Góc trái tim

Con ơi ! Cố lên nhé ... Bố Mẹ luôn ở bên con

ReadzoMột đứa bé sinh ra là niềm hạnh phúc của cả gia đình . Niềm hạnh phúc đó chưa được bao lâu thì một nỗi buồn đã ập đến . Em bé bị mắc bệnh tự kỷ ...

Pham Tung

Pham Tung

27/12/2014

1000 Đã xem
Câu chuyện này tôi là một nhân vật đã chứng kiến từ lúc cô chú gặp và lấy nhau rồi đến lúc sinh ra em.Và có lẽ sẽ chả có ai dù có tưởng tượng đến đâu thì cũng không thể hình dung được ra tình cảnh lúc này.Tôi được chứng kiến lúc em sinh ra,với niềm vui ngập tràn cả gia đình.Tôi còn nhớ không thể nào quên được hình ảnh lúc ấy,niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt của tất cả mọi người.Cô và chú đến với nhau khi độ tuổi đã không còn được trẻ.Cả hai gia đình còn vui mừng hơn khi ngay sau đó cô đã có em bé,nhưng kèm theo đó cũng là những sợ lo lắng không yên.Bởi vì cô đã lớn tuổi cũng có bệnh tim nên ngày cô sinh em,cả nhà đều hết sức lo lắng.Tôi còn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy,một ngày chủ nhật năm 2004,tôi cùng mẹ vào bệnh viện thăm cô.Tôi dù lúc đó còn nhỏ thôi nhưng cũng đã cảm nhận được cái sự sung sướng rồi pha lẫn cái cảm giác hãnh diện vì đã có em.Ông nội của em còn viết tặng hai cô chú một bài thơ về em mà ông vừa sáng tác được ngay khi biết tin.Niềm hạnh phúc bao trùm cả hai gia đình,cuộc đời thật không ai biết được chữ ngờ.Nhà cô chú rất gắn bó với gia đình chúng tôi,thỉnh thoảng hai gia đình lại rủ nhau đi chơi hay đơn giản chỉ là cô cho em đến nhà tôi chơi vào ngày chủ nhật ...Giống như bao đứa trẻ khác,em cũng biết đi biết bập bẹ nói được mấy chữ :" ba, mẹ , byebye".Cả nhà vui mừng nhìn em ngày càng khôn lớn.Rồi thời gian cứ thế trôi qua mà em vẫn chưa biết nói như những đứa bé cùng lứa.Cả nhà lại vô cùng lo lắng,nhưng mọi người cứ tự trấn an nhau rằng có lẽ em chậm nói.Đợi chờ rồi cứ đợi chờ,đó là cảm giác của cả nhà mong chờ tiếng nói từ em.Rồi một thời gian sau e ngừng nói hẳn,em không nói ngay cả những từ đơn giản như trước nữa .Mọi viễn cảnh không hay đêu hiện lên trước gia đình.Cô chú đưa em đến bệnh viện để khám bệnh.Lần đầu tiên,bác sĩ kết luận rằng lưỡi em có vấn đề cần phải làm tiểu phẫu để giúp dễ nói hơn.Cả nhà tưởng chừng thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm ra được nguyên nhân em nói chậm.Nhưng không lâu sau ca tiểu phẫu đó em vẫn không nói,nhiều hành vi bất thường của em bắt đầu xuất hiện.Không giống như những đứa trẻ khác sẽ khóc lóc quấy mẹ khi trong người khó chịu hay đòi cái gì đấy.Em thì lại rất khác em khi nhiều khi tự nhiên có thể đang ngồi tự lăn ra khóc,liên tục đòi mẹ cho tha thẩn ra đường chơi , và có lẽ tôi ấn tượng nhất với hành vi có phần khó hiểu thậm chí nguy hiểm nhưng đó lại là sở thich là trò chơi mà em hay tự chơi một mình nhất là đi trên ghế.Hồi ấy nhà tôi có một bộ tràng kỷ bằng gỗ , em không đi trên ghế như bình thường mà thay vào đó là leo lên đi trên những thành ghê dù nó rất nhỏ nhưng em đi như một nghệ sĩ xiếc vậy , em làm chủ thăng bằng rất tốt , rồi nhiều lúc khi tivi bị mất cáp là sẽ có tiếng xè xè nghe rất khó chịu thì đấy là nỗi sợ lớn nhất của em . mỗi khi nghe thấy nó là em chạy thật nhanh ra phía mẹ rồi khóc nức nở . Tất cả những biểu hiện bất thường đấy làm gia đình tôi vô cùng băn khoăn , bố mẹ tôi đã phải làm công tác tư tưởng với cô chú . Một quyết định có phần khó khăn nhưng có lẽ phải đi khám bác sĩ lần thứ hai . Lần này cô chú đưa em đến khám bệnh và kể ra những biểu hiện bất thường từ con mình . Vị bác sĩ đã nói với cô chú rằng có lẽ em đã bị bệnh tự kỷ , một căn bệnh khá mới ở Việt Nam lúc bấy giờ . Mọi niềm hy vọng rồi cầu mong bị dập tắt hoàn toàn .Cô chú lúc đấy như người vô hồn , không biết phải làm gì lúc này để cứu con mình đây. Ngay cả y học cũng chưa có lời giải đáp nào cho căn bệnh này .Đúng như ông bà ta xưa có câu :"Có bệnh phải váy tứ phương " .Cô chú đã đi đến rất nhiều nơi , cứ nghe ai mách cách hay cách tốt là cô chú đi từ bệnh viện đến phòng khám tư,rồi tham gia biết bao câu lạc bộ đến hội thảo về trẻ tự kỷ...Rồi ngay cả phương pháp tâm linh cũng được áp dụng từ lễ lạc ở chùa đền rồi đến cả việc bay vào Nam thắp hương ở mộ Chị Sáu mà cô chú cũng làm hết.Đúng là không có thứ tình cảm nào cao quý hơn tình cảm cha mẹ dành cho đứa con của mình.Sau bao nhiêu lớp học rồi hội thảo các kiểu .. cô chú cảm thấy mình bất lực khi nhìn thấy đứa con mình luôn yêu quý ngày càng có nhiều biểu hiện về hành vi khác thường.Lo lắng cho tương lai không biết có còn đủ sức để nuôi con khi con trưởng thành,cô chú đã quyết định đẻ thêm một đứa thứ hai để suy tính đến khi về già thì nó sẽ là đỡ đần cho cô chú chăm sóc anh.Có lẽ ông trời đã phù hộ cho hoàn cảnh của cô chú mà đứa bé thứ hai ra đời và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.Đấy thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao với cô chú , bởi lúc này đây chỉ còn đứa thứ hai phát triển bình thường là một điều vô cùng may mắn rồi ...Câu chuyện còn tiếp diễn với những biến cố khó khăn mà gia đình gặp phải nhưng cao hơn đó vẫn là tấm lòng cha mẹ dành cho em mà đã vượt lên trên tất cả .

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Con ơi ! Cố lên nhé ... Bố Mẹ luôn ở bên con

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính