Truyện dài

Thay đổi vận mệnh_ Cô gái bí ẩn_chương 1

ReadzoCô bạn mới dường như một khắc tinh, ở đâu có cô ta là Phi Yến sẽ đen như chấy... được rồi, không cho ai chơi với cô

891 Đã xem

Trong những ngày mà vừa nắng, vừa nóng, vừa khó chịu thế này mà một truyền nhân mê ngủ như ta lại có thể vùng chăn, vứt gối chui ra khỏi phòng điều hòa một mạch chạy đến trường học. Bất thường! Quả thực rất bất thường! Có lẽ nào .... sắp có gió mùa đông bắc tràn về. Về vấn đề này miễn bàn! Nhưng kể ra thì hôm nay ta cũng down đần thế nào tự nhiên đến trường học sớm, thôi thì kệ đi cứ coi phút chập mạch trong ngày hôm nay diễn ra hơi sớm kiếm cái gì uống đã, nóng, nóng chết đi được à. Cũng đã sắp hết tháng mười rồi sao nhiệt độ còn uy mãnh hơn cả mùa hè thế này, ta sắp từ một tomboy thành tóp mỡ rồi! Cũng may là ta học trường Đông Triều, điều kiện căn tin thì khỏi chê cái gì cũng có giờ tốt nhất là nên đến đó làm một ly matcha bạc hà đã.

Nói chung thì trường này điều kiện học tập rất tốt tuy nhiên điều đó chỉ phụ huynh nhắm đến mà thôi còn phần lớn học viên nhắm đến những thứ khác... Như ta là căn tin nhà trường, một số thì bể bơi bốn mùa trong nhà ( ai da cái này hầu hết nam nữ đều mê) ... vân vân và mây mây... Nhưng nói cho cùng thì cả phụ huynh lẫn học sinh đều vô cùng thỏa mãn khi vào ngôi trường này, dù gì mỗi người đều đạt được mục đích riêng rồi còn gì. Matcha ở trường miễn phải chê, thưởng thức trên sân trường vào buổi sáng ít người thật là thoải mái, bình thường quá đông đi ba bước thì va tới hai người, hôm nay đến trường coi như không uổng phí. Có điều hôm nay là ngày “điên cuồng” nên dễ có vài sự cố ngoài ý muốn. Người ta thường nói sự yên lặng trước cơn bão quả nhiên không sai. Ngay giữa sân trường không có người, không có vật cản hoàn toàn thông thoáng, ta đeo tai nghe nghe nhạc nên không thể lường vật thể đằng sau. Một cơn gió lạnh toát hơi ẩm sượt qua lưng, chỉ vài giây ngắn ngủi không đủ cho ta có phản ứng, không phòng bị. Cảm tưởng như tên lửa đâm xoẹt qua một cái... lảo đảo... mất thăng bằng... trời đất bỗng nhiên quay cuồng trong mắt... Ta đã... ngã chổng vó giữa bàn dân thiên hạ ( nhục nhã quá =.=) không chỉ thế đầu còn đâm vào một thứ gì đó khiến nó cũng đổ theo.

-Xin lỗi! Xin lỗi!

Hai tiếng phát ra cực lớn cực vội vã, ta nhìn theo tiếng kêu đó chỉ còn thấy một vệt đen đen ở trước một vệt xanh xanh đuổi đằng sau. Vì thoáng qua nên chỉ kịp nhận ra vệt xanh là tên bảo vệ của trường, còn vệt đen thì chịu! Cơ hồ cũng đã mường tượng sự việc, chắc chắn veeth đen kia chính là kẻ xô ngã ta, thiệt ức trế mà, sân rộng như vậy chạy chỗ nào chẳng được sao lại nhằm trúng chỗ ta đi mà chạy qua. Đã vậy ly matcha thần thánh đã không cánh mà bay vô thùng rác...

-Tiểu Yến Tử! Sao hôm nay đổi gió à? Đi đâm đầu vào thùng rác làm chi vậy?

Cái giọng tiểu nhân này đã quá quen thuộc rồi. Ta không buồn đứng dậy chỉ văng ra một câu không mấy sạch sẽ chửi hắn. Đương nhiên không chỉ chửi nhau một hai câu là xong, đã chửi thì phải chửi hoành tráng chửi ra ngô ra khoai, chửi cho không còn dám vác mặt ra ngoài đường.

Sau mười lăm phút sinh sự, chiến thắng đã thuộc về bản vương, tuy nhiên ta đã nói từ đầu rồi tên kia là tiểu nhân, tiểu nhân thì đương nhiên là tũng quẫn cắn quàng. Hắn đã loan tin cho cả trường biết là đầu của ta đâm vô con chim cánh cụt ở sân trường, thêm mắm thêm muối hạt tiêu giấm chua đủ kiểu. Qua một ngày từ sự kiện đập đầu ở rìa thùng rác đã biến thành chui đầu vô thùng rác, một số lớp còn bàn tán thêm là toàn thân lọt trong thùng rác, tắm ba ngày chưa sạch. Con mẹ nó! Các người bàn tán cũng vừa vừa phai phải thôi chứ, ta mới chỉ va bên ngoài sao giờ thành chui trong nghịch rác là thế nào, tắm ba ngày chưa sạch cái của khỉ gì thế!!!!

Cả ngày người ta nóng hầm hập, dung nham trong người sôi sùng sục. Nói đi nói lại cũng phải tìm được đứa khiến ta... bị tai tiếng như vậy. Vết nhơ này đến đời nào mới rửa sạch đây! Thằng cha chó chết kia bị ta quăng vào thùng rác coi như đã giải quyết xong, con đứa xô ta ngã nữa.

Ta! Sẽ! Tìm! Bằng! Được! Kẻ! Đó! Thù này nhất định phải báo, phải phay thây nớ, đầy nó xuống mười tám tầng địa ngục, mãi mãi không siêu sinh.

-Phi Yến! Cho dù cậu muốn báo thù, muốn chút giận thì cũng đừng bẻ bút chì của mình. Trời ơi! Bộ bút đó phải đặt một năm mới có đó...

Cô nàng thiết kế thời trang rưng rưng nhìn ta hai giây, nước mắt lã chã tuôn ra khỏi bờ mi tuốt marcara. Ta “bình tĩnh” nhìn vào mắt ả.

-... Thôi! Cả bộ này! Cậu cầm hết đi!

Bộ dạng run rẩy nhìn ta chìa ra bộ bút quá là đáng thương, nhưng trong giây phút nóng nảy điên cuồng thế này ta không kìm nén được mà phang luôn cả bộ bút làm ả khóc thêm mấy ngày trời.

Lửa hận hừng hực không hề thuyên giảm. Nhưng khó ở chỗ không biết kẻ kia là ai? Ta đành âm thầm nuốt hận chờ ngày tìm ra. Nhưng có vẻ không âm thầm lắm, cả lớp giò đều khiêng rè ta, ngay cả hắt hơi cũng phải chạy ra ngoài bán kính hai mươi mét mới dám tiếp tục. Trong giờ mùi hắc khí ngập tràn khắp nơi làm giáo viên toán vốn nổi tiếng khắt khe cũng dịu dàng như có dự giờ. 

Cứ như vậy! Khắp nơi dán bùa trừ tà vàng vàng đỏ đỏ ở khắp nơi, không thể kiểm soát nổi. 

Cơ hồ có vẻ trời không phụ lòng ta. Sao một ngày dêm không ăn, ngày không ngủ vì "tức" đến hôm sau mọi thứ đã vô cùng tốt đẹp. 

Trong lớp có một sự kiện cực kỳ lớn mang tính địa cầu. Một cô bé "hạt dẻ cháy" chuyển vào lớp. Sở dĩ ta gọi là hạt dẻ cháy vì con người này nhỏ bé ba mét bẻ đôi, từ đầu đến chân đen xì ( da vẫn trắng nhé ^_^). Nhưng kể ra thì trông cũng dễ thương đó, mặt mũi sáng sủa, không đến nỗi nào. 

-Chào mọi người! Mình là Giang Ngọc Lan! Mong mọi người giúp đỡ!

Giọng nói hơi lai giọng miền Nam, nghe ngọt thật! Có điều hơi lạnh lùng thì phải. 

Càng nhìn càng thấy quen, hình như nhìn thấy cô gái này ở đâu đó rồi! Một màu den u ám, toát ra hơi lạnh lẽo của mùa đông. Đôi mắt lướt qua chỗ ta. 

Muahahahaha! Nhận ra rồi! Nhận ra rồi! Cô ta chính là người đâm vào ta hôm qua. Một màu đen từ đầu đến chân. Trong khi tâm trạng ta vô cùng sung sướng thì nghe thấy vài lời bên tai. 

-Xinh thật! Như hotgirl ý! 

-Đáng yêu như búp bê ý! Giọng ngọt không tả được! 

Zề thế này! Mấy người phản chủ à! Ta lườm một lượt. Các người còn nói nữa thì coi chừng ta cho ăn vài cước đó. Một tiết trôi qua chậm chạp lề dề đến rùa chắc cũng phải lạy bằng cụ. Tầng tầng lớp lớp nhiệt huyết báo thù tăng lên theo cấp số lũy thừa. 

CUỐI CÙNG CŨNG ĐẾN GIỜ RA CHƠI! 

T không bỏ phí một giây một phút nào chạy tới, tạo dáng mĩ nam, càm tay ả ta lên. Trả thù con gái phải để chúng ảo tưởng một chút lên chín tầng mây rồi hẵng đạp xuống đị ngục. Thế mới đau

-Giang Ngọc Lan! Đó là tên của cậu hả?

Con bé ngẩn người ra nhìn ta! Có vẻ đã mê muội vẻ đẹp trời sinh trẻ con ngây thơ dễ thương. Không phải ta tự khen đâu, nhưng quả thật trong cái trường này tất cả nam sinh đều phải ngưỡng mộ ta đó. HAHAHA! 

-Này tôi đang hỏi cậu đấy!- Ta lôi cô ả ra thế giới thực. 

-À! Phải!

-Tốt!- Ta cười.- Giang Ngọc Lan nghe cho kĩ đây, tôi chỉ nói có một lần thôi. Mà cô muốn nghe vòng vo hay thẳng tuột.

-Thẳng đi! 

-Cô… - Ta kéo tay ả lại, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chừng hai mươi centimet. - … từ bây giờ chính thức bị cô lập.

Đôi mắt đen mở to không hiểu vì sao? Trong đôi mắt đó long lanh đầy nước như nước hồ mùa thu. Rất đẹp nhưng ta GHÉT!

-Còn không muốn bị như thế thì tự đâm đầu mình vào thùng rác trước toàn trường đi. Cái luật này tự khắc sẽ được bỏ.

Ta tuyên bố! Con bé vẫn còn rất ngơ ngác không hiểu. 

Ta cười khẩy rồi bỏ đi.

-Phi Yến sao thế nhỉ?... – Mọi người xôn xao.

-Có vẻ phi thùng rác tìm được người xô ngã cô nhóc đâm đầu vào “con chim cánh cụt” rồi.- Minh vỗ tay đen đét.- Mọi người! Xem ra lần này cậu ta làm thật đó. Ngọc Lan, xin lỗi nhé! Dù cậu rất xinh nhưng mà đây là lệnh, tất cả mọi người đều phải nghe theo, ngay cả mình. Sorry, baby!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thay đổi vận mệnh_ Cô gái bí ẩn_chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính