Truyện dài

Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 6

Readzo“Thiên Bình, rốt cuộc anh có mặt trên thế gian này để là gì của em?”

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

26/12/2014

861 Đã xem

Thầy xin thông báo một chút, chỉ còn một học kỳ này nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trên Dải Ngân Hà”
Mới nghe đến đây, cả lớp đã vỗ tay rào rào. Đợi tiếng vỗ tay dứt hẳn, thầy Lê Nam mới trình bày tiếp:
“Trước khi đến với lịch làm việc của học kỳ hai, chúng ta đừng quên những vở diễn của top 20 ở kỳ trước”
Cả lớp ồ lên, ai ai cũng đoán biết được điều thầy Lê Nam định nói là gì. Chính là những clip ghi lại vở diễn của top 20 trong kỳ thi trước sẽ được up lên website của nhà trường, đặt banner ở các diễn đàn giải trí lớn nhỏ trên khắp cả nước để mọi khán giả đều có cơ hội thưởng thức. Điều đó có nghĩa top 20 sẽ bắt đầu có fan hâm mộ. Thật tuyệt vời!
Còn nữa, một tuần lễ sau đó khoa kịch sẽ mở một buổi họp báo nhỏ dành cho top 20 gặp gỡ các nhà báo.
Thầy lại tiếp:
“Công việc của nửa học kỳ cuối cùng như sau, toàn bộ lớp ta sẽ luyện tập theo từng đôi một, các em có thể tự ghép đôi với nhau và cùng xây dựng một vở diễn mà theo các em đó chính là vở diễn xuất sắc nhất…”
Vậy là ba mươi sáu thành viên của lớp kịch đều sẽ có cơ hội như nhau để tỏa sáng trên Dải Ngân Hà, cùng với một nửa hoàn hảo?
Là nụ cười của Thiên Bình vừa xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi hướng ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng về phía Thiên Bình, anh ấy vẫn đang ngồi lặng lẽ ở dãy bàn bên kia, ánh mắt rất sáng nhưng đọng vẻ u buồn.

« Thụy Anh xem chưa, những bình luận tích cực của cậu nhiều hơn bao nhiêu so với quán quân Hạ Chi đấy”
Dạ Thảo nói với sang khi chúng tôi đang chăm chú vào chiếc màn hình máy vi tính của mình trong căn phòng 909.
“Tớ thấy rồi, hì, vui quá”
“Kỳ này cậu định kết hợp cùng ai chưa?”
Câu hỏi của Dạ Thảo khiến tôi liên tưởng ngay đến Thiên Bình, tôi thực sự muốn vở diễn cuối cùng của mình tại học viện Ngôi sao được diễn cùng anh ấy. Tôi ngước nhìn Dạ Thảo với ánh mắt đầy hy vọng:
“Thiên Bình, tớ muốn được diễn cùng anh ấy, nhưng thật khó để nói ra”
“Này, có phải là tỏ tình đâu mà khó chứ, nhanh tay lên không thì anh ấy bị người khác chọn mất ha ha”
“Thế còn cậu, đã hỏi Minh Minh chưa?”
Tôi trả đũa Dạ Thảo với giọng điệu trêu chọc, con bé ngừng cười ngay, giọng ỉu xìu:
“Chưa, cậu ấy là lớp trưởng, chắc hẳn có nhiều bạn nữ muốn diễn cùng lắm”
“Dũng cảm lên!”
Tôi giơ bàn tay làm biểu tượng ok trước mặt Dạ Thảo, rồi hai đứa đặt lưng xuống giường cười vang.
Không nghĩ rằng lời mời kết hợp lại khó nói đến thế.
Tối hôm đó, tôi dồn hết quyết tâm nhắn tin cho Thiên Bình.
Chờ đợi.
Đợi chờ,
Cuối cùng chiếc điện thoại tưởng như câm lặng cũng reo lên hồi chuông báo tin nhắn đến: Tự nhiên anh lại thấy không cặp đôi nào có thể làm tốt hơn chúng ta, cùng cố gắng nhé!
Câu trả lời dường như biến căn phòng tăm tối của tôi như được sưởi ấm bởi hàng ngàn ánh nắng ban mai buổi sớm.
“Cộc cộc !”
Tôi nhanh chân chạy đến cánh cửa phòng.
“Hello! Hai cô nương vẫn chưa ngủ à? Vẫn còn lên website ngóng bình luận chứ gì”
“Chào Minh Minh, bọn tớ chưa ngủ, cậu có vào phòng không?”
Tôi mở rộng cửa để Minh Minh bước vào, vừa ngồi phịch xuống chiếc bàn học của tôi, cậu ấy đã oang oang:
“Sắp hết thời hạn đăng ký bạn diễn rồi, trong số hai cô nương đây, có cô nương nào muốn kết hợp cùng tớ không?”
Minh Minh nhìn tôi, rồi nhìn Dạ Thảo, chiếc răng khểnh lộ ra rõ nét trên bờ môi mỏng quyến rũ. Liếc nhìn Dạ Thảo, thấy con bé còn ngập ngừng, tôi nghĩ mình cần phải nói thay lòng con bạn:
“Có đấy, Dạ Thảo vẫn chưa tìm bạn diễn đâu”
Tôi vừa nói vừa nháy mắt tinh quái với Dạ Thảo, dường như con bé cũng muốn chớp lấy cơ hội:
“Ừ ừ, nếu cậu không phải kết hợp cùng Hạ Chi, hì”
“Yes, vậy tớ sẽ ghi vào danh sách đăng kí luôn, thế còn Thụy Anh, cậu tìm được bạn diễn rồi hả, ai thế?”
Thấy câu hỏi của Minh Minh có phần chế nhạo đứa bạn, tôi liền vênh mặt lên trả lời:
“Tất nhiên, là Thiên Bình đấy”
“Á à”
Minh Minh bĩu môi, Dạ Thảo cũng bịt miệng tủm tỉm cười.
“Này này đừng có hiểu nhầm nhé, tớ với anh ấy đơn thuần chỉ là bạn thôi”
Vẻ mặt nghi hoặc của Minh Minh khiến tôi phải thanh minh ngay. Vậy mà cậu ấy cứ cười cười:
“Ờ, biết đâu đấy, sau vụ này lại … ha ha”
Minh Minh mà dám nói hết câu chắc chắn sẽ bị tôi tiến đến kéo áo lôi ra khỏi phòng. Nhưng chẳng đợi đến lúc con bạn hành động, Minh Minh đã nhanh chóng tẩu thoát với cái vẫy tay thay cho lời tạm biệt.
Đêm hôm nay, có lẽ tôi và Dạ Thảo sẽ thao thức cả đêm với niềm vui này mất.
Nghĩ ngợi vẩn mơ mãi vẫn chưa muốn ngủ, tôi lồm cồm bò dậy với tay bật chiếc đèn ngủ. Vừa mở chiếc ngăn kéo nhỏ ở bàn học, mùi thơm của tử đinh hương tỏa ra từ chiếc khăn tay vi vu khắp căn phòng nhỏ.
Tôi đưa chiếc khăn lên cánh mũi, hít hà hương thơm dịu dàng của loài hoa quyến rũ này. Bỗng lời nói của Dạ Thảo khiến tôi biết rằng cậu ấy vẫn còn thức:
“Cậu có thứ gì thơm thế?”
“À, khăn tay có mùi tử đinh hương đấy”
“Hả? Tử đinh hương á, cậu có biết loài hoa ấy có ý nghĩa gì không?”
Thấy Dạ Thảo tự nhiên ngồi bật dậy, đoán biết câu nói tiếp theo của con bé sẽ không được vui cho lắm, tôi im lặng lắng nghe:
“Cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới”
“Vậy á?”
“Ừ, người ta quan niệm thế, sao cậu lại có chiếc khăn tay này, người ta chỉ đưa nó khi muốn chấm dứt mối quan hệ thôi ”
“Thiên Bình đưa cho tớ lau mồ hôi”
Tôi trả lời câu hỏi của Dạ Thảo mà lòng nặng trĩu. Con bé lại nói tiếp như muốn an ủi tôi:
“Có thể hương hoa này là sở thích của Thiên Bình, anh ấy chắc không biết ý nghĩa của nó đâu”
“Ừ chắc vậy”
Tôi nhét chiếc khăn vào ngăn kéo rồi nhanh tay đóng sập lại. Trong lòng tôi như có hàng ngàn con sóng dập dìu giữa lòng đại dương.

Đã tự giao ước với bản thân, nhất định không để những xúc cảm riêng tư của bản thân ảnh hưởng đến việc học tập, nhưng những hoang mang vẫn chưa chịu rời bỏ tôi một phút giây nào, kể cả khi trước mặt tôi là hàng chục phóng viên của các tòa soạn có tiếng.
Hàng chục chiếc máy ảnh đang tỉ mẩn hướng ống kính về phía top 20 gương mặt xuất sắc nhất học kỳ vừa qua, không ngừng nghỉ.
Bên dưới có rất nhiều phóng viên, nhà báo, một số thầy cô trong khoa và các thành viên còn lại trong lớp. Tất cả đều hướng sự chú ý về hai mươi diễn viên kịch xuất sắc nhất đang yên vị phía trên sân khấu.
Tôi ngồi ở vị trí thứ sáu tính từ trái sang, bên cạnh Minh Minh và Dạ Thảo. Hạ Chi khéo léo chọn cho mình vị trí ngồi chính giữa nổi bật nhất trong bộ đầm đỏ rực rỡ, vô cùng ton sur ton với mái tóc đỏ rực bông xõa của mình. Nếu như bỏ được nụ cười nhạt nhẽo ấy, Hạ Chi sẽ còn nổi bật hơn gấp nhiều lần, chẳng cần cố ý ngồi vào vị trí trung tâm đó.
Minh Minh và Hạ Chi được cử đứng lên thay mặt cho top 20 gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến các thầy cô, các bạn và giới nhà báo. Sau đó, nhà báo sẽ được phép tự do đặt câu hỏi cho từng diễn viên. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được tiếp xúc trực tiếp với giới báo chí, nhưng dường như chẳng ai có chút ngập ngừng nào trong câu trả lời. Chúng tôi đều là những ngôi sao đang trên đà tỏa sáng cơ mà.
Đang đắm chìm vào ánh mắt trong veo mà u buồn của Thiên Bình phía dưới hội trường, tôi bị giật mình bởi câu hỏi từ một chị nhà báo:
“Thụy Anh thân mến, chị muốn dành cho em một câu hỏi thú vị như sau, em nghĩ gì về tình yêu của các ngôi sao, khi phần lớn những tình yêu này đều theo một cách nào đó mà nhanh chóng lụi tàn?”
Tôi hướng mắt về phía Thiên Bình như một cách để lấy lại bình tĩnh, đúng lúc ấy, Thiên Bình cũng đang nhìn tôi rất chăm chú. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi cầm chắc mic:
“Theo em nghĩ, tình yêu không có sự phân biệt, tình yêu giữa các ngôi sao hay giữa những người bình thường đều vô cùng kỳ diệu, nếu thực sự yêu, sẽ chẳng có lý do nào trong cuộc sống này có thể giết chết được. Yêu chỉ vì yêu thôi”
Câu trả lời vừa dứt, cả khán phòng vỗ tay rào rào, xen lẫn những tiếng huýt sáo vọng lên từ đám bạn cùng lớp. Tôi hướng ánh mắt trở lại về phía Thiên Bình, anh ấy cũng đang vỗ tay như tán thành câu trả lời đó của tôi. Chợt tôi nghĩ lại câu hỏi của Thiên Bình vào đêm hôm ấy: nếu như phải đánh đổi danh vọng lấy một điều gì đó, ví như là tình yêu chẳng hạn, liệu em có dám không ?
Tôi cười thật tươi, khoe hàm răng đều tăm tắp, mặc sức để cho nỗi hoang mang tan biến vào không gian tuyệt vời nơi đây.

Những ngày sau đó, ngoài giờ học trên giảng đường, lớp tôi bước vào giai đoạn tập luyện theo từng cặp đôi đã đăng ký với thầy Lê Nam hơn một tuần trước đó.
Nhìn gương mặt tức giận của Hạ Chi, ai cũng đều đoán biết được lý do, cậu ta đã để tuột mất lớp trưởng Minh Minh làm bạn diễn với mình. Cặp đôi lớp trưởng - lớp phó vì thế mà tan rã, nhưng cậu ta nên lấy lại tinh thần thoải mái để sẵn sàng luyện tập cho kỳ thi tốt nghiệp thì hơn.
Tầng thứ mười hai của khu nhà kí túc xá rất đông đúc, không chỉ các em khóa dưới mà còn học viên của những khoa khác tụ tập tại đó, tôi và Thiên Bình đã bỏ ngay ý định lên đó để dựng vở diễn.
Hồ nước? Tại sao không?
Hồ nước chính là địa điểm tuyệt vời nhất dành cho tôi và Thiên Bình luyện tập. Chúng tôi đều cần sự yên tĩnh và thoải mái để phác thảo ý tưởng, xây dựng kịch bản rồi mới bắt đầu tập dượt.
Mùa hạ, những khóm tử đinh hương lại đến dịp mạnh mẽ vươn lên tỏa hương thơm ngào ngạt. Thiên Bình ngồi trầm tư trên thành hồ, phác thảo kịch bản, thi thoảng ngước nhìn từng gợn sóng nước long lanh dưới nắng sớm. Tôi liền gạt sang một bên những hoang mang còn hiện hữu, cùng Thiên Bình tập trung hết sức cho kỳ thi quan trọng cuối cùng đang chờ đợi.
“Thiên Bình này, kỳ thi tốt nghiệp cũng là lúc tử đinh hương nở rộ, hay là mình sử dụng cho vở diễn sắp tới nhỉ?”
Thiên Bình mỉm cười, ánh mắt trong veo dường như không còn vẻ u buồn nữa:
“Ý tưởng hay đấy, em ngồi lại đây rồi cùng nghĩ kịch bản tiếp”
Thiên Bình gõ gõ ba ngón tay xuống thành hồ, ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
“Mà này, em nghĩ lại rồi, tử đinh hương mang ý nghĩa buồn thảm như thế, liệu…có phù hợp với một kết thúc có hậu không?”
Tôi đăm chiêu nhìn Thiên Bình, câu hỏi này cứ đau đáu trong lòng tôi những ngày qua, giờ mới có dịp bộc lộ.
Thấy vậy, Thiên Bình liền rời mắt khỏi cuốn sổ tay, anh ngước lên nhìn tôi vẻ ngạc nhiên:
“Buồn thế nào cơ?”
Ồ, có lẽ Dạ Thảo nói đúng, Thiên Bình không biết ý nghĩa của loài hoa này. Mà kỳ lạ thế, anh ấy thích loài hoa này lắm cơ mà, sao có thể không biết ý nghĩa của nó?
“Là kết thúc một mối quan hệ đấy?”
“Ha ha”
Lần đầu tiên tôi thấy Thiên Bình cười lớn như thế, nụ cười hết cỡ của anh càng khiến trái tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực. Câu hỏi “vì sao anh cười” chưa kịp thoát ra từ miệng tôi, Thiên Bình đã tiếp:
“Em thực sự chưa biết ý nghĩa của loài hoa này rồi”
Tôi nhíu mày thay cho câu hỏi, Thiên Bình liền giải thích:
“Tử đinh hương chính là xúc cảm đầu tiên của tình yêu”
Thiên Bình vừa nói vừa với tay ngắt một cành tử đinh hương tím ngắt, đưa về ngang tầm mắt mình.
“Nó rất đẹp, và mang một ý nghĩa vô cùng đẹp, không như em nghĩ đâu nhé!”
Nói rồi, Thiên Bình đưa cành tử đinh hương đến gần hơn bàn tay tôi. Không ngần ngại, tôi nâng cánh tay lên đón lấy cành hoa tím ngắt đầy quyến rũ, đưa qua lại bên cánh mũi để thỏa thuê tận hưởng hương thơm say đắm mà dịu dàng. Hóa ra, đối với Thiên Bình, loài hoa tím u buồn này lại mang một ý nghĩa hết sức đẹp đẽ mà tôi chưa từng tưởng tượng đến.
Bất chợt tôi nghĩ đến kịch bản vừa thảo luận, rồi nhìn Thiên Bình đầy lo ngại :
« Nhưng anh nhìn xem, mái tóc của em chỉ ngắn ngang vai thôi, nàng công chúa trong vở diễn có mái tóc rất dài »
Tôi vừa nói vừa đưa bàn tay cố vuốt mái tóc đen dày sang một bên, những dải tóc ngắn cũn dễ dàng luồn qua từng kẽ tay rồi buông mình trên bờ vai tôi. Đúng lúc đó Thiên Bình cũng vươn mình ngắt thêm vài cành tử đinh hương nữa, anh cẩn thận đan chúng lại rồi bất chợt di chuyển về phía sau tôi :
« Em nhìn xem, giờ em đã là nàng công chúa có mái tóc rất dài rồi nhé ! »
Tôi giúp Thiên Bình túm gọn mái tóc lại, để anh dễ dàng nối những cành tử đinh hương tím thẫm dài ra dưới đuôi tóc của tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy mình đang cùng anh tỏa sáng, giữa hồ nước lấp lánh ánh nắng vàng mùa hạ cuộn mình trong những khóm tử đinh hương đầy quyến rũ.

Cuối tuần đã đến, như thường lệ, tôi trở về căn nhà thân yêu của mình lau chùi bụi bặm, rồi thắp một cây nến thơm nhỏ xua tan đi sự lạnh lẽo. Sau đó, tôi tiếp tục đón taxi đến thăm dì Hà, thay vì tản bộ như mọi khi. Bởi lẽ, nếu để fan hâm mộ thấy sự xuất hiện của mình sẽ gây khó xử lắm. Tôi vẫn chưa thực sự tự tin khi đối diện với họ dù đã trải qua khóa học ngắn hạn Tỏa sáng đợt vừa rồi.
Vừa biết tin tôi đến, dì đã tất bật chợ búa từ sáng sớm để chào đón sự có mặt của cô cháu gái nhỏ. Tôi vừa bước vào, mùi thơm từ thức ăn đã lan tỏa khắp cánh mũi, len lỏi vào trong cơn đói cồn cào đang hành hạ chiếc dạ dày khốn khổ của tôi. Tôi ôm dì một cái, rồi sà luôn xuống mâm cơm đầy quyến rũ.
“Dì làm con nhớ ba mẹ quá đi”
Thấy mắt tôi rưng rưng, dì liền đưa ngón tay khẽ chặn dòng nước mắt toan chảy xuống, giọng dì dịu dàng:
“Dì biết, con cứ cố gắng hết sức trong kì thi tốt nghiệp tới nhé, ba mẹ luôn ủng hộ con đấy”
Tôi gật gật đầu, trong miệng vẫn còn đầy thức ăn còn chưa nhai hết.
“À dì này, dạo này Nguyên đi làm rồi, có còn hay sang đưa thư cho dì nữa không, mà thư gì thế ạ?”
Câu hỏi này của tôi hình như làm dì hơi ngượng ngùng, tôi thấy rõ ánh mắt dì lấp lánh, gò má ửng hồng như màu cánh sen. Dì nhìn tôi một lát rồi đáp:
“À à, thằng bé thi thoảng cũng ghé cho dì ít bánh ngọt nó làm ở tiệm, còn dặn khi nào con đến thì cho con mang về kí túc nữa đấy, dì gói sẵn rồi đó, hì”
Rõ là dì cố tình không trả lời nốt vế đằng sau, tôi càng tò mò hơn nữa:
“Cái thằng rõ kì lạ, sao thời buổi này còn đưa thư tay hả dì”
“À, ba của Nguyên làm trong quân đội, hay phải đi công tác xa không về nhà, giờ vẫn còn thích viết thư tay mới hay chứ”
Nhìn gương mặt rạng rỡ của dì, tôi đoán chắc dì đang rất vui khi nhắc tới Nguyên, à không, phải là ba của Nguyên mới đúng chứ.
“Dì hơi bị hiểu ba của Nguyên đó nhá hí hí”
Tôi trao cho dì điệu cười tinh quái, dì ngượng ngùng rời khỏi bàn ăn đi thẳng đến chiếc tủ lạnh để lấy nước. Mẹ Nguyên đã mất kể từ khi cậu ấy lên ba tuổi, từ đó ba của Nguyên cứ ở vậy nuôi nấng đứa con trai yêu quý.
 Chẳng hiểu sao dì vui mà tôi cũng vui như vậy, tôi chỉ muốn nói ngay câu này với dì: “Dì ơi dì phải nhanh nhanh lên cho con còn ăn mừng chứ”. Nếu quả thực dì với ba của Nguyên thành một đôi, tôi và Nguyên sẽ nghiễm nhiên trở thành anh em của nhau, quá vui luôn.
Đang mải miết với dòng suy nghĩ sâu xa cùng mâm đồ ăn thơm lừng, tôi bị phân tâm bởi tiếng tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại di động:
“Thụy Anh ơi, tớ sinh em bé rồi, nặng 3 cân 2 nhé! À, tớ đặt tên cho em bé là Hải Minh, sau này có dịp vào đây nhất định phải đến thăm Hải Minh đấy nhé”
Trời, mới cách đây ba ngày còn chưa báo có dấu hiệu sinh, vậy mà em bé của Hải Băng đã chào đời rồi. Tôi gõ ngay dòng tin trả lời trong niềm vui mừng khôn xiết:  “Chúc mừng mẹ và Hải Minh nhé, con phải ngoan và nghe lời mẹ nhé, nhất định cô sẽ bay vào thăm hai mẹ con con”.
Vừa đặt chiếc điện thoại xuống, tôi liền chạy lên phòng khách khoe luôn với dì. Dì vui lắm, còn muốn tôi chuyển lời chúc mừng đến Hải Băng.
Nếu không có dì, biết đâu ngày đó tôi và Hải Băng đã có những quyết định dại dột chưa biết chừng.
Tôi tận hưởng niềm vui mừng đó cùng với dì, cùng Hải Băng và gia đình thân yêu của cậu ấy, dù cậu ấy đang cách xa chúng tôi hàng trăm ki lô mét.

Tuần lễ này, cả lớp tôi vô cùng bận rộn và lo lắng, kịch bản vẫn còn rất nhiều chỗ chưa sáng tạo, phục trang lựa chọn chưa hợp lý, dù tất cả đều được thầy Lê Nam hướng dẫn rất tận tình. Mọi người đều đang tập trung trên lớp học, cùng trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của nhau.
Chỉ còn một tuần nữa thôi, kỳ thi tốt nghiệp sẽ đến, những ngôi sao nào sẽ tỏa sáng rực rỡ trên Dải Ngân Hà đây?
“Thông báo mới, thông báo mới đây!”
Tiếng của Minh Minh to dần lên từ hành lang vào chính giữa lớp học, trên tay cậu ấy là tờ thông báo từ học viện:
“Thứ bảy tuần này, tức trước buổi thi tốt nghiệp hai ngày, học viện đề nghị lớp kịch khóa 5 thi thêm phần thi tài năng mở rộng…”
“Gì thế? Tài năng mở rộng là sao?”
Tiếng phát biểu của các thành viên trong lớp dấy lên xôm xả, cắt ngang lời thông báo của Minh Minh. Như không để các thành viên phải chờ đợi thêm nữa, Minh Minh lại tiếp:
“Tức, mỗi học viên phải thi thêm phần thi tài năng, miễn không phải là kịch”
“Ôi!!!”. Cả lớp đồng thanh.
“Phù, học viện nguy hiểm quá, đến bây giờ mới chịu chuyển thông báo cho mình »
Minh Minh vừa rảo bước về chỗ ngồi vừa lẩm bẩm, không để ý đến hàng chục con mắt vẫn còn hướng về phía cậu ấy không ngớt. Học viện Ngôi sao không phải nguy hiểm, mà cực kỳ nguy hiểm, họ muốn học viên của mình tốt nghiệp theo cách đa zi năng đến thế cơ à ?
Nhìn về phía Thiên Bình, gương mặt anh ấy không có biểu cảm rõ nét, kể cả khi tôi bắt gặp anh ấy trên sân trường với những ánh nhìn mến mộ từ phía các em học viên khóa dưới.
Tôi đưa tay vuốt mồ hôi vừa vã ra trên trán, quay sang Dạ Thảo cũng thấy con bé nhăn nhúm mặt mày. Không ngờ học viện lại nhẫn tâm ném cho chúng tôi thêm một gánh nặng nữa vào phút chót.
Tôi vỗ vai Dạ Thảo, ý nói rằng đừng lo lắng, đây mới chỉ là những khó khăn ban đầu, sau này khi bước chân khỏi sự bao bọc của học viện, chúng tôi đều phải tự mình bước đi cơ mà.
Lớp học trở nên náo nhiệt, còn tôi, tôi đã biết mình phải làm gì cho môn thi tài năng mở rộng này rồi.

Buổi thi diễn ra ngay tại sân khấu tự tạo của lớp học.
Trước buổi thi tài năng mở rộng ba mươi phút…
Hàng ghế khán giả dường như đã gần lấp đầy. Dãy ghế trên cùng được bọc vải nhung đỏ dành riêng cho các vị giám khảo khó tính.
Hôm nay Nguyên xin nghỉ làm để đến cổ vũ cho tôi, vì mỗi học viên đều được phát một tấm vé mời đặc biệt dành cho người bạn mà mình tin tưởng.
Nguyên đến từ khá sớm, chọn cho mình một chỗ ngồi bên dưới, cạnh những vị khách mời của các học viên. Vừa trông thấy tôi từ phía xa, cậu ấy liền giơ cao cánh tay ra hiệu “Tớ đang ở đây”, rồi làm điệu nheo nheo mắt đặc trưng. Tôi cười toe, giơ cánh tay đáp trả lời chào nồng nhiệt ấy, rồi nhanh chân vào cánh gà chuẩn bị.
Tôi nhanh tay xếp nguyên vật liệu, dụng cụ từ một chiếc túi đã chuẩn bị sẵn lên chiếc bàn bếp kim loại sáng choang mượn từ tòa nhà điều hành. Có lẽ trong lớp tôi là thí sinh duy nhất đăng kí phần thi chế biến món ăn, vì trong phòng đợi chẳng có thêm người thứ hai chuẩn bị nguyên vật liệu để nấu nướng như tôi cả.
Bên cạnh tôi là Dạ Thảo, cô tiểu thư nhỏ từ bé đã được tiếp xúc với bộ môn bale với những bước nhảy đầy táo bạo, con bé đang chăm chú tết gọn mớ tóc xoăn sợi mảnh của mình, để gọn về phía sau lưng. Tôi tiến lại gần giúp Dạ Thảo buộc túm lại phần đuôi tóc bằng chiếc ruy băng màu trắng ngà, rất đồng bộ với chiếc váy thiên nga màu trắng mà con bé đang khoác trên cơ thể.
“Hôm nay cậu xinh lắm, cùng cố gắng nhé!”
Hai đứa tôi đập lòng bàn tay vào nhau cái bốp, minh chứng cho sự đồng tình sẽ cùng nhau cố gắng.
Liếc nhìn về phía cuối phòng, tôi thấy Hạ Chi cũng đang thong thả chỉnh sửa lại mái tóc đỏ rực đã được búi lên cao của mình. Cậu ta quay lưng lại phía tôi, nhưng tôi dám chắc đằng sau mớ tóc đỏ rực đó là gương mặt dày bự phấn và nụ cười nhạt chưa thể bỏ.
Chẳng biết Thiên Bình đã chuẩn bị xong chưa, tôi không thể biết được tình hình của anh ấy và Minh Minh, Chí Hiếu, vì phòng chuẩn bị đã được tách riêng cho nam và nữ.
“Soạt”
Chị hướng dẫn kéo xoạt chiếc rèm vàng nhạt trên cánh cửa phòng chuẩn bị, bước gần lại phía chúng tôi thông báo:
“Các em sẵn sàng rồi chứ? Năm phút nữa sẽ bắt đầu nhé! Giờ chị sẽ đọc danh sách năm bạn nữ thi đầu tiên để các em chuẩn bị…”
Sau khi đọc xong danh sách, chị hướng dẫn không quên dặn chúng tôi:
“Những thí sinh thi lượt sau, các em có thể ngồi lại khán đài để theo dõi phần thi của các bạn khác nhé!”
Nói rồi chị hướng dẫn lại hớt hải chạy đi, chiếc rèm cửa vàng nhạt cũng vì thế một lần nữa lại được rung rinh qua lại.
Tôi và Dạ Thảo thi lượt sau, nên cùng dắt díu nhau ra hàng ghế khán giả chọn một chỗ gần phía Nguyên để ngồi thưởng thức.
“Thế nào, hai cậu sẵn sàng cả rồi chứ?”
Nguyên nheo mắt tinh nghịch, tôi và Dạ Thảo cũng bắt chước cậu ấy làm bộ nheo mắt, thay cho câu trả lời “đã sẵn sàng”.
Ba đứa cười vang, rồi cùng hướng mắt về phía sân khấu, nơi MC đang chậm rãi giới thiệu thành phần ban giám khảo.
Thí sinh đầu tiên là Thiên Bình, may quá, đây là lần đầu tiên tôi có đủ thời gian để xem buổi trình diễn của cậu ấy trên sân khấu tự tạo của lớp học.
Tôi thấy trống ngực đập liên hồi, cậu ấy thi mà như thể tôi đang thi vậy. Khi Thiên Bình cất tiếng hát, tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Một giọng nam cao quá tuyệt vời. “Bây giờ các bạn mới biết điều đó à? Tớ đã biết Thiên Bình có giọng hát trong veo như suối ngàn ấy ngay từ năm học đầu tiên, chính là bên hồ nước”. Tôi vừa suy nghĩ vừa mỉm cười, như thề mình là một cô gái cực kỳ may mắn, may mắn vì biết được bí mật tuyệt diệu đó của chàng lãng tử Thiên Bình.
Những ánh mắt mơ màng tôi vô tình thấy được từ phía khán giả phần nào minh chứng cho sự thành công của phần thi đặc sắc này. À, cả tràng pháo tay ròn rã không ngớt từ các vị giám khảo khó tính nữa chứ.
Thiên Bình thật đẹp khi cúi người chào khán giả, tôi đã nhìn thấy ánh hào quang không rời khỏi anh ấy ngay cả khi anh đã bước xuống sân khấu.

Tôi cứ đi đi lại lại bên chiếc bàn bếp kim loại sáng lóa, chỉ chờ đến khi MC gọi tên tôi là phi lên sân khấu ngay. Đúng là sự chờ đợi chỉ làm con người ta thêm lo lắng. Dạ Thảo đang trình bày phần thi của mình trên sân khấu bên ngoài, dù không thể xem nhưng tôi chắc chắn rằng con bé sẽ làm rất tốt.
“Và ngay sau đây sẽ là phần thi của thí sinh Thụy Anh”
Ngay lập tức, bộ phận hỗ trợ giúp tôi khiêng chiếc bàn bếp nặng trịnh lên sân khấu. Tôi cũng liền theo sau họ với mái tóc búi cao gọn gàng và chiếc tạp dề xanh hoa vàng trên cơ thể.
Đèn sân khấu được bật lên hết cỡ để hỗ trợ cho tôi, tôi cảm thấy khá tự tin vào tay nghề của mình với món bánh Crêpe mà Nguyên đã dạy, từng động tác lấy nguyên liệu, đánh trứng, trộn bột với các gia vị đều rất lưu loát và chính xác.
“Gì thế này? Thiếu đường và rượm rum? Rõ ràng mình đã để bên cạnh hộp sữa tươi rồi cơ mà?”
Những giọt mồ hôi bắt đầu vã ra hai bên thái dương, rồi chảy ròng ròng xuống bên má theo dòng suy nghĩ đó. Nếu món bánh Crepe không có hai nguyên liệu này thì sẽ nhạt thếch và khô khốc. Thời gian không nhiều, tất nhiên tôi không thể quay lại cánh gà để tìm kiếm, càng không thể nhờ bộ phận hỗ trợ tìm giúp.
Sau vài giây đắn đo, tôi vẫn quyết định thực hiện nốt phần thi của mình mà không cần đến đường và rượu rum. Tôi cần phải thực sự bình tĩnh và liều lĩnh, đó là tất cả những gì tôi cần làm bây giờ, tôi không thể từ bỏ ước mơ đặt chân trên sân khấu của Dải Ngân Hà rực rỡ.
Tích tắc… Tích tắc…
Món bánh đã xong, sau khi ba vị giám khảo thưởng thức, món bánh crepe tốn nhiều mồ hôi của tôi chỉ đạt 60/100 điểm.
Kết quả đó rất xứng đáng với thành phẩm mà tôi đã tạo ra, nhưng thực sự không xứng đáng với những gì tôi đã dày công chuẩn bị.
Bước vào phòng đợi, hầu như mọi người đã rời khỏi đây hết, chỉ còn Hạ Chi vẫn đang ngồi trước gương, hình như cậu ta đang tranh thủ bôi lại son môi.
Thấy tôi ủ rũ thu dọn tư trang chuẩn bị rời khỏi, Hạ Chi liền đứng dậy xoay người lại nhìn tôi, vẫn là nụ cười nhạt đó:
“Xin lỗi nhé, món bánh của cậu thiếu đường và … gì nhỉ…, một thứ chất lỏng gì đó, là do tớ nhỡ tay động vào làm đổ hết đấy, thực ra tớ rất muốn mua đền cho cậu, nhưng mà làm sao có thể đủ thời gian đây”
Đó là một lời xin lỗi thật lòng sao? Nụ cười nhạt của cậu ta đã chối bỏ sự thật lòng đó, Hạ Chi không muốn tôi đạt điểm cao, nhưng tại sao lại chọn cách hèn hạ như thế. Tôi đáp lại Hạ Chi bằng giọng khinh miệt:
“Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ có thế thôi à?”
Tôi cứ trân trân nhìn Hạ Chi trong căn phòng đợi leo lắt ánh đèn, cảm nhận hai bàn tay của mình đang dần nắm chặt lại.
“Đã nói là nhỡ tay, cậu không hiểu nhỡ tay là gì à?”
Nghe đến đó, tôi chỉ muốn tiến đến tát cho Hạ Chi một phát thật mạnh, nhưng bờ vai của tôi đang không ngừng run rẩy. Tất cả những yếu đuối của tôi lẽ nào lại xuất hiện vào đúng lúc này sao?
Không để tôi có thể làm điều đó, Hạ Chi quay lưng bỏ đi về phía chiếc rèm cửa màu vàng nhạt.
“Đứng lại, tôi biết tất cả rồi, cậu và thầy Tony, hãy dừng ngay việc đó lại đi!!”
Tôi nói như hét lên, câu nói này của tôi khiến Hạ Chi đứng sững lại, nhanh như chớp hướng bản mặt đáng ghét về phía tôi, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ:
“Cậu nói gì? Cậu định trả thù tôi bằng cách vu khống tôi hả?”
Phải rồi, cậu ta mặt dày như vậy, làm sao có thể chịu thua tôi chỉ vì một lời nói. Tôi hoàn toàn không có bằng chứng nào, nhưng lời nói này, ánh mắt này, đã đủ mạnh mẽ để gieo sự hoang mang và sợ hãi vào Hạ Chi. Tôi muốn hét vào mặt Hạ chi rằng: Tôi sẽ cố gắng hết sức, tài năng thực sự sẽ tỏa sáng, cậu biết chưa?!
Tôi không nói thêm gì nữa, người rời khỏi căn phòng nặng trĩu này trước lại chính là tôi. Tôi lao mình về phía chiếc rèm cửa, tiếng kéo “Xoạt” như muốn bày tỏ sự quyết tâm chưa bao giờ dừng lại trong tâm trí.
Những kẻ hèn hạ, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở phía sau lưng mà thôi.

Vừa bước ra hành lang của lớp học, tôi bắt gặp Nguyên đang đứng trò chuyện cùng Dạ Thảo và một số người khác. Tôi từ từ tiến lại gần, trên môi không quên nở nụ cười niềm nở khi gặp lại người bạn cũ:
“Cảm ơn cậu vì đã tới dự nhé!”
Tôi ném cho Nguyên ánh nhìn lạ lùng hơn mọi khi, Nguyên nhận ra ngay điều đó, liền cất giọng an ủi tôi:
“Thất bại, tiếp sau đó sẽ là thành công, người ta hay nói thất bại là mẹ thành công còn gì, hì”
Tôi biết ngay, bất kể câu nói nào của cậu ấy cũng có thêm triết lý bên trong đó. Từ giờ phút này tôi sẽ gọi Nguyên là bếp trưởng triết lý. Lời nói của Nguyên làm sự buồn bã trong tôi nhanh chóng tan đi mất, như một tảng đá rời khỏi ngăn tủ lạnh rớt xuống nền đất nóng ran của mùa hạ vậy.
Tôi đảo mắt xung quanh, bắt gặp ánh mắt trong veo của Thiên Bình, anh ấy đang được một số bạn nữ vây quanh để bắt chuyện.
“Này, vì sao gương mặt của anh vẫn lạnh lùng thế? Mà như vậy cũng tốt, chỉ nên rạng rỡ khi nhìn em thôi”
Chắc là tôi hơi ghen một chút.

Chúng tôi có hẳn một ngày để thư giãn, hoặc để tập luyện lại vở diễn cuối cùng tại học viện Ngôi sao một lần nữa trước buổi thi tốt nghiệp vào chiều thứ Hai.
Sáng sớm, tôi đứng trầm tư bên cánh cửa sổ buông rèm trắng trong phòng 909, nhìn xuống Dải Ngân Hà rực rỡ đắm mình trong ánh nắng ban mai. Và dĩ nhiên, tôi không quên lịch hẹn với Thiên Bình, chúng tôi sẽ diễn lại vở kịch tốt nghiệp lần cuối cùng bên hồ nước.
« Ting ting! ».
« Lala ơi, anh xin lỗi vì sáng nay không thể tập cùng em được, anh có việc đột xuất cần phải rời học viện, khi nào về anh sẽ gọi nhé”
Dòng tin nhắn xua tan sự hào hứng vì cuộc hẹn của tôi, tôi chậm rãi soạn tin trả lời rồi nhấn phím gửi tin nhắn: “Ok anh cứ giải quyết công việc đi, dù sao vở diễn cũng khá ok rồi mà”.
Dòng tin nhắn đã gửi đi, chiếc điện thoại im lặng.
Vẫn im lặng.
Tôi tiến về phía chiếc giường ngủ, buông tự do cơ thể xuống chiếc ga trải giường trắng tinh. Dạ Thảo thấy tôi không đi tập mà vẫn còn muốn ngủ vùi, con bé nói với sang:
“Cậu không đi tập à? »
« Tớ không, chắc chiều mới đi »
Tôi thều thào, vì miệng đang bị chiếc gối mềm che đi mất hơn một nửa. Dạ Thảo chào tôi rồi rời khỏi căn phòng với tiếng đóng cửa « cạch » một cái.

Tôi bừng tỉnh, thấy chiếc dạ dày khốn khổ đang không ngừng chà đạp thân thể, nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ chiều. Trời ơi, tôi ngủ quên từ sáng đến tận chiều mà quên cả ăn trưa ?
Tôi với tay tóm chiếc điện thoại trên bàn học, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, vậy là Thiên Bình vẫn chưa về học viện.
Khó khăn lắm tôi mới rời khỏi được chiếc giường đầy ma lực, bởi cơ thể như muốn nhũn ra vì nhịn ăn trưa. Trong tủ lạnh chẳng còn gì có thể ăn được cả, tôi đành mặc quần áo, chải lại mái tóc rối bù rồi xuống canteen 24/24h kiếm đồ ăn.
Canteen lúc ba rưỡi chiều rất thoáng đãng, vẫn chưa đến giờ ăn tối mà, lớp tôi chắc hẳn vẫn đang mải miết tập luyện nên chẳng thấy bóng dáng đứa nào hết. Tôi rảo bước thật nhanh đến quầy order, gọi ngay một đĩa mì xào to bự để chiêu đãi cái dạ dày đáng thương bị tôi bỏ đói suốt từ sáng.
Ngồi đối diện đĩa mì xào thơm phức, tôi không chần chừ thêm nữa, cắm cúi giằng xé đĩa mì đang bốc khói nghi ngút. Trông tôi bây giờ cứ như người bị bỏ đói lâu ngày, chỉ một loáng đĩa mì xào đã hết nhẵn, chỉ còn trơ trọi vài cọng tỏi tây. Tôi ghét ăn tỏi tây mà, đói cũng không thể nào ăn nổi. Ước gì Thiên Bình đang ở đây, nhất định tôi sẽ dùng dĩa gom những cọng tỏi tây khó ưa này lại thả vào đĩa mì của anh và nói : « Thiên Bình ! Giúp em xử lý mấy em tỏi tây này nhé ! Em ghét ăn tỏi tây lắm ! ».
Tôi lôi chiếc điện thoại di động từ túi xách ra, chiếc khăn tay cũng vì thế tuột ra rơi xuống đất. Tôi nhanh tay khom người xuống cầm chiếc khăn lên, ôi, mùi tử đinh hương bám lâu quá, chiếc khăn này Thiên Bình đưa cho tôi cách đây lâu lắm rồi mà hương thơm của nó vẫn còn vương mãi.
“Tử đinh hương chính là xúc cảm đầu tiên của tình yêu”
Tôi nhớ lại câu nói của Thiên Bình, phải chăng anh ấy đã từng có một tình yêu đầu đời nào đó trước khi theo học ở đây ? Cho nên ánh mắt u buồn đó bất kể khi nào cũng hiện lên rõ nét ?
Tôi xua tay bác bỏ suy đoán vô căn cứ đó của mình, rồi khéo léo gập chiếc khăn tay lại làm bốn.
« Thiên Bình, giờ này anh đang ở đâu ? Hay anh gặp chuyện gì? Em đợi mãi vẫn chưa thấy anh trở về học viện là sao?”
Tôi trở nên lo lắng và bất an sau khi dòng nghi vấn ấy hiện lên trong tâm trí. Tôi định nhấc máy lên gọi cho Thiên Bình nhưng lại thôi, giữa tôi và anh ấy luôn có một bức tường thành rắn chắc.

Tích tắc… tích tắc…
Cả đêm hôm đó tôi nằm trằn trọc đợi cuộc gọi từ Thiên Bình chỉ để biết rằng anh ấy đã trở về học viện. Nhưng chiếc điện thoại đáng ghét kia vẫn im lặng. Sự lo lắng trong tôi ngày một lớn dần lên, không đủ sức để tôi nghĩ đến bức tường bê tông rắn chắc kia nữa, tôi nhấc máy gọi cho Thiên Bình:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

“Thụy Anh! Trông tớ với Dạ Thảo đã ok chưa?”
Minh Minh cầm tay Dạ Thảo để con bé xoay một vòng trước mặt tôi, rồi cười toe khoe chiếc răng khểnh đáng yêu sau làn môi mỏng.
“Quá đẹp! Hai cậu nhất định sẽ làm tốt!”
Tôi giơ bàn tay làm biểu tượng ok, rồi trở lại với bộ quần áo hoàng tử đang ôm khư khư trên hai cánh tay. Thiên Bình vừa nhắn tin cho tôi sẽ trở về học viện trong ít phút nữa. Trời ơi, tôi thực sự lo lắng cho anh ấy, cứ nghĩ anh đang gặp chuyện gì không hay vì cả đêm qua không thể liên lạc được.
Dạ Thảo thấy tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, liền tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai tôi:
“Thiên Bình sắp về rồi hả?”
“Ừ, mấy phút nữa, đêm qua sợ quá, cứ nghĩ anh ấy gặp chuyện gì cơ”
“Anh ấy về là tốt rồi, nếu anh ấy dám bỏ thi, cậu nên giết anh ấy luôn không cần suy nghĩ”
Dạ Thảo giơ hai cánh tay tạo nên hình xương chéo chết chóc, tôi bật cười cốc vào trán con bé một cái. Thiên Bình không phải là người thất hứa, anh ấy chắc chắn sẽ về kịp giờ thi.
Tích tắc… tích tắc…
“Cố lên nhé!”
“Cố lên!”
Tiếng cười nói, những câu chúc thi tốt khiến phòng đợi xôm xả hẳn lên. Một số cặp đôi  nằm trong danh sách thi lượt một đã vào vị trí, sẵn sàng cho cuộc thi quan trọng bậc nhất này.
Tôi vẫn yên vị trên chiếc ghế gỗ trước bàn trang điểm trong phòng đợi, bản thân dường như đã sẵn sàng lên sân khấu với chiếc váy công chúa kiều diễm màu tím nhạt. Chỉ đợi chàng hoàng tử của tôi bước vào, rồi cùng lên sân khấu, vậy là xong. Tôi không nghe thấy tiềng hò reo của khán giả phía bên ngoài, bởi vì kỳ thi tốt nghiệp này khoa kịch không cho phép bất kì học viên nào mời bạn đến xem, chỉ có hàng ghế đầu dành cho ban giám khảo và vài hàng ghế sau dành cho học viên của lớp.
Có lẽ đôi diễn đầu tiên đã lên sân khấu, những tiếng vỗ tay bắt đầu vọng vào căn phòng đợi. Tôi thấy hơi lo lắng, chỉ còn hai vở diễn nữa thôi là đến phần thi của tôi và Thiên Bình. Thấy tôi ngồi lo lắng, bàn tay ngày càng siết chặt tấm áo choàng của hoàng tử, Hạ Chi liền ném cho tôi ánh nhìn hả hê nhất có thể, như muốn nói rằng: “Hoàng tử của cậu không đến nữa đâu”.
“Soạt!”
Chiếc rèm cửa màu vàng nhạt được vén sang bên phải rất mạnh, tưởng như có thể rách toác ra được. Trước mắt tôi bây giờ là chàng trai với mái tóc xoăn nhẹ lãng tử nhuộm màu hạt dẻ, một tay chống mạnh vào cửa, một tay phập phồng theo nhịp thở hổn hển nơi bờ ngực vã đầy mồ hôi.
Tôi đứng bật dậy, cầm chiếc áo choàng màu xanh lam chạy về phía Thiên Bình, để anh có thể nhìn rõ hơn vẻ mặt rạng ngời của tôi lúc này.
“Thiên Bình!”
“May quá, anh đã về rồi đây Lala”
Tôi cười tươi, rồi rút chiếc khăn tay thơm mùi tử đinh hương từ trong túi xách, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lăn dài hai bên thái dương của anh.
Thiên Bình nhanh tay khoác lên mình chiếc áo choàng màu xanh lam bên ngoài bộ quần tây và sơ mi trắng, thêm vào chút phụ kiện cần thiết, rồi chỉnh sửa lại mái tóc nhờ chút gel vuốt. Hoàng tử của tôi trong vở kịch quan trọng tới đây đã xuất hiện.
“Thiên Bình à, vì sao chàng hoàng tử đang đứng trước mặt em lại đẹp đến thế?”
“Giúp anh gỡ những khóm hoa này để lát nữa mang lên sân khấu nhé!”
Lời đề nghị của Thiên Bình dành cho chàng trai ở bộ phận hỗ trợ khiến dòng suy nghĩ của tôi tan biến ngay dưới ánh đèn neo mờ ảo trong phòng đợi.
“Tiếp theo, xin mời thưởng thức vở nhạc kịch mang tên “Giấc mộng cuồng si” của cặp đôi Thiên Bình - Thụy Anh”

Sau buổi thi tốt nghiệp, lớp kịch khóa 5 của chúng tôi có buổi liên hoan cùng thầy Lê Nam tại tầng hai của canteen 24/24h.
Minh Minh phải khó khăn lắm mới có thể níu chân thầy chủ nhiệm ở lại thêm một lát, bởi thầy vô cùng bận rộn với công việc giảng viên và quản lý lớp học kịch buổi tối do thầy lập ra.
Cả lớp quây quần bên chiếc bàn gỗ dài ở căn phòng dành cho dịp đặc biệt của các bạn học viên, tôi hơi bị nể phục Minh Minh vì giành được tấm vé duy nhất sở hữu căn phòng này trong một buổi tối, trong khi đó có rất nhiều lớp trưởng khác cố gắng mà không giành được. Phải chăng cậu ấy dùng mỹ nam kế với chiếc răng khểnh đáng yêu và điệu nhún vai đầy mời gọi trước mắt chị quản lý canteen? Có thể lắm.
Chỉ một lát sau, đồ ăn và thức uống đã được phục vụ tận nơi. Thầy Lê Nam là người mở màn giúp chúng tôi bắt đầu bữa tiệc nhỏ thoải mái nhất. Tất nhiên, dư âm của buổi thi vẫn còn nhưng chẳng thành viên nào mảy may nhắc đến, mọi người đều hết sức tập trung cho buổi gặp mặt đầy đủ hiếm hoi cùng thầy chủ nhiệm đáng kính. Tiếng hò reo, tiếng nói cười tiếng ly cụng nhau choang choang dường như khiến cả lớp xích lại gần nhau hơn, chẳng ai còn để ý đến thứ hạng của mình trong danh sách lớp lúc này nữa, cũng chẳng còn để ý rằng ai nhiều fan hâm mộ hơn ai.
“Thầy ơi khi nào sẽ có kết quả của buổi thi hôm nay ạ”
Đã nháy nhau là không nhắc đến buổi thi nữa, vậy mà Chí Hiếu vẫn nhanh nhảu cất thứ giọng ồm ồm của mình. Nghe thấy vậy, thầy Lê Nam chỉ cười nhẹ rồi nói:
“Chiều tối mai sẽ có, điểm thi được dán trên bảng tin trước lớp học, khi đó Minh Minh sẽ thông báo cho các em!”
“Ôi, nhanh thế hả thầy, còn không có cả thời gian mà hồi hộp nữa”
Chủ đề học tập chỉ dừng lại ở đó, mọi người lại tiếp tục tận hưởng không khí đông vui nhộn nhịp của bữa tiệc nhỏ cùng ngồi lại bên nhau.

Cảm giác khó chịu nhất có lẽ chính là cảm giác phải chờ đợi một điều gì đó, cả nhóm chúng tôi quyết định dành trọn buổi sáng hôm sau để đi dã ngoại thay vì ở lì trong kí túc xá chờ đợi kết quả thi.
Tôi còn mơ màng trong khung cảnh thơ mộng của đồng cỏ lau bạt ngàn ươm mình trong nắng sớm, e ấp bên dòng sông lấp lánh những con sóng gợn nhỏ. Bên kia Thiên Bình, Minh Minh và Chí Hiếu đã bắt đầu rải hai tấm khăn vuông kẻ sọc xanh trắng lên trên nền bãi cỏ xanh mướt. Hai tấm khăn này cả bọn đã tận dụng biệt tài mỹ nam kế của Minh Minh để mượn ở kho phục trang của tòa nhà điều hành.
Xong xuôi, cả ba chàng trai ngồi phịch xuống, cùng tôi và Dạ Thảo dỡ những món đồ ăn ngon lành đã chuẩn bị sẵn từ đêm qua, bày biện khéo léo trên nền tấm khăn trải bàn vừa mới trải.
“Nghề tay trái” của tôi đã được bọn bạn phát hiện và tận dụng triệt để, từ sushi cho đến bánh ngọt, rồi những miếng hoa quả được cắt tỉa cầu kỳ, tất cả đều do tôi và Dạ Thảo hì hụi cả đêm qua để phục vụ cho buổi dã ngoại đột xuất này. Cả bọn vừa ăn vừa cười phá lên, riêng Thiên Bình tuy vui vẻ, nhưng vẫn giữ riêng mình vẻ mặt lạnh lùng mà tôi vẫn thường ví như tảng băng trôi.
Chí Hiếu có vẻ rất mê chụp ảnh thiên nhiên, cậu đứt phắt dậy chạy ù về phía trước, chĩa ống kính máy ảnh về phía dòng sông nước mát lành, nheo mắt chọn góc đẹp nhất rồi bấm máy tạch tạch. Sau đó Chí Hiếu quay ngược trở lại, giơ máy ảnh về phía chúng tôi hô to:
“Nào nào các bạn ngồi gọn vào để tớ chụp một bức làm kỷ niệm nào! Ok rồi”
Cả bọn còn đang mải miết với đống đồ ăn hấp dẫn, nghe cậu bạn nói vậy liền giơ nguyên cả đồ ăn đang cầm trên tay, xích lại gần nhau hơn để chỉnh tư thế. Chí Hiếu sau khi đã cài đặt xong chế độ chụp tự động, ngay lập tức lao vào đám bạn đang tạo dáng trên hai chiếc khăn trải bàn vuông vức.
“Tạch!”
Đây là bức ảnh đầu tiên có đầy đủ tất cả các thành viên trong nhóm từ khi chúng tôi chơi thân với nhau. Khi xem lại, người khiến tôi dừng ánh nhìn lâu nhất là Thiên Bình. Mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ của anh rực lên dưới ánh nắng vàng ươm bên dòng sông chảy dài thơ mộng, đôi môi khẽ nở nụ cười êm ả, tay phải của anh lồng nhẹ vào cánh tay tôi. Trong bức ảnh này, tôi và Thiên Bình trông rất giống một cặp đôi đang yêu nhau.
Tôi chuyển chiếc máy ảnh sang phía Minh Minh và Dạ Thảo, vuốt lại vạt váy xòe màu hồng phấn đã bị nhàu đi vì dáng ngồi ban nãy, rồi nhẹ nhàng đứng lên. Còn chưa biết mình sẽ tiến về phía dòng sông hay đồng cỏ lau đầy quyến rũ, thì một bàn tay khẽ chạm vào bờ vai tôi khiến tôi quay đầu lại phía sau.
“Lala, em có muốn vài bông cỏ lau không?”
Không để cho tôi kịp trả lời, Thiên Bình liền vượt lên phía trước, bờ vai chắc chắn của anh đong đưa theo từng bước chân như muốn nói “hãy đi theo anh”. Không muốn chần chừ thêm nữa, tôi rảo bước thật nhanh để có thể đuổi kịp những bước chân dài của Thiên Bình. Phía sau lưng tôi là đám bạn đang xì xào điều gì đó, rồi bất chợt phá lên cười ha hả. Tôi ngoảnh lại lè lưỡi, rồi cùng Thiên Bình đến gần hơn với đồng cỏ lau đang không ngừng đung đưa theo chiều gió thổi.
“Ôi cỏ lau đẹp quá, cao quá!”
Thấy tôi thích thú, Thiên Bình nhón chân với một vài bông cỏ lau xuống, chỉ vài giây sau anh đã có trên tay hẳn một bó cỏ lau trắng muốt. Tôi đón lấy bó cỏ lau to đùng trong niềm hân hoan, khoe nụ cười tươi roi rói. Thiên Bình kéo tôi ngồi lại bãi bồi, là một bãi đất nâu đỏ nhô lên ngay cạnh bờ sông. Ở đây tôi có thể thỏa thuê ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông chảy dài vô tận, vô tư đong đưa bó cỏ lau trắng muốt trước mặt mà không cần suy nghĩ về điều gì nữa. Cảm giác ngồi bên Thiên Bình, là một cảm giác vô cùng an yên. Bỗng Thiên Bình quay sang tôi thì thầm:
“Có muốn anh hát tặng Lala một bài không?”
“Thật hả anh? Anh hứa đấy nhé!”
“Em thích nghe nhạc buồn hay vui tươi?”
“À, nhạc buồn đi, sẽ thích hợp với khung cảnh nơi đây hơn”
Thiên Bình nghĩ ngợi một lát để chọn bài, rồi khẽ cất tiếng hát, giọng hát cao trong như suối ngàn:
“Anh vẫn ngồi đây chờ em.
Bầu trời giờ đây đã không còn những vì sao như hôm nào, mà chỉ còn một vì sao lẻ loi.
Nếu trong một thoáng giây nào đó em còn nhớ đến anh.
Em hãy nhìn lên bầu trời.
Vẫn còn đó một ngôi sao.
Vẫn âm thầm yêu và chờ đợi em”
Lời hát thật buồn, như chính vẻ u buồn ẩn sâu trong đôi mắt trong veo ấy.
“Thiên Bình, rốt cuộc anh có mặt trên thế gian này để là gì của em?”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính