Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 29.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

30/12/2014

395 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 29: Đùa bỡn mỹ nhân.

Sau khi bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, Lôi Phong quyết định để cho Hàn Bạch Vân đưa Kiều Thu Nguyệt về Phong Lôi môn trước, hắn thì ở lại còn việc phải làm. Do Kiều Thu Nguyệt không phải là võ giả nên tốc độ di chuyển rất chậm, nên đành phải đưa nàng về trước, nếu không thì đợi Lôi Phong làm xong việc thì sợ rằng cả ba khó lòng về Phong Lôi môn trước trời tối.

Hàn Bạch Vân nghe Lôi Phong nói để mình dẫn Nguyệt muội muội về trước, thì hắn mừng rỡ chẳng thôi, không một lời lẽ dư thừa gì gật đầu đồng ý ngay. Còn Kiều Thu Nguyệt cũng tự biết bản thân của mình như thế nào nên cũng chẳng nói gì liền đồng ý.

Nhìn Hàn Bạch Vân cùng Kiều Thu Nguyệt, hai người đi song song, hướng về cổng thành thì Lôi Phong nở nụ cười nhàn nhạt rồi quay đầu bước đi làm việc chính.

Giờ này cũng đã là giữa trưa rồi, trên đường cũng bớt đông đúc hơn lúc sáng nhưng người đi đường vẫn qua lại không ngớt. Lôi Phong nhẹ dạo bước trên con đường, nhìn các cửa tiệm xung quanh, tìm tòi thứ gì đó. Sau nhiều đợt tìm kiếm cùng đánh giá, cuối cùng Lôi Phong cũng kiếm được một cửa tiệm có quy mô lớn, hắn cho rằng cửa tiệm này chắc sẽ có những thứ hắn cần mua.

Thái Hòa Lâu.

Lôi Phong vừa bước vào cửa tiệm, một tên nhân viên nhanh nhảu chạy ra mời chào Lôi Phong:

- Kính chào quý khách đến với Thái Hòa Lâu, nơi đây có bán nhiều loại sản phẩm luyện khí cũng như tài liệu luyện khí, chẳng biết quý khách muốn mua gì?

Lôi Phong cười nhàn nhạt, gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, rồi lên tiếng:

- Được! Ta muốn mua một số tài liệu luyện khí, ngươi ghi nhớ cho kĩ rồi tìm kiếm dùm ta, Bích Cực Hàn Thạch, Kim Ma Thạch,,,

Lôi Phong đứng đó kể luyên thuyên ra hơn chục tên nguyên liệu luyện khí. Nghe Lôi Phong nói, tên nhân viên cũng rất nhanh nhẹn, tay lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ cùng cây bút, Lôi Phong nói đến một tên tài liệu nào thì hắn liền ghi chép vào.

Sau khi ghi chép xong xuôi, tên nhân viên mời Lôi Phong đứng chờ trong chút lát, còn hắn thì quay đi tìm quản sự, vì những thứ Lôi Phong yêu cầu vượt quá giới hạn của hắn. Sau một lúc cũng khá lâu, tên nhân viên quay lại cùng với một người trung niên chững chạc. Ngươi trung niên nhìn thấy Lôi Phong thì mỉm cười hiếu khách rồi nói:

- Kính chào công tử! Ta là quản sự của Thái Hòa Lâu này. Những thứ công tử vừa nêu ra, ở đây đều có cả, chỉ có Nguyệt Hàn Ngọc, Liên Chúc Thiết, là không có thôi. Nhưng công tử yên tâm, ta sẽ dẫn công tử vào phòng trong, nơi đây có lẽ sẽ có thứ công tử cần.

Lôi Phong nghe nói thế, gật đầu một cái đồng ý, rồi cất bước chân theo vị quản sự bước vào trong.

Phòng bên trong so với bên ngoài không khác nhau là mấy, có khác chỉ là khác ở chổ, nơi đây toàn là những đồ vật trân quý hơn bên ngoài mà thôi. Phòng trong này tuy là ít người những vẫn có người mua bán. Lôi Phong theo quản sự đi xuyên qua các khách nhân đang mua đồ, đến trước một viên ngọc thì dừng lại. Viên ngọc này có hình dáng như một ánh trăng phát ra ánh sáng nhàn nhạt cùng hàn khí có thể dễ dàng phát hiện.

Vị quản sự nở nụ cười với Lôi Phong, nói:

- Nguyệt Hàn Ngọc đây rồi, công tử có thể xem thử nếu đồng ý thì chúng ta giao dịch, còn Liên Chúc Thiết thì có lẽ ở bên trong đi vào một chút là sẽ thấy thôi.

Lôi Phong gật đầu hiểu ý, rồi cầm lấy Nguyệt Hàn Ngọc lên xem xét một lúc rồi mìm cười nói:

- Tốt! Thứ này được rồi. Giờ dẫn ta đi xem Liên Chúc Thiết.

Vừa nói, Lôi Phong vừa đưa Nguyệt Hàn Ngọc sang lại cho quản sự. Vị quản sự tiếp nhận lại đồ, rồi giơ một tay ra mời Lôi Phong đi cùng. Thế là Lôi Phong cùng quản sự đi tiếp qua một lúc nữa thì đến trước một cục thiết, cục thiết này so với các cục thiết khác thì chẳng khác nhau là mấy, nhưng đừng nhìn bề ngoài mà xem thường nó, người trong nghề ai cũng biết được giá trị trân quý của nó đến mức nào. Lần này cũng như lần trước, vị quản sự mời Lôi Phong xem cục thiết, nhưng lần này Lôi Phong một chút phản ứng cũng không có, khuôn mặt một vẻ thèm thuồng chăm chăm nhìn về một phía.

Theo hướng mắt của Lôi Phong, vị quản sự nhìn qua thì thấy một vị nữ tử lục y* khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt tuyệt đẹp. Vẻ đẹp này những ngôn từ dung tục bình thường sẽ khó lòng tả ra được, ừ, có thể gọi vẻ đẹp đó như là tiên nữ, cũng chỉ có hai từ tiên nữ này mới có thể hình dung ra được một chút vẻ đẹp của nữ nhân kia. Mái tóc đen huyền, mềm mại, được cột, búi một cách tinh hoa, phần đuôi của tóc thì xả xuống ngang vai. Dáng vẻ cao khoảng mét sáu gần mét bảy, thân hình cân đối đến tuyệt diệu, được điêu khắc như một hình chữ S tinh vi, chổ cần lồi chắc chắn sẽ lồi, chổ cần lõm chắc chắn sẽ lõm, một chút dư thừa cũng chẳng có.

Đúng là tuôi trẻ khí thịnh! Thấy mỹ nhân liền ngu ngốc ra như thế.

Biểu tình của vị quản sự tất cả được Lôi Phong thu vào mắt, hắn biết tên quản sự này đang nghĩ hắn mê gái, nhưng Lôi Phong cũng chẳng thèm giải thích làm gì. Vị mỹ nhân kia đúng là rất xinh đẹp, có thể cả hai kiếp làm người Lôi Phong cũng chưa một lần nhìn thấy một người con gái lại có thể mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đến vậy. Dù nàng là mỹ nhân nhưng cũng không thể nào làm cho Lôi Phong thèm thuồng ra mặt như vậy, cái mà làm cho Lôi phong thèm thuồng nhìn chăm chăm như thế chính là vật nàng đang cầm trên tay.

Vật này là một viên thạch to hơn bàn tay một chút, có màu xám sẫm, nhìn chung thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng Lôi Phong lại biết vật này rất là trân quý, nó trân quý đến nổi chỉ sợ trên cả đại lục này cũng chẳng biết lai lịch của nó ngoại trừ Lôi Phong. Cái này cũng là nhờ sự truyền thừa bá đạo kia, nếu không có truyền thừa thì Lôi Phong cũng chẳng biết viên thạch nhìn bình thường như thế lại có tác dụng rất quan trọng trong luyện khí.

Kết Hồn Thạch.

Nữ thần may mắn nàng đang mỉm cười với ta phải không? Ài, nàng thật là tốt bụng.

Lôi Phong tuy chắc hơn năm phần viên thạch kia là Kết Hồn Thạch rồi nhưng chưa kiểm tra qua hắn cũng không dám chắc mười thành. Thế nên hắn liền nghĩ cách tiếp cận mỹ nữ, một là kiểm tra Kết Hồn Thạch, hai là dụ dỗ mỹ nữ để chiếm lấy Kết Hồn Thạch. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn quản sự một cái, cứ thế mà bước về hướng vị mỹ nhân. Lôi Phong bước đến gần cô nương tuyệt sắc, thì giả vờ trượt chân ngã một cái đụng vào người nàng ta.

Vị mỹ nhân đang chăm chú xem viên thạch trên tay, thì một nam nhân đang đi lại ngả vào người nàng, thân thể Lôi Phong vừa dụng trúng bả vai của nàng thì nàng đã nhanh chóng xoay người một cái né tránh, sẵn chân cho một cước vào người Lôi Phong. Tuy cước kia không mạnh, nhưng cũng làm cho Lôi Phong ngả ngược ra lại đằng sau.

Cái loại nữ nhân gì đây, lão tử chỉ tính giả vờ ngả để bắt chuyện với nàng thôi, làm gì mà đá ta dữ vậy.

Lôi Phong đang nằm ngả ngửa lên trời oán trách thì giọng nói ríu rít như chim hót vang lên:

- Ngươi đi đứng kiểu gì vậy hã! Lần sau còn té vào ta nữa thì không đơn giản như thế đâu.

Trời! Sao giọng nói cùng lời nói khác nhau xa đến thế. Giọng thì như chim hót còn lời sao như tát nước vào mặt người khác thế.

Lôi Phong bật người một cái, đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo, nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ ngượng ngùng, chấp tay nói:

- Ta không cố ý xin tiểu thư thứ lỗi cho.

Ta phi! Ở đó mà kêu là không cố ý, ta chính mắt nhìn thấy ngươi giả bộ té, vị quản sự hậm hực nghĩ.

Nàng nghe Lôi Phong nói thế hừ lạnh một cái, nói tiếp:

- Thôi được rồi! Ta thứ lỗi cho ngươi đừng có mà té nữa đó.

Lôi Phong mỉm cười một cái, khuôn mặt giả bộ như có chút si mê nhìn vị mỹ nhân, đáp lại:

- Tiểu thư ta cảm tạ nàng đã thứ lỗi cho hành vi của ta, nhưng dù sao lỗi cũng là lỗi của ta, chẳng biết nàng có chuyện gì cần giúp đỡ không? Hãy để ta làm giúp cho, như vậy mới có thể làm cảm thấy bớt ái náy một chút.

Lời lẽ thì chững chạc đường hoàng, nhưng khuôn mặt của Lôi Phong càng lúc càng si mê hơn nhìn mỹ nhân.

Mỹ nhân thu biểu tình của Lôi Phong vào mắt, trong lòng thầm chán ghét, nàng từ nhỏ tới lớn là thiên chi kiều tử của một siêu cấp thế lực, cộng thêm vẻ đẹp tuyệt chúng của mình thì những người theo đuổi nàng xếp thành hàng hàng lớp lớp, những người theo đuổi nàng cũng là một bộ mặt si mê như Lôi Phong, phải nói là những người đó phiền không thể tả được. Huống hồ chi Lôi Phong một trang phục sang trọng, thế nhưng một chút ba động ngũ lực cũng chẳng có, nhìn sơ qua là biết, hắn chính là một một công tử quần là áo lụa. Bởi vì vậy, nên nhìn thấy vẻ mặt si mê, dại gái ra mặt của Lôi Phong liền làm cho nàng càng thêm chán ghét.

Nàng nhíu mày một cái, khuôn mặt tỏ vẻ không vui, đáp lại:

- Ta không có chuyện gì cần ngươi giúp, ta thứ lỗi cho ngươi là được rồi. Đừng ở đây làm phiền ta xem đồ vật, nếu không đừng trách sao ta lại ra tay với ngươi.

Nữ nhân này thật bạo. Hở chút là đòi đánh người khác.

Lôi Phong nghe thế, một chút cũng không bị ảnh hưởng, khuôn mặt vẫn một mảnh si mê, miệng nở nụ cười nhàn nhạt lái sang chuyện khác:

- Ồ! Tiểu thư đang xem đồ vật sao, là viên thạch này à. Nó nhìn rất đặc biệt!

Lôi Phong vừa nói vừa nhìn vào viên thạch, dáng vẻ tỏ ra như đang nghiên cứu cái gì đó. Hành động này của Lôi Phong càng làm cho vị mỹ nhân thêm chán ghét.

Nghiên cứu cái quỷ gì chứ, một chút ba động ngũ lực cũng không có mà còn ở đây diễn trò nghiên cứu, thật nực cười. Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm à.

Nhưng có lẽ nàng không biết, nàng chữi thầm Lôi Phong thì cũng như đang chữi chính mình, ngoài Lôi Phong ra thì tất cả người ở đây kể cả nàng cũng chẳng biết viên thạch này là gì. Nàng chữi Lôi Phong là ngu, nàng lại không biết viên thạch này là gì, Lôi Phong lại biết, vậy chẳng phải là nàng còn ngu hơn cả ngu sao!

Lôi Phong giả bộ nghiên cứu một chút rồi mở lời nói:

- Ta tuy đã nghiên cứu qua nhưng không thể nào tìm ra lai lịch thật sự của viên thạch này. Nhưng nếu tiểu thư thấy thích nó thì ta sẽ mua tặng nàng, xin tiểu thư đừng từ chối, ta đây chỉ muốn chuộc lỗi mà thôi.

Nghe Lôi Phong nói vậy, tuy nàng chẳng thiếu tiền để mua viên thạch này nhưng lại không muốn bị Lôi Phong tiếp tục làm phiền nữa đành chấp nhận, với lại nàng muốn cho Lôi Phong tiêu tốn số tiền lớn để trả thù Lôi Phong làm nàng chán ghét nãy giờ.

- Thôi được! Ta đồng ý. Nhưng ngươi mua xong tặng cho ta thì không phiền ta nữa ta muốn ở một mình xem đồ.

Lôi Phong tỏ vẻ có chút tiếc nuối không muốn rời xa nàng nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận.

- Được rồi! Ta tặng nàng viên thạch chuộc lỗi với tiểu thư xong ta sẽ không làm phiền tiểu thư nữa. Giờ tiểu thư đưa viên thạch cho ta, ta sẽ qua tính chi phí với quản sự rồi ta sẽ trở lại tặng cho tiểu thư.

Vị mỹ nhân gật đầu đưa viên thạch qua cho Lôi Phong, lòng lại cười thầm không ngừng Lôi Phong ngu ngốc, sắp tốn kém đến chảy máu rách thịt rồi, đáng đời ngươi ai kêu làm ta chán ghét, viên thạch này ta đã hỏi qua giá rồi gần hai vạn Thông Tệ chứ không ít, lần này cho ngươi nước mắt cũng chẳng chảy ra không nổi.

Lôi Phong nuối tiếc ngấm nhìn khuôn mặt của mỹ nhân lần nữa, rồi nhận lấy viên thạch quay đầu bước đi đến vị quản sự đang đứng phía kia. Viên thạch vừa vào tay Lôi Phong liền kiểm tra ngay, con mẹ nó đúng là nó rồi, nữ thần may mắn a, ta bắt đầu thấy thích ngươi rồi đó.

Thấy Lôi Phong đến bên này vị quản sự nở nụ cười thân thiện, dù khách nhân có thế nào đi nữa thì vẫn là khách nhân, không quản khách nhân làm gì chỉ quản mua bán mà thôi, đây là đạo đức nghề nghiệp. Lôi Phong vừa bước đến liền mở miệng nói:

- Những tài liệu vừa nãy ta yêu cầu ta đều lấy hết kể cả Nguyệt Hàn Ngọc cùng Liên Chúc Thiết này nữa. Ngươi chuẩn bị cho ta nhanh sẵn tính luôn giá tiền đi. À còn nữa, viên thạch này cũng tính luôn đi.

Lôi Phong vừa đưa viên thạch sang cho quản sự, nhận viên thạch, quản sự hơi chần chừ một chút, rồi nói:

- Công tử viên thạch này có giá hai vạn Thông Tệ. Công tử quyết định mua nó sao?

Con mẹ nó. Chẳng phải là trên đại lục này chẳng có ai biết lai lịch sao, nhưng sao lại bán mắc thế, đùa lão tử à.

Lôi Phong thật đúng là khoe mẽ mà, đã nhặt được tiền mà còn chê ít a.

Lôi Phong lộ ra vẻ buồn rầu, quay đầu nhìn mỹ nhân một cái, cười thân thiện, rồi lại quay đầu nhìn quản sự, nhỏ giọng nói:

- Ngươi nói cái gì thế? Chỉ một viên đá bình thường như thế thôi mà hai vạn sao, ngươi tưởng ta là một tên ngu ngốc à. Tại vì vị mỹ nhân đằng kia thích nên ta mới mua chứ không ta cũng chẳng cần đâu. Với lại ta mua nhiều thứ ở đây như thế cơ mà,  bớt lại chút đi ta sợ không đủ tiền, đã hứa với mỹ nhân mà làm không được như thế mất mặt lắm.

Cái này rõ ràng là đang đóng kịch. Giá trị của Kết Hồn Thạch há chỉ đơn giản hai vạn Thông Tệ là mua được sao? Dù biết là hai vạn cũng đáng nhưng Lôi Phong vẫn giả bộ như thế, mua được càng rẻ chẳng phải càng tốt hay sao, đã thế thì ngu gì mà không làm.

Vị quản sự thu hết biểu tình của Lôi Phong vào mắt, tên này đúng là dại gái mà, thôi thì giúp hắn vậy dù sao thì cái viên thạch này chẳng biết lai lịch thế nào cũng chẳng biết công dụng ra sao, để ở đây gần một năm rồi vẫn chưa bán được, không bằng bán cho hắn đi thôi. Quản sự cười nhẹ một cái, đáp lại lời Lôi Phong:

- Thôi! Được rồi! Ta chịu lỗ một chút giúp công tử vậy. Một vạn năm ngàn! Đây là giá cuối cùng một đồng cũng không bớt nữa.

Lôi Phong giả bộ nhíu mày đau khổ, nói lại với quản sự:

- Thôi! Vậy cũng được, vì mỹ nhân chịu khổ một chút cũng không sao. Ngươi tính toán hết cho ta xem bao nhiêu, rồi đưa sang cho ta.

Quản sự gật đầu một cái, sẵn tay kêu một tên nhân viên lại, kêu hắn đi lấy những thứ nãy giờ Lôi Phong yêu cầu còn mình thì ở lại tính số tiền Lôi Phong cần trả. Sau một hồi tính toán giá cả trước mặt Lôi Phong, thì ra được con số hai vạn năm ngàn hai trăm lẻ tám Thông Tệ. Vì Lôi Phong mua nhiều thứ nên quản sự quyết định bỏ số lẻ lấy hai vạn năm ngàn hai trăm Thông Tệ.

Nghe quản sự tính giá, Lôi Phong cũng thầm tính toán lại một lần, thấy không có sai sót gì liền mỉm cười, gật đầu đồng ý với cái giá hai vạn năm ngàn hai trăm Thông Tệ. Lôi Phong nghĩ đến số tiền phải chi trả thì thầm than may mắn, nếu như lúc trước Hàn Bạch Vân chịu lấy hết số chín trăm viên đan dược thì giờ này Lôi Phong cũng chẳng có đủ tiền để mua Kết Hồn Thạch rồi. Đúng là nữ thần may mắn đã mê luyến ta rồi, hắc hắc.

Chỉ trong chốc lát sau, tên nhân viên đã quay lại đem theo một Như Ý Túi cấp một đựng tài liệu mà Lôi Phong mua. Quản sự tiếp nhận Như Ý Túi đổ ra để Lôi Phong kiểm tra lại một lần rồi thanh toán tiền. Lôi Phong kiểm tra sơ qua thấy đã đủ liền thu hồi hết vào Như Ý Túi của mình, chỉ cầm lại viên Kết Hồn Thạch trên tay. Đồ cũng đã lấy tất nhiên là phải trao tiền rồi.

Lôi Phong cho tay vào Như Ý Túi rút ra hai ngàn sáu trăm Linh Tệ đưa qua cho quản sự, kèm theo một lời nói làm cho vị quản sự này tức điên lên chẳng thôi.

- Ở đây là hai ngàn sáu trăm Linh Tệ tương đương với hai vạn sáu ngàn Thông Tệ. Ngươi cứ kiểm tra lại đi. À còn nữa! Số dư không cần trả lại, cái đó là ta cho ngươi, xem như cảm tạ ngươi hạ giá viên thạch này cho ta a.

Cái tiểu muội muội nhà nó, tên này mua bán dùng tới cả Linh Tệ, thế mà than “nghèo” trước mặt ta để ta mềm lòng hạ giá xuống, ta hạ tới năm ngàn Thông Tế đấy, thế mà hắn cảm tạ ta bằng tám trăm Thông Tệ, lỗ mất của ta bốn ngàn Thông Tệ rồi, cái này thật là quá đê tiện đi.

Khuôn mặt vị quản sự nhăn nhó đến khó coi, đưa tay ra tiếp nhận Linh Tệ của Lôi Phong, kiểm tra một cái rồi gật đầu tỏ vẻ đã đủ.

Vị mỹ nhân đứng bên này cũng có chút kinh ngạc, tưởng Lôi Phong bất quá là một tên ăn chơi trác táng bừa bãi mà thôi, không ngờ Lôi Phong lại giàu có như vậy. Nàng nếu biết trước như thế sẽ mua thêm vài thứ cho Lôi Phong trả tiền thấy phụ mẫu hắn luôn rồi, cho chừa cái tật làm nàng chán ghét.

Lôi Phong quay đầu lại thấy mỹ nữ đang nhìn mình, hắn mỉm cười một cái, tay giơ Kết Hồn Thạch lên, một tay khác chỉ chỉ vào viên thạch, nói lớn về phía nàng:

- Ta đây rất có hứng thú với viên thạch này, không ngờ tiểu thư cũng có hứng thú với nó. Ta muốn mua thì thấy tiểu thư hứng thú như vậy không biết làm sao cho tốt.  Nhưng thật chẳng ngờ. Tiểu thư lại tốt bụng như vậy, bỏ đi sự yêu thích của mình mà nhường nó lại cho ta. Nếu đã nhường như vậy thì ta xin nhận lấy thôi. Cảm tạ nha. Hẹn ngày tái ngộ. À không! Hẹn ngày không tái ngộ a.

Vừa nói xong, Lôi Phong liền nhét Kết Hồn Thạch vào Như Ý Túi, còn hắn thì ba chân bốn cẳng chuồn mất.

Nghe Lôi Phong nói vậy, vị tiểu thư mỹ nhân kia chẳng hiểu nổi đang xảy ra chuyện gì, thẩn thờ nhìn Lôi Phong chuồn mất mà chẳng có phản ứng gì, tới lúc nàng nhận thức ra được là mình đang bị đùa bỡn thì Lôi Phong đã biến mất dạng.

..................

Một nữ tử lục y*: Một nữ nhân mặc bộ y phục màu lục

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 29.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính