Truyện dài

LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P12)

ReadzoHạnh phúc vốn dĩ là tấm chăn, kẻ này đủ thì người khác thiếu. Nó mong anh bỏ cuộc, nhưng bản thân mình lại cứ cố chấp theo đuổi...

Tùy Phong

Tùy Phong

28/12/2014

2239 Đã xem

Đúng như nó nghĩ, mọi chuyện càng cố che giấu lại càng bị khơi ra. Việc cũng đến tai chị Ngân, chưa đợi nó ngồi xuống chị đã kéo sang tra hỏi

-Này, Quân…qua đây. Chuyện đó có thật không?

-Chuyện gì chị? Nó vờ ngu ngơ

-Dám giấu chị nữa hả? Chuyện em với Sếp Quân chứ chuyện gì. Cả công ty đồn ầm lên mà em vẫn giấu chị hả? Rút cuộc em có coi chị ra gì không hả?

Ngân nổi giận, chị luôn coi nó như em mình, nhưng đến hôm nay nó lại chẳng kể cho chị tiếng nào. Sự việc cứ ngỡ sẽ bị lãng quên, nó đâu biết sẽ đến cơ sự này.

-Nghe người ta nói không hay về em, em có biết chị tức đến mức nào không hả? Họ nói em mồi chài sếp, là loại con gái lẳng lơ, có người nói còn bắt gặp sáng sớm chủ nhật em và sếp dưới nhà xe, quần áo xộc sệch, chính tay sếp đưa em về nữa. Có thật vậy không? Quân, em nói gì đi chứ

-Chị à. Em không biết phải giải thích như thế nào với chị nữa. Nhưng em không phải vậy, chị biết mà

-Đúng, chị không tin em như thế. Càng không tin sếp Quân là loại đàn ông khốn nại đó. Nhưng em phải nói, những ngày chị không có ở đây rút cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

Có giấu mãi cũng không được chi bằng nói hết. Vừa dứt lời chị Ngân đã phát hoả lên

-Những kẻ xấu xa, dám làm thế với em, chúng coi người của Sếp Quân là gì chứ. Đi, đi theo chị

-Chị à, đi đâu chứ. Nó níu tay chị, nhưng chị vùng vằn, một tay giữ bụng bầu, một tay lôi nó đi cho bằng được

-Đi gặp sếp Quân nói cho ra lẽ chứ đi đâu. Nếu như hôm đó không có sếp Quân, nếu hôm đó không ai phát hiện ra em thì mọi chuyện sẽ như thế nào, là mạng người đó. Chị không để kẻ đó ngạo mạn tiếp đâu, công ty mình trước nay chưa hề xảy ra chuyện đó

-Chị à, em xin chị đó, em không biết kẻ đó là ai. Vả lại có khi người ta đi kiểm tra thấy không còn ai nên vô tình khoá cửa thôi. Chị đừng làm lớn chuyện được không? Em không muốn sếp khó nghĩ, dù gì thì chuyện cũng đã qua rồi

Thấy vẻ mặt chị đã giãn ra, nó nắm lấy tay chị, xoa giận

-Chị thấy không? Em vẫn khoẻ mạnh đi làm đây này. Chị đừng giận, lại ảnh hưởng đến em bé, mấy ngày nay chị nghỉ dưỡng chẳng lẽ lại giờ lại mất không vì đám người đó. Chị nghe lời em, đừng giận nữa há, há…

-Em thật ngây ngô hết sức. Người ta hại em mà em còn làm ngơ. Không gặp sếp cũng được nhưng phải đi với chị

-Đi đâu nữa ạ?

-Đi lên phòng IT chứ đi đâu. Phải xem camera, xem xem kẻ độc ác đó là ai. Không làm gì nó, nhưng cũng biết để mà đề phòng chứ. Người ta không hiền như em, dễ dàng bỏ qua đâu. Ngốc ạ

Chị nói rồi dí tay vào trán nó. Nếu như không có chị, nó không biết phải sống như thế nào ở công ty.

- Cái gì? Anh nói gì lạ thế. Xem camera kiểm tra mà cũng không được, vậy anh là gì ở đây hả? chị Ngân lớn tiếng. Chị là người rất dịu dàng nhưng những khi đụng chuyện chẳng ai dám không nể nang chị. Đó là cái uy của những người lãnh đạo, thật đáng làm người của sếp Quân, chẳng như nó

Anh nhân viên IT nghe chị phê bình lại càng thêm hoảng hốt, trán rịn mồ hôi

-Thật sự là không thể xem được. Chị Ngân thông cảm cho tụi em

-Nếu cậu không đưa ra tôi sẽ đi gặp sếp, nói các cậu tắt trách, không làm viêc

-Chị Ngân, chị hiểu cho tụi em mà. Sáng sớm nay sếp Quân đã đến lấy hết dữ liệu camera rồi, sếp còn dặn là không được nói cho ai biết. Chị Ngân, em chỉ nói cho chị biết thôi đấy

Anh IT đầu óc mụi mẫn, mới sáng sớm thứ hai, đã có ba người đến đòi xem camera. May mà sếp Quân đến lấy đầu tiên, nếu không anh không dám nghĩ sếp sẽ giận dữ như thế nào nữa

-sếp Quân?

Chị đưa mắt nhìn nó, còn nó cứ ngẩng người.

-Sếp lấy đoạn camera đó làm gì? Một là sếp sẽ lấy lại công bằng cho em. Hai là…

-Là sao hả chị? Nó ngu ngơ

-Có những chuyện trong công ty, người mới vào như em chưa hiểu hết được đâu. Đây là công ty cổ phần nước ngoài nhưng thật ra quản lý lại là người Việt, mà em biết rồi, có những người em không thể đụng tới được đâu. Em thấy chị lao công kia không?

Nó nhìn chị Mai, là lao công nhưng trước giờ chưa ai dám to tiếng với chị, thậm chí nhiều lần nó còn thấy người khác lấy lòng chị bằng những câu khen giả tạo, đến cả tặng quà cáp. Những việc này nó không mấy quan tâm, nhưng hôm nay chị Ngân nhắc làm nó cũng thấy rất lạ lùng

-Nhìn là vậy, nhưng chị ấy là họ hàng với phó tổng đấy. Những người được tuyển vào đây vì năng lực thì ít, nhưng vì mối quan hệ thì nhiều. Ở đây sắp biến thành công ty gia đình rồi

-Gia đình nào chị?

-Suỵt, nói nhỏ thôi. Gia đình họ Đinh

Họ Đinh? Nó nghe rất quen nhưng nhất thời chưa nghĩ ra. Nếu vậy, hai là sếp muốn huỷ hết bằng chứng để bảo vệ cho người nhà họ Đinh?

-Lúc trước, chính nhà họ Đinh đài thọ toàn bộ chi phí cho sếp Quân du học. Nghe nói, cha sếp là bạn thân của nhà họ Đinh. Năm đó, công ty cha sếp bị phá sản, phải bán hết cổ phần cho ông Đinh mới trả được hết nợ nần. Sếp còn nhỏ, đang du học nước ngoài, là ông Đinh sắp xếp để sếp hoàn thành việc học, kể cả học xong Thạc sĩ. Sếp về làm tại công ty mình cũng một phần vì trả cái ơn đó.

-Được rồi, đừng đứng ngơ người đó nữa, về phòng làm việc thôi. Nhưng sau này, em nhớ phải cẩn thận đó

-Dạ, em biết rồi. Chị cũng lo dưỡng thai đi này, em bé càng ngày càng lớn rồi, hihi

-Nó phá giống em vậy đấy, ngốc này.

Chị không tra cứu nữa, nó cũng yên tâm phần nào. Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây? Hương cà phê ngào ngạt, tay khuấy mà đầu óc nó đã ở đâu đâu

- Là nhỏ đó đó. Nhìn cũng chẳng đẹp hơn ai

- Chắc sếp mình đổi vị, lâu lâu nếm thử hương đồng gió nội, lạ ấy mà

Tiếng cười văng vẳng sau lưng, rõ ràng là cố tình cho nó nghe thấy. Nó chẳng thèm đoái hoài, nghe giọng chanh chua cũng đủ biết là của Linh thư kí và Quyên tài vụ, hai người một già một trẻ, thay nhau kẻ tung người hứng giữ phòng ăn. Pha xong tách cà phê, nó phớt lờ quay đi. Nhưng

Xoảng...

- Này, cô không có mắt hả? Biết cái váy này của tôi bao nhiêu tiền không hả? Linh đay nghiến nhìn kẻ đang gục dưới chân mình

Gì chứ? Máu nóng sôi ùn ục. Thật cô ta có bị thần kinh không vậy? Nó bị ngã ấp mặt xuống sàn, tách cà phê rơi loảng xoảng vỡ đôi, hơi nóng còn bốc lên nghi ngút

- Thôi, bỏ đi em, người ta là của báu của sếp đấy, dây vào thì phải tội. Quyên nói bằng giọng chua ngoa rồi kéo Linh ra ngoài

- Em sợ quá chị à. Để xem người ta trụ được bao lâu

Họ rời đi, bỏ lại tiếng cười khinh khỉ. Nó bò dậy. Những cặp mắt từ xa quan sát, nhưng họ chỉ đứng, xì xào bàn tán, rồi sau đó ai lại làm việc nấy. Nó nhớ đến cảnh bà cụ ăn xin bị vấp ngã bên lề đường. Người ta đi qua, ai cũng ngó nghiêng, nhưng cuối cùng khi chẳng còn gì đáng xem, họ vội đi. Lòng người là vậy. Lạnh lẽo đến đáng sợ.

Một mình trong phòng vệ sinh, nó nhìn cái đầu gối bị trầy một mảng da lớn, máu cứ rịn ra ngoài. Thật khổ, ai bảo hôm nay nó mặc váy làm gì cơ chứ. Cây muốn yên mà gió chẳng lặng. Chỉ còn cách tự mình mọc rễ, làm một cái cây kiên cường hơn mà thôi.

 

Cốc cốc..

- Vào đi

Nó thận trọng mang tách cà phê đặt trên bàn. Sếp vẫn đang chú tâm xem hợp đồng.

- Ừm...sếp, em gửi sếp chiếc áo vest

- Để đó đi

- Dạ. Vậy em xin phép

- Khoan đã.

Vừa quay lưng thì sếp đã gọi

- Chân em bị sao?

Đôi mắt giận dữ của sếp dán chặt trên vết thương của nó

- Lúc đi lên cầu thang không cẩn thận bị ngã ạ

- Là em không có mắt hay cầu thang không có mắt?

Sếp mắng nó? Vì ai mà nó bị như thế này chứ?

- Ngồi đó đợi tôi

Sếp nhanh chóng quay lại với bông băng và thuốc sát trùng. Nó hoảng hốt

- Em không sao ạ. Đã rửa qua vết thương rồi. Cảm ơn sếp

- Vết thương ở đầu gối rất khó lành, dễ để lại sẹo

Anh nói rồi ấn vai nó xuống ghế. Anh cẩn thận lau sạch vết máu, bôi thuốc sát trùng. Những sợi tóc mảnh lấp lánh trong ánh nắng gần ngay dưới mắt nó. Vầng trán cao, tuấn tú, cứ khiến nó nhìn lần một lại muốn nhìn thêm lần nữa. Chưa bao giờ nó được ngắm anh, gần như thế này, tưởng chừng chỉ đưa tay là chạm được. Cảm giác ấm áp quen thuộc.

- Nhìn vậy có đỡ đau hơn không? Anh bất ngờ ngẩn người làm nó đứng tim, hai má ngượng đến chín mọng.

- Sẽ hơi đau một chút đấy.

- Á. Đau quá. Nước mắt lưng chừng, nó đưa tay chặn không cho anh tiếp tục bôi thuốc.

- Chuyện này là thế nào?

Nhìn bàn tay bị anh giữ chặt, nó bối rối. Một vết bỏng dài chạy dọc từ cẳng tay.

- Em thích làm đổ cà phê lắm hả?

Cổ tay áo hoen rỉ màu nâu xám, vết cà phê thật khó giặt. Rút cuộc mầy bị gì thế hả? Nó nhìn nhỏ trong gương, mặt vẫn chưa hết ửng hồng. Là sếp thấy áy náy thôi. Là sếp muốn bảo vệ nhà họ Đinh thôi. Mầy là gì cơ chứ. Mới được sếp đưa đón vài lần đã ảo tưởng rồi. “Tôi không muốn dẫn theo một nhân viên người đầy sẹo đi gặp khách hàng” – là vì công việc cả đấy. Tỉnh lại đi. Vết thương ở cổ tay và đầu gối đều được sếp băng bó, vết băng khá tỉ mẩn. Nó không nghĩ một người chỉ biết có công việc như sếp lại thành thạo cả việc sơ cứu. Thật rất giống...

Một ngày làm việc đầy “máu và nước mắt” cũng trôi đi. Nó cầm điện thoại trên tay, nghĩ ngợi, có nên gọi cho anh Hai không? Như thế liệu có làm phiền họ quá không? Định bấm gọi thì điện thoại đã đổ chuông

- Dạ, em nghe nè anh

- Quân..

- Anh Hai, anh sao vậy? Anh đang say hả? Giọng anh đầy mệt mỏi khiến nó lo lắng

- Nhiên...cô ấy đi rồi...

- Anh Hai...

- Cô ấy về nước để làm thủ tục kết hôn

- Anh, giờ anh đang ở đâu? Em sẽ tới ngay

- Anh không sao. Cuối tuần anh về. Em gái ngốc ngủ đi

- Anh à, anh đừng buồn được không? Hãy nghĩ là chị ấy đang hạnh phúc

- Ừ được rồi. Em ngủ sớm đi

- Anh, cuối tuần em sẽ đón anh

Thật giả tạo. Nó biết anh đau như thế nào. Cũng giống như nó đau khi nghe tin anh cùng chị ấy. Cứ nghĩ người mình yêu được hạnh phúc thì sẽ không đau hay sao? Nó có làm được không? Vậy mà nó lại ích kỷ, lại mong anh làm được. Hạnh phúc vốn dĩ là tấm chăn, kẻ này đủ thì người khác thiếu. Nó mong anh bỏ cuộc, nhưng bản thân mình lại cứ cố chấp theo đuổi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết LỌ LEM Ư? HIỆN THỰC LÀM GÌ CÓ! (P12)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính