Truyện dài

Tung Hoanh Dị Thế - Chương 27.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

27/12/2014

684 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 27: Đấu giá nữ nô.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu – Đệ nhất thanh lâu Ly Châu Thành.

Trong một phòng sang trọng thường dành cho khách quý, có hai thiếu niên anh tuấn cùng bốn nữ nhân đang ngồi tại bàn ăn. Trên bàn đầy rẫy đồ ăn cùng rượu ngon tỏa hương thanh nhàn.

Bốn nữ nhân này nhìn chung cũng có thể cho là mỹ nhân, dáng vẻ kiều mị, lẳng lơ, tư sắc dâm đãng. Khuôn mặt cả bốn nữ nhân lúc nào cũng cười tươi như hoa mới nở, pha thêm chút động tác nhỏ tạo thành sự khiêu gợi làm cho các nam nhân ai cũng phải chùn bước trước các nàng. Các nàng chia nhau ra quấn lấy hai thiếu niên, một là để hầu rượu, hai thì để cám dỗ.

Hai thiếu niên, một người tầm mười sáu tuổi, một người tầm mười tám, ai cũng anh tuấn, dáng vẻ cao khỏe, thân hình cân đối đến từng xen-ti-mét một, trên người cả hai thì mặc một bộ quần áo cực kỳ sang trọng. Nhưng lại khác nhau ở chổ, một người thì cười nói vui vẻ với các nữ nhân, hai tay không ngừng hoạt động, hết sờ chổ này đến bóp chổ kia, còn miệng thì há to đợi thức ăn do các nàng đút vào. Người còn lại khuôn mặt trầm lặng, đầy vẻ đờ đẫn vẫn chưa phai, dù cho các nữ nhân phục vụ thế nào đi nữa thì hắn vẫn một mực ngu ngơ.

Đúng vậy!

Hai người này chính là Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân.

Lôi Phong chính là người sờ sờ bóp bóp nữ nhân xung quanh. Còn Hàn Bạch Vân là người có khuôn mặt trầm lặng.

Lại kể, khi cả hai bước ra khỏi Kỳ Dược Các, Lôi Phong vô tình đi ngang qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu này, liền nổi lên cảm giác hứng thú, muốn vào xem thử. Trên Trái Đất, Lôi Phong cũng từng đi qua các nơi như massa, bia ôm, hay các chỗ đại loại như thế, nên bây giờ đến thế giới này, khi đi ngang qua cái thanh lâu này làm cho Lôi Phong nổi lên sự tò mò, chẳng biết thanh lâu nơi dị thế có khác gì các nơi ăn chơi trên Trái Đất không. Nghĩ là làm nên Lôi Phong rũ rê tiểu đệ ngây thơ Hàn Bạch Vân cùng nhau xông pha, khám phá cái Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu.

Cái quái gì vậy, Phong ca đừng nói với ta rằng bán hết đan dược là vì vào chổ này nha.

Hàn Bạch Vân trước sự dụ dỗ của Lôi Phong, quyết không khuất phục, lấy cái cớ là đệ tử Phong Lôi môn không nên vào những nơi như vậy, ngược lại, Hàn Bạch Vân còn khuyên Lôi Phong đừng vào. Lôi Phong há chịu không vào. Lôi Phong ra sức dụ dỗ Hàn Bạch Vân, lấy hết cớ này tới cớ khác, nào là nam nhân phải qua một lần biết hương vị nữ nhân, nào là nữ nhân có những thứ rất thú vị sẽ làm cho người xem thích thú, nào là…

Hàn Bạch Vân đang trong độ tuổi phát dục, có tính tò mò nhất định, gặp thêm thằng “đại ca tốt” nói những lời dụ dỗ như rót mật vào tai, thật sự đã khiến cho Hàn Bạch Vân động tâm. Tiểu đệ đệ ngây thơ này vẫn cố nắm lấy cái cáng “là đệ tử Phong Lôi môn” mong muốn thoát khỏi sự cám dỗ của chốn sa đọa.

Lôi Phong nắm bắt ngay tâm lý, dẫn Hàn Bạch Vân vào một tiệm phục trang gần đó, mua hai bộ phục trang sang trọng, thay đổi quần áo rồi thì ngươi khỏi phải sợ người khác biết mình là đệ tử Phong Lôi môn nữa a. Cái cáng tâm lý duy nhất để Hàn Bạch Vân nắm lấy, không ngờ bị Lôi Phong một tay bẻ gảy, thế là Hàn Bạch Vân cùng Lôi Phong bước vào chốn phong trần.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu diện tích rộng lớn, gồm đại sảnh lớn và nhiều phòng ốc cao cấp dành cho khách nhân. Nơi đây nữ nhân không thiếu, nam nhân cũng chẳng ít, đâu đâu cũng là người cùng các giọng cười, giọng nói ríu rít như chim yến. Những lời lẽ thô tục, dâm đãng liên tục được truyền ra không ngừng.

Hai nữ nhân ngồi hai bên Lôi Phong, một tay chòm qua ôm lấy tay Lôi Phong, đẩy ngực mình ép sát vào tay Lôi Phong như muốn chiếm lấy Lôi Phong, tay còn lại thì gấp thức ăn đút vào mồm Lôi Phong. Vị nữ nhân bên trái Lôi Phong, cười mị mị, quẹt mũi Lôi Phong một cái nói:

- Hai công tử rất may mắn. Hôm nay, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu tổ chức đấu giá, một tháng mới có một lần.

Lôi Phong nghe thế cười một cái, tay vỗ vào ngực nữ nhân vừa nói một cái, rồi nói:

- Đấu giá à? Thế đấu cái gì?

 Vị nữ nhân bị Lôi Phong vỗ ngực, tỏ vẻ e thẹn, nói tiếp:

- Công tử nghĩ thử xem. Đây là thanh lâu tức nhiên là đấu giá nữ nhân rồi. Nhưng đây là một cuộc đấu giá nữ nô. Ai mua được sẽ trở thành chủ nhân vĩnh viễn của các cô nương đó.

Trời! Còn có cái trò hấp dẫn này tồn tại sao? Phải đi xem mới được.

Lôi Phong cười hì hì, đáp lại:

- Tốt! Vậy khi nào diễn ra.

Nàng nhẹ nhàng gấp một miếng thức ăn cho Lôi Phong, rồi cười mị mị đáp lại:

- Chỉ chốc nữa thôi, diễn ra phía dưới đại sảnh.

Lôi Phong nghe thế gật gù tỏ vẻ hiểu ý, rồi tiếp tục đùa bỡn hai nữ nhân, miệng thì nhai nhóp nhép.

Trên đại sảnh của Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, giờ đã chặt cứng người rồi, tại một bàn, Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân và bốn nữ nhân lúc trước ngồi tại đây.

Khuôn mặt Hàn Bạch Vân vẫn không khá lên chút nào, chưa thích ứng a. Lôi Phong nhìn Hàn Bạch Vân một cái lắc đầu cười khổ rồi quay sang chơi đùa cùng hai nữ nhân. Rất nhanh sau đó, trên sân khấu của đại sảnh xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ nhìn xuống dưới đài, bày ra một tư thế phong tình:

- Hôm nay có ba cô nương, tất nhiên đều là nữ nhân xinh đẹp cả. Đặc biệt, có một người tài cao, xinh đẹp hiếm có. Mời mọi người chú ý, nên ra tay thì ra tay đừng keo kiệt a.

“Rống”

Cả đám phía dưới rằm rú cả lên như chó xuất truồng.

Không khí ngày càng nóng lên.

Bước ra sân khấu là một cô nương khoảng chừng hai mươi, tư sắc tuyệt đẹp, dáng vẻ yêu kiều, chỉ có cái hành động hơi lẳng lơ, dâm đãng. Nhìn một cái cũng biết, loại nữ nhân như vậy chính là loại tự chui đầu vào đây để bán thân rồi.

Lôi Phong nhìn thế lắc đầu một cái, mấy cái loại nữ nhân như vậy cho cũng không thèm hà cớ gì mua về nhà cơ chứ. Hai nữ nhân ngồi hai bên của Lôi Phong, liếc nhìn sắc mặt của Lôi Phong xem tình hình thế nào, thì thấy một khuôn mặt chán ghét liền biết đợt này Lôi Phong sẽ không ra giá.

Dù sao, hai nàng hầu hạ Lôi Phong lúc nãy, nên cũng biết được là Lôi Phong là một người rất có tiền, vì một lần Lôi Phong lại “bo” cho các nàng mỗi người trăm Thông Tệ. Nếu Lôi Phong đã không thích thì đành chờ đến người thứ hai vậy.

Đương nhiên người thứ hai cũng không thể xuất hiện nhanh chóng được, dù sao người đầu tiên cũng cần một vòng cạnh tranh quyết liệt mới quyết định ai là người sở hữu.

- Năm mươi Thông Tệ.

- Ngươi đi chết đi cô nương người ta đẹp thế mà năm mươi sao, ta trả giá một trăm Thông Tệ.

- Có chút tiền mà cũng đi thanh lâu chơi. Về ôm lão bà mà ngủ hết đi. Ba trăm Thông Tệ

Cứ như thế giá liên tục được vọt lên cao. Đến mức bốn trăm sáu mươi Thông Tệ thì dừng lại. Người mua được nữ nhân đó là một vị trung niên mập mạp, trên người là bộ phục trang hoa lệ.

Cô nương thứ hai rất đẹp, ít nhất ở loại địa phương này cũng thuộc loại rất ít gặp, bất quá tuy biểu tình của nàng là xấu hổ nhưng Lôi Phong có thể cảm giác được đây chỉ là ra vẻ mà thôi, chỉ dùng để lừa gạt đám nam nhân cuồng nhiệt ở dưới.

Có lẽ nữ nhân này càng tự nguyện hơn nữ nhân trước một chút nên Lôi Phong cũng không có hứng thú.

Bất quá tuy Lôi Phong không có nhưng những người khác lại rất có hứng thú, kể cả người trung niên vừa mua được cô nương đầu, hắn cũng ở dưới kia lớn tiếng hô giá, vượt qua tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng một vị công tử đã dùng năm trăm Thông Tệ thắng được cô nàng này.

Lôi Phong bắt đầu cảm thấy chán rồi, nhưng hắn vẫn nén lại, vì theo lời của hai nữ nhân bên cạnh thì nữ nhân cuối cùng chính là thứ đặc biết nhất. Chính lúc này giọng nói của nữ nhân trên sân khấu tiếp tục vang lên:

- Áp trục đêm nay, cũng là người mà mọi người chờ mong, nàng có được khí chất mà tất cả mọi người chưa từng thấy qua..

Cô nương thứ ba đi ra, cô nương này vừa ra tràng liền làm cho bốn phía không có âm thanh gì nữa, khí chất nàng thanh thuần xinh đẹp, hoàn toàn khác với hương vị son phấn nơi phong trần. Nhưng có điều cô nương này tuổi còn nhỏ chỉ khoảng mười ba mười bốn mà thôi.

Có lẽ cũng vì vậy mà mọi người mới cảm thấy cô nương này làm cho người ta run động lòng người hơn.

"Phốc!"

Lôi Phong còn chuẩn bị uống hớp trà, nhưng khi hắn nhìn thấy cô nương thứ ba lập tức phun ra.

Cái quái gì vậy! Hình như con bé trên kia chỉ mới mười ba mười bốn tuổi. Cái này là thể loại gì? Luyến đồng* à.

Thấy biểu tình của Lôi Phong như vậy, cô nương ngồi kế bên Lôi Phong cũng thở dài một hơi, nàng nói:

- Tiểu cô nương này rất tội nghiệp. Cha mẹ do bị tai ương nên đã chết hết, một thân một mình cô bé lại chẳng có ai nương tựa. Rốt cuộc, bị bắt và trở thành nô lệ, rồi bị đưa vào đây rao bán. Công tử, tuy ngài thích đùa bỡn chúng ta, nhưng ta biết ngài là một người tốt. Nếu ngài có thể, thì xin ngài hãy mua cô bé. Dù sao, thì ngài cũng tốt hơn những kẻ biến thái ở đây.

Lại nói, nô lệ chính là giai cấp thấp nhất trên đại lục. Cuộc đời của những nô lệ luôn mang đau khổ và bi ai. Chẳng ai thương tiếc hay gì cả. Họ thường sống như một con chó, bị đánh đập, bị chữi rủa, bị giết chết, đến cả quyền được hưởng pháp luật của đế quốc họ cũng không có.

Lôi Phong nghe nói thể cũng cảm giác có chút bùi ngùi, rồi nhìn xung quanh một cái, thì thấy những cặp mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm vào cô bé trên sân khấu, có nhiều người nước miếng cũng đã chảy ra rồi.

Chính lúc này, Hàn Bạch Vân từ đầu đến giờ không nói gì, khuôn mặt giận dữ tay đập bàn một cái quát lớn:

- Cái này còn đạo lý hay không? Phong ca nhất định ca phải cứu cô bé đó.

Lôi Phong nhìn Hàn Bạch Vân gật đầu một cái, nói tiếp:

- Được! Đệ không nói ta cũng sẽ làm thế.

Đứng trên sân khấu là vị nữ nhân dẫn bán đấu giá lúc nãy, kế bên nàng là một vị tiểu cô nương khoảng mười bốn tuổi, khuôn mặt vô cùng xinh xắn nhưng lại rất non nớt, cả người run rẩy, hai tay nắm chặt góc áo, đầu cuối thấp chẳng dám ngước lên nhìn ai. Vị dẫn bán đấu giá thầm lắc đầu thở dài một cái, rồi tiếp tục công việc của mình:

- Đấu giá chính thức bắt đầu, mời các vị ra giá.

Câu nói vừa kết thúc nhưng tiếng kêu giá liên tục vang lên nối tiếp nhau.

- Một trăm Thông Tệ.

- Một trăm hai mươi Thông Tệ.

- Một trăm năm mười Thông Tệ.

- Một trăm tám mươi Thông Tệ.

- Hai trăm Thông Tệ.

...

Kêu mãi cho đến cái giá một ngàn Thông Tệ thì bắt đầu giảm bớt tiếng kêu. Đến giờ phút này mà Lôi Phong vẫn một mực im lặng chưa ra giá gì cả, điều này làm cho Hàn Bạch Vân gấp như đang ngồi trên chảo dầu. Cứ thế đợt kêu giá tiếp diễn.

- Một ngàn năm trăm Thông Tệ.

Nghe tiếng kêu giá người trung niên vừa trả một ngàn bốn, tức giận chẳng thôi, hừ lạnh một cái quay đầu nhìn người kêu giá. Chỉ thấy, một nam nhân khoảng hai mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, kế bên gã là hai cô nương đang hầu tiếp, còn sau lưng gã là bốn tráng hán đang đứng bảo vệ gã. Vừa nhìn thấy khuôn mặt tên nam nhân kia, tên trung niên liền lắc đầu bỏ cuộc, không kêu giá nữa. Những người xung quanh cũng đã nhìn thấy người nam nhân kêu giá là ai rồi, nên cũng im lặng chẳng ai tranh nữa.

Nam nhân này chính là con trai thành chủ Ly Châu Thành, Bách Thế Sinh.

Thấy cả đại sảnh không ai lên tiếng kêu giá nữa, cô nương dẫn đấu giá lên tiếng:

- Vị công tử này ra giá một ngàn năm trăm Thông Tệ, còn ai kêu giá nữa không?

Thấy cả đại sảnh im ru, cô nương nghĩ kết cục chắc đã định, nhưng vẫn cố gắng hỏi lại thêm một lần nữa:

- Ta nhắc lại, một ngàn năm trăm Thông Tệ, còn ai kêu giá nữa không. Các vị đừng nên keo kiệt nhất thời mà hối hận cả đời nha.

Cả đại sảnh im ru, cô nương lắc đầu một cái, vừa tính hạ màn trận đấu giá, thì lúc này một giọng nói vang lên:

- Hai ngàn Thông Tệ.

Đúng vậy!

Người vừa kêu giá chính là Lôi Phong.

Cả đại sảnh đều quay đầu nhìn vào Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân. Nhưng chẳng một ai biết Lôi Phong và Hàn Bạch Vân là ai. Mọi người thầm lắc đầu than một câu, chắc là người mới đến đây, đúng là không biết sống chết là gì mà.

Cô nương bên cạnh Lôi Phong, nghe Lôi phong kêu giá cũng rất là kinh ngạc, mở miệng tính nói cho Lôi Phong biết thân phận của Bách Thế Sinh, Lôi Phong giơ tay ngăn lại.

Lôi Phong thật chẳng quan tâm Bách Thế Sinh là ai, cho dù người nào đi nữa một khi đụng vào đệ tử Phong Lôi môn, chết.

Bách Thế Sinh đang chuẩn bị rước cô bé về nhà, nghe Lôi Phong kêu giá khuôn mặt đầy tức giận, quay qua liếc Lôi Phong một cái. Lôi Phong cũng chẳng xem là gì, nhún vai một cái nhàn nhạt cười. Bách Thế Sinh hừ một cái, kêu giá tiếp:

- Hai ngàn một trăm Thông Tệ.

Lôi Phong cười khẩy một cái, hớp một ngụm trà, tiếp tục kêu giá:

- Ba ngàn Thông Tệ.

Mọi người trong đại sảnh đều kinh ngạc. Bách Thế Sinh cũng thế, nhưng hắn lại càng tức giận Lôi Phong hơn là kinh ngạc.

- Hừ Ba ngàn một trăm Thông Tệ.

Lão tử không tin ngươi lại kêu bốn ngàn!

- Bốn ngàn Thông Tệ.

Cái con mẹ nó, cái tên thiếu niên này cũng giàu thật. Chỉ vì một tiểu cô nương như thế lại kêu Bốn ngàn Thông Tệ. Bốn ngàn Thông Tệ có thể mua được gần mười cô nương nha.

Bách Thế Sinh điên tiết lên, vừa tính mở miệng kêu giá tiếp thì ngay lúc này một trong bốn vị tráng hán đứng sau lưng hắn, bước lại thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Khi nghe xong, hắn liền dịu đi tức giận, khuôn mặt nở một nụ cười lạnh.

Đúng vậy!

Nụ cười ấy rất lạnh a.

Nhìn Bách Thế Sinh không kêu giá nữa, người dẫn đấu giá biết rằng cô bé sẽ thuộc về Lôi Phong rồi, nhưng vẫn lặp lại câu nói cũ:

- Bốn ngàn Thông Tệ, chẳng biết còn vị nào ra giá nữa không. Nếu không thì tiểu cô nương này sẽ thuộc về vị công tử kia.

Nhìn đại sảnh im lặng, người dẫn đấu giá tiếp tục nói:

- Tốt! Đã vậy thì vị tiểu cô nương này sẽ thuộc về công tử với giá bốn ngàn Thông Tệ.

Nói xong, liền có một cô nương khác dẫn cô bé đi xuống dưới chổ của Lôi Phong, cả thân cô bé khi di chuyển run rẩy chẳng ngừng, khuôn mặt cúi thấp, đôi mắt ngấn lệ sầu. Lôi Phong thò tay vào Như Ý Túi móc ra bốn trăm Linh Tệ tương đương với bốn ngàn Thông Tệ đưa qua cho cô nương dẫn người xuống. Kiểm tra thấy đủ, cô nương dẫn người mỉm cười, đẩy tiểu cô nương qua cho Lôi Phong, nói:

- Công tử có gì xin nhẹ nhàng cùng nàng, dù sao nàng cũng còn rất nhỏ.

Lôi Phong không nói gì, khuôn mặt đầy đường hắc tuyến, cái gì mà nhẹ nhạng dậy má, ta đây chỉ muốn giúp người không muốn này nọ đâu a.

.........

Luyến đồng*: Yêu thích trẻ con hay có nghĩa khác là tình dục với trẻ con.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoanh Dị Thế - Chương 27.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính