Hôn nhân & Gia đình

Tôi Còn Yêu Người Tình Cũ

ReadzoThu cô vợ sắp cưới của tôi cô ấy đang mang thai hơn bốn tháng, thực sự rất khó lựa chọn tôi không biết phải làm gì, giá như Thu không mang thai, giá như em...

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

28/12/2014

1067 Đã xem

Sau một ngày mệt mỏi vật lộn với đống đồ lộn xộn trong phòng ngủ, cuối cùng tôi cũng sắp xếp xong mọi thứ, nhìn căn phòng lộng lẫy trang hoàng chuẩn bị cho ngày cưới sắp tới, tôi gật đầu hài lòng, công việc còn lại bây giờ chính là dọn mấy đống sách báo đem cho đồng nát, tôi gom lại bỏ vào trong túi bóng, tay tôi dừng lại khi một tấm ảnh cũ dần bị hoen ố lộ ra trong đống đồ hỗn tạp, tôi phủi qua bụi trên tấm ảnh, tuy ảnh đã bị ố vàng nhưng trên gương mặt nụ cười của người con gái vẫn rạng ngời, tấm ảnh này một thời tôi rất từng trân trọng, từng yêu tha thiết về người con gái này.
Nhìn gương mặt rạng ngời nụ cười tươi như hoa đã làm điên đảo trái tim tôi, tấm ảnh gợi lại cho tôi một thời quá khứ đau thương cho tới bây giờ tôi vẫn còn có cảm giác đó.
Chuyện tình của tôi thời đi học rất nhiều kỉ niệm tươi đẹp mà cũng đầy đau thương, chuyện vẫn còn in sâu trong tâm trí sẽ không thể nào quên, giây phút ấy thật ngọt ngào và hạnh phúc cảm giác đó tới bây giờ tôi còn cảm nhận được.
Tôi và em từng làm chuyện ấy khi còn ở lứa tuổi rất trẻ chỉ là một phút cảm xúc nhất thời, buổi chiều hôm đó tôi theo em đi chăn trâu thả trên đồi, những bông hoa sim tím nở rộ trong nắng vàng thật đẹp, tôi cùng em ngồi dưới một gốc cây để tránh nắng, em cùng tôi nói chuyện rất nhiều, em tựa đầu lên vai tôi kể cho tôi nghe về những ước mơ dự định trong đời, tôi chỉ cười nhìn em đang thao thao bất tuyệt, đôi môi em hồng hào luôn mấp máy không ngừng, tôi đã hôn em để cho em dừng lại để có chút thời gian cho đôi môi nghỉ ngơi một chút, nụ hôn cứ thế kéo dài cảm xúc trong tôi thật mãnh liệt nó thôi thúc tôi làm chuyện đó, giữa một đồi sim rộng lớn ngoài hai đứa tôi và tiếng mõ trâu lộc cộc xung quanh ra không có ai, tôi và em đã làm chuyện đó chuyện lẽ ra chỉ có khi hai người đã trở thành vợ chồng, cảm xúc khi đó vừa căng thẳng sợ hãi, toàn thân run rẩy, đấy là lần đầu tôi biết cái cảm giác sung sướng hạnh phúc ra sao? Nhiều lần tôi muốn nhưng em không cho, tôi cũng không đòi hỏi khi em không đồng ý, mỗi lần gặp nhau cảm giác thấy thẹn khi nghĩ tới chuyện ở đồi sim, em rời xa tôi khi bà ngoại em qua đời, ngày em đi em đã tìm đến tôi và ôm tôi, em đã chủ động và tôi với em lại một lần nữa quấn lấy nhau, nhìn giọt nước mắt em rơi tôi cứ ngỡ đó là em đau, lần trước em cũng như vậy, tôi vỗ vai em an ủi, em chỉ cười tựa vào vai tôi, lần gặp đó là lần cuối cùng tôi gặp em, em đi đâu tôi không biết, em không có người thân thích em có thể đi đâu được, mẹ em đi cặp bồ rồi sinh ra em sau đó để cho bà ngoại nuôi người mẹ lại lao đầu vào những cuộc tình mây mưa khác, em chỉ có bà ngoại và tôi là người thân ngoài ra em không còn một ai khác, em chỉ sống quanh quẩn trong cái xóm nghèo, ai bảo gì thì đi làm giúp để kiếm ít tiền nuôi bà, em không được đi học như bao đứa trẻ khác, những lúc gần nhau tôi dạy cho em biết viết, biết đọc, ngày em viết và đọc được tên tôi em rất vui và hạnh phúc.
Chính  tối hôm ấy em đã bỏ đi và gửi lại cho tôi một tờ giấy viết vẻn vẹn ba chữ gọn gàng thật nắn nót "Mình chia tay", khi đó trái tim tôi thực đau đớn, tôi trách em tại sao vô tình, tôi đã suy sụp một thời gian khá dài mới ổn định được tâm lý, giờ đây tôi đã 26 tuổi công việc ổn định và thành đạt, bên tôi bây giờ có một người vợ xinh đẹp giỏi giang đang mang trong mình giọt máu của tôi. Cho tới bây giờ bản thân tôi tưởng như đã quên em nhưng không phải thế, trong một góc nào đó trong trái tim tôi vẫn luôn nghĩ về em một người từng in đậm ăn sâu vào trong tâm trí.
Thay vì đi đốt tôi lại cất tấm ảnh của em vào trong một quyển sổ với ý định đem đi sửa lại.
Ông trời thật biết trêu đùa, sau bao năm xa cách tôi lại gặp em, sáng hôm ấy tôi được giao nhiệm vụ đón tiếp khách hàng đưa khách hàng đi thăm nơi sản xuất, tôi đã gặp lại em, em bây giờ khác trước rất nhiều, em xinh đẹp sang trọng trong những bộ quần áo đắt tiền, em biết trang điểm làm đẹp, duy chỉ có nụ cười và đôi mắt không thay đổi, tôi nhận ra em cũng là điểm đó, tôi nghĩ em không nhận ra tôi nếu nhận ra em đã không lạnh lùng như vậy? Em bây giờ là giám đốc của một bộ phận trong công ty, tôi rất muốn biết lý do tại sao em rời bỏ tôi mà đi.
Em đi ngang qua tôi vội vàng nhét một tờ giấy vào tay tôi, em không hề quay lại nhìn tôi mà vội vàng bước theo đoàn.
Tôi mở tờ giấy ra xem, nét chữ em cứng cáp mạnh mẽ, nét chữ tuy vội vàng nhưng rất đẹp "Khách sạn Thủy Hoa", tôi mừng rỡ khi em vẫn còn nhận ra tôi.
Buổi tối làm việc xong tôi chưa vội về căn hộ mà tôi vừa mua cách đây khá lâu, chỉ có cuối tuần tôi mới về quê thăm cha mẹ. Tôi tới nơi em đã hẹn, bước vào phòng em mỉm cười nhìn tôi rót cho tôi ly rượu, cảm xúc trong tôi lúc này không biết tả ra sao vừa mừng, vừa hạnh phúc vừa lo âu, vừa hận...tôi nhận ra rằng mình rất muốn ôm em vào lòng để hít lấy mùi hương trên người em đã ăn sâu vào trong tâm trí, mọi ký ức của em lại ùa về trong tôi.
Tôi và em hỏi han công việc của nhau qua loa, tôi nóng lòng muốn biết tại sao em bỏ tôi mà đi, thời gian qua em ở đâu?
Ánh mắt em trở nên thật buồn đôi mắt đen láy chớp liên tục để kìm lại giọt nước mắt, em nhìn tôi một lúc mở ví ra rút một tờ giấy cũ nát nhưng được gấp rất cẩn thận, "Anh xem cái này sẽ rõ vì sao?". Tôi đón nhận từ tay em, nét chữ hiện ra rất quen thuộc một vài chữ đã bị nhòe đi, tay tôi run run cầm lá thư, cảm giác lá thư trên tay thật nặng nề, đây là nét chữ của mẹ tôi, người mẹ tôi kính trọng nhất, mẹ là cô giáo hình tượng mẹ trong ánh mắt tôi sụp đổ, lời nói trong thư xỉ vả em như mấy bà bán thịt lợn ngoài chợ một cách vô học, cũng chỉ vì mẹ em là gái điếm, em đã chịu đựng mọi điều dèm pha của xóm làng, mẹ luôn bênh em trước những lời dèm pha đó khi ấy tôi đã ngưỡng mộ mẹ và thầm cảm ơn mẹ, nhưng cầm lá thư này tôi không dám tin đây là sự thực mẹ có thể xỉ vả em một cách không ra gì, trước mắt tôi hiện ra một mảng đen tối tôi đã hiểu vì sao em rời xa tôi, bà đã cho em một khoản tiền lớn chuyện của tôi và em ở trên đồi sim em biết vì mẹ lén xem nhật ký của tôi, tôi hiểu người mẹ nào cũng muốn tốt cho con của mình nhưng tôi không hài lòng về cách làm của mẹ.
"Đấy là lý do tại sao em rời xa anh, cũng nhờ lá thư này em mới được như ngày hôm nay điều này em phải cảm ơn mẹ của anh".
Tôi không còn biết em nói gì, tôi lao vào ôm lấy em, lần đầu tôi biết khóc, lúc em bỏ đi tôi không khóc như thế này, em cũng vậy khóc cho mọi ấm ức cay đắng khổ đau mà em từng nếm trải, tôi và em lại lao vào nhau như con thiêu thân, những mong nhớ hờn tủi tôi đều dồn sang đôi môi của em, cảm giác khi hoan ái cùng cô vợ sắp cưới không mãnh liệt như em, với em mang lại cho tôi cảm xúc như lúc lần đầu, sau buổi tối mây mưa kéo dài em trở về thành phố tiếp tục công việc của mình, còn tôi không giây phút nào có thể quên em, tôi luôn thẫn thờ tôi mong gặp lại em, tôi thèm được ôm chặt em trong vòng tay, tôi đã lên thành phố tìm gặp em, tôi tới công ty nơi em làm việc, em đưa tôi về căn hộ nhỏ ba tầng lầu nằm trên mặt phố vào đến nhà tôi đã ôm lấy em để thỏa lòng mong nhớ, tôi nhận ra rằng bản thân tôi chưa một ngày ngừng yêu em, tôi vẫn cố dặn lòng mình hãy quên em đi nhưng không được, em vẫn ở vậy mà nuôi con, con của tôi và em, con tôi đã lớn nhìn nó thật giống tôi hồi còn bé, tôi chạm tay lên tấm ảnh nước mắt không kìm được mà chảy ra, tôi ôm chặt lấy em, tôi thương em nhiều, em đã chịu đựng vất vả như thế nào khi mang thai rồi nuôi con khôn lớn.
Tôi rất muốn gặp con nhưng đáng tiếc nó đi du lịch theo đoàn trường đến tuần sau mới về.
Tôi không cần biết mọi chuyện như thế nào, tôi chỉ biết tôi muốn ở bên em, bù đắp tình cảm mà em đã thiếu hụt, bù lại những tổn thương mẹ đã gây ra cho em, tôi và em vẫn giữ liên lạc, tôi kể cho em nghe chuyện của tôi, em chỉ mỉm cười khuyên tôi, tôi biết em vẫn còn yêu tôi chính vì yêu tôi mà trên tay em vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc mà tôi từng trao cho em và thề non hẹn biển sẽ lấy em làm vợ, ngày cưới của tôi sắp tới gần em cũng chuẩn bị cho tôi quà cưới rất chu đáo, bây giờ tôi không biết mình phải làm gì, tôi hoang mang sợ hãi, tôi thực không muốn mất em một lần nữa, còn Thu cô vợ sắp cưới của tôi cô ấy đang mang thai hơn bốn tháng, thực sự rất khó lựa chọn tôi không biết phải làm gì, giá như Thu không mang thai, giá như em không xuất hiện...và giá như tôi có thể tìm được lối thoát.

 

lanhnguyetphong203@gmail.com

Tôi yêu em người tình cũ

Tôi yêu em người tình cũ

Nguồn : HT

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi Còn Yêu Người Tình Cũ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính