Góc trái tim

Đông về... em nhớ...cuộc hẹn giữa mùa thu!

ReadzoGiữa thành phố xa lạ, mình tìm thấy nhau, dù chỉ trong giây lát mình thuộc về nhau và chờ đợi...

Baby Moon

Baby Moon

27/12/2014

621 Đã xem

  Mình gặp nhau bao lâu rồi anh nhỉ, em không nhớ nữa, không phải vì quá lâu mà vì ngay cái lần gặp đầu tiên ấy, em có cảm giác đã quen anh từ lâu lắm rồi. Có phải đó là định mệnh không anh? Em đã từng không tin vào cái gọi là duyên số đó vậy mà...

   Em, cô gái đã đi qua những nỗi đau và mang trong lòng một vết sẹo, qua tháng năm vết sẹo đã mờ, cô gái ấy đang đi trên con đường tìm kiếm hạnh phúc với niềm tin đã không còn nguyên vẹn. Hơn ai hết em hiểu  niềm tin quan trọng thế nào, em đã từng nghĩ mình không thể tin tưởng vào ai được nữa.. Trái tim em đã đóng kín và em sống trong vỏ bọc vô hình ngăn cách em với thế giới ngoài kia. Và anh đã đến, nụ cười với chiếc răng khểnh thật dễ thương, đã khiến trái tim em lại lỗi nhịp sau thời gian thật dài ấy. Nếu chỉ bình thường với nụ cười duyên thì có lẽ là chưa đủ, mà quan trọng là anh đã khiến em tin tưởng ngay cả khi chúng ta mới chỉ là những người lạ của nhau. Đó là lần dù anh không khỏe nhưng vẫn cố chạy đến điểm hẹn với em đúng giờ để giữ lời hứa. Cảm ơn anh nhiều lắm vì chỉ cần như thế, một lần nữa, em lại biết tin tưởng một người lạ. Cảm ơn anh vì những lần trò chuyện khiến em bớt cô đơn nơi đất khách. Anh còn dạy em dũng cảm đối mặt với khó khăn trong cuộc sống và mỉm cười vượt qua. Và vì những lời dặn dò khi em sắp trở về còn anh thì ở lại. Khi trái tim đã vui trở lại thì cũng là lúc phải nói lời chia xa.

  Em đã viết thư cho anh, viết rằng em thấy nhớ anh, nỗi nhớ nhiều hơn là một chút, và nỗi nhớ ấy cứ tăng dần lên từng ngày qua khi chúng ta cách xa nhau hàng nghìn kilomet. Em đã khác em của ngày xưa đó, cái ngày mà tình cảm em chỉ giữ cho riêng mình, nhưng đến bây giờ em nhận ra cuộc sống này chẳng đoán trước điều gì sẽ xảy ra,  em sợ đến một lúc nào đó em không còn gặp anh nữa, vậy tại sao cứ phải giấu trong lòng, yêu thương cũng cần được lên tiếng!

  Và cuối thư em đã hẹn anh một cuộc hẹn giữa mùa thu sau hai  năm nữa, ngày anh trở   về tại Hà Nội. Vì anh vẫn nói anh yêu Hà Nội lắm, còn em thì yêu hoa sữa. Anh có hỏi em vì sao yêu hoa sữa đến vậy, em chỉ cười và nói đó là một kỷ niệm tuổi học trò em không muốn quên, để mỗi lần thu sang, em lại một mình đi dạo trên những con đường phủ đầy hoa sữa, hít hà thật nhiều cho thỏa nỗi nhớ mong cả một năm. Và năm nay, em lại đi ướp hương hoa sữa vào trong tóc và nghĩ về anh.

   Hà Nội đã vào đông rồi, ngày bé em yêu mùa đông nhiều lắm bởi dù bên ngoài rất lạnh nhưng em vẫn thấy ấm áp trong vòng tay bố mẹ, nhưng khi đã lớn khôn, và khi trái tim đã từng không còn cảm thấy ấm bởi những vết thương, em đã sợ mùa đông biết bao, em đã nghĩ em không còn yêu mùa đông và mong chờ mỗi khi đông về, nhưng mùa đông năm nay thật khác…thật khác vì có anh. Có lẽ thời gian lại thể hiện rõ quyền năng của nó, chữa lành những vết thương. Em đã hiểu rằng chỉ cần thêm một chút thời gian thôi là trái tim em lại thấy ấm dù ngoài kia rất lạnh. Anh ở nơi xa đó cũng vào đông rùi nhỉ, mùa đông ở đó lạnh lắm, tuyết rơi trắng đường anh đi về. Cứ nghĩ đến lúc anh trở về phòng đã quá nửa đêm, ngoài trời thì lạnh mà em thấy thương và nhớ anh nhiều hơn. Anh nhớ mặc ấm nhé và giữ gìn sức khỏe để ngày trở về thật khoẻ mạnh khi gặp em.

Em tự hỏi đó có phải là tình yêu? Em sẽ không tự trả lời nữa, em sẽ đợi… đợi ngày anh trở về, và khi đó yêu thương sẽ trả lời tại cuộc hẹn giữa mùa thu. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đông về... em nhớ...cuộc hẹn giữa mùa thu!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính