Cuộc sống và xã hội

Cảm Xúc Từ Tim

ReadzoMột chút ngẫu hứng để tạo nên câu chuyện chưa thành hình

Con Bé Lanh Chanh

Con Bé Lanh Chanh

26/12/2014

2800 Đã xem
Tag

Tôi có thể làm tan biến nỗi buồn của người khác nhưng tôi lại không thể xóa đi nỗi buồn của bản thân. Tôi có thể khiến người khác cười nhưng tôi lại không thể khiến bản thân mình cười được. Tôi có thể giúp người khác thoát khỏi nhiều rắc rối nhưng tôi không thể mở được nút thắt trong lòng.

Tôi mang nhiều bộ mặt khác nhau cốt để che dấu cái cảm xúc mà tôi không muốn ai nhìn thấy. Một con người, nhiều bộ mặt, là tốt hay xấu đây? Ừ thì tôi mạnh mẽ đấy nhưng có ai biết rằng đằng sau sự mạnh mẽ đó.

 

Tôi nhìn đời từ những góc nhìn tăm tối, nhìn từ nơi mà tôi chẳng bao giờ thấy được màu hồng của cuộc đời. Nên biết rằng, cuộc sống không phải là một màu hồng. Cuộc sống là con đường đầy sỏi đá mà nếu không cẩn thận, tôi sẽ vấp ngã bất cứ lúc nào. Tôi muốn đi tới những vùng đất thật xa. Tôi thèm khát sự bình yên một cách tuyệt đối. Đôi khi, tôi cảm thấy trống rỗng dù đang ngồi giữa một tập thể lớn. Đôi khi, tôi muốn thời gian dừng lại để hưởng thụ một chút bình yên. Dường như mọi thứ đều đổ ập lên tôi. Cảm nhận được bờ vai ngày một nặng và nỗi đau ngày càng tặng. Có thể nhận nhận thấy rằng, mọi thứ ngày càng rối nhưng không biết phải bắt đầu gỡ từ đâu. Thậm chí, tôi còn không thể định hình được nó là gì để giải quyết. Nhiều lần, tôi đã từng muốn chạy trốn khỏi cuộc sống hiện tại, bỏ mặc mọi thứ và bất chấp tất cả nhưng tôi không thể.

Tôi nghiêm khắc với chính bản thân mình nhưng lại rất dễ dãi đối với người khác. Tại sao ư? Tôi không thể giải thích được lí do đó vì tôi cũng không hiểu được chính mình. Thỉnh thoảng, tim lại nhói lên! Đau, đau lắm chứ nhưng tôi vẫn im lặng và dùng nụ cười để che dấu nỗi đau dẫu biết rằng sức chịu đựng có giới hạn.

 

Tôi cố chấp, bướng bỉnh và cố gắng níu giữ những thứ biết rằng sẽ không thuộc về mình. Để rồi lại tiếp tục đau. Biết rằng phải thay đổi nhưng khó lắm! Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi bị điên nhưng mặc kệ họ. Có lẽ tôi điên thật rồi. mãi mãi sống trong ảo tưởng mà quên mất hiện tại, quên mất rằng mình đang sống vì ai và vì cái gì. Tôi thà tự cười với bản thân mình và bảo rẳng: “Mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà, phải không?” hơn là chấp nhận sự thật và khóc. Làm ơn, hãy cho tôi hèn nhát! Không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần ngày hôm qua trôi qua trong yên bình, không biến cố.

Cuộc sống hiện tại làm tôi chán nản. Đôi khi, chỉ muốn đi đến nơi nào đó thật ra, một nơi không có người sinh sống để lờ đi những bộ mặt giả dối của xã hội. Xin đấy! hãy cho tôi một chút thời gian để hàn gắn những tổn thương trước khi đối mặt với một thử thách nào đó. Tôi không mạnh mẽ như mọi người vẫn thấy. Nụ cười của tôi cũng không lương thiện và chân thật như mọi người thấy. Lời nói của tôi cũng không đáng tin đến thế.

Đời kể cũng lạ. Chúng ta trao cho nhau những niềm tin rồi lại ném vào mặt nhau những lời giả dối. hạnh phúc bay cao cách mấy thì cuối cùng cũng vỡ tan. hà cớ gì phải đối xử với nhau như thế để rồi đến cuối cùng in hằn một nỗi đau trong tim. Thời gian chỉ làm nỗi đau phải mờ chứ không làm nó biến mất. Vậy tại sao? tại sao lại làm thế? Tôi cũng thật lạ. Đôi khi lại có những khoảnh khắc yên lặng trong bóng tối để đầu óc trôi theo những suy nghĩ vu vơ. Đôi khi lại cảm thấy rằng, thế giới này chỉ còn mỗi mình ta. Có đôi lần tôi cảm thấy bế tắc và muốn từ bỏ mọi thứ nhưng vẫn cố bước đi khi đôi bàn chân còn tê cứng. Tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng mình cần phải thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn không lối thoát này nhưng tất cả những gì mà tôi nhận được là một sự thật phũ phàng buộc tôi phải chấp nhận.

 

Mọi người luôn nhìn vào sự mạnh mẽ của tôi để làm tổn thương tôi nhưng họ nào biết rằng, tôi nhiệt tình là thế, dễ tính là thế nhưng ẩn sâu trong đó là một con người hoàn toàn khác mà không ai có thể ngờ được, kể cả chính tôi. Biết bao nhiêu tình huống cần hung dữ, chua ngoa để giành phần hơn cho mình? Tôi vẫn cứ lặng lẽ cười, hoặc thẫn thờ ngồi đó. Dường như tôi chẳng bằng ai. Tôi chẳng có gì cả. Cơ thể tôi đông cứng lại và tôi cảm giác rằng hình như nó không còn thuộc về tôi nữa rồi. Trống rỗng. Lúc nào cũng lấy câu "Không sao", "Không có gì" hay “Mọi chuyện vẫn ổn” ra làm lá chắn. Nói nhiều làm gì khi chẳng ai muốn hiểu cho mình chứ? Thậm chí có khi họ còn không nghe được một câu thì đã hung hăng tát cho mình mình một cái vì tội làm ồn rồi nhỉ? Buồn cười thật! Bù lu bù loa lên cho người khác thương hại sao? Tôi ghét điều đó! Thà im lặng và tự kỉ với cái xó của mình còn hơn. Ngày mai lại là một ngày mới, trong trái tim kia có lẽ lại hằn thêm một vết sẹo xấu xí. Chỉ là nó không để lộ ra cho ai biết mà thôi.

Tôi có lỗi gì ư? Sao không ai nói cho tôi biết nhỉ? Lỗi của tôi, có lẽ là không quá mạnh mẽ được mà cũng chẳng thể quá yếu mềm, nên không thể chịu nổi cô quạnh mà cũng chẳng dám hé lộ tâm tư với bất kì ai. Mâu thuẫn vậy đấy, thế mà vẫn cứ phải sống thôi! Xước nhiều quá thì khóa tim lại, chứ biết làm thế nào...

Yêu thương cho đi quá nhiều mà nhận lại chỉ là đắng cay. Mỗi sáng thức dậy, nhìn vào gương và tự nói với bản thân "Cười lên nào! Khóc nhiều, đau nhiều rồi sẽ chai sạn thôi!” Biết làm gì bây giờ? Không lẽ lại tự tát cho mình một phát sao?”

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cảm Xúc Từ Tim

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính