Truyện dài

Những câu chuyện kinh dị - Chuyện thứ nhất: Con mồi và kẻ đi săn (Chương 2)

ReadzoCô đã thoát được xuống phía bìa rừng. Cô chạy thẳng vào rừng, chạy bất kể cây rừng quẹt áo, cứa mặt cô chảy máu.

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

26/12/2014

1367 Đã xem

Chương 2:

Cô đã thoát được xuống phía bìa rừng. Cô chạy thẳng vào rừng, chạy bất kể cây rừng quẹt áo, cứa mặt cô chảy máu.

            Tên quái nhân gầm lên kinh khiếp. Lần đầu tiên trong cuộc đời đi săn, gã vuột mất con mồi. Như một con thú điên loạn, gã lấy hết tốc lực rượt theo sau cô.

            “Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!”

            Cô nghe rõ từng nhịp đập của tim mình.

            Cô như muốn ngất xỉu. Cô đã từng chạy rất nhiều nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy kiệt sức như lần chạy này. Đây sẽ là lần chạy cuối cùng trong cuộc đời nếu cô không chạy nhanh, thật nhanh.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cô thấy toàn cây là cây. Cô chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Ánh chớp xanh lè lại lé lên.

Tiếng gầm gừ phía sau càng lúc càng gần. Cô có thể tưởng tượng được thứ kinh khủng ấy sẽ làm gì khi bắt được cô. Con ác thú vồ hụt con mồi một lần thì nó sẽ xé xác con mồi ngay lập tức khi bắt được ở lần thứ hai.

Gã đang ở ngay phía sau, cách cô chừng hai ba mét nữa thôi và rất rất muốn tóm lấy cô. Cứ tưởng tượng mình sẽ trở thành món mồi ngon cho con ác thú ấy là cô lại có thêm sức lực để chạy.

Chạy mà chẳng dám quay đầu nhìn lại phía sau.

Chạy trối chết.

Chạy bất kể điều gì ở phía trước.

Vấp phải rễ cây, cô ngã nhào về phía trước, lộn nhào mấy vòng. Vội gượng dậy, cô núp vào một thân cây to gần đó, vừa quan sát xem gã quái nhân đang ở đâu cô vừa thở hào hển. Đối diện với một con ác thú – trong bộ dạng con người và vừa thoát được hắn là điều bất ngờ lớn nhất trong cuộc đời cô.

…………………………

- Chờ với, em chạy nhanh quá, anh theo không kịp!

Cô gái vờ như không nghe thấy vẫn chạy băng băng mặc cho anh đang gào ở phía sau. Biết cô trêu mình, anh phải chứng minh cho cô thấy một võ sư như anh luôn có cách bắt được cô – một vận động viên điền kinh đỉnh cao. Anh cố gắng tăng tốc. Đã đến gần cô hơn. Cô vẫn điềm nhiên chạy chẳng thèm để ý đến anh. Anh bay người chụp lấy cô như con sư tử bay người chụp lấy con linh dương. Anh ôm lấy cô ngã nhào ra thảm cỏ xanh mướt còn ướt đẫm sương đêm. Cô cười nắc nẻ:

- Xém chút là anh thua em rồi! Em nhường anh đấy!

- Nếu anh là kẻ thù thì em chết chắc rồi!

- Nếu kẻ thù ở phía sau thì em đã chạy theo cách khác rồi anh ơi!

- Thật không!

- Thật!

Anh ôm cô vào lòng, khẽ khàng vuốt tóc cô:

- Nếu sau lưng em là kẻ thù đang đuổi theo em, em sẽ làm gì?

Cô áp mặt vào ngực anh:

- Chắc em chỉ biết chạy thôi!

- Không! Em hãy điên lên, em điên lên và chiến đấu…

Cô cười sằng sặc:

- Anh bảo em điên lên, tức là tỏ ra tức giận đó hả? Vừa tức giận, vừa chiến đấu sao?

Anh nghiêm mặt:

- Và em phải chiến đấu với bất kì điều gì em nghĩ là có lợi cho em. Một cái kéo nhỏ, một cành cây, viên đá hay bất cứ thứ gì em cảm thấy có thể làm kẻ thù của em tổn thương. Hãy lựa lúc hắn sơ hở nhất, hãy găm cái kéo hay cành cây vào mắt hắn…

- Nghe ghê quá anh ơi!

- Chẳng có gì là ghê sợ cả khi mạng sống mình bị đe dọa, cô nàng bé bỏng của anh. Em tạo được bất ngờ, em sẽ thắng. Còn đây là bất ngờ của anh dành cô em…

Vừa nói anh vừa rút từ trong túi áo một cái hộp đỏ. Anh bật nắp, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.

……………………….

Cô vẫn núp sau gốc cây quan sát. Chợt cô nghe tiếng cây khô gẫy “rắc, rắc”, tiếng bước chân dồn dập, tiếng thở phì phò. Gã quái nhân chỉ còn cách chỗ cô núp mấy bước chân. Cô biết lúc này không hành động là chết chắc. Hít một hơi thật sâu, cô vùng dậy chộp lấy giỏ xách rơi lúc ngã rồi tiếp tục chạy. Con ác thú thấy con mồi thì điên tiết rượt theo. Cuộc rượt đuổi tưởng chừng không có hồi kết. Một bên vì mạng sống của mình ra sức chạy. Một bên vì cơn say máu mà ra sức rượt.

Ánh chớp lại lé lên. Tiếng gầm gừ, tiếng thở hổn hển, tiếng bước chân dồn dập, tiếng cú kêu đêm pha trộn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh kì quái, kinh dị trong chốn núi rừng sâu thẳm.

- Trời ơi! Cùng đường rồi!

Cô hét lên. Trước mặt cô là một đống cây ngã chồng lên nhau, dây leo chằng chịt che phủ đường thoát duy nhất của cô. Không thể chạy, cô quay lại, gã quái nhân cũng đã đến nơi, đứng chặn đường lui duy nhất. Gã nhếch mép cười, trợn trừng đôi mắt trắng dã hoang dại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hắn từ từ tiến lại gần. Cô thì lùi lại phía sau trong sợ hãi, cô ngồi bệt xuống đám lá cây khô, lưng cô dựa vào thân cây chắn ngang đường. Cô quay lại nhìn thân cây, nhìn bụi lùm um tùm bên cạnh. Một ý nghĩ lé lên trong đầu, cô vờ nhìn gã quái nhân tỏ vẻ kinh sợ rồi bò bò về phía bụi lùm. Gã quái nhân đắc ý, đứng lại thưởng thức nổi sợ của con mồi. Hắn chắc chắn rằng lần này con mồi trước mặt hắn chẳng thể nào thoát được. Hắn vung con dao nhọn, phóng vút con dao về phía cô. “Trời ơi! Chết mất…”, cô nhắm mắt chờ mũi dao cắm phập vào tim mình.

“Phập”. Cô trừng mắt nhìn con dao bén ngót rung rinh cắm vào thân cây khô cách đầu cô chừng nửa gang. Cô quay sang nhìn thấy gã nhếch mép cười đắc ý. Giờ cô đã hiểu gã quái nhân này muốn gì, con mèo thường đùa giỡn với con chuột trước khi ăn thịt huống chi con ác thú trước mắt cô – gã thấy cô đã cùng đường nên đùa giỡn tí trước khi xuống tay với cô đây mà. Vậy càng tốt, cô càng có thời gian thực hiện kế hoạch của mình. Cô ra vẻ sợ hãi tiếp tục bò về phía bụi lùm, cô liếc thấy tên quái nhân vẫn đứng yên nhìn không có động tĩnh gì. Giờ cô đang ngay bụi lùm, cúi sát người, cô chui tọt vào bên trong, cứ vậy cô trườn, trườn nhanh về phía trước.

Gã quái nhân thấy nạn nhân của nó nhanh chóng biến thì vô cùng giận dữ. Gã gào thét. Gã đấm đá quơ quào không khí. Lần thứ hai, lần thứ hai gã vuột mất con mồi. Không, không thể được, chỉ có gã mới có quyền đùa giỡn, mới có quyền thưởng thức nỗi sợ, thưởng thức sự tức giận mà bất lực của nạn nhân. Con mồi kia là gì mà đùa giỡn, mà thoát khỏi tay gã lần này đến lần khác.

- Không… không… không!

Tiếng thét của gã như tiếng sấm xé toạc bầu trời tăm tối.

Gã chạy về phía bụi lùm mà nạn nhân vừa chui vào. Quá gấp gáp không cúi người, gã va vào thân cây bật ngửa lại phía sau với đầu đập xuống đất khiến gã hơi choáng. Nhất quyết không để mất dấu con mồi, gã trườn, trườn vào bụi lùm. Gã giương to đôi mắt trắng bệch tìm con mồi. Tay gã quơ quơ nếu đụng chân con mồi thì sẽ chụp lấy ngay tức khắc. Gã sẽ kéo thật mạnh con mồi về phía gã. Kéo ra khỏi bụi rậm. Kéo lê kéo lết mặc cho con mồi van xin, lạy lục, rên rỉ, cầu cứu. Kéo cho đến khi nào con mồi ngất xỉu, toàn thân bê bết máu mới hả cơn tức giận của hắn.

Thật sự, ngay lúc này gã đã chụp được chân con mồi. Một tiếng “Á” thật lớn và một cú đá như trời giáng ngay mũi khiến gã phải buông ra. Gã lại gầm lên. Cơn tức giận bùng lên tận đầu, tận óc khiến gã như muốn nổ tung thành từng mảnh. Gã muốn dùng hết sức mạnh mà vùng dậy, đập tan những thân cây đổ ngã phía trên rồi tóm lấy con mồi, xé toạc chân, tay, đầu, cổ của nó quăng ra tứ phía nhưng dầu sao hắn cũng là một quái nhân mạnh và chịu đựng giỏi  hơn người bình thường chứ không phải ác thần với khả năng vô biên. Càng tức giận, gã càng trườn thật nhanh, thật mạnh mặc kệ gai góc phía dưới cào xước gương mặt chi chít sẹo lồi lõm của gã.

Đôi mắt trắng dã của gã nhìn thấy con mồi ngồi dậy, lảo đảo bước ra khỏi những đống cây rồi dừng lại lom khom làm gì không rõ. “Lần này mi chẳng thể thoát khỏi tay ta”, gã rít lên rồi tiếp tục trườn.

- Gần tới rồi!

- Gần tới rồi!

- Chỉ cần ra ngoài là ta sẽ xử mi thật đẹp, con khốn kia!

Gã chụp một nhánh cây ở phía trước kéo mạnh để lấy đà phóng ra ngoài. “Phập”. Một cái kéo nhọn hoắt từ phía trước bay thẳng tới cắm vào gò má trái của gã chỉ 2 cm nữa thôi là con mắt trắng dã của hắn đi đời. Gã từ từ kéo cái kéo ra khỏi mặt, máu phún lan đỏ cả gương mặt, nhìn gã đã ghê rợn lại càng ghê rợn, khủng khiếp hơn gấp bội. Con dao nhọn hoắt sáng loáng uống không biết bao nhiêu là máu tươi trong tay gã run lên bần bật.

Gã lao ra ngoài, nhìn quanh quất xung quanh.

Con mồi lại biến mất.

Gã biết lần này con mồi không phải dễ đối phó. Le lưỡi, gã liếm máu tươi đang rỉ trên gương mặt mình. “Vị lạ nhỉ? Rất khác so với máu của con mồi! Máu của kẻ đi săn tất nhiên phải khác máu của kẻ bị săn chứ! Ha… ha… ha”. Tiếng cười man rợ của gã vang động của khu rừng.

……………………

……………………

Đêm nay, gã lại đi săn.

Cứ một tuần, gã đi săn một lần, mỗi lần là một địa điểm khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ là nơi cực kì vắng vẻ, hiếm người qua lại. Ở những nơi như thế, nếu đã bắt gặp con mồi thì dễ dàng nuốt trọn chúng.

Gã ngồi giữa đường rất lâu, rất lâu. Gã quơ qua quơ lại con dao cong nhọn hoắt, ánh thép trắng phản chiếu gương mặt đầy sẹo của hắn trong đêm tối.

Chợt gã thấy ánh đèn ô tô từ xa chiếu sáng. Đứng dậy, kéo cái nón đen sùm sụp che kín khuôn mặt, gã điềm nhiên đứng giữa đường.

“Két! Két! Két!”

Chiếc xe phanh gấp gáp. Mũi xe vừa khít chạm khẽ vào người gã. Nhanh như cắt gã tung người nhảy lên đứng trên mũi xe rồi khom khom kê sát mặt vào kính để thưởng thức nỗi sợ hãi của cô gái đang ngồi bên trong.

“Xoảng”. Kính trước ô – tô vỡ toang sau cú đấm như trời giáng của gã. Nắm đấm dừng lại sát gương mặt nhăn nhúm vì sợ hãi trắng bệch như không còn giọt máu của cô gái. Hắn túm lấy cô gái kéo lệt bệt ra mui xe.  Mặc kệ tiếng kêu khóc thảm thiết vô vọng, gã kề dao rạch những đường ngang dọc đỏ tươi trên gương mặt xinh đẹp rồi vứt cô xuống vệ đường. Gã vô cảm tiến lại gần thưởng thức cảnh cô gái lăn lộn, ôm mặt khóc thét giữa màn đêm tăm tối.

“Két! Két! Rầm”

Một chiếc ô tô khác với tốc độ kinh người lao mạnh vào chiếc ô tô gặp phải ác quỉ còn đậu chắn giữa đường.

Với phản xạ tuyệt vời, cái bóng đen to lớn, cao sừng sững nhảy sang một bên thoát chết trong gang tấc.

Lợi dụng cơ hội đó, con mồi của gã lảo đảo ôm mặt chạy, được mấy bước thì trượt chân ngã lăn mấy vòng xuống mé vực cạnh bìa rừng.

Cái bóng đen to lớn, cao sừng sững trong cơn say máu nhảy bổ xuống, đuổi theo, quyết không để sổng con mồi... Gã nắm tóc cô gái lôi sền sệt lên phía trên mặc cho cô gái kêu khóc, van xin, lạy lục. Mặc cho đá sỏi cứa vào thân thể cô gái ứa máu, rách hết quần áo.

Gã cứ kéo, cứ lôi mặc kệ mọi thứ.

Bỗng gã nghe tiếng ai đó kêu to ở phía trên đường.

Gã ngẩng đầu nhìn lên. 

Nhếch mép cười.

Một con mồi nữa lại xuất hiện.

Đêm nay quả là đêm may mắn ngoài sự tưởng tượng của hắn.

To be continue...

Mời các bạn đọc Những câu chuyện kinh dị - Chuyện thứ nhất: Con mồi và kẻ đi săn (Chương 1)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những câu chuyện kinh dị - Chuyện thứ nhất: Con mồi và kẻ đi săn (Chương 2)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính