Truyện dài

Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 7

ReadzoDù rời đi rồi, tôi vẫn cảm nhận được bóng dáng Đăng An vẫn đậm nét phía sau lưng tôi.

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

28/12/2014

824 Đã xem

Trời ơi, Thụy Anh, Thiên Bình, vở nhạc kịch Giấc mộng cuồng si của hai cậu được 100/100 điểm, xếp thứ nhất luôn nhé!”
Tôi không thể tin vào mắt mình, vở diễn của tôi và Thiên Bình đạt điểm tuyệt đối? Tôi ôm chầm lấy Dạ Thảo, cô tiểu thư xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi, tận hưởng niềm hạnh phúc vô cùng trên vai người bạn nhỏ. Tôi chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng: “Ngôi sao nhỏ Capella đã thực hiện được ước mơ tỏa sáng trên Dải Ngân Hà rực rỡ rồi!!!”.
Tôi rời khỏi bờ vai nhỏ nhắn của Dạ Thảo, rồi quay sang Thiên Bình, anh ấy chẳng biết tự khi nào đã đứng bên cạnh tôi.
“Chúc mừng thành công của chúng ta!”
Tôi cười thật tươi, cùng lúc đó mọi người xung quanh tiến lại gần chúng tôi hơn với bao lời hỏi han chúc tụng:
“Ý tưởng hoa tử đinh hương là của ai thế?”
“Là của Lala, Thụy Anh đó”
Thiên Bình chỉ tay sang tôi làm tôi đỏ mặt.
“Thế còn ý tưởng nhạc kịch?”
“Tất nhiên là của Thiên Bình rồi, anh ấy đã dạy tớ hát”
“Ồ, cả hai người đều xứng đáng, chúc mừng nhé!”
Đúng lúc đó, thầy Lê Nam xuất hiện khiến đám đông nhanh chân rẽ sang một bên trước mắt tôi:
“Chúc mừng hai em, tiết mục rất xuất sắc vào táo bạo. Đừng quên buổi diễn ở sân khấu Dải Ngân Hà vào tối chủ nhật tuần này nhé!”
Thầy vừa nói vừa vỗ vai chúng tôi với gương mặt đầy mãn nguyện.  Sau khi thầy rời đi, tôi mới chạy về hướng cầu thang thoát hiểm, bấm máy gọi cho ba mẹ và dì. Niềm vui khôn xiết này, nhất định tôi phải chia sẻ cùng những người thân yêu nhất.

Thông tin này được cập nhật rất nhanh trên website của học viện, tôi và Thiên Bình nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía các chuyên gia và các khán giả yêu quý, dù họ mới chỉ đọc thông tin chứ chưa có cơ hội tận mắt chứng kiến sự diễn xuất của chúng tôi.
Tôi và Thiên Bình được trưởng khoa tặng cho rất nhiều vé mời, chúng tôi có thể mời bất kể bạn bè nào đến dự vở diễn “Giấc mộng cuồng si” trên sân khấu của Dải Ngân Hà. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là dì Hà và Nguyên, hy vọng Nguyên sẽ không bận rộn đến mức bỏ lỡ sự kiện đặc biệt này. Những người tiếp theo sẽ là những fan hâm mộ để lại nhiều lời bình luận nhất dành cho tôi trên website của học viện, đáng tiếc tôi không có đủ vé mời để trao cho tất cả.
Cuối cùng, buổi tối chủ nhật đặc biệt nhất trong sự nghiệp học tập của tôi và Thiên Bình đã đến.
Chàng hoàng tử của tôi không cần phải hớt hải vén rèm nữa, anh ấy đang ngồi rất gần tôi, sẵn sàng đợi tới giờ lên sân khấu rồi, sân khấu của Dải Ngân Hà mơ ước hẳn hoi. Những bông tử đinh hương tím ngắt đầy quyến rũ khiến tôi có cảm giác căn phòng đợi chỉ có tôi và anh ngồi bên nhau, dù bên cạnh còn rất nhiều các bạn học viên đến từ các khoa khác. Mọi người đều đã rất sẵn sàng để thể hiện tác phẩm tốt nghiệp xuất sắc nhất của mình.
Bỗng nhiên Thiên Bình quay sang hỏi tôi:
“Này, lát nữa ở cảnh cuối, anh …”
Chưa nói hết câu nhưng dường như Thiên Bình không muốn nói tiếp nữa, câu nói lấp lửng của anh khiến tôi không ngăn nổi vẻ tò mò trên gương mặt:
“Cảnh cuối anh làm sao cơ?”
“Và tiếp theo chương trình, xin mời quý khán giả thưởng thức vở nhạc kịch mang tên “Giấc mộng cuồng si” của hai diễn viên Capella Thụy Anh và Thiên Bình đến từ khoa kịch khóa 5”
Màn giới thiệu của MC bên ngoài sân khấu như thúc giục hai diễn viên xuất sắc nhất đêm nay, phá tan sự tò mò của tôi dành cho lời nói của Thiên Bình.
Chiếc màn sân khấu màu tím thẫm vừa vén lên, ngay lập tức tôi trở thành nàng công chúa kiều diễm với mái tóc được tết dài khéo léo bởi những cành tử đinh hương, bộ váy màu tím nhạt tượng trưng cho tâm hồn lãng mạn mà u uất của nàng. Nàng công chúa xinh đẹp đang đắm chìm trong không gian của những khóm tử đinh hương quyến rũ bên hồ nước.

“Chàng ơi, lời nguyền từ tử đinh hương khiến em mãi mãi không thể có được tình yêu chân thành, em xin lỗi”
Nàng công chúa dùng bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nâng chiếc váy xòe rộng toan chạy đi, nhưng cánh tay rắn chắc của chàng hoàng tử đã vội kéo nàng lại. Chỉ một cái xoay người, ánh mắt của nàng công chúa xinh đẹp và chàng hoảng tử điển trai đã chạm nhau, rất gần.
Làn khói mờ ảo hiện lên, tôi cảm nhận được làn môi ấm nóng của Thiên Bình đặt lên bờ môi tôi, ẩm ướt và mãnh liệt. Dù nhắm mắt lại, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay anh ghì chặt trên chiếc eo mềm mại của tôi. Khoảnh khắc đó, thật giống khoảnh khắc chúng tôi đã trao nhau nụ hôn đầu vào đêm khuya lấp lánh với hàng ngàn bông tử đinh hương ngọt ngào bên hồ nước.
Cơ thể tôi như đông cứng lại, tôi hoàn toàn bất ngờ trước sự diễn xuất táo bạo của Thiên Bình.
Cả khán phòng ồ lên kinh ngạc, rồi tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng hò hét thích thú.
Đó cũng là cảnh kết thúc vở nhạc kịch, tôi và Thiên Bình nắm tay nhau tiến gần hơn về phía khán giả, cùng nhau cúi chào. Sau đó, chúng tôi rảo bước thật nhanh tiến về phía sau cánh gà.
Ngay khi trở về phòng đợi, thấy gương mặt tôi in đậm hai chữ “vì sao?”, Thiên Bình vội vàng giải thích:
“Trước khi diễn anh định nói với em, rằng cảnh cuối chúng ta sẽ diễn cảnh hôn thật, nhưng lại chưa kịp nói”
Thiên Bình nói với vẻ mặt ngượng ngùng, còn tôi vẫn chưa hết bất ngờ bởi nụ hôn chớp nhoáng đó, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi.
Tôi trở ra hành lang của Dải Ngân Hà, đoán chắc rằng Nguyên và dì Hà đã ra đây đợi tôi từ khi nãy.
“Thụy Anh!”
“Ơ,… Đăng An? Sao anh lại có mặt ở đây?”
Tôi mất ba giây để nhận ra sự có mặt của Đăng An trong chiếc sơ mi kẻ sọc, tại đây, trước mặt tôi lúc này. Gương mặt tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, Đăng An chưa vội trả lời, anh bước về phía tôi thật nhanh:
“Vở diễn của em rất xuất xắc, chúc mừng em nhé!”
Đăng An chưa giúp tôi thoát khỏi sự ngạc nhiên này, đã làm tôi rơi vào sự ngạc nhiên khác bằng một bó hoa hồng rất đẹp. Tôi đón lấy bó hoa từ tay Đăng An:
“Cảm ơn anh nhiều, anh có xem vở diễn vừa rồi của em hả?”
“Ừ, anh đến đây từ đầu mà, chờ mãi để xem tiết mục của em đấy”
“Anh đến để xem vở diễn của em?”
Tôi lại tiếp tục ngạc nhiên thêm lần nữa, hy vọng đây là lần cuối cùng, nếu không nhịp tim của tôi sẽ loạn cào cào lên mất.
“Ừ, anh biết qua website của học viện. Tiện thể chúc mừng em đã tốt nghiệp luôn nhé!”
Tôi “à” một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Không ngờ Đăng An mặt còn dày hơn cả Song Vũ, đến tận nơi trú ngụ để giăng bẫy tóm con mồi đáng thương. Tôi nghĩ rằng nên kết thúc cuộc nói chuyện tại đây, liền nói với Đăng An:
“Em phải đi bây giờ rồi, cảm ơn anh lần nữa nhé!”
Tôi tiến về phía trước, để lại Đăng An với vẻ mặt quê mùa vẫn còn đứng yên tại chỗ nhìn theo dáng vẻ của tôi. Anh ta đáng bị như thế lắm!
Không nghĩ rằng, Đăng An lại tiếp tục chạy theo tôi:
“Anh đến chúc mừng xem xong rồi phải về ngay đây, lát nữa anh lại phải bay rồi”
“Thế ạ? Chúc anh lưu diễn thành công nhé!”
Đăng An vừa rời đi, Nguyên và dì Hà đã xuất hiện ở cuối dãy hành lang. Tôi chạy thật nhanh về phía hai người, nhưng chưa kịp tới nơi, tôi đã bị bao vây bởi hơn chục fan hâm mộ.
“Chị Capella tặng em một chữ ký nhé!”
“Em nữa, em nữa!”
Đã đến lúc tôi phải luyện cơ miệng để cười tươi với fan hâm mộ mà không bị mỏi rồi, ở đây mới chỉ hơn chục người, nếu là một trăm người chắc tôi sẽ ngất vì cười mất.
 “Anh Thiên Bình đâu rồi hả chị? Em cũng muốn anh ấy ký cho em”
“Hình như anh ấy vẫn còn trong phòng đợi sau cánh gà, các em ra đó chờ một lát nhé!”
Tôi vừa nói vừa chỉ tay về cánh cửa gỗ cuối dãy hành lang, cuối cùng tôi cũng có thể tự do tiến về phía dì Hà và Nguyên rồi. Tôi lon ton tiến lại gần dì hơn nũng nịu:
“Dì ơi dì ơi, dì có xem hết vở diễn của con không? Cả Nguyên nữa, cảm ơn vì cậu đã đến nhé!”
“Có có, lãng mạn thế chứ, mấy khán giả bên cạnh cứ kháo nhau chúng mày là một đôi đấy nhé”
“Ơ không phải đâu dì, chỉ là diễn xuất thôi mà”
Thấy tôi ngượng ngịu, dì không trêu nữa, rút khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô cháu gái nhỏ. Nguyên thì nãy giờ cứ ôm miệng cười khục khặc, thi thoảng lại nheo nheo mắt như một thói quen, quên cả trao cho cô bạn diễn viên bó hoa to đùng đang cầm trên tay.
Đúng lúc đó, Dạ Thảo, Minh Minh và Chí Hiếu cũng chạy lại phía tôi, đứa cười, đứa nói, vang cả dãy hành lang rộng lớn:
“Nụ hôn hơi bị ngọt ngào đấy nhé, tớ đã bảo rồi mà, hai cậu không thành đôi thì định thành gì nữa”
“Ơ, ơ!”
Dạ Thảo cười khúc khích, còn Minh Minh và Chí Hiếu không ngừng nhìn tôi với ánh mắt đầy sét, không thèm quan tâm đến vẻ mặt đáng thương của con bạn đang hiện lên dòng chữ: không như các cậu nghĩ đâu!
“Cảm ơn tất cả các quý khán giả yêu mến đã dành thời gian đến thưởng thức các bài thi xuất sắc nhất của học viên khóa 5 tại sân khấu Dải Ngân Hà của học viện ngôi sao. Và bây giờ xin mời quý vị tiến về phía đại sảnh, cùng nhau nhìn lên chiếc màn hình ti vi cỡ lớn được treo lên cao. Chỉ ít phút nữa thôi, hình ảnh của năm học viên xuất sắc nhất ở mỗi khoa sẽ hiện lên trên nền hào quang rực rỡ. Nào xin mời!”
Giọng nói ngọt ngào của MC vừa vọng lại từ sân khấu, tất cả đều nhanh chân tiến về phía đại sảnh với hy vọng chọn cho mình chỗ đứng hợp lý nhất để có thể chiêm ngưỡng chân dung tuyệt đẹp của các tân thủ khoa. Quán quân đối với chúng tôi vẫn là điều bí ẩn, bởi nó không dựa trên tiết mục xuất sắc nhất, mà phụ thuộc vào điểm số của toàn bộ ba năm học.
“Cùng đếm ngược nào, ba, hai, một!!!”
Giọng MC vừa dứt, bản nhạc truyền thống của học viện vang lên, ánh hào quang từ chiếc màn hình ti vi rọi thẳng xuống đại sảnh, như thể tất cả chúng tôi đã trở thành những ngôi sao sáng nhất trên Dải Ngân Hà rực rỡ.
Slide ảnh hiện lên với những tấm hình chân dung bị dấu chấm hỏi to đùng che khuất, chỉ vài giây sau, những dấu hỏi đen ngòm mờ dần, mờ dần rồi hóa thành những con số nhỏ dưới góc trái, hình ảnh những tân thủ khoa lần lượt hiện lên thật rõ nét.
Đầu tiên là khoa ẩm thực, rồi đến khoa âm nhạc, khoa viết văn…, khoa kịch kia rồi, hình ảnh các tân thủ khoa được chạy ngang từ trái qua phải theo thứ tự cao dần:
Dạ Thảo, Minh Minh, Thiên Bình, tôi, cuối cùng là Hạ Chi, cậu ta là quán quân.
Dạ Thảo đứng ngay bên cạnh tôi, tỏ ra rất bất ngờ vì kết quả này. Tôi ôm Dạ Thảo thật chặt để chúc mừng thành công của hai đứa bạn tri kỷ, chúng tôi từng hứa sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau thành công cơ mà. Chúng tôi đã làm được rồi!
Tuy không giành được ngôi vị quán quân, nhưng tôi không thất vọng. Kết quả này chính là tất cả những gì mà tôi cố gắng, tôi đã cố gắng hết sức mình. Tôi đã tỏa sáng bởi chính ánh hào quang của mình trên Dải Ngân Hà rực rỡ.

Ngày rời xa ngôi trường thân yêu, rời xa khu kí túc xá đã ba năm trời gắn bó, không nghĩ rằng lại là ngày tôi khóc nhiều nhất.
Tôi ôm Dạ Thảo thật chặt, mọi ngày chia sẻ với nhau bao nhiêu chuyện, vậy mà giờ phút này tôi chẳng thể nói được lời nào, hai đứa chỉ ôm nhau rồi khóc nức nở.
“Nếu sau này cậu lưu diễn, nhớ ghé thăm tớ đấy nhé!”. Dạ Thảo nói trong tiếng nấc.
Tôi gật gật đầu, ghì chiếc cằm đẫm nước mắt vào bờ vai nhỏ nhắn của Dạ Thảo. Nhất định chúng tôi sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại nhau, dù mỗi đứa lập nghiệp một nơi. Dạ Thảo không thể ở lại, bởi con bé phải trở về quê hương để làm việc theo sự sắp xếp của ba mẹ.
“Còn Minh Minh, có lẽ chỉ là cơn say nắng, tớ sẽ mau chóng quên được cậu ấy, Thụy Anh ạ”
Bàn tay tôi vỗ về Dạ Thảo nhiều hơn, sắp phải xa người bạn thân nhất, và chàng trai yêu quý nhất, không đau lòng làm sao được.
Ước gì thời gian trôi chậm lại một chút.

Ngôi sao Capella đã thực sự tỏa sáng! Cả đất nước xinh đẹp biết đến tôi với cái tên Capella, một trong hai mươi ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.
Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi nhận được rất nhiều lời mời biểu diễn ở các nhà hát trên khắp nội thành, và cả những thành phố khác. Đặc biệt, tôi nhận được không ít “lời mời” từ các đại gia tầm cỡ, có lẽ họ còn chưa biết rằng, tôi là Thụy Anh, hoàn toàn không phải Hạ Chi.
 Với những lời mời  biểu diễn ngày một nhiều lên, lịch tập và lịch diễn dày đặc, tôi không thể tự mình sắp xếp được. Dì giúp tôi tìm người quản lý và một trợ lý giúp tôi di chuyển và bảo vệ cô cháu gái nhỏ.
Thật nhanh chóng, chị Lê Na trở thành quản lý của tôi. Chị là đồng nghiệp cũ thân thiết của dì Hà, mới chỉ ba mươi tuổi nhưng chị đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý diễn viên, người mẫu. Tú Anh, em họ của chị sẽ là trợ lý đắc lực của tôi trong thời gian tới, thằng bé rất chăm chỉ, tốt bụng, được đào tạo ở trung tâm bảo vệ, chỉ có điều hơi chậm chạp một chút. Mới chỉ làm việc cùng nhau một thời gian ngắn, chúng tôi đã kết hợp rất ăn ý với nhau.
Tôi trở lại căn phòng rộng rãi của mình, chị Lê Na ở phòng bên cạnh, còn Tú Anh được tôi sắp xếp một căn phòng xinh xắn ở tầng một. Ba mẹ tôi rất ủng hộ việc tôi trở về nhà, có chị Lê Na và Tú Anh, những người dì Hà hết sức tin tưởng, ba mẹ tôi sẽ bớt lo lắng đi phần nào.
Lịch diễn ngày một nhiều hơn, tôi bắt đầu sống những ngày tháng của một ngôi sao thực thụ với hàng ngàn fan hâm mộ đến từ khắp nơi trên đất nước. Ngoài ra tôi còn phải học cách đối diện với những antifan và những bài báo viết không đúng sự thật về mình, nếu không tôi sẽ ngã gục mất.
Ngoài lịch diễn, tôi còn xếp lịch offline với fan, tham dự các buổi họp báo, sự kiện, và đặc biệt, thực hiện được ước mơ làm từ thiện từ khi còn rất bé của mình.
Những người bạn của tôi còn hoạt động tại thành phố này, họ cũng luôn bận rộn với những lịch diễn của bản thân, chúng tôi rất ít khi gặp lại nhau, chỉ thi thoảng tình cờ gặp lại trong một đêm diễn ngắn ngủi. Riêng Thiên Bình, chúng tôi vẫn hay gặp nhau một tuần một lần dù thời gian gấp gáp, nhưng vẫn đủ để tôi yên tâm nhìn thấy nụ cười ấm áp hiếm hoi dường như chỉ để dành riêng tôi. Thi thoảng, Thiên Bình vẫn nhắn tin cho tôi hỏi rằng hôm nay tôi có mệt không, đừng vì công việc mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy vậy, mối quan hệ của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở nụ hôn thiếu vắng lời hồi đáp đó.
Còn Đăng An, không rõ anh ta cố tình tạo sự gặp gỡ, hay là chúng tôi có duyên gặp mặt, hầu như  rạp hát nào tôi có lịch biểu diễn cũng đều có sự góp mặt của anh ta với vai trò ca sĩ khách mời.
Sự có mặt dày đặc của Đăng An khiến tôi thấy hơi khó chịu, sau vài lần rủ tôi café không thành, cuối cùng tôi cũng nể tình nhận lời với hy vọng những lần sau anh ta đừng bám lấy tôi nữa.

Quán café yên tĩnh giấu mình trên tầng thứ hai mươi ba của khách sạn năm sao sang trọng, chỉ nghe rõ tiếng nhạc du dương và tiếng thở khe khẽ của Đăng An.
Thấy tôi còn đang mải miết với cái nhìn hướng về phía hồ nước lấp lánh ánh đèn, Đăng An khẽ cất lời xua tan sự im lặng đến đáng sợ đang bao trùm chúng tôi:
“Lịch diễn nhiều như vậy có làm em mệt không đấy?”
Câu hỏi quá ư thân mật đó khiến tôi hơi ngần ngại trước khi trả lời, tôi nhún vai tỏ vẻ dĩ nhiên:
“Cảm ơn anh, em biết tự mình giữ gìn sức khỏe mà”
“Ừm, mà này, vì sao em cứ muốn tránh mặt anh? Hay em đang nghĩ, anh là một tên sở khanh hả?”
Tôi tròn xoe mắt nhìn Đăng An, anh ta như nhìn thấu tâm can tôi vậy.
“Vậy em nghĩ có đúng không?”
“Ha ha”
Tôi nhìn Đăng An với ánh mắt nghi ngại, vậy mà anh ta liền cười lớn rồi nói tiếp:
“Anh cảm thấy em rất đặc biệt, nên rất quý em, vậy thôi, nếu anh là sở khanh có lẽ anh sẽ quan tâm em theo cách khác rồi”
Phải rồi, có tên sở khanh nào lại tự nhận mình là sở khanh chứ. Tôi nhất định sẽ không để cho miệng lưỡi của anh ta làm lu mờ tâm trí. Nghĩ vậy, tôi cố gắng tiếp tục câu chuyện với những câu nói lạnh lùng nhất có thể:
“Em có gì đặc biệt đâu, cũng như bao cô gái khác thích chụp ảnh xinh xắn rồi up facebook”
“Ha ha, em nhớ cái lần đầu anh gặp em ở bar không?”
Tôi nheo mày tỏ vẻ chưa hiểu lắm, Đăng An lại tiếp:
“Ban đầu anh bị ấn tưởng bởi một cô gái có mái tóc ngang vai đen nhánh trong bộ đồ hết sức đơn giản, sau khi biết em là học viên khoa kịch của học viện Ngôi sao, anh càng ấn tượng hơn nữa. Hiếm cô gái nào đến từ học viện đó mà giữ được vẻ giản dị trong sáng như vậy”
Tôi khẽ bĩu môi rồi gật gật đầu. Động tác này thể hiện sự ngưỡng mộ bởi khiếu bịa chuyện tinh tế của chàng ca sĩ nổi tiếng đang ngồi đối diện tôi đây, hoàn toàn không phải là một sự đồng tình.
“À, hóa ra là vậy. Mà thôi, đến giờ em phải về rồi, em nghĩ từ giờ trở đi chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau, nếu báo chí thấy được sẽ phức tạp lắm »
Tôi mỉm cười chào Đăng An rồi nhẹ nhàng đứng dậy toan rời khỏi, bất chợt Đăng An cũng đứng phắt dậy hướng về phía tôi :
"Cho phép anh đưa em về được không?"
Nhìn nét mặt của Đăng An như cầu khẩn, tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Trong thâm tâm tôi cứ trách anh ta vì sao không chịu hiểu cho tôi. Nếu tôi từ chối, có lẽ Đăng An sẽ còn bám theo tôi dai dẳng hơn nữa. Còn nếu tôi đồng ý, biết đâu anh ta sẽ nghĩ tôi đang bật đèn xanh. Suy nghĩ phức tạp ấy lướt qua đầu tôi chỉ hai giây, tôi nhìn Đăng An đáp trả:
"Ok, nhưng sẽ là lần cuối, được chứ ạ?"
Đăng An chưa nói gì, có lẽ anh ta vẫn còn bối rối trước câu trả lời đó của tôi. Nhưng dường như không muốn tôi đợi thêm nữa, Đăng An bước lại gần tôi hơn :
"Anh sẽ đưa em về, vì em về một mình giờ này sẽ rất nguy hiểm"
Chẳng hiểu vì sao khi Đăng An nói câu này, thân thể tôi trong tích tắc trở nên dãn ra, tôi lặng lẽ theo sau anh ta tiến đến bãi giữ xe của khách sạn.

Màn đêm đặc quánh của thành phố như muốn nhấn chìm chiếc xe chở tôi và Đăng An vào khoảng không vô định bởi sự im lặng đến đáng sợ đang mặc sức bao vây hai con người. Tôi không nói gì, Đăng An cũng vậy, chỉ có những suy nghĩ ngổn ngang đang tự do bay nhảy loạn xạ trong đầu.
Ở cạnh Đăng An nhưng tôi không thể ngưng nhớ Thiên Bình, ước gì bên cạnh tôi giờ đây là anh, rất có thể tôi sẽ thảnh thơi tựa những mỏi mệt trên cơ thể vào bờ vai gầy vững chãi ấy. Vì tôi quá hèn nhát, hay vì Thiên Bình luôn cố tạo nên khoảng cách vô hình với tôi?
"Két!!!!"
Chiếc xe dừng lại trước đầu căn hẻm dẫn vào ngôi nhà tôi đang ở. Tôi chậm rãi bước xuống xe sau khi Đăng An nhanh chân vòng qua đầu xe, rồi ngược lại giúp tôi mở toang cánh cửa chắc chắn. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi vẫn nhìn rõ nét mặt Đăng An thoáng cười. Tôi cúi người chào anh ta rồi xoay người lại tiến về phía trước. Tôi không muốn dừng lại ở đây lâu, nếu không hình ảnh của tôi và Đăng An ngay sáng mai sẽ tràn ngập các trang báo mạng.
Dù rời đi rồi, tôi vẫn cảm nhận được bóng dáng Đăng An vẫn đậm nét phía sau lưng tôi. Tôi rảo bước thật nhanh để thân thể mình dần chìm vào màn đêm đang buông xuống. Hy vọng Đăng An sẽ hiểu, và không có ý định đi theo tôi những ngày sau nữa.

Tại căn phòng ấm cúng của tôi…
“Lala! Em có email mới đấy, check đi nhé!”
Chị Lê Na chỉ gõ cửa phòng tôi để nói có thế, rồi trả lại cho tôi không gian yên tĩnh của căn phòng thơm mùi tử đinh hương.
Tự nhiên tôi nhớ đến điều gì đó, liền chạy đến kiểm tra ngăn kéo bàn, là chiếc khăn tay của Thiên Bình, nó vẫn đang ở đây.
Tôi cầm chiếc khăn tay, hít hà nơi cánh mũi, khẽ nhắm mắt lại hồi tưởng về nụ hôn ngọt ngào bên hồ nước, rồi nụ hôn nồng cháy bất ngờ trên sân khấu Dải Ngân Hà.
“Thiên Bình à, hiện giờ anh đang ở đâu?”
Tôi leo lên chiếc giường êm ái, mở laptop để xem những thông tin ít ỏi mà báo chí nói về anh.
Gì thế này? Diễn viên kịch nói Thiên Bình đã mất tích?
Tôi click chuột vào dòng title màu xanh đậm của bài báo.
“Diễn viên nổi tiểng Thiên Bình đột ngột mất tích trên địa phận thành phố, hơn một tuần nay không hề có sự xuất hiện của anh trên các rạp hát, cũng như các sự kiện lớn nhỏ, chúng tôi không thể nối liên lạc được với anh. Điều này dấy lên sự bất an đến từ giới chuyên môn và fan hâm mộ, phải chăng anh đã giải nghệ? Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu thông tin và sẽ có câu trả lời sớm dành cho qúy vị độc giả và fan hâm mộ…”
Tôi lướt con trỏ từ trên xuống dưới, đọc kỹ càng từng câu chữ một rồi không tin nổi vào mắt mình. Chính tôi hiện tại cũng không thể liên lạc được với anh. Nếu như anh giải nghệ cũng nên nói với tôi một tiếng chứ? Anh làm tôi vô cùng lo lắng, sự lo lắng của tôi, liệu đã đủ kết luận rằng mình đã yêu anh ấy?
Tôi không thể ngủ được, dù ngày mai còn lịch diễn ở rạp hát. Mắt vẫn dán vào trang báo mạng không rời, hy vọng rằng tờ báo có thêm thông tin gì đó về Thiên Bình.
Có một đường link mới xuất hiện với title: Thiên Bình đã giải nghệ.
Tôi thở phào một cái, nếu anh ở đây, có lẽ tôi sẽ tóm lấy cổ áo sơ mi quyến rũ của anh mà hét lên rằng: Anh đừng khiến em lo lắng nữa có được không?
Nhưng Thiên Bình, anh đang ở nơi nào chứ?
“Ting ting !”
Chiếc laptop báo hiệu tôi có một tin nhắn mới từ facebook cá nhân, là một tin nhắn từ Hạ Chi:
“Hay quá, chàng hoàng tử điển trai đã giải nghệ, cô công chúa nhỏ cũng đã đến lúc nên giải nghệ rồi đấy! Hai người sớm sẽ là một cặp thất bại”
Cậu ta thật quá đáng, một con mèo cụp đuôi nổi lên nhờ dựa dẫm, giờ lại dám lên mặt với tôi sao?
Tôi không trả lời dòng tin nhắn đó, liền click chuột về trang cá nhân chia sẻ một dòng trạng thái:
“Sunny, cậu mãi mãi chỉ là cây tầm gửi di động!”

Không thể tin được, dòng trạng thái ngắn ngủi đó khiến tôi bị các nhà báo bao vây ngay khi bước chân ra khỏi cổng nhà vào sáng hôm sau, rồi bị fan hâm mộ của Hạ Chi nhắn tin trên facebook cá nhân hăm dọa, đòi tôi viết lại sự thật.
“Lala! Hãy cho chúng tôi biết phải chăng cô và Thiên Bình đã yêu nhau, tại sao ngay cái đêm anh ấy mất tích cô lại chia sẻ dòng trạng thái đó?”
“Lala! Có phải Hạ Chi đã cướp mất Thiên Bình của cô?”
"Tuy cô chỉ đạt ngôi vị á quân, nhưng may mắn nổi bật hơn quán quân Sunny, giờ cô muốn tạo scandal để nổi tiếng hơn nữa?"
"Cô có bằng chứng gì chứng minh Sunny là cây tầm gửi không?"
“Cô hãy lên facebook công khai xin lỗi chị Sunny đi!!!”
Tôi gần như phát điên vì đám đông náo loạn đó. Tại sao họ không tin đó là sự thật, còn có thể tồn tại sự thật nào nữa? Họ bị Hạ Chi làm cho mê muội đến vậy sao?
Tôi thực sự mệt mỏi, chị Lê Na phải giúp tôi hủy toàn bộ các show diễn đã nhận lời từ trước với một khoản bồi thường rất lớn.
Nhưng tôi là một con bé vô cùng cứng đầu, tôi nhất định không xóa bỏ dòng trạng thái nói lên “sự thật” đó. Nếu như Hạ Chi không chế nhạo Thiên Bình, có lẽ tôi đã không đến mức mất bình tĩnh mà nói ra sự thật đau lòng.
Cả ngày hôm đó, rồi cả những ngày sau đó, tôi nằm bẹp trên giường, trong căn phòng thân quen đóng chặt cửa, tắt điện thoại, mặc cho dì và chị Lê Na liên tục đập cửa vì lo lắng. Tôi thực sự không muốn gặp ai cả, người tôi muốn gặp duy nhất giờ đây chính là Thiên Bình.
Thiên Bình! Em thực sự rất nhớ anh!
Nhưng dù có cố hét to lên ngay lúc này, anh ấy cũng không thể nghe thấy tiếng tôi. Thiên Bình! Anh thật tàn nhẫn, trao em nụ hôn rồi rời khỏi cuộc đời em không một lời từ biệt.
Khi thực sự rời xa tôi mới biết, tôi đã yêu Thiên Bình. Dù cho anh ấy đối với tôi như một vì sao rất xa xôi, tôi vẫn không thể khiến trái tim mình ngừng yêu anh ấy.
Những giọt nước mắt mặn đắng trào ra, lăn dài trên đôi gò má, rồi trượt dài trên chiếc khăn tay tôi giữ chặt trong lòng. Ước gì những khổ đau này có thể như giọt nước mắt kia, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan rồi rơi xuống.

Khi dư luận lắng xuống một chút, tôi gượng dậy để tiếp tục giải quyết nốt đống công việc còn dang dở, sau đó sẽ kiếm một nơi để thư giãn cùng chị Lê Na.
“Chị Lê Na, em muốn đến nơi nào vừa ồn ào nhưng vừa kín đáo một chút, chị kiếm cho em nhé!”
“Được rồi, nếu điều đó làm em thoải mái hơn”
Đêm hôm đó, Tú Anh chở chị Lê Na và tôi đến một quán bar ít nổi tiếng ở thành phố. Đây là lần thứ hai tôi đến quán bar, sau lần đi cùng nhóm bạn thân ở học viện đêm hôm ấy.
Tú Anh từ chối không tham gia vì muốn đi tụ tập cùng đám bạn, bỏ lại tôi và chị Lê Na ở tiền sảnh.
Mới bước chân vào cửa, tôi đã cảm nhận ngay không khí ngột ngạt của quán bar ít nổi tiếng này. Mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi tôi cay xè, tôi quay sang chị Lê Na mặt nhăn nhó:
“Chị ơi, em biết vì sao nó ít nổi tiếng rồi”
Chị Lê Na không nói gì cả, chỉ khẽ nhún vai rồi cười trừ. Hai chị em hít thở thật sâu rồi nhanh chóng hòa vào sự náo nhiệt của sân khấu ở chính giữa.
Đây là quán bar không dành cho những người nổi tiếng, dường như chỉ dành cho giới trẻ đến đây giải trí và thể hiện bản thân. Những chàng trai và cô gái trẻ tuổi đều ăn mặc rất sexy, tất cả đều đang rất tập trung vào các điệu nhảy theo nền nhạc bốc lửa.
Tôi buông xõa mái tóc ngắn ngang vai, để che đi phần nào gương mặt được cố tình để mộc không trang điểm, ăn mặc giản dị: áo phông trắng kết hợp với váy xòe xếp li màu hồng phấn. Đám đông nơi đây còn đang mải mê với những điệu nhảy, những cái hôn nồng cháy, cộng thêm ánh đèn mờ ảo nhấp nháy không ngừng nghỉ, sẽ chẳng ai có thể nhận ra sự có mặt của Capella.
Chị Lê Na ghé tai tôi dặn dò, rồi lao thẳng vào đám thanh niên đang nhảy nhót điên loạn, không ngờ chị cũng thích nhảy đến thế. Tôi đứng nhìn chị một lát, rồi tiến về quầy bar leo tót lên ghế ngồi. Ở đây chắc không có món rượu Woo woo như ở Shocking Bar, cũng chẳng biết có những món gì nữa. Thấy tôi còn chần chừ chưa gọi đồ, anh chàng bartender trẻ tuổi có mái tóc vàng rực liền nhanh miệng gợi ý:
“Chị muốn thử đồ uống mới nhất không?”
Tôi giả bộ suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Ok, thanh you!”
Tôi mân mê ly rượu trong lòng bàn tay, rồi đưa lên miệng dốc một hơi hết nhẵn. Tôi không còn tâm trạng nào để thưởng thức ly rượu đó, dù nó có tuyệt vời đến thế nào. Trong lòng tôi giờ đây là khoảng không trống rỗng nhuốm màu u tối. Lẽ nào chừng ấy thời gian ở bên nhau không đủ để giữa tôi và Thiên Bình tồn tại một tình yêu sao? Tôi nhớ Thiên Bình, nhớ nụ hôn có mùi rượu vang đỏ bên hồ nước cuộn mình giữa muôn ngàn khóm tử đinh hương mê đắm. Tôi thực sự rất nhớ anh ấy, nhớ đến phát điên.
Trong khi chờ đợi bartender chuẩn bị ly thứ hai, tôi hướng ánh mắt mỏi nhừ của mình sang bên cạnh. Gì thế này? Phía bên kia có một anh chàng đang gần như gục đầu xuống bàn, lẽ nào bar này để dành riêng cho những kẻ thất tình như tôi?
Trông bộ dạng của anh ta quá đỗi thảm hại, chiếc sơ mi kẻ nhàu nhĩ tuột hẳn ra khỏi chiếc thắt lưng màu bạc, một tay chống cằm nhìn đăm đăm vào ly rượu còn dang dở, một tay buông thõng đầy bất lực. Bất chợt, toàn bộ cơ thể nặng trịch của người đàn ông cao lớn ấy dường như sắp ngã nhào xuống sàn gạch in những ánh đèn nhấp nháy. Thấy bên cạnh anh ta chẳng có ai cả, tôi liền chạy lại gần đỡ người đàn ông khốn khổ này.
“Đăng An?”
Tôi nhận ra ngay Đăng An khi anh ngước lên nhìn cô gái vừa đột ngột chạy đến bên cạnh là tôi. Còn anh, có lẽ anh cũng đã nhận ra tôi, ngay cả khi gương mặt của tôi không hề trang điểm và vận trên người bộ váy áo quê mùa hết sức.
Tôi liền bỏ bàn tay mình rời khỏi bờ vai ẩm ướt của anh, còn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh, nhanh như chớp, anh tuột khỏi chiếc ghế, túm lấy cánh tay tôi kéo thật mạnh chạy ra phía cửa ngoài.
Tôi không thể hét lên trong tình thế như thế này, bởi tôi là một ngôi sao đang ở thế lụi tàn và đang phải ẩn náu đợi dư luận lắng xuống. Tôi cố giằng cánh tay mình lại trong cái bặm chặt môi, nhưng không thể, Đăng An vẫn đang tóm lấy cánh tay tôi rất chặt.
Khi đã giật được cánh tay rời khỏi Đăng An, tôi nhận ra mình đang đứng ở hành lang phía sau của bar, hành lang rất vắng, không một bóng người, ánh đèn leo lắt trên trần nhà rọi vào gương mặt anh những tia yếu ớt. Tôi định sẽ tát cho Đăng An một cái, nhưng gương mặt ướt sũng mồ hôi cùng nhịp thở hổn hển như phả vào miệng tôi khiến tôi chưa thể làm điều đó. Tôi liền dùng hết sức bình sinh đẩy bật Đăng An ra xa:
“Anh làm cái gì vậy? Vì sao vẫn chưa chịu buông tha cho em?”
Tôi nói như muốn hét vào gương mặt thẫn thờ ấy. Dù hành lang rất tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ nét mặt đau khổ của Đăng An ngay lúc này. Đăng An không nói gì cả, chỉ đứng trân trân nhìn tôi, ánh mắt như muốn nuốt gọn thân thể tôi vào bên trong vậy.
Tôi toan bỏ đi, nhưng liền cảm nhận nơi bờ ngực mình bỏng rát. Đăng An vừa quàng cánh tay rắn chắc của mình ôm ghì lấy tôi, gương mặt anh bám chặt lên bờ vai run rẩy của tôi, không thở nổi. Theo phản xạ, tôi dùng hết sức của cánh tay để đẩy anh ra nhưng không thể. Khuôn ngực nóng hổi của anh đang kề cận tôi, rất gần. Tôi cảm nhận rõ nhịp đập rộn rã từ trái tim nóng bỏng của anh.
Toàn bộ cơ thể tôi như sắp tan chảy trong cái ôm nghẹt thở đó. Những ngón tay tôi cố cào xé lưng áo sơ mi ẩm ướt của Đăng An, như một lời cầu khẩn xin hãy bỏ tôi ra. Nhưng cơ thể anh lì lợm như một con sói, khi đã tóm được con mồi thì cố chấp ghì lấy không chịu buông bỏ. Chỉ vài giây sau, dường như tôi đã mệt mỏi với sự vùng vẫy, tôi thả lỏng cơ thể với những cơn run rẩy không ngớt, những giọt nước mắt mặn đắng bắt đầu trào ra, tan chảy trên bờ vai anh. Lúc đó, Đăng An mới chịu dần dần nới lỏng cơ tay:
“Bỏ em ra đi, Đăng An, bỏ em ra, em xin anh đấy!”
“Anh không thể Thụy Anh, hãy để anh ôm em thêm một phút, chỉ một phút thôi”
Tôi thấy mình như một kẻ bất lực, dù gào khóc thế nào Đăng An cũng không chịu rời khỏi thân thể tôi.
Khi thấy con sói đã yết ớt, tôi vùng vẫy thật mạnh, cuối cùng thân thể của tôi đã được tự do. Lúc đó, Đăng An gục xuống sàn gạch, không ngước nhìn tôi nữa, chỉ lẩm bẩm một câu nói trong miệng:
“Anh xin lỗi, xin lỗi em”
Cái ôm đó thực sự không đáng sợ đối với tôi, Đăng An chắc chắn không có ý định làm hại tôi, nhưng tôi không thể đón nhận anh. Tôi không thể.
Tôi chưa vội rời đi, vẫn đứng lại bên cạnh Đăng An thêm một lát. Dường như không muốn để tôi tiếp tục chứng kiến bộ dạng thê thảm của mình, Đăng An chống tay chậm chạp đứng dậy, tựa lưng vào bức tường đá rắn chắc của hành lang. Anh cứ đứng như vậy rất lâu, rất lâu bên cạnh tôi, không gian im lặng đến đáng sợ tưởng như có thể nuốt chửng hai con người trong chốc lát.
Tôi ngước sang nhìn Đăng An chỉ để nói một câu: “Em đi đây”, rồi vội vàng chạy khỏi không gian đầy rẫy buồn đau ấy.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính