Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 28.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

28/12/2014

454 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 28: Sống phải có mục đích, sống phải có ước mơ.

Khi thanh toán xong xuôi tất cả mọi chi phí trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, thì Lôi Phong, Hàn Bạch Vân cùng nữ nô của mình bước ra khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Vừa bước ra khỏi chốn phong trần đó, đi được một đoạn, thì Lôi Phong liền quay đầu lại, hỏi chuyện vị nữ nô mới mua của mình:

- Ngươi tên là gì?

Tiểu cô nương khi bước khỏi Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu thì cũng đã chấp nhận số phận của mình, nên nàng cũng không còn run rẩy như trước, nhưng nàng vẫn cuối gầm mặt xuống đất, hai tay nắm chặt góc áo, nghe Lôi Phong hỏi chuyện nàng liền giật nảy mình, hớt ha hớt hải trả lời:

- Thưa chủ nhân, ta tên là Kiều Thu Nguyệt, nhưng nếu chủ nhân muốn thì có thể đặt một cái tên khác cho ta.

Lôi Phong thấy biểu tình của Kiều Thu Nguyệt như thế, thầm lắc đầu tội nghiệp, nói tiếp:

- Tên của ngươi là do phụ mẫu đặt, không ai có quyền thay đổi nó hết, cứ giữ như vậy đi. Ta muốn hỏi ngươi một câu, giờ ta sẽ ban cho ngươi tự do, ngươi có muốn không?

Kiều Thu Nguyệt vừa nghe Lôi Phong hỏi xong, khuôn mặt xinh đẹp, non nớt đầy vẻ sợ hãi, nước mắt ngắn dài theo đó trào ra, quỳ gối xuống ôm chặt chân Lôi Phong, vừa khóc vừa nói:

- Chủ nhân, chủ nhân, xin người đừng bỏ ta, ta thề sẽ một lòng trung thành, suốt đời suốt kiếp này toàn tâm toàn ý phục vụ cho chủ nhân, sẽ không làm cho chủ nhân phật lòng.

Hành động này cùng lời nói của Kiều Thu Nguyệt làm cho người đi đường chú ý đến, mọi cặp mắt đều nhìn về phía Lôi Phong một cách quái dị như một tên tội đồ.

Lôi Phong thấy hành động này của Kiều Thu Nguyệt, làm hắn kinh nghi chẳng thôi, pha thêm chút cảm giác tội lỗi như kiểu hắn mới vừa làm chuyện cầm thú gì đối với một tiểu cô nương chưa trưởng thành vậy. Lôi Phong đưa tay ra đỡ tay Kiều Thu Nguyệt, miệng gấp rút nói: 

- Đứng lên rồi nói, đừng như thế nữa. 

Hàn Bạch Vân nhìn tình hình có chút ám muội này, cũng nhanh chóng giúp Lôi Phong đỡ lời:

- Tiểu muội muội mau đứng dậy đi, Phong ca không có ý xấu đâu, nơi đây là chốn đông người đừng làm thế.

Kiều Thu Nguyệt nghe hai người nói, liền biết hành động của mình có chút không đúng, sẽ làm mất mặt chủ nhân, nên bỏ chân Lôi Phong ra, chóng tay đứng dậy, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ sợ sệt cùng những giọt lệ sầu. Lôi Phong thấy biểu tình của Kiều Thu Nguyệt như vậy, càng làm cho hắn thêm nghi vấn, hỏi Kiều Thu Nguyệt:

- Ta thật không hiểu, tại sao khi ta ban cho ngươi tự do ngươi lại sợ hãi đến như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết lý do không?

Kiều Thu Nguyệt thấy Lôi Phong tiếp tục hỏi chuyện, hít hà một cái, cố gắng kiềm chế lại nước mắt, giọng nức nở nói:

- Thưa chủ nhân, mọi người nô lệ đều được huấn luyện rất nghiêm khắc mới được đem ra bán. Trong quá trình huấn luyện đó, thì điều mà người huấn luyện bắt chúng ta ghi nhớ sâu sắc nhất, đó chính là thân phận nô lệ mãi mãi sẽ là nô lệ, tự do, hai từ này cho dù nghĩ cũng không được nghĩ đến.

Khi nói, khuôn mặt Kiều Thu Nguyệt đã sợ hãi càng thêm sợ hãi, tái xanh một phần. Lôi Phong nhìn biểu tình của Kiều Thu Nguyệt, hắn cũng phần nào hình dung ra được cái quá trình huấn luyện đó kinh khủng như thế nào đối với một tiểu cô nương chưa đến tuổi trưởng thành.

Hơn thế nữa, Lôi Phong còn có thêm một phần khâm phục đối với quá trình huấn luyện đó, chỉ một quá trình huấn luyện mà thôi, thế mà làm cho một con người đánh mất đi ý thức cá nhân, đánh mất đi cái tôi trong người, đánh mất đi tự do, chấp nhận suốt kiếp làm một nô lệ mà không oán.

Càng khâm phục quá trình huấn luyện đó bao nhiêu thì lòng thương hại của Lôi Phong đối với Kiều Thu Nguyệt  lại càng tăng lên bấy nhiêu. Hàn Bạch Vân cũng thế, đứng kế bên Lôi Phong, hắn không giấu được sự tức giận trên khuôn mặt, nắm tay nắm chặt lại, đôi mắt như phóng ra lửa.

Huấn luyện chó chết, ta thề một ngày nào đó ta sẽ diệt sạch người buôn nô lệ trong thiên hạ.

Lôi Phong nhẹ nhàng đặt tay gạt đi những giọt lệ còn đọng lại trên khóe mắt của Kiều Thu Nguyệt, thở dài một cái, khuyên nhũ:

- Muội đừng có sợ hãi nữa, mọi chuyện đều có một hướng đi riêng của nó, không có cái gì là nhất định cả. Làm một con người, nếu như trong thâm tâm luôn nghĩ mình là một nô lệ thì cho dù người đó không phải là nô lệ cũng sẽ trở thành nô lệ. Nhưng nếu một nô lệ, mang ý chí phấn đấu thoát khỏi kiếp nô lệ, tự khẳng định với bản thân mình không phải là nô lệ, thì con người sẽ không phải là nô lệ, mà là một con người, một con người đường đường chính chính không khuất phục trước số kiếp, một con người sẽ làm cho người khác ngước nhìn. Sống phải có mục đích, sống phải có ước mơ của mình, nếu những thứ này cũng không có thì làm con người một chút ý nghĩa cũng không có.

Từng lời nói của Lôi Phong như là chân lý, như là đạo lý cao thâm của một con người già cõi, đâm vào lòng người, làm cho Kiều Thu Nguyệt đờ đẫn tiếp thu một lúc lâu cũng chẳng nói gì. Hàn Bạch Vân đứng kế bên Lôi Phong, nghe lời lẽ Lôi Phong nói, khuôn mặt đầy vẻ khâm phục, nhiều hơn là một phần kích thích bản thân, làm hắn cũng có chút đờ đẫn theo Kiều Thu Nguyệt.

Phong ca nhìn bề ngoài như là một kẻ tùy tiện, nhưng thật chất lại là một con người uyên thâm đầy chân lý. Nói rất đúng, làm người mà không có mục đích, không có ước mơ, sống thế thì có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mục đích của ta là gì? Ước mơ của ta là gì? Đúng rồi! Mục đích của ta là đi theo Phong ca, ước mơ của ta chính là cùng Phong ca tung hoành thiên hạ. Cái này hẳn không sai đi.

Kiều Thu Nguyệt thẩn thờ lúc lâu, trong tâm cũng liên tục hỏi lại chính bản thân mình, rốt cuộc mình có mục đích hay không, rốt cuộc rằng ước mơ của mình là gì, mọi chuyện cứ quay quần trong đầu nàng nhưng mà nàng lại không tìm ra được câu trả lời mình cần.

Nàng cứ thế đứng giữa đường mà suy nghĩ, khuôn mặt càng lúc càng bình tĩnh hơn, càng lúc càng nghiêm nghị hơn. Cái này làm cho khí chất của nàng càng thêm tuyệt chúng, một chút thanh thuần, mỹ lệ pha thêm một chút chững chạc, làm cho nàng xinh đẹp lại xinh đẹp hơn.

Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Kiều Thu Nguyệt, làm cho Hàn Bạch Vân đứng kế bên không khống chế nổi cảm xúc của mình, tim đập loạn nhịp, khuôn mặt cũng có chút ẩn đỏ. Nhìn thấy biểu tình của Hàn Bạch Vân như thế làm cho Lôi Phong cười trộm chẳng thôi, đúng là chuột không thể thoát khỏi mèo mà. Dù sao, Hàn Bạch Vân cùng Kiều Thu Nguyệt chỉ cách nhau hai tuổi, cái này vẫn có cơ hội a, miễn sao giờ phút này đừng đè con người ta xuống là được rồi.

Kiều Thu Nguyệt đứng đó suy nghĩ rất lâu, lâu đến nổi nàng cũng chẳng biết thời gian lâu là bao nhiêu nữa, nhưng số thời gian này thật không phải là vô ích, vì nàng rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt. Chủ nhân nói rất đúng, ta là một nô lệ nhưng tâm ta nghĩ mình là nô lệ thì ta mãi sẽ là nô lệ, nhưng nếu tâm ta nghĩ mình không phải là nô lệ, thì ta sẽ không là nô lệ. Mục đích, ước mơ của ta, nếu đã không có vậy thì tự mình đặt ra đi. Từ giờ phút này, mục đích của ta là thoát khỏi kiếp nô lệ, ước mơ của ta là giải phóng cho tất cả nô lệ trên toàn bộ đại lục này. Đúng vậy! Chính là nó rồi.

Nhìn thấy Kiều Thu Nguyệt nắm tay nắm chặt lại, khuôn mặt một mảng tự tin, một chút sợ hãi cũng không có, làm cho Lôi Phong rất hài lòng, xấu mà biết phấn đấu thì vẫn còn cách cứu, đẹp mà không biết phấn đấu thì chỉ có nước vứt đi thôi. Khuôn mặt tự tin này một lần nữa làm cho Kiều Thu Nguyệt đã xinh càng thêm đẹp. Hàn Bạch Vân ở một bên, thấy khuôn mặt của Kiều Thu Nguyệt càng nhìn càng đẹp làm cho hắn đỏ lại càng đỏ hơn.

Lôi Phong nhìn Hàn Bạch Vân như vậy thầm lắc đầu cười khổ, đúng là tự chui đầu vào rọ. Lôi Phong lên tiếng cắt đứt sự im lặng giữa ba người:

- Muội chắc đã nghĩ thông rồi đúng không?

Kiều Thu Nguyệt một chút cũng không nhút nhát như lúc đầu, tự tin nói:

- Đúng vậy, ta đã nghĩ thông suốt hết rồi! Cảm tạ chủ nhân! Ta có một chuyện muốn hỏi chủ nhân, không biết việc ban cho tự do có là thật không? Nếu là thật vậy thì ta muốn được tự do.

Lôi Phong cười nhàn nhạt, đáp lại lời của Kiều Nguyệt Như:

- Ngươi hỏi như thế không sợ ta trừng trị hay trách phạt ngươi sao? Tự do của ngươi, là bốn ngàn Thông Tệ đó. Ta cũng thật không nỡ.

Kiều Thu Nguyệt cũng cười một cái, nụ cười tựa muôn hoa đua nở làm cho Hàn Bạch Vân một lần nữa nhịp tim tăng cao, không chút sợ hãi như lúc trước, nhẹ nhàng nói:

- Sợ, có gì phải sợ chứ. Cũng như lời chủ nhân nói, sống không nên khuất phục, nếu đã có cơ hội tự do như vậy thì ta cũng phải nên nắm bắt đi. Ân tình của chủ nhân đối với ta, suốt đời này ta sẽ không quên, còn chuyện bốn ngàn Thông Tệ xin chủ nhân yên tâm, một ngày nào đó chắc chắn ta sẽ trả lại đủ cho chủ nhân.

Lôi Phong cười ha hả, gật đầu hài lòng, nói tiếp:

- Đúng! Sống là phải như thế, làm người thì phải ra một con người, đừng có làm người mà sống kiếp một con thú như vậy. Tự do của ngươi ta sẽ trả lại. Dù sao, nó cũng thuộc về ngươi. Còn bốn ngàn Thông Tệ, cái đó ta nói đùa mà thôi chẳng cần phải để trong lòng. Mất bốn ngàn Thông Tệ cứu lại một con người, cái giá này một chút cũng chẳng mắc.

Nói là làm, Lôi Phong một tay cho vào ngực móc ra bản hợp đồng nô lệ, không một chút dư thừa, nhanh chóng xé rách nó thành nhiều mảnh nhỏ rồi quăng lên trời.

Nhìn các mảnh giấy trên cao theo gió mà bay đi làm Kiều Thu Nguyệt xúc động chẳng thôi, nước mắt cũng theo đó mà trào ra, nhưng khác ở chổ, đây là không phải giọt lệ sầu, đây là giọt lệ của sự vui mừng. Đối với Lôi Phong, Kiều Thu Nguyệt cũng có sự nhận thức khác về hắn, lúc đầu nàng cũng nghĩ hắn như bao kẻ ăn chơi khác, nhưng giờ nàng lại cảm kích, biết ơn, cùng thêm kính trọng Lôi Phong.

Vị chủ nhân này, bên cạnh hắn ta không còn cảm giác của một nô lệ, bên cạnh hắn ta thấy được giá trị của bản thân mình, giá trị của một con người, bên cạnh hắn ta cảm nhận được một sự ấm áp mãnh liệt, bên cạnh hắn ta cảm nhận được một sự hạnh phúc khó tả được bằng lời.

Nhìn khung cảnh này, Hàn Bạch Vân cũng cảm động, bùi ngùi, nhưng lại có thêm một chút buồn rầu, nàng đã tự do vậy thì ta và nàng liệu còn có cơ hội nữa không.

Lôi Phong thu hết biểu tình của Hàn Bạch Vân vào mắt, trong lòng cười trộm một trận, quay đầu hỏi chuyện với Kiều Thu Nguyệt:

- Muội giờ cũng đã tự do rồi, muội có quyết định gì cho bản thân chưa?

Lôi Phong hỏi làm cho Kiều Thu Nguyệt buồn man mác, miệng nở một nụ cười ai oán, đáp lại Lôi Phong:

- Phụ mẫu ta thì đã chết hết rồi, người thân thì cũng chẳng có một ai, giờ ta cũng chẳng biết đi đâu, bắt quá thì phiêu bạt nhân gian vậy, chuyện tới đâu tính tới đó thôi.

Lôi Phong nghe thế, mỉm cười một cái, vừa tính mở miệng nói tiếp thì Hàn Bạch Vân ở một bên mừng rỡ, nhanh chóng cướp lời của Lôi Phong.

- Thân là nữ nhân, lại thêm không phải là võ giả, một thân một mình phiêu bạt như thế rất là nguy hiểm, chuyện này không nên. Ta đây có một ý định, không biết muội có đồng ý không?

Kiều Thu Nguyệt nghe nói thế, liền hỏi lại:

- Chẳng biết ý định đó thế nào?

Hàn Bạch Vân trong lòng như nở hoa, cười tươi nói:

- Ta và Phong ca là đệ tử của Phong Lôi môn, nơi ở của Phong ca là một tiểu viện có nhiều phòng trống, ta cũng đang ở đấy, nếu muội đồng ý thì theo chúng ta lên đó ở đỡ. Dú sao ở Phong Lôi môn vẫn tốt hơn đi đây đó không có mục địch. Đợi muội tìm được hướng đi của mình rồi rời đi cũng không muôn.

Nghe Hàn Bạch Vân nói thế, Kiều Thu Nguyệt có chút thẹn thùng, dù sao là thân nữ nhân ở với hai người nam nhân cũng không tiện cho lắm, nhưng mà nghĩ lại một thân một mình đi phiêu bạt, một ngày nào đó chắc sẽ trở lại kiếp nô lệ. Dù sao chủ nhân cũng là một người tốt, chắc hẳn sẽ không làm hại gì ta, nếu muốn thì hắn đã làm rồi không cần phải giúp ta như thế,  thôi được rồi, ở cùng hai nam nhân thì ở cùng hai nam nhân vậy. Suy nghĩ một lúc, Kiều Thu Nguyệt liền đưa quyết định của mình:

- Được! Vậy ta đành phiền hai ca vậy.

Thấy Kiều Thu Nguyệt chấp thuận, Hàn Bạch Vân lòng vui như mở hội, nhưng hắn lại nghĩ đến vấn đề gì đó nên ngại ngùng gãi đầu, cười một cái nói với Lôi Phong:

- Phong ca, ta quên hỏi ý Phong ca mất, chẳng biết Phong ca có thể để Nguyệt muội ở Thu Phong Viện được không?

Lôi Phong cười khẩy, nhún nhún vai, đáp lại:

- Cũng biết hỏi ta nữa cơ đấy! Ta tưởng ngươi chỉ biết Thu Nguyệt thôi chẳng biết trời đất gì cả. Làm huynh đệ với ngươi thật tốt.

Nghe Lôi Phong trách móc, Hàn Bạch Vân gãi đầu ngượng ngùng, nở nụ cười làm lành, khuôn mặt đầy vẻ vô tội.

Nhìn Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân diễn trò như thế, Kiều Thu Nguyệt một tay che miệng cười khúc khít. Đây chính là nụ cười hạnh phúc nhất từ lúc nàng sinh ra.

Hàn Bạch Vân đang ngượng ngùng bên kia, thấy đáng vẻ Kiều Thu Nguyệt như thế, một lần nữa con tim đã yên ổn lại đập lên liên hồi.

Thật là xinh đẹp!

Cuộc đời này của ta, chắc chắn phải lấy nàng làm lão bà.

Lôi Phong cũng cười ha hả, vỗ vỗ vai Hàn Bạch Vân, nói tiếp:

- Thôi! Cái đó là ta nói đùa, dáng vẻ của ngươi như thế làm cho Nguyệt muội cười chê kìa. Ta cũng có ý giống ngươi. Nếu giờ Nguyệt muội đã đồng ý vậy thì cứ thế mà làm đi thôi.

Hàn Bạch Vân nghe Lôi Phong nói dáng vẻ của hắn làm cho Nguyệt muội cười, khuôn mặt Hàn Bạch Vân càng thêm vô tội, ngượng ngùng tiếp tục gãi đầu, mong muốn lại được thấy nụ cười của Kiều Thu Nguyệt. Lần này Kiều Thu Nguyệt lại chẳng cười, nhưng khi Lôi Phong mở miệng nói một câu làm nàng tiếp tục che miệng khúc khít cười.

- Ngươi làm trò gì thế, đứng ngượng ngùng, gãi đầu như một con khỉ thế. Ta cũng đã đồng ý rồi. Ngượng ngùng cái quái gì nữa!

Nghe Lôi Phong nói, khuôn mặt Hàn Bạch Vân đầy đường hắc tuyến.

Chẳng phải do Phong ca nói ta làm dáng vẻ đó thì Nguyệt muội cười sao, giờ ta làm trò nàng không cười ngược lại còn bị ca chữi. Thật là…

Ô! Nàng cười rồi. Nụ cười ấy sao mà đẹp thế này.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 28.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính