Nhật ký cá nhân

Quê hương

ReadzoTuổi thơ to

Đàm Thiện Mỹ

Đàm Thiện Mỹ

28/12/2014

459 Đã xem

Ai rồi cũng lớn khôn. Tuổi thơ dù có ngọt ngào hay cơ cực mấy rồi cũng đi qua. Và như thế tôi đã bước qua những tháng ngày đẹp nhất của một đời người. Quê hương tuổi thơ tôi, nơi đó có gia đình, có ba mẹ, có anh chị tôi và tất cả bạn bè , những người mà tôi yêu mến.

Tôi vô cùng tự hào vì được lớn lên trong một gia đình không quá phong kiến, không quá cổ hủ, không quá nguyên tắc nhưng anh chị em tôi vẫn trưởng thành, vẫn sống nghiêm túc như mong muốn của ba mẹ. Trong mắt tôi, Ba là một người đàn ông trên cả tuyệt vời, dù cuộc sống có khó khăn nhưng Ba chưa bao giờ để cho anh em tôi phải thiếu thốn tình yêu thương.

Ngày nhỏ cứ vô tư, tôi đâu biết rằng những gì tốt nhất Ba đã dành cho mình. Đâu biết rằng từng chén cơm tôi ăn bên trong đó là cả mồ hôi và nước mắt của Ba Mẹ mình. Để giờ khôn lớn, mỗi lần nghĩ về Ba thì cổ tôi nghẹn đắng. Tôi nhớ Ba vô cùng. Trong giấc mơ tôi, Ba luôn tươi cười, còn tôi thì lúc nào cũng ràn rụa nước mắt. Ước gì một lần được ôm Ba thật chặt trong vòng tay và gào lên thật lớn để Ba biết được nỗi nhớ mong ấy lớn như thế nào !

Thèm được ăn mâm cơm gia đình có cả Ba và Mẹ. Dù có đạm bạc đến mấy thì đó vẫn là bữa cơm ngon nhất và thịnh soạn nhất trong cuộc đời tôi. Ước được một lần bị ăn đòn của Ba, mơ được một lần khóc trong vòng tay ấy ! Nhớ không khí gia đình sum họp bên nhau mỗi đêm giao thừa. Ba mẹ lúc nào cũng không cho các con ngủ sớm mà bắt cả nhà phải cùng thức cúng giao thừa để cầu mong mọi điều bình yên trong năm mới.

Sau nhiều sóng gió đã qua, thì Ba đã không còn bên Mẹ con chúng tôi nữa rồi. Gia đình mất đi một người, Tôi mất đi một nữa cuộc đời ! Một nữa quê hương ! Những lúc nhớ Ba như thế này tôi chẳng biết phải làm sao ? Ai đã qua những mất mát như thế sẽ hiểu được cảm giác của tôi lúc này. 

Khôn lớn rồi tôi mới hiểu được nỗi lòng của Ba Mẹ. Sau nhiều vấp ngã tôi mới hiểu được những lời dạy bảo của Ba ! Tuy có muộn màng nhưng hiểu được cũng là tốt. Ba Mẹ đã dạy tôi những điều kiện cần và đủ để thành người. Cuộc đời đã chứng minh cho tôi thấy lời Ba dạy là đúng.

Tuổi thơ là thế đấy, là những nụ cười tẹt ga mà không cần phải suy nghĩ, là những giọt nước mắt hồn nhiên không mang trong đó một nỗi niềm nào, là Ba, là Mẹ, là tất cả những gì vừa mới đi qua. Giờ đây ngồi một mình trong hiện tại, mong một phép màu nào đó đưa tôi về thăm lại ngày xưa, dù chỉ một giây cho thỏa nỗi nhớ trong lòng.

.............................................................................................................................................................................

Viết những dòng này khi tôi nhớ về Ba ! Nhưng tôi biết chắc rằng mọi người ai cũng có những kỷ niệm giống như tôi. Và trong số đó là các bạn nhỏ của tôi bây giờ, và biết đâu sau này con tôi sẽ đọc được những dòng nhật ký của mẹ. Gắng lên các bạn nhé !  Đừng bao giờ để mình phải hối hận vì những điều ngọt ngào mình chưa kịp làm với Ba Mẹ.

Ta không chọn được nơi mình sinh ra, nhưng ta hoàn toàn chọn được nơi mình cần đến. Hãy như những chú họa mi đánh thức bình minh bằng giọng hót thật trong trẻo và hồn nhiên trên bầu trời màu xanh đầy hy vọng. Rồi một ngày các bạn sẽ đi qua tuổi thơ, có thể các bạn cũng sẽ ngồi lại và viết những dòng nhật ký giống như tôi lúc này. Hy vọng rằng nhật ký toàn những niềm vui. Ai mà không có nước mắt, nhưng hãy để nó rơi vì hạnh phúc các bạn nhé !

Chúc một năm mới bình yên và nhiều thành tích tốt ! Gắng học giỏi chăm ngoan ! Yêu các bạn nhỏ thật nhiều.....

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Que-Huong-Dam-Vinh-Hung/ZWZ9C0CO.html

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Quê hương

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính