Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 10

ReadzoTình yêu của cô đã có thêm một chút ích kỉ, như vậy, cũng không hẳn là sai có phải không?...

Xanh Lam

Xanh Lam

28/12/2014

4755 Đã xem

Đúng giờ, thầy giáo trẻ đến lớp. Nhóm Phương là nhóm thứ hai thuyết trình. Nhìn bạn phía trên đầy tự tin, trình bày lưu loát, Phương lo lắng. Bàn tay cô bám chặt vào nhau hằn rõ mạch máu. Thanh nhìn bạn mỉm cười trấn an.

Nghĩ đến thì lâu nhưng khi xảy ra thì lại rất nhanh. Bài trình chiếu còn thiếu và lỗi đôi chỗ đã được Phương khéo léo lồng ghép bổ sung. Bạn học phía dưới yên lặng chú ý lắng nghe, Đình Phong cũng mỉm cười hài lòng. Ánh mắt sáng ngời cùng phong thái tự tin, giọng nói êm, dịu dễ nghe đầy lưu loát như thu hút tất cả.

Trương Linh trong lòng đầy khó chịu, liếc nhìn thầy giáo trẻ đang khen hết lời nhóm người kia, cô ta không nghĩ đến ấy cũng chính là nhóm mình. Ngọn lửa đố kị, ghen ghét bùng phát, có lẽ cô cần tìm hiểu gia thế của bạn lớp trưởng kia, một người trong cuộc sống, đâu thể cùng lúc có được nhiều thứ như vậy, Trương Linh cũng hiểu được chút đạo lí này. Nếu là công ty nho nhỏ, cô không phiền mách nhỏ to với ba vài câu. Thầm mỉm cười trong lòng đầy đắc ý, bàn tay bấm điện thoại còn nhanh hơn.

“Điều tra cho tôi tại khu đô thị phía Tây, có gia tộc nào có tiểu thư Nguyễn Đan Phương không? Nhanh nhẹn một chút!”

Phương thở phào nhẹ nhõm sau khi hoàn thành bài thuyết trình. Tuy chưa biết điểm nhưng sự hài lòng từ các thành viên trong nhóm cùng các bạn học làm cô vui lên không ít.

“Đi chơi ăn mừng chút đi!” Thanh hào hứng kéo mọi người.

“Cũng được!” Ai nấy đều hưởng ứng.

Duy nhìn Thanh bá vai bá cổ bạn học nam làm cậu khó chịu. Dẫu biết trong lòng cô có thể không có ý gì nhưng cậu vẫn để ý. Kéo mạnh tay Thanh khi cô còn mải nhốn nháo cùng đám bạn, Duy nghiêm mặt bảo “Trật tự đi!” làm Thanh có chút bất ngờ. Phương phì cười nhìn cô bạn ngơ ngác hỏi “Tên ấy hôm nay bị làm sao vậy?” còn làm điệu bộ “X” không nên đến gần.

Chào lũ bạn ra về, Phương nhanh chóng bắt xe đến nhà Vũ. Chiều nay cô có lịch dạy thêm cho cậu. Khi cô đến nơi, Vũ ở dưới nhà ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị ra ngoài.

“Em phải đi đâu à?”

“Không ạ, chị Phương, hôm nay mình ra ngoài chơi đi, đừng học nữa!”

“Không được đâu!” Phương xoa đầu cậu bé mỉm cười.

“Vậy em muốn đi hiệu sách, chị đi với em.”

Không kịp để cô đồng ý, cậu bé đã kéo cô đi kèm lời hứa tối về sẽ giải thích với mẹ. Mua được một hai quyển sách, Vũ kéo cô đi khắp khu vui chơi.

Cả một ngày đuổi theo Vũ, về đến phòng, đôi chân Phương mỏi nhừ. Bài thuyết trình đã xong, giờ lại chuẩn bị đến kế hoạch cho tiết mục biểu diễn tháng tới của lớp. Công việc bộn bề làm Phương có chút áp lực.

Ở một căn phòng sang trọng khác, đồ đạc ngổn ngang, người cầm máy đầy tức giận hét vào trong điện thoại.

“Cả một khu đô thị bé tẹo cùng cái tên rõ ràng như thế cũng không điều tra được? Các người muốn nghỉ việc phải không?”

“Xin lỗi cô, chúng tôi không thể tra ra cái tên này, mong cô thứ lỗi!”

Trương Linh bực bội cầm chìa khóa ra khỏi phòng, cô nàng cần đi giải tỏa. Lao vun vút xe trên đường bất chấp đèn tín hiệu, xe cảnh sát hú vang trên đường càng làm cô ta hứng thú. Dừng xe ngay trước đồn cảnh sát, ấn phím điện thoại, mấy chú cảnh sát bước vào nhìn thấy một cô gái trẻ kênh kiệu đang nhàn nhã uống nước. Cô nàng nhìn họ đầy thách thức. Một vị cảnh sát già đến cạnh cô ta ôn tồn khuyên nhủ.

“Cô gái trẻ, chúng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô phải chú ý chấp hành luật giao thông, đó cũng là bảo vệ cô, và người khác…”

“Hôm nay, chơi đùa cũng khá thú vị nhưng lần sau, nhớ nhìn biển số trước, tôi – không nhiều lần hứng thú vậy đâu!” Trương Linh ngắt lời, lắc lắc chiếc chìa khóa rời đi. Giày cao gót va chạm với nền nhà vang lên âm thanh chói tai, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Ngày tập kịch, Thanh dẫn theo một người bạn mới, nhìn hai người họ khá thân thiết làm Duy thất thần. Cậu không thể tập trung nhập vai làm Thanh bực bội.

“Ê tên kia, hôm nay ăn gì mà đơ quá vậy?”

“Không phải chuyện của bà!”

“Tớ ra ngoài một chút! Các cậu tập tiếp đi!” Duy bỏ đi.

Thanh ngơ ngác nhìn theo, tiến đến hỏi Phương:

“Dạo này tên ấy bị làm sao vậy?”

“Cậu không biết thì làm sao tớ biết!” Phương mỉm cười khó hiểu làm Thanh hoang mang. Quay sang cậu bạn kia, tất nhiên cậu ta cũng không biết, Thanh tiếp tục cuộc trò chuyện dẫu trong lòng đầy khó hiểu cùng bực dọc, câu chuyện cũng không còn thú vị như trước nữa. Cô không biết, có bóng dáng phía xa dõi theo cô, ánh mắt đầy ưu thương…

Đình Phong hết giờ dạy đi ngang qua khu tập kịch của lớp Phương, đứng lại nhìn chăm chú. Đám sinh viên với thầy giáo trẻ cũng dễ trở nên thân cận hơn.

“Thầy ơi kiểm duyệt cho bọn em với ạ?”

“Các bạn đang làm gì vậy?” Đình Phong mỉm cười.

“Chúng em chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho ngày thành lập khoa sắp tới ạ!”

“Vậy sao? Không phiền nếu tôi ngồi đây xem chứ!”

“Không ạ! Không đâu ạ!”

Chiều muộn, nhóm tập kịch tan. Đan Phương sắp xếp đồ nên về sau, ra đến nơi thấy Đình Phong ở phía trước.

“Bạn học, còn nhớ bánh của tôi chứ!”

“Ơ dạ vâng! Khi nào thầy đến lấy được ạ?”

“Thầy? Em quên lời tôi sao? Khi nào em làm xong nhắn tin tôi sẽ đến lấy! Bây giờ tối rồi, để tôi đưa em về!”

“Dạ không, không cần đâu ạ!”

“Đi thôi! Coi như tôi trả công em làm bánh giúp tôi, dù hơi ít!” Đình Phong bước đi.

Đan Phương chậm chạp đi theo phía sau, thầm nghĩ “Trả công gì chứ, vé tháng xe bus cô dán rồi!”

Sáng hôm sau, nhận được tin nhắn của Đan Phương, Đình Phong nhanh chóng đến biệt thự An Dương. Gửi bánh cho anh, chưa kịp nói câu gì cô nàng đã chạy mất. Khi trở ra, Đình Phong gặp Thùy An vừa đi học về. Thùy An tíu tít.

“Anh Đình Phong, anh đến đây làm gì vậy?” Nhìn qua túi bánh Đình Phong đang cầm trên tay, Thùy An liền hỏi.

“Anh đến lấy bánh sao?”

“Ừ, em mới đi học về à, vào nghỉ ngơi đi, anh về nhé!”

Nhìn bóng dáng Đình Phong khuất dần, sực nhớ ra điều gì đó, Thùy An vội xuống bếp. Thấy Đan Phương đang dọn dẹp đồ dùng làm bánh, Thùy An vẫn mỉm cười, gượng gạo hỏi dù trong lòng đã rõ.

“Bạn vừa mới làm bánh à?”

“Ừ, bạn mới đi học về hả?”

“Bài thuyết trình của nhóm bạn có tốt không?” Thùy An vội hỏi.

“Chưa biết điểm nhưng chắc cũng ổn. À Khoa mình sắp tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập, lớp mình có tham gia một tiết mục kịch, có Duy đóng đấy, An đến xem không?” Phương tươi cười giới thiệu.

“Ừ, khi đó nhớ nhắc mình nha! Mình lên phòng đây!”

Bước chậm chạp về phòng, trong lòng Thùy An ngổn ngang suy nghĩ. Từ đó, mỗi giờ học bánh, cô kéo thêm cả anh trai mình xuống học cùng. Ban đầu Đan Phương có chút gượng gạo nhưng về sau cả ba đã có thể trò chuyện vui vẻ, thân thiết. Có hôm đến hẹn nhưng cô vờ bận, anh trai cô đến, hai người họ vẫn làm bánh như bình thường.

Tình yêu của cô đã có thêm một chút ích kỉ, như vậy, cũng không hẳn là sai có phải không?

Ngày kỉ niệm của Đại học A cũng đã đến, Phương có mặt từ chiều để tham gia các hoạt động chào mừng. Đến tối là chương trình giao lưu văn nghệ. Thùy An đi cùng Minh Khánh cũng đến dự. Đình Phong ngồi ở hàng ghế khách mời. Đến tiết mục của lớp Phương, cô chuẩn bị từ phía bên trong xong xuôi rồi tiến ra ngoài để quay lại màn diễn kịch của lớp.

Trương Linh đứng cạnh Thùy An từ lúc nào, gật đầu chào rồi đưa mắt dõi theo, như nhận ra điều gì đó, cô nàng khẽ mỉm cười.

“Thầy giáo trẻ như thích bạn lớp trưởng lớp mình ý nhỉ? ” Cô nàng bâng quơ với cô bạn bên cạnh nhưng cô ý lớn tiếng hơn.

“Nhìn xem, thầy đang theo dõi tiết mục phía trên hay nhìn người phía trước quay video kia!” Dù trong lòng cũng khó chịu không kém nhưng cô nàng cũng không ngại kéo thêm một người vào cuộc vui.

Thùy An đưa mắt nhìn Đình Phong, lòng cô bỗng trùng xuống. Giọng nói vừa rồi cũng lọt vào tai Minh Khánh, anh nhìn bóng dáng nhỏ phía xa, lòng thầm đưa ra một quyết định gì đó, “Tôi sẽ không chậm phải không?”

Tiết mục của lớp Phương vừa ý nghĩa, lại mang nhiều tiếng cười đến cho mọi người. Đặc biệt là vai diễn của Duy làm mọi người mỉm cười không ngớt. Thanh vỗ vai bạn, đùa vui.

“Diễn “ngọt” quá nha! Không biết…” Cô nàng cười ẩn ý trêu chọc, mọi người cũng phì cười.

“Cảm ơn!” Duy đáp ráo hoảnh rồi tiến lên phía trước “Chọn quán này đi mọi người!”

Cả lớp Phương kéo vào làm quán nhỏ bỗng trở nên đông đúc. Duy tách ra ngồi cùng đám con trai làm Thanh ngơ ngẩn. Một ai khác cũng đang thất thần.

“Thầy ơi, thầy thấy tiết mục lớp em thế nào?”

“Mặc dù đã được xem qua các bạn tập rồi nhưng hôm nay tôi vẫn không thể không cười đấy! Hay lắm!” Đình Phong trả lời.

“Thầy ơi, lịch diễn với lịch thuyết trình thời gian sát nhau, bài thuyết trình của bọn em, thầy…”Ai đó nói rồi bỏ lửng câu nhưng mọi người đều hiểu ý, cả lớp bắt đầu nhao nhao.

“Được rồi, để chúc mừng các bạn, tối nay tôi xin góp một phần. Còn bài thuyết trình, các bạn làm tốt thì vẫn cứ tốt thôi!” Đình Phong mỉm cười.

Tuy không được như ý nhưng ai cũng hào hứng, mọi người ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Thùy An ngẩn ngơ chọc chọc hộp kem trước mắt, Đình Phong nhìn cô quan tâm.

“Em không thích vị này sao? Đổi vị nhé!”

“Không cần đâu!”

Câu nói của Trương Linh khi nãy vẫn còn vang lên bên tai Thùy An, cô bỗng hoảng hốt. Tuy vậy, khi trở về, cô vẫn khéo léo bảo Đan Phương về cùng mình vì chung đường, chiếc xe sang trọng làm bạn học giật mình, “Gia cảnh không tệ, lớp trưởng chúng ta cũng vậy sao, nhìn không ra đấy!” Ai đó bắt đầu xì xào, bàn tán.

Đi phía sau Duy, Thanh dẫm mạnh trên đường. Đường phố yên tĩnh, tiếng bước chân vang lên rõ rệt. Duy đi trước cô nhưng vẫn duy trì một khoảng cách để cảm nhận thấy Thanh ở phía sau. Không chịu được tình cảnh khó hiểu này nữa, Thanh định chạy lên hỏi Duy cho ra nhẽ. Do chạy nhanh, trong lòng còn bực dọc, Thanh vấp ngã.

“Á…Bịch!” Tiếng vang đằng sau khiến Duy giật mình xoay người.

Bình thường Thanh sẽ đứng dậy ngay, nhưng hôm nay, cô mệt đến mức nhấc chân không được, dù sao cô cũng muốn Duy quay lại nên Thanh cứ ngồi yên ở đó.

“Có sao không hả? Sao không chú ý gì hết vậy?” Giọng điệu quen thuộc hàng ngày vang lên làm Thanh có chút muốn khóc, hình như lâu rồi cô mới được nghe giọng điều này.

Duy cúi xuống nhìn đầu gối quần đã rách một mảng, những hạt máu li ti bắt đầu bật ra chói mắt. Cậu thổi nhè nhẹ một cách ngốc nghếch dù nó chẳng có tác dụng gì.

“Lên đây còn về, định ngồi đó mãi sao!”

Duy cõng Thanh từng bước chậm chạp, miệng không ngừng dặn dò “Về bảo mẹ băng cho, đừng có tự làm!”

“Ờ ờ biết rồi!”

Về đến cửa nhà, đỡ Thanh xuống, dặn cô lần nữa, cậu vội xoay đi. Thanh tập tễnh bước vào nhà, tên Duy kia làm sao vậy, không lẽ… vướng phải lưới tình rồi sao, Thanh cười sằng sặc trước ý nghĩ của mình, nhưng sau đó, cô càng muộn phiền, không vui nhiều hơn…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 10

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính