Ẩm thực

Bánh Bèo của Sơn Tinh

Readzobức thư tình của sơn tinh

Xíu Xíu

Xíu Xíu

28/12/2014

1278 Đã xem

            Mị yêu dấu của ta !!!

Hôm nay, ta đã gặp nàng. Xuyên qua hơn 20 cửa ải sinh tử, ta đã đến được thế kỉ XXI, đến nơi mà nàng đang sống. Nhìn thấy nàng trong gang tấc, có thể đưa tay vuốt ve làn da mịn màng, suối tóc mềm mại của nàng. Ta những tưởng đó là giờ phút hạnh phúc nhất của đôi ta. Khoảnh khắc được đoàn tụ sau bao năm xa cách. Nhưng khi nàng nhìn ta với ánh mắt xa lại, ta đau đớn biết bao. Và đi đôi tay ta dừng lại giữa không trung trước cái nhìn đầy cảnh giác của nàng, ta hiểu NÀNG ĐÃ QUÊN TA .

            Ta căm tức tên Thủy Tinh hàng ngàn hàng vạn lần. Trong cuộc giao tranh đó, nếu hắn không dùng tới mưu kế bỉ ổi kia để lừa ta đi vào thâm sâu cùng cốc thì nàng đâu phải hi sinh thân mình để cứu ta. Để rồi thân gái bơ vơ như nàng lại lạc đến một xứ sở kì lạ và bí ẩn như thế này. Sơn Tinh ta thề sẽ thay nàng báo mối thù chia cách này của chúng ta.

            Ta quyết định ở lại, âm thầm lặng lẽ dõi theo cuộc sống của nàng. 

            Ở cái thế giới quỷ quái này, người ta đã không còn gọi là Mị Nương mà lại gọi nàng là Mị Bánh Bèo. Bọn người xấc xược đó dám xưng ngang tên của nàng ư ? Nàng là vợ ta, . Nét uy nghiêm của bậc thánh mẫu nay đâu còn nữa. Chỉ còn nét tươi vui con trẻ mà thôi.

 

            Mị Bánh Bèo, ô-sin lâu năm của Readzo. Kẻ nào dám phong bừa cho nàng cái chức danh ấy. Nàng là đương kim thánh mẫu, là người làm chủ hậu cung, kẻ nào dám sai dám khiến nàng, ta sẽ sai người phạt nặng. Hẳn là cái tên Readzo chết tiệt kia nhân lúc ta không ở cạnh bảo vệ nàng đã bắt nàng chịu nhiều tủi cực. Mị, ta xin lỗi ! Readzo, rốt cuộc mi là ai, cái tên của mi nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Nếu thật sự có tài thì cùng ta so cao thấp, cớ sao lại dám khi dễ thê tử của ta kia chứ…

 

            Mị Bánh Bèo, Mị Bánh Bèo, cái tên thật là khó ưa. Bánh Bèo là ai, hắn là thần thánh phương nào mà dám cùng nàng xưng tên họ. Nàng là vợ ta, chỉ có ta mới xứng đáng với nàng mà thôi.

 

            Tuy rằng ta có đi dò hỏi, người ta nói Bánh Bèo chỉ là tên của một loại bánh mà thôi. Nhưng mà ta không tin, nàng xinh đẹp mĩ miều như vậy, chắc chắn có kẻ  mượn danh để dụ dỗ nàng. 

            Một bác gái quán bánh ven đường nói với ta rằng, Bánh Bèo là loại bánh được làm từ bột lọc. 

Đầu tiên bác gái đun  một ít nước nóng, đổ từ từ vào bột, nhào đi nhào lại cho bột thật nhuyễn và dẻo. Bác gái đó còn dặn ta, mỗi lần chỉ nên nhào một ít bột, làm xong đợt này rồi mới nhào đợt khác vì nó rất nhanh khô và cứng. Ai da, ta đâu cần biết tỉ mỉ vậy, ta chỉ cần biết, cái tên Bánh Bèo kia là gì thôi.

 

            Bác gái đó lại hăng say kể ta nghe chuyện làm bánh. Vừa nói bác vừa lăn bột thành hình sợi dài “ bề rộng” cỡ một đốt tay. Sau đó dùng dụng cụ được gọi là “cái kéo” cắt sợi bột đó thành những miếng nhỏ.

 

 

            Tiếp theo là nặn bánh. Haha, nàng biết không, ta đã sờ thử rồi, bột này còn dẻo hơn cả gạo nếp của chúng ta ý chứ. Lại vừa trắng vừa mịn y như làn da nàng vậy. Ta nặn ra hình tròn, tưởng tượng như khuôn trăng tròn trịa của nàng. Ta nhớ nàng quá !

 

 

            Nặn bánh xong bác gái đặt vào giữa một con tôm nhỏ và một ít nhân thịt. Ta ghét tôm. Tôm là sản vật của tên Thủy Tinh đáng ghét kia. Còn nhân thịt kia chính là đặc sản của chúng ta, nàng nhớ nữa không ? Chính là thịt heo nái và mộc nhĩ băm nhỏ. Sau đó rang cùng hành củ ấy mà. À, bác gái đó có một loại nước rất lợi hại nha, cái thứ nước màu vàng màu sau khi đun trên bếp lửa ngả sang màu cánh gián, nàng có biết không. Chỉ cần sơ sảy vương chút nước vào thôi là nó đã bắn ra tung tóe đủ loại “hạt trân châu” mà hạt nào hạt nấy chạm vào tay đều bỏng rát. Đúng là Nước, nước của tên Thủy Tinh kia chỉ biết hại người.

            Lại tiếp tục với bác gái làm bánh, sau khi đặt nhân vào giữa, bác cuộn bánh lại, bấm nhẹ nơi viền ngoài để bánh giữ được nhân không bị rơi ra. Bác gái hỏi ta đã thấy nó giống chiếc mũ tai bèo chưa. Mũ tai bèo gì chứ, làm sao so được với mũ công mũ phượng của chúng ta phải không ? Mị, nàng có còn nhớ không ...

vắt bánh

vắt bánh

            Bác gái kia lại nấu một nồi nước, khi nước sôi ùng ục thì cho bánh vào. Cỡ thời gian một nén nhang sau ta thấy bánh nổi lên, bác gái dùng cái thìa lớn vớt bánh ra một nồi nước nguội khác. Bác gái đó quả là cao nhân, bánh vốn dĩ màu trắng đục giờ lại trong veo. Có lẽ, pháp sư của chúng ta đều không để so sánh với bác ấy. Chắc hẳn đây là một vị đại pháp sư muốn ẩn mình, nghĩ vậy nên ta cũng không tiện vạch trần thân thế của bác ấy. 

Mị, liệu ta có thể nhờ vị đại pháp sư cao minh này tìm ra cách phục hồi trí nhớ cho nàng không ? Mị, ta thực sự rất  nhớ nàng. Hãy sớm trở về bên ta...

 

 

luộc bánh

luộc bánh

            À mà chưa phải như vậy là đã ăn được đâu, bác ấy bảo còn phải pha nước chấm. Bác gái cứ huyên thuyên líu lo đủ điều mà ta chẳng hiểu. Cái gì mà pha 1:3 hoặc 1:5, 1 phần nước mắm, 3 hoặc 5 phần nước lọc. Rồi gì mà thêm “đường “ vào rồi khuấy đều cho tan. Cái thứ hạt màu trắng vị ngọt kia người ta gọi là “đường” đấy. À rồi lại ít hạt tiêu xay nhỏ, chút ớt cay tươi, chút gừng tỏi. Thật là nhiều thứ hay ho. 

Nhưng dù cho thế giới mới lạ này có nhiều điều thú vị hơn nữa thì ta cũng không cần, ta chỉ cần nàng, Mị của ta...

nước chấm bánh bèo

nước chấm bánh bèo

            Bác gái múc cho ta một tô, lại cho thêm vào đó ít nước chấm, rải trên đó chút hành rang, rau sống, ớt cay. Toàn thứ ở miền sơn cốc của chúng ta.

Nhìn mấy cái bánh, ta nhớ nhà, ta nhớ nàng, Mị Nương.

 Nàng vốn rất thích ăn các loại bánh. Thói quen ấy vẫn theo nàng tới thời hiện đại, nàng vẫn ghé quán mỗi buổi hoàng hôn. Nhưng sao nàng không nhớ ra ta.Nàng sao lại dễ dàng quên ta như vậy kia chứ. 

Mị, món bánh rất ngon. Nhưng đất Việt ta đâu chỉ có vậy, theo ta về, ta sẽ bảo thần dân dâng lên nàng những món bánh ngon nhất.

Món bánh này, nếu nàng thích, mỗi ngày ta đều có thể tự làm cho nàng. Ta biết, trong sâu thẳm tiềm thức nàng vẫn nhớ về ta, phải không. Vì vậy mà mỗi lúc tới quán bánh của bác gái kia, nàng đều muốn ăn bánh nhân thịt. Nàng vẫn nhớ về miền sơn cước của chúng ta. Hương hành thơm nồng, vị cay của ớt tươi, thịt heo thơm nức, bột sắn trắng min,... Ta biết đó là cách nàng nhớ về quên hương của chúng ta, phải không. Những đặc sản của đất nước, những mùi vị thân quen đó sẽ luôn theo mỗi con người đất Việt ta dù chúng ta có đi đâu, dù chúng ta xuyên qua trăm ngàn thế kỉ, phải không, Mị của ta. 

Mị, nàng thực sự không thể trở về cùng ta sao, nàng thực sự đã quên sao. Ta không còn nhiều thời gian. Sắp sang năm mới, ta phải trở về lo cho nhân dân một cái tết an vui, yên bình. 

Nếu như không thể tiếp tục cạnh nhau, xin nàng hãy vẫn nhớ về ta trong tiềm thức. Mỗi chiếc bánh bèo thơm ngon là đại diện cho tất cả những tinh túy của thời đại mà ta và nàng đã sống. Vị cay nhắc nàng những chua xót, tủi cực đã qua. Chất bột deo dai nhắc nàng nhớ về mối duyên tơ hồng mà ông tơ bà nguyệt đã từng gắn kết đôi ta. Vị ngọt nhắc nàng nhớ những ngày thanh xuân ngọt ngào tươi trẻ trên đất mẹ quê hương....

Yêu và nhớ nàng nhiều, Mị Nương yêu dấu của ta - Mị Bánh Bèo của hiện tại...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bánh Bèo của Sơn Tinh

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính