Ngôn tình

Có Khi Nào Rời Xa [c2][c3]

ReadzoTruyện xoay quanh cái buồn của cơn mưa....

Hoàng Khang

Hoàng Khang

27/12/2014

578 Đã xem

2. Mưa đi nhẹ nhàng


 Lần đầu tiên gặp nhau, anh cũng gọi cô là “đồ ngốc”. Mùa thu đã qua được quá nửa… Cái nắng hanh hao và ngọt lịm như chiếc bánh coconut béo béo vị dừa và thơm mùi chanh đã bị cơn mưa lành lạnh của phút giao mùa xóa tan.

Khác với cái trắng xóa ngút trời của cơn mưa rào mùa hạ, mưa mùa thu lúc nào cũng chỉ đơn giản là những hạt nước vừa đủ nặng để có thể rơi xuống. Nhẹ nhàng và lặng lẽ; không một tiếng động mạnh, phải thật chú tâm mới nhận ra rằng trời đang mưa.

…It is raining…

Why does it rain ? Because it is over sorrow

…so it has to cry…

Giờ học đã kết thúc từ lâu nhưng Hoàng Yên vẫn chưa về. Cô đang ngồi bó gối trên lan can tầng ba. Nguy hiểm. Cô biết điều đó nhưng cô muốn có cảm giác ấy.

Vài hạt mưa theo gió bay tới, cô đưa tay ra nhưng cuối cùng lại chẳng chạm được vào hạt nào. Đến cả những hạt mưa vô tri vô giác cũng không chịu đến bên cạnh cô sao?

Hành lang chỉ còn một vài người đi qua đi lại.

- Nguy hiểm lắm! Em không sợ ngã hay sao?

Hà Vũ đi tới và tỏ ra thận trọng trước mặt cô. Giọng nói của anh vội vàng nhưng dịu nhẹ hệt như làn mưa thu kia. Cô không trả lời chỉ lắc đầu và lại đưa tay ra ngoài hiên.

- Đồ ngốc! Trong khi em ngồi đây đùa giỡn với tính mạng mình thì ở ngoài kia biết bao nhiêu con người đang hấp hối và tiếc nuối những giây phút cuộc đời họ đã bỏ lỡ. Em không có cảm giác sao?

- Không! - Cô đáp lại, giọng hơi khàn - Đó không phải việc của anh. Đừng lo chuyện của người khác!

- Đừng nghĩ chỉ có ngồi trên lan can tầng ba nhìn xuống dưới mặt đất mới cho em cảm giác đang tồn tại!

Anh quay lưng đi. Bóng anh khuất dần rồi biến mất cuối hành lang.

Hoàng Yên vẫn ngồi trầm tư, gương mặt không chút biểu cảm. Chỉ có điều, trái tim cô không còn tĩnh lặng như trước nữa.

“Anh hiểu sao? Chỉ có khoảnh khắc đứng trên lan can, khi ranh giới giữa sự sống và cái chết cận kề, em mới cảm thấy mình đang tồn tại.”


 3.Vốc thuốc mua về ký ức


“Em biết chứ! Em biết mình rất ngốc từ lâu lắm rồi, trước cả khi gặp anh… Chỉ có một con bé ngu ngốc mới chọn cách im lặng, không phản bác mỗi khi có tranh cãi; Chỉ ngu ngốc mới ôm tất cả vào mình, không thèm nói cho ai biết nỗi buồn trong tim; Ngu ngốc nên mới coi thường sức khỏe, tìm mọi cách chỉ để bị ốm. Em biết mà. Nhưng chẳng ai có thể hiểu tại sao em lại như vậy.”

 Những cơn mưa lạnh lẽo và rả rích cứ kéo dài không dứt. Mưa nhiều quá khiến cho những nụ hoa sữa vừa chớm nở đã vội tàn, chỉ lưu lại chút hương thơm nhàn nhạt.

Hoàng Yên im lặng. Đó là cách duy nhất cô dùng để kết thúc một cuộc cãi vã, dù đúng hay sai.

Chẳng lẽ mọi người đến với cô chỉ để lợi dụng, đến khi tưởng chừng đã tìm được một người bạn thân nhưng hóa ra cô đã nhầm. Với cô, họ là bạn thân nhưng với họ cô là nơi moi móc tiền tài vật chất! Cô muốn chia sẻ với ai đó, nhưng lại nhận ra mình không thể.

Earphone bên tai vang lên những giai điệu đã quá quen thuộc của bản On rainy days. Bước chân cô dừng lại trước cửa quán cafe với cái tên rất lạ “Mưa”.

Một thứ gì đó vô hình thúc giục cô bước vào trong. Chiếc chuông gió reo lên vui tai khi cô đẩy cửa bước vào. Không gian xanh với gam màu hướng lạnh, ngược lại với những khối hình mang tông màu rực rỡ trên tường, bàn ghế đỏ cam ấm áp. mỗi ô cửa sổ đều treo chuông gió leng keng.

Đầu váng vất, có lẽ là do đống thuốc tây mà cô dùng tối qua. Gọi một đen đá, Hoàng Yên gục đầu xuống chiếc bàn ở góc quán. Đầu óc cô mơ màng.

- Này, Hoàng Yên, tỉnh dậy đi!

Ai đang gọi cô vậy? Giọng nói dịu dàng như mưa phùn ấy, cô đã nghe ở đâu rồi thì phải.

- Hoàng Yên! Em làm sao thế?

Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mưa đọng trên mặt và tóc cô. Từng lời anh nói đều mang theo sự quan tâm và lo lắng từ sâu trong lòng.

Những giai điệu violin trầm buồn của On rainy days trên cung sol đầy buồn bã vẫn vang lên, da diết đến nỗi cô nghĩ rằng mình đã trở thành cơn gió lành lạnh ngoài kia, tự do và không cô độc vì sẽ có mưa làm bạn. Mí mắt ngày càng nặng khiến cô chẳng muốn mở ra nữa.

- Tỉnh dậy, Hoàng Yên! Không được ngủ!

Hà Vũ cực kì hoảng sợ khi thấy Hoàng Yên cứ thế lịm đi thật nhẹ nhàng, hệt như chỉ chìm vào giấc ngủ bình thường, nhưng với kiến thức y khoa anh học được từ người anh trai, thì trước mắt là một tình huống đáng nghi ngờ và hết sức nguy hiểm.

Ly đen đá cứ thế nguội dần trên bàn.


Trong bữa cơm tối hiếm hoi có mặt đủ các thành viên trong gia đình, mẹ Hoàng Yên sẵng giọng chì chiết.

-Cứ để ốm ra đấy rồi lại bảo ba mẹ không quan tâm.

Không giận dữ; Không phản bác. Hoàng Yên vẫn bình thản ăn tiếp. Chỉ có điều, miếng cơm đã nghẹn cứng lại nơi cổ họng. Chẳng có ai thèm chú ý đến đôi mắt cô đang mọng nước.

Ba mẹ không quan tâm.

Năm tiếng ngắn ngủi ấy, nhưng bà đã mang ra để nói cô rất nhiều lần.

Tám năm về trước. Khi ấy việc làm ăn của gia đình phát triển, cô chuyển đến ngôi nhà, à không, căn biệt thự rộng lớn. Sống như một nàng công chúa nhưng Hoàng Yên không hề vui vẻ.

Cô nhớ những ngày ở nhà cũ, ba ngồi xem tivi còn mẹ kèm cô học bài. Tuy vẫn bị mắng là lười học bài nhưng căn nhà vẫn tràn ngập tiếng cười. Có điều, những ngày ấy đã xa lắm rồi. Dù có muốn thế nào chăng nữa, quãng thời gian hạnh phúc ấy chẳng thể nào trở lại.

Lớn lên qua tám năm, thời gian đủ dài để cô có thể nhận ra ước mơ ngày đó mãi chỉ là mơ ước mà thôi. Không phải chỉ là thay đổi nơi ở mà lòng người đã đổi khác.

Hoàng Yên cười nhưng buồn. Bữa tối đã kết thúc từ lâu nhưng dư vị của nó vẫn còn kéo dài.

Mặc nguyên bộ đồ ngủ, Hoàng Yên chầm chậm bước xuống hồ bơi. Hồ nước trong veo chợt nổi lên những gợn sóng nhấp nhô. Đợt lạnh đầu tiên ùa về đêm qua khiến nước trong hồ có phần lạnh lẽo nhưng chính cái lạnh ấy lại khiến cô hài lòng.

Chân , bụng rồi đến cổ ..dần dần ngập qua đầu. Mái tóc đen dài xõa tung thả tự do trong nước. Màu đen bồng bềnh, hư ảo, như không hề tồn tại…

Giây… giây… phút..,  cho tới khi phổi đã không thể chịu đựng thêm nữa, Hoàng Yên mới dừng sự tự hành hạ mình lại. Thả mình trên mặt nước, trên môi cô lại là nụ cười - buồn.

Không biết bao nhiêu lần cô đã thử giới hạn của mình. Từng lần đi qua, thời gian ở dưới nước cứ thế tăng dần nhưng chẳng thể thắng nổi bản năng sinh tồn của con người. Cô đã nghĩ, nếu mình cứ mãi ở dưới nước như thế thì liệu có thể tan vào đó được hay không.

Đêm càng sâu. Những vốc thuốc an thần Hoàng Yên uống trong lúc kích động đã phát huy công dụng. Trong cơn mộng mị mà những chất hóa học ấy gây ra, hình ảnh căn nhà nhỏ nhắn trước đây trở lại. Một giọt nước mằn mặn thấm qua môi…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Có Khi Nào Rời Xa [c2][c3]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính