Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 19

Readzo- Cháu lấy vợ chứ không phải ông, nếu ông muốn hoặc cảm thấy tiếc rẻ hãy cưới Anna, dù sao mấy năm nay ông đã thiếu vắng hơi đàn bà

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

27/12/2014

1499 Đã xem

 

"Sóng biển rì rào xô bờ cát,

Nàng tiên cá vui đùa theo con sóng, nụ cười hồn nhiên.

Ngước đôi mắt trong sáng nhìn anh,

Anh đã bị đôi mắt ấy hút hồn...".

Mặt biển rì rào từng đợt sóng lại lăn tăn nối đuôi nhau xô vào bờ, tiếng ó biển cùng hải âu kêu phía xa hòn đảo, gió biển lùa vào bờ đem theo mùi mặn của nước biển, mùi tanh của cá.

Gia Huy bước nhanh về phía trước nơi có tốp người đang tụ tập ở đấy, thấy Gia Huy ông Trần vui mừng đi tới.

- May quá cậu đã tới, tôi đang lo không biết phải làm như thế nào? - Ông Trần liếc mắt nhìn Saphi.

- Đây là bạn gái tôi -  Gia Huy giải toả sự thắc của Ông Trần.

- Hả...?!

- Người mẫu vẫn chưa tới sao?

- Tôi đã liên lạc tới công ty người mẫu, họ đã nhận lời nhưng phút cuối họ lại từ chối, còn người mẫu của công ty ta...

- Đuổi việc cô ta.

- Đuổi...đuổi cô ta? - Ông Trần đánh rơi tập hồ sơ trên tay.

 

- Phải.

- Đây là người mẫu rất nổi tiếng, rất được nhiều người biết đến, cô ta chịu ký hợp đồng với là điều may mắn của công ty.

- Cô ta chịu ký hợp đồng là vì một người đã trả cho cô ta khoản tiền rất lớn.

- Nếu vậy công ty sẽ bị tổn thất...

- Việc này ông không cần bận tâm, tôi tự có cách xử lý.

Gia Huy quay sang phía Saphi. - Hôm nay em sẽ là người mẫu.

- Hả?! - Saphi giật mình - Nhưng...

- Không nhưng gì hết mau lên đi. - Giọng Gia Huy như ra lệnh, ngay lập tức chuyên viên trang điểm bắt tay vào làm việc, mọi người không khỏi thắc mắc cô người mẫu bị đuổi việc, sự việc mà đồn đại ra ngoài thật là trò cười cho thiên hạ, một người mẫu nổi tiếng mà rất nhiều công ty mời hợp tác nhưng không được trong khi đó một công ty nhỏ nhoi lại dám đuổi việc.

- Tại sao Giám Đốc đuổi việc cô ta? - Một nhân viên nữ thắc mắc hỏi.

- Làm sao tôi biết, tin này mà lan ra ngoài tôi cá cô ta khó mà chịu nổi?

- Tập chung làm việc đi, ở đó mà nói chuyện phiếm à? Tiếng ông Trần cất lên bằng chất giọng quyền lực.

Saphi khó chịu khi khoác lên người bộ váy hai dây, người Saphi có dáng người nhỏ nên nhà tạo mẫu phải sửa lại một chút, mọi người nhìn vào đều thốt lên bởi vẻ đẹp của Saphi.

Gia Huy tựa người ra ghế mắt đeo kính đen thời trang, nét đẹp của Saphi khiến cậu ngây ngất bần thần cả người.

Điều mà mọi người không ngờ tới ở cô người mẫu bất đắc dĩ ánh mắt thể hiện trước ống kính rất chuyên nghiệp kể cả cách tạo dáng.

- Tốt lắm, cười tươi hơn nữa? – Nhiếp ảnh gia lên tiếng.

Tách...tách...tách...

- Tốt lắm, được rồi cô bé, em từng làm người mẫu rồi à?

- Đây là lần đầu.

- Lần đầu? - Anh ta hơi ngạc nhiên - Lần đầu mà làm tốt như vậy khó mà tin được, chắc học qua một khoá đào tạo ngắn hạn?

- Mẹ đào tạo cho.

- Mẹ em là người mẫu à?

- Không ạ, nhưng mẹ em rất giỏi.

Cảnh tiếp theo chụp ở biển nơi có tảng đá lớn và hàng nghìn con sóng đánh xô bờ đá, một lần nữa Saphi phải hoá thân thành nàng tiên cá, Saphi rùng mình nhìn con sóng, Gia Huy tới bên hỏi.

- Em sao vậy?

- Phải chụp ở đó sao?

- Đừng lo đã có anh.

Chiếc canô đưa Gia Huy và Saphi tới bên tảng đá lớn nơi trải đầy hoa thơm cỏ lạ, cậu chỉnh lại mái tóc cho Saphi.

- Em xoã tóc xuống.

Saphi làm theo lời Gia Huy cậu mỉm cười hài lòng rồi cài lên tóc Saphi bông hoa bách hợp màu trắng tinh khiết. Ngay lập tức máy quay sẵn sàng, nàng tiên cá phơi mình tắm nắng trong gió biển, bộ vảy màu vàng lấp lánh như những hạt kim cương lẫn trong cát, Saphi trở nên rất đẹp, đẹp không có lời nào để tả, Gia Huy mỉm cười nhìn Saphi. Gia Huy giúp Saphi tháo bớt phụ kiện đeo trên người, trong khi đó mấy người con trai tới bên ông Trần săn tin.

- Bố già, bố quen cô bé đó hả? Giới thiệu cho tụi con đi.

- Thích thì tự đi mà làm quen, nói trước là hoa đã có chủ rồi.

- Tiếc nhỉ? - Cả tốp thở dài, đúng lúc ấy Mỹ Anh xuất hiện với bộ mặt vô cùng tức giận.

- Tại sao đuổi việc tôi? – Mỹ Anh giật tài liệu trên tay ông Trần tức giận hỏi.

- Đi hỏi giám đốc - Ông Trần chỉnh gọng kính xong trả lời, ông xoay sang phía nhân viên - Thu dọn rồi về công ty.

- Tôi muốn biết tại sao tôi bị đuổi việc? - Cô ta gắt lên

- Tôi sẽ hỏi giám đốc giúp cô vì sao cô bị đuổi việc?

Mỹ Anh hừ một tiếng rồi bước đi.

- Giờ thì hết kiêu căng rồi nhé! - Một cô gái bĩu môi nói, cô gái kia tiếp lời.

- Thế mới đáng, dư luận mà biết hẳn cười thối mũi mất.

- Ừ, người nổi tiếng mà, bị công ty nhỏ nhoi đuổi việc thật là nhục nhục không thể tả.

Mỹ Anh phóng tia lửa đạn cho hai cô gái, hai cô gái làm ngơ như không có chuyện gì, vô tư bỏ đồ vào túi thảm nhiên nói chuyện, Mỹ Anh giận không làm được gì bèn bỏ đi, hai cô gái nhìn nhau cười khúc khích.

Gia Huy nhớ lại lần đầu gặp Saphi ở phòng y tế, ánh mắt bướng bỉnh có phần thách thức đã để lại trong cậu một ấn tượng sâu sắc dù mới gặp nhưng cảm giác đem lại rất thân quen. Saphi hết chạy, nhảy đùa nghịch như đứa trẻ khi thấm mệt mới chịu ngồi xuống.

- Mệt không? - Gia Huy hỏi.

- Mệt.

- Lớn rồi mà như con nít.

- Cậu như ông lão 70 tuổi.

- Ừ! Anh đã bảo em thay đổi cách xưng hô rồi không nghe sao?

- Không thay đổi đấy, làm gì được nhau? - Saphi hất hàm, Gia Huy kéo tai Saphi. - Em thử nói lại lần nữa xem nào?

Giọng Gia Huy đầy cảnh cáo, mỗi lần như vậy khiến Saphi rất sợ, Gia Huy ngắt nhẹ mũi rồi nói tiếp - Em đấy, chỉ thích chọc anh giận là giỏi, em không chịu thay đổi đừng trách anh.

- Cậu định làm gì?

- Ừm...tỉ dụ là cho người tới gia đình em nói chuyện và tiến hành lễ đính hôn.

- Đang đùa à?

- Anh không biết đùa, tính anh nói là sẽ làm hay là học xong cưới luôn.

- Điên hả?

- Anh đưa ra cho em hai sự lựa chọn, một em sẽ thay đổi cách xưng hô gọi anh xưng em hai là anh sẽ cho người tới nói chuyện với cha mẹ em, cho em 5 giây để suy nghĩ.

- Đồ ác ôn, vừa phải thôi chứ?  - Saphi níu mày quát.

- 5 giây đã hết, em chọn đi, phương án một hay phương án hai?

- Không chọn.

- Để anh chọn giúp em, em sẽ phải hối hận em còn không chịu nữa anh chỉ còn cách cưỡng ép.

"Hừ! Tên khó ưa, tại sao mình có thể thích hắn được chứ, chọn thì chọn xem ai sợ ai chứ". Saphi rủa thầm xong cũng trả lời.

- Một là phương án tôi chọn.

- Anh lại mong phương án hai, dẫu sao cũng tốt, chọn xong rồi phải thi hành ngay chứ?

- Vừa phải thôi nha!

- Đã chọn thì phải nghiêm túc chấp hành thực hiện chứ không phải chọn xong rồi bỏ đó, nào, bắt đầu đi?

- Anh...được chưa?

- Chưa, nghe có phần miễn cưỡng quá.

- Aaaaaannnnhhhhh.... - Saphi hét một hơi dài vào tai Gia Huy - Thế đã được chưa?

- Được rồi, tai anh chịu đựng âm thanh kinh khủng đó đã quá đủ, anh phải tới viện để kiểm tra lại.

Saphi không nói gì lườm một cái thật sắc sau đó quay đi.

Hoàng hôn chiếu rọi một màu đỏ tía xuống mặt biển, ánh hoàng hôn cùng sắc nước xanh biếc phảng phất ánh hào quang lung linh sống động, mặt biển trở nên tĩnh lặng lạ thường, cánh chim phương xa bắt đầu định hướng bay về tổ.

- Em à, muộn rồi mình đi về thôi.

Saphi đứng dậy hai người sánh vai bước đi sóng biển xô vào bờ cát mịn xoá đi dấu chân của hai người.

Nhân viên trong công ty chỉ trỏ thì thầm với nhau khi Gia Huy xuất hiện, mấy bà cô già khó tính đến mấy khi thấy trai đẹp cũng phải ngước nhìn làm duyên làm dáng nở nụ cười tươi như hoa.

Gia Huy không hề bận tâm bước chân sải đều, nhanh, gọn về phía phòng làm việc của ông Trần.

- Cậu đến rất đúng lúc lắm, tôi đang định gọi điện cho cậu - Ông Trần buông xấp ảnh xuống.

- Công việc sao rồi?

Ông Trần đặt mấy tấm ảnh xuống bàn. - Cậu xem qua rồi hãy cho ý kiến.

Gia Huy cầm một xấp hình trên tay, đôi mắt dừng tại một tấm hình nàng tiên cá cùng con sóng đánh xô bờ đá, đôi mắt nàng thật thơ ngây tinh nghịch, nụ cười tươi tắn mái tóc đen dài mượt mềm mại như rong biển, bộ trang sức trên người càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng, Gia Huy mỉm cười khiến ông trần ngạc nhiên, từ trước tới nay Gia Huy mỉm cười là chuyện rất hiếm, trong công việc cậu là con người ưa mạo hiểm, quyết đoán, nắm bắt xu hướng công việc rất nhạy bén, với kinh nghiệm bao năm trong nghề ông rất khâm phục một tay Giám Đốc trẻ mới 14, 15 tuổi đầu.

- Về việc Mỹ Anh ông cậu có gọi điện hỏi.

- Vậy à? Lão Diêm Vương này...

- Lão Diêm Vương này thì làm sao? - Một giọng nói từ ngoài vọng vào, ông Trần mặt tái xanh vì Gia Trang đến đột ngột.

- Ông quá rảnh rỗi nhỉ? - Gia Huy lên tiếng, trong giọng nói pha chút cường điệu, Gia Trang bỏ mũ phớt đưa cho ông Trần rồi ngồi xuống cạnh cháu, Gia Trang hất đầu cháu.

- Cái thằng quỷ này, chui rúc ở xó nào không chịu ló mặt về thăm ông.

- Ông còn khoẻ vác xác tới tận đây thăm cháu thì việc gì cháu phải về thăm ông. Nói xongGia Huy giật chòm râu giả của ông ra.

- Cái thằng này...

Gia Trang trừng mắt nhưng ông bỗng á khẩu vì lúc này ông mới để mắt tới cháu đích tôn.

- Chết ngồi rồi hả ông? - Gia Huy nhún vai hỏi.

- Mày đừng trù úm tao, tao còn sống giai lắm.

- Cháu không hy vọng ông sống được lâu.

- Cái thằng quỷ này, mày không ngày nào không tru úm ông mày thì lương tâm...

-... Rất ray dứt, ông chết sớm ai chơi trò chơi đuổi hình bắt chữ cùng cháu.

- Mày thật là...

- ...Đứa bất trị.

Gia Trang dùng gậy batoong gõ vào đầu Gia Huy nhưng Gia Huy né được.

- Phản xạ khá nhanh.

- Nhờ có ông nên cháu mới vậy, vào thẳng vấn đề chính đi, ông tới đây là chuyện của...

- Đúng. Ông cần một lời giải thích từ phía cháu.

- Đơn giản, chỉ là cô ta không còn có ích để cháu lợi dụng, ngoài việc cháu trả lương cho cô ta vậy ông còn trả cho cô ta bao nhiêu, mất đi một trợ thủ đắc lực như vậy hẳn ông rất tiếc, lô hàng vừa xuất ra thị trường nước ngoài là do cô ta cung cấp thông tin cho ông và ông đã đánh úp cháu cú đó quả thực công ty bị thiệt hại nặng, nếu không loại trừ nội giám chẳng biết sự việc sẽ diễn ra tồi tệ đến cỡ nào?

Gia Huy tựa người ra ghế nói tiếp.

- Nếu ông muốn, vậy hai ông cháu ta sẽ chơi đến cùng?

- Khá đấy, để ông xem ngựa non háu đá như cháu có tài cán gì?

- Một con ngựa già như ông đã dùng tới ba chân để đi chắc chắn sẽ thua.

- Đừng chắc chắn như thế chứ, ngựa già mới có nhiều kinh nghiệm.

- Vậy sao, thế mà cháu đã thắng ông ở ván bài đấu ở công ty Hạ Sang, hẳn ông cũng bị thiệt tinh thần một chút.

- Haha...khá, không hổ danh là con cháu nhà họ Lưu, nhưng mà cháu đừng mừng vội ước tính công ty cháu thu về thiệt hại rất lớn.

- Làm sao ông biết thua thiệt hay chưa khi cháu chưa công bố kế hoạch cụ thể, dự án này vẫn nằm trong diện bảo mật.

- Suy nghĩ của cháu ngày càng trưởng thành chững chạc hơn – Gia Trang hài lòng nhìn cháu đính tôn.

- Cũng tại ông mà  cháu luôn bị bạn gái phàn nàn như ông già.

Gia Huy với lấy điếu thuốc liền bị Gia Trang cản lại - Ranh con mới tí tuổi đầu mà đòi hút thuốc hả?

- Nếu có trách thì ông nên tự trách mình, cháu ông biết uống rượu hút thuốc đều do ông chỉ dạy.

- Cái thằng này, mọi thói hư tật xấu đều tại ông hả? Vậy biết yêu sớm cũng do ông chỉ dạy à? Hôm qua ông có gặp Anna, nghe nói hai đứa rất thân thiết.

- Đúng.

- Tốt, Anna là cháu dâu của ông còn gì vui...

- Nhầm đối tượng rồi, cháu dâu của ông là Saphi – Gia Huy cắt ngang lời ông.

- Saphi à! -  Gia Trang nhíu mày xong nói tiếp - Ông có nghe Anna nói qua có phải con bé quê mùa luôn gây phiền phức cho cháu không?

- Không sai - Gia Huy lãnh đạm trả lời - Cháu rất thích cô ấy.

- Ông không thích.

- Tại sao? - Gia Huy bật người ngồi thẳng lưng.

- Muốn đặt chân vào nhà họ Lưu phải muôn đăng hộ đối như Anna chẳng hạn.

- Cháu lấy vợ chứ không phải ông, nếu ông muốn hoặc cảm thấy tiếc rẻ hãy cưới Anna, dù sao mấy năm nay ông đã thiếu vắng hơi đàn bà, bên cạnh ông cũng cần có bàn tay nâng đỡ giấc ngủ về đêm chứ?

- Mày...mày...mày... Gia Trang trừng mắt vì quá giận. - Mày muốn cho ông tức chết phải không?

- Cháu không thích Anna.

- Không thích vẫn phải lấy - Gia Trang quát lớn.

- Nếu ông thích tại sao ông không cưới quách cho xong - Gia Huy cũng lớn tiếng lại.

- Mày sẽ không được thừa hưởng một chút gia tài nào trừ khi...

- Tưởng cháu ham hố lắm hả, khi nào nhắm mắt xuôi tay ông hãy tha đi cho khuất mắt.

- Mày...mày...thằng chết dịch - Gia Trang ôm lấy tim, ông Trần lao tới lấy trong túi áo Gia Trang thuốc trợ tim.

- Ông không sao chứ? - Gia Huy giọng quan tâm, lúc sau khá hơn Gia Trang mới trả lời:

- Đồ bất hiếu mày muốn cho ông tức chết mới hài lòng hả?

- Ông còn trả lời cháu được như thế, chứng tỏ ông còn thọ rất lâu.

- Ông sẽ không chấp nhận thứ nhà quê đó đặt chân vào nhà họ Lưu.

- Nếu thế chẳng khác nào ông đang chửi bà nội, bà nội cũng là thứ nhà quê và năm xưa gia đình cũng ngăn cản ông vẫn quyết tâm lấy, cháu giống ông về điểm này lẽ ra ông phải ra sức ủng hộ đằng này lại... Gia Huy kéo áo khoác rồi đứng dậy. - Tối nay cháu sẽ về.

Gia Huy bước đi ra khỏi phòng còn Gia Trang tức tím mặt vì thằng cháu ngang ngược bất trị.

- Chủ tịch uống nước đi ạ! - Ông Trần đặt ly nước xuống bàn - Tính cậu ta ngài cũng biết rồi đấy, hà cớ gì ngài tự chuốc bực vào thân, hơn nữa bệnh tim của ngài không nên quá kích động sẽ không hay.

- Tôi không chết vì cơn đau tim mà tôi chết vì tức, nó khiến tôi tức muốn chết.

- Nhưng mà tôi thấy cậu ấy cũng thay đổi khá nhiều.

- Chẳng có gì thay đổi, ngoài mái tóc chồn vằn đáng nguyền rủa đó?

- Thay đổi rất đáng để chú ý.

- Cụ thể?

- Mấy ngày gần đây hay tới công ty, không đàn đúm, đánh nhau, uống rượu mọi khi tới công ty đều trong tình trạng lướt khướt mặt mũi tím bầm do đánh nhau.

- Cậu nói tôi mới hay lúc nãy tôi không thấy mùi rượu từ người nó toả ra, phong cách chững chạc trưởng thành hơn là người rất có chí khí.

Gia Trang gật gù hài lòng, ông đưa mắt nhìn sang chỗ Gia Huy ngồi còn có xấp ảnh úp ở đó tiện tay ông cầm lên.

- Ngài xem rồi cho ý kiến?  - Ông Trần lên tiếng rồi đưa cho Gia Trang.

- Cô gái này...

- Bạn gái của cậu ta đấy? Cô ta là Saphi.

- Saphi...- Gia Trang ngạc nhiên - Cái tên này hìn như tôi đã nghe ở đâu đó...

Gia Trang di tay lên trán để suy nghĩ khi nhớ ra ông kêu lên vỗ vào bàn khá mạnh khiến ly nước đổ, ông Trần vội lau đi.

- Tôi nhớ ra rồi là con bé múa điệu chim công.

- Chủ tịch đã gặp cô ta rồi sao?

- Cũng có thể cho là đã gặp, con bé này hay tới đây không?

- Chưa tới, tôi chỉ gặp ở buổi chụp hình hôm đó.

- Cô gái này là một thiên tài hiếm có, điểm mạnh của cô gái này là nụ cười và đôi mắt hèn gì thằng quỷ sống chết mê chết mệt.

- Cậu ấy rất thích cô ta, cử chỉ rất ân cần nhẹ nhàng...

- Thích nhau sao chẳng thế, dăm ba hôm như chó với mèo.

- Tôi lại không thấy vậy, tôi chưa thấy cậu ấy mỉm cười với ai ngoài cô ta.

Gia Trang bật dậy khỏi ghế vì quá sốc, ông hét lớn.

- CÁI GÌÌÌÌ......

Tiếng hét vọng xuống lầu sau đó vút lên lầu ba khiến nhân viên giật mình.

- Có thật thế không? - Gia Trang hỏi tiếp.

- Vâng vâng đúng là thế thật...

Ông Trần toát mồ hôi hạt bèn lấy ống tay áo lau vội mồ hôi rị ra trán.

- Từ trước tới nay chẳng thấy nó nhe răng ra cười với ông nó vậy mà nó lại đem khoe nụ cười với người ngoài thật chẳng ra làm sao?

Gia Trang thở dài nhìn qua cửa sổ đôi mắt nhìn đi đâu đó bên ngoài để hồi tưởng lại chuyện thời trai trẻ đã qua.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 19

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính