cùng phòng :
"Thiên Bình có ở phòng không cậu?"
"Ơ, cậu ấy ra khỏi phòng từ sáng sớm rồi. À tiện thể chúc mừng cậu nhé, đứng thứ hai cơ đấy"
"Cảm ơn, hì, cũng chúc mừng cậu nhé"
Tôi khua những ngón tay thay cho lời chào. Cậu ấy nói tôi mới biết mình xếp thứ hai, thật bất ngờ. Có lẽ quán quân lại là Hạ Chi rồi, tôi đoán không sai đâu.
Niềm vui mừng tồn tại trong tôi không được lâu, ngay sau đó cảm giác bất an lại bao trùm. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại di động trong túi quần tôi rung lên báo có một tin nhắn :
"Chúc mừng Lala nhé ! Em giỏi quá"
Là tin nhắn từ Thiên Bình. Cảm giác bất an của tôi chợt vỡ tan như bong bóng xà phòng mỏng manh, tôi liền nhắn lại lời cảm ơn kèm một lời khích lệ :
"Đừng buồn nhé Thiên Bình, chúng ta còn hẳn một học kỳ sau để vươn lên đấy"
Tin nhắn reply rất nhanh chóng, tự nhiên tôi thấy mình ngốc nghếch, vì sao lại không hỏi anh ấy ở đâu. Nếu không có chuyện không vui này, chắc chắn tôi sẽ trách anh vì sao đến tận bây giờ mới nhắn tin chúc mừng tôi mất.
"Sao nghĩ anh buồn hả Lala, em đoán sai rồi, anh đang không buồn, chỉ đau thôi"
Anh ấy đau ư? Chỉ vì kết quả thi này á?
Tôi chưa biết nên nhắn gì nữa thì một tin nhắn mới lại đến :
"Em đang hiểu lầm chắc rồi, anh chỉ muốn nói, anh đang rất đau vì bị ngã thôi"
Tôi như bị mất hết bình tĩnh vậy, lần mò mãi mới tìm được những chữ cái cần thiết trên bàn phím để tiếp tục nhắn cho Thiên Bình chỉ để hỏi anh đang ở đâu, anh có đau lắm không.
Khi nhận được tin trả lời, tôi chạy ngay đến phòng y tế. Nơi đó đã quá quen thuộc với tôi rồi, chỉ mất hơn hai phút, tôi đã có mặt ngay trước cửa phòng y tế.
Vừa trông thấy tôi, Thiên Bình liền chậm rãi xoay người lại. Tôi giơ ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho anh đừng cử động, rồi tiến lại gần anh hơn.    
Chân trái của Thiên Bình đã được băng bó cẩn thận, rất may chỉ bị phần mềm, không bị gãy xương. Thấy tôi còn thở hổn hển, Thiên Bình đập đập bàn tay xuống chiếc ga trải giường mời tôi ngồi lại bên cạnh.
"Có đau lắm không ạ?"
Tôi nhăn mặt nhìn anh, như thể biểu lộ cảm xúc đau đớn thay anh vậy. Bởi lẽ gương mặt Thiên Bình, dù vui hay buồn thế nào vẫn cố chấp giữ cho mình nét lạnh như tảng băng trôi đó. Chỉ khi nào nhìn thật sâu vào mắt anh, tôi mới có thể cảm nhận được nỗi niềm thực sự.
"Lúc nãy thì có, nhưng giờ đỡ đau hơn nhiều rồi Lala ạ"
Tôi an tâm nhìn anh cười nhẹ, chỉ muốn được thổi vào chỗ chân bị đau đó như ngày xưa mẹ vẫn thường thổi vào những vết thương của tôi.
"Anh ăn gì nhé? Em sẽ đi mua cho”
Như là phản ứng dây chuyền, Thiên Bình cũng nhìn tôi cười nhẹ:
“Không cần đâu, em với anh cùng đến canteen ăn đi”
“Hả? Với cẳng chân bị băng bó kia á, không được đâu, y tá chưa dặn anh không được di chuyển à?”
Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Thiên Bình lại cười nhẹ một lần nữa:
“Anh vẫn đi được, chỉ cần em giúp anh một chút là được, hơn nữa anh không muốn ở lại đây lâu”
Thiên Bình nhìn tôi, rồi ngó nghiêng căn phòng y tế u ám. Công nhận, ngày đó phải nằm ở đây vài tiếng đồng hồ mà tôi đã chán ngấy lên rồi.
Tôi cảm ơn chị y tá, rồi cẩn thận dìu Thiên Bình ra sảnh. Ngày xưa mỗi lần khiêu vũ, Thiên Bình toàn phải dìu tôi đi theo mỗi điệu nhảy, giờ lại đến lượt tôi dìu anh đi, nghĩ ngợi rồi tủm tỉm cười một mình.
Thiên Bình chỉ có thể đi rất chậm, mỗi bước chân của tôi vì thế cũng thật chậm theo anh. Khó khăn nhất là khoản dìu anh xuống thềm cầu thang, dù rất ngắn nhưng mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đọng trên cả vầng trán khiến tóc mái của tôi bết dính lại. Chẳng hiểu tại sao lần nào bên cạnh Thiên Bình, tôi cũng trong tình trạng thảm hại như vậy chứ. À, trừ cái hôm cùng anh khiêu vũ bên hồ nước, trông tôi cũng đâu đến nỗi nào. Nụ hôn đầu khiến tôi quên mất cảm giác mỏi nhừ của cánh tay, chẳng mấy chốc canteen 24/24h đã hiện lên trước mặt rồi.
Tôi đỡ Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế gần nhất ở cửa ra vào, định lấy tay lau bớt mồ hôi trên trán thì anh đã nhanh tay rút chiếc khăn tay nhỏ đưa cho tôi. Ồ, chiếc khăn có mùi tử đinh hương thơm ngát. Tôi cảm nhận được ngay hương thơm dịu dàng này khi khẽ chạm chiếc khăn lên gò má.
Tối hôm đó, tôi cùng Thiên Bình có bữa tối đầu tiên cùng với nhau. Và lần đầu tiên tôi biết đến có hẳn loại khăn tay thơm mùi hoa tử đinh hương.
Những ngày sau đó, Thiên Bình không thể đi học, chỉ ở lại trong kí túc xá, mỗi buổi trưa tôi thường đem đồ ăn đến cho anh, còn cậu bạn cùng phòng xung phong đưa anh đến phòng y tế thay băng mỗi ngày.
Thời gian dần trôi…
Học kỳ hai của năm thứ ba đã đến…

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 5

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính