Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 18

Readzo-... Đã hôn cậu, cậu định nói với tôi như vậy chứ không phải do hai người tự nguyện ý à?

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

27/12/2014

1450 Đã xem

 

Sân bay 19:45:02

Dòng người đi lại nhộn nhịp, tiếng cười, tiếng chào hỏi nhau, tiếng khóc vui mừng khi gặp lại người thân, hay tiếng khóc của buổi tiễn đưa người thân ra nước ngoài, đi công tác hoặc đi du học. Cách 5 đến 10 phút lại có chuyến bay về rồi bay đi, Saphi rất nôn nóng muốn gặp cha.

- Chưa đến 8h mà? - Gia Huy dí trán Saphi.

- Nhưng hồi hộp quá.

- Trời! Còn hơn đi lấy chồng cô cũng thật là...

- Nếu lấy chồng tôi cũng chẳng thèm hồi hộp biết chưa?

- Không hồi hộp thì căng thẳng?

Loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay từ Luân Đôn sắp đáp xuống sân bay, trên bảng điện tử hiện lên tên của từng hành khách. Saphi cố chen qua đám đông vẫy tay gọi cha, Minh ngó ngang ngó dọc cuối cùng cũng thấy con, Minh giang rộng vòng tay ôm con vào lòng, quay một vòng tiếng cười hai cha con giòn tan.

- Cha nhớ con quá.

- Con cũng vậy.

- Còn Bác, cháu không nhớ tới à? - Khiết Văn lên tiếng.

- A, Bác Văn – Saphi reo lên.

- Ôm Bác cái nào? - Khiết Văn giang rộng vòng tay ôm lấy Saphi vỗ nhẹ vào vai - Bác ganh tị với hai cha con nhà cháu.

Saphi ôm lấy cánh tay Khiết Văn và Minh vừa đi vừa nhảy chân Sáo, Khiết Văn nhìn Minh rồi lên tiếng.

- Nếu Hải Băng không có hôn ước chắc chắn tôi sẽ chọn con gái cậu cho nó, tiếc rằng không gặp con bé sớm hơn.

- Cẩn thận - Gia Huy hét thất thanh, âm thanh rùng rợn phát ra kêu kííítttt....bánh xe phát ra lửa mùi khét theo đó mà bay ra, chiếc ôtô lao vào sợi dây xích, Saphi kinh hồn bạt vía.

- Có sao không? - Gia Huy chạy tới bên hỏi, thật lâu Saphi mới hoàn hồn người mềm nhũn đầu gối trùn xuống thật may Gia Huy đỡ kịp thời.

- Xin lỗi. Một giọng nói vang lên khiến bầu không khí trở nên yên lặng, mồ hôi Minh dần rị ra trên trán, Triệu Hoàng bước tới bên Saphi, đây là lần thứ hai Triệu Hoàng gặp lại Saphi sau lần sinh nhật vừa qua, anh tài xế riêng đang tức giận trong lòng khi Saphi đột nhiên lao ra, báo hại tim anh ta bị rớt ra ngoài.

- Tổng Giám Đốc chuyến bay đi Hàn Quốc sắp khởi hành. - Anh tài xế nói vọng tới.

Triệu Hoàng đứng trước mặt Saphi thầm quan sát, thực sự rất giống Mỹ Linh về khuôn mặt, lần trước Triệu Hoàng không có cơ hội tiếp cận gần như lần này.

- Chào cháu, một lần nữa Bác cháu ta lại gặp nhau, cháu còn nhận ra Bác không? – Triệu Hoàng mỉm cười lên tiếng, trong lòng thầm mong Saphi sẽ nhận ra.

Saphi gãi tai, lật lại trí nhớ nhưng đáng tiếc không nhớ ra Saphi lắc đầu.

- Cháu không nhớ là phải, Bác là cha của Mỹ Linh – Triệu Hoàng hơi thất vọng.

- À - Saphi à một tiếng.

Tiếng anh tài xế hối thúc Triệu Hoàng nhìn qua chào mọi người một lượt rồi vội vã lên xe. Saphi nhìn theo, Triệu Hoàng có đôi mắt thật đẹp, một đôi mắt có thể thuần phục được người khác, Mỹ Linh có đôi mắt giống mẹ thể hiện sự sắc sảo. Gia Huy liếc thoáng qua thấy Saphi có nét giống Triệu Hoàng nhất là đôi mắt đẹp biết nói có thể thuần phục người, biến người đó trở thành nô lệ cho mình, vì thế mà Gia Huy trở thành nạn nhân của đôi mắt ấy ngay lần đầu tiên gặp.

Gia Huy bực mình khi bị Saphi bỏ rơi không thèm đếm xỉa tới chỉ lo tíu tít với Minh và Khiết Văn, cậu dùng nĩa xỉa con cá hồi nát như tương ớt.

- Chủ quán đâu. - Gia Huy lớn tiếng gọi khiến mọi người giật mình - - Đồ ăn bỏ đường nhiều quá, đem món khác tới.

Nhân viên phục vụ cuống quýt khi nhìn thấy nét mặt hình sự của Gia Huy, Saphi gắp đưa lên miệng nếm thử:

- Làm gì có đường?

- Hừ! Ăn nhanh lên còn về trường - Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng Saphi hiểu sau lời nói nhẹ nhàng là một lời cảnh báo nguy hiểm.

Minh kín đáo quan sát, Gia Huy quả thực là con người rất lạnh lùng khi nhìn vào người ta nghĩ cậu là người đã lập gia đình.

- Thưa Bác, cháu có chuyện muốn nói với Bác – Gia Huy buông nĩa xuống nhìn thẳng vào Minh.

- Cháu cứ nói - Minh nhìn Gia Huy rồi lên tiếng.

- Xin Bác cho cháu được qua lại và tìm hiểu Saphi vì cháu thích bạn ấy.

Saphi nghe vậy ho sặc sụa một hồi. - Cậu nói gì thế hả?  - Saphi trừng mắt cảnh cáo.

- Chuyện cháu yêu ai, thích ai là quyền của cháu, chuyện tình cảm rất khó có thể biết trước được sau này sẽ ra sao? Vì vậy, cháu không thể biết trước được số phận của mình.

- Bác à, số phận do mình tạo ra, không phải do người khác hay do ông trời sắp đặt số phận cho mình.

Minh thở dài nhìn ánh mắt chân thành của Gia Huy, Saphi vẫn thường hay nhắn tin gọi điện kể về Gia Huy thế này thế kia và còn thừa nhận thích Gia Huy.

- Thôi được rồi, nhưng việc học hành phải đặt lên hàng đầu, đừng vì chuyện tình cảm mà bỏ bê việc học nghe chưa?

- Dạ! - Gia Huy vui mừng ra mặt

- Ăn đi còn về trường - Minh lên tiếng hối thúc.

Gia Huy thở hắt ra để xả sự căng thẳng ở trong lòng, Minh cảm nhận được điều đó, Minh liếc nhìn sang con thấy tay con đeo nhẫn khiến ông trở nên lo lắng nỗi lo ngày một lớn dần, người ngồi đối diện mình là người sẽ thừa kế tập đoàn hùng mạnh nhất trong tương lai, một gia đình có thế lực lớn như vậy khiến Minh rất lo lắng.

Chuyện Gia Huy ăn trứng vịt lộn ở vỉ hè lan đi rất nhanh miệng ai cũng chữ 0 chỉ nói được những câu "thế á" "cái gì?" chuyện bé tẹo teo bằng con kiến mà xé ra to bằng con voi.

- Xem ra mày thất bại rồi - Huệ Nhân tu chai nước xong mới nói.

- Còn xem gì nữa? - Mỹ Linh chêm vào - Thất bại thấy rõ.

- Ừ! Lưu Ly tô thêm son lên đôi môi rồi nói tiếp - Tối qua sinh nhật mày gã chẳng thèm quan tâm chỉ ngồi một lúc cho có lệ, ngay cả con bé quê mùa còn coi thường, nhục thật, hạ mình mời nó mà bị nó khinh.

- Thôi đi - Anna đứng phắt dậy - Nhìn xuống phía dưới mà xem.

Cả ba nhìn xuống phía dưới sân trường nơi Hải Băng, Gia Minh và Saphi đang tụm đầy vào nhau, hai người đó gật đầu còn Saphi múa tay múa chân để phụ hoạ cho lời nói của mình, phía bên kia Chí Dũng xuất hiện sau một thời gian dài vắng mặt ở trường.

Bốn cô gái đều có tâm trạng bực bội khi Saphi gần gũi người mà họ cho rằng chỉ riêng mình mới có đặc quyền riêng. Gia Huy dừng tay luyện võ khi thấy Anna bước đến, trên tay là hộp cơm.

- Cậu nghỉ ngơi ăn cơm.

- Vậy à?

Gia Huy thờ ơ trả lời rồi tiếp tục luyện vài đường quyền rất đẹp mắt, nhìn rất phong độ dũng mãnh, Anna mê mẩn trước vẻ đẹp của cậu. Gia Huy của ngày trước có dáng người nhỏ bé, nước da màu nâu mọi người gọi cậu là "mọi" so với bây giờ khác nhau hoàn toàn và một điều không thay đổi chính là nụ cười nhếch môi, Gia Huy lau mồ hôi rồi ngồi xuống dưới sàn Anna bước tới ngồi xuống cạnh.

- Cậu...hắt...xììì...hắt xì...lùi...hắt...xììììì....

Anna lo lắng khi Gia Huy hắt hơi liên tục. - Cậu sao thế?

- Hắt xì...

Gia Huy bịt mũi hất tay Anna khi Anna chạm vào tay mình, Gia Huy đứng dậy liền bị kéo giật lại khiến cậu bị ngã, Anna đè xuống hôn khi biết tiếng chân của Saphi đang vào.

- Tôi đến rồi đây. - Saphi lên tiếng - Ơ...xin...xin lỗi - Saphi đóng cửa phòng chạy đi.

Gia Huy đẩy Anna ra vùng dậy đuổi theo ra cửa. - Saphi đợi đã.

Với tốc độ của Gia Huy không thể nào đuổi kịp Saphi người được mênh danh là sứ giả của gió, cuối cùng Gia Huy cũng đuổi kịp khi dùng tới ngựa, tay Gia Huy vươn ra, người hơi nghiêng xuống nắm gọn Saphi trong tay cứ thế phi thẳng tới bờ sông rồi dừng lại, Saphi nhảy xuống lưng ngựa cậu cũng vội vàng nhảy xuống theo.

- Saphi nghe tôi nói đã, chuyện lúc nãy chỉ là chỉ là...

- Là sao?

- Là...là... – Gia Huy ấp úng không biết nói sao?

- Cậu không cần phải giải thích với tôi.

- Sự thực không phải như thế, là do...

-... Tôi chỉ tin vào những gì mình thấy, vậy tôi có thể đi được chưa?

- Hãy tin tôi đi, đó là do Anna đã...

-... Đã hôn cậu, cậu định nói với tôi như vậy chứ không phải do hai người tự nguyện ý à?

Saphi hít một hơi dài để kìm nén cơn tắc nghẹn đang dâng lên tận cổ họng, nỗi đau đang hình thành ăn vào tim, Saphi ngồi xuống ôm gối bật khóc khiến Gia Huy luống cuống và cảm thấy tội lỗi.

- Saphi đừng như vậy, xin cô đấy!

Saphi lau nước mắt đứng dậy bước đi, Gia Huy giữ khuỷ tay lại.

- Buông - Giọng Saphi lạnh lùng.

- Saphi đừng thế mà, hãy nhìn tôi đi, làm ơn...

Gia Huy mặt tái xanh sợ sệt khi thấy nét mặt Saphi lạnh lùng.

- Cậu khiến trái tim tôi đau lắm - Saphi nhếch môi rồi cười khẩy - Tôi đã bị cậu lừa.

RẦM! Một quả búa tạ đập vào đầu Gia Huy, đầu óc quay cuồng mặt mũi xám xịt, Saphi xoay người nhìn Gia Huy.

- Cậu hẳn rất vui khi tôi là đứa khờ dại tin cậu, mọi người trong trường nói rằng cậu chỉ coi tôi là công cụ giải trí, tô điểm cho cuộc sống của cậu thêm màu sắc, người cậu thích là Anna chứ đâu phải tôi.

Saphi nở nụ cười chua chát xong lại nói tiếp.

- Vậy mà, tôi lại tin giấc mộng đẹp thật là nực cười, bây giờ thì sao? Câu trả lời là một đáp án không thể nào chối cãi đước.

- Không phải vậy, người mà tôi thích vẫn là Saphi – Gia Huy vội giải thích.

- Anna xứng với cậu hơn, hãy đối xử tốt với Anna.

Gia Huy ôm lấy Saphi thật chặt từ phía sau - Đừng như vậy, tôi chỉ có mình Saphi, từ lúc nào đó tận sâu trong trái tim, cô là một nửa linh hồn sống của tôi, trong cuộc đời này tôi rất cần có cô luôn đi bên cạnh.

- Xin lỗi, tôi chỉ tin vào những điều mình nhìn thấy và nghe được, cậu có thể buông tôi ra được rồi - Giọng Saphi lạnh nhạt vô cảm thờ ơ đến lạ - Nếu cậu còn thích tôi...

- Thích, rất thích.

-...Vậy...chia tay đi.

Một tiếng sét đánh ngang tai, Gia Huy chết lặng hai tay buông thõng, hai đầu gối không đứng vững khụy xuống bãi cỏ, cậu đang bị sốc mạnh có cho nghĩ hoặc là mơ đi nữa Gia Huy cũng chẳng dám nghĩ tới từ "chia tay" sống mũi cậu cay cay, đôi mắt chớp chớp liên tục, cậu nhìn đi đâu đó hít một hơi rồi ôm lấy hông Saphi.

- Không thể chia tay được, mình mới bắt đầu mà Saphi?

- Kết thúc sớm sẽ tốt hơn.

- Không...không thể Saphi à? Tôi sẽ không sống nổi, đừng bỏ tôi, tôi sợ...tôi sợ lắm.

- Xin hãy tôn trọng ý kiến của tôi và buông tôi ra.

Saphi đẩy mạnh khiến Gia Huy bị ngã, rồi bỏ chạy cậu vội đuổi theo nhưng do nhẫm phải dây giày nên đã bị ngã, cậu đấm mạnh tay xuống đất, úp mặt dưới thảm cỏ tỏ ra bất lực khi nhìn bóng Saphi dần khuất xa.

Bọn con gái khi nhìn thấy Gia Huy ủ rũ như kẻ mất hồn, đôi mắt thâm cuồng vì mất ngủ, tính khí trầm hẳn, con người đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn, điều này khiến trái tim họ hầu như gần tan nát, họ càng căm hận Saphi.

Tiến Đạt vỗ vai Gia Huy rồi lắc vai nhẹ như an ủi - Chậc...chậc...không ngờ đệ nhất Gia Huy cũng có ngày trở nên như vậy sao? Thôi, bỏ đi tao kiếm cho em khác thiếu gì em đâu cần phải sầu não như vậy?

- Tao...đau lắm - Giọng Gia Huy buồn vô cảm.

- Ừ, cảm giác bị đá tao biết.

- Mày không hiểu được trái tim tao đang đau như thế nào? Yêu là khổ như vậy sao?

- Trong tình yêu ai cũng trải qua sự đau khổ có như vậy mới khiến người ta trưởng thành và hiểu được giá trị đích thực của tình yêu, tình yêu không thể theo ý muốn của con người và càng không thể nắm bắt hay điều khiển theo ý ta.

Gia Huy gục đầu xuống lòng bàn tay mình, hai tay ôm lây mặt rất đau khổ - Chắc tao chết mất.

- Còn sống nhăn răng đấy thôi, chỉ vài ngày sau suy nghĩ lại mày cảm thấy mình ngốc vì đã lãng phí vào mấy chuyện không đâu và cho tình cảm đó là sự cảm nắng, ở tuổi của mày tao từng bị đá nên tao hiểu rõ, khi nhìn lại tao mới thấy mình thật ngốc, thôi dẹp bỏ bộ mắt đưa đám đó, tới vũ trường chơi đi.

- Hãy cho tao một lời khuyên phải làm sao để cho cô ấy chịu gặp tao - Giọng Gia Huy nghe thật buồn

- Tao chịu thôi, hết lời để khuyên -Tiến Đạt vỗ vai bạn hai cái rồi bước đi, Gia Huy tựa người vào tường mắt nhìn ra cửa sổ mang một nỗi buồn sót xa.

Hồng lay tay Saphi nhưng Saphi mắt vẫn nhìn vào quyển sách nhìn vào rất giống đang đọc sách nhưng thực ra chẳng đọc được từ nào, Thành thở dài lắc đầu, đám bạn đâm ra lo lắng.

Bề ngoài Saphi vẫn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng đang mang một nỗi đau nhất là khi màn đêm buông xuống là lúc con tim đau đớn nhất, hình ảnh Gia Huy luôn xuất hiện trong tâm trí, nhớ lắm, nhớ không thể nói được, khi nhìn thấy Gia Huy đau khổ Saphi cảm nhận được cõi lòng tê dại chỉ muốn chạy đến ôm lấy để an ủi, ý định đấy bị dập tắt, nhưng hình ảnh hai người hôn nhau lại hiện ra trước mặt. Mặc dù rất muốn bên cạnh Gia Huy trong những lúc vui buồn, lúc bị ức hiếp có Gia Huy bên cạnh che trở khi gặp nguy hiểm dùng tính mạng ra để bảo vệ. Trong tình yêu cần có sự thông cảm và sự tha thứ có như vậy tình yêu mới bền vững lâu dài.

Hồng giật quyển sách của Saphi. - Có cần phải tránh mặt Gia Huy mãi như vậy không?

- Đúng đấy, yêu thì nhiều lấy được bao nhiêu - Thành chêm vào.

- Cái đồ... Hồng nghiến răng trợn mắt nhìn sau đó đập mạnh tay vào đầu Thành.

- Tôi ngu đấy thưa bà. - Thành xoa vào chỗ bị đau.

- Ngu thấy rõ còn gì, đồ con trai lắm mỏ - Hồng dí trán bạn rồi quay sang nhìn Saphi.

- Nhìn cậu và Gia Huy buồn làm tụi này buồn theo, Gia Huy thích cậu thật lòng cả cậu nữa hà cớ tự làm khổ mình.

- Để kiếm một người như Gia Huy là điều rất khó, đừng nên đánh mất hạnh phúc của mình, hai người cứ như vậy chỉ làm khổ nhau - Liên vỗ nhẹ vai Saphi.

Khi ở bên Gia Huy cậu luôn đem lại một nỗi sợ hãi bởi cậu là con người ưa bạo lực, thích dùng quyền lực để ép đối phương và ánh mắt cậu luôn lạnh lùng đầy sự kiêu ngạo lẫn sự khiêu khích, ánh mắt nhìn rất lôi cuốn, thân hình cao lớn luôn toát lên vẻ khiêu gợi đầy sự quyến rũ, đôi môi mỏng manh rất gợi cảm, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng lại là con người rất nhẹ nhàng tình cảm, vòng tay lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp lạ thường và nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua đủ làm cho tâm hồn ai đang hoảng loạn bất an bình tĩnh trở lại.

- Saphi.

Âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc đã lôi Saphi về với hiện tại, Saphi đứng dậy vội vã rời đi nhưng Gia Huy đã kịp giữ khuỷ tay lại.

- Saphi đừng như thế nữa, cô định hành hạ tôi đến bao giờ? Cô quá nhẫn tâm, cô có biết tôi đau lắm không? Cô quá tàn ác khi đã làm trái tim tôi đau nhói, tôi nhớ cô lắm rất nhớ cô cứ như vậy thà đâm chết tôi còn hơn tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Gia Huy ôm chặt lấy Saphi, nếu không ôm chặt cậu sợ Saphi sẽ biến mất như một làn khói mỏng manh, người con gái này cậu muốn ôm thật chặt và không muốn buông.

- Tôi sợ, tôi rất sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ rời xa tôi như mẹ đã rời bỏ xa tôi mà đi, tôi đã mất đi một người mà tôi yêu quý nhất, cô là người rất quan trọng đối với tôi cô lại muốn rời bỏ tôi mà đi, tôi sẽ không sống nổi.

" Nếu cứ đứng như vậy lòng mình sẽ yếu mềm khi nhìn thấy cậu ấy tinh thần suy sụp, Gia Huy à! Tôi mong cậu được hạnh phúc, tôi không muốn nhìn thấy cậu như vậy, cậu hãy cố lên một thời gian ngắn cậu sẽ ổn, tôi và cậu chia tay sẽ tốt cho cả hai, Anna xứng với cậu và Anna sẽ đem niềm vui và hạnh phúc tới cho cậu." Saphi nhủ thầm cố kìm nén nước mắt rồi đẩy Gia Huy thật mạnh sau đó chạy đi.

- Saphi. - Gia Huy gọi với theo, Thành giữ khuỷ tay Gia Huy kéo lại:

- Đừng đuổi theo nữa, bọn tớ sẽ giúp cậu.

- Tôi phải làm sao bây giờ - Gia Huy ngồi thụp xuống ghế tay vuốt mặt, Thành bóp nhẹ bờ vai chia sẻ.

- Đừng quá bi quan, rồi đâu sẽ lại vào đó.

- Nhưng...sự thờ ơ của Saphi khiến tôi rất sợ, nếu cứ như vậy tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.

Gia Huy chống tay xuống bàn tay di lên trán một cách mệt mỏi, Thành thấy sót thương khi thấy "Hổ Tướng" có ngày trở nên yếu đuối như vậy, đây là chuyện cho nằm mơ cũng không ai nghĩ đến, Gia Huy đứng dậy bước đi ra khỏi lớp.

Saphi chạy một mạch ra sau rừng thông ôm lấy thân cây khóc, mặc dù không còn giận nhưng tại sao đôi chân vẫn còn muốn chạy trốn, nhìn người mình thương tiều tụy không giống Gia Huy lạnh lùng như thường ngày điều đó đã khiến Saphi cảm thấy rất đau lòng, muốn giang rộng cánh tay ôm lấy Gia Huy để vỗ về an ủi nhưng con tim bướng bỉnh không chịu nghe theo sự sai bảo của não.

- Tại sao, tại sao chứ... Tại sao mình lại bỏ chạy, mình không muốn thế, Gia Huy à! Tôi không muốn cậu cứ như vậy, tôi đau lòng lắm cậu có biết không? Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi.

Saphi bấu chặt vào thân cây rồi từ từ tụt xuống, một bàn tay chạm nhẹ lên vai Saphi ngước nhìn Vân Sa.

- Tại sao tự hành hạ mình như thế cậu cảm thấy thoả mãi lắm sao? Cậu thích Gia Huy mà, đúng không? Vậy đừng tự làm khổ mình như thế nữa. Làm lành với người ta đi, một người đàn ông yêu thương cậu thực sự như Gia Huy thật hiếm đấy, đừng nên đánh mất những gì mình đang có, đứng lên đi thầy hiệu trưởng đang tìm cậu.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống khung cửa sổ, tiếng kim đồng hồ dịch chuyển thời gian kêu tích tắc một cách chậm chạp, Saphi cúi gằm mặt tay xoắn vạt áo thành vết nhăn, thật lâu Gia Hùng mới lên tiếng.

- Hai đứa có chuyện gì phải không?

- Dạ! Saphi giật mình ngẩng đầu nhìn thầy, thầy đáp trả bằng ánh mắt nghiêm nghị.

- Hai đứa giận nhau về chuyện gì? Gia Hùng thở dài bỏ kính xuống bàn - Thầy cũng nghe qua loa về chuyện của hai đứa, Gia Huy đã biết lỗi của mình em hãy tha thứ cho nó, từ trước tới giờ thầy chưa thấy nó suy sụp tinh thần nghiêm trọng như vậy, thấy con mình đau khổ như vậy thầy rất đau lòng, giá như thầy có thể gánh vác thay nó, thôi thì coi như thầy xin em hãy tha thứ cho nó.

- Em...em đâu có giận cậu ấy chỉ là...

- Em biết chiếc nhẫn mà Gia Huy tặng cho em không? Đấy là vật gia truyền không thể tùy tiện đem ra để chơi, Gia Huy đã chọn em đấy là định mệnh em là người mà nó muốn gắn bó suốt đời.

Gia Hùng di tay lên trán khuôn mặt ông hiện lên sự âu lo và một nỗi buồn khó tả ông vuốt mặt rồi nói tiếp:

- Thầy có lỗi với Gia Huy rất nhiều, nó rất hận thầy, thầy đã làm tổn thương nó, thầy rất muốn bù đắp tình cảm cho nó, chắc điều thầy hy vọng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, thầy cũng không mong đợi nó sẽ tha thứ, thầy mong em hãy bù đắp những tình cảm thiếu hụt trong nó chỉ có em mới khiến nó nở nụ cười hạnh phúc, nhìn nó đau khổ buồn phiền thầy thấy đau lòng lắm, thà nó nghịch ngợm phá phách như trước còn hơn trông nó tiều tụy đi từng ngày.

Saphi vừa bước đi vừa ngẫm nghĩ lời Gia Hùng nói, hít một hơi ngửa đầu nhìn lên trời rồi nhanh chân trở về ký túc xá.

Hội trường ngập trong ánh đèn màu, nam nữ sinh đã có mặt tại hội trường đông ngẹt để giao lưu buổi văn nghệ cuối tuần, những tiết mục được các nam nữ sinh thể hiện rất độc đáo hết tiết mục một tràng pháo tay vang lên kèm theo tiếng reo hò, tiếng MC vang lên.

- Sau đây là tiết mục của...

Một người từ sau cánh gà chạy lên sân khấu nói gì đó với MC, chỉ thấy MC đánh rơi micaro xuống, MC vội lấy lại phong thái của mình và nở nụ cười tươi roi rói.

- Xin lỗi các bạn chương trình có sự thay đổi và một điều bất ngờ mà tối nay đem đến cho chúng ta. Vâng! ngay sau đây chúng ta sẽ biết điều bất ngờ các bạn hãy cho một tràng pháo tay để chào đón Gia Huy.

"GIA HUY" khán giả như muốn bắn ra khỏi ghế, Gia Huy xuất hiện khoác trên mình áo sơ mi màu đen, áo gile màu tro lạnh, quần tây màu đen đứng trên sân khấu, ánh đèn màu chiếu rọi vào gương mặt buồn theo kiểu lạnh lùng rất lôi cuốn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trầm bổng êm dịu.

- Xin lỗi đã phá hỏng buổi tối nay -  Gia Huy đảo mắt một vòng quanh khán đài rồi nói tiếp - Tôi viết một ca khúc tặng một người mà tôi thương yêu nhất, tôi cũng mong người đó hãy tha thứ và trở về bên tôi như lúc ban đầu.

Nhạc nổi lên, nền nhạc đầu đã cảm thấy buồn thê thảm khiến người đang có tâm trạng muốn khóc theo. Gia Huy cất tiếng hát trong tâm trạng buồn nên thể hiện ca khúc rất cảm động thêm chất giọng trầm bổng thiết tha, phía khán đài khu B nhốn nháo cả lên, mọi người đang áp tải Saphi lên sân khấu.

- Bắt lấy này - Nói dứt lời nhóm bạn đẩy thật mạnh về phía Gia Huy, Gia Huy ôm gọn,  khán đài khu B "ồ" lên rồi vỗ tay hú ầm.

- Cảm ơn!  - Gia Huy lên tiếng.

- Tụi này đã hoàn thành nhiệm vụ có ổn hay không là do cậu, CỐ LÊN - Thành làm hành động cố lên sau đó cùng tụi bạn rời khỏi sân khấu.

- Buông ra - Saphi cố thoát ra khỏi vòng tay của Gia Huy.

- Không đâu, tôi sẽ không buông cô ra nếu cô còn giận tôi, tôi chỉ còn cách chứng tỏ lòng mình tại đây.

- Tôi...tôi không giận cậu...

- Thật không? - Gia Huy vui mừng vội hỏi.

- Thật - Saphi gật đầu khẳng định.

- Có thật cô không còn giận tôi nữa? - Giọng Gia Huy vui mừng nhấc bổng Saphi quay một vòng rồi kéo đi ra khỏi hội trường, tất cả nữ sinh mặt xám xịt như mây đen.

Huệ Nhân cười khanh khách nhìn Anna, còn Lưu Ly bĩu môi dài nói.

- Đẹp mặt nhỉ? Lần nữa lại thất bại hôhôhô...

- Đừng cười vội ngày hôm nay có thể biết nhưng còn ngày mai không thể biết chuyện gì sẽ đến, mày cứ đợi đấy - Anna nghiến răng.

- Hôhôhô...coi nó giận kìa...

- Im đi - Anna quát rồi đứng dậy - Nghe đây, ông nội của Gia Huy và ông ngoại của tao hai người có ý muốn 2 đứa tao nên nghĩa vợ chồng, tao hỏi mày giữa gia tài và người mình yêu mày chọn bên nào?

- Đương nhiên là gia tài còn người mình yêu kiếm đâu mà chẳng được. – Lưu Ly trả lời.

- Nếu phải chọn tao chắc chắn một điều Gia Huy sẽ chọn gia tài vì ông nội Gia Huy là người quyết định ai sẽ là người thừa kế tài sản, vì thế con bé đó sẽ không có cửa đặt chân vào nhà họ Lưu.

Anna đứng dậy bước đi ra khỏi hội trường, không khí trong hội trường trở nên ồn ào khi cuộc thi lại bắt đầu, sự ồn ào ở đây là khán giả bàn tán với nhau về Gia Huy.

- Cậu ấy hát hay thật lại còn tự sáng tác ca khúc.

- Giọng hát thật nhẹ nhàng êm đềm, may mà tớ ghi âm được một đoạn.

- Chậc...giá như mình được như con nhỏ kia nhỉ?

- Gia Huy hát chẳng ai nghĩ tới, có cho  mơ cũng không dám tin điều đó là sự thực.

Khán giả thực sự được phen sốc nặng khi biết Hoàng Tử hắc ám, sao chổi của mọi người có giọng hát ngọt ngào êm dịu, tiếng hát đã làm say đắm lòng người.

Cơn gió đầu mùa hè thổi qua đem theo mùi hương lan toả, ánh trăng vàng mờ nhạt chiếu rọi xuống đồi thông, ánh trăng mỉm cười hiền dịu dần ẩn mình trong đám mây nhường lại ít phút riêng tư cho đôi bạn trẻ đang trao cho nhau nụ hôn dài đầy mật ngọt như kéo dài hàng thế kỷ.

Saphi tựa đầu vào vai Gia Huy để cảm nhận giây phút hạnh phúc đang có, Gia Huy cũng vậy, ước gì thời gian dừng tại đây để cho giây phút hạnh phúc mãi dài lâu.

- Em đừng làm anh phải sợ nhé!

- Hả...?? Saphi giật nảy mình - Tự nhiên thay đổi cách xưng hô khiến người ta nổi da gà.

- Đã yêu nhau phải xưng hô cho tử tế.

- Không chịu - Saphi hờn dỗi khiến Gia Huy cảm thấy thích thú và có một cảm giác là lạ nào đó, vòng tay ôm lấy Saphi thật chặt vào lòng.

- Em ác lắm, đày đọa anh như thế em mới vui sao?

- Ai bảo cậu hôn người khác.

- Không có - Gia Huy vội phản bác và biện minh cho mình - Anh thề, anh không hôn Anna mà Anna hôn, em cũng biết anh dị ứng với mùi hương lưu ly mà, khi đó anh chỉ lo cắm đầu hắt hơi.

- Thật không?

- Thật...thật mà -Vừa nói Gia Huy vừa gật đầu, Saphi mỉm cười nắm lấy tay Gia Huy rồi chạm lên môi.

- Cái môi này, đôi mắt này, cái mũi này bây giờ thuộc về người ta rõ chưa? Còn cho ai hôn lung tung liếc mắt đưa tình với ai thì cho biết tay luôn.

- Làm gì có - Gia Huy nhảy nhổng lên - Ngoài em ra không có ai để anh liếc mắt cả.

- Cứ thích nói như thế.

- Được rồi, tất cả con người của anh đều phó mặc cho em sử dụng được chưa?

- Ai thèm - Saphi liếc một cái rồi đánh vào ngực Gia Huy, Gia Huy ôm ngực giả vờ đau khiến Saphi lo cuống, cậu kéo Saphi ôm vào lòng hôn lên tóc sau đó cậu gối đầu lên đùi Saphi.

- Buồn ngủ phải không? - Saphi hỏi

- Ừ, mấy đêm thức trắng tất cả đều tại em.

- Ê...ê...bậy nha, không ngủ được thì tại người ta à?

- Chứ không à! Anh nói sai sao? ai bắt anh phải suy nghĩ? ai không thèm nhìn mặt anh mà cứ chạy trốn suốt đấy là tại ai?

Gia Huy ngắt mũi Saphi kéo thật mạnh.

- Aaa...đau à - Saphi nổi cáu.

- À! Lý Triết, em đã gặp cậu ta chưa?

- Chưa, cậu ta vẫn ở Thượng Hải nghe đâu cha cậu ấy bị tai nạn nên phải ở bên đó chăm sóc.

- Không phải tai nạn mà bị mưu sát.

- Hả...?!

- Mấy hôm trước anh có gặp cậu ta...

- Ở đâu vậy? - Saphi vội hỏi

- Biết ngay mà, thấy mà ghét, không thèm nói - Gia Huy khoanh tay trước ngực nhắm mắt ngủ.

- Về phòng ngủ đi, ngủ ở đây sương xuống sẽ cảm lạnh đấy.

- Không, em phải canh giấc cho anh.

Saphi vuốt nhẹ tóc Gia Huy qua bên.

- Anh rất thích vuốt tóc như vậy, khi còn nhỏ mỗi khi ngủ mẹ thường vuốt tóc anh như vậy.

Gia Huy cảm thấy rất dễ chịu mọi ưu phiền dường như đều tan biến.

- Anh thấy rất dễ chịu, giá như những lúc anh ngủ có bàn tay em đưa vào giấc ngủ thì tốt quá.

Gia Huy nắm lấy tay Saphi hôn nhẹ rồi nắm lấy đặt lên ngực mình.

- Mấy hôm nữa anh sẽ ra ngoài có chút chuyện.

- Ngoài chuyện đánh nhau ra cậu chẳng có chuyện gì?

- Em luôn nghĩ anh như vậy à?

- Sự thực như thế mà.

- Tuy bề ngoài anh là như vậy thật, mỗi lần anh đi ra ngoài để giải quyết chuyện làm ăn, gần đây có nhiều chuyện xảy ra ở công ty.

- Công ty nào?

- Công ty lần trước em đứng đợi anh ở ngoài.

- À...không phải chứ, cậu còn chưa đủ tuổi để đi làm, công ty cũng nhận trẻ chưa vị thành niên à?

- Em ngây ngô quá, công ty đó của anh mà, ông nội giao phó cho khi anh tròn 13 tuổi, anh phải tập làm quen mọi thử thách để sau này tiếp quản sản nghiệp, tất cả những ai thừa kế đều phải học tập cách kinh doanh ngay từ nhỏ cho tới khi trưởng thành.

- Sao lạ vậy?

- 10 tuổi anh đã bị đá ra khỏi nhà tự học cách sống và nuôi bản thân, đương đầu với thử thách gian nan, suốt ngày chỉ lo nghĩ tìm cách đối phó với ông nội.

- Ông nội làm gì?

- Ông luôn gây khó dễ khiến anh thất bại dẫn đến phá sản.

- Cùng là người một nhà mà làm vậy có ích gì?

- Đấy là cách ông giáo dục con cháu trong việc kinh doanh, công ty của anh chưa bằng một cái móng tay của các chi nhánh con trong công ty mẹ.

- Vậy cậu bị thất bại lần nào chưa?

- Rất nhiều, nhưng cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm, nhưng đấu trí với Gia Huy này thật không dễ điều anh muốn là phải đạt bằng được.

Hai người cứ thế mà nói chuyện cho tới khi cảm thấy con mắt không mở nổi, miệng không muốn nhấc khi cơn buồn ngủ xâm nhập vào cơ thể.

Ánh trăng về khuya càng sáng tỏ, chiếu rọi xuống trần gian bằng những tia sáng vàng dịu và cơn gió thổi đều đặn như bàn tay mẹ ru con vào giấc ngủ, mùi nhựa thông vẫn thoang thoảng đi qua, tiếng côn trùng vắng lặng trả lại sự yên tĩnh cho màn đêm.

Cục...cục...gù...gù...

Tiếng chim bồ câu kêu bên tai rồi quẹt cái mỏ xinh xắn lên vai khiến Saphi tỉnh giấc, Gia Huy vẫn ôm cánh tay Saphi ngủ ngon lành Chân mỏi khi cả đêm qua Gia Huy gối đầu lên ngủ "...hỡi em yêu đừng rời xa anh, đôi ta hẹn thề ước cùng chung bước trên con đường hạnh phúc..." tiếng chuông di động reo lên một hồi chuông, Gia Huy mắt nhắm mắt mở sờ soạng trong túi để tìm điện thoại.

- Tôi đây...

Mắt vẫn nhắm tịt, trong giọng nói còn ngái ngủ, cậu mở phừng mắt bật dậy như lò xo.

- Tôi tới ngay - Gia Huy tắt điện thoại.

- Chuyện gì vậy? - Saphi cất tiếng hỏi.

- Cùng đi với anh.

Gia Huy vội vàng leo xuống dưới đất sau đó mới đỡ Saphi xuống, cả đêm qua hai người không về phòng mà ngủ tại ngôi nhà trên cây.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 18

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính