Góc trái tim

Tim mỏng.

Readzo"Gió không phải roi mà làm vách núi phải mòn- Anh không phải là chiều mà nhuộm em đến tím"...

547 Đã xem
Tag
     Tim con gái vốn mỏng. Tôi tin là như vậy. Bởi mỏng- mới dễ dàng quấn quýt, vấn vít và bị tổn thương đến nhường này. Chuyện tình yêu, vốn dĩ là chuyện môt người, dù lâm li bi đát hay hạnh phúc dâng trào cũng là cách cảm nhận của một người, còn đối phương, chắc hẳn dửng dưng đến tuyệt vọng. Mỗi khi va vấp trong những cuộc cãi vã vụn vặt, tôi yếu ớt, dễ lung lay trước gió, tôi nghĩ mình cần phải kể lể với người này, người nọ để tìm sự cảm thông, sự sẻ chia hay đơn giản là một lời khuyên. Nhưng vốn dĩ nó đã là chuyện một người, liệu mang đi xa có giúp ích được gì không?. Hẳn là không. Bởi họ không hiểu được, không thấu được, không là mình, không chi phối bởi những xúc giác đa đoan của bản thân...nên chỉ có mình, vẫn là mình mới gỡ rối được. Đôi khi "lòng tự trọng" không có ý nghĩa trong tình yêu. Im lặng và mở lời, ai trước-ai sau, ai đúng hay ai sai cũng chẳng còn là chuyện quan trọng nữa. Tôi nghĩ thế, và tôi cũng thấy thế...Là người trong cuộc, dù đúng sai hay đau đớn đến nhường nào, đến một mức nào đó, bạn sẽ tự biết buông hay là níu! Thế nào là cần, thế nào là "thương"...
Hoa lạc

Hoa lạc

Nguồn : Internet

"Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu.
Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau." (Lục Xu)

        Cảm giác đau đến nghẹt thở là khi bị tổn thương, trái tim yếu ớt chẳng biết tựa vào đâu...mà có khi "đau" là khi nghe được nhịp thở, biết mình đang sống mà chẳng thấy được nắng màu vàng, lá màu xanh như cuộc sống vốn dĩ có. Ai mà chẳng khát khao được yêu một lần, nhưng "đau" lắm. Chúng ta thường bị thị giác đánh lừa bởi những hào nhoáng bên ngoài, những lời thầm thì ngọt ngào bên tai, bởi sự quan tâm vốn dĩ đến từ bản năng của một người đàn ông mà chính mình lại  quên -học cách yêu bản thân mình. Cho nên, mới đau đến thế...Đôi khi tôi phải gặm nhấm nỗi cô đơn cho riêng mình. Tôi đã đi qua những ngày như thế, và tôi thấy thật tệ!. Giá mà lúc ấy có một ai đó nói với tôi rằng: Anh thấy em đang buồn!.Chắc là tôi cảm kích lắm. Bởi tôi biết mình luôn giấu cảm giác ở nơi xa nhất, ở nơi sâu nhất, ở nơi mà ai cũng bắt gặp nhưng không phải ai cũng thấu. Vốn dĩ là yêu nhau, vốn dĩ thương nhau, cớ làm sao phải cãi vã?. Những lúc ấy, tôi chẳng biết anh đang nghĩ gì...Tôi chỉ biết mình như một con hổ bị thương, cần phải lẩn vào chốn rừng sâu, tránh xa thế giới, dùng bản năng sống để chữa lành vết thương cho mình. Con gái tim mỏng thế đấy. Bạn làm cô ấy đau, cô ấy cười. Bạn làm cô ấy hụt hẫng, cô ấy khóc. Bạn làm cô ấy phải suy nghĩ, cô ấy đắn đo. Tại sao chúng ta chẳng thẳn thắn khi yêu nhỉ?

  Đôi lúc tôi thấy trái tim mình úa tàn như những cánh bồ công anh bay lạc trong gió, không lối thoát, không chốn dung thân. Cũng chỉ vì con gái cả tin, mềm lòng và dễ ảo tưởng. Cô ta có thể vẽ ra một viễn cảnh viên mãn, tươi đẹp, nhưng một ngày trở gió nào đó, anh ta lại dập tắt nó đi...bảo sao không đau cho được. Trái tim chứ có phải là hạt cát, viên sỏi đâu. Thực sự tôi thấy nhạt khi tin tưởng một người con trai, một lần, hai lần, nhưng đến những lần mãi về sau thì những vết xướt càng rỉ máu. Họ cười nhưng chẳng tin đâu. Bởi họ bị tổn thương quá nhiều rồi, mà con gái một khi đã ý thức được giá trị của mình, họ có thể làm những điều không tưởng...

 Tôi vẫn thấy trái tim mình mỏng manh...vô lạc.

Mỏng

Mỏng

Nguồn : Internet

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tim mỏng.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính